Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông tuyết trắng bay lửng lơ giữa không trung, Minh Tuệ dang tay ra hứng những làn tuyết nhẹ. Tuyết rơi xuống chạm nhẹ vào đôi tay nhỏ nhắn làm chúng buốt lạnh đến đỏ hỏn. Con bé nó cứ chạy lon ton phía trước, còn cung nữ thì chạy vội theo sau. Đến ngự uyển, Minh Tuệ cảm thấy như bị choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. Ngự uyển rộng quá, trang trí bằng những tảng đá cao lớn  kết hợp với cây đầy đủ hình thù, thật phong nhã nhưng không kém phần xa hoa. Những cũng thật buồn thay giờ cây đã rụng hết lá, chỉ còn vài lác đác những chiếc lá cuối cùng đang gắng gượng muốn được sống trước thời tiết khắc nghiệt. Minh Tuệ chạy lung tung hết sang bên kia ngắm rồi sang bên này ngắm, đến nỗi không biết mình đã lạc vị cung nữ đằng sau lúc nào không hay.

Chạy mệt rồi thì Minh Tuệ dừng lại trước mặt hồ xanh thẳm, trời lạnh tuyết rơi như vậy nhưng mà thật may hồ vẫn chưa đóng băng. Con bé thích thú nhìn xuống dưới tìm những đàn cá đang bơi lội phía dưới, nơi đáy hồ. Nhưng mà ở chỗ này khó mà ngắm nhìn hết được vẻ đẹp của đàn cá, nên Minh Tuệ quyết định chạy sang phía bên kia cao hơn chút sẽ dễ ngắm nhìn hơn. Nghĩ là làm liền, nó chạy nhanh thật nhanh đến nơi đó. Nhưng thật chẳng may khi lại chẳng để ý dưới chân, lại còn ở trên dốc. Minh Tuệ bị ngã nhào xuống sau đó cả thân thể nhanh chóng lăn xuống rơi xuống hồ.

Con bé rơi xuống tủm một tiếng rất lớn, nước bắn lên như muốn nuốt trửng thân hình nhỏ nhắn. Nước lạnh thấu đến tận xương tuỷ, cả người như bị đông cứng lại. Minh Tuệ cố gắng ngoi đầu lên để kêu cứu, nó cố la thật lớn để mau mau có người đến cứu. Nhưng thật chẳng may là dù cố kêu gào đến đầu thì nhận lại không chút động tĩnh gì khi có người phát giác ra cô. Dòng nước lạnh tanh như đang cố kéo Minh Tuệ xuống thật sau, quần áo bị ngấm nước nặng trĩu tăng thêm trọng tải khiến con bé đuối sức. Cả người rút cạn sức lực, nó tuyệt vọng buông thõng người chìm dần xuống. Bỗng có một tiếng hét lớn khiến Minh Tuệ liền cố đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh kia.

"Mau cởi áo khoác ra!!!"

Vừa nghe thấy vậy Minh Tuệ liền cố đưa đôi tay đang cứng đờ cởi dây buộc ra. Cởi được dây ra xong thì cả người con bé cũng chìm hẳn xuống dưới mặt nước. Thấy mình sắp chết đến nơi nó sợ hãi hoảng loạn ra sức vùng vẫy hơn nữa, nhưng chẳng thể ngoi lên lại. Nhưng rồi có một tiếng được dòng nước chuyền tới, tiếng ấy giống như tiếng có người nhảy xuống hồ và bơi đến chỗ con bé. Minh Tuệ bắt đầu cảm thấy ngạt thở vì hết khí trong phổi, nó tuyệt vọng, nước thì giống như thi nhau chảy vào trong họng, đau đớn nhưng lại chẳng thể kêu lên. Nó nhắm mắt lại thả lỏng người và bắt đầu chấp nhận hiện thực tàn nhẫn.

Nhưng từ đâu có có một bàn tay nắm lấy tóc của con bé kéo lên, và lôi được con bé lên khỏi mặt nước. Minh Tuệ mơ màng cố gắng mở đôi mắt díu chặt, trước mắt là một cậu thiếu niên, có kiểu tóc rất lạ, lại còn có sỏ thêm khuyên tai. Cậu ta ra sức cố gắng cứu lấy sợi dây sinh mệnh, người thiếu niên kéo hai chân Minh Tuệ lên khoác trên vai, thả phần thân người ra sau lưng, sau đó cậu chạy quanh hồ. Chờ cho đến khi nước bắt đầu phun ra, Minh Tuệ có chút tỉnh và bắt đầu ho ra nước. Thấy vậy cậu thiếu niên ngừng chạy, thở phào một hơi rồi đặt Minh Tuệ nằm xuống rồi tự lấy áo khoác của mình khoác cho cô bé. Thấy có động tĩnh lớn, một đám nội thị và cung nữ bu lại hóng xem có chuyện gì. Sau khi khoác áo xong, thì cậu bế cô bé lên nói lớn bảo đám người tản ra, cậu nhờ một nội thị dẫn đường chạy một mạch tới Thái y viện. Cung nữ được nhận lệnh chăm sóc cho Minh Tuệ thấy động tĩnh cũng chạy tới hóng chuyện, vừa nhìn thấy Minh Tuệ vừa mới được cậu thiếu niên nhấc ngoi lên khỏi mặt nước mà mặt cô tái xanh tái mét. Toàn thân rủn rẩy, đôi chân như bị mềm nhũn, cô ta không thể đứng vững nữa mà ngồi sụp xuống.

Vừa chạy tới cổng của Thái y viện cậu thiếu niên liền hô lớn.

"Có người vừa mới chết đuối, mau mau cứu người!"

Một vị ngự y đứng tuổi bước ra, cậu cũng vừa kịp tới trước mặt ông. Ngự y nhấc tay của Minh Tuệ lên để bắt mạch, khoảng tầm vài giây sau ngự y mới cất tiếng.

"Vị công tử đây à, cậu đã dốc hết nước trong phổi cô nương này ra chưa?" 

"Ta nghĩ là hết rồi vì ta chạy cho đến khi cô nương này ngừng ho mà"

Ngự y thở phào, rồi gật đầu đáp.

"Thế thì tốt rồi, mau đưa vào trong đi. Trời buốt giá như vậy còn rơi xuống nước, e rằng cô nương này sắp phải trải qua thêm một đợt sinh tử nữa."

Cậu vội bế Minh Tuệ vào trong, còn Ngự y quay sang bảo một người trẻ tuổi, nhìn bộ y phục trông có vẻ là Y phó.

"Con mau lấy thêm lò sưởi đặt cạnh giường tiểu cô nương đi, tiện thể bảo Diệp nhi sắc thuốc, nhớ mau lên đấy."

Người kia dạ một tiếng rồi chạy đi ngay. Dặn bảo xong ông liền bước vào trong phòng, Minh Tuệ lúc này đã được nằm gọn dưới chăn bông, ông tiến lại gần chắp tay và cúi người xuống.

"Ta là Nguyễn An, ngự y ở đây. Cậu yên tâm đi vị tiểu cô nương này ta đã phân người đến chăm sóc rồi. Nhìn trang phục có vẻ như là cậu là người ở miền núi phía Bắc mới tới Hoàng thành phải không?"

Vị thiếu niên gật đáp.

"Đúng vậy, ta tên Hà Cảnh Hiên, con trai thứ của tù trưởng Hà Trọng Phước."

"Thất lễ thất lễ rồi. Nhưng mà công tử đây có quen biết tiểu cô nương này không."

Thấy y lắc đầu, Nguyễn An liền cho người đi thông báo các cung gần đó biết tin có một vị cô nương không biết tiểu thư nhà nào rơi xuống hồ giờ vẫn đang bất tỉnh. Minh Ngọc ở cung của Hoàng Hậu hay tin liền chạy tức tốc đến Thái y viện. Thái tử cũng lo lắng nên cũng đi cùng, nàng lo lắng đến độ chẳng màng lễ nghi mà đi lên phía trước ngài. 

Minh Tuệ tuy đã được cứu, nhưng mà lại bị nhiễm phong hàn nặng. Cả người bắt đầu sốt, trán nóng ran, chảy mồ hôi ướt đẫm áo, bết hết cả mái tóc, cả người không ngừng run rẩy. Minh Ngọc vội vàng bước vào thì thấy cô em gái nhỏ của mình nằm thoi thóp, đang cố gắng thở một cách nặng nhọc, trái tim nàng không ngừng đập nhanh, trái tim nàng nặng trĩu. Đôi mắt sáng bắt đầu rưng rưng và ngấn lệ, nàng vội lấy tay lau rồi ngồi xuống bên cạnh giường chạm nhẹ vào trán của Minh Tuệ. Đầu ngón tay của nàng vừa mới chạm vào đã cảm nhận được sức nóng toả ra, có khi sức nóng ấy còn có thể làm nước lạnh biến thành nước ấm chỉ trong tức khắc, khiến nàng thốt lên.

"Sao mà lại sốt cao đến như vậy, rốt cuộc tại sao? Sao lại thành thế này."

Nguyễn An từ đằng sau tiến lại chào hỏi.

"Thỉnh an Thái tử điện hạ, Dương đại tiểu thư hảo. Tiểu cô nương đây có phải là em của tiểu thư không?"

"Thưa rằng đúng là em gái ta."

Nguyễn An thở dài lắc đầu.

"Dương tiểu thư ơi, sao người lại để em gái đi dạo chơi một mình ở nơi đây, để xảy ra chuyện lớn tới vậy, may là có người cứu nếu không mạng nhỏ của cô bé khó giữ đến bây giờ."

Những giọt nước mắt đọng ở khoé mắt nàng trào ra, chảy xuống gò má đang bị không khí lạnh làm buốt. Cả người nàng run run lên vì khóc trông rất thương tâm, thấy người con gái mình thương khóc Thái tử không khỏi đau lòng. Ngài quay sang đáp thay.

"Nguyễn ngự y à, khanh đừng có trách em ấy. Trước khi đi đã phân người hầu hạ nhị tiểu thư rồi."

Bỗng mặt Thái tử đanh lại, với giọng điệu tức giận nói.

"Ai, ai là người phụ trách việc hầu hạ nhị tiểu thư hả! Mau mang tới đây cho ta. Phúc Nam, ngươi mau đem kẻ đó tới đây để bổn thái tử hỏi tội."

Phúc Nam - Nội thị theo hầu Thái tử, liền vâng lệnh, dẫn thêm vài nội thị tới áp giải cung nữ kia tới. Cảnh Hiên vừa mới thay y phục từ trong phòng bước ra, đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đưa mắt thấy Thái tử cậu liền chắp tay thỉnh an.

"Hà Cảnh Hiên xin thỉnh an Thái Tử."

Thái tử quay người nhìn về phía cậu, cơ mặt có chút giãn ra, cất tiếng hỏi Nguyễn An.

"Sao cậu ta lại ở Thái y viện, thấy trong người không khoẻ à?."

Ngài định lấy gặp mặt Cảnh Hiên ra để lấy thêm cơ hội bắt chuyện nhiều hơn với Minh Ngọc, vậy mà bây giờ đã gặp ở đây rồi thì ngài lấy cớ gì được nữa. Nghĩ đến vậy Thái tử cọc lắm nhưng mà chẳng để lộ ra. 

Nguyễn An hơi cúi người thưa.

" Dạ bẩm Thái tử, vị này đây đã cứu nhị tiểu thư Dương gia đó ạ."

Lúc này, Minh Ngọc lấy tay chà hai mắt lau hết những giọt lệ còn cương trên khoé mắt, rồi dương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cậu thiếu niên đang đứng trước mặt. Nhìn một lượt nàng mới cất tiếng, giọng nàng có chút hơi bị lạc do vừa mới khóc.

"Là công tử đã cứu em của ta sao?"

Cảnh Hiên gật đầu nhẹ, như chỉ chờ cậu gật nàng liền quỳ xuống hành lễ tạ ơn.

"Tạ ơn công tử đã cứu em của ta, mất em ấy quả thật ta không thể sống tiếp được nữa. Dương gia nợ ân tình này của công tử, chắc chắn mai kia sẽ báo đáp."

"Ấy ấy, tiểu thư à, cứu người gặp nạn là chuyện nên làm mà. Tiểu thư không cần phải long trọng như vậy đâu. Tuy là ta đã cứu em ấy lên, nhưng mà ở dưới nước lạnh như vậy chắc chắn sẽ bị cảm nặng. Tiểu thư đừng quá đau buồn còn dành sức để chăm sóc người bệnh nữa."

Cảnh Hiên nói xong thì tiến tới gần nàng, đỡ nàng đứng dậy.

"Tiểu thư đứng lên đi cứ quỳ quỳ lạy lạy như này ta ngại lắm."

Nguyễn An mang một bát trà gừng tới đưa cho Cảnh Hiên rồi nói.

"Này chàng trai trẻ, tuy sức khoẻ cậu tốt nhưng đừng có khinh thường sự khắc nghiệt của trời đông. Mau uống cho ấm người kẻo bị nhiễm phong hàn."

Cậu nở nụ cười tươi rói đa tạ, và cầm bát lên uống ngon lành.

Bỗng ngoài cửa truyền tới tiếng ồn ào, tiếng bước chân tiến vào dồn dập khoảng từ năm đến sáu người. Thì ra đó là Phúc Nam cùng với đó là mấy người nữa đang áp giải cung nữ kia tới. Vừa bước vào cô ta bị đá vào chân rồi đau đớn quỳ mọp xuống đất. Thái tử nghiêm mặt cất giọng hỏi.

"Ngươi có biết ngươi bị mang tới đây là vì tội gì không?"

Cô cung nữ sợ hãi mặt tới mét, chắp tay giọng run rẩy thưa.

"Dạ bẩm nô tì đã lầm việc tất trách, trong lúc ra ngự uyển không để ý lạc mất chủ tử."

"Vậy ngươi nói cho ta nghe với cái lỗi đó của ngươi. Bổn thái tử ta nên xử lý ngươi như thế nào cho phải. Hay là đánh gãy chân ngươi rồi đuổi ra khỏi cung, hoặc có thể là ban tử, ta cho ngươi chọn."

Nghe xong cô ta toát hết mồ hôi lạnh, kêu lớn.

"Thái tử tha mạng!Thái tử tha mạng."

Vừa la vừa dập đầu, thấy thái tử mặt không biến sắc, cô ta liền quay sang cầu xin Minh Ngọc.

"Tiểu thư ơi, xin người tha mạng cho nô tì với! Là Nhị tiểu thư bắt nô tì dẫn ra Ngự uyển, nô tì không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy."

Tâm Nhị bỗng từ ngoài cửa bước vào tát cô cung nữ kia một cái, tiếng kêu to như sấm. Cô ta đâu đớn nằm bẹp xuống đất khóc. Tâm Nhị liền chỉ vào mặt và mắng.

"To gan! Gây ra tội tày trời mà còn dám cầu xin chủ tử. Tội ngươi gây ra sao lại dám đổ lên cho chủ tử hả? Tội càng thêm tội."

Một thân phận thấp kém là tì nữ thì có đúng cũng thành sai, và bề trên lúc nào cũng đúng, vậy mà cô dám bảo là lỗi của chủ tử. Lời của Tâm Nhị nói không sai tội càng thêm tội, và hai lựa chọn của Thái tử cùng đều là dồn cô vào đường cùng. Cung nữ này là người của cung Hoàng Hậu liệu Tâm Nhị có đang cứu cô ta không.

Tâm Nhị quay người phía nơi Thái tử đang đứng, rồi nhún chân thưa.

"Thái tử, cung nữ này dù sao cũng là cung nữ thuộc cung của Hoàng Hậu, cũng thuộc quyền quản lý của nô tì. Là nô tì quản giáo không nghiêm, xin Thái tử cho nô tì được phép lựa chọn hình phạt cho ả, tránh làm bẩn tay, bẩn mắt người."

Thái tử thở dài phẩy phẩy tay.

"Cứ theo ý của cô cô vậy, mau mang ả ta ra khỏi mắt ta."

Tâm Nhị nhún chân lần nữa, dạ một tiếng rồi đưa mắt lườm mấy người nội thị đứng bên cạnh.

"Các ngươi không nghe thấy Thái tử nói gì sao? Còn không mau đưa ả đi."

Đám người kia rời đi, khiến cho gian phòng trở nên yên tĩnh. Thái tử thở dài ngồi xuống ghế, Minh Ngọc và Cảnh Hiên thấy vậy cũng ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh. Minh Ngọc với đôi mắt rưng rưng đau đớn nhìn Minh Tuệ đang phải đấu tranh với bệnh cảm. Lát sau thấy có vài Y Phó tới chăm sóc, lấy khăn mát đắp lên trán cho cô bé, rồi lau tay, lau chân. Y phó khác thì mang bát thuốc đến đút từng thìa, do Minh Tuệ đang bất tỉnh nên khó một cái đút vào cũng chỉ được một tí rồi lại chảy ra, phải lấy khăn lau đi, thuốc vào cũng chẳng được là bao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro