Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí quanh phủ buồn đến não nề, tiếng thút thít của những đứa nhỏ vang vọng khắp chốn. Gió heo hút cuốn những chiếc lá ngoài sân thành từng cơn lốc nhỏ li ti. Những cỗ xe ngựa lần lượt dừng trước cửa Dương gia, đó là xe ngựa của họ hàng ở xa và cả những nhà quan lại khắp kinh thành đến chia buồn. Họ đến cũng chỉ nói vài câu an ủi rồi thốt lên hai chữ "tội nghiệp" khi nhìn vào những đứa trẻ đầu đội khăn tang. Minh Triết là anh lớn trong nhà nên cố gượng bản thân không được quá đau buồn, để còn giành sức lo tang mẹ. Cậu thương mẹ lắm, nhớ mẹ lắm, làm ơn hãy trả mẹ lại bên cậu. Nhìn người mẹ hiền của mình nằm lạnh lẽo ở đó mà trái tim cậu như vỡ vụn. Minh Ngọc thì ngồi giữa hai em, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ, lấy hai cánh tay dang rộng ôm lấy chúng. Hai tay không ngừng xoa vai của hai đứa nó như thể đang cố vấn an, sưởi ấm chúng.  Hai đứa bé là khóc lớn nhất, chúng không nỡ rời xa người mẹ, những giọt lệ nóng ấm chảy xuống gò má, rồi lăn dài rơi chạm vào bàn tay lạnh ngắt không ngừng run rẩy. Những đứa trẻ đều có mặt đầy đủ quỳ bên cạnh nhưng lại thiếu mất bõng dáng của cậu con trai thứ hai. Vì Minh Khải quá đau buồn nên tự nhốt mình trong phòng , cậu không thể nào đối diện được sự thật, lại càng không muốn nghe những lời an ủi sáo rỗng của những người đến viếng.

Có lẽ rằng người mà phải gắng gồng mình lên đó chính là cha của những đứa trẻ. Mất đi người vợ mà ông yêu thương, ông như bị hút cạn hết sức sống. Nhưng vẫn phải tiếp những vị khách tới viếng với trạng thái ổn định nhất. Chủ quân và chủ mẫu từ xưa đã quen biết với nhau từ nhỏ, từ lúc mà Dương gia đây cũng chỉ là quan nhỏ mới chuyển tới kinh thành sống. Dù địa vị khá chênh lệch, nhưng vì tình yêu mà chủ mẫu vẫn muốn được gả cho chủ quân. Cái ngày mà ông nạp mẹ của Minh Hữu làm thiếp, chủ mẫu thấy thất vọng khi người mình yêu đã không giữ lời hứa ngày xưa. Nhưng với tấm lòng nhân ái như bụt của bà mà mẹ của Minh Hữu đã được đối đãi rất tốt, và không phải chịu uỷ khuất gì. Cũng vì chứng kiến được tấm lòng đẹp đẽ ấy mà người trong phủ ai cũng yêu quý và kính trọng hết nấc. Sự ra đi của bà để lại một sự mất mác rất lớn đối với những người ở trong phủ.

Bữa ấy Ngọc Kiêm cũng đến, vì có lẽ cậu cũng không có mẹ ở bên từ lúc còn đỏ hỏn. Cậu không có kí ức nào về mẹ cả, chỉ có thể nghe người khác kể về mẹ và nhìn mẹ qua bức hoạ được treo trong phòng cha của mình. Thấy Minh Ngọc đau đớn như vậy cậu cũng không biết an ủi sao cho phải. Ngọc Kiêm tiến lại gần nắm lấy đôi tay đang run của Minh Ngọc, rồi lấy tay lau đi hai hàng nước mắt dài. Bỗng Ngọc Kiêm chìa tay ra những chiếc kẹo đường ngọt lịm và đặt vào tay cô bé.

" Em có biết không, mỗi khi buồn ta đều ăn một viên kẹo và sau đó khóc thật to. Khóc xong kẹo tan, lòng cũng bớt nặng đi đôi chút, giờ ta chia sẻ bí kíp này cho em."

Minh Ngọc quay sang đáp, má hơi phồng lên:

" Anh Ngọc Kiêm nói thật không, em không tin đâu"

Ngọc Kiêm mỉm cười, rồi xoa đầu cô:

"Em không thử thì làm sau biết được, mẹ của em mà nhìn thấy được mặt em lúc này chắc cười ngặt nghẽo mất."

Minh Ngọc không nói gì cả chỉ nhìn chằm chằm vào những viên kẹo đường.

Tối hôm đấy ăn bữa cơm gia đình, chủ quân ngồi ở giữa đang nhẹ nhàng gắp miếng thức ăn cho mẹ mình. Những đứa trẻ trong nhà không còn rộn rã như thường ngày mà chỉ lẳng lặng ăn cơm. Thỉnh thoảng ta chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của đũa và bát khi chạm vào nhau, và tiếng nhai đồ ăn. Bỗng chủ quân cất tiếng hỏi người đang đứng hầu bên cạnh.

" Tiểu Thiền, giờ ăn cũng sắp kết thúc, sao vẫn chưa thấy nó ló dạng ra ăn."

Tiểu Thiền hơi cúi người thưa:

" Bẩm chủ quân, hôm nay con có đến gọi nhưng Nhị công tử cự tuyệt khoá cửa bên trong nhất quyết không ra, con cũng cố thêm nhưng mà bị cậu mắng kinh lắm."

Ông xua tay lắc đầu và thở dài một hơi, rồi lại nhấc bát lên ăn tiếp. Người hiểu rằng Minh Khải đang rất sốc không thể chấp nhận ngay được hiện thực, nên đang cần không gian riêng. Lúc ăn cơm xong, cô lén giấu vào áo một chiếc bánh khá to, rồi đi về giấu trong phòng. Khi mọi người trong nhà cũng đã say giấc, Minh Ngọc lén mở cửa, rón rén bước ra và đi tới phòng của Minh Khải. Khi chạy đến trước cửa cô dí sát vào khe cửa rồi gọi nhỏ.

" Anh Khải ơi, em biết anh vẫn chưa ngủ vì đói, nên em mang bánh đến này"

Im bặt một lúc mới thấy có tiếng cậu trả lời:

" Anh không ăn, em mang về đi"

Vừa dứt câu bên trong cánh cửa phát ra tiếng cồn cào của ruột. Minh Ngọc vội lấy chiếc bánh trong túi ra, cố tình để hương bánh chui qua khe cửa rồi nói tiếp:

" Cả ngày hôm nay anh đã bỏ bụng món gì rồi mà, em nghe thấy tiếng bụng đang réo của anh đó, nó bảo là nó đói lắm rồi mong anh hãy mau ăn đi đó"

Cô bé nghe thấy tiếng cửa lạnh cạch rồi mở hé ra, rồi có một cánh tay giơ ra giật nhanh lấy chiếc bánh trên tay cô, lấy xong cánh cửa lại đóng sầm cửa lại. Im ắng một chút thì bên trong phát ra một tiếng cảm ơn:

" Đa tạ, trời tối muộn, em về cẩn thận"

Minh Ngọc cười nhẹ, rồi xoay người bước đi quay trở lại phòng, vừa mới leo lên giường thôi đã ngủ thiếp đi. Sáng sớm, người hầu chăm sóc cô từ nhỏ là Tiểu Xuân đến đánh thức buổi sáng. Sau khi đã súc miệng, rửa mặt và thay y phục thì ngồi ăn chút bữa sáng rồi lại tiếp tục học lễ nghi, làm thơ, đánh đàn. Rảnh rỗi thì tập thêu thùa những chiếc khăn tay có những bông hoa đầy đủ màu sắc. Bình thường sẽ là chủ mẫu tiếp quản chuyện trên dưới trong phủ, lúc chủ mẫu ốm thì do chủ quân tiếp quản nhưng chuyện triều đình khiến ông không thể cân nổi cả việc nhà và việc nước chu toàn nên đã cho quản gia dạy Minh Ngọc để mau chóng tiếp quản thay. Cũng may Minh Ngọc học rất nhanh, xem sổ sách kĩ càng, mọi điều chu đáo nên chủ quân ưng và yên tâm lắm. Có lẽ cô cũng đã trưởng thành lên đôi chút, ra dáng một người con ngoan, người em thảo, người chị tốt.

Cũng đã 4 năm trôi qua, Minh Ngọc giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, dáng người thon thả, lại có ánh mắt hút hết hồn tất thảy những ai nhìn vào đôi mắt của nàng quá lâu. Vào đêm gần đông tiết trời hơi se lạnh. Ngày mai là ngày Minh Ngọc phải vào cung, nên đêm ấy nàng đã ngủ với Minh Tuệ, nhìn cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy người mình, Minh Ngọc lén rơi những giọt nước mắt, rồi vuốt ve mái tóc của cô em gái nhỏ. Mí mắt của Minh Tuệ chớp chớp và ngước lên nhìn:

" Chị ơi, chị vẫn chưa ngủ ạ"

Minh Ngọc có chút hoảng vội lau đi giọt lệ còn đọng trên khoé mắt.

" Chưa chị muốn ngắm em thêm chút nữa, mai vào cung rồi mấy ngày nữa mới về nhà, ta nhớ em lắm"

Minh Tuệ ôm chặt hơn, rồi dúi đầu vào người Minh Ngọc:

"Không, mai chị đừng vào cung nữa có được không, mẹ đi mất rồi, chị giống như người mẹ thứ hai của em vậy, không cho chị đi nữa đâu, em nhớ lắm"

Minh Ngọc chỉ lặng thinh mà không đáp lại, cô bé bèn tiếp tục nói.

"chị biết không, mọi người thường hay nói chị em mình rất giống nhau, rồi ta lại còn giống mẹ nữa. Tuyệt thật chị nhỉ, vậy là mình vẫn thấy mẹ trên người của ta, mẹ sẽ không bao giờ biến mất chị nhỉ?"

Tới đây, Minh Ngọc không kìm được nữa mà sụt sịt lấy chăn kéo lên cho em rồi đáp.

" Đúng vậy, mẹ vẫn luôn ở bên chúng ta mà, muộn rồi đấy mau ngủ đi"

Minh Tuệ lắc đầu, nũng nịu không chịu nhắm mắt lại.

" Không đâu, chị hát ru cho em nghe đi!"

Minh Ngọc lấy tay nghéo nhẹ mũi cô bé rồi hát.

"Cái cò đi đón cơn mưa

Tối tăm mù mịt, ai đưa cò về

Cò về thăm quán cùng quê

Thăm cha, thăm mẹ, cò về thăm anh."

Minh Tuệ dần thiếp đi trong vòng tay của Minh Ngọc. Trong lúc ấy đèn thư phòng của Minh Triết vẫn còn sáng, cậu vẫn còn ngồi đấy đọc Tứ thư, đôi mắt mỏi rã rời do ánh sáng lấp loáng của cây nến và do cũng đã đêm muộn. Cậu thiếu niên trẻ đầy nhiệt huyết này đã được định là người kế thừa gia tộc khi vừa mới được chào đời, với thân phận là đích trưởng tử cậu không cho phép mình được nghỉ ngơi và phải làm tấm gương sáng cho các em. Cậu được làm thư đồng cho Thái tử vì cậu sáng dạ nên Thái tử thích lắm, lúc nào cũng dắt cậu đi bên mình, cũng nhờ vậy cậu được tiếp xúc với những người máu mặt nhất ở trong triều, và khai sáng thêm những kinh nghiệm mới ở quan trường. Sáng sớm hôm sau, Minh Ngọc và Minh Triết vào trong cung cùng nhau từ khi trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Minh Tuệ dậy không thấy người đâu liền khóc réo lên.

" Chị đâu rồi! Ta muốn chị cơ! Mau mang chị ấy quay lại đây, đi mà!"

Tiểu Hạ quỳ xuống nhẹ nhành dỗ dành rồi thưa:

" Nhị tiểu thư à, sáng sớm Đại công tử và Đại tiểu thư vào cung để học tập mất rồi. Dăm bữa nữa, đại tiểu thư lại về mà. Thôi tiểu thư mau nín đi để con mang chậu nước đến rửa mặt cho tiểu thư nhé."

"Ngươi mau cút ra, đúng là vô dụng mà. sao ngươi không ngăn lại hả?!"

Tiểu Hạ tủi thân cúi gằm mặt xuống đất, giọng hơi run.

"Con nào dám ngăn chứ ạ"

Cũng vì mất mẹ từ lúc còn bé xíu, nên từ nhỏ đã được cha và tổ mẫu cưng chiều thành thói. Cô bé muốn gì thì phải mang đến ngay, nếu không đáp ứng thì sẽ ăn vạ hoặc đi mách bà nội và cha. Minh Tuệ giận dỗi quay ngoắt đi, không chịu cho người hầu thay y phục. Nếu không mau mau e là Lão chủ mẫu sẽ trách phạt Tiểu Hạ vì không hoàn thành chức trách của một kẻ đầy tớ là phải phục vụ chủ tử chu toàn. Từ ngoài cửa, Minh Khải và Minh Hữu bước vào, Minh Tuệ vẫn chưa biết gì nên vẫn còn nói tiếp.

" Lúc nào cũng thế, chị ấy bỏ ta hoài thôi"

Minh Khải cất tiếng lớn đáp lại.

" Vậy sao, không có em ấy thì em sẽ ngồi ăn vạ ở đây đợi cho đến khi em ấy quay lại à?"

Tiểu Hạ thấy hai người họ bước vào liền cúi thấp người thỉnh an. Minh Tuệ hơi phồng má.

"Anh hai với anh ba đến phòng em làm gì chứ, hứ!"

Minh Khải bế sốc người Minh Tuệ lên rồi cười lớn, mặc cho con bé dẫy dụa.

" ây da, hình như muội nặng hơn rồi đấy, ngồi ru rú trong nhà lâu như vậy chi bằng ra sân xem anh của em uy phong đến nhường nào. Chứ để em mãi trong phòng khéo em gái của anh biến thành con lợn con mất."

Tiểu Hạ như nắm được dây cứu sinh, vôi mang chậu nước đến rửa mặt sau đó thì thay y phục cho Minh Tuệ. Thay y phục xong xuôi, ăn chút đồ cho bụng đỡ trống rỗng, thì cô bé được anh của mình dẫn tới nơi mà cậu đang tập võ ở đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro