chap 10: vượt qua sóng gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, vui vẻ xách balo về. Buổi học hôm nay k mấy thú vị, ngồi học có 2 tiếng mà nó như chờ 1 ngày dài trôi qua vậy. Nó ra cổng trường chờ Hưng về cùng nhưng vừa tới nơi nó đã thấy Phước đứng đó. Nó đứng lại hồi lâu, định tránh mặt cậu nhưng Phước đã kịp quay sang, cậu lên tiếng:

- Khuê này!

Nó miễn cưỡng lên tiếng:

- sao cơ?

Cậu tiến lại gần chỗ nó:

- tớ muốn đưa cậu tới nơi này. Cậu đi với tớ chứ?

- đi đâu?

Cậu k nói gì, chỉ nắm tay nó kéo đi. Nó muốn lấy tay ra thì cậu càng nắm chặt hơn. Vừa lúc đó, Hưng đến, hắn toan chạy theo nó nhưng nghĩ sao cậu lại thôi. Có lẽ hắn tin nó!

Phước đưa nó đến trước ngôi mộ của anh. Nó nhìn chăm chăm vào bức ảnh của người con trai ấy, người mà nó hết mực yêu thương.

- hôm nay là ngày giỗ của anh, cậu thắp hương cho anh ấy đi.

Vừa nói cậu vừa đưa bó hương cho nó. Nó chần chừ đưa tay ra nhận. Nó thật sự k đủ can đảm để thắp hương cho anh. Dù gì nó cũng là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của anh.

- mọi chuyện qua rồi, cậu k cần phải áy náy như vậy đâu- Phước như thấu hiểu nỗi lòng nó.

- nếu hôm đó tớ dẹp tự trọng sang 1 bên và cố níu giữ thì anh ấy có lẽ k rời xa tớ như thế này. - nó chảy nước mắt.

Nhìn nó khóc, Phước như bị cào xé tâm can. Cậu lấy tay lau nước mắt cho nó:

- k sao, đó là quyết định của anh. Anh ấy muốn cậu hạnh phúc nên mới làm vậy, nếu biết cậu cứ dằn vặt mãi như thế này chắc anh k yên nghỉ được đâu.

Nó nhìn cậu, tự dưng nó lại nhớ tới Hưng, lúc trước hắn ta cũng nói thế với nó.

Tại nhà Hưng

- anh yêu cô ta thật sao?.- Hân nắm lấy tay Hưng.

Cậu vẫn im lặng k trả lời bởi cậu nghĩ cô ta k đáng để biết được điều đó. Cô ta tiếp.

- anh chưa quên được em đúng k, anh cặp kè với cô ta để trả thù em?

Cậu nhếch mép cười:

- cô tự tin quá vào mình rồi đấy. Cô với tôi là gì mà nghĩ tôi k quên được cô, vả lại tại sao tôi phải trả thù cô chứ?

Cô ta tức giận đứng dậy nói:

- en sẽ k để yên cho cô ta, anh đừng hòng có được cô ta dễ dàng.

Hưng từ từ đứng dậy, tiến lại gần Hân, vẻ mặt lạnh lùng, đủ khiến cô ta sợ mà lùi lại vài bước:

- cô đừng mong chia cắt được chúng tôi. Tôi cảnh cáo cô đừng bao h nghĩ tới việc làm hại cô ấy.

Cậu ghé sát vào tai cô ả mà nếu nhìn xa chắc mọi người nghĩ hắn đang hôn cô ta, trong đó có Khuê. Nó vừa bước vào cổng đã thấy cảnh tượng đó. Hơi bị sốc nhưng nó cố trấn tĩnh lại. Chưa dừng ở đó, vừa thấy nó, Hân đã chạy tới ôm chầm hắn, làm cho hắn k kịp phản ứng, cố gắng nói to để cho nó nghe:

- cảm ơn anh đã bỏ qua lỗi lầm của em, mình bắt đầu lại nha anh! - cô ta vừa nói vừa giả vờ thút thít.

Lần này nó sốc thật sự, nó k tin vào tai mình nữa. Nó bỏ chạy đi để tránh cảnh tượng đó. K để ý, nó va vào người đi đường, chỉ kịp để lại câu xin lỗi. Hưng quay lại, h cậu đã hiểu mục đích hành động của Hân. Cậu quay sang, trừng mắt với cô ta.

- cô được lắm.

Hưng chạy theo Khuê bỏ mặc cô ta ở nhà mình, vừa chạy cậu vừa gọi nó.

Cô ta đắc ý, cười nham hiểm:

- đây chỉ là bắt đầu thôi, còn nhiều trò hay lắm.

Nó chạy được 1 đoạn thì cậu đuổi kịp. Cậu nắm lấy tay nó, kéo nó lại:

- Khuê, cậu phải nghe tôi nói.- hắn thở hổn hển.

Nó quay sang tát thẳng vào mặt cậu, in hằn 5 ngón tay.

- nghe ư, mắt tôi đã thấy, tai tôi đã nghe mà k đủ để tin đó là sự thật sao. - nó chảy nước mắt. Cậu nói ghét người bắt cá 2 tay, còn cậu thì...

K để nó nói hết câu, Hưng đã đặt môi mình trên môi nó, nước mắt nó mặn chát làm cậu đau lòng vô cùng. Nó đơ người, mở to mắt. Vài phút sau cậu mới thả ra, cách mặt nó vài cm, cậu khẽ nói.

- phải tin anh đây chỉ là sóng gió đầu tiên chúng ta phải trải qua thôi.

Cậu ôm nó vào lòng, nước mắt nó cứ tuôn ra. Nó từ từ đưa tay lên ôm lấy cậu. Nghe Hưng nói, nó có vẻ hiểu ra. Nó hối hận vì cái tát lúc nãy, chắc là hắn đau lắm đây.

Hắn nắm tay nó, trên suốt đường về 2 đứa chẳng nói nhau câu nào, có lẽ vì ngại. Về đến nhà, thấy mẹ đang ở phòng khách, nó định lấy tay ra nhưng hắn k cho, giữ chặt tay nó, mỉm cười. Hưng kéo nó vào nhà, thưa với mẹ:

- mẹ về hồi nào vậy ạ?

Mẹ hắn quay lại, bất ngờ thấy 2 bàn tay ấy lồng vào nhau, bà khẽ cười, nhưng giả vờ nghiêm nghị, bà nói.

- hai đứa đang làm gì trước mặt người lớn vậy hả?

Nó hơi sợ. Còn Hưng, cậu lấy tay ra đặt lên vai nó, kéo sát vào người mình.

- con chính thức giới thiệu với mẹ, đây là bạn gái cũng là vợ tương lai của con.

Nghe tới từ "vợ tương lai" nó giật mình, hất tay nhẹ vào eo hắn.

- này.- nó nói nhỏ.

- em lên phòng đi, tôi có chuyện phải nói với mẹ.

Nói rồi cậu mỉm cười đẩy nó đi, tỏ ý nói mình k sao. Nó lo lắng, cứ đi vài bước lại ngoái đầu lại nhìn.

- thằng này thể hiện tốt lắm. Đúng là con trai mẹ.- mẹ hắn nháy mắt- con phải cố gắng giữ cho bền, có gì thì vài năm nữa đính hôn luôn.

- đương nhiên là con phải giữ rồi.- hắn cười toe toét.

Nó ở trong phòng mà cứ thấp thỏm k yên, cứ đi đi lại lại. Vừa nghe tiếng gõ cửa, nó đã nhảy ra khỏi giường ngay lập tức:

- cô k làm phiền con chứ?

- k ạ, cô vào đi.

Nó hơi lo lắng, thầm rủa hắn ta sao k ở đây lúc này:

- Khuê này, con yêu con trai cô thật chứ?

-dạ- nó nhìn thẳng vào mắt cô Hà.

- tốt rồi, con đừng buông tay nó, thấy thế thôi chứ nó rất dễ bị tổn thương.

- vâng ạ, cô yên tâm.- nó cười.

Lát sau, mẹ hắn về phòng, nó thở phào nhẹ nhõm.

Nó ra ban công ngồi, nhà hắn tuy k lớn lắm nhưng rất đẹp, ban công nhiều hoa, xích đu màu trắng rất dễ thương, ngồi ở đây có thể ngắm gần hết thành phố. K khí hôm nay thật dễ chịu, nó ngồi xuống xích đu, thả hồn theo gió. Đang thơ thẩn nên nó k biết tới sự xuất hiện của Hưng, cậu lại bên nó, đẩy xích đu, giọng nói của cậu làm nó giật mình.

- đang nghĩ gì vậy?

- k biết tương lai chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?

Cậu ngồi xuống bên nó:

- chúng ta sẽ có 1 căn nhà nhỏ xinh như mẹ này, sinh 2 đứa con, 1 trai 1 gái, rồi đón mẹ cậu và mẹ tôi lên ở chung.

- xía, ai thèm lấy anh chứ?

Cậu khoát tay mình lên vai nó:

- cô chỉ có tôi chịu lấy thôi. Đanh đá rồi còn nóng tính nữa trai thấy chạy hết còn đâu.

- ơ hay, tôi đâu cần lấy chồng, có cậu muốn lấy vợ quá rồi thì có.- nó bĩu môi.

Cậu cười. Nó thở dài, tựa vào vai cậu:

- ở bên tôi thôi đừng đi đâu.- nó nói.

- nhất định, dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng k buông tay cậu.

Hưng quay sang, hôn lên trán nó. Hạnh phúc đang mỉm cười với 2 con người hay trước cơn bão mọi thứ đều rất yên bình?.

- tôi đây, ngày mai gặp nhau ở chỗ cũ.- Hân gọi cho người nào đó, vẻ mặt đáng sợ.

Sáng hôm sau.

- anh đến sớm hơn tôi tưởng.- Hân vào bàn Phước đang ngồi.

- Hôm qua thế nào?- Phước lên tiếng.

- đúng như tôi nghĩ, con nhỏ đó dễ kích động. Tốt thôi, như vậy càng dễ đối phó.

- đừng khinh địch, cô ấy k phải dạng để yên cho người khác bắt nạt đâu. Theo kế hoạch, cứ thế mà làm.

- anh gấp rút hơn cả tôi nhỉ?

- đêm dài lắm mộng. Vậy thôi tôi đi trước.

Nói rồi Phước đứng dậy đi thẳng. Đúng thật con giun xéo lắm cũng quằn. Con người khi dồn tới bước đường cùng đều trở nên đáng sợ.

Trong h học, điên thoại Hưng rung liên tục, số máy lạ, cậu k nghe. Lát sau có người gửi tin nhắn tới:" chào anh, tôi là nhâm viên quán XXX, anh tới đưa vị khách này về hộ, cô ấy bị say quá rồi. Cảm ơn anh."

Hưng nghĩ mãi k biết là ai, lẽ nào là cô ta. À đúng rồi, chỉ có cô ta mới đổi số liên tục vậy thôi. Cậu k định đi nhưng nghĩ lại, dù gì cũng còn chút nghĩa, coi như mình làm ơn. Cậu đứng dậy xin phép thầy ra về trước. Nó nhìn sang cậu, tỏ ý hỏi cậu đi đâu. Hưng hiểu nên chỉ cười rồi lắc đầu với nó.

Tại quán Xxx.

Hưng được nhân viên chỉ chỗ Hân đang ngồi. Cô ta có vẻ say bí tỉ, k biết trời đất gì cả.

- sao anh lại gọi cho tôi? - Hưng hỏi anh nhân viên.

- tôi lục danh bạ ra thì chỉ thấy số anh nên tôi gọi xem sao.

Hưng quay sang cô ta, ánh mắt khó hiểu. Tại sao cô ta chỉ lưu mỗi số mình?

Hưng thanh toán xong dìu cô ta ra khỏi quán. Cậu định bắt taxi để cô ta tự về nhưng Hân luôn giữ chặt tay cậu làm cậu k nỡ để cô ta về 1 mình.

Cậu nói địa chỉ cho bác tài xế. Cũng lâu rồi nay cậu mới ghé sang nhà Hân. H này nhà cô ta chắc chắn k có ai vì bố mẹ đều là viên chức nhà nước.

Cậu đưa Hân vào nhà, lấy khăn lau mặt cho cô ta. Xong xuôi, cậu định về thì Hân tỉnh lại.

- tại sao anh lại đến, anh k nỡ bỏ rơi em đúng k?

- cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ nghĩ tới nghĩa cũ thôi. Lần sau k biết uống thì đừng cố, tôi k đến nữa đâu. Lo nghỉ đi, tôi về đây.

Vừa ra đến cửa, cậu đã bị cô ta giữ lại.

- em sẽ thay đôi, mình bắt đầu lại đi anh.

Khuê đứng ngoài cổng đã quan sát được mọi chuyện. Lần này, nó cố giữ bình tĩnh, nhớ lại, lúc nãy, 1 tin nhắn rất lạ gửi tới nói nó tới đây. Nó mỉm cười, bình thản bấm chuông. Hưng và cô ta quay sang, cậu hơi bị bất ngờ về sự xuất hiện của nó.

- sao anh tới nhà bạn mà k rủ em thế? - nó làm bộ trách móc.

- bạn ư? Anh ấy chưa nói với cô tôi là bạn gái của mình à?

- cô đang nói gì vậy? - cậu quát cô ta.

Nó thản nhiên.

- bạn gái ư? Cô hơi bị tự tin rồi đó. Nhìn cô có lẽ được nhiều người theo đuổi nhỉ. Vậy sao cô lại dẹp tự trọng sang 1 bên để theo đuổi thứ k thuộc về mình thế hả. Tôi thấy bị xúc phạm thay cho cô đấy.

Cô ta tức điên, định tát nó nhưng đã bị nó giữ lại.

- định tát tôi ư, k chịu nổi rồi ư? Cô k xứng để đụng vào tôi.

Rồi quay sang Hưng. Cậu nãy h vẫn đang ngạc nhiên về thái độ của nó nên khi bị nó nhìn, cậu giật mình.

- sao cơ?

- đưa điện thoại anh đây.

Thấy cậu còn ngạc nhiên, nó chủ động lấy điện thoại trong túi áo của cậu. Hưng và cô ta k hiểu nó định làm gì. Nó tháo sim ra và ném xuống hồ nước gần đó. Vẻ mặt thách thức, nó nói với Hân.

- để xem cô liên lạc với bạn trai tôi bằng cách nào.

Nói rồi nó kéo cậu đi luôn. Ra tới đường chính, cậu mới trêu nó:

- sao trước đây tôi k thấy cô như vậy nhỉ. Phụ nữ ghen thật đáng sợ.

Nó đánh cậu 1 phát rõ đau.

- anh còn dám nói nữa hả, lần sau tôi mà thấy anh gặp cô ta là chết với tôi.

Cậu buông tay nó ra, ôm nó vào lòng rồi hôn lên tóc nó.

- xin lỗi, đây là lần cuối tôi gặp cô ta.

- này, người ta đang nhìn đấy.- nó khẽ đẩy cậu ra.

- kệ họ đi, ai yêu nhau chả thế, có khi còn hơn vậy nữa kìa.

Lần này nó dùng hết sức đẩy hắn ra.

- gì, hơn thế nữa là sao, cậu đang nghĩ gì vậy hả.

Hắn làm vẻ mặt ngây thơ:

- ủa, tôi có nghĩ gì đâu, đừng suy bụng ta ra bụng người thế chứ.

Hắn thè lười rồi bỏ chạy. Nó lấy hết sức bình sinh đuổi theo, la hét chí chóe. Bọn chúng đã 19 tuổi mà cứ như con nít vậy

- đúng như anh nói, cô ta k đơn giản như tôi nghĩ.

Hân gọi cho Phước rồi tắt máy luôn, vẻ mặt vẫn hằn nguyên sự tức giận. Cô ta nói thầm:

- cô, tôi k để yên cho kẻ dám đụng vào sự tự trọng của tôi. Mọi chuyện k kết thúc ở đây đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro