Chương 3: Ngưỡng mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về đêm nhiệt độ càng giảm xuống, ngoài trời vẫn còn cơn mưa lất phất giữa mùa đông. Thỉnh thoảng tôi lại nghe tiếng dế mèn cùng dàn âm điệu của một bản nhạc đồng quê quen thuộc. Tôi bước xuống giường, có lẽ là không quen nên không thể nào chìm vào giấc ngủ được, cũng tầm mười một giờ đêm, tôi lại thấy bồn chồn đứng dậy. Cái lạnh đã nhanh chân len lỏi vào từng giác quan đánh cho tôi tỉnh hẳn rồi bắt đầu làm cho người ta thấy tê dại vì rét, tôi vớ lấy cái áo đầu giường khoác vào rồi đi xuống bếp. Nhà bà Nghĩa không rộng nhưng lại rất ngăn nắp, sạch sẽ, tôi đi xuống căn bếp nhỏ ở dưới nhà tìm bật lửa.

"Anh chưa buồn ngủ à?"

Em bước ra khỏi phòng cất tiếng. Tôi xuống bếp vừa nhen lửa lại cho ấm, vừa tính làm điếu thuốc thì nghe giọng em. Em cầm theo cốc nước bước xuống bậc thềm rồi đi đôi dép cũ vào. Hình như cứ mỗi lần tôi định làm việc này thì lại bị em bắt gặp nhưng mà biết làm gì được, dẫu sao thì em cũng chỉ là một cô nàng ngây thơ, không thể để em học theo thói xấu này của tôi được. Đoạn rồi tôi lặng lẽ nhét điếu thuốc vào lại trong bao:

"Ừ. Lại đây sưởi đi, đứng đó lạnh lắm."

Em kéo áo cẩn thận bước đến ngồi cạnh bếp lửa:

"Lạnh thật. May mà hôm nay chúng ta có chút may mắn mới có cơm ăn. Chẳng biết mai thế nào đây."

Đôi bàn tay nhỏ nhắn giơ ra hơ bên ngọn lửa hồng, ánh mắt em cong lên có lẽ rất tự hào.

Nói thế nào thì hôm nay tôi cũng làm phiền em khá nhiều, tính ra thì tôi cả ngày hôm nay đều đang "ăn bám" em. Tâm trí tôi buộc phải đấu tranh nội bộ. Bây giờ có lẽ nên cảm ơn em trước, sau đó thì xin phương thức liên lạc rồi tôi kiếm tiền trả em. Có lẽ vậy, tôi tự ngụy tạo cho bản thân một cái chiến thuật thế mà chưa kịp nói em lại giành lời mất:

"Trần An Diệp."

Tôi thoáng bất ngờ khi em lại nhìn tôi một cách nghiêm túc chứ không phải là đôi mắt ngây thơ kia nữa. Ngoài trời mưa lại bắt đầu nặng hạt, tiếng mưa lớn dần, lớn dần rồi nó làm mờ đi âm thanh tí tách trong bếp lửa. Hình như em nghĩ tôi chưa nghe thấy mà nhắc lại:

"Em tên là Trần An Diệp."

Tôi gật đầu:

"Anh nghe thấy mà."

Thấy hơi ngang tôi lại bổ sung thêm: "Tên em đẹp thật đấy, giống như em vậy."

Nước trên bếp có vẻ đã sôi rồi, tôi lấy chiếc cốc nhựa trên tay em:

"Đưa anh rót cho."

Tôi nhướn người tìm lấy chiếc khăn trong góc rồi nhắc ấm lên rót cho em, khói bốc lên nghi ngút, bên trong đã chứa sẵn mật ong và lá trà khô, mùi thơm dịu nhẹ bắt đầu tỏa ra ấm áp.

Tôi đưa cốc nước cho em chẳng nói gì thêm. Chúng tôi cứ ngồi thế, em lại nhấp nháp cốc trà mật ong nghĩ ngợi:

"Này." Có vẻ giọng điệu cô nàng này đang có chút giận dỗi: "Anh không tò mò về em à?"

"..."Tò mò ư? Sao nhỉ? Tôi có tư cách tò mò không? Tôi không biết nên nói gì, làm gì nữa...

Thật ra cách đây không lâu tôi đã từng nhìn thấy em vài lần trong quán ăn giữa lòng thành phố. Tôi không thể phủ nhận rằng em rất xinh và được không ít chàng trai chú ý, có lẽ tôi cảm nhận thấy một chút gì đó ấn tượng về một người con gái dịu dàng trong chiếc váy hoa nhí màu xanh dương. Không biết em có thấy tôi không, có từng bắt gặp ánh mắt tôi ngắm em từ ngoài quán không... Tôi thoáng nghĩ, duyên phận đưa cho tôi một cơ hội gặp người con gái này nhưng lại quật ngã tôi một cái thật đau đớn, đối diện với em tôi là kẻ vô dụng như thế nào, ngay lúc tôi thảm hại nhất trong tình cảnh này.

"Anh tên là gì nhỉ?"

"Thịnh Dương."

Tôi không nghĩ nhiều nữa mà đáp lại, ánh lửa hồng cháy rực lên xua tan đi cái lạnh giá trong khoảng không gian:

"Em về quê thăm người thân à?"

Tôi chủ động tìm chủ đề, đột nhiên lại mong muốn thử một lần nói chuyện với em cho ra nhẽ.

"Chỉ một phần thôi."

An Diệp đẩy que củi nhỏ vào bếp:

"Thật ra em muốn về đây khởi nghiệp."

Tôi hơi ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời này:

"Sao lại về quê khởi nghiệp, với lại..." Tôi cố điều chỉnh giọng nói nhỏ lại: "Em là con gái còn đi một mình thế này, không sợ à?"

Diệp toe toét cười nhưng vẫn giữ để không tạo ra âm thanh quá lớn:

"Em giỏi lắm đấy, với cả có anh đi cùng mà, sợ gì chứ."

Tôi chợt muốn đùa em một câu:

"Ồ, thế ra sáng nay trả tiền vé cho anh để thuê anh làm bảo vệ à."

"Đâu, em muốn giúp anh là thật đấy."

"...Sao lại giúp người lạ như anh? Hôm nay em bị thiệt hơi nhiều đấy mà không biết gì thế à."

An Diệp có vẻ đang rơi vào trầm tư rồi đột nhiên em lại nghiêm túc nhìn tôi, một tay chống cằm mê mẩn ném cho tôi một câu:

"Có lẽ, bởi vì em ngưỡng mộ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro