Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, tuyết cuốn theo gió mang theo khí lạnh ùa vào trong gian phòng. Bước vào là Minh Triết với Ngọc Kiêm. Hai người đều đang khoác áo lông vũ trông rất ấm áp, trên vai có đọng lại vài bông tuyết trắng. Vừa nhìn thấy anh mình tới thì Minh Ngọc đang ngồi bỗng đứng dậy khóc nấc lên, chạy tới ôm Minh Triết mà khóc.

"Anh ơi, con bé giờ đang sốt rất nặng. Em sợ con bé không sống nổi nữa mất. Là em không tốt bỏ con bé một mình trong các. Giờ em không biết phải làm sao bây giờ."

Minh Triết ôm chặt lấy nàng vào lòng vỗ về an ủi.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Ngọc nhi em đừng khóc nữa, chuyện này không phải lỗi của em."

Minh Triết ngưng một lát rồi nhìn về phía Thái tử nói.

"Điện hạ cho phép thần được thất lễ không thể hành lễ thỉnh an người."

Nghe vậy Ngọc Kiêm cũng định hành lễ thì Thái tử xua tay đáp.

"Ở đây đều là người trong nhà cả, đừng quá câu nệ chuyện lễ nghi."

Minh Triết lấy tay lau đi nước mắt của nàng rồi đỡ nàng ngồi xuống ghế, rồi tiến về phía giường. Thái tử thấy vậy liền bảo.

"Sư huynh đừng lo em gái út của anh giờ đã đỡ sốt hơn chút rồi."

Ngài cứ nghĩ rằng Minh Triết sẽ rất lo lắng cho Minh Tuệ và bày ra vẻ đau đớn lắm, nhưng ngài đã nhầm. Minh Triết chỉ đứng đó hờ hững nhìn, mặt chẳng bộc lộ rõ cảm xúc gì, khiến cho ngài có chút hơi khó hiểu. Bỗng Minh Triết xoay người lại cất tiếng hỏi.

"Có phải Tuệ nhi nó lại đòi bám theo em không?"

Minh Ngọc có hơi giật mình đáp.

"Dạ vâng ạ, Tuệ Tuệ cũng muốn vào cung nên em dắt theo."

"Mang theo làm gì để rồi gây náo loạn ở trong cung, chuyện rơi xuống nước là thế nào?"

Minh Ngọc tay nắm chặt lại, mắt bắt đầu tuôn lệ. Ngọc Kiêm vội nắm lấy tay nàng để chấn an, nàng lấy chút bình tĩnh rồi mới trả lời.

"Hôm nay, chúng em tới cung của Hoàng Hậu, rồi vào trong các sau nghỉ ngơi một lát thì em phải tới các chính thăm nương nương. Đang trò chuyện hàn huyên thì bỗng nghe tin Tuệ Tuệ rơi xuống hồ và được đem tới Thái y viện, em vội chạy tới thì đã thấy con bé nắm trên giường sốt rất nặng rồi. Em chỉ nghe nói là do có Hà công tử cứu lên và đem tới đây mà thôi."

Minh Triết đưa mắt nhìn về phía Cảnh Hiên, cậu đang đứng cạnh Ngọc Kiêm mân mê bát trà gừng ấm, rồi lại hỏi tiếp.

"Trong các sau của Hoàng Hậu có hồ nước à?"

Thái tử đứng dậy lắc đầu nói.

"Không phải, sư huynh ngốc đấy à. Nhị tiểu thư rơi ở hồ Ngự uyển, chứ không phải cung của mẫu hậu. Cũng là do có một cung nữ dẫn đi tới đấy, ta đã phạt cung nữ kia rồi. Sư huynh không cần phải ra mặt nữa làm gì."

"Đúng là thích gây chuyện mà, gây chuyện ở nhà chưa đủ hay sao."

Ngọc Kiêm thấy vậy tiến tới đặt tay lên vai của Minh Triết, ý bảo anh kiềm chế lại. Minh Triết cười lạnh, rồi bỏ ra ngoài, Thái tử thấy vậy ngài cũng liền đi theo anh ra ngoài. Cảnh Hiên có hơi thắc mắc, gãi đầu hỏi Minh Ngọc.

"Người anh kia của tiểu thư không yêu quý nhị tiểu thư lắm à? Em ấy ốm như vậy còn nỡ trách sao?"

Nghe câu hỏi của cậu xong, Ngọc Kiêm liền đưa mắt nhìn về phía cậu không thể tin nổi sao cậu có thể hỏi câu hỏi tế nhị về gia đình nhà người ta như vậy. Chàng đưa khuỷu tay huých nhẹ vào người cậu rồi lắc đầu, lúc này Cảnh Hiên mới ngớ ra mình lỡ lời. Cậu chưa kịp bào chữa thì Minh Ngọc đã đáp lời.

"Xin công tử đừng nói về anh của ta như vậy. Bên ngoài anh ấy tỏ ra như vậy thôi chứ bên trong lòng cũng đã như lửa đốt rồi, nếu mà không lo lắng thì còn lâu anh mới tới đây."

"Ta không có ý gì đâu, tiểu thư đừng để bụng."

Ngọc Kiêm cười thành tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo, chàng khoác tay lên vai Cảnh Hiên rồi giới thiệu với nàng.

"Ngọc nhi, đây là Cảnh Hiên người anh em mà anh mới kết nghĩa. Anh cũng định giới thiệu cậu ta với em nhưng mà có vẻ hai người cũng biết nhau rồi."

Ngọc Kiêm ngưng một lát, bước tới bên Minh Ngọc rồi nói tiếp.

"Cảnh Hiên, còn đây là vị hôn thê của anh đấy, chú không được thất lễ đâu đấy."

Cảnh Hiên cười tươi rồi cúi người chắp tay chào.

"Chị dâu hảo."

"Công tử đừng gọi ta như thế, ta với anh ấy vẫn chưa thành thân mà."

"Ấy, sao lại không? Dù sao cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, em gọi trước cũng được mà chị dâu nhỉ."

Cảnh Hiên cười tươi rói, còn Minh Ngọc thì ngại ngùng đáp.

"Công tử đừng trêu ta. Hôm nay, mạng nhỏ của em ta cũng là do công tử liều mạng cứu lại. Công tử cũng bị nhúng người dưới nước lạnh, người nhớ giữ gìn sức khoẻ kẻo lại bị ốm. Hay là anh Ngọc Kiêm với Hà công tử về nghỉ ngơi đi."

Ngọc Kiêm quan tâm cất tiếng hỏi.

"Em định một mình chăm sóc em ấy sao."

"Vâng ạ. Anh đừng lo lắng quá, em ấy là em gái của em, nó bệnh em phải chăm sóc chứ. Với lại cũng không phải một mình em mà. Đông người ở đây quá có khi bệnh lại càng nặng thêm, thôi hai người về nghỉ ngơi đi."

Nói xong nàng liền quay lưng tiến về phía giường và ngồi xuống bên cạnh Minh Tuệ, nàng cúi xuống cầm chiếc khăn lên nhúng vào thau nước rồi lau mồ hôi cho Minh Tuệ. Thấy vậy Ngọc Kiêm ném cho Cảnh Hiên áo khoác rồi kéo cậu ta ra khỏi phòng. Chàng nhẹ nhàng khép cửa lại, còn cậu thì vội khoác áo lại và không ngừng run vì lạnh. 

Hai người bước đi dưới trời tuyết giá, nhưng bông tuyết trắng đọng lại trên mái tóc, khiến cho tóc của Cảnh Hiên mới đây vừa lau khô mà đã ướt lại. Thấy lạnh quá cậu mới cất tiếng mắng chàng.

"Này! Anh có biết là trong phòng đang ấm lắm không, tự dưng kéo em ra đây lạnh quá đấy."

"Hả, chả nhẽ chú không thấy không khí trong phòng chẳng thoải mái tẹo nào hay sao, ra ngoài này có khi lại dễ chịu hơn."

Cảnh Hiên vỗ vai chàng hỏi.

"Nhưng mà sao em thấy chị dâu khó hiểu thế, cả anh trai của chị dâu nữa."

Ngọc Kiêm nhún vai, lắc đầu rồi đáp.

"Cái này ta cũng không biết được, chú mới tiếp xúc mới nghĩ thế thôi. Chứ ta thấy nàng ấy đáng yêu mà."

Cảnh Hiên nghe xong thì không nhịn được mà cười lớn.

"Cũng phải, anh hùng lúc nào cũng khó qua ải mỹ nhân mà."

Chàng quay sang cốc đầu cậu một cái, khiến cho cậu phải ôm đầu kêu lên một tiếng.

"Chú đừng có trêu anh, đến đây vài ngày cũng biết nói móc người ta rồi hả."

"Ấy ấy, em cũng chỉ nói sự thật thôi mà."

Cảnh Hiên vừa đáp vừa xoa chỗ vừa mới bị cốc. Hai người vừa mới gặp nhau chưa đến một tháng, mà đã thân thiết hệt như anh em trong nhà không màng đối phương có là thân phận gì. Cảnh Hiên từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, luyện võ và bắn cung từ lúc mới lên năm, đã khiến cho cậu có kĩ thuật vừa có thể cưới ngựa vừa bắn cung bách phát bách trúng. Cây cung của cậu luôn được cậu giữ gìn cần thận và khi đi đâu cũng đều mang theo bên người, nhưng khi vào hoàng thành thì cậu đành phải cất đi và không được mang bên người. Ngày đầu tiên mà cậu gặp Ngọc Kiêm, cậu đã mang ra và cho chàng xem, hai người nói với nhau rất nhiều chuyện và nhận ra nhiều sở thích chung. Thế nên chẳng mấy ngày sau đã kết nghĩa làm anh em. Ngọc Kiêm  là con một ở trong nhà, không có anh chị em trong nhà gì, nên từ khi có cậu, chàng vui lắm.

Tuyết rơi phủ trắng trên nền đá, con đường giờ chỉ còn một nền trắng, khi có người đi qua sẽ để lại những dấu chân nối tiếp nhau. Những cái cây chỉ vài tháng trước vẫn còn xanh mướt giờ đã trụi hết lá, rất đỗi xơ xác. Những chú chim hót líu lo giờ đây đã bay về phương Nam để tránh rét, càng khiến cho khung cảnh thật cô quạnh, mang một nỗi tiếc những ngày tháng tươi đẹp với những tia nắng chan hoà.

Thái tử chạy theo ngay phía sau của Minh Triết, khi chạy gần đến ngay sau lưng anh thì liền kéo vai anh quay lại. Thấy những hành động và thái độ vừa diễn ra của Minh Triết khiến cho ngài không khỏi thắc mắc. Hai người cứ đứng đấy nhìn nhau, mà chẳng nói câu gì, cho đến khi anh bắt đầu lảng tránh ánh mắt của ngài. Minh Triết quay mặt đi nhìn ra hướng khác rồi cười lạnh hỏi.

"Điện hạ đuổi theo thần để làm gì?"

Thái tử có chút nhăn mặt khó hiểu hỏi ngược lại.

"Này, sư huynh à, anh sao vậy?"

Thấy Minh Triết cứ đứng đấy dường như không có ý định trả lời, ngài đành phải hỏi tiếp.

"Có phải anh lo lắng cho Minh Tuệ quá nên mới không biết phải làm gì nên mới cư xử như vậy thôi đúng không?"

Minh Triết nắm chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu tức giận, đáp.

"Không phải, ta có nói thì điện hạ người cũng không hiểu đâu."

"Anh cứ nói cho ta nghe, biết đâu ta hiểu thì sao. Chúng ta bên nhau từ nhỏ lẽ nào vẫn không đủ tư cách để chia sẻ chuyện buồn vui với nhau hay sao?"

Đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận dần dần thay thế thành những giọt nước mắt buồn bã, giờ đây trông Minh Triết thật bất lực, trông giống như một đứa trẻ khóc nấc lên. Cả người anh khuỵu xuống nền tuyết trắng muốt, buốt lạnh. Thấy vậy Thái tử cũng ngồi xuống bên cạnh vỗ vai an ủi. Khoảng một lúc sau, anh mới ngẩng đầu lên cất tiếng lên nói.

"Đã qua mấy năm rồi, nhưng không hiểu sao, ta cứ, cứ cảm thấy ghét nó. Dẫu cho là ta biết rằng những việc đó nó không liên can gì, nhưng mà ta vẫn không hiểu sao vẫn cảm thấy ghét, rất ghét. Ngay cả khi nó có bị chiều hư hay không ta cũng mặc kệ. Điện hạ ơi, ta làm như vậy có phải quá độc ác với một đứa trẻ hay không?"

Thái tử im lặng chẳng thể nói lên lời, chỉ biết vỗ vai cậu để cậu vơi bớt nỗi buồn. Không gian im bặt, tiếng gió thổi hun hút. Lát sau, ngài mới ậm ừ hỏi.

"Chuyện đó, anh vẫn giữ ở trong lòng sao."

"Làm sao mà có thể nói quên là quên, nói bỏ là bỏ được. Điện hạ à, người nghĩ chuyện này đơn giản đến nỗi thế à?"

Ngài lắc đầu đáp.

"Không, không. Tất nhiên là không phải vậy rồi."

Minh Triết vội đứng dậy bỏ đi tiếp, ngài trực đuổi theo ấy vậy mà anh quay lại nói với ngài.

"Xin ngài đấy, để ta yên đi. Ta cần một mình, làm ơn đi."

Ngài định nói gì đấy, nhưng mà anh không để cho người kịp nói ra thì anh đã quát lớn.

"Làm ơn xin người đấy!"

Bỗng Minh Triết nhận ra mình đã quá phận liền nhỏ giọng nói "Thất lễ rồi", nói xong thì vội đi ngay, chỉ để lại mình Thái tử đứng đó ngẩn ngơ nhìn theo bóng hình của anh dần bị lấp dần bởi những bông tuyết.

Nhiều năm về trước, Minh Triết vô tình phát ra một bí mật, điều ấy khiến cho anh phải mất mấy ngày mới sốc lại được tinh thần. Lúc ấy chẳng biết tâm sự với ai, anh liền mang đến tâm sự với Thái tử. Nghe vậy ngài cũng chịu không biết đưa ra lời khuyên như thế nào với chuyện đó cả nên cũng chỉ biết kể những câu chuyện hài để anh cười mà thôi. Rồi bỗng một ngày nọ, ngài vô tình kể một câu chuyện vu vơ có tử xa xưa, nghe xong câu chuyện đó có vẻ Minh Triết đã làm theo. Và tất nhiên Thái tử cũng biết chuyện, nhưng ngài đã che giấu giúp cho anh. Hiển nhiên rằng chuyện đó trôi vào theo dĩ vãng, chẳng ai biết cũng chẳng ai hay.

Ngài vẫn đứng thẫn thờ ở đấy đăm chiêu mà suy nghĩ đến nỗi toàn thân ướt sũng, má ửng hồng lên vì lạnh. Phúc Nam vội cầm ô chạy tới bên cạnh che cho Thái tử, thấy toàn thân người ướt hết cả, hắn lo lắng sốt vó lên, và trách yêu ngài.

"Điện hạ của tôi ơi, người chẳng yêu quý bản thân mình gì cả. Cả người ướt hết, gió lại lùa, người không thấy lạnh sao?"

Bị cắt ngang bởi tiếng nói của Phúc Nam, ngài mới nhận thức được rằng bản thân đã đứng ở đây rất lâu đến nỗi cả người ướt hết bởi những bống tuyết trắng. Bỗng ngài cảm thấy ngứa mũi, rồi hắt xì một tiếng, khiến cho Phúc Nam càng lo lắng hơn. Hắn vội cầm lấy tay áo của Thái tử kéo ngài đi.

Vừa vào tới Đông cung, Phúc Nam đã hô lớn bảo mấy tiểu nội thị đi thay y phục cho Thái tử, rồi lại quay sang dặn dò cung nấu bát trà gừng cho ngài. Sau khi thay y phục xong, Thái tử đang đắp hờ lên mình một chiếc mền bông ấm áp, ngài ngồi xuống giở sách ra đọc. Khoảng thời gian một chén trà, Phúc Nam mới từ cửa bước vào trên tay xách theo một lò sưởi than đến đặt bên cạnh ngài. Xong xuôi mọi việc, hắn đứng ra phía sau hầu, nhìn ngài đọc sách chăm chú. Bỗng Thái tử quay lại cất tiếng bảo.

"Phúc Nam, lại gần đây ta có chuyện cần người làm gấp."

"Dạ, Điện hạ cứ việc phân phó nô tài."

Hắn ghé lại gần, người cúi thấp xuống. Thái tử nhỏ giọng hỏi.

"Chuyện của cung nữ vừa nãy Tâm Nhị cô cô đã xử lý như nào rồi."

"Bẩm, nô tài vẫn chưa thấy có động thái gì."

Thái tử đặt cuốn sách trên tay xuống, rồi ngài khoác vai Phúc Nam, ghé vào tai hắn bảo.

"Ngươi mau đi truyền ý ta tới chỗ Tâm Nhị cô cô, chỉ cần phạt gậy cô cung nữ kia thôi."

Phúc Nam nghe xong liền vâng dạ rồi chạy đi truyền lệnh ngay.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro