CẢM XÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một thứ sống trong bóng tối từ khi sinh ra, một thứ chưa được nhìn nhận kể cả những định nghĩa căn bản nhất hay được truyền cho bất kì một bản năng căn bản nào như mọi loài khác. Tôi còn không dám gọi mình là con người, là người hay loài động vật nào, là vi trùng hay một vật thể dị biệt? Sự mơ hồ âu cũng là đúng đắn, ý nghĩ bản thân đang lang thang trong đường hầm cũng chả biết từ bao giờ ăn sâu vào hồn tôi, như một thứ diệu kỳ hiếm hoi tôi thấy ở chốn này.

"Hôm nay, hôm qua hay hôm nào đó."

...

Thời gian là gì?

Tôi không biết, vậy sao cái 20 năm kia lại hiển hiện trong tôi như một lẽ thường tình? Vậy tại sao sự hiển hiện của tâm hồn này lại rõ ràng như thế, tại sao tôi vẫn khát khao thoát khỏi nơi đây trong khi cái suy nghĩ bị kèm cặp còn chưa bao giờ hiển hiện trong tâm trí.

Tôi mệt quá, tôi muốn nôn ra cho bằng hết những gì bản thân phải gánh chịu, mong sau khi nôn xong ruột gan tôi sẽ không mời gọi những loài ăn xác thối, để thân thể này được ban cho một cái chết từ từ, để tôi cảm nhận sự tồn tại vốn đã mơ hồ của bản thân. Tôi vui quá, tôi muốn được hét lên với cả Thế Giới về sự phi thường của bản thân để mọi cá thể sống phải trầm trồ, tôi mong ai cũng biết là tôi đang vui, mong rằng người khác cũng sẽ vui như mình, ngợi ca mình vì đã đem đến niềm vui, được tỏa sáng như ánh sao trong đêm tối. Tôi hi vọng quá, tôi mong bản thân sẽ đạt được nó, sẽ lấy được vương miện đang ngự trị trên đầu vị chúa tể, tôi sẽ rèn luyện hết mình, tôi sẽ thử mọi cách, tôi sẽ dâng hiến cả tính mạng, sẽ chịu để hắn nhai nát từng khúc xương, để hắn uống cạn máu, để hắn móc mắt và moi gan tôi ra, để cả hồn cùng tâm trí mắc kẹt nơi bẩn thịu tới vĩnh cửu, chỉ mong lấy được cái khát khao bản thân luôn hướng tới. Tôi thất vọng quá, tôi mong mình có thể làm lại, tôi mong sẽ làm tốt hơn, tôi có thể làm tốt hơn, tôi hi vọng sẽ có một cách khác, tôi ghét hiện thực tàn nhẫn, tôi muốn nghiến hàm răng thật chặt cho tới khi nó sứt mẻ thành tan tành, cho tới khi những dịch tuỷ văng ra và những mảnh vỡ cắt đứt lưỡi tôi, để máu vương lên cánh tay vốn gãy vụn và để tôi nhìn đầu mình lìa khỏi xác. Tôi mong sự trừng trị sẽ đến với kẻ đã tự phụ là tôi, tôi muốn đạp gãy thân thể này để trừng phạt những gì hắn đã làm, muốn vò nát cái suy nghĩ ngây thơ viển vông ấy.

Mong rằng, sau cùng tôi vẫn thấy tự hào về bản thân mình, cảm ơn cái tôi đã chịu thiệt để tôi được trải nghiệm những điều mới lạ này, những cảm xúc mình chưa từng có.

...

Tôi thấy một ánh sáng nơi xa kia! Dù le lói, nhưng trong mảng đen kịt này tôi đã có thể thấy nó rõ ràng như được ôm, nuốt trọn vẹn mảnh sao trời mới tách ra vào trong cuống họng.

???

Cảm xúc, sao trời... Cuối cùng tôi cũng nhớ ra, cuối cùng sự dày vò vô tận này cũng kết thúc, và tôi cũng có thể trở về khoảnh khắc đấy để biến bản ngã này trở nên vĩnh cửu. Để trở về ngày hôm đó, cái hôm định mệnh để được....thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro