Chương 4: Đáy vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hai chúng tôi rời đi từ sớm. Bà Nghĩa còn dặn dò đủ điều, có lẽ lại sợ hai đứa lạc đường nữa.

Sau hai mươi phút đi bộ, cuối cùng chúng tôi cũng đã dừng chân được trước ngôi nhà cũ quen thuộc. Bên đường là lũy tre dài, trong khu đất trống có một ao cá nhỏ. Tuy đã đi lâu, chị cũng về nhà chồng ở được hơn mươi năm thế mà căn nhà vẫn sạch sẽ lắm. Tôi chắc mẩm chị vẫn thường hay về đây dọn dẹp .

"Ở đây cũng khá rộng, em ở nhờ vài hôm được không?"

Nghe hỏi tôi mới sực nhớ đến cô nhóc này:

"Cô Diệp không tính tìm nhà ở à?"

"Em trả tiền thuê mà, anh cho em ở tạm vài hôm thôi."

Nghe em nài nỉ mãi tôi mới thỏa hiệp, ở vài hôm chắc là không sao đâu. Dẫu gì thì căn nhà trống này cũng chỉ có mình tôi, thế thì buồn lắm.

Tôi dọn dẹp một căn phòng cho em trên lầu rồi xuống dưới tầng sửa soạn. An Diệp ở lầu trên, còn tôi vẫn ở căn phòng cũ trước kia. Thế rồi quay đi quay lại cũng đến gần 11 giờ trưa, tôi tính ra sau vườn tìm nắm rau nấu canh thì gặp chị.

Người phụ nữ đứng trước cổng đứng yên nhìn tôi, tôi cũng đứng đấy trông ra, không biết làm gì cho phải:

"Chị?"

Đoạn nghe tôi gọi, chị thả chiếc nón cũ rách lại trên sân vội vàng mở cửa chạy vào:

"Dương? Sao giờ mày mới về."

Tôi vẫn đứng đực ra đấy để mặc cho chị mắng, chị đánh. Vừa đánh chị vừa khóc, người chị gầy đi nhiều quá, vừa gầy lại còn xanh xao thế này, tôi thật không biết bản thân đã vô tâm tới mức nào.

Ngày đó tôi cứ nằng nặc đòi lên thành phố. Bố mẹ mất, chị cưới chồng, lúc đấy còn mang bầu, nghèo khó, cơm áo gạo tiền chẳng đủ. Tôi giờ mới thấu hiểu được cảm giác này của chị, cái cảm giác cô đơn thế này thật khiến người ta bực dọc, cứ phải làm loạn lên mới hả dạ.
Người thân chị chỉ còn lại mỗi tôi mà thôi, tôi còn không biết được rốt cuộc nhà chồng có đối xử tốt với chị hay không kìa.

Tôi không dám tránh, tôi đáng bị đánh hơn thế gấp trăm ngàn lần. Nếu mà chị biết tôi còn đang nợ nần nữa, chắc chị gi*t tôi mất. Lúc này tôi bỗng sực nhớ ra, quay vào nhà mới thấy, An Diệp vẫn thấp thỏm đứng ở cửa, con bé có phải sợ rồi không?

Một lúc sau chị mới bình tĩnh lại, tôi lấy tay lau nước mắt chị đi rồi mới dám lên tiếng:

"Em xin lỗi."

"Mày còn biết xin lỗi à, cái thằng trời đánh này."

Chị ôm thằng nhỏ đang đứng khép nép sướt mướt khóc cạnh cổng lên dỗ dành rồi đi vào. Tôi cầm lấy cái nón lên, lòng tôi lại thấp thỏm nữa, không biết thấy Diệp chị có mắng tôi nữa không? Mắng tôi thì cũng được, nhưng tôi sợ làm em ấy hoảng quá.

"Em...em chào chị!" 

Diệp lại đi mở lời trước, tôi nín thở quan sát biểu cảm của chị.

Đoạn rồi chị kéo tay tôi lại nói nhỏ:

"Con bé này là sao, mày lên thành phố để dụ dỗ con nhà người ta phải không? Sao mày không ra gì thế hả Dương?"

Tôi bình tĩnh đáp lại: "Cô ấy mới về quê, chưa tìm được nhà nên xin ở nhờ thôi."

"Nam nữ thụ thụ bất thân, mày nghĩ tao mù hay gì? Con nhà người ta cứ tự nhiên tới xin ở nhờ với một thằng khốn như mày à?"

Chị nhìn tôi đầy nghi ngờ, thế nhưng tôi cũng chả biết giải thích như nào, nếu nghiệm lại lời vừa rồi thì tôi cũng thấy nghi ngờ, sao An Diệp lại chắc chắn về một thằng không khác gì côn đồ như tôi thế nhỉ?

_____

"Em cứ gọi chị Quỳnh là được rồi."

Chị nắm lấy tay con bé niềm nở, thật ra tôi thấy tâm trạng con gái thường thay đổi thất thường như thế lắm, tôi cũng thường bị những hành động của họ làm cho quay cuồng, đôi khi tôi không còn phân biệt được đúng sai, cứ thấy người con gái nào khóc thì tôi sẽ thấy bản thân tệ lắm rồi. 

Sau khi ăn cơm xong tôi mới nhẹ nhõm bớt trong lòng, có lẽ trong khoảnh khắc gặp lại tôi chị chỉ hơi mất bình tĩnh mà thôi, một thằng con trai như tôi cũng không dám so đo gì với chị cả.

Tôi nom trông thấy đứa nhỏ ngủ ngon lành trên võng, thằng anh cũng ngoan ngoãn ngồi kế bên đưa đi đưa lại.

"Dạo này học hành thế nào rồi nhóc." 

Tôi hỏi.

"Cháu nghỉ học rồi. Mẹ bảo cháu đi nhưng cháu biết tỏng là mẹ chẳng có tiền đâu. Cháu sợ mẹ khổ lắm."

Thằng Hoàng (con trai đầu của chị Quỳnh) nhìn đăm chiêu vào đứa trẻ vừa nói. Ánh mắt nó vẫn ngây thơ thế mà tôi chẳng thể nhìn thấu được. Năm nay cũng đã hơn mươi nồi bánh chưng rồi, trông vẫn còn non nớt thế mà lời nó nói ra làm tôi thấy bứt rứt đến lạ. Tôi cũng từng bỏ học từ hồi lớp năm, lúc đó là tôi chán học chứ chả vì cái gì lớn lao cả, hèn thật!

"Chị Diệp là người yêu của chú à?"

Đang đau đầu không biết trả lời thế nào thì nó lại lên tiếng, lúc này tôi phải phủ nhận ngay:

"Không phải. Cô Diệp chỉ thuê nhà mình ở vài hôm thôi."

"Thế ạ." Nó thở dài, tay chống cằm tiếp lời: "Chị Diệp đẹp chán, sao mà làm vợ chú được. Mà cháu thấy chú ngày càng già rồi, không lấy vợ còn để bị ế thì chết."

Đang cảm thấy tội lỗi lắm mà nghe nó nói lại thấy tức, tôi cho nó ăn một cái gõ đầu rồi chuyển chủ đề:

"Mười mấy tuổi lớn rồi đấy, biết dạy đời chú mày cơ."

"Mà bố mày đi đâu?"

Nó xoa xoa đầu khó chịu, đột nhiên tôi thấy ánh mắt đượm buồn của thằng nhóc vụt qua:

"Bố mất rồi."

Hoàng mím chặt môi tiếp lời:

"Bố bệnh nặng lắm, từ hồi chú đi ấy. Mẹ chăm thế nào cũng không khỏi mà nhà thì nghèo, thuốc thang thì đắt nên cháu phải nghỉ học phụ mẹ, được có hơn năm nữa thì bố mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro