VÔ ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mơ màng và vô định bước đi trong đêm. Đầu óc tôi quay cuồng, ngột ngạt; tầm mắt tôi bị đôi tay của bóng đêm nắm chặt, cổ họng sôi bị kẹp, siết; tâm tri hoảng loạn gào thét, khóc lóc, mệt mỏi, lạc lõng. Xung quanh tôi là một mảng tối, không hơn, tôi không cảm thấy gì cả, đôi chân, bàn tay, đôi mắt, hương thơm, âm thanh, trái tim, trí óc, tất cả chúng dường như bị nuốt chửng trong cái bóng đêm vô hạn. Để dễ hiểu, nó giống như khi bạn bị tê tay hay chân vậy, nhưng tôi giờ đây còn không thể cảm được cái đau đớn khó chịu khi đôi chân chạm xuống mặt đường nữa rồi.

Cũng ngót nghét gần 20 năm trời, tôi đã lãng phí bao nhiêu thời gian ở cái chốn vô sự này? Cái nơi ăn mòn tâm hồn tôi từng ngày. Cái nơi mà tôi vốn đã từng tận hưởng nhiều, rất nhiều. Thật khó nhằn, đây không phải là thứ mà đôi ba câu động viên hay vài lời thức tỉnh là có thể giúp tôi thoát ra ngay được, "Mà đôi khi cũng có những lần tôi tưởng chừng như thấy được ánh sáng chói lọi đấy!" Nhưng sau cùng cũng chỉ là cái ảo cảnh của tôi với Thế Gian, là cái lầm tưởng mà đường hầm muốn tôi nghĩ về.

Ngày qua ngày lang thang trong bóng tối, tôi liệu đang đi bằng hai chân, bò bằng bốn chi hay trườn như một loài bò sát nhỉ? Không biết tôi đang hướng tới đâu, đang vì gì, đang sống vì sao? Tại sao tôi không kết thúc nhỉ?

Mà khoan...

"Tại sao tôi lại biết được hết thảy những điều này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro