chap 13: quyết định của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà nhưng vô cảm. Phải chăng nỗi đau đã quá lớn nên nó k còn cảm giác nữa. Hai người con trai nó yêu đều mang đến nỗi đau mà k bao h lành trong tim nó. Nước mắt bắt đầu chảy sang hai bên khóe mắt. Nó cắn chặt răng để ngăn tiếng nấc nghẹn ở cổ. Bên kia phòng nó, người con trai đau lòng dựa đầu vào tường để nghe mọi động tĩnh của nó. Cậu muốn xoa dịu vết thương của nó nhưng chính cậu cũng k biết tại sao lại xuất hiện những tấm hình này, người con gái trong ảnh là ai? Bế tắc thật rồi.

- phải công nhận thuốc của anh công hiệu thật. Tôi chỉ cho 1 lượng nhỏ đã làm anh ta k thấy đường về rồi.- Hân nói mà lòng đầy đắc ý.

  Đáp lại sự hài lòng của cô ta là sự tức giận của Phước:

- cô bị điên à, bây h cô gửi những tấm ảnh đó khác nào khẳng định đó là cô hả.

- đúng vì tôi muốn cô ta biết là tôi làm đấy. Mà anh yên tâm tôi sẽ k nói anh giúp tôi đâu.- cô ta khẽ nhếch môi.

Phước đành thở dài. Cô ta đúng là rắn độc mà.

- tùy cô. Còn hắn, hắn ta cũng biết là cô thôi.

- biết thì sao, tôi k quan tâm. Ăn k được thì đạp đổ thôi. Tôi chỉ cho cô ta bài học vì dám đụng chạm đến sĩ diện của tôi. Còn anh ta thì h tôi k cần, tôi đây k thiếu thốn đàn ông.- cô ta gằn giọng, ánh mắt hiện lên sự nguy hiểm.

Tại nhà Phước.

Phước vào phòng, mệt mỏi. Có lẽ cậu đã sai vì hợp tác với cô ta. H đây người con gái cậu yêu đang đau đớn vì người con trai khác. Thật k cam tâm. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho nó. Điện thoại tắt. Có lẽ nó k muốn bị làm phiền vào lúc này. Cậu hiểu nó, nó k muốn người khác thấy mình yếu đuối, cũng k muốn chia sẻ chuyện buồn cho ai, cứ giữ khư khư cho mình thôi. Cậu thở dài, nằm ra giường, nhắm mắt lại nhưng trong đầu vẫn nghĩ tới những giọt nước mắt của nó.

- Phước, ba muốn nói chuyện với con.- ba cậu đang đứng ngoài cửa. Nghe thế Phước liền mở mắt, vội chạy ra ngoài mở cửa.

- vâng, có chuyện gì k ba.

Ông nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của con trai mình. K nỡ to giọng.

- hôm qua cô Tâm nói với ba con cần liều thuốc gây mê liều cao. Con dùng nó làm gì. Con phải biết k có sự hướng dẫn của ba thì con k được lấy những loại thuốc như vậy.

- xin lỗi ba, con có việc gấp. Nhưng con cũng biết cách sử dụng rồi, ba đừng lo.

Ông tin tính cách đứa con trai mình nên cũng k lo lắng về việc đó. Nhưng điều ông lo lại là chuyện khác.

- có phải vì con bé đó k?

Phước ngồi xuống giường, lắc đầu.

- k liên quan tới cô ấy. Ba yên tâm đi. Con hơi mệt, ba về phòng đi.

Ông bố già lắc đầu ngán ngẩm nhìn con trai. Nhìn thái độ của nó ông chắc chắn chuyện này có liên quan đến Khuê. Ông buồn bã ra khỏi phòng, có lẽ biết mình k thể nào ngăn tình cảm của cậu giành cho nó, nhưng 1 đứa con trai ông thương yêu ra đi là quá đủ rồi.

Nó nằm trên giường, đặt tay lên trán suy nghĩ. Nó k muốn khóc nữa, phải dũng cảm đối mặt thôi. Mệt mỏi ngồi dậy, nó lấy điện thoại tìm lại tin nhắn từ số lạ hôm trước. Nó hơi do dự, lấy hết can đảm gọi.

- alo, tôi là Khuê, gặp nhau được k?
- được thôi, chắc cô còn nhớ nhà tôi chứ.

Nó gật đầu rồi dập máy. Rửa mặt, ăn vận gọn gàng. Nó k muốn cô ta nghĩ mình đã thắng, càng k muốn nhìn thấy bộ mặt hả hê của ta. Vừa nghe tiếng cửa mở từ phòng nó, hắn đã vội chạy sang. Nắm tay nó với Vẻ mặt lo lắng.

- cậu đi đâu?

Nó k thèm nhìn hắn 1 lần, chán ghét đẩy tay hắn ra.

- k liên quan tới cậu.

Nói rồi nó bỏ đi luôn để lại đằng sau người con trai lẻ loi đang nhìn theo nó mãi.

- chúng ta lại gặp nhau ở đây nhỉ?- nụ cười nửa miệng lại xuất hiện trên môi Hân.

- người con gái trong hình là cô phải k? - nó nhìn thẳng vào mắt cô ta.

- à, cô thông minh nhỉ. Đương nhiên là tôi rồi. Lúc đầu anh ấy làm như vậy với tôi là chỉ để trả thù thôi. Lúc say, Hưng vẫn nói người anh ấy yêu vẫn là tôi.

Nghe câu nói đó, tim nó như bị bóp chặt, tay cố nắm lại để ngăn sự mất bình tĩnh trong người.

- thế sao? Vậy theo cô tôi nên làm gì? Chúc phúc cho 2 người ư?- nó cười nhạt.

- thế thì k cần, tôi cũng từng như thế nên tôi cũng k nỡ để cô giống tôi.- giọng nói của cô ta mỉa mai- chỉ cần cô rời khỏi anh ấy và đừng níu kéo người yêu của tôi.- giọng cô ta trở nên nghiêm túc.

Nó đứng dậy, k nhìn về phía cô ta, nói:

- cô yên tâm, tôi k muốn làm kẻ thứ ba.

Nói rồi nó đi luôn, đi thật nhanh để thoát khỏi căn nhà đó, thoát khỏi vẻ mặt và ánh nhìn của cô ta. Vừa ra khỏi đó, chân nó như mất hết sức lực, ngã khụy, nước mắt lại thi nhau chảy. Sự thật là thế sao, từ trước tới nay nó chỉ là kẻ thứ 3 hoặc là người thay thế? K cam tâm. Nó k đáng để bị như vậy. Nó vỗ tay vào ngực vì khó thở. nó phải làm sao, tình cảm nó giành cho hắn là thật lòng, là quá lớn. H phải trao lại nó cho người khác sao?  Nghĩ tới đó nó lại khóc nấc lên, những người qua đướng ái ngại nhìn nó, nó cũng k quan tâm.

Về đến nhà, nó cố nặn ra nụ cười để chào cô Hà rồi bỏ đi lên phòng luôn. Trên đường về, nó đã suy nghĩ thật kĩ. Phải rồi, phải chúc phúc cho người mình yêu đó mới là cách làm đúng đắn.

Sáng hôm sau, nó vẫn đến trường như mọi ngày, như chưa có gì xảy ra. Từ khi xảy ra chuyện, nó luôn tìm cách tránh mặt cậu. Mặc dù học chung lớp nhưng nó đã đăng kí lịch học khác vơí Hưng nên h ngoài việc gặp ở nhà thì nó và hắn k gặp nhau thêm. Hắn muốn nói chuyện nhưng nó cứ tránh mặt mãi vì câu nói của cô ta cứ vang lên trong đầu nó:"anh ấy chỉ vì thương hại nên k muốn nói chia tay với cô thôi". Ở chung nhà mà 2 đứa cứ có cảm giác cách nhau cả nửa vòng trái đất, k nói chuyện, k nhìn nhau, coi như k tồn tại. Thật khó thở.

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, mọi người ai về chỗ nấy. Thầy giáo trịnh trọng bước vào.

- chào các bạn. Hôm nay tôi có thông báo tới mọi người. Trường chúng ta có đợt tuyển sinh viên có khả năng học tập tốt sang đào tạo ở Nga 3 năm. Sau khi học xong, nếu các bạn có thành tích tốt sẽ tiếp tục được đào tạo thành bác sĩ chuyên nghiệp trong thời hạn 4 năm. Đây là học bổng toàn phần, lớp ta chỉ được đăng kí 2 suất. Tuy nhiên vì là học viên quân y Nga nên cần thêm điều kiện là phải có chứng chỉ  tiếng Nga và tiếng anh. Nào ai muốn đăng kí thi dự tuyển thì giơ tay.! - thầy nói 1 hồi dài làm người hiểu người k. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thật ra thì tiếng anh còn tạm ổn chữ còn tiếng Nga thì chịu, có ai biết mặt mũi nó ra làm sao đâu, tiếng xì xào vang lên khắp nơi.

- thưa thầy, em xin đăng kí ạ.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về hướng người con gái đang đứng đó. Thì ra là Khuê. Sau đó, người ngồi sau nó lại đứng lên, lần này là Phước. Nó ngạc nhiên quay xuống nhìn cậu, cậu chỉ mỉm cười nhìn nó.

- vậy còn bạn nào đăng kí nữa k? Nếu k tôi chốt danh sách?- giọng nói của thầy lại vang lên.

Buổi học cứ thế trôi qua. Nó dẹp mọi thứ sang 1 bên quyết tâm cao độ, k muốn tình cảm chi phổi học tập. Tiếng chuông báo hiệu h ra về lại vang lên.

Nó thả bộ trên con đường quen thuộc. Nó đi thật chậm vì k muốn về nhà. Giọng nói của Phước đằng sau làm nó giật mình.

- đi chung đi.

Nó dừng lại, quay sang nhìn cậu.

- cậu biết tiếng Nga sao?- phước lên tiếng.

- ừ, từ nhỏ tớ đã thích nước Nga nên từng muốn du học ở đó. Vì thế tớ đã học tiếng Nga lâu rồi. Còn cậu?

- tớ cũng thế thôi, trùng hợp nhỉ? - cậu và nó cùng cười.

- khuê này, có phải cậu muốn tránh mặt cậu ta k?- vẻ mặt Phước nghiêm túc trở lại.

Nó im lặng, k đáp, cúi gầm mặt. Nó cũng k biết có phải vì hắn hay vì chính ước mơ của mình nữa.

- mà thôi, dù thế nào thì như vậy cũng tốt cho cậu.- Phước vỗ vai nó.

Ừ, qua bầu trời khác cuộc sống sẽ thay đổi. Dù thế nào đi nữa đây cũng là quyết định của nó, k bao h hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro