asphyxiophilia / ngạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã luôn sẵn sàng cho điều này.

Nó sẽ bắt đầu bất ngờ. Không dấu hiệu nào đủ rõ để anh nhìn ra sự điên loạn. Nó cũng đến tự nhiên. Như mọi thứ phải thế vào một hai lần trong tháng. Đó là khi đôi mắt cậu ta long lên như dã thú, đồng tử đen mất hẳn tính người. Và tay cậu ta nằm trên cần cổ anh, những ngón tay tì vào động mạch cảnh. Chỉ mất vài phút để tầm nhìn của anh chao đi. Những vết xanh xuất hiện dày đặc trên các đường nét loang lổ. Gương mặt góc cạnh mờ dần. Anh sẽ nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu đen trước khi lấp lánh dâng lên choán lấy.

Đây không phải lần đầu cậu ta muốn giết anh. Nhưng bóp cổ, thì là lần đầu tiên.

Anh không nói được gì cả. Anh biết mình nằm yên, cơ thể yếu dần khi lớp không khí sắp trượt sạch khỏi phổi. Anh nuốt khan, cơn đau từ cổ truyền đến dưới hai tai, rồi tới hai bên thái dương. Tay anh trượt khỏi cổ tay cậu ta. Anh không thể cản việc cơ thể mình giật lên vài lần. Và anh ngất. Anh nghĩ mình sẽ chết ở đó.

Anh tỉnh lại khi cậu ta buông tay, không lâu sau khi lên cơn, vì kim đồng hồ chỉ di chuyển một chút. Hoặc cơn điên của cậu ta đã đi qua, hoặc không. Có lẽ trong vô thức, cậu ta ý thức được mình sắp giết anh, nên dừng lại.

Nhưng anh không quan tâm đến điều đó lắm. Tiếng của cậu ta vang lên từ góc phòng. Tiếng thở mệt nhọc. Tiếng mồ hôi chảy từ trán xuống cần cổ. Tiếng mi mắt chớp trĩu nặng. Rất nhỏ, nhưng anh nghe được, vì trong phòng chỉ có mỗi cậu và anh.

Anh tiến tới, một chút, đầu gối không dám rời khỏi sàn, nên trông anh như đang quỳ lết. Tiếng động vang lên rõ rệt hơn. Cậu ta đã qua một cơn khóc, viền mắt đỏ hoe và gò má nhoè nhoẹt. Nhưng cậu ta vẫn chưa bình tĩnh hẳn, nhịp thở dù rất chậm, nhưng quá hỗn loạn. Anh khe khẽ đưa bàn tay lên, lại nhớ đến cách cậu ta nhìn anh ban nãy: Cổ cậu ta vươn ra, chuyển động như một gã hề ma quái. Cậu ta nhe răng và kéo nụ cười rộng tới mang tai. Anh chết trân khi thấy môi cậu ta căng hết sang hai bên như sắp rách toạc. Và cậu ta lao vào anh, hai tay siết cổ. Anh ngã xuống. Cậu ta vẫn cười. Anh choáng váng. Cậu ta bắt đầu khóc, trong khi vẫn cười.

"Em Dương..."

"Cút."

Đáng sợ không phải là khi cậu ta siết cổ anh. Đáng sợ là việc cậu ta không nói gì. Rõ ràng có thể cuồng điên với anh, thét gào, hay chửi bới. Nhưng cậu ta chỉ cười, và khóc. Cùng một lúc. Cậu ta bóp cổ anh nhưng chính cậu ta mới là kẻ đau đớn. Anh đã thấy gương mặt ấy vặn vẹo. Tiếng cười khô khốc. Tiếng cười đanh, chát, và nghe như tiếng la.

"Đi đi."

Giọng cậu ta run rẩy. Bờ vai run. Mái tóc đen run. Lọt thỏm trong góc tường tăm tối. Cái bóng của anh phủ lên người cậu ta, vừa vặn tạo một vệt đen giam con người nhỏ thó ấy vào lòng.

Anh nhích người sang, nhích người sang một chút.

Chỉ đến khi ôm được cậu vào vòng tay, anh mới thả lỏng vai. Anh để cậu ta gục mình trên áo, trơ trơ như gỗ cây. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh ôm lấy cậu ta. Chỉ là lúc này cổ anh vẫn đau. Hai tai vẫn ù. Và anh muốn vin vào đây để nói với cậu ta rằng, anh không nghe thấy hai câu vừa rồi.

Họ không thường nói chuyện trong những ngày như thế. Miêu tả chính xác hơn, là những ngày cậu ta lên cơn. Ban đầu, cậu ta co cứng, bước chân xiêu vẹo. Mặc cho anh đứng ngay trước mặt, cậu ta đập đầu vào tường. Anh mất vài giây để sự hốt hoảng kéo mình về thực tại, chạy đến ghì chặt con người kia. Cậu ta khoẻ như điên, đẩy anh ngã xuống, và tiếp tục đập đầu như thế. Anh không nhớ anh đã làm gì để cậu ta ngừng lại, hẳn là anh đã chửi cậu điên, và cậu cũng thừa nhận là cậu điên. Hẳn là anh đã ôm lấy cậu rất nhiều, rất nhiều vào những lần sau, đủ để quen với việc yên lặng cho cậu một khoảng trống. Không phán xét, không âm thanh, không lời an ủi.

"Đi ra! Đi đi! Em giết anh mất! Em giết anh mất!"

Cậu ta nói vào lần thứ hai. Cơ mặt giật giật, méo mó, và điên loạn. Ngón tay chỉ về phía cửa. Cậu ta lại tự làm đau. Đó là một bức tường với lớp vôi cũ kỹ, và cậu chà cả bàn tay lên. Cậu ta xát da trên những góc tường sắc nhọn. Mạt trắng túa ra, và bàn tay đầy vết xước. Cậu ta chẳng làm gì hại đến anh cả. Nhưng anh vẫn sợ, khi anh phải đứng đó, nhìn cậu ta đánh mất sự bình tĩnh vốn có trong những lần hai người gặp mặt.

Nó không giống như game. Ít nhất, anh cách máu me qua một lớp màn hình. Đã có lần anh nhập vai sát nhân và đâm chém, nhưng anh biết nó không thật. Cậu ta thì khác. Cơn điên chẳng cách anh bao xa. Ngày càng rõ rệt. Anh chẳng biết nói gì. Lòng anh thầm nghĩ cậu đã điên. Tâm trí bảo anh chạy khỏi nơi này. Chạy! Trước khi cơn điên kia nhắm vào anh. Nhưng đó không phải điều anh muốn.

Trên hết, anh thấy cơn đau ấy. Khi gương mặt cậu ta vặn vẹo. Đó là một cơn đau, lớn hơn những vết xước trên trán, trên tay, hay vết hằn đỏ trên cổ anh.

"Không sao đâu em, ổn rồi."

Anh nghĩ, nhưng chẳng thể nào nói. Phải làm sao cho cậu hết thế này. Làm sao cho mọi thứ ổn thật. Làm sao để anh không rơi vào vòng xoáy. Làm sao để vẻ đau đớn kia không còn trên gương mặt cậu ta.

Đau đớn. Khi đau, cậu ta nhăn nhó, chân tay tê cứng. Cậu ta bóp cổ anh trong vô thức, nhưng nước mắt cứ trào ra.

"Chỗ này."

Anh nói khi cầm bàn tay xương xẩu, đặt lên cổ mình. Cậu ta gầy quá, gầy và tiều tụy. Anh biết cậu ta không ăn uống đàng hoàng khi gặp mặt lần đầu, gương mặt hốc hác, đôi mắt vô hồn và mái tóc dài quá vai ấy. Anh biết cậu ta như thế khi họ đi chơi cùng nhau. Lần nào cậu ta cũng trở về với những bãi nôn. Gương mặt xanh xám. Sức ở đâu. Cơn điên này. Những cơn điên. Những lần phát bệnh. Những lần đáng sợ. Sao cậu ta điên cuồng đến vậy.

"Đây là động mạch cảnh. Em ấn vào đây."

Anh nhấn những ngón tay, thấy rõ cậu ta run lên khi lớp da chạm vào cổ. Cậu ta nhìn anh, đôi mắt bắt đầu hoảng hốt. Trông giống con người quá. Anh mỉm cười trước khi cậu kịp văng tục vào mặt anh. Chắc chắn cậu ta sẽ chửi trước khi hỏi rằng anh có ý gì.

Anh siết chặt hơn, thành ra hai tay cậu ta trên cổ anh cũng đè lên động mạch. Cảm giác choáng váng ùa tới rất nhanh. Anh hướng dẫn cậu bóp cổ mình, và cậu giãy ra. Khi hai tay thoát khỏi tay anh, cậu ta lùi lại, lưng chạm vào bức tường. Lồng ngực phập phồng. Cậu ta không sợ, không hề sợ. Đó là bất ngờ và khó xử. Hoặc tổn thương. Vẻ mặt cậu ta làm anh yên tâm.

"Lần sau, em ấn vào đây. Anh sẽ ngất trong vài giây."

"Anh điên à?! Anh làm cái đéo gì đấy?!"

Cậu ta lắc đầu, rồi gục xuống. Không có tiếng khóc, môi bặm vào nhau. Cậu ta che mặt mình bằng cả bàn tay. Ngón tay vò loạn tóc. Cứ lắc đầu mãi, rồi thu người vào trong. Sau cùng, cậu ta bó gối, đầu gục trên hai tay, giọng cất lên khản đặc:

"Anh muốn trả thù em hả Duy..."

"Anh biết em không kiểm soát được mà..."

"Anh dạy em cái đấy làm gì..."

"Anh làm cái đéo gì đấy Duy..."

"Em giết anh mất Duy ơi. Em giết anh mất... Đi khỏi đời em đi Duy... Cút mẹ mày đi Duy! Cút mẹ mày đi!"

Anh đã lùi về sau. Lùi mãi. Cho đến khi lưng chạm phải bức tường trắng tựa nhà giam, anh nhìn về phía bóng ảnh thân thuộc. Đôi mắt cậu ta mờ đi. Đôi mắt săn mồi đó. Đôi mắt của loài thú hoang. Anh như bị dồn vào tường. Và cậu ta nhảy bổ về phía anh, đè anh xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Lần thứ hai, anh đếm. Anh ngửa cổ nhìn gương mặt góc cạnh. Sự điên dại đã xoáy mòn quen thuộc ấy. Nhưng anh biết những cơn đau. Chúng ở đây, trên gương mặt này. Trên mắt. Trên môi. Trong lông mày nhíu chặt. Trong run rẩy bàn tay, trong thanh âm của cậu ta khi rủa nguyền anh chết.

Cuối cùng, cậu ta cũng nói.

"Đừng tưởng tao không dám giết mày."

"Không."

Anh nói. Và đôi mắt đen sửng sốt. Đó là lần đầu tiên anh đáp lại lời cậu ta khi lên cơn, và cũng là lần duy nhất anh chống lại cậu ta. Anh đánh cậu ta bằng cùi chỏ, thêm một cú va đầu. Khi cậu ta gục xuống, anh lật người. Giờ phút này, chính anh mới là người ngồi trên và siết cổ. Anh nhìn cậu ta thật lâu, đôi mắt dừng trên những gai góc đã lắng dần xuống đáy. Anh biết đó là nụ cười tự mãn nhất của mình. Những ngón tay siết vào làn da xanh xám, nhìn cậu ta lả dần đi.

"Em Dương ơi."

Anh gọi khi cậu ta dần bất động. Anh thấy cơ mặt mình giãn ra, và nụ cười trên môi biến mất.

"Nếu muốn giết anh, em đã siết vào động mạch rồi. Em chỉ muốn anh ngậm mồm vào thôi..."

"Anh kiêu ngạo, và làm ra vẻ hiểu những điều em phải chịu, nhưng anh chẳng hiểu gì..."

"Anh không thể đồng cảm, em không thể mở lòng."

"Sẽ có ngày em giết anh hả..."

"Đừng lo."

Khi ấy, anh buông tay khỏi cổ cậu ta. Đôi mắt đen nhoè nước từ bao giờ. Cậu ta đã trấn tĩnh mình, nhưng kiệt quệ. Nằm yên trên sàn nhà lạnh lẽo, cậu ta nhìn anh. Anh thấy mình cúi xuống, mắt gần cậu ta hơn. Anh không hiểu vì sao mình làm vậy, nhưng trán anh chạm vào trán cậu ta, và anh thì thầm:

"Đừng lo nhé."

"Anh sẽ tìm được cách sống trong cơn điên của em."

Anh biết. Anh biết điều gì sẽ diễn ra khi ấy. Anh không bất ngờ khi cậu ta run rẩy. Đôi tay mảnh khảnh kéo anh vào lòng, và anh hoàn toàn đè lên cậu. Người con trai ấy cong mình như cánh cung, kéo anh vào một nụ hôn vụn vỡ. Vị trí lại thay đổi, anh để cậu ta chủ động, để cậu ta đan các ngón tay vào tay mình, để cậu ta đưa lưỡi đi sâu hơn.

"Em yêu anh Duy ơi."

Cậu ta nghẹn ngào.

"Yêu đến chết. Yêu như cách em muốn giết anh ấy."

Anh mỉm cười. Đôi mắt ấy nhìn anh si mê, rồi buồn bã. Những dịu dàng xen kẽ những điên loạn. Những nụ hôn vẫn mơn man trên da. Môi cậu ta lướt qua khẽ khàng, kiềm nén, và day dứt. Anh biết rằng cậu rất yêu anh qua những lần như thế, những lần cậu lặp lại câu xin lỗi vỡ ra trong giọng nói khàn khàn. Cậu ta sẽ ôm anh, tự dằn vặt và đau đớn. Cậu ta sẽ lại đẩy anh ra, trước khi những hỗn loạn cuốn anh vào vực sâu vô tận.

Anh đã nghe rất nhiều khi cậu tỉnh táo, những lời rủa xả bản thân, và những lời trách móc vì anh vẫn ở đấy. Anh đã nghe cậu nói về việc cậu sẽ giết anh cả một ngàn lần, không phải trong những cơn điên, mà bởi sự hỗn loạn mà cậu ta tạo ra. Lời yêu ấy chưa bao giờ được thoát ra, vì cậu ta không dám chắc. Và cậu ta biết mình sẽ hủy hoại anh, nên không gieo hy vọng.

Nhưng cái cách cậu ta nhìn anh trong những lần tỉnh táo, buồn bã và yêu thương; cái cách cậu ta đuổi anh đi khi thấy mình sắp trở nên điên loạn; cả cái cách cậu ta ôm anh và hôn anh rất nhẹ, những điều thế này làm anh không thể. Đó là một quá trình tĩnh lặng, từ lần đầu gặp gỡ cho đến khi anh thấy ánh mắt mình dừng lâu hơn trên cậu. Bước vào thế giới đen kịt ấy cần thời gian, và anh trước giờ đã luôn ở đây.

"Anh Duy ơi..."

Ba tiếng ấy kéo anh rời khỏi cơn lãng đãng. Đôi mắt cậu ta trông như mặt hồ dưới mưa, màu xám bao trùm lên những đau thương cũ kỹ. Anh chưa từng hỏi cậu ta đã phải chịu đựng điều gì. Để trở thành như cậu hôm nay. Run rẩy, cô đơn, lại tàn nhẫn, điên loạn. Hỗn loạn thế nào mới tạo được một linh hồn như ghép từ cả trăm mảnh vỡ. Và khi ấy có ai ở cạnh cậu ta không? Có ai đã ở đó cho cậu gọi tên không?

"Gọi em đi. Gọi to vào nhé."

"Em Dương."

Anh đáp lời, nhìn cậu ta che đi gương mặt mình. Đôi mắt đen trực trào đổ xuống. Lớp kính đã phòng vệ cậu ta, lớp kính đã nứt toác ấy, sẽ rơi xuống từ đây. Những hạt tròn vụn vỡ, lấp lánh như sao. Trong đáy mắt cậu ta là cả bầu trời, là mặt hồ đêm, là những điều long lanh buồn tẻ. Dù nhìn dưới góc nào chúng cũng xinh đẹp lắm. Và sầu khổ. Và cô đơn. Khi nằm dưới cậu như thế, anh thấy mình lạc giữa những vì sao. Vũ trụ mênh mông, nhưng anh lại nhỏ bé. Phải chăng cậu ta đã ở đây hàng đêm, trước khi có ai đó gõ cửa? Anh muốn biết cậu ta đã sống ra sao, trước khi cả hai gặp gỡ nhau. Cậu ta có khóc khi có ai gọi mình? Cậu ta có vỡ oà ra giống vậy?

"Gọi em to hơn."

"Em Dương."

"To hơn nữa."

"Tuấn Dương!"

"Anh ơi..."

"Anh đây. Anh đây rồi..."

Anh kéo cậu ta vào lòng. Bàn tay vỗ về lưng. Cậu ta kiệt quệ, người đổ vào anh. Anh để cậu tựa đầu lên hõm cổ. Thời gian trôi đi rất lâu. Mắt anh dừng trên cạnh sắc của bức tường loang lổ. Sự im lặng nhấn chìm anh. Giữa tĩnh mịch ấy, tiếng thở đều của cậu ta như trở thành điều duy nhất anh chú ý. Anh đã ngồi đó nửa tiếng, hoặc cả giờ đồng hồ, nhìn qua cửa sổ để thấy mặt trời lặn đi. Nơi này không có tiếng động, không có con người. Cậu ta đã nhốt mình ở đây, rất lâu trước đó.

Cậu ta tỉnh lại khi căn phòng chuyển tối, anh đã không bật đèn. Vai anh nhẹ đi khi cậu rời khỏi. Cậu ta ngơ ngác nhìn anh, như cố nhớ xem mình đã làm gì, vì sao anh xuất hiện ở đây. Rồi đôi mắt đen rũ xuống khi cậu tỉnh táo hơn. Gương mặt lộ ra những tổn thương, cả sự giận dữ, vì anh vẫn còn ở đó.

"Sao anh không đi?"

"Anh lười."

"Cái bìu!"

Cậu ta cảm thán, rồi bật cười. Hai vai rung lên, và bàn tay lại che đi biểu cảm. Anh thấy khoé môi mình cũng nhếch khẽ, hoà vào sự ngỡ ngàng của cậu ta. Câu đùa này có tác dụng.

"Tối vãi anh Duy ạ."

"Ôi em ngủ lắm em Dương. Chảy cả dãi vào áo anh."

"..."

Anh thề là anh đã thấy cậu ta bị sốc. Cậu nhìn anh mãi, rời mắt xuống vai áo, rồi lại dừng ở mắt anh. Anh nhún vai, phát hiện cả cơ thể đã mỏi nhừ.

"Em nhìn thế anh lại tưởng em có ý định gì xấu với anh mất."

"Điêu."

"Hả?"

"Ai ngủ chảy dãi?"

Đôi mắt chất vấn của cậu ta làm anh buồn cười, thế nên anh cười thật. Anh thích nhìn cậu ta khi nghệt mặt ra, gương mặt góc cạnh bớt đi vẻ bất cần. Lúc ấy cậu ta chỉ là một chàng trai hai mươi, không có cơn điên, không có sự hỗn loạn. Như một đứa trẻ, từ từ tìm hiểu về thế giới.

"Đẹp phết..."

Thế nhưng, anh không thể nào kiểm soát cục diện. Cậu ta ranh ma hơn nhiều. Cậu ta sẽ không để anh trêu chọc mình mãi. Và một câu như thế cũng làm anh bất động, nụ cười tắt dần đi.

"Anh cười lên ấy, đẹp phết."

"..."

"Em không muốn làm anh đau..."

Cậu ta nhìn anh, cười, nhưng mắt trông như sắp khóc. Anh để mặc bàn tay cậu chạm vào cổ, những ngón tay run rẩy trên vết bầm. Cậu để tay ở đó rồi gục đầu xuống. Rất lâu, trước khi hai tay dần chuyển sang vai anh, trông như bám vào phao cứu sinh, lênh đênh trên mặt biển. Không thể chìm, không thể nổi, mắc kẹt ở trạng thái đó giữa bốn bề mênh mông. Không sống, không chết. Không thể níu kéo, không thể đẩy ra. Rất hận, rất yêu. Anh là cái phao của cậu.

Bàn tay di chuyển ra sau vai, cậu giữ anh trong tay trước khi ấn môi mình vào môi anh. Anh thở chậm, từ từ phối hợp. Nụ hôn của cậu ta như tiếng khóc, như một đứa trẻ phải xa những gì thân thương, nên cứ mãi ôm lấy vào lần cuối, thật lâu, thật lâu, sau cùng vẫn không mang theo được.

Anh thấy tay mình di chuyển lên lưng cậu, ngửa đầu ra sau, để nụ hôn dễ dàng hơn. Anh thấy mình như lả dần đi, váng vất, và chếnh choáng. Anh không thở khi hôn, nếu nụ hôn quá lâu, cảm giác ấy sẽ như bị siết cổ. Dưỡng khí bị rút đi, khỏi phổi, chỉ là cổ không đau. Như lời cậu nói, không đau chút nào.

Anh bám vào lưng áo khi cậu đẩy anh xuống. Bàn tay cậu giữ sau mái đầu anh. Những ngón tay cậu di chuyển đến cổ, đè lên động mạch.

Anh biết mắt mình đã mở to trong giây lát, nhưng sự ngạt thở làm mọi thứ mờ đi. Cơ thể anh bắt đầu giành giật sự sống. Miệng anh há to, không khí tràn vào trở nên lạnh lẽo. Tai anh ù đặc, hai bên đầu đau buốt. Anh co giật dưới thân cậu, nước mắt ứa ra, nồng cay và nóng rẫy. Anh buồn nôn. Đau đớn. Trong giây phút ấy, cậu ta buông tay. Anh quên mất cách hít thở bằng mũi, để mặc cậu ta đẩy lưỡi vào trong. Khoang miệng bị quấy phá, nhưng anh không thể đẩy ra. Cả người anh tê dại, và không khí duy nhất anh có là từ cậu.

Đột ngột. Quá mức đột ngột.

Anh không lường trước được gì trong lần này. Không tự tin, không làm chủ. Cậu ta hoàn toàn có thể giết anh, nếu cậu ta siết chặt lâu hơn nữa, hoặc nếu cậu ta hôn sâu hơn. Bởi anh nghe tim mình ngừng đập vài giây.

"Dương... anh đau..."

Những ngón tay siết lấy tay anh. Giọng cậu ta trầm xuống:

"Anh thở đi."

Người anh run lên. Cả xương sườn cũng trở nên đau buốt. Phía trước vẫn quá mờ mịt, anh không nhìn được gương mặt cậu. Anh không biết chuyện gì đang diễn ra, không còn tỉnh táo, khoé mi nặng trĩu.

Bàn tay cậu ta dừng trên trán anh, vuốt những sợi tóc ướt đẫm ra sau. Anh thấy hơi thở ấm như gần sát mặt.

"Anh..."

"Trông tình lắm."

"Anh phải thấy mình trong gương, khi anh nghẹt thở và giãy giụa."

"Em chỉ muốn đè anh ra và..."

Cậu ta cười khổ.

"Anh biết em thế này mà vẫn ở đây à anh Duy..."

Những tỉnh táo cuối cùng chỉ đủ sức làm anh nghe được tiếng khóc. Hơi thở trong anh trở về lòng phổi. Màn đêm bao phủ tầm mắt mờ nhoè.

Ngày mai, ngày kia, và những ngày sau nữa, phải chăng anh sẽ thức giấc giữa những ngổn ngang. Linh hồn anh mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng đứng giữa thế gian, anh không thể rũ mình.

Anh muốn nói với cậu ta về những dịu dàng, về ấm áp mà cậu ta vô tình mang đến. Anh muốn cho cậu ta biết rằng chỉ ở cạnh cậu anh mới dám ngủ say. Dẫu cho trước đó cậu làm anh sợ hãi, khi anh thức giấc, vẫn thấy cậu ngồi bên chiếc giường ấm áp. Cậu sẽ hỏi anh có muốn ăn gì không, cả hai sẽ ra ngoài. Mặt trời sẽ chiếu xuống mặt trời, duy nhất của anh. Sẽ như chẳng có điều gì xảy ra, cả hai lại sống.

Ôi cậu ta không biết. Không biết rằng anh yêu cậu ta rất nhiều. Nhiều đến nỗi những vết đen trên mặt trăng cũng chẳng thể làm ánh trăng bớt sáng. Tình yêu lớn rộng làm anh nghẹt thở khi tập trung nghĩ về. Đau đớn và tin cậy, như khi bàn tay cậu siết cổ anh.

Anh thậm chí còn hỗn loạn hơn thế này kia, nhưng điều kiên định nhất anh biết là sự tử tế trong người con trai đang ôm mình. Anh biết điều đó khi cậu ta bế anh đứng dậy, tĩnh lặng tựa màn đêm. Anh biết điều đó khi cậu đặt anh lên giường, cẩn thận để không làm anh tỉnh giấc. Anh biết điều đó khi cậu đặt tay lên cổ anh lần nữa, ngón tay run trên những vết hằn. Và từ đó anh biết điều kiên định thứ hai trong đời, rằng anh...

Điều ấy không thể giải thích được, kể cả khi cậu ta hỏi anh nhiều lần. Cậu ta hỏi anh trong ngọt ngào, trong đau thương và trong giận dữ. Anh đã ngừng tìm kiếm lý do cho điều ấy khi biết thứ cậu thật sự cầu xin. Không phải là anh hãy rời đi, mà là anh hãy bảo vệ bản thân khỏi cậu. Anh hy vọng rất nhiều vào sự an toàn của mình. Bởi chỉ cần anh giữ bản thân vững chãi, anh sẽ ôm được cậu ta trong tay.

Khi kính vỡ, cậu ta thay một tấm mới vào ngày mai. Anh thấy tim mình lớn rộng đủ để lúc chiều buông, ôm những hạt tròn vỡ rơi vào đấy. Khi cơn đau đã quen thuộc dần, anh sẽ giữ được cậu. Và anh chúc cho bản thân kiên định, với điều thứ ba. Rằng anh yêu cậu. Anh yêu. Yêu rất nhiều. Khi điều ấy chẳng thể chuyển suy, anh biết mình vẫn sẽ ở đây.

Luôn vậy.

11/05/2024

Em, anh vẫn mong lòng mình đủ rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro