Chương 2: Cơm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hóa ra chúng ta cùng quê, nhà anh cũng ở gần đây à."

"Ở trong làng."

Tôi phụ em xách túi đồ xuống trả lời, em cũng ồ một tiếng thản nhiên:

"Lâu rồi em mới về đây, anh làm hướng dẫn cho em được không, xem như bù tiền vé xe."

Tôi bấy giờ mới sực nhớ ra, đường từ phố cũ về làng cũng không bao xa, thế mà năm năm rồi tôi chưa trở lại một lần. Hướng dẫn, phải làm hướng dẫn thế nào.

Có vẻ em đã nhìn thấy vẻ bối rối trong đôi mắt hoảng loạn của tôi:

"Đi nào, chúng ta đi hỏi thử xem cũng được."

Tôi gật đầu cầm lấy túi đồ hộ:

"Ừ!"

Thế rồi hai chúng tôi sau đó cũng đi về trong làng, không biết rằng đi với một người xa lạ như tôi em sẽ có suy nghĩ gì đây.

...

Năm năm trước lên thành phố lập nghiệp với bao hoài bão, bao giấc mơ lớn lao về một cuộc sống đủ đầy cơm áo gạo tiền, đúng là tuổi trẻ. Hồi đấy còn là một chàng thanh niên rạng rỡ tuổi xuân lên đường lập nghiệp, lúc trở về thì lại trở thành một kẻ hoàn toàn khác. Đối mặt với cuộc đời đã dần tô luyện cho tôi hiểu được rõ, cuộc đời định nghĩa vốn không phải là màu hồng, chẳng có sự giàu sang nào cho tôi cả.

Đường làng vẫn như cũ mà cảnh vật thì đã qua mấy mùa xuân. Tôi vẫn nhớ cây hoa gạo đầu cổng làng, vẫn nhớ hàng bạch đàn dẫn vào xóm nhỏ, chỉ là giờ đã rậm rập hơn. Hai bên đường cỏ mọc um tùm, kênh nước thì vẫn trong xanh như bao mùa.

Làng tôi hầu như chỉ có người già, trai tráng thanh niên đều đã lên thành phố lập nghiệp hồi đất nước mới bắt đầu đi lên. Tôi cũng nằm trong số đó mà cũng chẳng có gì để tự hào mà nhắc đến cả.

Suốt chặng đường tôi vẫn luôn quan sát biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Có vẻ em cũng rất háo hức, tôi cũng không nhớ rõ làng mình có cô gái nào như thế không nữa.

Đi cả buổi trời cũng chập choạng tối, bởi cái không khí lạnh mà trời cũng nhanh tối hơn, có lẽ cảnh vật trong làng thay đổi khá nhiều, vào từng xóm nhỏ mới thấy đường ngõ mọc lên không ít, từng lối đi bằng phẳng được đổ bê tông sạch sẽ, từng bờ tường bao dựng lên với đủ kiểu bày trí, cách điệu. Như một ngôi làng cổ mà đẹp giữa đồng nương...

May sao cuối ngày lại có người quen nhận ra chúng tôi.

"Ơ, con Diệp phải không nhỉ?"

"Dạ, con chào bà."

"Chà nay lớn rồi đấy, lấy chồng được rồi đấy."

"Cháu còn nhỏ mà."

"Ôi chà nhỏ bé gì nữa, cũng mấy năm rồi mới về quê. Ở trên thành phố bố mẹ thế nào? Có khỏe không? Mà về định ở đâu chưa?"

"Cháu cũng đang tính mà giờ muộn quá mà chưa tìm được nhà."

Một lão bà đã tầm ngoài bảy mươi vừa gặp đã tay bắt mặt mừng, tôi đưa hành lý cho em rồi có ý định rời đi ngay...

"Ơ bạn trai cháu đây à?"

Bà có vẻ rất hứng khởi khi hỏi câu này, tôi thoáng thấy nét ngượng ngùng trên mặt em:

"Anh ý là bạn cháu vừa gặp đấy ạ, ảnh chỉ đường cho cháu."

Thành thật tôi cũng không biết chui đầu vào đâu mới bớt nhục, tôi dẫn em đi lạc mấy vòng mới tìm được một người quen, thế mà em vẫn nói đỡ cho tôi? Tôi lại thoáng hụt hẫng, chắc là mình đã tới tuổi lũ lẫm chăng, già thật rồi.

"Đây là bà Nghĩa, là họ hàng nhà em."

Em mỉm cười giới thiệu, tôi cũng lễ phép chào hỏi:

"Chào bà."

"Ừ."

"Cháu đang tính tìm nhà trọ ở mà chưa thấy..."

Em khép nép mở lời, bà thì có vẻ không quan ngại gì nắm lấy tay cô:

"Ai chà, mai hẵng tìm, giờ cũng muộn rồi, vào nhà bà ăn nghỉ, mai lại đi tiếp."

"Dạ."

"Không phải ngại đâu."

"Vâng, thế thì cháu cảm ơn ạ."

Em cầm hành lý lên, bà Nghĩa tự nhiên mở lời với tôi:

"À, vào ăn cơm luôn không chàng trai?"

"Dạ thôi cháu còn phải về nhà dọn dẹp nữa, chắc là hôm khác ạ."

Tôi quan sát em rồi lễ phép đáp lại.

"Trời cũng tối rồi, hay anh cũng ở lại đi, mai lại đi tiếp. Dẫu sao ngày mai vẫn phải mượn anh một ngày nữa."

"Đúng đấy, các con trên thành phố về đây cả nhỉ, trong nhà cũng không có con cháu gì, cứ thoải mái đi. Bà già này ở một mình cũng cô đơn lắm..."

"..."

Cuối cùng dưới sự thuyết phục của bà tôi quyết định ở lại rồi sáng mai mới đi tìm nhà tiếp.

_____

Cơm tối chỉ có cà muối, một bát lớn canh rau muống với mắm kho. Cũng khá lâu tôi mới ăn một bữa cơm tử tế, lại là cơm quê, cơm nhà. Đột nhiên cũng thấy ngon miệng đến lạ.

"Cứ ăn thoải mái đi, hết thì đưa bà xới tiếp."

Từ câu nói đó, hai chúng tôi cứ thế ăn hết mấy chén, bà và em thì cũng đủ chuyện để nói, trong khoảnh khắc này đúng thật ấm áp, không biết đã bao nhiêu lâu tôi không được ăn cơm với người nhà.

Cha mẹ tôi mất khi tôi vừa lọt lòng, chị gái tôi thì lấy chồng sớm. Từ ngày ấy tới bây giờ mới được thưởng thức lại hương vị cũ này.
Trên thành phố tôi cũng đã được nếm nếm đủ thứ đồ ngon nhưng từ khi thất bát tới nay thì ba bữa bỏ hai. Cầm bát cơm dẻo thơm trên tay, từng miếng canh trái cà, không cao sang gì cả mà ngon đến lạ, còn ngon hơn cả bò bít tết hay đĩa hải sản nướng mà tôi từng thưởng thức...

Bỗng nhiên tôi lại thấy nghẹn lòng vì một bữa cơm của người làng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro