Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đông lạnh buốt, tuyết bắt đầu rơi trắng xoá hết cả một khoảng không rộng lớn. Gió rít lên từng cơn buốt giá, buốt đến như bị dao cứa vào thịt. Mấy hôm trước trời vẫn còn nắng ấm vậy mà chỉ sau vài ngày lại đón được tuyết đầu mùa, một điều phải nói là rất hiếm gặp. Mọi năm đều lạnh nhưng không đến nỗi đóng băng, mưa tuyết như năm nay. Phải nói rằng là một cảnh tượng trăm năm khó gặp. Không khí lạnh đến bất ngờ quá, nên Hoàng hậu đã bị nhiễm lạnh và bị nhiễm phong hàn. Cũng đã mấy tuần liền rồi, vì phải dưỡng bệnh nên nương nương chả ra ngoài mấy. Cả ngày đóng cửa kín mít, trầm hương cũng thay bằng các loại hương có tính an thần và trị liệu, người chỉ muốn ra ngoài để tận hưởng gió trời trong lành, nhưng giờ ra chắc không trụ nổi qua mùa đông này. Bệnh phong hàn của người rất nặng có khi không cẩn thận lại bị viêm phổi. Ở trong mà không được ra ngoài cũng thấy chán chường, nên nương nương đã cho Tâm Nhị truyền chỉ mời Đại tiểu thư vào cung để chăm sóc. Từ lúc mẹ của Minh Ngọc mất Hoàng hậu thương nàng nên đưa nàng vào cung, ngày ngày dạy dỗ, thương như con gái ruột. Cũng vì thế mà Minh Ngọc cũng yêu quý và biết ơn với người lắm.

Hay tin Hoàng hậu bị bệnh nặng, nàng cũng mau mau chuẩn bị đồ đạc vào cung vài tuần để chăm sóc người. Bà nội cũng thương cháu gái trời lạnh vậy nhưng vẫn phải vất vả vào cung, nên bà đã chuẩn bị quần áo ấm để cháu gái mang theo vào cung, và không ngừng dặn dò. Nào là nhớ tự chăm sóc cho bản thân, phải biết nhìn trước sau, tránh làm những điều bất kính. Minh Tuệ thì biết tin Minh Ngọc sắp phải vào cung tiếp, con bé ngăn cản kinh lắm, nhưng đây là lệnh của Hoàng hậu nào có ai dám trái lại cơ chứ. Nó cứ suốt ngày nũng nịu, bám lấy nàng không buông để phòng hờ nàng không biến mất bất ngờ. Thấy em như vậy nàng cũng chỉ bất lực nên cũng đã viết thư gửi tới Hoàng hậu mong người có thể đồng ý cho nàng mang theo em gái vào cung. Sang ngày hôm sau mới có hồi âm, bức thư viết rằng nàng có thể mang theo em gái đi cùng. Vừa đọc xong, nàng liền cho nô tì đi chuẩn bị đồ đạc cho Minh Tuệ, sáng hôm sau sẽ vào cung vì không thể nào chậm trễ thêm được nữa. Lúc tiễn hai người ra cửa thì hôm đấy chỉ có bà nội với Minh Hữu ở phủ, trước khi lên xe ngựa, bà nắm lấy bàn tay Minh Ngọc một lúc rồi quay sang ôm chặt lấy Minh Tuệ coi như lời tạm biệt. Bà nhìn trời thấy thời tiết khắc nghiệt như vậy chỉ e là sang xuân mới có thể gặp lại. 

Trên đường tới hoàng thành, ở trong xe ngựa, Minh Tuệ không ngừng háo hức, thỉnh thoảng lại mở cửa ra ngó xem là sắp tới chưa. Còn Minh Ngọc ngồi bên cạnh nở một nụ cười hiền dịu, rồi lấy tay xoa đầu cô bé và bảo rằng sắp tới rồi. Cánh cổng cao sừng sững của hoàng thành mở ra, cũng đúng lúc cô bé mở cửa ló đầu ra nhìn xung quanh. Ôi thật đẹp làm sao, đôi mắt Minh Tuệ mở to và lấp lánh. Đó là hình ảnh những cung điện tráng lệ cao thấp nối tiếp nhau, được bao phủ bởi trời tuyết trắng, lúc ẩn lúc hiện khiến cho khung cảnh trở nên thật huyền ảo. Gió lạnh bắt đầu ùa vào khoang xe ngựa, Minh Ngọc ho nhẹ, liền nhắc nhở Minh Tuệ đóng cửa lại. Cô bé đành phải đóng cửa trong sự tiếc nuối. 

Xe ngựa dừng trước cửa điện An Hoà, cung nữ trưởng sự của điện là Tâm Nhị, được nhận lệnh ra đón nàng và Minh Tuệ. Vừa thấy hai người xuống xe Tâm Nhị cùng một người cung nữ nữa liền mang ô đến che cho hai người. Tâm Nhị giọng nhẹ nhàng dặn dò.

"Hai vị tiểu thư phải đi trong trời lạnh buốt như vậy cũng thật là vất vả rồi. Để nô tì dẫn hai người vào trong các nghỉ ngơi. Nô tì cũng đã cho người đốt lò sưởi, hai vị đi mau kẻo nhiễm lạnh."

Vừa vào viện thì hơi ấm phả vào người, khiến cả người nóng lên, có chút ngứa ấm. Minh Tuệ vừa vào đã không người liếc nhìn xung quanh, với đầy sự tò mò. Cô bé chạy xung quanh nhìn từng món đồ đặt trên kệ. Những món đồ bằng vàng sáng loá, được điêu khắc rất tinh xảo. Dương gia vốn sống theo lối sống giản dị nên hiếm khi mang những món đồ bằng vàng ra trang trí trong phòng như vậy. Minh Tuệ cảm thấy bị cóng hết tay chân nên để nhảy tót lên giường nằm chùm chăn. Còn Minh Ngọc như đã quen với căn phòng này, nàng ngồi xuống rót ra những chén trà nóng. Nàng cầm chén trà lên bằng hai tay rồi tiến đến bên cạnh Tâm Nhị.

"Tâm Nhị cô cô đứng chờ ta dưới trời lạnh chắc hẳn cũng bị nhiễm chút khí lạnh. Mời cô cô dùng trà"

Tâm Nhị cười nhẹ, cúi người gật đầu tạ ơn.

"Tiểu thư đừng có khách sáo quá, đây cũng là chức trách của nô tì mà thôi. Nô tì xin nhận"

Tâm Nhị cẩn thận cầm chén trà lên, uống ngụm lớn ròi đem cho cô cung nữ bên cạnh đem đi rửa. Dù cho phẩm vị của Tâm Nhị có cao nhất trong đám cung nữ ở Hoàng Thành nhưng dù sao vẫn chỉ là một nô tì hầu hạ chủ tử trong cung. Minh Ngọc đem một chén nữa cho Minh Tuệ đang ở trong chăn uống cho ấm người. Cô bé uống xong liền thấy trong người rất thoải mái, và thấy vị trà này rất ngon nhưng mà lại không biết là trà gì, nên bèn hỏi nàng.

"chị ơi,  trà này ngon quá! nó tên gì thế ạ?"

Minh Ngọc vén mái tóc cho cô bé rời mới ngồi xuống bên cạnh đáp.

"Đây chính là Hồng trà đó, nó có vị ngọt và ít chát nên chị rất thích. Nên vì vậy ở trong các lúc nào cũng pha Hồng trà đó"

Hai chị em đang cười đùa vui vẻ với nhau thì Tâm Nhị tiến lại, ghé vào tai Minh Ngọc nói.

"Thưa tiểu thư, Hoàng hậu mong nhớ người đã lâu. Cũng đã đến giờ rồi, nô tì mời người sang các chính ạ"

Minh Ngọc vội đứng dậy, khoác áo lông vào người, chỉnh trang lại đầu tóc rồi đi. Vừa lúc nàng chuẩn bị bước ra, thì Minh Tuệ kéo nàng lại hỏi.

"Ơ, chị đi đâu thế, một mình em ở đây chán lắm."

Minh Ngọc cười hiền dịu đáp.

"Tuệ Tuệ ngoan ở yên đây, chị có việc phải đi, tí chị quay lại chơi với em. Trong lúc chị đi sẽ có cung nữ ở đây chơi với em nên đừng có lo. Chị phải đi rồi"

Con bé chưa kịp làm nũng nàng đã đi ngay, thấy nàng đi nó buồn bã quay lại vào trong chăn cuộn mình lại. Cung nữ thấy vậy cũng hơi bối rối vì không biết nên làm gì để chiều lòng Minh Tuệ, chẳng biết nên làm gì nên cung nữ đành đứng hầu bên cạnh giường.

Minh Ngọc đi trên hành lang dài và rộng, thỉnh thoảng có những con gió lạnh kéo tuyết tạt vào người nàng. Khiến cho thân thể nàng run lên từng cơn, hai hàm răng của nàng cứ va đập vào nhau liên tục. Tuyết rơi nên hành lang rất trơn trượt, nên Tâm Nhị ở cạnh luôn miệng nhắc nhở nàng đi chậm cẩn thận vì sàn rất trơn. Đi được một lúc thì cũng đã tới nơi, Tâm Nhị mở cửa cho nàng, ánh đèn ở trong phòng hắt ra, chiếu vào đôi mắt sáng của nàng. 

Minh Ngọc chậm rãi đi vào, ngước mắt lên nhìn thì thấy Thái tử đang ngồi cạnh Hoàng Hậu. Dẫu cho toàn thân nàng lạnh cóng, chân tay cứng đờ thì vẫn không quên đi lễ nghi phép tắc cần có của một vị tiểu thư khuê các. Minh Ngọc quỳ xuống hành lễ thỉnh an.

"Thần nữ Dương Minh Ngọc đến thỉnh an, Hoàng Hậu vạn phúc kim an, Thái tử vạn an"

Hoàng hậu nhìn nàng với ánh mắt âu yếm.

"Đứa bé này không cần phải thỉnh an long trọng thế đâu. Mau lại đây với ta đi. Tâm Nhị mau lấy ghế cho tiểu thư"

Mọi khi, nàng tới bầu bạn với Hoàng hậu, thường chỉ có nàng và nương nương thôi. Hôm nay lại có thêm Thái tử thấy có chút hơi gượng gạo. Minh Ngọc vừa bước tới cạnh Hoàng hậu thì Tâm Nhị đã mang ghế ra để cho nàng ngồi. Hoàng hậu cầm tay nàng lên không ngừng xoa để sưởi ấm cho nàng, người có chút hơi đau lòng thốt lên.

"Ngoài trời lạnh lắm đúng không con, nhìn xem tay lạnh cóng đỏ ửng hết lên rồi đây này. Đấy Tôn nhi con nhìn xem"

Vừa nói nương nương vừa kéo tay nàng ra cho Thái tử nhìn. Thái tử nở nụ cười ấm áp bảo.

"Lúc nhi thần tới mẫu hậu có quan tâm xem nhi thần có lạnh không đâu. Lúc tiểu thư nhà người ta đến thì người không ngừng hỏi han quan tâm. Mẫu hậu à trong lòng người bỏ nhi thần ra rồi hay sao?"

Thái tử vờ tỏ vẻ giận dỗi, biểu cảm trên mặt có chút đáng yêu, như muốn làm nũng với mẹ của mình. Hoàng hậu liền quay sang nhéo nhẹ mũi của ngài một cái rồi đáp.

"Ta vẫn yêu thương con mà, nhưng mà con là nam nhi đại trượng phu lại đi so đo với cô nương đáng yêu nhỏ bé này hay sao"

Lời mà Hoàng hậu nói khiến cho nàng không khỏi đỏ mặt ngại ngùng, nàng khẽ che miệng cười. Tất cả hình ảnh này của nàng đều lọt vào trong mắt của Thái tử. Không hiểu sao lúc nào ngài cũng thấy rằng nàng thật xinh đẹp, khi mà nàng ngại ngùng cười e thẹn thì trông nàng càng đẹp hơn. Chợt nhớ ra bản thân sắp không thể điều khiển nổi cảm xúc, ngài quay mặt đi nơi khác rồi chuyển chủ đề. 

"Mấy ngày trước,con trai cả và con trai thứ của tù trưởng phía Bắc tới kinh thành để hoà thân vói hoàng thất. Nhi thần có gặp mặt rồi nghe bảo sẽ ghé lại đây một thời gian dài. Cậu con trai thứ hình như tên là Hà Cảnh Hiên"

Chị của Hoàng đế là Hoà Yến công chúa được gả đi để hoà thân, nhưng đã mất từ năm ngoái, nên phải gả đi một người con gái trong hoàng tộc. Như Ý công chúa đã có hôn ước trước đó rồi, nhưng trưởng công chúa em gái của Hoàng đế vẫn chưa có, nên chắc chắn trưởng công chúa sẽ là người tiếp theo bị gả đi. Hoàng hậu cũng khá để tâm tới chuyện này, liền hỏi.

"Hình như ta nghe nói cậu ta trạc tuổi của Ngọc Nhi"

Thái tử gật đầu đưa mắt về phía nàng.

"Vâng cùng là mười bốn tuổi với Dương đại tiểu thư đây. Tình tình cậu ấy phòng khoáng, nếu không do đến vào mùa đông thì chắc cậu ta đã cầm cung cưỡi ngựa chạy tung bay đi săn bắt rồi."

Hoàng hậu lắc đầu nhẹ đáp.

"Nếu không phải phụ hoàng con ban hôn Ý nhi cho Đại công tử Dương gia e rằng con bé sẽ phải gả đi đến nơi khắc nghiệt đó rồi"

Ánh mắt của nương nương dường như hiện lên ý đau lòng thương xót cho số phận của những công chúa hoàng tộc. Luôn phải gả đi xa, hy sinh hạnh phúc của bản thân để an ninh quốc gia có thể vững chãi, an yên. 

Minh Ngọc đặt tay lên tay của Hoàng hậu rồi mỉm cười an ủi.

"Vùng núi phía Bắc tuy khắc nghiệt nhưng nhờ có như vậy mới sinh ra những con người mạnh mẽ uy dũng, cả người toát ra một sức sống tràn trề mà không phải ai ở kinh thành ta cũng có thể sánh được. Nếu được con cũng muốn được gặp cậu thiếu niên ấy."

Thái tử liền vui vẻ đáp lại.

"Không ấy, ta dẫn tiểu thư đi gặp cậu ta có được không? Nghe nói cậu ta với anh họ tâm đầu ý hợp, vừa gặp đã giống như quen biết nhiều năm."

Nàng gật đầu thưa.

"Nếu được thì tốt quá, cũng đã lâu thần chưa gặp anh Ngọc Kiêm."

Nói xong tai nàng đỏ ửng lên, Thái tử thấy vậy trong lòng thấy hơi khó chịu nhưng ngài vẫn phải tỏ thái độ vui vẻ.

"Chắc hẳn, anh họ cũng nhớ mong tiểu thư lắm đấy. Đợi trời ấm lên một chút, tuyết ngớt ta sẽ dẫn tiểu thư đi gặp Cảnh Hiên."

Ở trong các lâu, Minh Tuệ đâm ra chán chường, ở phủ lúc nào con bé cũng được bay nhảy tự do, nhưng trong thì lại khác. Minh Tuệ ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại nhìn về phía cung nữ đứng hầu bên cạnh.

"Này lại gần đây ta hỏi"

Cung nữ thấy vậy mau chóng lại gần, cúi người xuống thưa.

"Tiểu thư có điều gì cần dặn dò không ạ"

"Ta chán quá. Hình như ta nghe nói ngự uyển ở trong hoàng cung rất đẹp, còn có nhiều cây đào, và hồ nước đẹp lung linh nữa. Mau dẫn ta tới đó đi."

Cung nữ quỳ mọp xuống đất khi không thể thuận theo.

"Ôi tiểu thư ơi, không được đâu ạ. Ngoài trời lạnh lẽo, ra ngoài sẽ bị nhiễm phong hàn. Lại thêm trời tuyết e là đã đóng băng hết, đâu ra còn cảnh đẹp nữa ạ"

Mặt Minh Tuệ nhăn lại, bắt đầu cảm thấy khó chịu. Con bé cao giọng quát.

"Ơ, chị đã bảo rằng ngươi sẽ là người chơi với ta cơ mà. Đã chơi với ta thì phải đáp ứng hết tất cả điều ta muốn chứ. Mau dẫn ta đi, nếu không ta sẽ bảo chị trách phạt ngươi."

Cung nữ nghe vậy sợ hãi liền vâng dạ tuân theo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro