Chap 30: chiến đấu với thần chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 ngày sau, ngày phẫu thuật đặc biệt cũng đến, ai cũng ở trong trạng thái căng thẳng vô cùng. Khuê nằm trong phòng bệnh chờ đợi đến nóng cả ruột. Càng ngày, cô càng cảm nhận được sự héo mòn trong cơ thể và bắt đầu nghi ngờ Phước, có lẽ anh đang dối cô. Nhưng cô đủ tin tưởng cả anh và Hưng, yên tâm giao mạng sống của mình cho 2 người. Mặc dù biết kết quả có thể khiến cô lìa xa anh mãi mãi. 

3h chiều,cô được mọi người đưa vào trong phòng mổ, Phước, Hưng và nhiều bác sĩ, y tá khác cũng đang ở đó. Thấy cô được 2 cô y tá đưa vào, anh và Hưng vội chạy sang, cố bình thản để cô yên tâm. Phước nắm tay cô, truyền hơi ấm cho bàn tay lạnh ngắt ấy:

 - k sao đâu, em đừng sợ, có anh và Hưng ở đây.

Cô cười hiền rồi đưa tay còn lại nắm lấy bàn tay Hưng. Hưng mỉm cười, vỗ nhẹ bàn tay ấy. Cô sợ khi tỉnh dậy đã k thấy hai anh trong thê giới của mình.

 - anh tin em có thể vượt qua.- Hưng nhẹ nhàng lên tiếng.

Cô gật đầu. Cho dù chết như  thế này cô cũng thấy vui, được người đàn ông yêu mình và mình yêu ở bên cạnh thế này còn gì hạnh phúc hơn, ông trời đã qua ưu ái cho cô rồi. Nhưng sao giọt nước măt mặn đắng vẫn lăn dài trên khuôn mặt phờ phạc của cô. Phước đau lòng đưa tay mình lau giọt nước mắt đó:

 - k sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Hưng thấy vậy mà đau lòng. Nếu lúc trước có lẽ người làm vậy với cô chỉ có thể là anh. Cô từng dựa đầu vào anh để khóc, từng đau khổ mà ngất đi trong lòng anh. Nhưng bây h tất cả chỉ về dĩ vãng. Anh cố kìm nén nhưng mắt lại hơi nhòe đi, anh quay sang hướng khác để cô k thấy sự yếu đuối của mình.

Cuối cùng, cô cũng được đưa lên giường mổ, xung quanh máy móc hỗ trợ và dụng cụ y tế dày đặc, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Nếu k phải cô đã quen với mùi bệnh viện thì bây h cô đã bịt mũi mà bỏ chạy khỏi nơi đây rồi. quá đáng sợ.

Phước nhìn cô, từ từ tiêm liều thuốc gây mê nồng độ cao vào mạch máu hiện rõ trên cánh tay cô. Cô từ từ chìm sâu vào giấc ngủ nặng nề. 

ca mổ được tiến hành, Phước trực tiếp mổ cho cô,, còn Hưng và bác sĩ John chịu trách nhiệm về khâu tư vấn và quan sát từng bước đi mũi kim của phước trên màn hình máy tính cạnh đó. Bầu k khí căng thẳng, nặng nề và tập trung cao độ, chỉ nghe tiếng người thì thầm và tiếng kim loại va chạm nhau. Mọi sự chuyển biến khác thường trên máy đo điện não và nhịp tim, huyết áp đều làm mọi người lo sợ, chỉ 1 chút sơ sẩy thì hậu quả thật khôn lường. Mọi người đang giành giật mạng sống của cô với Thần Chết.

Khuê ngủ nhưng nụ cười vẫn k tắt trên môi, nhìn cô bây h nhẹ nhõm vô cùng. Cô đang mơ, mơ một ngày mai tươi đẹp, mọi người đều hạnh phúc, k còn sự ganh ghét và đố kị. Mẹ cô hiền lành, ấm áp luôn chở che và luôn  ủng hộ cô. Phước dịu dàng,ân cần, bảo vệ cô. Hưng kín đáo quan tâm cô, Hương hi sinh tình yêu của mình. Mọi thứ đã quá tốt đẹp, cô đã là người hạnh phúc nhất thế gian.

- tim ngừng đập, tim adrenalin.- Hưng lo lắng yêu cầu nữ y tá bên cạnh. Cô ta vội vàng làm theo. Moi cử động tự động của tim, phổi bây h của cô đều phụ thuộc vào máy móc. Phước vẫn tập trung làm công việc của mình, cẩn thận với từng chuyển động nhỏ của d trong não cô.Hoocmon được đưa vào cơ thể cô, ống truyền oxi được gắn vào mũi , nhịp thỏ và nhịp tim dần ổn định hơn, mọi người yên tâm được phần nào.

 - cô ta sao rồi- Ngọc Bội lạnh lùng lên tiếng hỏi cô y tá chuyên phụ trách chăm sóc Khuê. Cô ta phải trả một số tiền lớn để mua chuộc cô y tá này.

- đang trong phòng mổ, tình trạng k khả quan lắm- cô ta cúi đầu, sợ sệt nói.

Ngọc Bội hả hê, đời k như mơ, ai ngờ rằng k chỉ có cô mà ông trời cũng muốn Khuê rời khỏi thế gian. Nhưng cái chết thật k mấy dễ chịu. 

- nếu có gì lạ thì nói cho tôi, nhất định tôi k ngược đãi cô.- Ngọc Bội vỗ vai cô ta rồi bỏ đi, ánh mắt ánh lên sự khinh bỉ

Hương đã  nghe Hưng nói qua về bệnh tình của Khuê, cả ngày cô làm việc mà lòng thấy bất an nên xin về sớm và qua chỗ cô. Cô đợi ở ngoài mà đứng ngồi k yên, một người y tá chạy ra là cô vội giữ lại hỏi thăm Khuê. Nhưng ai cũng giữ vẻ mặt lo lắng và căng thẳng đáp lại cô làm cô càng lo hơn. Cô muốn vào trong xem tình hình nhưng đáng tiếc đây k phải là bệnh viện nơi cô làm. Đành cố đợi mọi người thôi.

ca phẫu thuật kéo dài hơn 24 tiếng đồng hồ cuối cùng kết thúc.Vì khối u quá lớn nên cần mổ hở để loại bỏ nó ra khỏi các vùng khác mà nó chèn ép rồi mới dùng tia Gamma để diệt tận gốc các tế bào sinh khối u nằm sâu trong khe não .  Bước đầu, ca mổ thành công, phước và Hưng vui mừng hơn ai hết. Sức mạnh của tình yêu đã giúp họ chiến thắng với Tử thần nhưng khả năng bình phục và thời gian cô tỉnh vẫn chưa thể khẳng định được. Nghĩ đến đó, cả 2 não ruột.

Cửa phòng mở, cô được đưa vào phòng hậu phẫu đặc biệt, cách li với mọi bệnh nhân khác. Hưng đi ra, thấy Hương nằm ngủ trê ghế, người co ro vì lạnh, anh vừa ngạc nhiên vừa xót xa. Hưng biết cô yêu anh nhưng vì anh và Khuê mà phải chôn giấu tình cảm của mình, lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ hi sinh. Người con gái này quá cao cả và nhân hậu. anh nhẹ nhàng tiến lại gọi cô:

 - Hương....!

Nghe thấy người gọi, cô mở mắt ra, vừa nhìn thấy anh, cô đã vội bật dậy, gấp gáp hỏi:

 - Hưng, Khuê sao rồi?

- Khuê đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng thời gian hồi phục có thể khá lâu- ánh mắt anh trở nên buồn vô hạn. Đôi mắt quầng thâm nặng nề vì thiếu ngủ.

- vậy cũng may mắn rồi, em tin Khuê tỉnh lại nhanh thôi/- Hương nắm chặt tay anh để động viên, cười hiền hậu. Anh nhìn cô mà thấy nhẹ lòng.Nếu k có Khuê có lẽ anh cũng yêu cô lâu rồi.

Phước vẫn ngồi cạnh giường cô nằm, k rời cô nửa bước. Anh muốn tự mình chăm sóc, theo dõi tình hình của cô, là người đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh lại. Anh nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt hiền lành ấy. Cho dù cô k tỉnh lại, chỉ cần cô ở bên anh thế này anh cũng mãn nguyện, Cả đời này người anh yêu chỉ có mình cô. Mệt mỏi, anh ngủ thiếp đi, đầu dựa vào chiếc chăn mềm đang phủ trên người cô.

1 tháng sau.

Phước đang tập trung xử lí tập tài liệu và hồ sơ trên bàn thì 1 y tá hớt hải chạy vào. Vì đây là y tá được anh trực tiếp giao chăm sóc cô nên Phước lo lắng hỏi:

 - Có chuyện gì?

Cô ta gấp gáp nói, thở k ra hơi vì quá vội:

 - cô....cô ấy có dấu hiệu tỉnh lại rồi.

Phước nghe thế, định thần lại, vui mừng vội vàng chạy đến phòng bệnh của cô. Mi mắt và ngón tay cô đang cử động nhẹ. Phước vui mừng vội nói y tá lấy thiết bị kiểm tra cho mình. Cô ấy sắp tỉnh lại, anh mừng rỡ, hạnh phúc vô bờ. Măt cô từ từ mở, lờ đờ nhìn xung quanh. Anh vội quỳ 1 chân xuống, nắm lấy tay cô, nói:

 - Em tỉnh rồi. Tốt quá.

Cô cũng cười hạnh phúc khi thấy anh. Cô k mơ, đây là thật, Cô đã mơ 1 giấc mơ dài, nghe giọng nói anh nhẹ nhàng văng vẳng bên tai mỗi ngày. Cô đã tỉnh lại, trở về với cuộc sống này. anh ôm chặt cô, quá vui mừng mà k nói nên lời.

- em k sao rồi mà.

Cô yếu ớt lên tiếng, nửa đùa nửa thật trước hành động của anh. Anh mặc kệ, cứ ôm chặt cô. Khuê cười hiền, từ từ đưa tay ôm anh. Mặc dù k ý thức được những gì xảy ra trong thời gian qua nhưng trong giấc mơ cô vẫn luôn nhớ anh.

Vài ngày sau, cô xuất viện. Phước bảo cô ở lại cho khỏe hẳn nhưng cô nhất quyết k chịu. Suốt ngày nằm trên giường bệnh mà cô phát ngấy, về nhà mình vẫn tốt hơn. Phước đành đồng ý.

Được tin cô tỉnh lại, Hưng và Hương đều mừng rỡ, vội đến thăm cô sau h làm. Cô cũng vui khi gặp họ, còn níu kéo Hương k cho cô về. Tình bạn của họ đã trở nên khắng khít hơn, k rào cản. Cô cũng đã nói cho Hương về mối quan hệ bây h giữa mình và Hưng nên Hương cũng nhẹ nhõm phần nào.

Nhưng vẫn còn 1 người tức tối vì cô tỉnh lại, k ai khác ngoài Ngọc Bội. Với tài năng của mình, cộng thêm gia sản giàu có, cô ta k khó để xin vào làm ở 1 trung tâm nghiên cứu khoa học lớn ở nước ngoài. Nhưng khi nào còn chưa xong thù oán này cô ta nhất quyết k buông tha cho Khuê. Cô ta vẫn lẳng lặng cho người theo dõi Khuê, đợi cơ hội tốt ra tay.

Nghỉ ở nhà cũng chán nên Khuê quyết định đi làm, mặc cho Phước can ngăn. Công trình nghiên cứu còn đanh bỏ dở, làm sao cô có thể yên tâm được. Mọi người ở cơ quan rất chào đón, niềm nở khi cô quay trở lại. Có điều cô k thấy Ngọc Bội, k biết cô ta có chuyện gì.

H ăn trưa, mọi người đi ăn trước, còn cô vẫn ở lại chờ anh.Từ khi cô tỉnh lại, việc ăn uống của cô đều do Phước trực tiếp đảm nhiệm. Phần vì cô quá gầy, anh sợ cô k lấy lại sức, phần vì anh k yên tâm trước bữa ăn vội cho có của cô. Riết thành quen, ngày nào cô cũng đợi anh đi ăn cùng, chẳng mấy chốc cô thành lợn lười mất.

- chúng ta đi thôi. Hôm nay về nhà anh, anh đã dặn bác giúp việc làm nhiều món em thích rồi.- anh bước vào, cười hiền khi thấy cô. Tiện thể cầm túi xách giúp cô rồi nắm tay cô đi. Cô gật đầu rồi đi theo anh. Vừa đi cô vừa nói:

- anh đưa túi cho em. Anh càng ngày càng làm em lười rồi đó.

Phước quay sang, xoa đầu cô, vui vẻ nói:

- k sao, anh thích thế. Anh còn muốn làm nhiều điều cho em lắm.

Lòng cô ấm áp khi nghe anh nói thế. Anh giữ lời hứa, sẽ làm cô thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, k cầu gì hơn thế.

- à, sao em k thấy Ngọc Bội.- đây là điều cô thắc mắc sáng h, muốn hỏi mọi người nhưng lại thôi. Anh thản nhiên nói:

- anh cho cô ta nghỉ việc rồi.

Cô bất ngờ, mở to mắt nhìn anh, tò mò hỏi:

- sao lại thế, cô ấy xuất sắc mà.

Anh chỉ cười, im lặng k đáp, anh k muốn cô phải áy náy. Cô biết ý, k hỏi thêm gì nữa. 

Ăn trưa xong, cô lên phòng thờ của nhà anh. Cô muốn thắp hương cho ba anh và anh trai.  Cô muốn họ yên tâm, Phước và cô bây h rất tốt, 2 người có thể yên tâm yên. Cô tin với lòng tốt và vị tha của mình anh trai có thể tha thứ cho Phước, thù oán giữa họ cũng từ cô mà ra, cô cũng có phần trách nhiệm. Xong xuôi, cô ra ngoài tìm anh. Phước đang ở phòng làm việc của mình, anh mệt mỏi nên ngã người ra ghế tựa, thiếp đi lúc nào k hay. Dạo này anh bị mất ngủ,phần vì công việc dày đặc, phần vì lo cho cô.Cô kéo ghế lại gần chỗ anh, im lặng ngắm nhìn anh ngủ, trông anh lúc này thật yên bình.

Bệnh viện quân y.

 - Hương, đi ăn thôi.- mấy chị y tá lên tiếng. Hương rất tốt, lại dễ thương nên ở đây ai cũng quý mến cô. Hương ái ngại lắc đầu, tỏ ý k đi. 1 chị y tá lên tiếng trêu chọc, làm cô đỏ mặt::

 - Hương bận đi chung với bác sĩ Hưng rồi mà.

Mọi người nhìn vẻ mặt lúng túng của cô thì cười ồ lên, hả hê. Cô chỉ muốn có 1 cái hố để cô chui xuống thôi. Đúng lúc này, Hưng xuất hiện, giải vây cho cô:

 - Đi ăn thôi mọi người, tôi mời.

Mấy chị y tá vỗ tay hoan hô, đã biết Hưng cởi mở nhưng k ngờ cũng hào phóng phết. Hương nhìn anh, tỏ thái độ biết ơn. Anh nháy mắt với cô, làm cô lại đỏ mặt. Anh đang thử cho Hương bước vào tim mình, đây là cách tốt nhất để quên Khuê và chúc cô hạnh phúc. Mỗi người ai cũng cần phải có 1 bến bờ riêng, mặc dù trước khi đến đó ta k muốn nhưng dần dần mọi thứ sẽ trỏ lại bình thường, theo đúng quỹ đạo của nó. mặc dù nhiều lúc trong vô thức, anh gọi tên Khuê nhưng Hương hiểu, điều anh cần bây h là thời gian, cô sẽ đợi, 4 năm qua cô vẫn có thể đợi như vậy mà.

Khuê và Phước lại về cơ quan, tiếp tục công việc của mình. Phước hẹn cô tối nay sang đón cô, có điều bất ngờ anh muốn giành cho cô.  Cô cũng tò mò nhưng gặng hỏi mãi k được nên thôi, càng hỏi càng bị anh cốc đầu rồi trêu chọc. Thà cứ mong cho thời gian trôi qua nhanh nhanh còn tốt hơn, cô chu môi, làm anh bật cười. NHững lúc thế này anh cảm thấy cô vẫn giống trẻ nhỏ hơn là thiếu nữ trưởng thành.

Ngày làm việc cũng kết thúc, Phước đã báo trước k thể đưa cô về được, nên cô đành phải đi taxi về. Ngồi trên xe, cô ngắm nhìn phố xá Sài Gòn, mọi thứ k có gì thay đổi, vẫn tấp nập, vội vàng nhưng cô k thấy lạc lõng nữa bởi trong thành phố này có anh đang đợi cô, đang chở che và yêu thương cô. Nghĩ thế, cô bất giác nở nụ cười hạnh phúc

Vừa về đến nhà, cô đã thấy 1 tờ giấy nhỏ gắn trên cửa, là nét chữ của Phước. K biết anh đến đây khi nào, cô khẽ cười, anh chỉ cần nhắn tin cho cô là được rồi. Trong thư, anh ghi:" em chuẩn bị đi, 1 tiêng nữa tài xế của anh đên đón em", Anh đang chơi trò ú tim vói cô đây mà. Làm theo lời anh, cô vội vào nhà, chuẩn bị mọi thứ kĩ lưỡng, tắm rửa và ăn vận thật đẹp và đợi anh. 1h trôi qua mà cô thấy nó dài như cả ngày. Ông tài xế lái xe đưa cô đi. Cô liên tục hỏi mình đi đâu nhưng ông chỉ cười hiền, k đáp, càng làm cô tò mò.

Chiếc xe đi cả hơn 1h đồng hồ mới dừng lại. Nhìn cảnh vật ở đây rất lạ, cô chắc chắn k phải vùng ngoại ô thành phố. Xa xa có tiếng sóng biển rì rào. Bác tài xê mở cửa xe cho cô, cô ngạc nhiên hỏi:

 - sao ở đây lại có biển.

- thì Vũng Tàu là thành phố biển mà.- ông cười hiền. Còn cô vẫn chưa hết ngạc nhiên, Vũng tàu? Chẳng trách cô thấy lạ, cô chưa bao h đến đây. Bác tài nhìn vẻ mặt của cô,buồn cười lên tiếng:

 - cậu chủ đang ở kia đợi cô.

Ông hướng mắt ra bãi biển xinh đẹp gần đó. Cô nhìn theo, Phước vận nguyên bộ đồ trắng tinh khôi, nổi bật trên màn đêm kịt xung quanh. Cô ngạc nhiên. tò mò tại sao Phước lại đưa cô đến nơi tối đen, chỉ có chút ánh sáng heo hắt ở nhà hàng xa xa,k gian hoàn toàn yên tĩnh. Cô chào bác rồi đi về hướng anh đang đứng. Anh vẫn đứng đó, vẫy tay với cô. Dù tối nhưng cô vẫn cảm nhận được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh.

Cô đến đó, ngay lập tức hỏi anh:

 - sao anh lại đưa em đến đây.- cô đưa hai tay ôm lấy mình, gió biển làm cô lạnh run,bởi cô chỉ mặc ộ váy mỏng. Anh thấy thế, cởi áo khoác ngoài ra và khoác lên người cô. Hiền hậu nói:

 - có bất ngờ cho em mà. em nhìn đi.

Anh đưa tay về hướng nhà hàng tối thui ở đó, cô nhìn theo. Ánh đèn tù từ xuất hiện, đến 1 lúc thì đồng loạt phát sáng. Ánh đèn rực rỡ,nhấp nháy liên tục, rồi vụt tắt.  Chỉ còn 1 khu vực phát sáng, nhìn qua rất giống khán đài, cô nghệ nhân violon đang thả hồn vào bản nhạc k lời nhẹ nhàng, cùng với dàn nhạc xung quanh. Cô chưa hết ngạc nhiên, mở to mắt nhìn anh, anh chỉ cười hiền. Bản nhạc kết thúc, đèn trên hàng cây xung quanh phát sáng, làm rực rỡ cả 1 khoảng trời. Chùm bóng bay trên ngọn cây gần đó được thả bay, hình trái tim đỏ rực ,  ánh đèn led được gắn trong đó nhấp nháy lên tục. Cô hạnh phúc, đưa tay che miệng, quay sang nhìn anh. Anh lấy trong túi ra chiếc hộp xinh xắn, mở ra, quỳ xuống trước mặt cô,chân thành nói:

 - làm vợ anh nhé!

câu nói này, hoàn cảnh này là điều mà anh luôn chờ đợi trong thời gian qua. Cô vẫn chưa hết bất ngờ,khẽ gật đầuanh nhẹ nhàng nắm tay cô và lấy chiếc nhẫn xinh xắn đeo vào tay cô. Anh đứng lên, cô đã ôm chầm lấy anh, òa khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh cười hiền, đưa tay siết chặt cô. Lát sau, anh buông cô ra, đặt môi mình trên môi cô, nụ hôn ngọt ngào của tình yêu đôi lứa.

Trên bãi biễn xinh đẹp, bờ cát trắng mịn sóng biển rì rào, 2 trái tim hòa chung nhịp đập, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro