chap 26: thủ đoạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cô vui mừng vì hoàn thành xong bản báo cáo về ý tưởng cho công trình nghiên cứu này, có thể xuống phòng thí nghiệm để làm thực nghiệm. Vốn dĩ cô thích đụng chạm trang thiết bị hơn là mấy tờ giấy này. Cô hớn hở đến phòng chủ nhiệm Hạ. Ra đến cửa, cô đã gặp Ngọc Bội, cô ta cũng định đi đâu đó. Vừa thấy cô, cô ả đã cười vui vẻ và lên tiếng trước:

- cậu đi đâu mà vui vậy.

Cô thật thà đáp lại:

- à, tớ nộp bản báo cáo cho chủ nhiệm để xuống phòng nghiên cứu.- cô cười tít mắt.

Ngọc Bội k nói gì, trong đầu lóe lên suy nghĩ đen tối gì đó, khẽ nhếch môi, cô ta tiếp:

- ừm, tớ cũng sang phòng chủ nhiệm. Hay cậu để tớ đưa giúp cho, cậu đi xuống đó trước đi.

K hiểu Khuê quá ngây thơ hay khờ khạo mà tin tưởng đưa cho cô ta. Có lẽ cô tiếp xúc với con người vốn chất phát ở vùng cao quá nhiều nên cũng trở nên nhẹ dạ cả tin chăng?

Cô đi xuống phòng nghiên cứu và mở cửa. Nhìn 1 lượt, nó cũng k lớn lắm, chỉ bằng 2/3 phòng nghiên cứu bên Nga nhưng trang thiết bị thì khá đầy đủ và hiện đại. Cô cẩn thận kiểm tra từng dụng cụ, máy móc trước khi bắt tay vào công việc. Ở đây chỉ chứa mô hình giải phẫu người nên cô chỉ muốn đi 1 mình để yên tĩnh làm việc. Nếu thành công cô mới được thử nghiệm trên xác thật, đến lúc đó chắc cần đến hàng tá người bên cạnh cô mới can đảm làm thôi. Dù biết sau này thường xuyên tiếp xúc với nó nhưng mỗi lần nghĩ tới là cô lại rùng mình.

H nghỉ trưa, mọi người đều xuống căn-tin giành cho nhân viên bệnh viện để ăn uống và tán gẫu. Phần lớn đều nói về công việc, bệnh nhân của họ và cả sự than phiền k ngớt. Cô mãi tập trung loay hoay với mấy thứ dụng cụ trong phòng mà k để ý h giấc. Đến khi điện thoại reo cô mới giật mình. Là Phước:

- em ở đâu vậy, sáng h anh k thấy em.- giọng anh lo lắng.- em k ăn trưa sao.

- em đang ở khu B, em bận quá k để ý nữa.

Nghe cô nói vậy, Phước vội vàng chạy đi tìm cô, k quên mang cho cô hộp cơm và cốc nước mát. Nhiều khi anh cũng k hiểu nổi mình, thời gian lâu như vậy, cô chỉ xem anh là bạn nhưng tình cảm anh giành cho cô k bao h thuyên giảm, thậm chí ngày càng sâu nặng hơn. Vừa đến nơi, anh đã lên tiếng gọi làm cô giật mình:

- em mau ăn đi, bệnh viện anh đặc biệt ghét chữa bệnh dạ dày à.

Anh chạy đến đặt lên bàn làm việc của cô, vẻ mặt lại hiền lành như trước. Đã lâu rồi cô k được thấy vẻ mặt đáng yêu này của anh. Cô áy náy đón lấy đồ ăn từ tay anh:

- anh làm vậy là em hư đấy. Để em tự đi mua được rồi.

Anh cốc nhẹ vào đầu cô:

- để em tự đi mua chắc người ta dẹp hàng rồi. Em để ý h giấc tí thì bệnh viện anh cũng k phá sản đâu.

Câu nói nửa đùa nửa thật của anh làm cô bật cười. Cô luôn trở nên trẻ con khi được anh chăm sóc như thế này. Có khi cô tự vấn có nên thử yêu Phước k nhưng hình bóng của Hưng lại xuất hiện, làm cô k thể nào quên được. Anh nhìn cô ăn xong, hài lòng nói.

- phải ăn uống đầy đủ mới có sức khỏe và trí thông minh để làm việc này.-anh dừng lại vài giây- Khuê này....

Cô tròn mắt nhìn anh, những lúc anh gọi cô thế này sẽ thường đưa cô vào tình huống khó xử.

- gì vậy.

- tối nay có bữa tiệc với vị giáo sư đó với 1 số bác sĩ chuyên ngành, em đi cùng anh chứ.- anh nhẹ nhàng nói.

Cô ngập ngừng 1 lát rồi gật đầu đồng ý. Anh mừng rỡ xoa đầu cô như nựng nịu:

- tốt quá. Thôi em làm đi, anh phải đi đây, đừng làm quá sức nhé.!

Nói rồi anh bỏ đi. Cô nhìn theo anh, trầm tư suy nghĩ. Tôi nay, chúng ta nên chấm dứt mọi chuyện.

Bệnh viện quân y.

Hưng vừa kết thúc ca mổ khối u kéo dài 6 tiếng đồng hồ. Căng thẳng kèm theo sự tập trung cao độ nên anh mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống chiếc giường trong phòng trực là thiếp đi luôn. Hương đứng ngoài cửa nhìn anh. Dù biết đặc thù công việc là vậy nhưng mỗi lần thấy anh như thế cô k khỏi xót xa. Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh reo, làm cắt ngang giấc ngủ của anh. Mệt mỏi nên anh sinh bực bội  nghe máy. Điện thoại của y tá ban nãy ở phòng mổ cùng anh báo bệnh nhân đã tỉnh nên k có gì đáng lo. Chỉ cần chút k kiềm chế nữa là anh nổi cáu vì phá giấc ngủ của mình rồi.

Hương đi vào, cười hiền, giọng trêu đùa hỏi anh:

- xem ra có người thiếu ngủ mà nổi nóng đây.?

Hưng ngước mắt nhìn cô, lắc đầu cười khổ. Đứng dậy, vươn vai, day day mi mắt cho thoải mái rồi mới nói chuyện với cô.

- em tìm anh à?

Cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhìn thẳng vào mắt anh. Chần chừ 1 lat mới nói tiếp:

- sao anh k nói còn yêu cô ấy. Chắc chắn Khuê sẽ quay lại bên anh mà.

Anh thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Mắt hướng về nơi nào đó xa xăm.

- Hiện tại cô ấy chưa muốn gặp anh chắc là có nỗi khổ của mình rồi. Anh hiểu cô ấy hơn ai hết nên tôn trọng quyết định của Khuê.

- nhưng như vậy sẽ làm cả 2 đau khổ và mệt mỏi.- Hương phản bác quyết liệt khiến anh cũng giật mình.

- càng ép nhau mới càng đau khổ.- anh cười buồn.

Hương im lặng. Cô cũng buồn, cũng đau khổ khi anh chỉ để mắt tới cô bạn của cô. Cũng có lúc cô muốn tỏ lòng mình với anh nhưng anh luôn giữ khoảng cách, k cho cô cơ hội. Đã dặn lòng phải từ bỏ nhưng để làm được thì lại k dễ dàng như cô nghĩ.

Chẳng mấy chốc trời đã chập tối, cô vẫn là người về trễ. Nếu k phải có hẹn với Phước thì có lẽ ở sẽ ở lại làm thêm. Cô vội về nhà, chuẩn bị mọi thứ cho chỉn chu, ngắm nghía kĩ mình trước gương rồi mới yên tâm. Cô vận chiếc áo sơ mi cách điệu với chiếc chân váy xanh dương dài tới mắc cá chân. Nhìn cô vừa trẻ trung, vừa nữ tính và dịu dàng.

Phước vui vẻ tới đón Khuê. Anh hôm nay cũng thật bảnh bao và đẹp mã. Nhìn 2 người thế này rất xứng đôi vừa lứa. Vừa thấy cô, anh đã nở nụ cười tươi:

- em vẫn vậy nhỉ, đơn giản đến mức tối giản.

Cô ngại ngùng, cười trừ rồi lên xe anh. Chiếc xe rời đi, đưa 2 người đến nhà hàng đã đặt trước đó.

Bữa tiệc chẳng mấy chốc trôi qua, vị giáo sư rất hài lòng với 2 con người trẻ này nên quyết định sẽ ở lại Việt Nam, cố vấn lâu dài cho dự án này. Cả anh và cô đều như mở cờ trong bụng.

Về đến nhà, cô mời anh vào. Đây là lần đầu tiên anh được đặt chân vào nhà cô nên hơi bỡ ngỡ, cứ đưa mắt nhìn quanh. Lát sau cô quay lại, trên tay còn bưng cốc nước mát mời anh. Anh vui vẻ nhận lấy nó từ tay cô. Ngắm nghía hồi lâu anh mới ngập ngừng lên tiếng gọi cô:

- Khuê này?

Cô đưa mắt nhìn anh, dự cảm lại bất an. Anh nói tiếp:

- em có thể đến ở nhà anh k, để em 1 mình ở ngoài anh k yên tâm. Vả lại....hôn lễ của chúng ta....

Cô thất thần. Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lí nhưng cô vẫn rất bất ngờ về 2 chữ "hôn lễ" kia. Cô khó chịu lên tiếng:

- khi đó anh chỉ nói đó chỉ là hình thức thôi mà.

- em vẫn k thể chấp nhận anh?- ánh mắt anh hiện lên sự hụt hẫng.

Cô thở dài, bất đắc dĩ nói thẳng với anh.

- Phước, bao năm rồi anh vẫn cố chấp vậy sao. Chúng ta k thể, cơ bản em k yêu anh, em chỉ xem anh là bạn. Anh tốt như vậy sẽ có rất nhiều cô gái muốn ở bên anh, cớ gì anh phải cố níu kéo thứ tình cảm k thuộc về mình.

Cô nói mà như muốn hét vào mặt anh, chẳng hiểu sao nước mắt lại tuôn ra. Cô đứng dậy định bỏ vào phòng mình nhưng bị anh theo sau, nắm chặt tay cô. Giọng anh thiết tha:

- Khuê, cho chúng ta 1 cơ hội, anh sẽ làm em yêu anh. Anh sẽ cạnh tranh công bằng với Hưng, sẽ k ép buộc em lần nữa. Xin em.

Sự thành khẩn của anh làm cô dao động. Cô cắn răng từ từ xoay người lại, đôi mắt đỏ hoe:

- Phước, anh nên chấp nhận sự thật. Em chỉ quý mến anh thôi.

Cô lấy hết sức lấy tay anh ra khỏi tay mình. Ngọn lửa trong anh bùng cháy, 1 tay anh ôm chặt eo cô, 1 tay giữ đầu cô và hôn tới tấp. Hành động của anh chẳng khác gì hổ dữ được thuần chủng trở nên tàn bạo khi thả về rừng xanh. Cô bất ngờ, cố gắng đẩy anh ra nhưng 1 người con gái yếu đuối như cô làm sao có thể đấu lại anh. Cô tránh né những cái hôn mạnh bạo của anh. K dừng lại ở đó, tay anh k yên vị từ từ di chuyển vào trong áo cô. Cô k chịu được nữa, dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra. Lần này cô đã làm được. Cô tức giận tát thẳng vào mặt anh, k chút nương tay.

- đây là cái cơ hội mà anh nói à? Ra khỏi đây, em k muốn nhìn thấy anh.- cô quát vào mặt anh rồi dứt khoát chỉ tay về hướng cửa ra vào. Nhận được cái tát từ cô, anh như sực tỉnh. Hối lỗi nắm chặt tay cô.

- Khuê, anh xin lỗi. Anh k bao h như vậy nữa, tin anh.

Cô k muốn nghe. Vùng vằng giật tay ra, ánh mắt tức giận nhìn anh, rồi bỏ vào phòng mình, khóa trái cửa. Cô dựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống sàn khóc nức nở. Cô k muốn nghĩ anh có thể làm như vậy, càng k muốn lâm vào hoàn cảnh này. Anh sững sờ nhìn vào nơi cô đang ở, nghe cô khóc mà anh đau như cắt. Anh hối hận vì đã k kìm chế được mình, vò đầu bức tóc, thậm chí tự đánh mình đến đau đớn. Hồi lâu anh mới ra về, có lẽ lúc này anh k nên làm phiền cô mà cô cũng k muốn thấy anh. Anh buồn rầu đi về mà tâm hồn cứ hướng về nơi có người con gái đó.

Hôm sau, cô mệt mỏi đi làm. Cô chưa muốn gặp anh nên cả ngày cứ trốn tránh anh. Cô sẽ ở lì trong phòng thí nghiệm nếu như k có yêu cầu của chủ nhiệm Hạ mất. Trong điện thoại, chủ nhiệm có vẻ đang tức giận:

- Khuê, cô lên gặp tôi ngay lập tức.

Khuê k hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn lên đó. Vừa đến nơi, cô đã cảm nhận được k khí căng thẳng ở đây, có cả cô Ngọc Bội kia nữa. Chủ nhiệm Hạ ném thẳng tập giấy vào người cô, tức giận nói:

- tôi k ngờ cô có thể làm như vậy.

Khuê vẫn k hiểu chuyện gì, ánh mắt ngây thơ của cô quay sang nhìn chủ nhiệm rồi lại nhìn cô ta. Cô từ từ ngồi xuống nhặt tập giấy lên xem qua. Là bản báo cáo ý tưởng của cô, có chuyện gì sao, cô bối rối lên tiếng.

- chủ nhiệm, báo cáo của tôi có vấn đề sao?
Chưa để chủ nhiệm lên tiếng, Ngọc Bội đã tức tối, hùng hổ đến chỗ Khuê và thẳng tay tát  vào mặt cô. Cô bất ngờ, ôm 1 bên má, mở to mắt nhìn cô.
- cô làm cái quái gì vậy.
Phước tức giận, hét thẳng vào mặt Ngọc Bội. May rủi sao anh lại vào đúng lúc và chứng kiến cảnh người mình yêu bị đánh, máu nóng trong người anh nổi lên. Đối diện với vẻ mặt anh lúc này, 3 người phụ nữ đều có chút sợ hãi, nhất là Ngọc Bội.
Anh quay sang Khuê, vẻ mặt lo lắng, xoa má cô.
- em có sao k?
Cô cố nặn ra nụ cười để nói k sao nhưng thật ra má cô đang nóng ran và rát kinh khủng. Chủ nhiệm Hạ đành phải lên tiếng chữa cháy:
- giám đốc, anh xem cái này đi.
Nói rồi bà ta đưa cho Phước 1 tập giấy khác và lấy tập giấy trên tay Khuê đưa cho anh. Anh k hiểu chuyện gì, chau mày nhìn bà rồi từ từ xem từng tập giấy bà ta đưa. Khuê cũng tò mò nhìn theo cùng anh. Lát sau,  anh nhếch môi nói với bà ta:
- ý của chủ nhiệm là..
- vâng, Khuê đã ăn cắp ý tưởng của Ngọc Bội. Chuyện này k thể bỏ qua được.
Khuê nãy h vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cái quái gì thế này, ý tưởng của cô?. Cô hốt hoảng nói với mọi người:
- K, chủ nhiệm, tôi k hề ăn cắp ý tưởng của ai cả.
- Bản báo cáo này Ngọc Bội nộp cách đây 2 ngày trước, rồi  mới tới lượt cô. Chắc chắn cô thấy ý tưởng của Bội tốt nên đã bỏ ý tưởng của mình và làm lại.
Chủ nhiệm Hạ kiên quyết. Bà đã tiếp xúc với nhiều hạng người nên suy luận của bà cũng có logic. Cô ngây thơ cũng k hiểu sao ý tưởng của mình và Bội giống nhau. Cô lắc đầu, oan ức lên tiếng:
- Chủ nhiệm, tôi lấy danh dự của mình ra đảm bảo tôi k làm chuyện này.
Phước im lặng, h mới lên tiếng.
- thôi, k cần tranh luận nữa. Chuyện này tôi sẽ tự điều tra. nếu biết ai làm chuyện này, nhất định người đó bị đuổi việc.- anh nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Ngọc Bội làm cô ta rùng mình.
Nói xong anh nắm tay cô kéo đến sân thượng. Đến đây, k hiểu sao nước mắt cô lại chảy ra. Anh đau lòng, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt trên mặt cô:
- Đừng khóc, em khóc anh đau lòng lắm.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ầng ậc nước:
- anh tin em k?
Anh k nói, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng động viên cô:
- anh sẽ giúp em làm rõ chân tướng.
Cô gục mặt mình vào vai anh, ướt cả bờ vai rắn rỏi ấy. Cô khẽ cười, vẫn có người tin tưởng cô là được rồi. Cô k thấy áy náy với lương tâm mình. Lát sau, cô mới lên tiếng:
- Phước này. Nếu điều tra ra, anh đừng đuổi việc người đó. Chắc họ có nỗi khổ thôi.
Anh thở dài, cười hiền và cốc nhẹ đầu cô:
- em lương thiện quá rồi.
Cô khẽ cười. K hiểu sao lúc này cô cảm thấy ấm áp và an tâm khi ở bên cạnh anh. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy. Tim cô đang dao động hay tại cô quá cô đơn, cô cũng k rõ nữa.
Về đến phòng làm việc, Phước lạnh lùng trở lại tập trung suy nghĩ. Chính anh đã chứng kiến cảnh Khuê tập trung suy nghĩ và nghiên cứu làm bản báo cáo. Vả lại cô thừa thông minh và sáng tạo để hoàn thành nó, chuyện cô ăn cắp ý tưởng của Ngọc Bội hoàn toàn k cần thiết. Anh hiểu ra, vội gọi cho Khuê. Lúc này cô đang chán nản ngồi trong phòng làm việc, điện thoại reo làm cô giật mình. Vừa bắt máy, anh đã lên tiếng.
- Khuê, em có trực tiếp đưa bản báo cáo đó cho chủ nhiệm k?
- k, em gặp Bội ở hành lang và nhờ cô ấy chuyển cho chủ nhiệm luôn.- cô thật thà kể lại.
Phước hiểu ra, an ủi cô vài câu rồi tắt máy. Khuê cũng k biết anh định làm gì nên rất tò mò. Chỉ qua 1 buổi trưa mà thái độ của mọi người với cô hoàn toàn thay đổi, ai cũng có vẻ xem thường cô. Nhiều người lại xì xầm sau lưng và tỏ thái độ ra mặt. Cô buồn và xấu hổ nhưng cố trấn an bản thân, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.
Về đến nhà, cô mệt mỏi ném túi xách xuống ghế, uể oải nằm dài ra ghế sofa. Đang nghỉ, chuông cửa vang lên, nghĩ là Phước nên cô vui vẻ ra cửa. Nhưng nụ cười trên môi cô cứng đờ khi thấy người đó. Là Hương, sao cô ấy lại biết cô ở đây?. Nhìn vẻ mặt của Khuê, Hương lên tiếng trước:
- cậu k mời tớ vào nhà à?
Câu nói nữa đùa nửa thật của Hương làm cô sực tỉnh. Lúng túng mời cô vào. 2 người ngồi đối diện nhau nhưng thật sự k thoải mái.
- sao cậu biết tớ ở đây? Hưng nói à?
- ừm. Lâu rồi k gặp, cậu k khác xưa là mấy nhỉ.
Cô cười cho qua chuyện. Hương tiếp tục hỏi:
- cậu k muốn nói chuyện rõ ràng với Hưng sao, anh ấy rất nhớ cậu.
Lời nói của Hương có chút buồn, làm Khuê k biết nên nói thế nào. Cô k hiểu sao Hương lại làm như vậy, k phải cô rất yêu Hưng sao.
- tớ và anh ấy đã chấm dứt rồi. H chỉ có cậu mới xứng đáng ở bên Hưng.- ánh mắt cô nhìn Hương thoáng buồn và cả sự thiết tha. Hương hiểu cô đang nói gì, lắc đầu cười khổ.
- anh ấy chỉ yêu cậu. Hưng đã biết nguyên nhân cậu từ bỏ anh ấy nên bao năm qua vẫn k ngừng tìm kiếm và chợ đợi cậu. Tớ đối với Hưng chỉ là bạn thôi.- khóe mắt cô bỗng cay cay.
Khuê sững sờ. Hưng đã biết mọi chuyện sao lại làm vậy với cô.? Đoạn, hương nói tiếp.
- tớ biết cậu đang nghĩ gì. Năm đó tớ đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Phước.Anh ấy làm vậy vì tôn trọng quyết định của cậu, k muốn cậu khó xử thôi. Chỉ có cậu mới mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho Hưng.
Khuê thật k hiểu nổi Hương, cô ấy quá vị tha rồi và nhân hậu. Cô hoàn toàn có thể giữ bí mật nguyên nhân cô bỏ đi để anh căm hận cô như thế cô càng có cơ hội lấy được trái tim anh. Nhưng Hương k làm vậy, cô muốn mọi thứ công bằng để k hối hận với lương tâm, mặc cho bản thân mình phải chịu đau khổ. Hương ra về, để lại cô với hàng đống suy nghĩ. Cô nên làm gì, cô yêu Hưng nhưng lại nợ Phước quá nhiều, k có anh cô cũng k có được như ngày hôm này. Cô và phước vừa có ân vừa có oán. Mối tình tay ba này k biết kết thúc đi về đâu?

Hôm sau, bầu k khí tại cơ quan cô vẫn vậy, mọi người vẫn xa lánh cô. K ngờ tin tức lại lan nhanh ra như vậy, miệng lưỡi thế gian thật độc ác, có người con bảo cô mê hoặc giám đốc nên mới được anh chống lưng. Những lời khó nghe này k ngờ có ngày cô lại là người "được tận hưởng".

Phòng làm việc của Phước, k khí càng căng thẳng và u ám hơn. Ngọc Bội đứng trước mặt anh run sợ, con anh vẫn hướng ánh nhìn khỉnh bỉ và tức giận về phia cô ta.

 - Cô nghĩ Khuê ăn cắp ý tưởng của mình.

Cô ta ấp úng trả lời mà k dám nhìn anh:

 - đúng vậy. Năng lực của tớ lẽ nào cậu k tin.

Phước nhếch môi, đứng trước mặt cô gái này làm cho anh nhớ về Ngọc Hân và hành động bỉ ổi của mình ngày trước:

 - k, tôi tin cậu chứ. Cậu tài giỏi mà. đứng hạng 5 trong lớp học quốc tế thì chắc chắn năng lực k tồi rồi.- câu nói của anh vẻ giễu cợt.

Cô ta nghe Phước nói vậy thì mừng rỡ, nghĩ rằng anh tin tưởng cô:

 - vậy là cậu tin tưởng tớ.- cô ta hớn hở.

Anh , đứng dậy đến bên cô. Cười khuẩy, khoanh tay trước mặt, lên tiếng:

 - nhưng Bội này, người tài năng như cô cũng nhiều quỷ kế đa đoan nhỉ. Nhưng hành động của cô vẫn còn sơ suất lắm.- anh đắc ý vỗ vai cô giễu cợt.

Cô ta cứng họng. Phước cầm điều khiển mở màn hình ti vi trước mặt, đây là màn hình tổng quan sát của các camera trong bệnh viện, mỗi phòng làm việc đều có 1 cammera để chống trộm cắp. Cô nhìn vào màn hình mà đứng như trời trồng. Trong đó có cả cảnh cô nhận bản báo cáo của Khuê và tráo đổi nó thành của mình rồi copy sang bản khác. Phước lên tiếng làm cô ta giật mình:

 -- tôi k nghĩ cô lại hạng người như vây, dám dở thủ đoạn hãm hại đồng  nghiệp- trong mắt anh ánh lên sự thất vọng với người bạn thân của mình.- Nể tình chúng ta là bạn, tôi sẽ k tố cáo hay đuổi việc cô. Nhưng nói cho tôi biết Tại sao cậu lại làm như vậy?- giọng anh lạnh lùng.

Cô ta ấp úng, k dám đối mặt với anh. K lẽ anh k biết tấm lòng của cô hay anh muốn cô nói thẳng ra để dứt khoát mọi chuyện. Suy nghĩ kĩ, cô ta mới lên tiếng:

 - Tớ ghét Khuê, cô ta có gì hơn tớ chứ, tại sao vừa mới xuất hiện đã chiếm được tình cảm của cậu. Vả lại tớ lại là người ở bên cậu 4 năm qua, k nhẽ cậu k biết tớ có tình cảm với cậu sao.

Ánh mắt cô ta có sự ghen tức khó tả. Cô nói hết những gì mình cất giấu thời gian qua. Phước nghe  k những k tức giận mà còn thấy dễ chịu và xót thương, cô ta cũng giống anh ngày trước vì yêu mà mù quáng thôi. Anh hạ giọng:

 - Tôi hiểu tâm trạng của cậu nhưng cậu làm vậy là sai rồi. Khuê k phải mới đến mà chúng tôi đã quen nhau từ hơn 10 năm trước, 4 năm trước tôi và cô ấy đã đính hôn. H cậu hiểu rồi chứ. Mọi chuyện đến đây thôi, cô hãy đến xin lỗi Khuê và chủ nhiệm Hạ, tôi hứa k truy cứu chuyện này. Cậu ra ngoài đi.

Nói rồi Anh quay lưng về phía cô ta. Ngọc Bội vẫn rất sững sờ, k tin vào những gì mình đang nghe. Hóa ra cô lại trở thành người thứ 3 sao. Cô thất thần rời khỏi phòng làm việc của Phước, trong lòng vẫn có trăm mối lo nghĩ. Theo như cô nghe được thì 2 người họ đã đính hôn, vậy sao mỗi người lại sống 1 ngả, Phước lại thường xuyên thuê người điều tra tung tích của Khuê. Khi Khuê đến đây cũng k biết Phước là chủ của bệnh viện này. Giữa 2 người họ chắc chắn có khúc mắt, nhất định cô phải làm rõ chuyện này. 

Mấy ngày sau, mọi người lại thay đổi thái độ với Khuê đến chóng mặt. Nhiều người đến xin lỗi cô kể cả chủ nhiệm Hạ. Cô vui vì được minh oan nhưng cũng k được thoải mái lắm khi nói chuyện với mọi người. Họ có vẻ như chỉ xem xét mọi chuyện bằng 1 con mắt, mắt còn lại để săm soi và trách móc người khác, hạng người thế này k nên quá thân thiết, k khéo lại cởi áo cho người xem lưng.

Tan sở, cô đi thẳng vào phòng Phước để cảm ơn anh Anh hơi bất ngờ khi thấy cô nhưng vẫn niềm nở chào cô. Anh cười hiền nói:

 - Hôm nay trời k mọc đằng Tây mà.

Cô lườm anh, sau đó lại nở nụ cười tươi tắn.

 - K cần anh trêu đâu. Em đến đây để cảm ơn anh đã giúp em. Hay mình đi ăn tối đi, em mời.

K còn gì vui hơn thế, anh lập tức gật đầu. Quay sang lấy áo vest trên giá gần đó rồi khoát vai cô đi luôn. Tự dưng hành động này của anh làm cô nhớ tới Hưng, ngày trước anh cũng thích khoát vai cô vì cô thấp hơn anh 1 cái đầu. Khẽ cười buồn, tự nhắc mình mọi chuyện đã qua rồi, tất cả sẽ là kỉ niệm đẹp

Hai người đi khỏi công ty thì cửa phòng làm việc của Phước từ từ bị mở ra. Khẽ khàng trong không gian tối om của dãy hành lang dài.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro