Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi có những cung điện tráng lệ, những kiến trúc điêu khắc rồng phượng nối tiếp nhau. Hoàng thành đã trải qua hai triều đại nối tiếp nên mang một vẻ đẹp cổ kính, uy nghiêm đến lạ. Song hành cùng vẻ đẹp tuyệt tác cũng là những niềm đau nỗi buồn luôn ẩn sâu giấu kín trong từng ngóc ngách ở trong. Chỉ có những kẻ phải chịu những nỗi đau đấy mới thấu được nơi đây, hoàng thành này tuy tráng lệ nhưng lại rất khốc liệt với những kẻ ngu muội khi bước vào đây.

Lúc nàng tới nơi mặt trời đã ló dạng thành hình tròn chói lọi rồi thỉnh thoảng lại e thẹn nấp sau những làn mây trắng, những làn gió bay bay chạm nhẹ vào mái tóc xanh mượt. Trong những tán cây là những tiếng chim líu lo những bài ca muôn thuở. Nhưng mà sao nàng vẫn thấy trong cung ít cây quá, vào mùa hạ nhất định sẽ rất nóng. Minh Ngọc như đang tận hưởng sự ấm áp của cuối mùa thu, sắp tới là mùa đông sẽ không còn có thể chứng kiến những tia nắng ấm này nữa.

Trong điện An Hoà, nơi Hoàng Hậu ngự toạ, Minh Ngọc từ từ bước vào rồi quỳ xuống thỉnh an, nương nương mỉm cười rồi ban toạ. Nàng tạ ơn rồi đứng dậy, cung nữ mang ghế tới đặt cạnh nơi Hoàng Hậu đang ngồi.

" Con gái ngoan đừng ngại, lại đây ngồi cạnh ta đi, ngồi gần dễ nói chuyện hơn"

Minh Ngọc bước tới và luôn giữ nụ cười dịu dàng, rồi ngồi xuống cạnh Hoàng Hậu. Nương Nương có một gương mặt vô cùng phúc hậu, người hiền dịu dang tay nắm lấy đôi bàn tay búp măng nhỏ nhắn của nàng.

"Ngọc nhi về nhà thăm, huynh đệ trong nhà ổn cả chứ"

Nàng vén tóc mai qua tai rồi đáp:

" Dạ mọi điều đều suôn sẻ, hôm nay người dùng trầm hương gì mà thơm ngát cả cung, từ xa thần đã ngửi thấy"

Hoàng Hậu xua tay bảo người hầu mang đến hộp trầm hương vẫn còn mới.

" Hương này là hương cam, là loại hương tâm phúc của ta mới điều hương ra, vừa ngửi ta đã rất thích nên đã cho người mang dùng ngay. Nếu con thích mang hộp này về mà dùng."

Minh Ngọc có chút ngại, tỏ ý không dám nhận. Nàng đứng dậy rồi quỳ xuống thưa.

" Thần được bệ hạ và nương nương ban ân nhiều không đếm xuể, thần còn không biết phải trả ân thế nào cho phải, mà mỗi ngày đều nhận quà của nương nương thật không dám nhận ân lớn như vậy"

Hoàng hậu thấy vậy liền vội đỡ Minh Ngọc dậy.

"Con gái ngoan việc gì phải khách sáo đến vậy, con và cháu ta đính ước từ nhỏ, mai kia là người một nhà không có gì phải ngại cả, cứ cầm lấy đi cho ta vui. Nào, mau cầm lấy đi."

Tâm nhị - người hầu thân cận của Hoàng hậu đi từ ngoài cửa vào, giọng vui vẻ bẩm báo.

"Nương nương, Thái tử vừa học xong liền tới thăm người, nghe nói là lâu rồi không gặp nên nhớ nương nương lắm đấy ạ"

Vừa nghe vậy xong nương nương liền bảo cung nữ mang thêm điểm tâm lên, tất cả điểm tâm đều phải là món mà Thái tử thích. Người đứng dậy vội chỉnh lại y phục, gương mặt ánh nên nụ cười hạnh phúc. Hoàng hậu người gắng mãi mới có hai người con là Thái tử với một vị công chúa, nên người yêu thương và chiều chuộng những đứa con của mình lắm. Từ ngoài cửa có dáng hình của một thiếu niên mới mười bảy tuổi, mặc một bộ quần áo vàng nhạt với những hoạt tiết trang nhã được thêu bằng chỉ vàng bước tới, và ngay sau là Minh Triết. Thái tử đến hành lễ với mẫu hậu rồi đứng dậy ngồi bên cạnh nương nương.

" Hoàng mẫu, đây là Minh Triết thư đồng xuất sắc nhất của nhi thần đấy"

Ánh mắt của Hoàng Hậu hướng về phía cậu, Minh Triết thấy vậy cúi người hành lễ. Rồi nương nương gật đầu có vẻ rất ưng lòng.

"Đây là nhân tài mà bệ hạ trân trọng muốn gửi gắm con gái mà mình yêu thương nhất cho đây sao, cũng tuấn tú, vầng trán cao, tương lai sẽ rất rộng mở đấy. Ngọc nhi, nhà con hình như toàn sinh ra nhân tài cho Đại Việt ta thì phải"

Minh Ngọc nghe vậy vội quỳ xuống đáp.

"Dạ, nhà con không dám nhận ạ. Nhà con là con dân của Thiên tử nên việc cống hiến hết mình cũng là lẽ đương nhiên"

Minh Triết cũng tiếp lời.

"Thần tuổi còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, không thể tránh được sự thiếu sót. Thật không dám nhận hai chữ 'nhân tài'"

Thái tử bỗng cười lên một tiếng.

" Hoàng mẫu, người đừng khen họ nhiều quá, hai người họ sợ run cầm cập lên rồi kìa. Vị cô nương kia là Đại tiểu thư Dương Gia sao, lâu rồi không gặp nhìn em ấy trưởng thành quá, đến nỗi con chút nữa thì không nhận ra luôn đấy"

Ai cũng hiểu rằng, gia tộc nào đó được hoàng gia sủng ái nhất sẽ luôn luôn bị nhiều ánh mắt ghen tị nhòm ngó đến. Dương gia xưa nay có phẩm cũng không quá thấp nhưng luôn tránh sự chú ý, nên không quá nổi bật. Nhưng dạo gần đây, những người con của Dương gia được hoàng gia để mắt tới, và luôn dành sự ân sủng không phải ai cũng có được. Mang theo đó là sự ganh ghét ngấm ngầm được thắp lên, vậy để tránh những thị phi không đáng có, Gia chủ Dương gia luôn dặn dò những người con của mình rằng phải thật khiêm tốn, tránh va thị phi, tránh sự chú ý hết mức có thể. Nhưng Hoàng đế vốn là người trong người tài, sao lại có thể để tuột mất người tài được, nên có lẹ người đã ban những ưu ái dành cho Dương gia. Thái tử cũng biết điều này, và ngài cũng hiểu cho nên đã nói đỡ giúp.

Hoàng hậu cốc nhẹ đầu Thái tử một cái rồi nói.

" Trời ạ, ta chỉ khen thôi mà hai người các con đứng lên hết đi."

Vừa cất lời xong người liền quay sang nói với Thái tử, giọng hơi trách móc.

"Tôn nhi à, Ngọc Nhi từ khi mẫu thân mất con bé trưởng thành lên nhiều lắm, với do lâu rồi con không đến cung ta nên mới không nhận ra được đấy. Vậy nên, phải tới cung ta nhiều hơn đấy nhá, dù sao mai kia là người một nhà, sao có thể không nhớ mặt nhau được cơ chứ."

Thái tử nhìn hai người đứng lên rồi mới mỉm cười, quay sang nắm lấy tay của Hoàng Hậu đáp.

"Vâng, con sẽ tới thăm Hoàng mẫu nhiều hơn. Với con có chuyện muốn bẩm với Hoàng mẫu ạ."

Hoàng Hậu hơi nhướn mày, đáp.

"Con cứ nói"

Thái tử nhìn về phía Minh Ngọc rồi quay sang bẩm.

"Trên đường đến đây, Tâm Nhị mới kể con nghe rằng Minh Ngọc hằng ngày đều bầu bạn với người, một tuần lễ liền mới được về nhà có hai ngày. Mẫu hậu đừng giữ người ta ở lại nữa, em nhỏ của em ấy ở nhà còn nhỏ nên để em ấy về gần gũi chăm sóc nhiều hơn. Giờ đây, con sẽ thường xuyên tới thăm người nên người đừng lo không có người bầu bạn nữa đâu"

Hoàng Hậu phẩy tay rồi thở dài, tay cầm cốc trà nóng vừa mới rót lên uống một ngụm nhỏ, đáp.

"Dạo đây con bận miệt mài đèn sách, ta thân là hoàng mẫu của con tất nhiên là sẽ không dám làm phiền con rồi. Chỉ có Minh Ngọc bầu bạn với ta được thôi, từ ngày có con bé mà ngày nào ta cũng cảm thấy an vui. Cũng phải, bổn cung suy nghĩ không chu đáo. Ngọc Nhi à, con không trách ta chứ?"

Thấy mặt của Hoàng hậu trùng xuống có vẻ không vui, sợ người phật ý nàng mỉm cười nắm lấy tay người.

"Được bầu bạn với nương nương cũng là phúc phần của con, tất nhiên Ngọc nhi sẽ không trách người rồi, ở cạnh bên người con cũng thấy rất vui đó ạ"

Hoàng hậu gật đầu hài lòng.

"Thôi thì Tôn nhi với Dương công tử cứ ở lại đây ăn điểm tâm nghỉ ngơi một lát. Bổn cung với Ngọc nhi sẽ đi dạo ngự uyển, các con cứ thong thả đi."

Nói rồi Hoàng hậu cùng Minh Ngọc rời đi, nhìn bóng hình của Hoàng hậu dần khuất dạng. Minh Triết mới khé tiến lại gần quỳ xuống tạ ơn.

"Chuyện này đều nhờ có người mở lời"

Thái tử kéo Minh Triết đứng dậy rồi khoác vai nói.

"Ấy sư huynh lại khách sáo quá rồi, anh là bằng hữu của ta mà, giúp đỡ bạn mình là chuyện đương nhiên. Với lại trước mặt người khác thì gọi ta là Thái tử nhưng riêng chúng ta thôi thì không phải đã thống nhất gọi ta là sư đệ hay sao. Tuy mẫu hậu không nói là đồng ý chuyện này hay không, nhưng ta mở lời thì chắc chắn được nên anh cứ yên tâm"

Minh Triết hất nhẹ tay của y ra khỏi vai mình, rồi quay lại nhìn với ánh mắt có vẻ nghiêm trọng.

"Nếu vậy thì cũng đã sắp tới giờ chúng ta phải đến gặp Tô Thái uý cùng với bệ hạ rồi, nếu ta không đi ngay e rằng sẽ lỡ giờ, bệ hạ chắc chắn sẽ không vui đâu"

Thái tử như chợt nhớ ra, liền nắm lấy tay Minh Triết chạy thật nhanh giống như bay vậy.

Tại giảng võ đường nhộn nhịp, tiếng reo hò cổ vũ và cả tiếng dao kiếm đập vào nhau tiếng leng keng. Minh Khải cháy hết mình bộc lộ rõ tài năng không ai có thể đọ được. Cố tướng quân - Cố Tử Tô đang đứng ngoài quan sát từng cử chỉ của cậu để sau khi hoàn thành đấu tập sẽ chỉ rõ lỗi sai mà cậu mắc phải. Nếu đã được nhắc nhở mà không sửa sẽ bị ăn ba gậy, phạt rồi không sửa thì tăng gấp đôi. Vậy nên, trong lúc đấu tập Minh Khải lúc nào cũng tập trung đánh bại đối thủ. Trận này cậu thể hiện rất xuất sắc, khiến cho Tử Tô rất hài lòng, khi vừa xuống sàn đấu y vỗ vào vai cậu.

"Này nhóc, biểu hiện hôm nay của nhóc thật tuyệt vời. Có phải do có các em nên mới thể hiện hết sức hay không? Nhìn kìa chúng sắp lác hết cả mắt khi nhìn nhóc chiến đấu đấy"

Phạm tướng quân đây là em họ của cha Ngọc Kiêm, ngày xưa đã nhận lời làm sư phụ cho Minh Khải. Năm 14 tuổi, Tử Tô đã cùng cha ra trận đánh giặc. Tính tình khá thoải mái và gần gũi với sư đệ của mình nhưng lúc luyện tập thì lại rất nghiêm khắc. Minh Khải vừa kính vừa sợ Tử Tô. Nhưng nói đi cũng phải nói lại Tử Tô rất tâm huyết trong việc dạy võ cho Minh Khải, những ngày mới bắt đầu học những động tác cơ bản, thì đã nhận thấy được rằng cậu bé này rất có năng lực. Nên từ đó Tử Tô rèn luyện và dạy dỗ đối với Minh Khải rất nghiêm khắc sát sao hơn cả quân lính của mình.

Minh Tuệ chạy đến kéo tay Minh Khải rồi đong đưa nhẹ.

"Anh hai ơi, anh tuyệt quá, em cũng muốn được như thế. Em muốn học võ công"

Minh Hữu xua tay rồi nói với Minh Khải.

"Em thấy chuyện này cũng được đấy nhưng lúc em ấy sinh ra thì không phải là cha mong em ấy làm một cô nương dịu dàng, giờ đây e rằng mong muốn của cha không thành sự thật được nữa rồi"

Minh Tuệ khoanh tay trước ngực tự tin đáp.

" Thì có sao, nhà ta không phải đã có cô nương dịu dàng là Chị rồi sao. Còn em, em muốn trở thành một người mạnh mẽ mai kia còn bảo vệ chị ấy nữa chứ"

Minh Hữu tỏ vẻ phản đối.

"Lời này của em nghe thật viển vông, bảo vệ chị đã có anh cả và anh hai nên cũng không cần đến lượt mem đâu. Có khi mai kia có khi chị còn phải bảo vệ em đó. Với lại em nhìn thấy Nhị ca oai phong quá nên mới nhất thời hứng thú với võ thuật thôi. Chả phải trước đây, em nhìn thấy chị cả đánh đàn hay quá nên cũng đòi tập thây, chỉ vỏn vẹn 3 ngày thì em lại vứt cây đàn ở một xó mà chẳng thèm ngó ngàng tới."

Nghe xong Minh Tuệ mặt xịu xuống, dậm chân một cái rồi quanh sang ăn vạ với Minh Khải. Thấy vậy cậu đành cốc đầu Minh Hữu một cái cho con bé đỡ giận rồi cho người đưa hai đứa về trước vì cậu còn muốn tập đến lúc hoàng hôn. Trong cỗ xe ngựa, cả hai đều giận dỗi nhau vì ai cũng cho rằng ý của mình là đúng, nên cũng không thèm nói chuyện với nhau dù chỉ là nửa lời. Lúc về đến phủ, Minh Ngọc bước xuống xe trước rồi quay lại lè lưỡi với Minh Hữu rồi nói lớn.

" Em đã quyết là sẽ học võ công rồi, anh khỏi cần chen vào vì đây là việc của em. Anh còn chê em thì em báo với cha và bà là anh bắt nạt em. Ngay cả dì cũng không nói đỡ cho được đâu"

Nói xong con bé lè lưỡi ra với điệu thách thức. Minh Hữu đứng hình trong sự bất lực, nhìn cô em gái trước đây từng rất đáng yêu trong mắt cậu nhưng mà giờ đây thì trông thật đáng ghét.

Sau khi được Thái tử mở lời giúp mà Minh Ngọc được về nhà, khi nào Hoàng hậu truyền chỉ mời mới phải vào cung. Vừa bước đến cửa, Minh Ngọc đã thấy Minh Tuệ chạy lon ton ra đón. Hai chị em ôm nhau thắm thiết dưới ánh chiều hồng của hoàng hôn lấp ló sau những mái hiên đầy sự ấm áp. Minh Hữu thì lấp ló sau cột nhà đứng nhìn, thấy vậy Minh Ngọc vẫy tay bảo cậu lại gần rồi bảo Tiểu Xuân mang một túi bánh to ra.

"Đây là bánh lạc đường, chị biết là em ba rất thích ăn nên đã đặc biệt mua về. Đây Tuệ nhi một nửa, Hữu nhi một nửa nhé"

Bỗng Minh Ngọc quan sát được rằng hai đứa này đang giận nhau nên hỏi và bắt phải trả lời hết sự tình.

"Mau nói chị nghe hai anh em đang hờn nhau chuyện gì? Nếu không nói ra thì chị sẽ đem hết cho anh Khải ăn đấy"

Minh Tuệ hai tay đan vào nhau để sau lưng, mắt thì gắn chặt nhìn xuống mặt đất. Minh Hữu bèn nói trước.

" Em chỉ nói sự thật với nó thôi nó quay sang dỗi em chứ"

Minh Tuệ nghe vậy bật lại ngay.

"Không phải, mà là em muốn học võ để bảo vệ chị nhưng mà anh Hữu lại nói mai kia dù có học hay không học thì em không thể bảo vệ chị"

Minh Hữu liếc sang lườm một cái rồi xua tay, đáp.

"Này, ta không hề nói thế"

Minh Tuệ bĩu môi.

"Thì ý của anh cũng gần giống vậy mà"

Minh Hữu tức giận xen lẫn chút tủi thân nói.

"Em đừng có ỷ mình là con của chính thất, xong muốn bắt nạt ta thế nào cũng được. Mẹ của ta tuy chỉ là vợ bé nhưng mà vẫn có danh phận đàng hoàng, cũng là con nhà quan. Ta cũng chỉ nói sự thật thôi, sự thật luôn mất lòng mà không phải sao. Với cả lần sau đừng lấy cha, lấy bà ra làm lá chắn nữa. Đúng là đồ con nít"

Minh Ngọc bảo hai đứa dừng lại và phải ôm nhau làm hoà thì mới được ăn bánh và vào nhà còn không thì cứ đứng ở cửa mà cãi nhau tiếp. Minh Tuệ với Minh Hữu đành phải làm hoà với nhau, nhưng điều ấy cũng gián tiếp giúp hai đứa đỡ hồn dỗi nhau hơn. Đến lúc cơn nóng hạ xuống nàng mới đến gần Minh Tuệ từ từ khuyên giải con bé.

"Trong nhà này chỉ có mỗi em Hữu là con của vợ bé, chính ra em ấy cũng có chút tủi thân. Hai đứa từ nhỏ là luôn gần nhau nhất, không nên nói mấy chuyện này lại rạn nứt tình cảm ruột thịt. Em hiểu ý chị chứ"

Minh Tuệ với đôi mắt hơi rưng rưng.

"Dạ, em hiểu rồi, em biết lỗi rồi. Mai em sẽ đi tạ lỗi với anh ba"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro