chap 28: em cần anh ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bản kế hoạch của Khuê cuối cùng cũng được hoàn thành, cả chủ nhiệm Hạ và giám đốc cũng đã thông qua nên mọi người có thể bắt tay vào thực hiện. Vì là dự án quan trọng nên Phước đã trực tiếp phân công cho những người thật sự có năng lực, trong đó có cả Ngọc Bội. Cô ta rất hưởng ứng kế hoach của Khuê làm anh muốn từ chối cũng k được. cả anh và Khuê đều k biết được những toan tính trong suy nghĩ của Ngọc Bội.

Đang thảo luận với mọi người thì điện thoại cô vang lên bản nhạc chuông quen thuộc. Cô thấy lạ khi Hưng gọi mình vào h này nên xin phép ra ngoài nghe. Cô thắc mắc hỏi trước:

 - sao anh lại gọi em h này.

cô nghe tiếng cười nhẹ của anh. Co lẽ anh vui vì nghe giọng nói của cô, anh cũng đang chắc chắn rằng cô đã thực sự quay về.

 -  chủ nhật anh sang đón em đi dự liên hoan với cơ quan, anh sợ em quên nên nhắc ấy mà. Thôi anh phải đi làm việc đây.

Giọng nói trầm trầm nhưng nhẹ nhàng của anh làm cô dễ chịu. Anh nói xong thì cúp máy luôn. Điều đó cũng dễ hiểu bởi 1 bác sĩ tài giỏi như anh thời gian ngủ còn k đủ huống gì nghỉ ngơi giữa h. Nhưng Chủ nhật?.....Cô bực mình đánh vào đầu mình, căn bệnh đãng trí lại phát tác k đúng thời điểm. Chủ nhật cô đã có hẹn với Hưng nhưng lại quên béng đi để rồi đồng ý sang Mỹ với Phước. cô k muốn cả 2 thất vọng nhưng lại khiến cô khó xử. Mọi việc phải lựa chọn đều đưa cô vào ngõ cụt.

 - Khuê sao vậy?

Ngọc Bội từ đâu đi đến và hỏi cô làm cô giật mình, tim đập thình thịch. Cô thở dài, nói:

 - à, k có gì, chỉ tại tớ thấy khó xử thôi. Chúng ta vào thôi.

Cô cười hiền rồi kéo Ngọc Bội vào cùng. Cô ta khẽ nhếch mép, nhìn vẻ mặt của Khuê thì cô ta có thừa thông minh để đoán được cô đang khó xử trong chuyện tình cảm. "Để tôi giúp cô"-  suy nghĩ ấy làm Ngọc Bội nở nụ cười nửa miệng, gian xảo.

Ngày làm việc ngắn ngủi kết thúc, cô mệt mỏi về nhà. Vừa ngã người trên ghế sofa thì cơn đau đầu lại ập đến, làm cô đau đớn ôm đầu. Càng ngày cô càng đau nhiều hơn nhưng nghĩ là bệnh công việc nên thôi, cô vẫn chủ quan với sức khỏe của mình. Có tiếng chuông cửa, cô mệt mỏi ngồi dậy, lắc đầu liên tục để lấy lại phương hướng. K biết ai lại đến tìm cô h này.

 - Chào cô. Cô có bưu phẩm. Cô nhận và kí giúp tôi

Cửa vừa mở, anh chàng đó đã lên tiếng. Khuê hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cầm bút kí. Người đưa bưu phẩm đi, cô tò mò mở nó ra xem. Tay cô run run, k muốn tin vào mắt mình. Sao những tấm hình chết tiệt này lại ở đây, cả chiếc nhẫn đính hôn khi trước. Cô tức giận vò nát tấm hình đó. Chính nó làm cô phải hiểu lầm và chia lìa người mình yêu. tại sao Phước phải cho cô xem lại những tấm hình này, lại chọn đúng thời điểm cô đang từng bước chấp nhận anh. Cả chiếc nhẫn, anh muốn cô từ bỏ Hưng lần nữa và chấp nhận mình ,, có lẽ việc cô qua lại với Hưng đã bị anh phát hiện. Quá đê tiện.

Bỏ qua những mệt mỏi trước đó, cô tức giận bắt taxi sang nhà anh. Anh đã hứa k ép cô lựa chọn mà h đây thì sao chứ, bản chất con người vẫn k thể sửa đổi. K phải cô giấu anh chuyện qua lại với Hưng mà cô đang cần sự chăc chắn. Anh làm thế này chỉ làm cô thêm cự tuyệt mình thôi. Nước mắt cô khẽ rơi nhưng k phải vì Hưng mà vì thât vọng về Phước, có lẽ cô đã sai khi chọn cach quay về.

Chiếc xe taxi đưa cô đến nhà anh, xe vừa dừng lại cô đã vội bước xuống. Gương mặt cô trở nên lạnh lùng hơn bao h hết. Người giúp việc mở cửa, cô khẽ chào rồi chạy ngay vào nhà, làm cho bà ta ngơ ngác, vội đóng cửa chạy theo. Phước đang ở phòng khách, nghe tiếng ồn ào ngoài cổng nên quay ra xem. Vừa thấy cô, anh vội đứng dậy, sự vui mừng hiện rõ trên mặt anh.

- sao em lại đến đây h này.- anh ngạc nhiên hỏi.

Bà giúp việc ái ngại lên tiếng trước:

- ông chủ, tôi đã ngăn nhưng cô ta vẫn....

Chưa để bà ta nói hết câu, anh đã khẽ đưa cằm về nhà bếp, ý bảo bà rời đi. Bà biết ý, xin phép cả 2 rồi đi làm việc của mình.

Cô vẫn đứng đó với vẻ mặt vô hồn. Anh thấy lo, vội chạy sang cầm tay cô.

- em sao vậy?- giọng anh nhẹ nhàng, ấm áp nhưng cô halại thấy kinh tởm. Cô hờ hững, lạnh lùng đưa mắt nhìn anh. Khoảnh khắc 4 mắt nhìn nhau làm anh sửng sốt. Đột nhiên.

"Chát"

Cái tát như trời giáng của cô hạ xuống vào mặt anh. Anh bị bất ngờ, chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn kìm chế. Thấy vẻ mặt đó của anh cô càng tức tối và khinh miệt.

- đê tiện. Anh nghĩ có thể ép tôi như 4 năm trước sao.- giọng nói cô đều đều, bất cần. Trải qua nhiều chuyện cô đã có thể dũng cảm hơn để đối mặt với mọi chuyện.

Phước vẫn k hiểu gì, chau mày nhìn cô. Nhìn vào ánh mắt có chút thất vọng, đau khổ và tức giận của cô anh k thể nào bình tĩnh được. Đó là con người cô 4 năm về trước, ánh mắt đeo bám anh suốt quãng thời gian dài.

- em nói gì anh k hiểu.- đầu anh rối tung vì thái độ của cô. Cô cười nhạt, đau đớn, nước mắt k hiểu tại sao lại rơi, k theo chủ ý của cô.

- anh còn giả vờ.- cô lấy những tấm ảnh trong túi ra, ném xuống sàn, , giọng cô càng thêm chua xót.-anh đã nói k bắt em phải lựa chọn, sẽ làm em yêu anh nhưng anh lại thất hứa. Anh chỉ muốn chiếm đoạt, k quan tâm tới cảm xúc của em.- cô gào lên trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Anh nhìn xuống những tấm hình, bất ngờ, sững sờ rồi tức giận. Anh vội ôm chầm lấy cô, sợ cô tuột khỏi tay mình. Mặc cho cô giãy dụa Anh vội vã nói

- Khuê, anh xin lỗi nhưng anh k làm chuyện này. Tin anh.

Nước mắt cô rơi ướt áo anh, thấm đẫm vào tim anh làm anh đau đớn. Cô dùng hết sức lực đẩy anh ra, nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ.

- đừng bao h xem tôi là con rối.

Nói rồi cô quay lưng đi. Anh vội đưa tay nắm lấy nhưng k kịp, cô đã ngất lịm trên sàn nhà. Anh k hiểu cô có chuyện gì, hốt hoảng, lo lắng quỳ xuống bên cô, liên tục đánh vào mặt cô, miệng k ngừng gọi.

- khuê...khuê...tỉnh lại đi em.

3h sáng, cô tỉnh dậy, đầu óc choáng váng. Cô đưa mắt nhìn quanh, căn phòng được trang bày sang trọng như ở nhà nhưng vẫn lạnh ngắt. Ánh măt cô dừng lại bên con người đang tựa đầu trên chăn của cô, dáng vẻ mệt mỏi vô cùng. Tim cô chợt nhói đau, chua xót. Nếu anh k làm vậy có lẽ cô cũng k cự tuyệt anh như thế, cô sơ phẩm chất đen tối trong con người vốn hiền lành của anh.

Cô bước xuống giường nhưng  k biết mình đang truyền nước, vô tình làm mũi kim dịch chuyển, đau nhói, khẽ rít lên. Phước nghe tiếng động, vội vàng mở mắt nhìn cô, mừng rỡ quan tâm cô:

 - em tỉnh rồi à, em khỏe hơn chưa.

- sao tôi lại ở đây.- cô hờ hững hỏi mà k nhìn anh. Anh vẫn ôn tồn giải thích cho cô nghe:

 - Cơ thể em bị suy nhược. Đây là phòng bệnh giành riêng cho anh, em cứ yên tâm ở đây.

Anh toan vuốt tóc cô thì cô đã vội đứng lên, buông 1 câu rồi đi thẳng ra cửa:

 - k cần. Tôi k muốn nhìn thấy anh.

Anh xấu hổ rụt tay lại. Tim anh quặn thắt. Hành động của cô làm anh xót xa nhớ đến ngày đó, ngày anh đã ngu ngốc làm cô tổn thương. Anh lên tiếng. sự đau đớn tràn ngập giọng nói anh:

- Khuê, tin anh. Thật sự k như em nghĩ. Đúng là ngày đó anh đã sai, anh rất hối hận nhưng bây h anh tôn trọng quyết định của em mà.

Cô cười nhạt, thất thần bỏ đi. Làm sao cô có thể tin được anh khi chứng cứ rành rành, người có trong tay những tấm ảnh và biết chuyện giữa 3 người chỉ có anh. Cô thật sự k muốn tin nhưng k thể bỏi nó đã là sự thật, sự thật đáng hận.

Cô đi khỏi, anh tức giận ném tất cả đồ đạc trong phòng, hai bàn tay siết chặt. Có kẻ dám hại anh, to gan. Anh biết chỉ có thể là 1 người, kẻ đê tiện.

Cô mệt mỏi nhấc từng bước chân về nhà. Phố xá bây h vẫn hoạt động náo nhiệt, đâu đó cô bắt gặp bản nhạc buồn như chính tâm trạng cô bây h. Cô thở dài thườn thượt, cô đã quá mệt mỏi với chuyện này. K lẽ cô phải tiếp tục chạy trốn, rời bỏ cuộc sống thuộc về mình. Còn trái tim cô, nó đang hướng về ai?

Hôm sau, cô vẫn đi làm như thường lệ. Cô k muốn nghĩ nhiều nữa, phó mặc cho số phận. Cô tập trung vào nghiên cứu với đồng nghiệp, k cho mình có thời gian để nghĩ về chuyện khác. Ngọc Bội nhìn vẻ mặt tiều tụy của cô mà hài lòng, đắc ý.

Tại phòng của Phước.

- cậu gọi tớ có chuyện gì vậy?- Bội giả vờ ngây thơ mặc dù biết rõ lí do anh cho gọi mình.

Anh mỉm cười, mặt điềm nhiên như k có gì xảy ra tiến đến gần cô ta. Cô nghĩ anh chưa biết chuyện gì nên chào đón nụ cười ấy. Đột nhiên, bàn tay anh giáng 2 tát xuống mặt cô ta, làm cô ngã nhào. Lúc này, trên mặt anh hiện rõ sự tức giận và khinh bỉ.

- đê tiện. Cô dám lấy trộm nó để Khuê hiểu lầm tôi.- anh quỳ 1 chân xuống sàn, đưa tay bóp mạnh cằm cô. Ngọc Bội sợ hãi lên tiếng:

- cậu....cậu nói gì tớ k hiểu.

Phước cười nhạt, chán ghét ném mặt cô ta ra khỏi tay mình.

- giả vờ ư, k cần đâu. Tôi hiểu rõ con người như cô- anh quay lưng về phía cô ta, 2 tay cho vào túi quần- h tôi cho cô 2 lựa chọn, hoặc viết đơn thôi việc quay về Nga, hoặc tiếp tục gây rối ở đây thì hậu quả cô biết rồi đấy.

Ngọc Bội cười khinh khỉnh, đứng dậy. Anh hiểu con người như cô bởi anh cũng như thế thôi.

- Tại sao tôi lại nghe lời cậu chứ. Cậu k thấy tôi với cậu hợp nhau ở khoản này à- cô ta mỉa mai-Tôi k buông tha cho con nhãi đó đâu.

Cô ta để lại anh ánh mắt thù hận rồi bỏ đi. Anh thở dài. Vốn dĩ tình bạn giữa họ rất tốt, anh luôn xem cô là tri kỉ, giúp đỡ nhau khi khó khăn nhưng h đây cô lại làm anh thất vọng. Có lẽ anh đã hiểu được tâm trạng của Khuê khi đó.

Ngọc Bội về phòng thực nghiệm thì bât gặp Khuê đang thảo luận với mọi người. Mặt cô ta tối sầm, nghiến răng ken két. "Chuyện này chưa kết thúc đâu". Lấy lại vẻ mặt vui vẻ, cô ta đi lại chỗ Khuê.

- Khuê, cho tớ mượn bản kế hoạch xem lại được k.

Khuê cười hiền, nói:

- ừm, nhưng tớ để nó ở trên đó rồi. Đợi tớ lấy cho cậu.

Cô thật thà nói, rồi vui vẻ lên phòng làm viẹc. Ngọc Bội nhìn theo ánh mắt hiện lên sự xem thường. Điện thoại Khuê sáng lên, là tin nhắn của Phước. Nhìn xung quanh, mọi người vẫn cắm cúi làm việc,  cô ta vội mở ra xem.

" hộ chiêu anh đã làm và đặt trên bàn làm việc của  em. Nếu em tin anh thì mai sang Mỹ cùng anh. Đợi em ở sân bay."

Ngọc Bội nhếch môi, "qua Mỹ ư, k có chuyện đó đâu". Cô ta thản nhiẻn nhấn xóa tin nhắn, k cho phép Khuê biết được sự tồn tại của nó. Khuê bước vào, thấy Ngọc Bội đang cầm điện thoại của mình thì ngạc nhiên hỏi:

- sao cậu lại cầm điện thoại của tớ.

Ngọc Bội giật mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh trả lời cô:

-à, xin lỗi vì k xin phép cậu do tớ k tìm thấy điện thoại mình đâu nên gọi thử thôi.

Khuê hiểu ra, tin tưởng lí do đó của cô ta, nét mặt vui vẻ trở lại:

- à k sao. Của cậu đây.

Khuê đưa bản kế hoạch cho Ngọc Bội. Cô ta tỏ vẻ ái ngại vì làm phiền Khuê rồi cảm ơn, bỏ đi khỏi đó với 1 âm mưu nảy lên trong đầu.

H cơm trưa, cô và mọi người xuống căn-tin tán gẫu thì Hưng gọi điện. Cô nghe máy, đầu dây bên kia anh đã lên tiếng:

- em ăn trưa chưa. Dạo này anh bận nên k sang em được, em khỏe chứ.- anh vẫn lo cho chứng đau đầu của cô hôm trước.

- ừm, em khỏe, anh k phải lo- cô cười hiền.

Hưng yên tâm. Công việc của anh dày đặc, k có thời gian nghỉ ngơi nhưng anh vẫn lo cho cô. Nhưng cô thấy ngại hơn là vui vẻ đón nhận. Anh nói chuyện thêm với cô 1 lát rồi lại cúp máy đi làm việc. Anh lại nhắc cô bữa tiệc ngày mai làm cô buồn bã thở dài. Nhưng vậy cũng tốt, cô có thể đi với Hưng mà k phải áy náy. Cô chỉ lo Phước lại làm khó cho Hưng và mình thôi.

Chủ nhật, cô dậy sớm để đến cơ quan sửa lại 1 số chi tiết để kịp thời gian đi với Hưng. Có lẽ h Phước k ở đây.

Phòng thí nghiệm yên tĩnh, xung quanh chỉ toàn dụng cụ y tế và pha lẫn mùi hóa chất. Cô vào kiểm tra lại mọi thứ trong nhà kho nhưng 1 số vật dụng bị mất với số lượng lớn . Cô lo lắng tìm kiếm và kiểm tra kĩ lưỡng. Rõ ràng k ai có mật mã cửa của phòng này trừ cô và Phước.  Mãi chăm chú cô giẫm phải lọ nước sát trùng kim loại dưới sàn, làm nước tràn ra ngoài và ướt 1 phần chân. Cô cười khổ, trách mình bất cẩn rồi vội vào nhà vệ sinh, xối nước rửa sạch vết bẩn nặng mùi này.

Xong xuôi cô toan rời đi thì nghe có tiếng người trong ô vệ sinh bên cạnh. Là Ngọc Bội, cô ta đến đây làm gì nhỉ. Tò mò cô lắng tai nghe.

- Hân à, chị đây.
.... những tấm ảnh đó chị đã gửi tới cho cô ta. Quả như em nói nó sẽ phản ứng như vậy. Để xem cô ta còn ở bên Phước của chị bao lâu". Cô ta cười khinh bỉ. Ngọc Bội bước ra, suýt chút nữa làm rơi điện thoại khi thấy cô. Khuê đứng đó, tức giận và thất vọng nhìn cô ta.

- là do cô làm.

Ngọc Bội bị dồn tới đường cùng nhưng vẫn kiêu ngạo nói:

- đúng là tôi thì sao. 1 kẻ như cô thì k xứng ở bên cạnh Phước, tốt nhất cô nên rời xa Phước để đến bên anh chàng kia đi. Mà tôi cũng k hiểu sao cô có thể yêu 1 người từng chia cắt hạnh phúc của mình đấy".

Khuê k hiểu những lời cô ta nói, chau mày hỏi lại:

- ý cô là gì.?

- cô quá ngây thơ rồi. Cô nghĩ đơn giản Phước là người ép cô rời người yêu mình sao. K hề, chính anh ta là kẻ đã bày trò để cô có những tấm ảnh này đây- cô ta cười to như để chọc tức cô. Khuê đứng người, sững sờ trước lời cô ta nói. . Đến khi định hình lại, nhìn vẻ mặt của cô ta, khuê tức giận tát thẳng vào mặt cô, k chút nương tay.

Ngọc Bội trợn tròn mắt, hét lớn:

- cô dám...

- sao tôi lại k dám. Cô k có tư cách xen vào tình yêu của chúng tôi. Vả lại tôi yêu ai là chuyện của tôi, cô lấy quyền gì chia rẽ tôi và Phước.

Câu nói của cô như tát gáo nước lạnh vào mặt Ngọc Bội. Quả nhiên như lời ngọc Hân nói, cô ta k đơn giản như bề ngoài.

Khuê quay người, toan bỏ đi thì Ngọc Bội giật mạnh tóc cô rồi đánh tới tắp vào mặt cô để xả giận. Cô ta cũng giống như Ngọc hân k cho phép kẻ nào chạm vào sĩ diện của mình. Khuê đau đớn nhưng k la hét hay phản kháng lại, cô k muốn trở thành những người đánh ghen ngoài chợ quán, vả lại sức của cô cũng k đủ khả năng để đánh lại ngọc bội. Trong đầu cô lúc này chỉ xuất hiện hình bóng đau khổ của Phước, cô hối hận.

Đến khi xả được cục tức trong người , cô ta buông cổ áo Khuê, khinh bỉ nhìn cô. Ngọc Bội trịch trọng:

- mày nghĩ mày là đối thủ của tao sao. Biết điều thì tránh xa Phước ra, đừng để tao nặng tay.

Cô nhếch môi. Càng khó như thế cô càng muốn thử, bản chất lì lợm lại trở lại trong cô. Cô ta chẳng khác nào dân anh chị kém văn hóa, k xứng để cô tiếp chuyện.

- để xem cô làm gì được tôi- Khuê nói bằng giọng bất cần.

Ngọc Bội nắm chặt tay định đánh vào mặt cô thì bị cô dùng hết sức lực giữ lại. Khinh miệt nói:

- cô k thấy mình chẳng khác đàn bà ngu ngốc chỉ biết dùng sức lực để che đi sự thất bại của mình à. Tôi k sợ cô, nếu cô muốn làm gì tôi thì tôi sẵn sàng đón nhận trò hay đấy.

Cô văng tay Ngọc Bội ra, bỏ đi. Cô ta đứng đó, căm hận nhìn theo Khuê, mặt cô ta tối dần:" tất cả do cô tự chuốc lấy".

Khuê chạy thật nhanh ra cổng bệnh viện để về nhà thì gặp Hưng vừa đi tới. Anh vui mừng gọi cô:

- khuê.!

Cô bất ngờ đứng lại, anh chạy sang chỗ cô:

- anh sang nhà mà k có em nên đoán em ở đây. H chúng ta đi thôi, tới trễ k hay.

Cô im lặng, bối rối nhìn anh. Anh thắc mắc nhìn kĩ mặt cô, 2 bên má đỏ ửng như vừa bị đánh. Anh lo lắng hỏi:

- Khuê, em sao vậy.- anh đưa tay lên má cô.

Cô quay mặt sang chỗ khác, k muốn anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.

- xin lỗi, em k đi cùng anh được. Phước đang đợi em.

Nói rồi cô quay sang anh, ánh mắt ánh lên sự hối lỗi rồi quay người bỏ đi luôn. Anh thẫn thờ, vội đưa tay nắm lại tay cô. Trong giọng nói của anh có sự đau khổ, chua chát:

- em đã yêu anh ta.

Cô quay sang nhìn anh. Nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi tay mình.

- xin lỗi, em cần anh ấy.

Cô từ từ quay người rồi bỏ đi. Sụp đổ, anh đau khổ nhìn cô. 4 năm trước cô vì yêu mà rời xa anh, còn bây h cô lại rời xa anh vì yêu người con trai khác, kẻ từng cướp đi hạnh phúc của cô.

Quỹ đạo thay đổi ở chính bản thân con người. 1 giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên khóe mắt của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro