chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kỉ niệm tròn 1 tháng bọn chúng yêu nhau. thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào còn chí chóe, cãi cọ vậy mà h yêu nhau 1 tháng rồi cơ đấy. Ấy thế mà nó có nhớ chi đâu, trước h nó vẫn k quan tâm đến mấy cái ngày theo nó là vớ vẩn đó, ngày gì cũng chỉ là 1 con số thôi.

Nó vẫn đến trường như thường ngày với cái tâm trạng k thể nào bình thường hơn. Còn hắn, từ lúc nào k biết đã ở đằng sau nó, quan sát toàn bộ thái độ của nó như chờ 1 điều gì đó. Gần tới cổng trường:

- cô kia!

Hắn gọi nó với cái cách như người lạ gọi nhau. Nghe giọng nói quen quen, nó quay đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên.

- ơ, gọi tôi hả?

Hắn cho tay vào túi quần, thản nhiên đi tới.

- k gọi cậu thì gọi ai?

- gì, "cô kia" á, muốn chết à?

Nó giơ nấm đấm dọa hắn.

- hì hì, đùa đó. Mà cậu có biết nay là ngày gì k?

- ngày gì là ngày gì.?- nó khẽ chau mày

Hắn tức sầm mặt, vô tâm đến thế là cùng. Hắn cũng hiểu nó k phải thuộc tuýp người lãng mạn, hay mộng mơ nhưng k ngờ quá đáng thế.

- cậu k biết thật à? Vậy thôi tôi gợi ý nhá, ngày này tháng trước...

- thôi thôi, mệt quá, ngày qua tôi còn k nhớ chuyện gì xảy ra nói chi là tận tháng trước. - nó xua tay nói, cắt ngang lời hắn.

Hắn giận thật, hít thật sâu rồi bỏ đi, k thèm liếc nó 1 cái. Nó thấy lạ, gọi với theo nhưng hắn chả thèm quay lại.

Nó xoa xoa cằm, độc thoại.

- ủa ngày gì ta. Hôm nay đâu có lịch kiểm tra, thi học kì đâu ta. Mà cũng chả phải ngày lễ tình nhân. Aisss tên đáng ghét, ngày gì thì nói đại đi.

Nó bực dọc vào lớp, trước khi vào chỗ cũng k quên nhìn sang xem biểu cảm của hắn. Hắn vẫn giữ vẻ mặt như đưa đám suốt buổi học, làm cho cậu bạn nói nhiều cạnh bên còn k dám ho he nửa lời.

Hôm nay Phước k đi học. Từ ngày bị nó từ chối, cậu trở nên lạnh lùng, ít cười nói. Nó ái ngại, muốn nói chuyện, làm bạn với cậu nhưng k dám, có chút tội lỗi len lỏi trong đầu nó.

- sao hôm nay Phước k đi học nhỉ? - Hương chống tay xuống bàn, mặt ủ rũ.

Hương chơi rất thân với Khuê, có chuyện gì cũng nói cho nó biết. Còn nó ngược lại, ít khi nói gì với cô ngoài vấn đề học hành. Nghe Hương nói, nó thấy lạ, quay sang hỏi:

- ô, sao nay quan tâm tới Phước thế?

- đâu có đâu, bạn bè thì...

Mặt Hương bất giác đỏ như quả gấc, nó cười nham hiểm.

- thì sao cô nương? Thôi khỏi giấu, tôi biết rồi nha, để ý người ta hả? - nó nháy mắt.

Bị đoán trúng tim đen, Hương im lặng, miễn cưỡng gật đầu.

- phước là người tốt, cậu mà thành đôi với cậu ấy thì may mắn lắm đấy.

Nó nói mà k nhìn Hương. Cô bạn chỉ cười, thấy an ủi phần nào khi người khác khen người mình thích.

- nhưng dạo này tớ thấy Phước khác khác, k vui vẻ, hoạt bát như trước.

- chắc cậu ta có chuyện thôi.- nó thấy buồn trong lòng.

- cô định khi nào sẽ tấn công tiếp.? - Phước lạnh lùng hỏi.

- tôi đang suy nghĩ. Nhưng k ngờ anh lại thâm độc như thế đấy.- Hân nhếch môi.

- cô nghĩ kĩ đi, tôi đảm bảo sẽ k ảnh hưởng gì tới cô đâu.

Bầu k khí đen tối bao trùm 2 con người đáng sợ này.

Tan học, nó ra ngoài cổng đợi hắn. Bọn chúng vẫn thế, k muốn nhiều người biết mối quan hệ này. Hắn thấy vẻ mặt suy tư của nó cũng k nỡ giận.

- về thôi.- hắn mỉm cười.

- hết giận rồi à?- nó tròn mắt nhìn cậu.

- tôi k nhỏ nhen thế, lần này tha cho cậu.

- thế thì tốt, hì hì, mà nay là ngày gì thế.

- từ từ sẽ biết.

Nói rồi hắn nắm tay nó đi. Nó cũng quen rồi nên k phản kháng như trước.

7h tối, nó xuống phụ cô Hà nấu bữa tối. Hai người phối hợp khá ăn ý với nhau ( bảo sao cô Hà thích nó thế). Thấy nó đang loay hoay, cô mới nói:

- tối nay con k đi chơi với thằng Hưng à?.

- chơi gì ạ, con có nghe cậu ta nói gì đâu.?

- lạ thế, nó bảo tối nay có hẹn đi chơi với con mà.

Nó cố nhớ lại xem có hẹn gì với hắn k. Quả thật k có, chẳng lẽ nó đãng trí tới mức đó. Thấy k ổn, nó xin phép cô Hà rồi lên phòng, lấy điện thoại định gọi hắn thì thấy có tin nhắn.
- tối nay 7h30, gặp nhau ở ID coffe. Nhớ đến đó.

Tên này kì cục, h đã 7h rồi, làm sao nó chuẩn bị kịp. Nó lên mạng, search địa chỉ của ID coffe, cũng k xa lắm. Nó vội đặt điện thoại xuống và đi tìm đồ. Bình thường nó ăn bận giản dị nhưng những lúc hẹn hò thế này nó cũng muốn mình trông thật xinh. Nó lôi trong tủ ra chiếc đầm voan màu xanh nhạt k tay, thắt nơ ở giữa. Nó đứng trước tủ kính, ngắm ngía mình xem có gì k ổn. Tóc xõa ngang lưng, hơi xoăn 1 tí. Ổn rồi nó mới lôi trong tủ ra đôi giày cao gót màu kem và đi xuống lầu. Nhìn nó lúc này chả khác gì mấy cô gái nữ tính, dịu dàng, đến cả cô Hà cũng ngạc nhiên.

- con ra ngoài tí cô nhé. Cô đừng đợi cơm con.

- ừ, con đi đi, về sớm nghe.

- vâng ạ.!

Nó cười rồi vội bước đi. Cô chỉ cười hiền nhìn theo nó, cô con dâu vừa lễ gia giáo, tài giỏi lại biết cách ăn mặc. Bà ưng ý hết sức.

Nó bước vào quán, k thật sự nổi bật nhưng đủ để làm các anh chàng để ý. Nó ngó nghiêng. Hắn đang ở trên gác, bàn ngoài cùng ở ban công. Thấy nó, hắn suýt k nhận ra, đứng hình vài giây. Nó đỏ mặt:

- anh định nhìn tôi tới bao h?

- à, ừ. Hi cô xinh lắm. Ngồi xuống đi.

Nó ngồi. Ở đây thật thích, k gian tĩnh lặng, trong lành, gió mát tự nhiên, khác xa với cái mát của máy điều hòa.

- anh hẹn tôi ra đây có việc gì thế? - nó cũng k quên vấn đề chính?

Hắn nhìn nó bằng ánh mắt ấm áp.

- cậu nhắm mắt lại đi.

- chi thế?- nó do dự.

- nói thì làm đi.

Nó nhìn hắn bằng vẻ mặt khó hiểu, nhưng cũng ngồi im và nhắm mắt lại. Hắn bước lại gần nó, lôi trong túi ra hộp quà nhỏ nhắn, được gói gém cẩn thận.

- rồi, mở mắt ra đi.

Nó cũng cảm nhận được đó là vật gì. Thì ra là sợi dây chuyền khắc tên 2 đứa nó. Nó cảm động, cầm mặt dây chuyền lên nhìn mãi.

- cảm ơn.

- cậu k được làm mất nó đâu đấy. Tuy nó k đắt nhưng chứa cả tấm lòng của tôi đấy.- hắn xoa đầu.

K gian lãng mạn, cuộc hẹn họ lãng mạn, cách tặng quà còn lãng mạn hơn. Còn gì hạnh phúc hơn thế?

Bọn chúng thả bộ trên đường. Trời hôm nay bỗng dưng lạnh hơn mọi khi, nó lại ăn mặc mỏng manh thế. Nó khẽ run.

- cô mặc như vậy k đủ ấm đâu.

Nói rồi cậu cởi áo khoác ra khoác lên người nó.

- chỉ được mặc váy khi có tôi thôi đấy- hắn k nhìn nó nói lí nhí nhưng đủ để nó nghe.

Nó phì cười, cậu ta đúng là dễ thương thật.

- hôm nay là tròn 1 tháng chúng ta yêu nhau đấy. Cậu phải nhớ đi là vừa.

Nó đơ người. 1 tháng rồi sao.

- xin lỗi, tôi k cố ý.

- thôi bỏ qua đi, tôi hiểu cho cái đầu óc của cậu.- hắn xoa đầu nó.

- này, đầu óc tôi sao chứ, tôi bình thường nha- nó vênh mặt cãi.

- thôi thì bình thường vậy. Khuê này..

- chuyện gì?

Hắn ngập ngừng, đấu tranh tư tưởng xem có nên nói tiếp k.

- tôi chưa được nghe cậu nói là...thích tôi.- hắn nhìn thẳng vào mắt nó.

- k thích nói. - nó lè lưỡi trêu hắn.

- này, dù gì chúng ta cũng là 1 đôi, sao cậu k chịu nói nhỉ. Có khó gì đâu.?

- a, tôi đói bụng quá nói k nổi, về lẹ đi.- nó đánh trống lảng rồi chạy đi, để mặc cậu ngơ ngác theo sau.

" thôi được, có 1 ngày cậu sẽ nói thôi mà". -hắn nghĩ.

Sáng hôm sau.

Vừa mới tỉnh dậy, còn ngái ngủ, hắn đã nhận được 1 tin nhắn từ số hôm trước:
Hôm nay là sinh nhật em, anh còn nhớ k. Tối nay 8h em tổ chức ở chỗ cũ, mong anh đến dự. Anh có thể dẫn theo Khuê cũng k sao."

Hắn cứ nhìn mãi vào màn hình, k biết có nên đi hay k. Mà thôi để tối tính, h hắn phải lo đi học đã.

- nhất định là tối nay chứ? - người thanh niên hỏi, vẻ mặt lạnh tanh.
- ừ. Tôi k tin bọn họ tin tưởng nhau đến thế. Kịch hay đó, k sai khi hợp tác với anh.- cô gái nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy nham hiểm.

- tối nay mình đi chơi nha, tôi mới biết chỗ này hay lắm.- mắt nó sáng rực.

- tối nay sao? - hắn nhớ lại tin nhắn hồi sáng nên k khỏi đắn đo.

- à, thật ra tôi k muốn nói nhưng mà tối nay Hân có mời tôi dự sinh nhật của cô ta. Nếu cô k thích thì tôi sẽ k đi. À, cô ta còn muốn mời cậu đi cùng nữa.

Nó suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng.

- thôi cậu đi đi, dù gì cũng là bạn mà. Tôi thì k thích tới chỗ đông người nên chắc cậu phải đi 1 mình rồi.

- tôi đi được thật chứ.- hắn ngạc nhiên hỏi lại.

- ừ. Nhớ về sớm đấy.  Cấm liếc mắt đưa tình với cô nào đấy.

- yes.- hắn giơ tay chào kiểu quân đội, cười tít mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro