cheirophilia / tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: tự hại, thuốc lá điện tử, ngôn từ thô tục, 16+

Dương đã đi lòng vòng trước cửa đến lần thứ năm mươi. Tóc cậu rối tung. Hai vai mỏi nhừ. Bàn chân phồng rộp lên và những vết thương sau gót bắt đầu đau nhức.

Cậu ngửi được mùi mồ hôi trên áo, lẫn với mùi cỏ ẩm và mùi thuốc sát trùng. Đây là bệnh viện. Cậu ở đây tròn ba giờ. Duy cũng bất tỉnh ba giờ.

Dương nhớ mình đã sút quả bóng vào khung thành trước khi nghe xung quanh nhốn nháo. Cậu đi về phía tiếng cười đùa. "Ơ, bác Duy này..." một ai đó thốt lên. Không lâu sau là "anh ấy ngất mẹ rồi", và đám đông tản ra, đưa con người kia đến trạm xá gần đó.

Với bộ não đang tràn ngập adrenaline, Dương mất một lúc mới hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Cậu guồng chân phía sau mọi người, mắt nhìn theo mái tóc trắng bất động.

Duy chưa bao giờ ngất xỉu. Nếu phải gọi tên một người sức khoẻ yếu, đó nên là Dương. Bằng kỷ lục nôn ba lần sau khi xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, cậu đã thành công khiến Duy ngừng rủ mình chơi trò này.

Duy cũng là người liều lĩnh nhất nhóm, anh sẵn sàng làm xiếc, đúng nghĩa. Anh nhào lộn, nhảy cao, bật xa, không ngại va chạm, và cũng chẳng bao giờ than thở về cái lưng đau hay cái cổ mỏi nhừ.

Dương đẩy chiếc ghế sắt, nhìn người kia mặt mũi ngơ ngác. Cố nhoài người dậy, anh nhìn xung quanh, nhìn Dương, rồi lại nhìn xung quanh.

"Ơ?" Anh nói.

"Ơ cái bìu!"

Dương chẳng bao giờ kiểm soát được ngôn từ mình. Cậu chỉ mất vài giây để giải thích những điều xảy ra, đồng thời, hất mặt về cửa sổ tối om, nói với Duy đã tám giờ tối.

Duy không từ chối khi Dương đề nghị đưa anh về.

Nhưng Dương từ chối khi Duy đề nghị cậu ở lại. Cậu lấy lý do không có quần áo, đợi Duy đóng cửa nhà, lảo đảo bước lên xe máy.

"Để đôi giày đây." Tiếng Duy vang lên. "Đi tạm dép anh mà về."

Chân Dương sững lại.

Cậu không nghĩ rằng anh chú ý đến vết thương của mình. Bước đi của cậu chỉ chậm hơn, cậu cũng không xuýt xoa vì đau.

Có lẽ vì trước đây, Duy từng chật vật với đôi giày mới. Anh cũng trầy gót chân, và không thể đá tiếp được.

Nhưng nhờ vả anh thì khá ngại.

"Thôi em về luôn."

"Đi thì như què mà cứ ngang!" Duy chậc lưỡi gắt gỏng, và kéo tay Dương lại.

Cùng lúc ấy, cậu giằng khỏi tay anh, miệng rít thành tiếng la.

Duy đứng nhìn Dương ôm lấy cánh tay mình, mắt anh không giấu nổi sửng sốt:

"Tay làm sao đấy?"

"Thôi em về."

"Cởi áo khoác ra!"

"Thôi... ơ từ từ..."

Năm giây. Không, là ba giây cho tốc độ rút chiếc áo ra khỏi người Dương. Duy làm điều đó nhanh đến độ cậu không kịp cản.

Thế nên, Dương phải đối diện với vẻ mặt sững sờ pha lẫn với hoảng hốt của anh.

Bàn tay Duy vẫn đặt tại cánh tay Dương, ngón tay anh dừng trên những vết cào còn mới. Có những vệt đỏ sâu đến mức tụ lại máu bầm. Và Duy nhận ra, đó là vết móng tay người.

Duy không nói gì về những vết cào khi sát trùng cho chúng. Anh có chững lại khi bắt gặp dấu móng tay, nhưng sau đó, chẳng có lời trách cứ nào được thốt ra.

Dương lần tay phải trên bàn khi cánh tay trái mắc kẹt trong tay Duy. Cậu cố tìm cái gì đó để tạo tiếng động, kéo cả hai ra khỏi sự im lặng đáng sợ ấy.

Nhưng chẳng có gì cả.

Xong việc, Duy đứng dậy cùng chai thuốc đỏ. Anh đi về phía thùng rác, vứt đống bông băng lại.

Rồi đi vào trong. Khi trở ra, anh đặt lên tay Dương một bộ quần áo đã gấp gọn.

Môi Duy mấp máy, nhưng anh không nói gì. Anh cũng không nhìn Dương, và điều ấy làm Dương bất an.

"Thôi, em... về." Dương cảm thấy câu chữ mình bị kẹt trong cổ họng.

"Em đi tắm." Duy đáp lại. "Anh đi mua đồ ăn."

Trong giây phút ấy, Dương nghĩ rằng nếu cậu không nghe lời Duy, anh sẽ cáu.

Dương sợ anh cáu.

Nên cậu nghe lời.

Cậu sẽ để việc anh sát trùng vết thương trước khi tắm ở đây, sau này lấy ra trêu anh.

Không quá khó khăn để làm sạch cơ thể, nhất là khi những vết thương trên tay chẳng đau đến mức đó. Thế nên Dương đẩy cửa ra ngoài, với bộ quần áo rộng nhất của Duy.

Dương rợn người. Duy đã về, ngồi ở bàn ăn, như bố mẹ chờ con ra hỏi tội.

Đến lúc này cậu mới biết rằng Duy đang tức giận.

Dương dừng việc cào xước cơ thể vào hai năm trước, khi cuộc sống của cậu tốt hơn. Không ai biết về những vết thương trên tay cậu ngoài Duy. Cậu luôn mặc áo dài tay, bạn cùng nhà cũng không phát hiện ra điều đó.

Ban đầu, Duy gặng hỏi. Lâu dần, anh chấp nhận thói quen của Dương. Dù vậy, anh không che giấu việc muốn cậu chấm dứt tình trạng tự hại, và vui mừng ra mặt khi cậu nói với anh rằng tần suất cào xước đã giảm dần.

Nhưng sau đó, Dương bắt đầu xăm hình.

Khi những hình xăm càng ngày càng nhiều, trông Duy cứ buồn buồn. Anh biết cậu đã tìm được cách khác để làm bản thân đau. Nhưng anh cũng biết, cậu thích những hình xăm.

Rồi Duy cũng quen dần. Thỉnh thoảng, anh sẽ hỏi về ý nghĩa những hình xăm trên cánh tay Dương, và cho chúng lên vlog với vài ba dòng thoại đã viết trong kịch bản. Khi ấy, Dương chưa lộ mặt, những video Duy đăng chỉ có tiếng nói. Duy tiết lộ từng phần trên con người Dương trước khi cậu thực sự cho người xem biết mình là ai.

Bằng cách đó, Duy kéo cậu vào cuộc sống. Chậm rãi, từ tốn, nhưng vẫn đủ nhiệt độ để ấm áp.

Cậu chỉ xăm bấy nhiêu. Phần vì cánh tay đã kín chỗ, phần vì cậu không cần làm đau mình nữa.

Cho đến hôm nay, mọi thứ đã khác.

Tiếng thở dài của Duy làm Dương mất bình tĩnh.

"Ừ, em cào tay." Cậu thừa nhận.

"Anh thấy rồi."

"Anh không hỏi vì sao à?"

Đôi mắt Duy rũ xuống. Anh cúi đầu. Mái tóc dài che đi gương mặt.

"Anh ngất nên em lo lắng." Dương nhẹ giọng. "Em cào để bớt lo. Anh ngất con mẹ nó ba tiếng, nên em bị mất bình tĩnh."

Đáp lại Dương chỉ có khoảng không im lặng.

"Đừng có mà dỗi bác! Anh không ngất ra thì em cũng chả sợ đến mức ấy!"

"Em sợ...?" Giọng Duy ngập ngừng.

Dương đáp lại ngay lập tức, kèm cái gật đầu:

"Sợ."

"Xin lỗi em..."

Dương so vai. Khoé môi nhếch lên khi cậu lật ngược tình thế thành công.

Duy nghiện pod. Anh công khai điều đó với mọi người. Khi được nhắc nhở, anh chỉ cười giả lả cho qua. Đối với chuyện nghiện ngập của Duy, Dương không có ý kiến.

Dương cũng không bao giờ nhắc nhở Duy về việc thức khuya của anh. Thực tế là, cậu còn thức khuya hơn. Giờ sống của những người làm sáng tạo nội dung luôn chệch vài nhịp so với mọi người.

Ngoài mặt, Dương không bao giờ thể hiện rằng mình lo lắng cho người anh của nhóm.

Dù vậy, Dương biết rằng mình vẫn để mắt đến bóng hình kia khi anh tách đoàn ra, ngồi dưới mái hiên cho đến khi chiều xuống. Khi sắc đen phủ dần lên vai Duy, Dương với câu đùa quen thuộc, buột miệng "cho muỗi cắn anh ấy chết", rồi đi ngược lên lầu.

Ngày cho Duy thấy dấu vết của sự tự hại, Dương chẳng hy vọng vào một phản ứng tích cực. Người như Duy không giỏi nói những lời mềm mại. Anh thực tế, và chân thành, thỉnh thoảng lại trần trụi. Dương đoán được hầu hết mọi phản ứng của anh.

Dù vậy, Dương không mong chờ rằng, Duy sẽ chú ý tay mình nhiều như thế.

Duy luôn là người đầu tiên phát hiện hình xăm mới trên cánh tay Dương. Anh sẽ đợi khi cả hai đều ngồi trên ghế, cầm tay cậu lên, cẩn thận để không chạm vào những vết mực còn non, và hỏi xem cậu vừa xăm cái gì.

Những ngón tay anh đặt lên cổ tay cậu một cách cẩn trọng, viền theo hình xăm vòng dây thép.

Đó là một thiết kế hoàn hảo để che đi những vết trầy xước.

Kể cả khi biết điều đó, Duy vẫn không bao giờ cố gắng lột trần Dương.

Cậu thường để anh mân mê tay mình cho đến chán chê, từ cổ tay, bàn tay, đến năm đầu ngón. Cùng lúc ấy nghe anh ngợi khen. "Ấm, mềm, có da có thịt hơn", anh bảo thế, và bắt đầu nắn nắn lòng bàn tay như người ta đi mua thịt lợn.

Dương không hiểu sao mình để Duy chạm vào theo cách đó. Bình thường, cậu sẽ phát điên lên nếu có người đụng tới những hình xăm. Sự tò mò của anh không hề khiến cậu khó chịu. Cậu cảm thấy mình được nâng niu, ngay cả phần tối tăm nhất trong đời.

Sự tĩnh lặng ấy chỉ ngừng lại khi Duy với lấy cây pod trên bàn.

"Nghiện thế anh?" Cậu hỏi, rút tay về phía mình.

Duy trả lời với đám câu chữ bâng quơ:

"Có cái gì đó ngậm vào mồm, đỡ buồn."

Bỗng chốc, hai ngón tay Dương đặt lên môi người kia, từ từ nhấn xuống:

"Này, ngậm vào đi."

"Không được đâu em ơi!" Duy gào lên, giãy khỏi ghế. Chân loạng choạng suýt vấp vào nhau. "Mày bị điên à!"

"Anh bỏ pod." Duy nói. Rồi như thấy Dương không tin, anh lặp lại. "Bỏ hẳn."

"Không đợi đến một triệu subs à?"

Duy ném cây pod trên bàn vào thùng rác, bặm môi lắc đầu.

Dương nhìn theo ánh sáng bạc vừa biến mất, không tiếc lời mà khịa anh cú chót:

"Đúng là mất bò mới lo làm chuồng, ngất vãi cả luồng mới hết phê pha."

Duy ngẩn người vài giây trước khi hiểu được thứ ngôn ngữ kia. Sau cùng, anh kết luận:

"Em không nên làm thơ đâu, Dương ạ."

Trong chiếc áo rộng nhất của Duy, Dương nhún vai một cái. Khi quay mặt đi, tiếng cười khùng khục thoát ra khỏi môi cậu.

Dương không nói rằng cậu đã thấy cây pod khác còn nguyên tem ở góc bàn của anh.

Có quyết tâm là tốt.

"Mà anh ngất đâu phải do pod?"

"Nhưng mà anh vẫn bỏ."

"Thế..."

Dương ngừng ở đó, nhanh chóng chạy về phía Duy. Ngón tay cậu lại đặt lên môi người kia, day nhẹ:

"Lúc thèm thì làm thế nào?"

Đôi mắt Duy chuyển từ mở to sang cụp xuống. Rồi anh mở môi, ngậm cả ngón tay Dương vào trong.

Ngày bốn tháng sáu năm 2024, Duy Lê phát trực tiếp, thông báo với người xem rằng anh sẽ bỏ pod. Anh cũng vứt luôn cây thuốc vừa mua vào thùng rác. Có vẻ lần này là quyết tâm thực sự.

14/06/2024

"Không được đâu em ơi! Mày bị điên à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro