Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty mà Hùng Huỳnh đang làm là công ty con của một tập đoàn khá lớn. Vốn dĩ cậu vào được đây cũng là nhờ có mối quan hệ của cha mẹ, vì một người vốn dành cả thanh xuân cho nghệ thuật như cậu bỗng dưng chuyển hướng thì thật khó khăn nếu không có sự giúp đỡ của gia đình. Ban đầu mới vào công ty, Hùng Huỳnh cũng bị bàn tán rất nhiều. Về một người trong giới nghệ thuật bỗng dưng giải nghệ về làm công việc văn phòng, chưa kể trình độ của cậu còn chưa được kiểm chứng bởi bằng cấp nào. Vừa vào đã được nhận vị trí thư ký cho Đỗ tổng - con trai của tập đoàn X. Đúng là một sự ưu ái không hề nhẹ đối với Hùng Huỳnh.

Nhưng mà thời gian qua đi, lời bàn tán cũng đã giảm dần tới khi không còn nữa. Mặc dù Hùng Huỳnh không có cười nhiều như khi cậu xuất hiện trên showbiz ngày trước, nhưng thái độ làm việc và cách cậu giúp đỡ mọi người hàng ngày, cùng những thành quả cậu mang lại. Tất cả đều chứng minh năng lực thực sự của Hùng huỳnh. Mọi người cũng yêu quý và thương cậu nhiều hơn.

Bước vào phòng làm việc, sau khi chào hỏi qua mọi người, Hùng Huỳnh đặt lưng xuống vị trí của mình. Cậu có cảm giác như ánh mắt của đồng nghiệp trong phòng nhìn cậu có hơi khác. Đặc biệt là khi Đỗ tổng gọi cậu vào phòng. Đây vốn dĩ là điều bình thường hàng ngày không mấy ai để ý vì cậu là thư ký của Đỗ tổng, một ngày vào phòng của Đỗ tổng nhận việc là chuyện bình thường. Nhưng mà khi cậu đứng dậy, dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người cậu. Thật là kỳ lạ!

"Xin chào Đỗ tổng.."

"Có bị đau đầu không?"

Hai câu nói dường như phát ra cùng một lúc của Hùng Huỳnh và Hải Đăng Doo. Bầu không khí vốn dĩ rất bình thưỡng bông dưng có chút gì đó... mờ ám? Xốc lại tinh thần trước tình huống kỳ lạ này, Hùng Huỳnh liền trả lời trước: "Sức khỏe của tôi vẫn ổn, Đỗ tổng có công việc nào giao phó ạ?"

"Không có gì, gọi anh vào uống cốc nước mật ong này đi. Hôm qua tôi thấy anh uống hơi nhiều, biết anh không thích uống trà gừng nên đã đổi sang mật ong rồi. Cả hai đều giúp giải rượu tốt. Nhanh ra uống đi"

Tình huống bất ngờ này khiến Hùng Huỳnh đứng hình vài giây. Đỗ tổng hôm nay thật sự kỳ lạ. Sự quan tâm này dường như hơi thái quá rồi.

"Xin lỗi nhưng tôi hiện tại hoàn toàn tỉnh táo để làm việc ạ. Cảm ơn ngài nhưng tôi không cần Đỗ tổng ưu ái vậy đâu"

Nói xong mà Hùng Huỳnh vẫn đứng im tại chỗ cách xa mình khiến cho Hải Đăng Doo có chút không vui, đã vậy còn từ chối nữa nên khuôn mặt của Hải Đăng Doo nhanh chóng tối sầm lại.

"Tôi chuẩn bị nước cho anh thì cứ nhận đi. Uống xong thì mới được ra làm việc. Đây là mệnh lệnh"

Hùng Huỳnh không còn cách nào khác ngoài nhận cốc nước mật ong chanh đào ấm nóng của Đỗ tổng. Tới khi bước ra ngoài cậu vẫn suy nghĩ về hành động khó hiểu của Đỗ tổng. Đã vậy cậu còn nhận ra mọi người đang nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt hóng hớt hay gì đó, khiến Hùng Huỳnh cảm thấy hôm nay tất cả mọi người đều kỳ lạ.

Nhưng đương nhiên sự kỳ lạ mà Hùng Huỳnh cảm nhận được chưa kết thúc luôn ở đó. Tần suất được sếp tổng gọi vào phòng trong ngày hôm nay nhiều hơn so với mọi ngày rất nhiều. Đã vậy hầu hết đều chẳng phải là công việc. Chốc thì Đỗ tổng gọi cậu vào ăn loại bánh này, không ăn thì không được ra ngoài. Lúc thì lại giao cho cậu những câu việc rất ba chấm chỉ dành cho thực tập sinh, những công việc đơn giản đó vốn không cần cậu làm nhưng Đỗ tổng còn yêu cầu cậu phải làm trực tiếp trong phòng luôn, xong mới được ra ngoài.

Ra ra vào vào phòng sếp cả buổi sáng, tới trưa lại bị Đỗ tổng gọi vào kêu cậu chọn chỗ đi ăn cùng đối tác. Hùng Huỳnh vốn tưởng Đỗ tổng đã trở lại bình thường vì việc đi ăn cùng đối tác vốn cũng là chuyện hay xảy ra. Ai ngờ tới nhà hàng thì Đỗ tổng chỉ nói ngay một câu "Đối tác có việc bận, hẹn hôm khác" để giải thích. Một căn phòng kín xa hoa cùng những món đồ ăn đắt tiền giờ chỉ có hai người đàn ông ngồi ăn cùng nhau. Đã vậy cả hai là mối quan hệ sếp tổng và thư ký. Chỉ nghe thôi đã thấy mùi mờ ám gì rồi.

Tới khi quay trở lại công ty cùng Đỗ tổng, ánh mắt của đồng nghiệp dành cho Hùng Huỳnh khiến cậu muốn nhảy sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch nổi. Công việc buổi chiều của Hùng Huỳnh cũng bị gián đoạn y như lúc sáng vậy. Cậu như trở thành khách quen của phòng sếp Đỗ trong khi chẳng có công việc thực sự gì. Đến khi hết giờ làm, Đỗ tổng cũng cố tình giữ chân cậu lại rồi yêu cầu trở cậu về nhà vì một lý do rất ngớ ngẩn: Muốn kiểm tra mức sống của nhân viên công ty.

Đến khi Hùng Huỳnh ngồi trên chiếc xe porsche 718 Cayman Style Edition của Đỗ tổng thì cậu vẫn không hiểu tại sao bản thân phải đồng ý lý do ngớ ngẩn kia. Cậu cũng không biết tại sao Đỗ tổng lại biết mấy ngày nay cậu không đi xe được vì nó đang được bảo dưỡng. Tới khi xe chạy tới trước một tòa chung cư khá bình dân thì dừng lại, Hùng Huỳnh nhanh chóng chào tạm biệt Đỗ tổng trước khi hắn làm thêm những hành động kỳ cục.

Hải Đăng Doo một lần nữa để cho con mồi chạy đi mất có chút nuối tiếc liêm

----------

Theo dõi truyện tại wattpad của @Ynan11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro