Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày lại nói chuyện gì thế hả Hoàng!"

Chị Quỳnh với Diệp vừa rửa bát xong vào, hình như chị còn nghe được lời vừa rồi của thằng bé, sắc mặt tối sầm lại, khóe mắt chị lại đỏ lên. Tôi vội giữ thằng bé lại tránh chị lại đánh thằng bé:

"Từ từ đã chị."

Con bé Diệp cũng giữ tay chị lại trấn an:

"Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi."



...

"Thôi, chị về đây."

Chị chẳng rằng gì cứ thế kéo tay thằng Hoàng đi rồi bế theo con Thu còn nằm ngơ ngác trong võng:

"Thiếu cái gì sang nhà chị mà lấy. Đầu làng người ta còn thuê cày cấy gì, mày làm thêm kiếm mà trang trải."

Chân tôi như chôn tại chỗ không bước đi nổi nhìn theo bóng Diệp tiễn chị ra về. Hành động của chị nhanh đến nỗi tôi chẳng kịp nhận ra, giống như đang chạy trốn khỏi điều gì đáng sợ gần xảy đến. Chị muốn tránh mặt tôi, tôi hiểu chứ. Tôi cũng không dám giữ chị lại hỏi, bởi thế chỉ làm tôi trở nên khốn nạn hơn khi liên tục xát muối vào vết thương lòng vốn đã rỉ rét từ lâu của chị. Thì ra không chỉ vì tôi mà còn vì anh rể chị mới bần cùng, tổn thương đến thế này.

____

"Anh không dám giữ chị lại hỏi."

Tôi ngồi xuống vò đầu vừa bực mình vừa hối hận, An Diệp cũng ngồi theo tiếp lời:

"Em hiểu mà. Nếu còn nhắc lại chuyện cũ, chị Quỳnh chỉ bị tổn thương thêm thôi."

Diệp rót tách trà đẩy về phía tôi:

"Xin lỗi. Em không biết hoàn cảnh nhà anh lại phức tạp thế này. Chắc anh cũng bị chị Quỳnh nghĩ xấu mất. Anh là một người tốt như thế."
Giọng em có vẻ gấp gáp hơn:

"Em cũng giải thích với chị rồi, vài ngày nữa em đi liền thôi."

Tôi thôi không nghĩ về chuyện lúc nãy nữa, nhấp nháp hớp trà nóng, bây giờ tôi lại nghĩ về em:

"Vậy thì chiều nay em tìm nhà thuê à, hay là về nhà bà Nghĩa ấy."

"Hả?" Mặt em ngơ ngác, đôi mắt em thoáng qua chút bối rối, khó xử: "À ừ."

"Em tính về quê lập nghiệp kiểu gì thế?"

"Thuê vườn trồng hoa. Ở thành phố đất chật người đông với cả dịp Tết người ta bán hoa nhiều lắm, chắc chắn cầu về hoa sẽ tăng. Em định trồng từ giờ tới Tết là vừa đẹp. Hoa cúc, hoa đồng tiền này, cũng được tiền lắm..."

Em vui vẻ kể ra kế hoạch của mình với tôi, chả biết sao tôi lại chẳng nghe lọt tai câu nào. Tôi chỉ nhìn thấy sự nhiệt huyết, hứng khởi của em trong đôi mắt thơ ngây kia. Chợt tôi nhận ra chính mình trong suy nghĩ và ánh mắt của em, tôi và em về mặt nào đấy cũng giống nhau đấy chứ, chỉ là tôi đi trước và thất bại, còn em thì tương lai rất đáng mong chờ.

"Anh thấy thế nào?"

Tôi gật đầu vờ như đã hiểu và cũng thay cho một câu thán phục. Sau đó lại là tiếng thở dài của cô nàng:

"Vấn đề lớn nhất bây giờ là nơi ở , nếu tìm được cả nhà và vườn hoa gần nhau thì tốt biết mấy."

Tôi nghe vậy thì trong đầu đột nhiên nảy lên một suy nghĩ táo bạo:

"Diệp này!" Tôi nhìn em một cách nghiêm túc: "Nếu em không chê thì vườn nhà anh cũng khá rộng, nếu chỉ trồng vài ba luống rau thì phí. Nhà anh cũng không tới nỗi nhỏ. Hay là em thuê chỗ anh..."

"Được sao? Thế thì em không khách sáo đâu đấy. Tiền nhà em sẽ trả đủ, em cũng có thể phụ anh dọn dẹp, nấu ăn..."

Chưa kịp ra điều kiện thì em đã nhảy cẫng lên đồng ý rồi. Thành thật thì tôi cũng hơi bất ngờ:

"Không xem xét chỗ khác sao?"

"Đi mà." Đột nhiên em ra giọng cầu xin thành khẩn: "Em chỉ quen biết mỗi anh thôi."

Cuối cùng tôi vẫn cho em thuê với giá thấp nhất, tôi biết mình có thể kiếm thêm nhiều tiền hơn từ khu đất kia nhưng tôi không cho phép mình lợi dụng em, nếu vậy thì tình cảnh đôi bên sẽ chỉ trở nên khó xử hơn thôi. Tôi muốn giữ em ở lại có lẽ cũng có chút ích kỉ, tôi muốn có thêm một người bạn và cũng muốn tìm câu trả lời cho thắc mắc của bản thân vào tối hôm qua, em - Trần An Diệp...rốt cuộc em ngưỡng mộ tôi ở điểm nào? Đôi lúc tôi lại cảm giác như em đang tiếp cận tôi chứ không đơn giản như vẻ bề ngoài, phải chăng tôi nghĩ nhiều?

...

Chiều hôm đấy tôi đi mượn con trâu về cày đất. Chị vẫn hay trồng rau nên cỏ rả cũng không nhiều, chị vẫn chăm chút từng tí như thế. Tôi không thể hiểu thấu được nỗi đau của chị trong căn nhà trống này, nếu chị bán đi lấy tiền cũng dư giả mà. Chị không bán thì chắc là chị vẫn luôn chờ tôi về, chờ người thân duy nhất của chị tới mòn mỏi. Lúc gặp An Diệp chị thay đổi sắc mặt như thế, hẳn chị để căn nhà này còn là để tài sản cho tôi cưới vợ. Chị lo cho hạnh phúc của tôi, còn chị thì đau khổ và tổn thương thế nào khi không giữ được hạnh phúc của mình đây?

Vài ngày sau, tôi quyết định sang nhà chị hỏi chuyện. Sau khi dặn dò Diệp đủ điều tôi mới dám đi. Mấy ngày qua tôi cũng nghe được đủ chuyện của em, chốt lại thì cô nàng này cũng là một tiểu thư nhà giàu trên thành phố, mấy việc chân tay này rất vụng về. Tôi không tranh làm hết nhưng vẫn luôn tìm cách để giúp em mọi việc:

"Em cứ ở nhà trông nhà thôi, khi nào về anh làm cho. Cơm canh anh nấu hết nồi, nếu lạnh thì than trên bếp hãy còn đỏ, em cứ hâm lại mà ăn là được."

Diệp đưa cho tôi cái mũ cối treo trên giàn ngoan ngoãn đáp lại:

"Em biết rồi. Anh cứ đi đi, mà anh nhẹ lời thôi đấy, những lúc vậy con gái hay suy nghĩ lung tung lắm."

Tôi nghe vậy thì cười nhạt:

"Riết không biết ai mới là chị em ruột cơ đấy."

Hai người gặp nhau chút thời gian mà Diệp đã hiểu chị thế, tôi thấy mình thật hổ thẹn làm sao.

"Thôi anh đi đây."

_________

Happy new year!

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhé! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro