chap 14: tạm biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 ngày sau, kết quả nó mong chờ cũng đến. Cũng k quá bất ngờ khi nó và Phước đều trúng tuyển vì cả 2 đều là người có thực lực. Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa để nó chuẩn bị mọi thứ và lên đường cho cuộc sống mới. 10 ngày trôi qua thật dài, 10 ngày nó trốn tránh hắn, 10 ngày nó ra ở nhờ phòng cái Hương khiến con người vốn lạnh lùng của nó càng đau thêm. Phải giữ khoảng cách để quên hắn, phải cho nhau lối thoát. Bản tính cố chấp k nghe lời ai làm cái suy nghĩ đó đeo đẳng nó mãi.

20 ngày này nó được phép nghỉ học để chuẩn bị ra nước ngoài. Còn hăn thì dù biết có cuộc thi này nhưng nghĩ nó k tham gia nên cũng k đăng kí, vả lại cũng k giỏi ngoại ngữ. Hắn nhiều lần nhắn tin cho nó nhưng nó đều k trả lời, thậm chí là khóa máy, nghĩ nó chưa bình tĩnh được nên k muốn làm phiền nó, cứ cho nó thêm thời gian. Nhưng có lẽ cậu đã sai.

Hôm sau, nhân lúc hắn đi học, nó về nhà cô Hà thu dọn đồ đạc. Thấy lạ, mẹ hắn mới hỏi:

- Khuê này, sao dạo này con k về

- dạ, con sang nhà bạn vài hôm thôi cô, do nó ở 1 mình nên hơi sợ

- à ra thế.- rồi cô nhìn sang đống hành lí của nó- còn đồ đạc này là sao?- cô hơi lo

Nó im lặng 1 lát sau mớ nói:

- con xin phép về nhà vài hôm. Vài bữa nữa là giỗ ba con mà. Với lại xin lỗi cô, sau này con kk ở đây nữa đâu.

Nói tới câu đó, nó cúi mặt, quay mặt đi để cô k thấy những giọt nước mắt đang rơi trên mặt nó. Cô Hà đã thấy vẻ mặt bất thường của nó nên tiếp tục gặng hỏi

- Khuê, nói cho cô biết có chuyện gì phải k, thằng Hưng làm gì có lỗi với con phải k, sao đột nhiên lại k ở đây nữa?

Nó chỉ im lặng lắc đầu mà k dám nhìn cô, làm cô càng biết có chuyện k ổn:

- thôi được rồi, con đợi thằng Hưng về rồi ta nói chuyện.

nghe thế nó vội phản kháng:

- k đâu cô, sắp đến h tàu chạy rồi, con phải đi kẻo trễ.

Nói rồi nó vội xếp cho xong mọi thứ, vẻ mặt rất bối rối. thấy thế cô cũng k dám ngăn lại.

- Thôi được rồi, để h cô đưa con ra bến tàu, con về quê xong phải quay lại đấy, để cô còn giúp con lấy lại công bằng. Được k con?

Nhìn vẻ mặt tha thiết của cô nó đành miễn cưỡng gật đầu. Cô hà mừng lắm, vì nghĩ dù gì nó cũng ở lại thôi, nhưng bà đâu biết "cô con dâu tương lai" của mìh đã có dự tính khác trong đầu. ra tới tàu, nó có chút luyến tiếc k muốn đi. Còi tàu vang lên, nó quay sang ôm cô Hà, giọng buồn buồn:

- cảm ơn cô chăm sóc con thời gian qua. Cho dù thế nào con cũng quý cô như mẹ con vậy.- nước mắt nó chực trào ra.

Cô hà vỗ lưng nó, nhẹ nhàng như 1 người mẹ:

- k sao đâu con, về nhà nghỉ ngơi rồi vào, cô sẽ nhớ con lắm.

chia tay bịn rịn, lưu luyến là thế nhưng cái gì đên cũng đến. Nó lên tàu, yên vị trong khoang tàu được in trên vé. Mặc dù quyết định là của nó nhưng nó vẫn cảm thấy k yên, k nỡ rời xa nơi này chút nào. Tàu vừa rời bên, nó nhìn ra ngoài của sổ, nước mắt lại chảy ra.

Cô hà về đến nhà cũng là lúc Hưng vừa về. dù chưa biết sự tình nó ra làm sao nhưng thấy hắn là máu nóng trong cô lại tiếp tục sôi, cô la toáng lên:

- Hưng, mày lại đây cho me!

Nghe thế hắn hơi giật mình, vội vã chạy lại, mặt còn hơi run:

- mày làm gì để con Khuê k muốn ở đây nữa hả?- cô trợn mắt nhìn nó. nghe thế, hắn cũng giật mình há hốc mồm vì ngạc nhiên

- mẹ nói gì cơ, k ở đây nữa. Mẹ gặp cô ấy hồi nào>

- khi nãy, nó về nhà xách hành lí đi.....

K để mẹ nói hết câu hắn đã nhảy dựng lên:

- đi rồi? sao mẹ k nói cho con biết.

Thấy hắn thế, cô bực mình đánh cho hắn 1 phát rõ đau.

- mày nghe mẹ nói hết câu chưa hả. Nó về quê vài bữa nữa lại lên. Mà 2 đứa có chuyện gì thế?

Nghe thế hắn thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu:

- k có gì đâu mẹ, hiểu lầm thôi thôi con đi nghỉ đây.

Hắn mệt mỏi bước lên phòng. Nhìn sang phòng nó, cửa mở hắn bước vào. Lâu rồi hắn k vào đây nên h có chút lạ lẫm. Đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ vẫn như lúc nó chưa ở đây, trống vắng, lạnh lẽo. ánh mắt hắn đột nhiên ngừng lại trên bàn nó. hắn tiếng lại gần, thì ra là sợi dây chuyền mình đã tặng nó. Cầm nó lên, hắn đau lòng, nó vẫn k chịu tin là hắn vô tội. "sẽ có 1 ngày em hiểu và tha thứ cho tôi thôi"

Hôm sau, nó cũng về đến nhà. Ngồi 12h trên tàu làm nó mệt mỏi rã rời, về đến nhà đã lăn đùng ra ngủ. Nhìn nó hốc hác mẹ nó có chút xót xa. Nhìn đứa con gái bé bỏng của mình mà bà thấy như chính mình ngày trẻ:mạnh mẽ, bản lĩnh và rất nội tâm. Mặc dù là con cả lại là chị của 2 đứa em nhưng bà thương nó nhất. Ngày trước, bà từng khuyên con mình đừng học quân y vì bà có đủ điều kiện để chu cấp đầy đủ cho nó, vả lại quân y rất vất vả đối với con gái, sợ nó chịu khổ nhưng nó 1 mực k chịu. Nó k muốn lớn rồi còn phải phụ thuộc mẹ hay làm gánh năng cho mẹ. Nghĩ tới câu nói đó của nó, bà càng thương nó hơn, đưa tay vuốt mái tóc mượt mà của nó. Có cảm giác có người chạm vào mình, nó mở mắt. ánh mắt và nụ cười hiền hậu của bà đập vào mắt nó.

- mẹ ạ, hôm nay mẹ k đi làm sao

- ừ, ngày mai giỗ bố con nên mẹ xin phép nghỉ để chuẩn bị cho chu đáo. Con dậy rồi thì đi ra mộ bố với mẹ luôn.

Nó gật đầu, uể oải xuống giường, mặt còn ngái ngủ, Lúc ở sài Gòn, nhiều chuyện đau lòng làm nó nhiều đêm k yên giấc. h nó mới hiểu ra k đâu yên bình và ấm áp bằng gia đình.

- à mẹ. Con về đây là còn có việc quan trọng nữa muốn báo cho mẹ biết. Hôm trước con vừa được trúng tuyển sang Nga du học 3 năm, vài hôm nữa là con đi rồi.

Nghe nó nói, bà có phần ngạc nhiên, sau đó là vui mừng khôn tả:

- con gái mẹ giỏi quá, mẹ rất tự hào về con. vậy con đặt vé hay làm hộ chiếu chưa. Hay để mẹ nhờ bạn mẹ giúp.

- vâng, vậy cũng được ạ.

bà cười hiền nhìn nó, ôm nó vào lòng:

- con gái mẹ giỏi giang thế này là mẹ thấy an ủi rồi. nếu ba con còn sống ông sẽ rất vui mà đi khoe khắp nơi rồi.- nước mắt bà rơi trong hạnh phúc.

Ngày giỗ ba bận rộn, nó làm việc túi bụi k còn thời gian làm hay nghĩ tới việc khác. Thời gian cứ từ từ trôi qua, thế là chỉ còn 2 ngày nữa nó chính thức tạm biệt nơi này. mẹ nó cũng xin nghỉ ở nhà để cùng nó chuẩn bị đồ đạc, 2 mẹ con cứ quấn quýt nhau làm cho 2 đứa em của nó phát bực:

- mẹ chỉ thương mình chị cả thôi à!- đứa con thứ 2 chu môi. Nó là đứa đáo để nhất nhà mà.

mẹ và nó bật cười. Đúng thật, mấy ngày này bà toàn quan tâm hỏi han nó thôi. Thấy mình sai bà nhẹ giọng bảo với 2 đứa nhỏ:

- à mẹ xin lỗi nha. vài ngày nữa chị con đi xa nên mẹ phải lo cho chi chứ. _bà xoa đầu 2 đứa.

. mẹ nó lomọi thư, chuẩn bị cho nó rất nhiều đồ đạc, làm vali của nó nặng trĩu.

- mẹ à, mấy thứ này sang đó mua được rồi- nó chu môi

- k được, cứ cầm theo đồ ở nhà vẫn hơn con à

2 mẹ con cứ tranh luận hoài, có lúc lại lăn đùng ra cười. Điện thoại nó vang lên:

oh my pretty pretty boy i love you. like i never ever loved no one before you. pretty pretty boy you're mine. Just tell me you love me too.... Nó vội chạy lại nghe máy, là điện thoại của Phước, nó vui vẻ nghe.

- tớ đây có việc gì thế?

- à, lâu rồi k gặp cậu, cậu sao rồi?

.............................

- thôi bye cậu, hen gặp ở maxcova

- uhm, bye

2 đứa nói chuyện với nhau cả nửa tiếng đồng hồ. Nghe giọng nó đã bình thường trở lại cậu có yên tâm hơn. Mặc dù biết nó chưa thể nào quên được Hưng nhưng cậu vẫn vui, dù gì mình còn nhiều cơ hội để gần gũi với nó hơn. Thấy con gái nói chuyện lâu như thế, mẹ có chút sinh nghi:

- bạn trai con hả, sao k nói mẹ biết?

Nghe mẹ nói thế, lòng nó lại đau thêm. Bạn trai ư? ở đâu? là ai? nghĩ thế nó cười nhạt.

- k phải đâu mẹ, bạn thân thôi. à, cậu ây cũng sang Nga nên hỏi thăm con chuẩn bị đên đâu rồi thôi.- nó thở dài.

2 ngày còn lại, nó giành thời gian để đi thăm họ hàng và đi chơi đâu đó nữa. Hôm sau, mẹ nó đưa nó ra tận sân bay Nội Bài để rồi mới an tâm để nó lên máy bay tiếp. Trước khi đi bà còn dặn nó:

- sang bên đó nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, thường xuyên gọi điện về cho mẹ biết k. phải cố gắng thích nghi nha con.

Nó ôm mẹ.

- con biết rồi mà mẹ.

- ừm, à mẹ k muốn có rể tây đâu à?_ bà cười trêu nó.

- mẹ này. Trai tây tốt mà, đẹp trai, cao lớn, ga lăng nữa sao lại k được ạ- nó nói với cái điệu bộ tinh nghịch.

2 mẹ con cùng cười. Tiếng người tiếp viên trong loa phát lên báo hiệu chuyến bay sắp khởi hành. Nó cùng mẹ ra tới máy bay, nhìn sang nó rồi lại nhìn mẹ:

- con đi đây mẹ, mẹ và mấy em phải giữ gìn sức khỏe nha, đừng nhớ con quá mà đổ bệnh.- nó cười trừ.

bà đánh nó 1 phát vào vai, mắng yêu:

- con này, ai thèm nhớ mày, thôi đi đi con.

Nó kéo vali đến nơi máy bay đang đậu. Trước khi lên bậc thang, nó rụt chân lại. Nhìn lên bầu trời, hít thật sâu, mắt nhắm nghiền. "Tạm biệt Việt Nam. tam biệt gia đình, tạm biệt mọi người và,,.người tôi yêu"

Nó mở mắt ra, từng bước từng bước đi vào trong. Bóng người khuất dần cho tới khi máy bay cất cánh và bay mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro