chap 24: quay về cuộc sống thuộc về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh lặn lội tìm đường đến trường cô dạy. Quãng đường từ thị trấn đến đó rất xa, 30' đi taxi trên quốc lộ, còn con đường đất khúc khủy, nhỏ hẹp anh đành phải đi bộ. Tuy vậy, anh vẫn rất vui vì sắp được gặp lại cô. Anh đã chờ đợi 4 năm, thêm khoảng 2, 3h nữa cũng chẳng hề gì.
Trường tiểu học.
- cô ơi, có người tìm cô.
Một em bé dân tộc Thái vội vàng chạy vào nói với Neang. Cô đang dọn
dẹp đống sách vở trên bàn để chuẩn bị cho việc dạy buổi chiều. Cô ngày nào cũng gắn bó với cái lớp học này như nhà của mình. Nghe em nhỏ nói, cô ngạc nhiên, cố đoán xem ai tới tìm mình nhưng nghĩ mãi k ra.  giữ bộ mặt đó ra gặp người tìm cô. Người đó đang quay lưng về phía cô.
- xin hỏi, anh tìm tôi ạ?
Anh đứng đó, khẽ run run, đúng là cái giọng nói luôn văng vẳng bên tai anh mỗi tối. khẽ cười, từ từ xoay người lại.
- chào cô!
Cô như người mất hồn, chết trân tại chỗ. Cổ họng nghẹn lại k biết nói gì hơn, miệng ấp úng:

 - anh,....

- tôi tìm người phụ trách ở đây, k ngờ lại gặp cô.

Mặc dù trong lòng đang bộn bề cảm xúc nhưng anh vẫn tỏ ra lạnh lùng, k chút biểu cảm. Bây giờ cô mới sực tỉnh, thì ra k phải mục đích anh ta đến tìm cô mà vì công việc. Cô thấy nhẹ người nhưng vẫn man mác buồn. Cũng dễ hiểu thôi, đã 4 năm rồi còn gì,. Ngày đó cô đã nhẫn tâm từ bỏ anh, anh đương nhiên rất hận cô rồi. . Cố trấn tĩnh, cô hỏi lại:

 - Tình cờ thật. Phòng hiệu trưởng ở kia,- cô chỉ tay về phòng làm việc cũ nát ở đằng xa-  k có việc gì tôi đi trước. 

Cô cười xã giao rồi bỏ đi. Anh cũng k muốn giữ cô lại, phải cho cô thời gian để chấp nhận mọi thứ. Anh k muốn quấy rầy cuộc sống của cô. Vào đến lớp, cô thở phào nhẹ nhõm, tim cô đập liên hồi khi đứng trước mặt anh. Lén nhìn ra ngoài, ánh mắt cô buồn tràn ngập. anh k còn đứng đó nữa, anh k còn níu giữ cô như mấy năm về trước. Cô cười đau khổ, tự trách mình ích kỉ, có lẽ bây h anh đã có người yêu bên cạnh chăm sóc rồi. Nghĩ thế cô vừa buồn vừa vui vừa hận cuộc đời đưa đẩy.

Từ phòng hiệu trưởng bước ra, anh nở nụ cười hoan hỉ. Theo như lời Hiệu trưởng nói thì cô chỉ còn 1 tháng là hết hạn hợp đồng, có thể về xuôi . 1 tháng nữa thôi, nó k là gì với quãng thời gian dài dằng dặc trước đó. Anh về, cố ý đi ngang qua lớp học đó để nhìn thấy cô. Nhìn cô gầy gò, xanh xao hơn trước rất nhiều nhưng cũng có vẻ thùy mị hơn, cô k còn giữ phong cách phương Tây nữa mà thay vào đó là 1 cô gái thuần Việt. Cô mãi kèm cặp học sinh nên k để ý thấy có người nhìn mình. Đột nhiên, 1 em nhỏ lên tiếng làm cô giật mình:

 - a, chú bác sĩ.

Cô nhìn theo ánh mắt của học sinh. Khoảnh khắc 4 mắt nhìn nhau làm cô bối rối vô cùng Anh khẽ cười với tụi nhỏ rồi thong thả bước vào lớp:

 - chào các em. Chú có thể mượn cô giáo 1 tí được k.- anh nở nụ cười hiền hậu.

Cô trố mắt nhìn anh, 2 má ửng đỏ chưa kịp phản ứng gì thì bọn trẻ lại lên tiếng. Lần này là cô bé người Kinh, vẻ mặt rất lanh lợi:

 - được chứ ạ. chú là chồng cô Neang phải k?

Anh và cô tròn xoe mắt nhìn cô bé. Anh hỏi tiếp:

 - sao cháu nghĩ thế?

Cô bé ra hiệu cho anh tiến lại gần. Anh chần chừ k biết có nên đi sang hay k thì bị câu nói của cô làm tăng thêm động lực:

 - k được nói linh tinh. các em tập trung học đi.

Cô vừa nói dứt câu, anh liền dứt khoát tiến lại chỗ cô bé, cúi người kề sát để tai mình gần miệng cô, thì thầm to nhỏ gì đó. Cô vừa xấu hổ, vừa giận vừa tò mò nên chạy lại kéo tay anh:

 - này, đi theo tôi.

Anh bị bất ngờ nên để cô kéo đi như trẻ nhỏ nhưng ánh mắt tràn ngập hạnh phúc và vui sướng. 2 người ra ghế đá trước sân trường thì cô buông tay anh ra, vẻ mặt khó chịu:

 - anh đang làm gì vậy hả?

Mặt anh tỉnh bơ, làm lơ điều cô vừa hỏi. Giọng nhẹ nhàng, anh hỏi:

 - cô sống tốt k?

Sự tức giận của cô như tan biến trước câu hỏi và ánh mắt của anh. Tốt ư? Ngay cả bản thân cô cũng k biết cuộc sống như thế này có tốt k thì làm sao trả lời anh. Cô yêu bọn trẻ nhưng ước mơ của cô là làm việc trong các viện nghiên cứu tầm cỡ, xứng đáng với năng lực thực sự của cô. 

- ở đây rất tốt.

Anh cười, đương nhiên anh biết dù thế nào cô cũng trả lời như vậy thôi

 - sao cô lại ở đây, chông cô đâu.

Cô cứng họng thật sự. k biết nên nói thế nào, trước h cô chưa bao h nghĩ tới viễn cảnh này, anh và cô, 2 người quen mà lạ hỏi thăm nhau thế này. Thật xót xa. Cô đành nói dối:

- à, chúng tôi li hôn từ 1 năm trước rồi- mặt cô đỏ ửng

Anh cười thầm trong bụng. Em vẫn như ngày nào, k biết lừa dối người khác. Anh vẫn điềm tĩnh nói:

 - xin lỗi. Thôi tôi về  đây, chiều nay tôi phải về thành phố. Hi vọng sớm gặp lại cô. 

Anh đứng dậy, giơ tay ra trước mặt cô, tỏ ý muốn bắt tay trước khi rời đi. Cô rụt rè nắm lấy tay anh, k dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô sợ mình sẽ k đủ dũng cảm buông tay anh lần nữa. bất ngờ anh kéo mạnh tay cô, làm cô ngã nhào vào lòng anh, 2 tay anh siết chặt người cô. cảm giác được ôm người con gái mình nhớ nhung bao năm qua làm anh hạnh phúc vô cùng. Cô dường như bất động trước hành động của anh. Lát sau, anh lên tiếng:

 - ở phương Tây người ta cũng làm như vậy mà, cô k cần căng thẳng vậy đâu. Tôi đi đây, cô phải tự chăm sóc mình đấy.

Nói rồi anh buông cô ra, vỗ nhẹ vào vai cô rồi từ từ xoay người bước đi. Cô lặng người nhìn dáng vẻ lẻ loi và bóng lưng gầy gầy của anh, muốn chạy lại ôm anh nhưng lí trí k cho phép. Anh bước thật chậm như chờ đợi 1 điều gì đó từ cô. Tiếng gọi của cô đằng sau làm anh hồi hộp.:

- Hưng.......về cẩn thận.

Anh cười, có chút thất vọng. Nếu lúc đó, cô chỉ cần dũng cảm giữ anh lại, anh sẵn sàng ở lại bên cô. Nhưng k con người cô vẫn vậy, k muôn níu lấy những gì đã qua, cũng k muốn làm phiền cuộc sống của anh. K quay lại, anh tiếp tục đi, chỉ cần chờ đợi nhất định có 1 ngày cô sẵn sàng về bên  anh. 

Chiếc xe chở mọi người ra sân bay Nội Bài bắt đầu chuyển bánh. Anh vẫn hướng mắt ra cửa kính nhìn về nơi đó để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng bao giờ anh hi vọng cũng thất vọng, đâu  đâu cũng là cây cối um tùm và những con người xa lạ. Cười khổ, anh tự mắng mình ngu ngốc biết thế nào vẫn vậy mà cứ chờ đợi. Còn cô, cả ngày nay vẫn k tập trung được, cứ phấp phỏm đứng ngồi k yên. vậy là anh đã đi, k biết đến bao h mới được gặp lại anh, 1 giọt nước mắt mặn chát rơi trên má cô, nóng hổi.

Mọi người trên xe mệt mỏi nên phần lớn đã ngủ đi, chỉ còn anh và Hương với những dòng suy nghĩ của mình. Anh cười thầm khi nhớ về câu nói của cô  bé hôm qua;" hôm trước con thấy cô cất rất kĩ tấm ảnh của chú trong ngăn kéo nên con đoán vậy". Cô chưa từng quên anh, điều này làm anh hạnh phúc nhưng cũng biết mình nợ cô rất nhiều. Thấy vậy, Hương liền hỏi:

 - anh có gì vui vậy?

- à, k có gì. Em nghỉ lát đi, còn lâu mới tới Hà Nội mà.

Hỏi vậy thôi nhưng cô biết anh đang nghĩ về Khuê. Cô cười khổ, ngã người ra ghế, nhắm chặt mắt để cố đẩy những mớ hỗn loạn trong đầu mình ra. Lúc này, cô nên buông tay được rồi.

 1 tháng sau.

Cô đã về sài Gòn từ 2 ngày trươc, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để tiếp tục nộp hồ sơ xin việc. Nếu k có lời khuyên của Hiệu trưởng,có lẽ cô cũng k muôn quay lại nơi này.

- Hôm nay là hết thời hạn hợp đồng của cô, Neang.

Cô cười buồn:

 - Vâng, tôi có thể tiếp tục kí hợp đồng k?

Hiệu trưởng nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Thật ra ông rất quý mến cô, co lẽ hiếm có người trẻ nào lại tự nguyện sống ở những nơi như thế này, điều kiện vật chất và tinh thần đều thiếu thốn, ông lắc đầu nhìn cô:

 - thật sự tôi rất quý mến một người như cô. Nhưng Neang à, số lượng tiến sĩ khoa học ở nước ta đếm chưa hết 10 ngón tay, cô k nên bỏ phí tài năng của mình ở nơi đây. Cô nên đem thực lực của mình vào những công trình nghiên cứu có ích cho nhân loại. Còn việc dạy bọn trẻ thì cô yên tâm, có tôi ở đây, bọn chúng k thất học được đâu. 

Cô ngạc nhiên nhìn thầy, 

- sao thầy biết chuyện này?

- chồng cô nói cho tôi biết, còn nhờ tôi khuyên cô quay về xuôi. Cậu ấy thật sự là người chồng tốt.

Hai người nói chuyện lúc lâu thì cô xin phép về, tạm biệt bọn trẻ và mọi người. Cô cười thầm, thì ra khi đó anh vào gặp thầy là vì chuyện này, anh vẫn còn quan tâm đến cô. Nhưng thật ra nêu k có anh cô cũng định quay về, cô trốn chạy như vậy là đủ rồi. Có lẽ mọi thứ đều đã trở thành quá khứ rồi.

Theo thông tin trên mạng, cô quyết định nộp hồ sơ vào bệnh viện tư nhân về chuyên khoa nghiên cứu phương pháp chữa trị mới. Đứng trước cửa Bệnh viện Nhân Đưc rộng lớn, cô hít thật sâu để lấy bình tĩnh. Mặc dù cô luôn tự tin vào khả năng của mình nhưng cô vẫn hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô xin vào làm đúng lĩnh vực của mình nên tim cô đập liên hồi. Trước phòng phỏng vấn, nhiều người ra vào, ai cũng căng thẳng giống cô. Cuối cùng cũng tới lượt mình, cô lấy hết bình tĩnh bước vào. Hôm nay cô diện bộ vest công sở xanh dương nên từ khi gặp cô, người thư kí kia tỏ vẻ hài lòng.

- chào cô.- nữ thư ki đó lên tiếng.

Cô cười đáp lại, cô ta tiếp tục:

 - tôi đã xem qua hồ sơ của cô, quả thực rất xuất sắc. tại sao cô lại giành 4 năm để dạy học ở miền núi

 Cô mỉm cười thành thực trả lời:

- tôi muốn trải nghiệm nhiều hơn về cuộc sống này. Tôi cũng rất thông cảm với hoàn cảnh của những em nhỏ nơi đó nên quyết định gắn bó với nó 1 thời gian, xem như đem 1 phần công sức của mình vào công cuộc xóa nạn mù chữ. 

Câu trả lời của cô khiến mọi người nhìn sang, thầm khâm phục và ngưỡng mộ cô gái trẻ này,:

- tốt rồi, cô về đi, chúng tôi sẽ liên lạc với cô sau.

Cô mỉm cười chào mọi người rồi rời đi. Cô muốn đi bộ về nhà để ngắm nhìn lại thành phố này. Về cơ bản nó cũng k có gì thay đổi, vẫn tấp nập người hối hả trong guồng quay cuộc sông nhưng cô vẫn thấy lạc lõng và xa lạ. Đôi chân đưa cô đến 1 nơi cô vẫn hướng tới bao năm qua, nhà của anh. Cô đứng ngoài bưc tường rào nhìn vào. Người phụ nữ trung niên đứng đó cặm cụi chăm sóc khu vườn hoa xinh đẹp, trông bà k còn trẻ trung như trước. Cô muốn bước vào nhưng lại k nhấc nổi chân mình. Cô cười buồn, bỏ đi. Vẫn còn quá vội vàng để vào nơi này.

Hôm sau, cô dậy sớm, chỉn chu trang phục để bắt đầu đi làm. Tối qua có điện thoại từ bệnh viện bao cô đã được nhận. Cô cũng k bất ngờ vào kết quả này, chỉ nói vài câu cho qua chuyện. Vừa đến đó, cô đã được mọi người hướng dẫn đến văn phòng của giám đốc để nhận công việc. Mặc dù nhìn bề ngoài là bệnh viện nhưng thực ra nó lại chia làm 2 khu riêng biệt: 1 khu  bệnh viện và 1 khu  chuyên về nghiên cứu các công trình khoa học liên quan đến sinh học y học, các phòng ban thí nghiệm chiếm hơn nửa diện tích của khu này. Cô gõ cửa phòng giám đốc, từ trong phát ra giọng nói lạnh lùng:

 - Vào đi!

Cô bước vào, nở nụ cười chào vị giám đóc đang quay lưng về phía mình:

 - giám đốc, tôi mớiđến nhận việc ạ.

Anh ta từ từ xoay người lại. Nụ cười trên môi cô tắt ngấm, đánh rơi tập hồ sơ trên tay. Tại sao lại là Phước, anh ta k phải đang làm việc ở nước ngoài sao? Số phận buộc cô phải gặp lại anh trong tình huông này sao? Cổ họng cô nghẹn lại, k biết nói gì trong lúc này, anh lên tiếng nhưng lạnh lùng:

 - cuối cùng cũng gặp lại em.- anh ta đứng dậy, tiến về phía cô, nhặt tập hồ sơ rơi xuống đất - em k cần hoảng sợ như vậy, tôi k làm khó em đâu. Công việc của em tôi đã bàn giao trước cho chủ nhiệm Hạ rồi, lát nữa cô ấy sẽ triển khai lại cho em.

Cô lúng túng gật đầu, vụng về xin phép anh rồi bỏ đi. Tay cô vừa chạm lên cửa đã bị anh nắm chặt. Cô hoảng hốt nhìn anh. Trong ánh mắt của anh có sự tức giận, hối lỗi và cả sự vui mừng. Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ôm chặt:

 - năm đó em k thấy mình quá nhẫn tâm sao, anh đã khổ cực tìm em nhưng vẫn k có chút manh mối nào, em biết anh đã đau khổ thế nào k. Vậy mà h đây em vẫn k thể tha thứ cho anh sao, vẫn k muôn chấp nhận anh , tình cảm của anh vẫn vậy, vẫn chỉ cho một người là em thôi, chẳng lẽ em k hiểu sao.?

Anh càng ngày càng siết chặt cô, làm cô như muốn ngạt thở. Anh nhớ cô đến phát điên, đêm nào cũng mơ thấy cô, cũng thấy ánh mắt thù hận của cô. Cô lặng người, thật ra cô đã tha thứ cho anh,. Cô biết chỉ vì tình yeu giành cho cô quá lớn mà anh trở nên mù quáng, anh cũng đã làm mọi thứ để chuộc lỗi với cô. Thời gian làm cô bao dung và chịu đựng hơn nhưng trái tim của cô, cô chẳng muốn trao cho ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro