Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, ngoài trời bão tuyết lớn, gió kêu gầm gừ như những con quái vật to lớn như đang rình rập ở bên ngoài cửa sổ. Những ngọn nến đong đưa, lấp lánh chiếu sáng gian phòng. Bên cạnh giường là bóng hình của người thiếu nữ đang tựa vào thành giường, đôi mắt thờ thẫn, mệt mỏi. Minh Tuệ với đôi mắt nhíu chặt, ngủ li bì suốt cả ngày trời. Bỗng cặp lông mày của con bé nhíu lại, hơi thở bắt đầu dồn dập, gương mặt lại đỏ ửng lên, toát ra nhiều mồ hôi lạnh. Lúc này Minh Ngọc mới hoảng hồn, vội la lớn giục cô nô tì đang ngồi ngủ gật trên nền đất.

"Tiểu Xuân! Mau! Mau đi gọi ngự y tới đi, con bé sắp không xong rồi."

Vừa nói nàng vừa khóc lớn, khuôn mặt tái nhợt. Tiểu Xuân choàng tỉnh mộng, lập tức vâng dạ mở cửa chạy đi ngay. Vội đến nỗi cô còn quên khoác áo vào người. Giờ chỉ còn lại mình nàng với Minh Tuệ trong phòng, nhìn cô em gái nhỏ đang hấp hối, nàng không thể kiềm được nữa mà nước mắt tuôn dài. Trái tim của nàng như đang có ai đó bóp chặt, nàng nghẹn ngào cúi xuống ôm lấy thân hình nhỏ nhắn. Bỗng dựng có một giọng nói run run cất lên.

"Chị ơi em đau quá, em lạnh quá, chị ơi. Cứu em với."

Tay của Minh Tuệ nắm chặt lấy vạt áo của nàng, nước mắt con bé bắt đầu dàn dụa. Rồi con bé hỏi tiếp.

"Chị ơi cứ như thế này liệu em có chết thêm lần nữa không?"

Minh Ngọc lặng thinh, nàng chỉ biết lấy tay lau đi nước mắt lan dài trên má của con bé. Cánh cửa bỗng bật mở, là Nguyễn ngự y đã tới. Vừa vào ông đã nhanh chân tới bên cạnh giường, đặt hộp đựng đồ xuống, rồi bắt mạch cho Minh Tuệ. Khoảng một lúc sau, Nguyễn An mới quay sang nói với nàng.

"Dương đại tiểu thư, bệnh tình của nhị tiểu thư rất nặng, có khi còn không qua nổi được đêm nay."

Nghe xong nàng bật khóc lớn hơn, quỳ xuống lạy Nguyễn An, nàng nói với giọng yếu ớt.

"Cầu xin ngài, bằng mọi giá hãy cứu lấy con bé. Chỉ cần ngài cứu con bé, ngài muốn gì nhà ta đều đáp ứng."

"Thật ra, cũng không phải là không có cách."

"Là, là cách gì? Cách gì cũng được miễn là cứu được con bé."

Nguyễn An đưa mắt ra hiệu cho người Y Phó đứng bên cạnh, cậu ta gật đầu rồi đi ra ngoài luôn. Rồi ông mới nói tiếp.

"Ta có một cách, đó là châm cứu. Nhưng mà cách này sẽ rất đau đớn, chỉ sợ rằng đứa trẻ này chịu không nổi thôi."

Như nắm lấy được tia hi vọng, nàng nắm chặt tay quả quyết đáp.

"Ngài cứ làm đi, thà đau một lúc còn hơn chết vì bệnh tật."

"Tiểu thư cứ ra các bên cạnh ngồi, ta đã cho người đi chuẩn bị đồ rồi, sẽ tiến hành ngay bây giờ."

Nói rồi, ông bắt đầu mở hộp đựng đồ ra, lấy ra một đống đồ nghề, nàng thấy vậy cũng tự lùi lại cách xa để ông chuyên tâm chữa bệnh. Tiểu Xuân tiến đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng khuyên.

"Tiểu thư ơi, để nô tì đỡ người ra các bên ạ. Đứng ở đây e lại phải chứng kiến chuyện đau lòng."

Minh Ngọc gật đầu rồi cùng Tiểu Xuân bước ra ngoài. Nàng vừa bước ra ngoài thì cũng là lúc cậu y phó chạy vào. Nàng có ngoái lại đưa mắt nhìn theo nhưng mà cánh cửa đã bị khép lại. Được Tiểu Xuân đỡ ngồi xuống võng, cả người nàng mềm nhũn tựa vào võng. Tiểu Xuân hơi nghiêng đầu đắp chăn cho nàng, cất tiếng thưa.

"Trong phòng có chút lạnh, để em đi lấy lò than để cho tiểu thư nha."

Minh Ngọc lắc đầu, rồi kéo tay Tiểu Xuân đáp.

"Ta không thấy lạnh, em mặc thêm áo vào đi. Giờ ta chỉ mong Tuệ nhi sớm khỏi bệnh, cầu trời hãy cho nó tai qua nạn khỏi."

Tiểu Xuân đau lòng vâng lời nàng, rồi đi ra ngoài để lấy thêm áo khoác vào người. Lúc cô quay lại thì đã thấy Minh Ngọc thiếp đi. Cùng lúc đó tiếng hét, tiếng rên rỉ đâu đớn thì các bên cạnh truyền lại. Nàng ngủ cũng tốt, đỡ phải nghe tiếng hét thê lương này. Tiểu Xuân bước chân nhẹ nhàng đến gần phía vọng rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.

Chẳng biết đã trải qua với thời gian là bao lâu, cậu y phó trẻ tuổi lúc nãy bước vào phòng, cánh cửa kêu két một cái khiến cho Tiểu Xuân tỉnh giấc. Cô thấy cậu ta vào liền quay sang lay người đánh thức nàng dậy. Hoá ra cậu ta tới để thông báo đã chữa trị xong. Minh Ngọc nghe tin xong cũng liền đứng phắt dậy, nhanh chân đi ngay.

Nàng vừa mới bước vào thì thấy Nguyễn ngự y đang cất dọn đồ. Thấy nàng tới, sắc mặt mệt mỏi bỗng ông liền nở nụ cười dịu nói.

"Tiểu thư tới rồi sao, nhị tiểu thư bệnh tình đã ổn định hơn rồi. Có chuyện gì nữa thì tới thái y viện báo nhé. Trời đã khuya lâu lắm rồi, xin phép cáo lui."

Minh Ngọc gật đầu nhẹ chào ông rồi, nhanh nhảu bước tới ngồi xuống cạnh Minh Tuệ. Nàng nắm lấy tay con bé, rồi quay sang bảo Tiểu Xuân đang đứng bên cạnh.

"Em mang một chậu nước ấm với khăn đến đây, để ta lau người cho Tuệ nhi."

Tiểu Xuân liền mang tới. Nàng cầm khăn lên vắt, để lại chút ẩm rồi lau người cho Minh Tuệ. Lau người xong thì bảo Tiểu Xuân về phong nghỉ ngơi, nàng sẽ ở đây với em. Cả đêm hôm ấy, nàng thức trắng cả, đến khi ngoài cửa sổ bắt đầu có ánh sáng từ phía bên ngoài truyền vào nàng mới chịu cho bản thân ngủ thiếp đi.

Sáng nay trời đã ấm hơn sau cơn bão tuyết đêm qua, tuyết dịu và tan đi chút, mặt trời cuối cùng cũng ló ra để soi những tia náng ấm áp xuống trần gian. Tia nắng nhỏ chen qua khe của ô cửa sổ chiếu xuống mắt của Minh Tuệ. Bị tia nắng nhỏ đánh thức, đôi lông mi có chút động đậy, đôi mắt chậm rãi mở ra. Khung cảnh thật chói loá và mờ ảo, khiến cho con bé phía rụi mắt nhìn chung quanh một lúc mới có thể nhìn rõ sự vật. Nhìn sang bên cạnh thì thấy chị mình với khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi đang ngủ khì bên cạnh. Là cả đêm qua chị nó đã chăm sóc và canh nó ngủ sao. Minh Tuệ cảm động đến đôi mắt vừa nhìn rõ lại bị mờ bởi những giọt nước mắt nóng ấm.

Bỗng có người mở cửa phòng bước vào, khiến cho Minh Tuệ giật mình ngước nhìn về nơi có tiếng động phát ra. Là Ngọc Kiêm với một cậu thiếu niên vừa lạ vừa quen giống như con bé đã nhìn thấy ở đâu rồi. Chàng thấy Minh Tuệ tỉnh rồi thì vui lắm, nhưng thấy nàng đang ngủ thì liền đi nhỏ nhẹ lại, bước tới gần thì chàng mới cất tiếng.

"Trên đường tới đây thì ta có gặp người đưa thuốc tới cho em nên tiện đường anh mang thay đến đây luôn. Nhưng mà chuyện cho em uống thuốc có lẽ phải nhường cho cậu bạn đồng hành của anh rồi, còn anh sẽ bế chị em về phòng nghỉ ngơi."

Nói rồi Ngọc Kiêm đưa bát thuốc cho cậu thiếu niên bên cạnh, và bế nhấc bổng nàng lên đi ra ngoài. Cậu thiếu niên cầm bát thuốc mà chỉ có thể bất lực nhìn hai người kia đi ra. Rồi cậu ngồi xuống bên giường rồi giới thiệu bản thân.

"Anh tên là Hà Cảnh Hiên là người hôm trước cứu em đấy".

Lúc này Minh Tuệ mới hiểu lí do vì sao cứ thấy cậu quen quen. Con bé có vẻ bẽn lẽn đáp.

"Dạ anh Cảnh Hiên, em tên Dương Minh Tuệ ạ. Anh cứ gọi em là Tuệ Tuệ là được".

"Làm sao anh dám gọi khuê danh của em chứ. Dù sao ta cũng mới gặp nhau."

Thấy Cảnh Hiên ngại không dám gọi, thì con bé buồn lắm. Tuy cậu không phải là nét đẹp trai xuất chúng như các vị công tử nổi tiếng như Ngọc Kiêm và các vị công tử nhà quan khác ở kinh thành, nhưng cậu lại rất ưa nhìn và có nét đẹp riêng biệt ngây ngô, đáng yêu. Vừa nhìn con bé đã có chút thinh thích cậu luôn rồi.

Cảnh Hiên nhẹ nhàng khuấy thuốc, múc lên thổi cho bớt nóng, rồi đút cho Minh Tuệ. Nhưng con bé lại đẩy ra bảo.

"Thuốc đắng lắm, em không uống đâu. Nhưng mà, nếu anh chịu gọi em là Tuệ Tuệ thì em sẽ chịu uống."

Cảnh Hiên gãi đầu, tai đỏ ửng ngại ngùng, ấp úng một lúc cậu mới cất tiếng.

"Vậy, Tuệ Tuệ ngoan uống hết thuốc đi nhé. Thuốc đắng mới dã tật được."

Lúc này, Minh Tuệ mới vui vẻ, uống thuốc do cậu đút cho. Nhưng cơn đắng đã khiến mặt con bé xịu xuống. Thấy vậy Cảnh Hiên cười nhẹ lên một tiếng làm cho con bé phồng má. Cậu cố nhịn cười rồi nói.

"Nhìn anh trông có vẻ vụng về như thế này thôi. Nhưng mà khi mẹ nhỏ bị ốm đều là do anh chăm bệnh hết đấy."

Minh Tuệ đầu hơi nghiêng nghiêng, thắc mắc hỏi.

"Mẹ nhỏ? Không lẽ là Yên Hinh công chúa sao?"

"Phải, mẹ anh mất sớm nên từ lúc công chúa gả tới, bà ấy đối xử với anh rất tốt nên lúc nào anh cũng yêu quý và gọi là mẹ nhỏ."

"Người chịu để anh gọi như thế sao?"

Cảnh Hiên gật đầu rồi múc miếng thứ hai đút cho Minh Tuệ. Con bé miễn cưỡng uống miếng thứ hai. Cơn đắng lan toả khắp khoang miệng, thấy ơn ớn trong cổ họng, Minh Tuệ toan nôn ra. Nhưng bị cậu lấy tay chặn lại.

"Ấy, phải nuốt chứ, em nôn ra hết như thế thì bằng không à?"

"Nhưng nó đắng quá, em không chịu được."

Bỗng cậu lấy từ trong tay áo ra một túi kẹo nhỏ rồi bảo.

"Đây ta có kẹo này, là do anh Kiêm đưa cho anh đấy. Anh ấy bảo vị ngọt của kẹo sẽ phá tan cơn đắng. Nếu em ngoan ngoan uống hết bát thuốc thì túi kẹo này thuộc về em."

Nghe vậy, mắt của Minh Tuệ liền sáng lên, nhắm mắt nhắm mũi để Cảnh Hiên đút từng thìa thuốc một. Vừa uống xong thìa thuốc cuối thì liền cầm một viên lên bỏ vào miệng, quả thật sự ngọt ngào của viên kẹo đã đánh tan đi vị đắng gắt của thuốc. Minh Tuệ hạnh phúc không ngừng khen kẹo ngon.

Đặt bát thuốc xuống bàn, Cảnh Hiên quay sang nói với Minh Tuệ.

"Em uống xong rồi, thì anh cũng xong nhiệm vụ của mình. Em nằm đây nghỉ ngơi nhé, anh có hẹn phải đi rồi. Đợi em khỏi bệnh hẳn, anh dẫn em đi đạp gió trên lưng ngựa cho khuây khoả."

"Có thật không?"

Cậu gật đầu, rồi nháy mắt đáp.

"Tất nhiên, lúc đó ta sẽ rủ cả anh Kiêm với chị dâu đi nữa."

"Chị dâu? là ai ạ? Trưởng công chúa sao ạ?"

"Không, anh nghe nói Công chúa không biết cưỡi ngựa và cũng không có hứng thú. Người ta muốn rủ là chị của em đó."

"Nhưng tại sao lại gọi chị em như thế?"
"Là vì anh với anh Kiêm là anh em kết nghĩa mà, gọi thế cũng đúng thôi. Vậy anh cáo từ đây. Hẹn gặp lại em ở một ngày không xa."

Lúc Cảnh Hiên đi, trái tim của con bé mất quyền kiểm soát mà không ngừng đập loạn, gương mặt hồng hào đỏ ửng, cười mỉm khi nhớ lại từng khoảnh khắc, từng cử chỉ nhẹ nhàng của cậu khi đút thuốc và khích lệ uống thuốc. Cảnh Hiên rất dễ thương và có một nụ cười toả nắng dịu dàng như vậy làm sao có thể không siêu lòng. Minh Tuệ tự nhủ rằng liệu của giác bây giờ của mình, liệu có giống lúc chị với anh Ngọc Kiêm khi gặp nhau không nhỉ.

Trong lúc đó, Ngọc Kiêm đang bế nàng về hậu viện của cung Hoàng hậu nghỉ ngơi. Con gió mát lạnh khẽ lướt qua đôi má của nàng, làm cho nàng tỉnh giấc. Vừa mới mở mắt ra đã thấy, mình đang được vị hôn phu bế trên tay. Còn các nội thị và cung nữ ở những nơi mà hai người đi ngang qua đều ngoái đầu nhìn theo, điều ấy khiến cho gương mặt nàng ngại ngùng đỏ như trái cà chua chín. Tay nắm chặt lấy vạt áo của chàng, rồi cất tiếng hỏi.

"Anh bế em đi đâu vậy hả? Ở đây là trong cung đó, mọi người đang nhìn về phía chúng ta kia kìa."

"Mặc kệ họ đi, chúng mình là người có hôn ước với nhau, ta đỡ đần, thân mật với vị hôn thê mình một chút cũng không được hay sao?"

Nghe vậy, nàng cũng đành chịu thua, bẽn lẽn núp và tựa vào trong lòng của Ngọc Kiêm. Cảnh tượng của đôi uyên ương đẹp như tranh vẽ, hạnh phúc như bước từ trong những câu chuyện cổ tích này. Tất cả đều được nằm gọn trong đôi mắt của Thái tử, ngài đang đứng trên đài cao, ngắm nhìn cảnh vật thì lại vô tình bắt gặp, cảnh tượng hạnh phúc đáng yêu này. Ngài nhìn thấy xong thì tâm trạng có chút trầm xuống, rồi cất tiếng hỏi Phúc Nam ở phía sau.

"Lâu lắm rồi trời mới ấm như hôm nay nhỉ, khiến cho ta có hơi chút nuối tiếc cơn bão tuyết đêm qua."

Hắn ta đang cúi đầu nghe xong cũng phải ngẩng đầu lên và nhìn ngài với ánh mắt khó hiểu.

"Thái tử à, ngài nói vậy là có ý gì ạ? Nô tài ngu dốt nghe không hiểu?"

"À không có gì, chỉ là ta nói vu vơ thôi, ngươi đừng bận tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro