chap 29: đối mặt với Tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuê vội đón taxi đến nhà anh nhưng người giúp việc bảo Phước vừa đi nên cô lại cuống cuống chạy ra sân bay,, điện thoại k ngừng gọi  nhưng anh lại khóa máy, lòng cô nóng như lửa đốt. Xe vừa đến nơi cô đã vội nhảy xuống và chạy vào trong. Cô mệt mỏi vì trận ẩu đả ban sáng, tâm trí lại căng thẳng nên từng bước chân trở nên vô cùng nặng nề. Đôi mắt cô hoạt động liên tục để tìm kiếm hình bóng của anh nhưng càng như thế thì hình ảnh anh càng  chìm dần trong dòng người tấp nập. Tiếng nhân viên phát ra từ loa phát thanh làm cô càng hỗn loạn. Cô chạy vào khu vực kiểm tra nhưng vẫn k thấy Phước đâu, cô thở dài, chán nản. Cô muốn anh yên tâm đi công tác và quan trọng hơn là cô muốn đi cùng anh. Mặc dù anh từng làm điều k phải với cô nhưng giữa tình yêu và thù hận thì trong cô tình yêu đã thắng, cô quyết định bỏ qua lỗi lầm của anh để làm lại từ đâu. Tình cảm con người thật khó hiểu, 7 năm trôi qua cô vẫn k thể yêu ai ngoài Hưng nhưng bây h trong cô Phước lại là người quan trọng nhất, người từng khiến cô căm ghét. 

Cô ỉu xìu quay về, mặt đăm đăm dưới đất nên va phải 1 người đứng đó. Cô nói xin lỗi cho có lệ rồi bỏ đi, k thèm nhìn người đó. Người con trai cười thầm, quay sang ôm chầm lấy cô từ sau làm cô bất ngờ. Mùi hương này, cơ thể này rất quen, 1 giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Cô vui mừng quay lại nhìn anh, hạnh phúc ôm lấy cơ thể ấy:

 - Phước, em xin lỗi trách lầm anh,....em xin lỗi.

Anh vui mừng siết chặt cô, vuốt nhẹ mái tóc cô. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim và vị trí của mình trong đó. Anh nở nụ cười hạnh phúc:

 - Anh xin lỗi vì từng ích kỉ với em. Từ nay chi phép anh  làm cho em trở thành người hạnh phúc nhất, được k.

Cô khẽ gật đầu, nở nụ cười hạnh phúc. Hai người cứ ôm chặt nhau mặc cho người qua lại cứ nhìn mình. Lát sau anh mới lên tiếng:

 - Chúng ta về thôi, anh sẽ chuyển sang chuyến baykhác.

K nghe tiếng trả lời từ cô, anh nói lại lần nữa. Giọng nói của cô mất hút trong giọng nói ồn ào xung quanh. anh lo lắng, từ từ buông cô ra. Cơ thể cô như bị mất hết sức lực, ngất lịm đi. Anh như người mất hồn, hốt hoảng ôm mặt gọi cô:

 - Khuê, em sao vậy. Tỉnh lại đi em.

Anh rối trí, cuống cuồng k biết làm sao, cứ gọi mãi tên cô. Lát sau anh mới bế cô rời khỏi đó, anh như ngạt thở khi nhìn thấy cô như thế này."em k được có chuyện gì", giọt nước mắt lăn dài trên má anh và rơi xuống, in dấu trên khuôn mặt trắng bệch của cô.

 - Mau đưa cô ấy vào chụp cộng hưởng MRI và thu sinh khiết.

Phước hốt hoảng đưa cô đến bệnh viện của mình và hét lớn với nhân viên. Anh k thể kìm chế nổi cảm xúc của mình nữa. Bác sĩ chuyên phụ trách cùng các y tá cũng hốt hoảng chẳng kém, vội vàng làm theo lời anh. Anh chạy vào phòng chẩn đoán đợi kết quả mà lòng nóng như lửa đốt. 15' sau, tấm phim chụp não và bảng kết quả thu sinh khiết được y tá đưa đến cho anh. Anh vội vàng giật lấy nó. Tay anh run lên, sững sờ trước bản kết quả. Một khối u não ác tính đang to dần ở vùng vận động của đại não, chả trách dạo này cô bị đau đầu và mất phương hướng liên tục. Anh sững sờ ngồi phụp xuống ghế, thả rơi tấm phim trên tay. Điều trị u não rất khó và dễ để lại di chứng cho người bệnh, mà khối u lại chèn ép nhiều vùng xung quanh. Nếu k chữa trị thì mạng sống của cô k kéo dài quá nửa năm.  Anh đau đớn thở dài.

Lát sau, anh gọi bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện về ung bướu lên gặp mình. Anh lo lắng hỏi ông ta:

 - Nếu phẫu thuật thì khả năng thành công và k để lại di chứng là bao nhiêu.

Ông bác sĩ già nhìn vào tấm phim trên bàn rồi nhìn ánh mắt lo lắng của anh mà thở dài, miễn cưỡng lắc đầu. Giọng ông trầm trầm lên tiếng

 - Giám đốc, thật ra cứu được mạng sống đã khó nói gì đến k có di chứng. Khối u này hình thành ở khe  não, nối tiếp vùng vận động và tiền vận động, chi phối các vận động tự động của tim, phổi... lại chèn ép nhiều động mạch quan trọng. Nếu phẫu thuật thì thành công k đến 10%.

Lời nói của ông như sét đánh ngang tai anh. Mặc dù anh cũng là bác sĩ giỏi bên thần kinh nhưng anh k chắc về khả năng thành công của ca phẫu thuật này. Anh đến phòng bệnh đặc biệt của mình thăm cô. Nhìn người con gái nhỏ bé này đang nằm trên giường bệnh,  chống chọi với bệnh tật mà anh đau khổ vô cùng.Anh nắm chặt bàn tay cô, hơi thở yếu ớt của cô làm anh chua xót. Anh muốn bù đắp những tổn thương mình gây ra cho cô nhưng ông trời vẫn muốn làm khó cả 2 người.

Anh đưa tay vuốt nhẹ má cô. H anh mới để ý má cô vẫn sưng đỏ và khóe miệng có 1 vệt máu. Nhìn sơ qua cũng biết là bị người khác đánh. Anh tức giận nắm chặt tay, anh biết kẻ nào dám đụng vào cô. Lần này anh k thể nương tay với cô ta được nữa. Bàn tay cô khẽ cử động, mí mắt từ từ mở ra. Anh vui mừng nhìn cô, quỳ 1 chân xuống sàn, vuôt tóc cô:

 - em tỉnh rồi sao. Thây khỏe hơn chút nào k.

Cô nhìn anh, từ từ đưa tay mình lên sờ mặt anh nhưng k đủ sức để làm vậy Anh hiểu ý cô, vội nắm bàn tay cô áp vào mặt mình. Cô yếu ớt lên tiếng:

 - Noi thật cho em biết.  não của em có vấn đề đúng k

Cô cũng là 1 chuyên gia nghiên cứu xuất sắc nên cô có thẻ cảm nhận được những thay đổi của bản thân. Ánh mắt đau khổ của anh càng làm cô tin chắc vào điều đó. Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh để giữ cô k rời khỏi mình:

 - em yên tâm, k có gì cả. Có anh rồi, em sẽ ổn thôi.

Anh nói vậy thôi nhưng lòng mình đau như cắt. cô ôm lấy anh, anh nói dối cô, cô biết, cô cũng sợ rời khỏi anh khi chưa mang đến cho anh hạnh phúc. Cô ngủ thiếp đi trên vai anh. Phươc nhẹ nhàng đặt cô xuống, đắp chăn cho cô cẩn thận, hôn nhẹ vào trán cô rồi rời khỏi đó. Trước khi đi anh còn cử 1 y tá giỏi nhất chăm sóc cho cô. Anh phải giải quyết mọi chuyện một, bắt đầu từ cô ta.

Anh lạnh lùng gọi cho Ngọc Bội lên phòng làm việc của mình. Anh đã chuẩn bi sẵn cho cô ta 1 cái giá tốt cho hành động ngu xuẩn của mình. Ngọc Bội đi vào, cô ta cũng thắc mắc k hiểu anh gọi cô có việc gì nên lên tiếng hỏi:

- cậu gọi tớ có việc gì vậy, k phải cậu sang Mỹ rồi sao.

Anh ngẩn mặt lên nhìn cô, lấy trong đống tài liệu 1 tờ giấy rồi đưa cho cô. Cô ta ngạc nhiên nhìn xuống tờ giấy đó, là đơn xin nghỉ việc anh chuẩn bị sẵn, sững sờ, Bội lúng túng nói:

 - sao cậu có thể làm vậy.

Cô ta tức giận xé nát tờ giấy đó và ném thẳng vào mặt anh. Anh k hề tức giận, điềm tĩnh nói:

 - Quả nhiên cô k chịu tự động rút lui, tôi đã biết trước vậy rồi. Như vậy tôi càng k phải áy náy.

- ý cậu là sao?- cô ta mở to mắt, lo sợ nhìn anh.  anh cười nhạt, mỉa mai:

 - ăn cắp ý tưởng của đồng nghiệp, chia rẽ tôi và Khuê, đánh cắp thiết bị y tế để đổ mọi trách nhiệm lên cô ấy.- Anh từ từ tiên lại gần cô ta làm Ngọc Bội ợ hãi lùi lại. Còn nữa, cô còn dám đánh cô ấy trở nên như thế.- Nói đến đây anh nhớ lại gương mặt sưng phù của cô, tức giận bóp lấy cổ cô ta, nghiến răng nghiên lợi nói- cô k thấy đuổi việc cô là quá nhẹ nhàng sao.

Ngọc Bội ngạt thở, bản năng sinh tồn làm cô giãy dụa, dùng hết sức lực gỡ tay anh ra nhưng sức cô k thể thắng lại sự tức giận của  anh. đến khi tưởng chừng như sắp chết trong tay anh thì anh chán ghét buông tay mình ra. Cô ngã khụy, ôm lấy cổ mình, ho sặc sụa. Anh lạnh lùng lên tiếng, k chút cảm thương:

 - nếu cô k muốn tôi tố cáo mình thì ngay ngày mai biến mất khỏi đây. Nể tình cô từng giúp đỡ tôi, tôi sẽ k tuyệt đường tương lai của cô. Tôi cảnh cáo cô, đây là lần cuối tôi còn nhẹ tay.

Ngọc Bội cười khổ, vịn tay vào thành bàn và đứng lên, k phục nói:

 - vì cô ta mà cậu nỡ đôi xử với tôi vậy sao. Tôi yêu cậu hơn cô ta, tôi từ bỏ mọi thứ tốt đẹp ở Nga để về đây giúp cậu mà chỉ vì cô ta cậu lại hắt hủi tôi.

- mọi chuyện k phải do cô tự mình chuốc lấy sao. Nếu k phải la cô mà là kẻ khác thì mọi chuyện k kết thúc ở đây đâu. Khi tôi còn nói tử tế thì mau biến khỏi đây, tôi chán ghét khi thấy cô

Câu nói của anh làm cô gục ngã. Còn gì đau đớn hơn khi người mình yêu yêu người khác và chán ghét sự tồn tại của mình. Cô cười nhạt, lê từng bước chân nặng nề ra khỏi căn phòng đó. Gương mặt cô k chỉ có sự đau khổ mà cả sự thù hận đến đáng sợ. Cô ta k có được thứ gì thì Khuê cũng đừng hòng có nó.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, giọng khẩn thiết;

 - Chúng ta gặp nhau đi, tôi có chuyệ quan trọng muốn nói.

Người đó đồng ý, anh nhẹ lòng. Rời khỏi bệnh viện và đến chỗ hẹn.

Quan cafe gần bệnh viện quân y.

Hưng bước vào quán đã thấy Phươc, anh đang trầm ngâm suy nghĩ gì đo. Hưng lại bàn, ngồi xuống rồi lên tiếng:

 - cậu tìm tôi có việc gì?

- xin lỗi cậu.

Phước nhìn thẳng vào mặt anh, nghiêm túc và chân thành nói ra cậu đó làm Hưng hơi bât ngờ. Anh khẽ cười khổ, Phước lại lên tiếng:

 - tôi rất áy náy vì năm đó đã làm điều k phải với cậu. 

- chuyện đó tôi quên rồi. Có lẽ đây là định mệnh của chúng ta, tôi mong cậu mang lại hạnh phúc cho cô ấy.

Lời nói của Hưng làm anh xấu hổ. Anh k đủ cao thượng như vậy, có lẽ tình yêu trong anh quá lớn nên càng mong muốn có được cô. Đúng, đây là định mệnh của họ, ông trời muốn cô về bên anh nhưng lại bày trò làm cô và anh đi đường vòng để tìm bến đỗ cho mình. Anh rất biết ơn Hưng, ánh mắt hiện lên sự đau buồn:

 - thật ra tôi có chuyện quan trọng hơn.....- anh ngập ngừng, từ từ rút trong tập xách tấm fim ban nãy- cậu xem cái này đi.

Hưng thây lạ nhưng vẫn làm theo, anh cầm tấm phim giơ trước mặt, chăm chú xem từng chi tiết. Lát sau,anh tò mò hỏi lại:

 - u não? Cậu đưa tôi xem có ý gì.

- thật ra,...Khuê bị 1 khối u ác tính chèn ép ở vùng não, khả năng phẫu thuật thành công rất khó nhưng tôi vẫn muốn thử, dù cơ hội đó quá mong manh. Tôi muốn cậu hợp tác với tôi.

Cậu nói của Phước làm Hưng bât động, sửng sốt. làm sao 1 con người tốt đẹp như vậy mà ông trời cũng nhẫn tâm đe dọa mạng sông của cô.  Anh thắc mắc nói:

 - sao cậu lại muốn hợp tac với tôi. Có rất nhiều bác sĩ trên thế giới khác, họ sẽ giúp chúng ta.

- tôi biết cậu là bác sĩ giỏi trong việc này,  vả lại tôi k thể tin tưởng để giao mạng sống của Khuê cho bọn họ. Tôi đương nhiên sẽ mời những người giỏi nhất về điều trị cho Khuê nhưng tôi vẫn muốn cậu hợp tác cùng tôi. K phải sự ăn ý là quan trọng nhất sao.

Hưng lập tức gật đầu làm Phước mừng rơn. Hưng yêu cô, k muốn cô ra đi như thế, còn nhiều điều tốt đẹp của cuộc sống đang chờ cô trước mắt, mặc dù bây h cô k thể về bên anh anh vẫn cam tâm làm thế. Nếu cho anh lựa chọn lần nữa anh sẽ vẫn yêu cô nhưng sẽ lí trí hơn để bảo vệ tình yêu của mình.

Hôm sau, Hưng đến bệnh viện của Phước để thăm Khuê. Cô đang đọc sách, vẻ mặt vẫn nhợt nhạt. Thấy cửa phòng mở, cô nhìn sang, bất ngờ khi thấy anh:

 - Hưng, sao anh biết em ở đây.

Hưng nhìn cô tiều tụy mà chua xót. Anh gượng cười, kéo ghế lại gần giường cô, nói:

 - sao em k nghỉ đi cho khỏe. Em bệnh mà k nói cho anh biết là k được rồi đấy.

Nhìn anh vui vẻ thế này cô cũng yên tâm. Nhưng cô đâu biết rằng anh đã tự dày vò mình mấy ngày qua mới có thể buông tay cô. Anh hiểu điều quan trọng nhất cần làm cho người mình yêu là cầu mong cô ấy được hạnh phúc. Anh cười ngoài mặt nhưng biết rằng mình sẽ khó có thể yêu ai sau này.

- em k sao mà, anh bận thế làm sao em nỡ làm phiền

Cô cười tinh nghịch làm anh cũng cười theo. Nụ cười này của cô làm anh muốn giữ mãi trên thế gian này, càng tiếp cho anh thêm khả năng để cứu cô. Đột nhiên đầu óc cô nặng trịch, đau như búa bổ, cô vội ôm đầu, hét lên đau đớn. Hưng hốt hoảng giữ chặt tay cô, ngăn cho cô k đánh vào đầu mình, lớn tiếng gọi bác sĩ. Cơn đau quá dữ dội làm cô ngất lịm đi, hơi thở trở nên khó khăn.

Bác sĩ và Phước chạy vào, xem xét tình hình của cô, hỗ trợ nhịp thở của cô bằng bình cung cấp oxi, mọi người đều ngao ngán thở dài, còn Hưng và Phước đau xót nhìn cô.

- Tôi đã hẹn được bác sĩ John bên Mỹ, ông ta là chuyên gia ở đó. Lịch phẫu thuật cũng đã được lê rồi, chỉ còn chờ cô ấy tỉnh lại thôi

Phước nói nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào cô, k muốn rời. Hưng nghe vậy khẽ gật đầu.

11h đêm, cô tỉnh dậy, Phước vẫn ngồi đó nắm chặt tay cô. Thấy cô tỉnh dậy,anh nhẹ lòng hơn. Anh nhẹ nhàng lại đỡ cô ngồi dậy, đặt cái gối mềm sau lưng cô, sắc mặt càng ngày càng kém. Cô lên tiếng:

 - anh nói thật cho em biết em bị gì. Em k sao đâu, em đã chuẩn bị tâm lí rồi.

Phước nhìn ánh mắt của cô mà k thể dối lòng được nữa, anh cũng định nói cho cô biết nhưng cô lại hỏi anh trước. Anh nắm chặt tay cô hơn, nói:

 - Khuê, anh  giấu em vì sợ em sốc nhưng anh vẫn phải cho em biết. Có 1 khối u ác tính ở đại não, cần phải phẫu thuật gấp. Anh đã liên hệ với bác sĩ John, và lên lịch phẫu thuật nhưng kết quả thành công phụ thuộc rất lớn vào ý chí của em. em hiểu k?

Cô hơi bất ngờ, mi mắt khẽ cử động. Nhưng cô cố tỏ ra bình thường, hỏi lại:

 - khả năng thành công là bao nhiêu.

-  chỉ là khối u mới hình thành nên cơ hội thành công rất cao, em đừng sợ.- anh vuốt tóc cô

anh lại nói dối cô vì anh k đủ dũng khí để nói rằng mạng sống của cô chỉ trong gang tấc và anh cũng biết rằng cô sẽ k chịu phẫu thuật nêu biết khả năng thành công chỉ 10%. cô nghe vậy lòng cũng nhẹ hơn, cô k sợ chết chỉ sợ những người mình yêu thương đau khổ, nhất là anh, mẹ và cả Hưng. Cô nở nụ cười trấn an anh:

 - thế thì k sao, em còn muốn sống lắm, k chết được đâu. Nhưng h có việc quan trọng hơn này.- cô cười ái ngại

Anh tò mò nhìn cô, hỏi:

  - có việc gì sao.

- em muốn đi vệ sinh.- cô lí nhí trong miệng.

Anh nghe thế, cười rộ lên, làm cô xấu hổ:

 - để anh dìu em đi

- k, em muốn bác sĩ hoặc y tá- cô phản kháng ngay lập tức.

Anh buồn cười, xoa đầu cô, trêu chọc;

 - em quên anh cũng là bác sĩ à. Thôi được để anh gọi y tá giúp em.

Anh quay ra ngoài gọi cô y tá đang trực ở đó vào. Cô ta cẩn thận dìu Khuê vào trong. Cô k còn chút sức lực nào để có thể đứng vững. Phước nhìn theo cô, lo sợ 1 ngày sẽ k được nhìn thấy hình bóng và nụ cười của cô, k được nghe giọng nói ấy." Thần Chết đừng cướp cô ấy khỏi tôi, xin ông."! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro