Chap 32: trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uy lực của chữ tình làm người ta khiếp sợ. Con người thay đổi cũng vì chữ tình và chữ tiền

-----------------------------

Phước vừa rời sân bay, anh đã liền gọi cho Hưng hẹn gặp. 2 người như 2 đống lửa đôi diện nhau, sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ.

- rốt cuộc có chuyện gì?- Hưng hấp tấp lên tiếng.

- Cậu xem cái này đi.- Phước chìa điện thoại đã mở sẵn video đó lên. Hưng giật lấy nó ngay lập tức, cơ mặt anh từ từ co lại, nhíu chặt.

- chết tiệt, lũ khốn nạn. Tại sao Khuê lại trong tay bọn chúng.- Hưng tức giận, siết chặt điện thoại trên tay.

- Tôi đang cho người diều tra định vị số điện thoại này. Sớm có kết quả thôi.

Hưng và Phước lại im lặng, bầu k khí nặng nề, căng thẳng bao trùm khắp căn phòng. K hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khả năng họ nghĩ ra đầu tiên đây là một vụ bắt cóc tống tiền. Nếu như thế thì sự việc dễ xử lí hơn nhiều.

Điện thoại của Phước lại rung lên, lần này lại là số máy khác. Anh vội nghe máy, bật loa ngoài. Giọng nam nặng trịch bên kia phát ra:

- "Con nhỏ đó đang trong tay tao, tụi mày có muốn nghe giọng nó k'"

Phước gằn giọng;

- mấy người muốn gì.

-"muốn gì thì chưa vội, cho mày tận hưởng cảm giác đau đớn thay cha mày đã. haha"

Anh k hiểu ông ta đang nói gì, vội vàng hỏi lại nhưng có vẻ ông ta k nghe nữa, cố ý để máy để anh nghe tiếng đánh đập man rợ, cùng giọng nữ thảm thiết. Tim 2 người quặn thắt, đau đớn như xé lòng. Anh lo lắng gọi liên tục vào điện thoại:

- Khuê, khuê, em k sao chứ. Đợi anh,anh sẽ cứu em. Khuê- anh quát lên, muốn nhảy xổ tới nơi cô đang ở nhưng k được.

K một tiếng trả lời, có lẽ cô đã k còn đủ sức để lên tiếng nữa. Điện thoại anh lại rung, anh nghe máy ngay lập tức:

- sao rồi?

- đã tìm ra, nó nằm ở vùng đất bỏ hoang phường Thạnh Lộc, quận 12, cách Tân Sơn Nhất 15km.- giọng nói của 1 thám tử lên tiếng.

- được rồi, anh làm tốt lắm.

Phước nói rồi cúp máy luôn, quay sang vẻ mặt chờ đợi của Hưng. Anh nói:

- đi thôi, đã xác định được vị trí của số đó.

Hai người đi được vài bước thì Hưng nhớ ra, ngăn lại:

- k được, bọn chúng có cả 1 băng đản, chúng ta làm vậy chỉ tổ rút dây động rừng. Báo cảnh sát đi.

Vẫn là Hưng lí trí hơn, Phước gật đầu đồng ý. Anh toan gọi cho cảnh sát thì số máy ban nãy lại gọi đến, k chẩn chừ, anh nghe máy:

- "nếu muốn nhìn thấy xác nó thì cứ việc báo lũ chó săn."

- H các người muốn gì?- anh tức giận quát tháo, bọn chúng như có mắt ở nơi đây.

-" đơn giản, bệnh viện của lão già đáng chết nhà mày, "

- ông điên rồi.

Anh tức giận tắt máy. Bệnh viện này là công sức và tâm huyết cả đời của bố anh, ông vì lao lực cho việc xây dựng bệnh viện đến nỗi sinh bệnh mà qua đời, làm sao anh có thể giao nó cho tay kẻ khác. Hắn lại liên tục nguyền rủa ông, rốt cuộc giữa hai người họ có thù oán gì.

- anh ta k đồng ý thưa cô chủ- người đàn ông ban nãy lên tiếng với Ngọc Bội. Cô ta cười khinh khỉnh, vẻ mặt k biến sắc:

- chưa vội, sớm muộn gì bệnh viện đó cũng là của ông thôi.

Cô ta tự tin như thế bởi hiểu quá rõ Phước, anh đã làm tất cả để có cô thì chuyện này có là gì. Nghĩ tới đó cô ta có chút xót xa.

Phước trầm ngâm nhìn điện thoại, đây là lần đầu tiên anh lâm vào tình huống này mà người bị liên lụy lại là cô. Hưng lên tiếng:

- cậu k biết ông ta là ai ư, có vẻ như ông ta hiểu rất rõ ba cậu.

Phước ngán ngẩm lắc đầu, chuyện của người lớn cậu cũng k hiểu rõ. Điện thoại lại rung lên, anh vội nghe máy:

- tao cho mày 12h để mang tất cả hồ sơ và giấy tờ sỡ hữu bệnh viện của mày. Nếu k thì hậu quả mày tự biết.

Lại là ông ta, ông ta chỉ nói lời cần nói, anh tức đến nghẹn cổ.  Lát sau, anh gọi cho luật sư, yêu cầu anh ta làm theo lời hắn. Hưng nghe vậy có chút khâm phục và yên tâm.

3h chiều, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ. Anh k muốn cô bị tổn thương thêm nữa, loại cặn bã đó chuyện gì cũng dám làm, anh rất lo cho cô. Phước gọi lại cho hắn:

- tôi có thể gặp ông ở đâu?
Ông ta đắc ý, cười ha hả.
- chỗ nào mày cũng đã điều tra ra rồi đấy. Tao đợi.

Anh tắt máy, cùng Hưng ra bãi đậu xe, lấy xe đi thẳng. Hưng quan sát mọi hành động của Phước, rất khẩn trương, chắc chắn. Lúc này, Hưng cảm thấy mình k làm được gì cho cô, quả thật Phước rất yêu cô, sẵn sàng hi sinh sự nghiệp vì cô làm anh ngậm ngùi an tâm để cô bên Phước.

Bãi hoang đó, mùi hôi thối của xác động vật chết nồng nặc. Vừa đến nơi, cả 2 đã thấy công trình bỏ hoang, nơi có 2 tên đầu trâu mặt ngựa hung hăng, có lẽ là đồng bọn của lão. Cả 2 bước xuống xe, hít thật sâu để đối chọi mọi thứ. Tiến lại gần đó, Phước lên tiếng:

- tôi muốn gặp ông chủ các người.

- đồ đâu?-- 1 tên giọng khàn đặc của kẻ nghiện thuốc lên tiếng, vẻ mặt hách dịch.

Phước chau mày, mở chiếc vali nhỏ đang cầm trên tay. 2 tên kia xem xét, gật đầu, dẫn 2 anh lên sân thượng. Họ đưa mắt nhìn nhau, k nói gì, đi theo bọn chúng. Cửa sân thượng mở, vừa thấy Khuê nằm gục trên sàn, những giọt máu đã khô, in trên khóe miệng. Phước và Hưng vội chạy sang đỡ cô dậy, lay người cô, miệng k ngừng gọi cô:

- Khuê, tỉnh lại đi. Em k sao chứ, Khuê.

Nhìn bộ dạng cô bất tỉnh thế này, anh và Hưng như bị ngàn mũi kim đâm vào, đau muốn xé ruột. Hưng tức giận, đôi mắt đỏ rực chạy đến lão già râu ria lộn xộn đang hả hê đứng đó. Anh lấy hết sức bình sinh, đấm vào mặt ông ta. Bị đánh, ngã nhào xuống sàn, ông ta k những k tức giận đáp trả, còn cho 2 tên đàn em đi xuống khi chúng định xông đến mà còn cười mỉa mai

Hưng quỳ xuống, túm lấy cổ áo ông ta, toan đấm tiếp vào mặt hắn thì bị hắn ngăn lại, giọng châm chọc lên tiếng:

- cậu hà tất phải làm như vậy với 1 đứa con gái thay lòng đổi dạ.

Bị nói trúng nỗi đau, tim anh lại nhói lên, bàn tay run run. Ông ta thấy vậy, nhếch miệng khinh bỉ, lấy thế đứng dậy, gằn giọng nói.

- được rồi, tao k muốn làm hại người vô tội- rồi quay sang Phước- còn mày, thứ tao cần đâu.

Phước nhẹ nhàng đặt Khuê xuống sàn, tiến lại gần ông ta. Nghi hoặc nói:

- làm sao tôi tin ông có thể thả cô ấy.

- mày yên tâm, tao đã nói là làm.- ông ta kiên quyết.

Anh tạm thời yên tâm, văng chiếc vali sang phía hắn. Hắn chụp lấy nó, mở ra xem xét kĩ lưỡng, đắc ý gật đầu. Ông ta giả nhân nghĩa lên tiếng:

- chậc...chậc..có  trách cũng chỉ trách lão già mày qua cầu rút ván.

Phước chau mày, hỏi lại:

- ý ông là gì.

Ánh mắt ông ta hằn lên tia hận thù khi nghĩ về quá khứ chết tiệt ấy.
20 năm trước.
Phòng khám của bác sĩ Long, tuy nhỏ nhưng rất đông, người ra vào nườm nượp. Ông khi đó đã là 1 bác sĩ nổi tiếng, lấy y đức làm đầu, k màng vật chất. Bệnh nhân ở đây có đủ tầng lớp, đa phần là người nghèo, k có điều kiện chi trả viện phí.
Buổi tối hôm đó, trời đã vào khuya, mọi người đã về gần hết, chỉ còn ông cùng cô Tâm và 1 y tá ở lại kiểm tra mọi thứ.
Cửa phòng đột nhiên mở tung, 1 người đàn ông che mặt kín mít, vội vàng đỡ người phụ nữ đau đớn, mồ kê nhễ nhại vì đang chuyển dạ vào. Hấp tấp lên tiếng:
- mau cứu vợ con tôi- ông ta khẩn trương ra lệnh, bỏ mũ trùm đầu xuống.
Bác sĩ Long đứng dậy, nhìn qua cũng biết bà ta chưa có dấu hiệu sắp sinh. Ông hỏi:
- vợ ông mang thai mấy tháng rồi?
- 7 tháng.
- ông nên đưa vợ đến bệnh viện, có thể cô nhà bị động thai.
Ông ta nghe thế lo sợ, túm lấy cổ áo ông, gằn giọng:
- k phải ông cũng là bác sĩ sao?
Ánh mắt tức giận và lo lắng của ông ta làm ông cảm thông. Nhìn qua cũng biết ông ta rất thương vợ, còn nhầm lẫn đưa vợ vào phòng khám của ông, nơi chỉ chuyên về thần kinh và tim mạch. Khi bà ta đau đớn hét lên, ông ta đã vội chạy sang, đau lòng.
- tôi k phải bác sĩ khoa sản. Bệnh viện cũng gần đây thôi, ông mau đưa vợ sang đó, kẻo xảy ra chuyện.
Ông ta băn khoăn, k thể vào viện được, rất nguy hiểm. Thương vợ, ông đánh liều 1 phen.
- bác sĩ, tôi có thể nhờ ông chuyện này k? Ông có thể đưa vợ tôi vào bệnh viện k, tôi ở đây đợi ông. Tôi sẽ đền đáp ơn này của ông. Xin ông đó.
Bác sĩ Long thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng mạng người trên hết, ông gật đầu. Ông ta mừng rỡ, biết ơn vị bác sĩ nhân đức.
Vài ngày sau, tình hình ổn định, ông làm thủ tục xuất viện cho người phụ nữ kia và đưa về phòng khám của mình. Ông ta đã ở sẵn đó chờ, mà đúng hơn là mấy ngày này ông k đi đâu, xin trú lại nhà bác sĩ. Ông ta k thiếu tiền nhưng hành tung mờ ám, làm bác sĩ Long nghi hoặc.
Bản tin thời sự 11h trưa, theo thường lệ ông bật lên xem. Mấy ngày này, bận rộn công việc, ông k còn thời gian để lướt qua nó nữa. Giọng nói ấm ấm của nữ MC phát lên, họ đưa tin về tên trùm ma túy đang chạy trốn. Càng ngày càng nhiều tệ nạn, làm ông ngán ngẩm lắc đầu. Định bật sang kênh khác thì tay ông sững lại, suýt làm rơi điều khiển.
Cô Tâm bưng tách trà đến bàn ông ngoài. Nhìn ông chăm chăm vào màn hình, bà hỏi:
- gì mà em chăm chú thế?
- chị nhìn xem.
Ông hướng cằm mình vào màn hình. Cô Tâm nhìn theo, mắt trợn tròn trước chân dung tên tội phạm trên màn hình, bà ấp úng:
- k...k phải là anh ta sao?
- đúng rồi, là anh ta. Hèn gì anh ta trốn ở đây. Em đoán vợ anh ta vì chạy trốn cảnh sát mà bị động thai.- ông trầm ngâm suy đoán.
- h em định làm gì?- cô tò mò hỏi
- báo cảnh sát. Đừng để tai họa về sau.- ông kiên quyết.
Nói là làm, ông gọi điện thoại báo cảnh sát, mặc cho cô Hà can ngăn. Bà cốt yếu lo sợ liên lụy tới em trai mình, sợ bọn chúng trả thù nhưng bà vẫn k thể thắng được tính cương trực của ông. K lâu sau, cảnh sát ập đến. Hắn ta đang chăm sóc vợ mình trên phòng bệnh bị bất ngờ k phản ứng kịp, lại bị dồn vào thế bí nên đành an phận. Trốn đằng trời cũng k thoát khỏi lưới pháp luật, vợ ông ta sức khỏe còn yếu, lại sợ hãi quá mức nên đột quỵ mà chết. Mất tài sản, mất nhà, mất vợ con ông ta đau đớn sinh thù hận, đợi đến ngày ra tù trả thù tất cả.
Trong tù, ông ta cố gắng cải tạo tốt, ai cũng yêu quý nhưng k ngờ đằng sau lớp mặt nạ đó là âm mưu độc ác để trả thù bác sĩ Long.
- ông điên rồi, tất cả là do ông chuốc lấy, phạm tội phải đền tội, k phải do bố tôi.- phước nghe thế vừa khâm phục ba mình, vừa cảm thấy nực cười với tên đàn ông trước mặt.

- câm mồm.- ông ta tức giận- do cha mày giả vờ nhân nghĩa, nếu k tao cũng k bị mấy tên chó săn bắt. Do cha mày hại chết vợ tao, tao phải hành hạ lại con người yêu mày.- ông ta gào lên. Nghĩ đến đó, máu nóng của hắn trong người lại cứ sôi lên sùng sục, nhảy xổ đến đấm thẳng vào mặt Phước 1 cách tàn nhẫn. Phước toan đánh trả thì nghe giọng nói yếu ớt của Khuê:

- Phước....phước...

Đôi mắt cô lờ mờ mở ra. Sức khỏe cô k tốt, lại sa vào tay hắn làm cô bây h trông thật thảm thương. Anh và Hưng mừng rỡ, chạy sang, đỡ đầu cô dậy

- khuê, em tỉnh rồi. - cả 2 đồng thanh nói.

Cô cố gắng lấy chút sức tàn khẽ nói:

- em k sao. Ngọc Bội...

Phước mở to mắt, anh hiểu cô đang nói gì, hỏi lại cô:

- cô ta làm em ra nông nỗi này?

- đúng..là tôi.

K để Khuê kịp trả lời, Ngọc Bội từ sau cánh cửa đó tiến lại, ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn họ đang tình cảm sướt mướt. Cô ta quay sang nói với gã đó.

- tôi đã nói rồi đấy, thứ ông muốn sẽ thuộc về tay ông thôi.

Cả 2 đắc ý, khẽ nhếch môi. Phước k ngờ 1 người được giáo dục bài bản lại trở nên như thế này, k lẽ uy lực của chữ tình lớn như vậy sao?. Trông cô ta bây h chẳng khác gì con thú hoang.

- cô cần gì phải làm vậy, Ngọc Bội. Cô có thể rời khỏi nơi này, tìm cho mình 1 người đàn ông tốt. Tại sao lại đi bắt tay với hạng người này.

Câu nói của anh chứa cả sự đau xót và tức giận. Cô ta im lặng, mặt k chút biến sắc, khinh khỉnh:

- tôi đã nói rồi, tôi k buông tha cho cô ta và cậu dễ dàng vậy đâu.

Cô ta nói được làm được, chính cô ta là kẻ đã bày ra trò này, là kẻ đánh đập Khuê k thương tiếc. Anh nghiến răng nghiến lợi, đặt Khuê vào lòng Hưng rồi đến chỗ cô ta, tát vào mặt cô. Lần này cô k ngạc nhiên, k tránh né, chỉ thấy chút xót xa trong lòng:

- đê tiện. Cô có biết mình làm cái trò điên rồ gì k?- Phước túm lấy cổ áo cô ta, đôi mắt rực lửa.

- tôi biết chứ, tôi cũng biết anh sẽ vì cô ta mà bán luôn sự nghiệp của mình, vì cô ta mà k sợ nguy hiểm đến đây.- cô ta chua xót. Phước đau khổ nói

- đừng như vậy, Ngọc Bội. Dừng lại đi, chúng ta vẫn là bạn tốt, tình yêu k thể miễn cưỡng được, tôi yêu Khuê thì cũng có người thay tôi yêu cô mà- Phước đặt tay lên vai cô, chân thành nói. Thật ra anh chưa bao h ghét bỏ Ngọc Bội, chỉ vì khi đó anh tức giận vì hành động của cô ta thôi. Anh vẫn còn nhớ như in cô gái năng động, cá tính, tốt bụng, từng cùng anh trải qua nhiều sóng gió ở nước ngoài, từng vì anh mà đỡ cây gậy trí mạng của bọn bắt cóc để rồi mình bị thương. Anh k muốn cô trở nên như thế này.

- Ngọc Bội, cô là người tốt, tôi muốn chúng ta trở lại như xưa, sát cánh bên nhau được k. Tôi chưa từng ghét cô, tôi vẫn xem cô là tri kỉ. Quay đầu lại, mọi người sẽ chào đón cô.

Câu nói thành khẩn của anh làm cô mềm lòng, xấu hổ. Cô cũng là phụ nữ, làm sao rắn rỏi để bỏ ngoài tai những lời đó. Ánh mắt cô dao động, k nói gì, hờ hững quay sang lão già kia.

- chúng ta...đi thôi.

K đợi hắn trả lời, cô bỏ đi trước. Đi được vài bước thì giọng nói khàn đặc của hắn cất lên, làm cô đứng lại:

- đi đâu chứ, mọi chuyện chưa xong mà.- ông ta khinh khỉnh.

4 người quay sang nhìn ông ta, ngạc nhiên. Ngọc Bội nghi hoặc hỏi lại:

- ông đang nói gì?

- diệt cỏ, diệt tận gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro