chap 23: anh đã thắng em trong trò chơi này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau.

- bác sĩ, chồng tôi lại lên cơn đau đầu dữ dội.- 1 người phụ nữ trung niên hốt hoảng từ phòng bệnh ra gọi vị bác sĩ trẻ. Anh chỉ vừa ra trường, đang trong quá trình vừa học vừa làm để nâng cao tay nghề. Tuy vậy nhưng anh được mọi người nể trọng và yêu mến vì anh cực xuất sắc, bằng đỏ danh giá. Anh ôn tồn an ủi người đó:

- cô đừng lo, đây chỉ là phản ứng sau khi trị liệu thôi. Vài hôm nữa sẽ k vấn đề gì.

Bà ta nghe anh nói vẻ mặt bớt lo hơn nhưng vẫn còn nghi ngại. Anh vẫn kiên nhẫn giải thích:

- chỉ cần cho bệnh nhân ăn uống và sinh hoạt như hướng dẫn thì chỉ cần chưa đầy 2 tuần có thể xuất viện. Bác yên tâm.!

Đúng là tuổi trẻ tài cao, bà hoàn toàn tin tưởng vào chàng trai này vì trực giác mách bảo thế. Bà nhìn cậu bằng ánh mắt k thể chan chứa tình cảm và biết ơn hơn.

Lát sau, 1 bác sĩ nữ từ phòng mổ đi ra- là Hương, ánh mắt mệt mỏi nhưng cơ mặt đã giãn, có lẽ ca mổ thành công. Vừa thấy anh, cô đã lên tiếng.

- Hưng, anh làm gì thế.- cô cười hiền.

Anh quay sang, nhẹ nhàng chào đón cô.

- k có gì. Chắc em vừa cứu 1 mạng người?

Lúc nào thấy cô anh cũng hỏi câu đó đầu tiên, nhiều lần thành quen nên cô cũng k trả lời, chỉ cười trừ thay cho lời đáp. Anh bây h đã là bác sĩ trẻ tài ba trong bệnh viện quân y về chuyên khoa thần kinh, cô lại là bác sĩ nữ tháo vát và nhanh nhạy ở khoa cấp cứu. Cả 2 rất hợp ý nhau, chỉ cần nhìn sắc mặt nhau là hiểu. Bởi thế mọi người trong bệnh viện cứ gán ghép cho cô và anh. Anh rất ngại khi nghe những lời đó, chỉ ậm ờ cho qua. Cô ngoài miệng thì phản bác nhưng trong lòng lại mừng thầm trước câu nói của 1 chị y tá:"em yên tâm, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Nhưng cô k biết đến bao h mới bén lửa hay chỉ cần suýt chạm vào nhau là được. Bởi anh luôn đặt khoảng cách với cô, lửa và rơm đặt xa nhau, có lúc bùng cháy nhưng lại bị cơn mưa vô tình dập tắt. Cơn mưa hay chính nỗi đau và sự chờ đợi trong anh. Cô buồn bã nhớ về 4 năm trước.
1 buổi chiều ngày Khuê ra đi biệt tích.
Cô nhận được tin nhắn từ số của Khuê: "xin lỗi vì ra đi mà k tạm biệt cậu. Tớ phải đến 1 nơi rất xa, k biết bao h mới gặp lại nhau. Cậu hãy giúp tớ chăm sóc Hưng, nếu có thể hãy làm anh ấy quên tớ đi. Cảm ơn cậu". Đọc xong tin nhắn, cô suýt chút nữa là làm rơi điện thoại. Rõ ràng, cô nói đi cùng Phước sang Nga nhưng anh lại đến tìm cô, hỏi tung tích của Khuê. Vậy Khuê đã đi đâu?
Cô nghĩ những chuyện này phải nói cho Hưng biết nên k chần chừ mà gọi cho anh. Anh k nghe máy, cô cũng đoán được là thế, vội vàng chạy ra ngoài tìm anh. Cô k khó để thấy anh, quả nhiên anh lại ở cái quán rượu này, đến nỗi ông chủ quen mặt anh, lo lắng cho cậu con trai này. Vừa thấy anh, cô lật đật chạy sang. Anh k quan tâm tới sự xuất hiện của cô, vẫn tiếp tục uống.
- Khuê bỏ đi rồi.
Anh nhếch môi, điều này anh đã biết từ lâu, cũng đã níu kéo cô nhưng vô dụng. Hương bực mình trước thái độ của anh, to tiếng.
- cậu ấy k đi cùng Phước, cậu ấy bỏ trốn rồi.
Anh sững sờ thả li rượu làm nó vỡ tan, đâu đó vang lên tiếng thủy tinh vỡ lốc cốc. Anh ngạc nhiên và hốt hoảng nhìn cô.
- cậu vừa nói gì vậy, 2 người họ thậm chí đã..... k có chuyện cô ta bỏ đi đâu.
Đến nước này, cô đành nói sự thật cho anh biết. Dù gì cô cũng biết, hạnh phúc vốn giành cho người khác thì mình đừng đưa tay giật lấy, nó cũng như bong bóng xà phòng rất dễ tan theo mây khói.
- cậu nghĩ cô ấy yêu Phước sao, người cô ấy yêu là cậu. Tớ k biết giữa 2 người có chuyện gì nhưng hôm ở viện, lúc tớ quay lại lấy túi xách đã lén nghe được. Phước yêu cầu Khuê rời bỏ cậu và đính hôn với cậu ta, nếu k sự nghiệp của cậu sẽ bị hủy hoại.
Hưng như tượng sáp, bất ngờ k biết nói gì. Hóa ra cô tàn nhẫn chia tay anh, tàn nhẫn ra đi là để bảo vệ anh. Trong lòng anh bây h như 1 mớ hỗn độn, vừa vui, hạnh phúc, vừa dằn vặt, lo lắng. Vui vì cuối cùng người cô yêu vẫn là anh. Nhưng anh dằn vặt mình đã trách lầm cô, h k biết cô đang ở đâu. Người con gái nhỏ bé này thật thích chạy trốn.
Anh bất giác nắm tay Hương, làm cô sững người:
- cậu k lừa tớ đúng k. Vậy cô ấy h ở đâu.- anh hấp tấp hỏi.
- tớ k biết, có thể cậu ấy sang nước ngoài rồi.
Anh vội vàng chạy ra khỏi quán rượu, bắt xe taxi, lòng như dậy sóng, anh sợ cô sẽ bỏ anh lại như 3 năm trước. Chiếc xe taxi chưa kịp dừng lại hẳn anh đã cuống cuồng nhảy xuống, chạy vào trong tìm hình bóng quen thuộc. Nhìn anh đi Hương có chút buồn nhưng thấy nhẹ nhõm vì k phải dằn vặt lương tâm.
Anh tìm mọi ngõ ngách, muốn lục tung cái sân bay để tìm cô nhưng vô vọng. Có lẽ cô đã rời bỏ nơi này rồi, bỏ lại anh và tình yêu của cô.

Tan sở, ai cũng mệt mỏi về nhà, chỉ còn vài bác sĩ và y tá có phiên trực ở lại. Vừa về đến nhà, anh đã thấy mẹ vui vẻ gọi điện cho ai đó, có vẻ như hai người rất thân thiết. Đợi bà tắt máy, anh mới lên tiếng:

- mẹ nghe điện thoại của ai mà vui thế ạ?

- à, con gái bạn mẹ sắp kết hôn, mời mẹ với con đến dự. Nó với mẹ và mẹ con Khuê chơi rất thân với nhau đấy.

Tự dưng nhắc đến đây anh và bà đều buồn hẳn, họ nhìn về 1 nơi xa xăm nào đó nhưng đều hướng đến người con gái tên Khuê. Đã lâu như vậy rồi vẫn chưa có tin tức nào về cô. Anh và mẹ thường xuyên gọi hỏi thăm mẹ cô nhưng bà vẫn lảng sang chuyện khác. cô đã kể cho mẹ cô nghe mọi chuyện và căn dặn bà phải làm như thế. Bà hiểu con gái mình, nếu bà k giữ bi mật thì có lẽ cô lại tiếp tục bỏ đi, lúc ấy có khi bà cũng k biết cô đang sống ở đâu trên Trái Đất này.

Lát sau bà lại lên tiếng:

- k biết h nó đang ở đâu, sống có tốt k, có ai lo lắng cho nó k - nước mắt bà rơm rớm-. À có khi nào hôm đó cũng có nó k nhỉ?- mắt bà sáng lên khi nghĩ tới viễn cảnh đó.

Anh đành thở dài, tựa lưng trên ghế sofa và ngã đầu lên thành ghế như trút bớt phiền muôn. Anh biết điều đó k bao h xảy ra vì cô ấy rất cẩn thận k thể nào để anh tìm ra dễ dàng vậy đâu. Đã Có lúc anh tuyệt vọng khi mãi tìm kiếm cô trong vô vọng thì ánh mắt đau đớn và nụ cười k chút phiền muộn của cô lại thức tỉnh anh. Anh biết hình bóng cô sẽ mai ở trong tâm trí anh, khiến anh hạnh phúc nhưng cũng đau khổ vô cùng. Chờ đợi khiến con người ta mệt mỏi và chán nản.

Hôm nay Phước về nước, chính thức tiêp quản bệnh viện đa khoa tư nhân của ba mình, tiếp quản công trình nghiên cứu đag dag dở của ông. Ông đã qua đời 2 năm trước vì suất huyết não. Con người cho dù tài giỏi đến đâu cũng k thoát khỏi quy luật sinh lão bệnh tử. ông đã ra đi khi còn đang nghiên cứu phương pháp chưa trị mới cho căn bệnh quái ác này.. H đây, anh là người của công việc, của sứ mệnh cứu người. Anh lao vào học tập để quên đi hình bóng của cô, k cho phép mình còn thời gian để nghĩ đến cô. Bởi mỗi lần nghĩ đến là tim anh quặn thắt, nó gợi cho anh cảm giác tội lỗi, day dứt và cả sự nhớ nhung. 4 năm qua, anh k ngừng nhờ người tìm kiếm thông tin về cô: từ các Trung tâm nghiên cứu lớn tại các quốc gia phát triển đến những cơ sở nhỏ ở khắp nơi nhưng tất cả đều làm anh thất vọng. Mỗi lần tìm kiếm là 1 lầ anh hi vọng rồi lại thất vọng và bế tắc. 1 năm trở lại đây, anh mới biết cô k hề ra nước ngoài qua thông tin xuất nhập cảnh anh hỏi thăm từ 1 người bạn. Anh vui sướng hẳn vì dù gì tìm cô trên mảnh đất này còn dễ hơn ngàn lần khi chưa xác định được nơi cô đến. Vì cô và ba mà anh quyết định trở lại Việt Nam, bỏ đằng sau tương lai rộng mở hơn ở nước ngoài.

Bệnh viện quân y Thành phố.

Hôm nay là buổi họp tập trung ddaaayf đủ các y bác sĩ để triển khai công tác khám chữa bệnh miễn phí cho bà con vùng sâu vùng xa. Đây là điều bắt buộc của các bệnh viện quân y theo chủ trương của Nhà nước, diễn ra định kì mỗi năm 2 lần.Năm nay điểm đến là các tỉnh vùng núi khu vực Tây Bắc nên ai cũng hào hức. Nơi đây vốn nổi tiếng bởi phong cảnh đẹp và thơ mộng, Sa Pa ẩn hiện trong sương mờ, bản sắc văn hóa đa dạng với những điểm thu hút của dân tộc Thái và đặc biệt hơn là người dân nơi đây rất thân thiện và hiếu khách. Nghĩ thế thôi mà 1 số người ở đây đã bắt đầu thảo luận rôm rả hết cả lên. K biết năm nay ai có dịp để đến thăm vùng tận cùng cực Bắc của đất nước.

Buổi họp diễn ra khoảng 1 tiếng đồng hồ thì kết thúc. năm nay giám đốc cử các bác sĩ trẻ đi công tác, tuổi trẻ bao giờ cũng hăng hái và nhiệt tình hơn mà. Đương nhiên trong số đó k thể cặp đôi tài năng Hưng- Hương rồi. Cả anh và cô đều rất thích vì vừa có thể đi làm việc vừa có dịp du lịch giải tỏa căng thẳng ở nơi đẹp đẽ như vậy.

3 ngày sau, chuyến xe cũng đưa họ đến điểm dừng chân công tác đầu tiên, đó là 1 bệnh viện nhỏ ở Điện Biên. Tuy nói là bệnh viện nhưng nó chỉ no bằng 1 trạm xá ở thành phố, trang thiết bị còn thiếu thốn. Thế nhưng các bác sĩ nơi đây đều rất tận tình chăm sóc bệnh nhận, khác hẳn với thái độ của nhiều người ở các vùng đồng bằng nên mọi người thấy dễ chịu hơn nhiều. Hết lượt khám này đến lượt khác, mọi người đều bận tối mắt, k kịp nghỉ ngơi. bởi người dân nơi đây khi nghe nói có bác sĩ đồng bằng lên khám miễn phí là đổ xô đi khám bệnh, tranh thủ cơ hội tốt. Mọi người đều mệt nhưng nhiều lúc bật cười vơi sự thật thà và ngây thơ của các em nhỏ khi được tư vấn chăm sóc cho bản thân mình. Đôi khi hiểu biết ít cũng k hoàn toàn xấu.

Cứ thế, chuyến công tác 5 ngày ở Điện Biên kết thúc. Chiếc xe lại tiệp tục chở những y bác sĩ nhiệt huyết đi hết tỉnh này đến tỉnh khác và điểm cuối cùng trong hành trình mà mọi người đều mong chờ là Lào Cai, nơi nổi tiếng và sầm uất nhất nơi đây. Đối với Hưng nơi đây cũng sẽ như mọi nơi khác nếu k có điều kì diệu xảy ra.......

Trường tiểu học nhỏ, tồi tàn ở Sapa.

Mang tiếng là trường học nhưng đây chỉ gồm 2 lớp nhỏ, cũ kĩ và dột nát, mùa mưa thì hứng nước, mùa nắng thì đội trời. Nhiều giáo viên từng nhận công tác nơi đây nhưng được 1 thời gian lại xin quay về miền xuôi vì k thể hòa hợp với hoàn cảnh nơi đây. Tuy vậy vẫn cớ 1 giáo viên trẻ, nhiệt huyết đã ngày đêm kiên nhẫn bám trụ để truyền đến cho các em nhỏ nơi đây cái chữ, sau này còn giúp ích cho đất nước. Các em cũng rất mến cô, cô hiền lành, dịu dàng lại sẵn sàng giúp đỡ các em k có đều kiện học tập. Cô k giống như đang làm công ăn lương mà là 1 nhà thiện nguyện tích cực, mọi người trong vùng này đều biết và kính trọng cô, người con gái mái tóc dài duỗi thẳng, đậm chất Việt Nam. Điều đặc biệt cô k mang tên, chỉ lấy họ Neang nên mọi người hay gọi cô bằng cái tên thân mật, Neang. Hôm nay cô xin được phép dẫn các em nhỏ đên kiểm tra sức khỏe ở trạm xá thị trấn, nơi các bác sĩ miền xuôi đang công tác. Vừa đến nơi, cô đã nhanh chóng sắp xếp trật tự cho các em, còn mình thì đến bàn làm việc của các bác sĩ để làm thủ tục.

Cô vui vẻ chào hỏi bác sĩ nam đang cắm cúi ghi chép gì đó:

- Chào anh, tôi là Neang, tôi làm thủ tục khám sức khỏe cho học sinh.

Anh ta cũng ngước mắt lên nhìn cô, cười nói:

- vâng, cô ngồi đi- anh hướng bàn tay về chiếc ghế trước mặt- h cô hoàn thành thông tin đầy đủ vào đây nhé...

Cô nhận lời và ghi đầy đủ từng thông tin vào cuốn sổ đó. Bác sĩ này thỉnh thoảng lại nhìn cô, nhiều lúc lại chau mày. Lát sau, anh ta lên tiêng làm cô giật mình:

- Hình như tôi gặp cô ở đâu rồi thì phải, nhìn cô rất quen.

Cô bối rối, cố nhớ xem mình đã gặp anh ta ở đâu chưa:

- tôi làm việc ở đây lâu rồi, chắc anh từng du lịch trên đây hoặc có bạn bè gì đó giống tôi chăng.

Anh ta vẫn đang cố nhớ và lắc đầu:

- k, tôi chưa từng lên đây, bạn bè giống cô lại càng k.

Cô lúng túng k biết nên làm thế nào, đành đánh trống lảng:

- thôi, tôi ghi xong rồi, anh làm việc nhé, tôi đi trước.

Nói rồi cô đi đến bên bọn trẻ, nói gì đó rồi bỏ đi luôn.

Hưng từ phòng khám bước ra, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu bạn,kéo ghế lại gần, anh tò mò hỏi:

- cậu làm gì mà thơ thẩn thế?

Anh ta giật mình, vẻ mặt vẫn khó chịu vì k nhớ ra:

- lúc nãy tớ gặp 1 người rất quen, hình như gặp ở đâu rồi mà k nhớ ra. Tên gì nhỉ - anh ta xoa cằm - à, Nesang. Nhìn cô ta chắc là người Kinh rồi.

Anh bật cười, vỗ vai cậu bạn:

- . Thôi lo làm việc đi, mai nữa là kết thúc rồi tha hồ mà nghĩ ngợi. Cậu k biết người giống người là chuyện bình thường à?

Nói đến đây anh sực tỉnh. Cô cũng từng nói với mọi người trong lần đầu tiên về nước, khi đó cô k muốn anh biết cô là ai. Anh chợt thở dài, làm cậu bạn bất ngờ quay sang:

- cậu sao thế. À, ngày mai có lễ hội hoa ban đó. Nghe nói đây là lễ hội truyền thống của dân tộc Thái, con gái thì múa xòe và còn cả hội cầu duyên nữa. Bọn mình đi đi, cầu cho thoát khỏi kiếp bác sĩ già độc thân- anh ta nháy mắt ranh mãnh.

- Đi thì đi chứ tớ chả tin. Thôi tớ vào đây, hôm nay nhiều trẻ nhỏ quá.

Anh vừa nói vừa đứng dậy, mệt mỏi vươn người rồi tiếp tục công việc của mình.

Hôm sau, tất cả mọi người đều hứng khỏi vì đã hoàn thành chuyến công tác, đây là quãng thời gian họ được xả stress trước khi lao vào công việc ở bệnh viện. Theo lời anh bạn, mọi người hào hứng vào trong làng để xem lễ hội. Quả thật đây là lần đầu tiên họ chứng kiến 1 lễ hội lớn và nhộn nhịp như vậy. bầu k khí tươi vui, rộn ràng, đủ màu sắc của các cô cậu gái đến cầu duyên ở phần hội hay phần nghi lễ trang nghiêm của bản làng ở phần lễ. Nhưng tất cả đều khiến cho những người miền xuôi như họ và khách du lịch cảm thấy hứng thú. Họ di chuyển đến nơi có điệu múa xòe nổi tiếng trong sân làng, những cô gái thướt tha bên bộ trang phục thổ cầm truyền thống và khăn piêu sặc sỡ. Tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng khèn nổi lên và tiếng đàn rung lên, khắp đất trời nơi đây dường như đều đang hòa mình vào điệu múa. Thích thú, cậu bạn lên tiếng nói với mọi người:

- hay quá, hay chúng ta vào nhảy cùng đi.

Đáp lại anh là ánh mắt nghi ngờ và từ chối của các bạn, Hương lên tiếng:

- mình k biết nhảy làm sao tham gia, vào phá đám người ta mắng cho.

- ui trời, đây vui là chính, em k tin nhìn kìa, ông người Tây kia cũng tham gia kìa- anh ta chỉ tay về người khách du lịch đang hòa mình cùng người dân nơi đây.

Hưng nãy h k nói gì, chỉ chăm chú quan sát mọi người, đến khi bị cậu bạn đánh vào vai mới giật mình, nhưng vừa nghe thế anh liền từ chối:

- thôi, mọi người đi đi, tôi đi dạo nơi khác, chúng ta gặp nhau ở khách san nhé.

Anh tạm biệt mọi người rồi rời đi. Anh vẫn thế, trước h luôn k thích sự ồn ào và náo nhiệt Đi khỏi nơi đó được 1 đoạn, anh thong thả thả bộ trên đường, tranh thủ hít thở k khí trong lành mà ở thành phố k bao giờ có. Nơi đây non nước hữu tình, rất đẹp và nên thơ. anh chợt nhớ đến cô, cô cũng thích những nơi như thế này, yên tĩnh, thanh bình nhưng ấm áp tình người. Anh lại thở dài. Anh lại tiếp tục đi, lát sau mới nhớ là mình làm gì biết đường mà về khách sạn, lại đi sâu vào con đường mòn, k 1 chiếc xe taxi. Anh khẽ cười cho sự ngớ ngẩn và mất tập trung của mình. Ánh mắt anh vội sáng lên khi thấy 1 cô gái đứng từ xa,nhìn trang phục anh đoán có lẽ cô là người dân nơi đây. anh vui mừng chạy lại hỏi đường để ra đường chính:

- cô ơi, cho tôi hỏi từ đây làm thế nào để ra quốc lộ.

Cô giật mình, toan quay sang nhưng khi nghe giọng nói đó, người cô run run, trực giác mách bảo cô k được quay lại, lấy bình tĩnh, cô nói:

- rẽ trái, đi thẳng.

Nói rồi cô ta bỏ đi thật nhanh, anh ngạc nhiên nhìn theo, chau mày khó hiểu:" cô ta sao thế nhỉ. con gái ở đây sợ người Kinh à". mà thôi, anh lắc đầu, toan bỏ đi nhưng sực tỉnh:" hành động đó... giọng nói đó?". anh vội vàng nhìn theo hướng cô gái đi ban nãy nhưng k thấy cô đâu, chỉ còn cây cối um tùm và ánh mặt trời đỏ rực lúc hoàn hôn. Anh cô gắng trấn tĩnh mình:" k, cô ấy phải sống ở nơi tốt đẹp nào đó thôi,"

Chiều tối, mọi người gặp nhau ở khu vực quầy ăn của khách sạn. Trong lúc chờ đợi, cậu bạn đó quay sang nói với Hưng:

- Hưng, cho tớ mượn điện thoại gọi về nhà xíu.

Hưng vui vẻ móc trong túi chiếc điện thoại ra đưa cho anh bạn. Vừa mở khóa màn hình, anh ta đã hét lên:

- a, tớ nhớ rồi

Mọi người giật mình nhìn anh, Hưng ngạc nhiên hỏi, có chút trêu đùa:

- cậu nhớ ai nợ tiền cậu à?

Anh ta lườm Hưng:

- k. Tớ nhớ ra cô ta là ai rồi, cai cô Nesang đó. Là người trong điện thoại cậu này.

Hưng ngạc nhiên, mở to mắt hỏi lại anh ta:

- cậu chắc chắn chứ. Cô ấy ở đâu?

Anh ta kiên quyết, giơ màn hình điện thoại ra cho mọi người xem, đó là tấm ảnh anh chụp lén lúc cô đang học trên lớp.

- chắc mà, tớ còn nhớ vẻ mặt bối rối của cô ta lúc nữa mà.

Anh và Hương cùng lên tiếng cùng 1 lúc làm mọi người lại ngạc nhiên lần nữa.

- vậy cô ấy ở đâu.

Anh ta bối rối, cố nhớ lại.

- Hình như thông tin cô ta có để lại trong tập hồ sơ trong vali.

Anh vội chạy về phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hương chạy theo anh, cô vui cũng có, hụt hẫng cũng có. Nhìn 2 người bọn họ mọi người đã đoán được cô Nesang là ai. Anh lục tung tập hồ sơ ghi lại danh sách bệnh nhân hôm qua. Vội vàng tìm kiếm cái tên Nesang. Cuối cùng anh cũng thấy được. Hóa ra cô trốn anh và mọi người để đến đây dạy học, cô nỡ từ bỏ tương lai tốt đẹp để đến nơi hẻo lánh này. Nghe thấy tiếng gọi của Hương, anh quay lại bất ngờ ôm lấy cô:

- anh tìm được rồi, tìm được cô ấy rồi. Anh k để cô ấy chạy trốn nữa đâu.

Anh xúc động, tim đập loạn nhịp, k kìm được nước mắt. Hương chỉ biết vui cùng anh, h phút này cô chắc chắn rằng anh và cô chỉ mãi mãi là tình bạn.

Anh đã tìm được em ở nơi k ngờ tới. Có lẽ chúng ta đã gặp nhau khi đó nhưng em vẫn muốn chơi trốn tìm cùng anh. Tuy đã muộn nhưng trong cuộc chơi này, anh đã thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro