chap 27: em đã thay đổi chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra là cô ta, Ngọc Bội.

Ngọc Bội rón rén, lặng lẽ bước đi trong dãy hành lang này và cố k gây ra tiếng động. Cô ta khá cẩn thận, trước khi hành động đã tắt cầu dao chung của khu này, để lại 1 k gian đến rùng rợn. Cửa phòng giám đốc từ từ, từ từ mở, cô ta bước vào. Xung quanh cũng chỉ 1 màu đen lạnh ngắt, ánh sáng phát ra từ đèn pin  như 1 đốm lửa nhỏ trong căn phòng làm việc rộng lớn. Cô ta vội vàng tìm kiếm thứ gì đó, có lẽ liên quan đến chuyện giữa Khuê và Phước. Cô ta chỉ đoán thế thôi, phải tìm mọi cách để biết sự thật, dù nó là manh mối mong manh nhất. Vội vàng lục tung khắp căn phòng cũng k có gì đáng ngờ, Ngọc Bội có chút thất vọng, nằm dài ra bàn làm việc của anh. 1 suy nghĩ lóe lên, cô ta vội bật dậy, chạy vội vào phòng nghỉ của anh. Nơi đây khá kín đáo nên có thể anh đã bảo lưu những vật quan trọng. Căn phòng nhỏ, vừa đủ chứa 1 chiếc giường đơn và 1 số vật dụng khác. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là ngăn kéo của chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Mắt cô sáng rực, vội chạy đến đó. lần này k làm cô thất vọng, trong đó rất nhiều giấy tờ, phần lớn là danh sách địa điểm điều tra tung tích của Khuê. Cẩn thận xem qua từng chi tiết nhỏ, nhưng vẫn k có gì đáng để tâm. Toan bỏ cuộc thi bàn tay cô ta chạm phải 1 vật rắn trong ngăn tủ. Bội gấp gáp lấy nó ra, lần này ông trời k phụ lòng cô, đôi mắt của cô đã nhìn thấy 1 phong bì dày cộm Bỏ qua tất cả, Bội tâp trung vào phong bì đó. Cô ta hơi khó hiểu, trong đó chỉ chứa những tấm ảnh của người đàn ông lạ mặt ôm cô gái nào đó, nhưng tại sao Phước lại cất nó kĩ thế.? Còn chiếc hộp đó, 2 chiếc nhẫn được chạm trổ tinh xảo, k lẽ là nhẫn đính hôn? Càng lúc càng khó hiểu, cô ta quyết định cho những tấm hình đó vào túi, sẽ có ngày cô biết mọi chuyện thôi. 

Phước đưa cô lên đến tận nhà, 2 người trò chuyện 1 lát anh mới về. Sau nhiều chuyện, anh và cô có thể nói chuyện thoải mái với nhau như 2 người bạn. Anh vẫn vui vẻ, quan tâm cô như lần đầu gặp lại cô ở Học viện quân y. Còn cô, cô đang thử chấp nhận anh, đang cho anh 1 cơ hội dù nó k quá rõ ràng. Lát sau, chuông cửa vang lên, cô nghĩ là anh bỏ quên thứ gì nên quay lại lấy, cô vui vẻ ra mở cửa. Nhưng k phải là Phước, cô trở nên khó xử, bôi rối khi thấy người đó, là Hưng. Nhưng anh k được tỉnh táo, người nồng nặc mùi bia rượu. Thấy vẻ mặt của cô, anh nửa đùa nửa thật lên tiếng:

 - cô k vui khi gặp tôi à?- đôi mắt anh lờ đờ.

Cô vẫn đứng nhìn anh. Nhìn bộ dạng này của anh, cô vừa bực vừa lo. 

 - Anh say rồi, về nhà nghỉ đi. Tôi vào đây.

Cô thật sự nhẫn tâm khi làm vậy với anh nhưng cô cũng chẳng vui sướng gì. Cô cần phải cắt đứt quan hệ với Hưng, cô k còn xứng đáng với anh và cả chuyện Hương yêu anh cũng làm cô yên tâm để anh bên Hương. Cô đóng vội cửa nhưng k kịp, cánh cửa bị bàn tay rắn chắc của anh chặn lại. Cô ngạc nhiên nhìn anh, k biết anh định làm gì. Anh nhìn cô, trong ánh mắt đó chứa cả sự xót xa và tức giận. 

 - em nỡ làm vậy với anh sao. 4 năm qua anh luôn nhớ đến em. Cho dù em ra đi là để bảo vệ anh thì tại sao h trở về em vẫn lạnh lùng với anh. 

Câu nói của anh làm cô muốn ngạt thở, đôi mắt đã ầng ậc nước. Cô vội quay sang hướng khác để anh k thấy những giọt nước mắt đó. Tay cô buông thõng, đúng hơn là k đủ sức lức và nhẫn  tâm trước sự đau khổ của anh. Năm đó hay bây h cũng vậy, cô vẫn k đủ dũng khí đối mặt với anh để nhìn bộ dạng đáng thương ấy. Chưa kịp lên tiếng thì anh đã ôm chầm lấy cô, siết chặt cơ thể nhỏ bé này. Anh k muốn buông hay nơi lỏng tay, anh luôn có cảm giác cô như bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm nhẹ tay vào thì sẽ vỡ tung và biến mất. Cô k khóc nhưng nước mắt vẫn chảy ra, ướt đẫm 1 bên áo anh. Anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc cô, giọng thiết tha:

 - quay về bên anh. Chúng ta làm lại từ đầu, anh k sợ gì cả, chỉ sợ mất em. Trốn tránh k phải là cách, anh và em sẽ cùng đối mặt được k.

Lần này cô khóc lên tiếng thật sự, k thể kìm lại được. Nhưng trong tiếng nấc nghẹn ngào là cảm giác hạnh phúc len lỏi. Cô k đủ dũng khí để từ chối anh lần nữa. Cô từ từ đưa 2 tay mình ôm lấy anh, nhẹ nhàng siết chặt anh. Cảm nhận được sự thay đổi của cô, anh mừng rỡ, càng siết chặt cô hơn. H anh hiểu rằng lời nói của Hương là đúng nếu anh tôn trọng quyêt định của cô có lẽ cô k bao h can đảm quay về bên anh, con người cố chấp.

Lát sau, nhớ ra là anh đang say rượu, cô kéo anh vào nhà, còn mình thì vội vàng đi pha cốc nước chanh cho anh giải rượu. Nhìn cô lo lắng và bận rộn vì mình anh hạnh phúc vô cùng, cứ ngăm kĩ từng hành động của cô, bất giác lại mỉm cười. Cô quay lại, trên tay đã cầm cốc nước chanh mát rượi, cô hấp tấp nói:

 - này uống nước cho tỉnh rồi về.

Nói đến đây, cô biết mình lỡ lời, ngay lập tức đưa tay che miệng. Mặt anh thoáng buồn nhưng nhìn thấy bộ dạng hối lỗi của cô, anh lại k nỡ giận. đón li nước từ tay cô, anh uống một hơi hết sạch. Cô thấy thế nửa đùa nửa thật nói:

 - anh chưa từng uống nước chanh à.

Anh cười hiền, đặt li nước xuống bàn, khoát vai cô nói:

 - nước thì uống rồi nhưng do chính em làm thì là lần đầu.

Câu nói của anh làm  cô vừa ngại vừa xấu hổ. Anh nói đúng, từ trước đến h có quá nhiều chuyện xảy ra, cô k có cơ hội để chăm sóc người con trai mình yêu. Cô hối hận, nuối tiếc quãng thời gian đã qua nhưng cô cũng sợ, anh và cô gương vỡ lại lành, liệu giữa 2 người có tồn tại 1 vết nứt khó phai?

Thấy vẻ mặt buồn buồn mà trầm tư của cô, anh biết cô đang nghĩ gì. Anh nhẹ nhàng hôn lên má cô, làm cô giật mình, quay sang, mở to mắt nhìn anh. Anh k nói gì, cẩn thận ôm lấy cô, dịu dàng nhưng chan  chứa tình cảm mà anh giành cho cô. Anh ấm áp như ngọn lửa sưởi ấm trái tim cô.

 - em đừng nghĩ nữa, mọi chuyện qua rồi- anh an ủi cô.

Cô k nói, nhắm mắt yên vị trong lòng anh. H phút này cô thật sự hiểu mình cần gì, nên làm gì. Chạy trốn tình yêu của mình k phải là cách, 2 người yêu nhau thì giữa họ luôn có 1 sức mạnh vô hình giúp vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. Anh là người quan trọng trong cuộc đời cô, là ngọn lửa tình yêu mà ông trời đã an bài sẵn.?

Trong cái xã hội phát triển này, để biết điều mình muôn k phải là quá khó. Bởi thế, chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, Ngọc Bội đã điều tra ra người con trai trong bức hình đó nhờ 1 tên thám tử chuyên nghiệp có tiếng ở Sài Gòn. Cô ta cũng đã ngờ ngợ hiểu ra mối quan hệ giữa 3 người họ và nguyên nhân chạy trốn của Khuê. Có điều, cô gái trong hình kia...... Đắn đo suy nghĩ mãi, cô ta quyết định đi gặp Phước, cô yêu anh nên những chuyện liên quan đến anh cô ta đều phải nắm rõ. 

Đến nơi, cô chậm rãi gõ cửa, đến khi giọng nói lạnh lùng trong căn phòng này phát ra cô mới dám bước vào. Phước nhìn thấy cô ta thì hơi bất ngờ. Tuy bây h giữa cô và anh có mặc cảm nhưng tạm thời Ngọc Bội k quan tâm đến. Bỏ qua mọi chuyện, cô lên tiếng:

 - Phước này,  tớ hỏi cậu việc này được k?

Phước ngạc nhiên nhìn cô, đây là lần đầu tiên cô ta khách sao với anh như vậy. Nhưng anh vẫn máy móc gật đầu.

 - Tớ đã biết bạn trai cũ của Khuê, càng biết 2 người bọn họ đã quay lại với nhau.

Vừa nghe cô nói đến đây, anh tức giận, tiến thẳng về phía cô, quát lớn:

 - Cậu đang nói nhảm gì vậy hả?

Nhìn đôi mắt tức giận như hổ dữ của anh cô ta sợ sệt, ấp úng nói:

 - Tớ nói thật,....hôm trước tớ còn thấy 2 người họ tình tứ bên nhau. Và việc..... cậu và cô ấy đính hôn k phải vì tình yêu.

Anh sững sờ, sự chịu đựng của anh đã lên đến đỉnh điểm. Chuyện xấu hổ và tội lỗi anh gây ra cho cô đã bị anh giấu đi nhưng bây h lại được kẻ khác đào nó lên. Anh tưc giận, túm lấy cổ áo cô:

 - Cậu dám cho người điều tra tôi

Bị đoán trúng tim đen, Ngọc Bội càng bối rối hơn nữa, thở gấp. Cô hít thật sâu, lấy bình tĩnh và can đảm để nói với anh:

 -- Việc gì cậu phải tức giận như vậy, tớ còn có có chuyện trao đổi với cậu.

H anh k đủ tỉnh táo và bình tĩnh để nói gì với cô, tức tối buông tay ra, k quên đưa ánh mắt khinh bỉ về phía cô ta. Anh tự hỏi liệu cô ta và Ngọc Hân có phải là chị em, 2 con người này thủ đoạn vô cùng. 

Anh về chỗ ngồi, quay lưng về phía cô ta, k nói gì. Có vẻ anh đã đồng ý, cô ta tiếp:

 - Tớ muốn biết người phụ nữ từng xảy ra quan hệ với Hưng.

Người anh bất giác run lên, thật ra đây đâu phải do lỗi của Hưng, người bày ra trò này là anh, điều làm anh xấu hổ với chính cậu bạn của mình. Anh lạnh lùng lên tiếng:

- H cậu muốn gì?

Cô ta khẽ cười nhạt. Ngọc Bội hiểu anh, anh dễ mất bình tĩnh khi rơi vào những tình huống như thế này. Cô ta đắc ý nói:

 - Điều tớ muôn k quá khó, cậu chỉ cần cho tớ biết thông tin của cô gái đó. Nếu k thì cậu biết rồi đấy.

Phước nghiến răng ken két, quả đấm đã hình thành trên tay . Đây là lần đầu tiên có kẻ dám uy hiếp anh, cảm giác thật khá "thú vị". Anh lạnh lùng nhưng có sự căm phẫn cực độ, lên tiếng.

- ra ngoài trước khi tôi làm gì cậu.

Câu nói k trầm bổng nhưng ra lệnh của anh làm cô ta rùng mình. Cô biết anh nói là làm, k nên đâm đầu vào đống lửa đang cháy ngùn ngụt. Cô ta miễn cưỡng ra về, còn để lại 1 câu:

- tớ cho cậu 1 ngày để suy nghĩ.

Cô ta khẽ nhếch mép, khinh bỉ. Tất cả chỉ có thể trách chữ nhân quả.

Tan sở, mọi người đều về hết, Khuê cũng k có ý định làm thêm 1 mình nên cũng nhẹ nhõm xếp đồ đạc cho vào túi. Ra đến cổng, cô giật mình khi nghe ai đó gọi tên mình, giọng rất quen. :

- Khuê!

Bất chợt cô nhớ đến Phước, mấy hôm trước anh đều đợi cô về nhưng hôm nay lại k thấy. Cô cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm. K cần nhìn cũng biết là ai, giọng nói đặc trưng cho mỗi người, k lẫn vào đâu được. Cô từ từ xoay người lại hướng đó, tò mò hỏi.

- sao anh lại ở đây.?

Hưng chạy đến , lại theo thói quen khoác bờ vai nhỏ bé của cô. Anh cười hiền.

- k cần chờ taxi, anh có xe máy. Chúng ta đi ăn đi.

Cô ngạc nhiên. Hưng trước h k có thói quen ăn cơm ở ngoài trừ những hôm tụ tập bạn bè.

- sao lại ăn ở ngoài, anh k về ăn cùng cô Hà sao?

Anh có chút hụt hẫng. Nhớ lại 4 năm trước, khi cô đi biệt tích ở Nga trở về, cô đã gọi mẹ anh là mẹ. Thế mà.... Cách xưng hô của cô làm anh thấy lạ lẫm. Nhưng anh lấy lại niềm vui rất nhanh, phải cho cô ít thời gian để chấp nhận mọi chuyện. Dù gì cô cũng chưa đồng ý quay lại bên anh.

- Lát nữa anh còn ca mổ, về nhà ăn chắc k kịp. Thôi chúng ta đi.

Anh vui vẻ nắm tay kéo cô đến chỗ xe mình, cẩn thận đội nón bảo hiểm cho cô. Cô k phản kháng, cũng k vui lắm. Hành động của anh càng làm cô nhớ tới những cử chỉ thân mật mà Phước giành cho cô. K lẽ cô đang dao động? K được, cô đã tự dặn mình chỉ được yêu 1 người con trai đã được an bài sẵn, đó là Hưng.

Phước thất thần đứng đó, anh đã thấy tất cả. Anh tìm cô nhưng k thấy, nghĩ là cô vừa về nên anh vội đi tìm cô. Anh muốn đưa cô đến nơi anh muốn nhưng điều đó lại làm anh thất vọng, những gì k nên thấy anh cũng đã thấy. Cũng giống như 7 năm về trước, chỉ mình anh lẻ loi nhìn bọn họ vui vẻ bên nhau. Đầu anh lại nhớ đến giao dịch với Ngọc Bội. Anh k biết cô ta định làm gì nhưng anh chắc chắn rằng cô ta nói được làm được, anh lại sợ ánh mắt thù hận và và cả sự đau xót mà Khuê giành cho mình. 2 bàn tay anh nắm chặt, màn đêm từ từ phủ xuống cơ thể và tâm hồn anh.

Ngọc Bội đắc ý, cô ta đã có được số điện thoại của người con gái trong ảnh, sẽ hiểu tường tận mối rắc rối giữa 3 người kia. Những người con trai như Phước k dễ qua được thủ đoạn thâm độc của phụ nữ, trong đó có cô ta.

Hưng đưa Khuê đến 1 nhà hàng gần bệnh viện anh làm, lại còn đưa cô đi lòng vòng thành phố. Hai người chỉ trao đổi với nhau về công việc, toàn là anh bắt chuyện trước, nếu k 2 người lại im lặng. Những câu hỏi của anh, cô chỉ trả lời những điều cần nói hoặc ậm ờ cho qua chuyện. Anh thấy cô dạo này rất kiệm lời, hay giữa họ đang có 1 vết nứt k lành?

Anh muốn đưa cô về nhưng cô k đồng ý, muốn đi về 1 mình. Anh k nỡ nhưng đành phải đồng ý, còn nhắc nhở cô đi về cẩn thận. Vừa bước xuống xe anh, đầu óc cô quay cuồng, cô vội tìm điểm tựa ở bàn tay chắc khỏe của anh. Thấy cô vậy, anh lo lắng,  vội xuống xe đỡ cô.

- em sao vậy.

Cô nhắm mắt lại, lắc đầu vài cái để lấy lại thăng bằng. Khi đã ổn, cô từ từ đứng dậy, cười hiền:

- k sao, chắc tại thiếu máu thôi, dạo này công việc của em nhiều quá.

Cô nói có lẽ đúng, nhìn cô bây h gầy gò, xanh xao lắm. Anh xót xa, chẹp miệng, xoa đầu cô:

-  Làm gì cũng phải để ý tới sức khỏe của mình chứ. Anh thấy em gầy đi nhiều đấy. Hay từ mai anh đảm nhận việc ăn uống của em.

Anh nháy mắt, cười rạng rỡ nhưng cô liền phản bác, k cho nụ cười ấy kéo dài quá 5 giây.

- em k thích bị coi là trẻ nhỏ. Anh vào làm đi, em về đây.

Nói rồi cô đi luôn. Cô k hiểu sao mình lại nói thế bởi trước đó, lúc Phước ép cô ăn, cô cũng vui vẻ làm theo, k chút kháng cự. Rốt cuộc Phước và Hưng, cô sẽ chọn ai.

Dù biết cuộc sống luôn có nhiều điều buộc ta phải lựa chọn nhưng cô k muốn điều này xảy ra, nó vừa làm cô khó xử, vừa làm cô áy náy với người còn lại. Thở dài ngán ngẩm, cô k muốn suy nghĩ thêm điều gì nữa. 

Đi được vài bước, cô đã nghe giọng của Hưng nói với theo:

- chủ nhật này anh sang đón em nhé.

Cô k quay lại, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Hôm sau, cô vẫn đi làm như thường lệ. Từ hôm qua đến h cô vẫn chưa được gặp Phước, anh cũng k nhắn tin hay gọi điện cho cô. Càng ngày cô càng thấy có điều gì đó bất thường xảy ra với anh. Nhưng thôi,bây h việc quan trọng đối với cô là hoàn thành bản kế hoạch cho công trình nghiên cứu do cô đảm nhiệm. Cả Phước và chủ nhiệm Hạ đều tin tưởng vào khả năng của cô nên giao cho cô trọng trách này. Cô vừa thấy tự hào vừa áp lực k thể làm mọi người thất vọng. Cô lại cắm cúi vào việc của mình, k để ý đến h giấc.

Ngọc Bội đã hẹn được cô gái đó ở 1 quán cafe sang trọng. K lâu sau đó, 1 cô gái lại gần mà nhìn từ xa Ngọc Bội đã thấy quen quen. Đến khi Ngọc Hân đứng trước mặt mình, cả 2 cùng sững sờ, k thốt lên lời. Cuối cùng Bội phải lên tiếng trước:

- Hân, sao lại là em.

Đúng thật Trái Đất tròn, Bội và Hân vốn là chị em họ cùng tuổi. Nhưng từ nhỏ, Ngọc Bội và gia đình đã định cư ở Nga nên cô ít khi liên lạc với dòng họ. Nhưng điều làm cô bất ngờ hơn là cái thai trong bụng của Hân, có lẽ đã hơn 5 tháng, nhìn cô bây h thật đáng thương.

Hân ngồi xuống ghế, ấp úng nói.

- em...em cũng k ngờ là chị.

2 người nói rất nhiều chuyện, kể cả lí do có cái thai. Thì ra năm trước, vì 1 chút nhẹ dạ mà cô sập bẫy tên thiếu gia nhà nào đó nhưng khi biết cô mang thai hắn lại chối bỏ trách nhiệm, buộc cô đi phá. Nhưng k hiểu sao cô lại yêu hắn thật lòng, 1 phần cũng vì gia tài nhà hắn nên cô k chịu, quyết giữ lại đứa bé. Nghe nói vì gia đình làm căng, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng nên gia đình hắn thỏa thuận đợi cô sinh ra đứa bé rồi sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng những cuộc hôn nhân này kéo dài được bao lâu? Có lẽ đây là cái giá cô phải trả cho 1 thời ngông cuồng của mình.

 - mà chị hẹn em ra đây có chuyện gì thế.- Hân vẫn k quên vấn đề chính.

Hương đắn đo, lát sau  mới lôi những tấm ảnh trong túi xách ra và chìa trước mặt Hân. Cô nhìn xuống, vội vàng cầm những tấm ảnh,tay run run sững sờ nhìn chị họ mình Cô lắp bắp lên tiếng:

 - sao...sao chị có thứ này.

Ngọc Bội nhìn em gái, khẽ thở dài rồi an ủi cô:

 - em yên tâm, k có gì đâu. Chị muốn biết tại sao em lại là người trong ảnh này. 

Hân do dự 1 lát rồi cũng kể tất tần tật cho Ngọc Bội. Quả nhiên cô đoán đúng, hai người họ k đính hôn vì tình yêu nhưng lí do này thì làm cô k ngờ tới. đâu ai nghĩ rằng 1 con người hiền lành như Phước lại lắm thủ đoạn để có được người mình yêu. Chả trách lần đó anh bỏ qua cho cô, có lẽ vì hai người có chung cảnh ngộ.

Ngọc Bội cười nhạt, ngao ngán cho cái cuộc đời lắm chữ ngờ. Hân thấy lạ, hỏi lại cô ta:

 - mà chị biết nó để làm gì.

Thật ra Ngọc Bội tìm cô ta k chỉ để tìm hiểu mọi chuyện mà còn vì kế hoạch sắp đến. 2 chị em họ đều giống nhau ở cái bản tính xảo quyệt trời phú, mưu mô thâm độc và thủ đoạn khôn lường. Ngọc Bội cười nửa miệng, ánh mắt lại hiện lên sự căm ghét đáng sợ;

 - Sẽ có kịch hay để xem đây. Đến lúc đó phải cảm ơn em mới phải

Giờ ăn trưa đến, cô vẫn cắm cúi với mấy cái dụng cụ y tế trong những khay nhựa trên bàn làm việc. Đến khi bụng cô phát ra âm thanh kì lạ cô mới sực tỉnh. Mà điều đó cũng dễ hiểu thôi, một người ham công tiếc việc như cô cộng thêm việc ổ trong phòng thí nghiệm kín mít, cách li với bên ngoài thì làm sao cô biết đã đến h nghỉ hay chưa. Cô đứng dậy, toan ra căn-tin tìm chút gì lót dạ. Nhưng vừa đứng lên đầu óc cô lại quay cuồng, mờ tịt và đau dữ  dội. K hiểu sao dạo này tần số và mức độ choáng váng, đau đầu của cô ngày càng thường xuyên hơn. Theo bản năng, cô đưa tay tìm điểm tựa, k may làm rơi cả khay dụng cụ xuống sàn, rơi lung tung, đâu đó còn vang lên âm thanh của thủy tinh vỡ. Cô ngồi bệt xuống sàn, đau đớn ôm  chặt đầu mình. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, luồng ánh sáng chói mắt làm cô nheo mắt nhìn theo, mờ nhạt nhưng cô cảm nhận được sự lo lắng của người đó.

 - Khuê, em k sao chứ.

Phước cầm chặt hai tay cô, lay mạnh. Cô cố nhắm mở mắt và lắc đầu liên tục để lấy lại thăng bằng. Lát sau, mọi thứ trở lại bình thường, cô mới đưa mắt nhìn anh.

 - em k sao. chắc do bị suy nhược thôi.

Cô cố nặn ra nụ cười cho anh yên tâm nhưng lòng anh nóng như lửa đốt. Vừa lo vừa giận. Lo vì cơ thể cô vốn ốm yếu, dễ bị thiếu máu mà công việc lại đòi hỏi sự vận động trí óc nhiều. Giận vì dù gì cô cũng đang là bác sĩ tại ngoại thế mà k thể lo cho bản thân đàng hoàng. Anh cốc nhẹ đầu cô:

 - Lại k ăn trưa đúng k. anh cũng đang đói, hay chúng ta ra ngoài ăn đi.

.K đợi trả lời, anh đã kéo cô đi, k quá mạnh để làm cô đau cũng k quá nhẹ để cô có thể tuột khỏi anh nhưng cô lại k có ý định đó. 2 người cứ thế ra khỏi bệnh viện trước con mắt tò mò của mọi người nhưng có 1 người lại rất đố kí, chinh là Ngọc Bội. Cô k cam tâm, tại sao khi cô ta vừa xuát hiện thì mọi nỗ lực của cô đều tan biến như 1 cơn gió thổi qua, k mảy may 1 chút ấn tượng nào. Cô cũng giống Phước, tính chiếm hữu rất cao, luôn muốn thứ đó phải thuộc về mình dù biết nó k thật sự hoàn hảo.

Anh kéo cô đến nhà hàng hôm trước, ép cô ăn bao nhiêu là đồ ăn, khiến dạ dày cô như muốn co bóp ngược trở lại. Đến khi vẻ mặt cô bí xị anh mới thôi k ép, hài lòng nhìn vẻ mặt đáng yêu đó của cô. Cô bực mình nói:

 - anh mà còn băt em ă thế này nữa thì em k đi ăn cùng anh nữa đâu đấy.

Biết anh quan tâm cho mình nhưng làm thế này khác nào xem cô là trẻ nhỏ, ăn càng nhiều càng tốt. anh cười hiền, xoa đầu cô:

 - em là nhân viên của anh. Lỡ chăng em có chuyện gì giám đôc như anh chịu k nỏi búa rìu dư luân.

Anh còn cười đểu cô, thật quá đáng. Càng ngày trình độ chọc giận cô của anh càng lên tay, làm cô cứng họng luôn. H cô mới để ý, thái độ này của cô trước h luôn giành cho Hưng, vậy mà h đây ngồi đôi diện và trò chuyện với cô lại là Phươc, người con trai cô từng hận đến tận xương tủy. Nhìn vẻ mặt trầm tư của cô, anh đành phải hối lỗi:

 - thôi anh đùa đấy. Chủ nhật này em cùng anh sang Mỹ, anh có buổi hội thảo bên đó.

Cô tròn mắt nhìn anh, ngơ ngác hỏi:

 - sao lại là em?

- Về năng lực thì em là người phù hợp nhất. Vả lại anh muốn chúng ta nhân tiện đi du lịch luôn, được k?

Cô suy nghĩ giây lát rồi gật đầu, làm anh vui mừng khôn tả. anh cũng cảm nhận được mặc dù cô quay lại với Hưng nhưng 2 người họ k còn được như trước và cô cũng đang mở lòng hơn với anh, nghĩa là  anh vẫn còn cơ hội, nó vẫn tốt hơn so với 4 năm về trước.

Lúc này cô lại quên béng đi lời hẹn với Hưng. Nếu 2 người họ là 2 con người của ngày trước có lẽ cô k thê quên ngày chủ nhật đã hẹn. Nhưng h đây con người đã thay đổi, mà chính cô lại là xuât phát điểm cho sự thay đổi mà chính cô cũng  nhận ra.

-------------------------------

 M.n đọc truyện vui vẻ nhá. Để kỉ niệm truyện được 1k vote, m edit chap này hơi dài hơi tí. Có nhiều chỗ k hay mong m.n góp ý.

Thật sự thì mình thấy 2 anh chàng nhân vật chính ai cũng đáng thương đáng quý. Chính bản thân mình cũng thấy khó xử.

Nhưng mà còn nhiều kịch hay phía trước, m.n chờ nhá. :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro