Chap 31: tai biến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô tựa như cánh hồng mong manh, tỏa hương thơm mát vào lòng anh. Còn anh như ánh nắng mặt trời, lúc sưởi ấm tim cô, lúc gay gắt lại làm cô bỏng rát. Đó cũng như hương vị tình yêu, đủ màu sắc,sắc thái. Chỉ có thế con người mới thật sự quý trọng và giữ gìn tình yêu cuối cùng của đời mình. Mặt trời cũng có lúc lụi tàn, tình yêu k hâm nóng và thử thách cũng như một cây cổ thụ vững chãi đến đâu cũng có ngày bị quật ngã. 

-------------------------------------

Đêm đã khuya, anh và cô rời bãi biển xinh đẹp về khách sạn anh đã đặt sẵn. Anh nói đây là tuần trăng mật sớm của hai người trước khi kết hôn làm cô đỏ mặt. Nói thế thôi chứ người ham công tiếc việc như cô sẽ k bao h nghỉ liền cả tuần như anh nói, cô chỉ giành tặng riêng cho anh và cô 2 ngày thư giãn thoải mái, sau đó lại bắt tay vào làm việc chăm chỉ hơn. Mặc cho câu nói quen thuộc của anh cứ văng vẳng bên tai:" vắng em bệnh viện anh k phá sản được đâu", cô cũng nhất quyết đòi về thành phố. Anh giương cờ trắng đầu hàng, miễn cưỡng đưa cô về.

Tình yêu cô giành cho anh nhanh chóng vánh, có lúc cô còn phải ngỡ ngàng. Nhớ ngày nào hận anh, ôm khư khư hình bóng của Hưng nhưng bây h người bên cạnh, vun vén hạnh phúc cùng cô lại là Phước. Nhiều lúc cô bật cười ngu ngơ khi nghĩ về nó làm Phước cười theo mặc dù k biết trong cái dòng suy tư bừa bộn ấy luôn có hình bóng của anh xưa và nay.

Về thành phố, mọi thứ lại như thường nhật, hết đi làm, đi ăn, lại nghỉ ngơi, hẹn hò với anh. Cuộc sống của cô vẫn êm đềm trôi qua như thế nhưng k nhạt nhẽo vì luôn có anh là người điểm tô cho cuộc đời cô

 - Khuê, hay em đón mẹ lên đây ở cùng chúng ta, dù gì anh và em cũng có 1 mình.

Phước đang ngồi đối diện Khuê trước bàn làm việc của cô. Cô mải bận rộn mày mò mọi thứ mặc cho anh chăm chú nhìn mình. Câu nói chân thành của anh cũng k hấp dẫn bằng vật vô tri vô giác cô đang cầm trên tay, cô trả lời mà k nhìn anh:

 - em có nói rồi nhưng mẹ k chịu. Mẹ thích cuộc sống ở quê hơn là k khí ô nhiễm, nóng nực ở Sài Gòn.

Cả anh và cô đều muốn hiếu thảo với đấng sinh thành nhưng họ hiểu rõ người lớn. K nỡ rời bỏ nơi sinh ra mình để chen chân vào những thành phố sầm uất này. Nên anh thỏa thuận với cô, sau khi kết hôn mỗi tuần sẽ đưa cô về nhà 1 lần,  cô liền gật đầu đồng ý. Thấy cô k thèm để ý đến mình, anh bực mình tiến lại chỗ cô, đặt những dụng cụ khô khan lên bàn rồi véo má cô,  tỏ vẻ giận dỗi:

 - này, sao có người vô tâm như em được nhỉ, người yêu ngồi đây mà cứ chăm chăm vào làm việc. Em yêu anh hay yêu nó vậy.

Cô đau đớn đánh vào tay anh, đến khi hai má cô gần biến dạng anh mới thả ra. Cô chỉ hận mình k nhẫn tâm thêm xíu để có thể cho hai bên tai anh xếch lên chào Thượng đế. Cô đấm nhẹ vào bụng anh:

 - yêu anh em có tiền k. Yêu mấy thứ này em còn có việc làm, thành công còn được nhiều người biết tới, khi đó tiền bạc đầy túi nhé, tha hồ hưởng.- cô cười nham hiểm thách thức anh.

Anh cốc đầu cô, dạo này anh hay có xu hướng bạo lực khi chọc cô, làm cô 1 lần nữa ôm đầu. Lườm mắt nhìn anh. Anh khẽ quát:

- thôi, em tham quá đó.vậy anh là mấy cái này để được em yêu nhé.

Nói rồi anh hôn lên tóc cô, nụ hôn nhẹ nhàng làm xoa dịu cái cốc đầu ban nãy. Cô vui vẻ đón nhận, còn đáp trả anh bằng cái ôm ghì, k muốn buông.

Mặc dù thờii gian này mọi thứ vẫn yên bình nhưng anh vẫn rất lo về câu đe dọa của Ngọc Bội khi đó. Theo như lời người bạn quản lí danh sách hành khách xuất nhập cảnh, anh được biết cô ta k ra nước ngoài, nhưng ở thành phố này anh lại k thấy tăm hơi ả đâu. Mọi người thường bảo, trước cơn bão mặt biển thường êm ả đến mức phẳng lì. Càng như thế anh càng lo cho Khuê, luôn ở bên cô mỗi ngày vì anh biết sự đố kị của phụ nữ đáng sợ đến mức nào.

Hưng đang cố nhét một ít thức ăn ở căn- tin bệnh viện cho đỡ đói. 6 tiếng đồng hồ trong phòng mổ làm bụng anh đói meo, căng thẳng. Phải ở trong cương vị anh mới biết nghề bác sĩ khổ sở như thế nào, thường xuyên đối mặt với máu me, bệnh tật đã khiến con người trở  nên vô cảm. Đôi khi những ca phẫu thuật thất bại, bệnh nhân ra đi vĩnh viễn, họ cảm thấy mình thật vô dụng, áy náy khi đối mặt với người thân của những người bệnh kia, có lúc họ quá khích, dằn xé và chửi bới vị bác sĩ vô tội nào đó. Nhưng thế giới nhiều màu sắc này k làm anh hối hận khi bước chân vào. 

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, kéo anh rời khỏi mớ suy tư vớ vẩn. Anh thấy lạ khi Khuê nhắn tin cho mình:

 -" tối nay anh rảnh k, em muốn sang nhà thăm mẹ anh"

Cô muốn thăm mẹ anh? Cũng k có gì lạ, anh biết cô quý mẹ anh như người nhà, 2 người lại thân mật với nhau như hai mẹ con. Cũng lâu rồi cô chưa gặp bà, có lẽ cô nhớ lắm nhưng vẫn giấu nhẹm tình cảm của mình, Đến khi mọi thứ bình thường trở lại cô mới đủ can đảm đối mặt.

Anh rep lại tin nhắn cho cô, anh dĩ nhiên là đồng ý rồi. Anh biết mẹ mình cũng hiểu cho hoàn cảnh giữa 2 người, mặc dù buồn nhưng bà vẫn cam tâm chúc phúc cho cô. bà chỉ thương cho con trai k được ông trời ưu ái, yêu người khác sâu đậm nhưng khi tưởng chừng hạnh phúc sắp mỉm cười với mình thì nó vội tan theo mây khói, k để lại chút ám ảnh.

Tan sở, Phước đưa cô về tận nhà rồi mới rời đi. Đây như là đồng hồ sinh học hẹn sẵn trong lòng anh, ngày nào cũng như ngày nào, đến mức bác bảo vệ ở chung cư quen mặt mà cho anh ra vào thoải mái. Ông còn đùa khi nào 2 đứa kết hôn thì nhớ mời ông đếm giúp đã  có bao nhiêu ngày hẹn hò . Nghe thế, cả 2 chỉ biết xấu hổ mà bật cười.

Tại nhà Hưng, k khí ấm cúng hơn hẳn. Anh bảo hôm nay có khách quan trọng nên mẹ anh đã tất bật đi chợ và nấu nhiều món ngon, anh cũng xin về sớm để phụ mẹ. Mọi thứ đâu vào đấy thì chuông cửa vang lên, anh xông xáo ra mở cửa. Hai người nói vài câu chào hỏi rồi mới vào nhà. Anh lên tiếng gọi mẹ trong phòng bếp ra rồi giới thiệu:

- Mẹ, đây là Hương, đồng nghiệp của con.

Cô như 1 bông hoa thẹn thùng chưa muốn nở rộ. Cô còn ngại ngùng khi lần đầu gặp mẹ anh, cô là một cô gái thuần Việt, dịu dàng, tinh khiết như ánh nắng ban mai. Mẹ anh cười hiền, nhìn cô, cô ấp úng lên tiếng:

 - chào bác, cháu là Hưng.

- ừm, cháu vào đây đi, thằng Hưng bảo bác có khách quý đến chơi nên bác chuẩn bị nhiều món ngon lắm.- bà khá hài lòng với cô gái này. Có chút gì đó giống Khuê nhưng có điều dịu dàng hơn. Bà toan kéo cô vào bàn ăn thì Hưng ngăn lại, lên tiếng:

 - khoan đã mẹ, còn 1 người nữa.

Anh nháy mắt với 2 người, đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên. Lần này anh lại xung phong đi mở cửa,nhìn anh lúc này chả giống vị bác sĩ nghiêm túc thường ngày.

Khuê chào anh rồi bước qua cánh cửa trước sự sửng sốt của mẹ anh. Hương đã biết trước điều đó nên k tỏ vẻ gì khác lạ. Người bà run run, chưa kịp để cô vào đến nhà bà đã vội vàng chạy ra, nắm chặt tay cô:

 - Khuê,là con sao.- Nước mắt bà rơm rớm. K hiểu sao cô k phải máu mủ ruột thịt gì vói mình nhưng từ khi cô sinh ra đến khi lớn lên và đến ở nhà mình, bà luôn giành cho cô thứ tình cảm đặc biệt như mẹ giành tặng con gái. Khuê áy náy trả lời:

- dạ, con xin lỗi vì h mới đến thăm cô được. Cô khỏe chứ ạ?

Bà trách cô sao khách sáo quá, hỏi thăm mình như người lạ mặc dù biết đây là phép lịch sự cơ bản. Bà gật đầu rồi lại vội vàng kéo cô vào nhà. Nhìn thấy Hương cô đã lên tiếng:

 - biết ngay là cậu đến trước tớ mà. Con dâu tốt có khác- cô nháy mắt và cười nham nhở làm Hương đỏ mặt chỉ muốn lại bịt cái miệng ác ý kia của Khuê. Cô cứng họng chỉ biết lườm 1 cái thật sắt chỉ muốn đâm trúng vào cổ họng cho cô thôi cười hả hê đi. 

- thôi, chúng ta vào ăn thôi, đồ ăn nguội hêt cả rồi - mẹ anh lên tiếng chữa cháy cho bầu k khí ngượng ngùng đang bao trùm lấy Hương.

Bốn người vui vẻ vào dùng bữa, hiển nhiên Hưng trở thành người đẹp trai nhất nên có nhiệm vụ so đũa bát cho các chị em. K ngờ trình độ chọc tức người khác của Khuê đã lên đến level max, có lúc mình cô mà làm ba con người còn lại cứng học, đành phải phá lên cười ra nước mắt. Bữa ăn rôm rả hơn bao h hết kể từ cái ngày cô bỏ đi.

Ăn xong, mẹ anh muốn nói chuyện riêng với cô nên kéo cô ra ban công phòng mình, tiện thể pha cho cô li cafe sữa, loại đồ uống mà cô thích nhất. Nơi đây vẫn vậy, vẫn bát ngát hương hoa dưới sự chăm sóc chu đáo của bàn tay con người, chiếc xích đu trắng hai người ngồi cũng trở nên quen thuộc. Cô ngồi trên ghế đá cạnh đó, ngắm ngía mọi thứ rồi đưa mắt nhìn sang ban công phòng anh và cô hổi trước. Đang mãi nhớ lại kỉ niệm cũ, thì mùi thơm nghi ngút của cafe đưa cô thoát khỏi kí ức đẹp. Mẹ anh lên tiếng:

 - con bây h sống tốt chứ?

Cô nhìn sâu vào ánh mắt buồn man mác của bà. H cô mới nhìn kĩ lại, mẹ anh bây h trầm mặc hơn, nhiều nếp nhăn đã xuất hiện nhưng vẫn k giấu đi vẻ hiền hậu vốn có. Cô nhìn xa xăm, nói:

 - dạ, con vẫn ổn.

- xin lỗi con, vì thằng Hưng mà con phải chịu khổ như vậy.- bà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, vỗ nhẹ. Bà vẫn thầm biết ơn và xót xa cho cô, vì con trai mình mà hi sinh nhiều như vậy. Mắt bà lại rơm rớm nước mắt. Cô cười hiền an ủi bà, đưa tay lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt đó. Cô cũng có chút gợn buồn trong lòng;

 - con phải xin lỗi vì k thể ở bên anh ấy suốt đời. Người thay đổi là con mà, là con  k xứng với sự chung thủy của hưng.- giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ dần. Bà hiểu điều đó, con gái dù manh mẽ đến đâu vẫn là con gái, vẫn cần 1 điểm tựa vững chãi khi cuộc đời chông chênh, trong khi đó, cô đã phải chống chọi với bão tố một mình trong thời gian dài như vậy, đã đến lúc cô mệt mỏi và   tựa vào 1 ai đó nhưng đáng tiếc đó lại k phải con trai bà. Bà nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ về:

 - k sao, bây h con như vậy là cô yên tâm rồi. Đời người ai đoán được chữ ngờ, xem như hai con có duyên k  phận Nhưng dù thế nào đi nữa cô vẫn xem con là con gái mình, đừng nghĩ ngợi hay tự trách mình nữa.

Khóe mắt cô cay cay, cô nhắm lại cho chất dịch lỏng đó k trào ra. Hai người cứ thế ôn lại kỉ niệm cũ, bỏ mặc thời gian.

Trong phòng làm việc của Hưng, Hương thích thú quan sát mọi thứ. Đồ đạc anh xếp rất gọn gàng, ngăn nắp và trang trí đẹp mắt. Lát sau, cô lại ngồi đối diện anh,nơi có bộ bàn ghế gỗ cổ điển:

 - anh ổn chứ.

Cậu noi nhẹ nhàng của cô làm anh ngỡ ngàng. Anh hiểu cô muốn nói gì, chỉ khẽ cười, an ủi cô:

 - xin lỗi em, cho anh chút thời gian.

Mặc dù dặn mình phải quên Khuê và băt đầu cuộc sống mới nhưng đến bây h anh vẫn chưa làm được. Khi cô bước vào căn nhà này, mọi kí ức trong anh được lật tung, k thiếu xót 1 chi tiết nào. Khi cô gán ghép anh với Hương, lòng anh quặn thắt, anh k muốn cô nhắc đến chuyện đó trước mặt mình, càng k muốn sự thản nhiên đến kì lạ của cô. Nhưng anh đâu biết rằng,cô đang cố xóa bỏ khoảng cách vô hình còn tồn tại trong cả hia, k muốn Hương suy nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa cô và Hưng.

Hương gật đầu, cô vẫn thế, vẫn cam chịu chờ đợi anh. Bởi bây h, ít ra thì anh cũng đang cho cô 1 cơ hội khẽ bước vào tim mình. Cho dù anh vẫn k quên được Khuê cô vẫn ở bên anh với tư cách 1 tri kỉ. Hai người k nói gì thêm, trầm mặc với những cảm xúc riêng.

Hôm sau, Phước ra Hà Nội để tham dự hội thảo, anh muốn cô đi cùng nhưng cô nhất quyết k chịu. 1 phần vì sợ người khác dị nghị, 1 phần vì cô cũng muốn xem mình xa anh một thời gian  sẽ ra sao, có điều lí do sau cô k nói với anh. Anh đi 5 ngày mà cứ như 5 tháng, ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm cô nhưng vẫn nhớ. Có khi cô mắng yêu, bảo anh sên súa quá, làm anh muốn bay về xử đẹp cô ngay lập tức. Nhưng đâu phải muốn là được, ai ngờ 5 ngày anh đi lại xảy ra chuyện lớn.

 Chiều tan sở, Khuê vẫn ở lại làm việc. Từ khi yêu Phước, anh k cho phép cô làm nhiều việc, huống gì làm thêm, bây h anh đi công tác cô tận dụng chút thời gian, dù gì về nhà cũng bó chặt với 4 bức tường. Mãi làm việc trong phòng thí nghiệm kín mít mà cô k nghe thấy bước chân càng lúc càng gần. 1 bóng đêm lặng lẽ trong đêm, càng lúc càng tiến lại gần, khẽ khàng mở cánh cửa ra vào, cẩn thận bước vào k phát ra tiếng động....

Căn phòng lạnh ngắt, chỉ nghe âm thanh "ưm...ưm..." phát ra từ 1 nữ nhân và sau đó lặng hẳn.

Tại công trình xây dựng vùng ngoại ô bị bỏ hoang, k khí u ám, nồng nặc mùi sát khí. 1 nam 1 nữ chễm chệ ngồi đối diện cô gái đang ngủ thiếp đi trên chiếc ghế gỗ, tay chân bị trói chặt.

 - chắc chắn k ai nhìn thấy chứ?- giọng nữ lên tiếng.

Tên con trai to lớn kia kính cẩn lên tiếng;

 - cô chủ yên tâm, tôi đi ra cổng sau, k bị ai phát hiện.

Cô ta nở nụ cười chế giễu cô gái trước mặt. Cô vẫn đang hôn mê tạm thời vì thuốc gây mê liều cao. Cô ta lạnh lùng lên tiếng:

 - làm nó tỉnh dậy.

Tên đó hiểu ý, gât đầu ngay lập tức và tiến đến thùng nước lạnh chuẩn bị trước, tạt vài gáo thật mạnh vào mặt cô. Cô bị bất ngờ, mắt từ từ mở ra, ho sặc sụa. Đưa mắt nhìn quanh, sự sợ hãi bao trùm lấy cơ thể cô, lần đầu tiên cô lâm vào tình cảnh như vậy. Cô đơn, lẻ loi, sợ hãi, cô muốn tìm anh nhưng k thể. Đôi mắt cô dừng lại bên dáng người  quen thuộc. Cô nghi hoặc lên tiếng:

 - là cô, Ngọc Bội?

Cô ta cười nhạt nhưng cũng có chút khinh bỉ. 

 - haha, xem ra mày còn đủ tỉnh táo. Vậy có lẽ tao k thể thả mày ra được rồi.- cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.

Khuê vừa sợ vừa tức giận hỏi lại:

 - cô muốn gì?

- thứ tao muốn h k thể có rồi, tiếc nhỉ. - cô ta tiến lại gần Khuê, bóp chặt cằ cô- Nhưng mà tao k có được thì mày và anh ta cũng đừng mơ hão. Thời gian vừa rồi hai người tận hưởng đủ rồi nhỉ.

Khuê k sợ nữa, cô bình tĩnh, trợn tròn mắt nhìn cô ta. K cho phép mình hạ thấp trước cô ta, cô ta k xứng để làm cô bấn loạn. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Khuê, cô ta tức tối, tát 2 tát thật mạnh vào 2 bên má cô, làm khóe miệng cô chảy ra thứ chất lỏng tanh lòm. Cô ta túm cổ áo Khuê:

 - mày nghĩ bây h mày còn được ai che chở như hoa sao mà dám có thái độ đó. À hay chưa tặng mày hình phạt nào thì mày còn tự đắc.

Khuê cười khinh khỉnh, con người cô ta có lẽ quỷ dữ đội lốt người, bây h đã hiện hình và sẵn sàng giết hại kẻ nào đó. Cô hỏi cho có hỏi:

 - vì sao chứ, vì sao cô luôn tìm cách hại tôi?

- haha, vì sao ư? Vì mày, mày đã cướp đi mọi thứ của tao, tình yêu, công việc, địa vị. Nếu mày chết già ở cái nơi khỉ ho cò gáy có lẽ k có ngày hôm nay.- giọng nói cô ta xen lẫn sự tức giận và đau thương.

- k, tôi k cướp gì của cô, chỉ có cô chiếm đoạt thứ k thuộc về mình nên đến lúc nó tự biến mất. Chỉ tại cô quá cố chấp.- cô cố gắng khuyên Ngọc Bội quay đầu nhưng vô hiệu, cô ta còn tức giận hơn, tiếp tục tát vào mặt cô, quát lớn:

 - câm mồm, mày là cái thá gì mà dạy đời tao. Tao có tất cả, mày chỉ là con nhỏ đê tiện thay lòng đổi dạ. Phước yêu mày ở điểm gì chứ, khuôn mặt sao, vậy để tao phá nát nó vậy.

Câu nói của cô ta làm Khuê bỗng chốc rùng mình.Với tâm lí bây h, có thể cô ta nói là làm. Lưỡi dao sắt lẹp được lấy từ tay tên vệ sĩ kia đang tha hồ chuyển động trên khuôn mặt cô, mân mê tận hưởng sự chiếm đoạt. Cô khiếp sợ nhìn lưỡi dao, cố tránh né nó, nỗi sợ quá lớn làm cô k thốt nên lời. Ngọc Bội phá lên cười:

  - à, tao quên. mày cũng đâu phải dạng xinh đẹp gì cho cam mà Phước thích mày vì bề ngoài. Hay tại cái thứ gọi là tâm hồn chết tiệt đang ở trong đầu mày, để tao làm nó biến đi nhé- giọng nói đanh đảnh của cô ta có chút mỉa mai, châm biếm. Cô ta từ từ rút ở trong túi ra 1 khẩu súng lục, dí mạnh vào thái dương của cô. Khuê sợ hãi, ấp úng:

 - k...k được. Nếu tôi chết cô sẽ bị pháp luật trừng trị.

Thật nực cười, cô ta đã cất công lên kế hoạch trả thù và trừ khử cô thi làm sao có thể dễ rơi vào lưới được. Cô ta lại cười, châm biếm sự ngây thơ vô tội của Khuê:

 - mày nghĩ tao bât cẩn để bọn chó săn đeo gông vào à. Ô k, trừ phi tao chết thì mày đừng nghĩ tới chuyện đó. Nhưng tao k muốn mày chết vội, để tên người yêu của mày và người mày yêu đau khổ nhìn mày sống k bằng chết. Vả lại mày có muốn thăm Diêm Vương khi còn trong trắng k.

Câu nói cuối cùng của cô ta làm Khuê càng sợ hơn, toát mồ hôi hột. Cái quý nhá nhất của đời con gái lại dễ dàng mất đi dưới bàn tay cô ta sao, k đời nào. Cô thà cắn lưỡi chết còn hơn để lũ cặn bã làm nhục.

Sáng hôm sau, Phước vừa tỉnh dậy thì đã có 1 tin nhắn từ số lạ gửi đến. Cả tối h k hiểu sao anh cứ thấy bất an, lòng nóng như lửa đốt, gọi điện cho cô thì máy khóa do cô ngủ luôn bật chế độ máy bay. Vội vàng mở ra xem, anh thoáng ngạc nhiên: "buổi sáng tốt lành, nên thử một chút cảm giác mạnh nhỉ". Ban đầu anh nghĩ nhầm số nên mặc kệ nhưng số máy đó liên tục gửi hàng loạt tin nhắn như thế đến và cuối cùng là 1 đoạn video mờ tịt. K khỏi tò mò, anh mở nó ra xem. Trong đó chỉ có tiếng đánh đập dã man và tiếng hét thảm thương. Anh kinh hãi, dù hình ảnh hoặc k rõ nét, hoặc cố ý làm nhòe nhưng anh vẫn nghe rõ tiếng hét của cô, vội vội vàng vàng, anh nhấn gọi lại số đó nhưng k ai trả lời. Anh lo lắng gọi  cho Hưng, đầu dây kia nghe máy, anh vội lên tiếng:

 - Hưng, hình như Khuê có chuyện, cậu đến nhà cô ấy giúp tôi.

Nghe anh nói, Hưng k nói gì thêm, vội gật đầu rồi chạy như bay đến nhà cô. Cũng may hôm nay k có ca phẫu thuật nào nếu k anh chắc chắn bị khiển trách. Anh đến nhà bấm chuông liên tục nhưng k có tiếng trả lời, lúc đi ra, bác bảo bệ bảo từ tối qua đến h cô k về chung cư. Linh cảm bất an, anh gọi lại cho Phước:

 - k thấy Khuê, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?- anh như muốn gào lên.

- h k có thời gian nói nhiều, tôi đặt vé về ngay, nói sau.

Nói rồi Phước tắt máy, hủy cuộc hẹn với mấy giáo sư trước đó, hấp tập đặt vé bay về Sài Gòn. Ngồi trên máy bay mà anh như ngồi trên đống lửa, tay chân run run. Anh tự trách mình cuối cùng cũng k bao bọc được cô, vẫn để kẻ cấu có cơ hội làm hại cô. Nếu cô có chuyện gì có lẽ lòng từ bi trong anh cũng bay theo gió, để lại con ác ma đang trở mình tỉnh dậy.

Hưng cũng k khá gì hơn, anh chạy đi khắp nơi tìm cô nhưng vô vọng.Người con gái này luôn bắt mọi người phải lo lắng, đau khổ đi tìm mình. Thật quá nhẫn tâm. Nhưng anh dự cảm lần này k giống lần trước, cô có thể sẽ biến mất mất vĩnh viễn,cho dù lục tung Trái Đất cũng k thấy được bóng dáng cô đâu.

" Khuê, đợi anh, anh k cho phép em có chuyện gì". hai người con trai với những suy nghĩ riêng nhưng nó lại vô tình gặp nhau khi nghĩ đến cô gái với cái tên Mai Khuê.

------------------------------------------

k biết cách mình ghép đôi như vậy có bị bạn nào nép đá k nhỉ. ^-^

mà vốn dĩ cuộc sống đời thực là thế mà, dù yêu nhau đến đâu thì k có tình yêu nào là vĩnh viễn, sẽ có lúc con người ta mệt mỏi và tìm đến một dòng nước trong lành mới, mặc cho nó cuốn đi hay vẫy vùng trong đó.

Chúc m.n đọc truyện vv, nhớ cmt hay vote ủng hộ nha, để tui còn rút kinh nghiệm.

tks u!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro