Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 4 năm trôi qua, thanh xuân rực rỡ của Hùng Huỳnh giờ chỉ xuất hiện trong đôi phút mà cậu yếu lòng hay có thêm men rượu. Ước mơ đẹp đẽ đó vốn đã trôi thật xa so với công việc hiện tại của cậu. Từ sau lần thất bại ngày ấy, sự thất vọng, tự ti đã xâm chiếm lấy con người cậu. Cùng với đó là trách nghiệm và lời hứa với cha mẹ của mình. Hùng Huỳnh đã lựa chọn từ bỏ đam mê và cả tình yêu của mình quay trở về với công việc do gia đình sắp xếp.

Thời gian trôi qua càng lâu, những tổn thương cũng dần phai mờ, đau đớn ít khi xuất hiện khi nghĩ đến nữa. Đôi lúc Hùng Huỳnh đã nghĩ rằng, liệu những gì cậu trải qua 4 năm trước liệu có phải chỉ là một giấc mơ do cậu tự thêu dệt lên không? Đối với câu hỏi này, Hùng Huỳnh biết, cậu chẳng thể trả lời được.

Có lẽ cậu đã uống hơi nhiều rồi. Hôm nay phòng marketing của Hùng Huỳnh liên hoan vì đã đạt KPIs vượt mức kỳ vọng so với đầu năm. Vậy nên tiền thưởng của công ty cho rất hậu hĩnh. Chưa kể bữa ăn này cũng không mất tiền do có Đỗ tổng của phòng marketing bỏ tiền túi ra mời, chẳng ai là không có mặt cả.

Hiện tại đã gần 12h đêm, cả phòng đã chơi tới tăng 3 rồi. Ai nấy đều tôi kính bạn ly này, bạn lại kính tôi ly kia. Tới giờ này ai cũng gần như say ngất ra cả. Người vốn có tửu lượng kha khá như Hùng Huỳnh cũng có cảm giác chuếnh choáng rồi lại nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Bỗng chợt có ai đó vỗ vai làm cắt đứt đi dòng suy nghĩ của cậu. Cảnh tượng bản thân đang biểu diễn tự tin trên sân khấu đột nhiên thay thế bằng khung cảnh tối tăm, lập lòe ánh sáng trong pub. Trước mặt cậu suốt hiện gương mặt của vị Đỗ tổng như xa như gần của mọi ngày. Hùng Huỳnh đã tỉnh rượu hơn phân nửa nhưng ánh mắt vẫn có chút mơ màng nhìn thẳng vào Hải Đăng Doo.

Ánh mắt của Hùng Huỳnh khiến Hải Đăng Doo hơi cứng người một chút. Hùng Huỳnh vốn dĩ luôn dành ánh mắt trưởng thành, lạnh nhạt để giao tiếp với mọi người hàng ngày. Dáng vẻ mông lung không chút phòng bị như này cậu chưa từng biểu lộ ra. Dường như lúc này mọi tấm khiên giáp trên người Hùng Huỳnh đã tạm cất đi, để lại đúng hình dáng con người vốn mềm yếu của cậu.

Biểu cảm này của Hùng Huỳnh làm cho Hải Đăng Doo yêu chết đi được. Hắn chính là fan của Hùng Huỳnh từ khi cậu còn là thực tập sinh của công ty X rồi. Sau đó như một phép màu, Hùng Huỳnh tới làm việc với vai trò là thư ký của hắn đã được 4 năm. Tình cảm của fan dành cho idol mình cũng dần thay đổi thành tình yêu thực sự. Chỉ là Hải Đăng Doo không muốn phá tan đi ranh giới của cả hai. Hắn biết cậu vẫn không hề vui vẻ với công việc hiện tại. Hùng Huỳnh phù hợp với ánh sáng sân khấu hơn tất cả. Hắn sợ nếu bản thân lỡ bài tỏ ra tình cảm của bản thân, Hùng Huỳnh sẽ biến mất như cái cách cậu biến mất khỏi sân khấu vậy.

Nhưng có vẻ như Hải Đăng Doo không thể chờ thêm được nữa. Dáng vẻ này của Hùng Huỳnh đã cắt đứt đi dây xích con thú trong lòng hắn, "nó" - "tình yêu ấy" được thả ra rồi.

"Anh ổn chứ?" - Hải Đăng Doo hỏi.

Mất một lúc não mới load được câu hỏi của Đỗ tổng do sự thay đổi đột ngột từ giấc mơ về thực tại. Tới khi Hùng Huỳnh định hình được để trả lời thì Đỗ tổng đã bế cậu lên rồi. Bộ não vừa mới chạy lại liền tạm dừng ngay lập tức.

Trong lúc Hùng Huỳnh ngơ ngác đang không hiểu tại sao Đỗ tổng lại bế cậu lên thay vì gọi cậu tỉnh dậy hay dìu cậu như những người đàn ông say rượu khác thì Hải Đăng Doo đã ôm cậu yên vị trong lòng, quay mặt về phía mọi người trong phòng: "Cũng muộn rồi, Hùng Huỳnh say nên tôi đưa anh ấy về trước, mọi người cũng về dần đi nhé, tôi đã thanh toán xong hết rồi".

Hùng Huỳnh nhẹ hơn Hải Đăng Doo tưởng. Vốn dĩ Hùng Huỳnh cũng không hề thấp, với chiều cao 1m75 cũng thuộc hàng top trong công ty. Nhưng cơ thể của Hùng Huỳnh lại khá nhỏ. So với Đỗ tổng cao 1m80 thân hình cơ bắp thì đúng là size gap cực lớn.

Hải Đăng Doo bế Hùng Huỳnh rất thuận tay bước ra ngoài. Cả đoạn đường não Hùng Huỳnh chết máy chỉ biết dùng đôi mắt ngơ ngác liếc nhìn khuôn mặt góc cạnh của Hải Đăng Doo. Cho tới khi ra tới ngoài cửa, gió đêm của tháng 12 cũng đã làm cậu tỉnh táo hơn đôi chút, bộ não vốn trì trệ hoạt động lại kết hợp với cơ thể quyết vùng vẫy để Đỗ tổng thả mình xuống.

Hải Đăng Doo cũng không dám níu lại, dù là muốn đổi kế hoạch quyết định theo đuổi Hùng Huỳnh thì hắn cũng không muốn dọa người ta sợ. Nhưng mà đang được ôm người mình yêu trong lòng, bỗng dưng hơi ấm cùng mùi hương cơ thể của người nọ biến mất cũng làm cho hắn có chút khó chịu.

Để xoa dịu đi bầu không khí có chút kỳ lạ này, Hùng Huỳnh liền mở miệng trước: "Cảm ơn Đỗ tổng đã đưa tôi ra ngoài. Hiện tại tôi đã hoàn toàn tỉnh rượu và có thể tự gọi xe về được. Đỗ tổng về nhà an toàn nhé". Nói rồi liền chạy đi.

Hải Đăng Doo không kịp níu kéo người lại, chỉ đành để mặc Hùng Huỳnh chạy trối chết trước mặt mình.

Cũng may đầu óc đã tỉnh táo lại đôi chút, Hùng Huỳnh vẫn nhớ đường chạy ra khỏi ngõ nhỏ. Cậu bắt liền một chiếc taxi gần đó để về nhà.

Trên đường đi, Hùng Huỳnh có chút suy nghĩ về hành động kỳ lạ đêm nay của Đỗ tổng. Không biết có phải cậu cảm nhận nhầm không nhưng ánh mắt của Đỗ tổng nhìn cậu có vẻ rất khác so với hàng ngày. Kiểu như ánh mắt của thợ săn dành cho con mồi của mình vậy.

Nhưng đến khi về tới nhà, tắm rửa qua loa giường Hùng Huỳnh liền ngủ một mạch tới sáng hôm sau và cũng quên loan những băn khoan của mình mà mang theo một tâm trạng khá thoải mái đến công ty.

----------

Theo dõi truyện tại wattpad của @Ynan11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro