chap 32: hạnh phúc vụt bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc vẫn chưa thật sự đến vơí họ. Họ là bến đỗ tạm thời cho nó vụt bay xa
--------------------------

Lão ta từ từ rút trong túi quần ra khẩu súng lục, ánh mắt tà ác hiện lên. Ngọc Bội  và 3 người bọn họ trợn tròn mắt, chạy đến nắm lấy cổ tay đang cầm súng của lão ta, lo sợ nói:

- k phải chúng ta thỏa thuận ông có được bệnh viện, tôi có cô ta sao. Ông định nuốt lời ư?

- đó chỉ là ban đầu. - hắn nhếch môi-Cha hắn hại chết vợ ta, làm sao ta để hắn yên. Hắn và  con người yêu phải trả giá thay cho lão già đó.- ông ta gằn giọng làm Ngọc Bội rùng mình. Cô sai rồi, tại sao lại đi hợp tác với loại người cặn bã này.

- ông điên rồi, do ông giết chết vợ mình, k phải cha tôi.- Phước tức giận hét lên. Anh k sợ chết chỉ sợ Khuê bị liên lụy.

- câm mồm.- hắn tức giận thét lên, cùng lúc bắn 1 phát vào đùi anh. Máu tươi trào ra, mọi người cả kinh nhìn nó. Khuê sợ hãi, ôm lấy vết thương đó, cố gắng cầm máu. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đau đớn của cô. Hưng vội chạy sang, xé toạt chiếc áo sơ mi đang mặc, cố băng bó kĩ lưỡng. Phước đau đớn nhưng sợ cô đau lòng nên k lên tiếng, cắn răng chịu đựng.

- dừng lại đi. Tôi là chủ của ông.- Ngọc Bội đau xé lòng, tức giận nói với hắn. Đáp lại, hắn dửng dưng:

- nể tình cô là chủ của ta, ta tha cho cô. Tránh ra đi. Cô hà tất phải đau lòng vì 1 kẻ k yêu mình.- ông ta nhìn sâu vào mắt cô, xoáy vào nỗi đau của cô.

- tôi bảo ông dừng lại, ôm cái bệnh viện đó, rời khỏi đây.- Ngọc Bội ra lệnh. H phút này cô nhận ra mình thật sự sai lầm, cô yêu anh k muốn anh bị kẻ khác xâm hại.
- vậy thì mạo muội rồi, thưa cô- hắn bất cần lên tiếng. Đẩy Ngọc Bội sang 1 bên, tay còn lại chĩa súng về 3 người bọn họ. Khinh khỉnh nói:
- bọn mày, muốn ai chết trước.- ánh mắt ông ta hiện lên sự tà ác.
- muốn giết tùy ông, xin ông buông tha cho cô ấy.- Hưng lên tiếng, 1 chút cầu xin, 1 chút k đầu hàng

Lão ta nhếch miệng,  nói:

 - tha ư, mày nghĩ chuyện đó xảy ra sao?- rồi quay sang Ngọc Bội- tôi giết con  nhỏ này trước, được chứ?

Câu nói châm chọc này của lão làm cô ta xấu hổ và sợ hãi. Lúc đầu chính cô đã bày ra trò này nhưng chỉ ở mức độ cho Khuê sống k bằng chết. Nhưng bây h thì sao, cô lại tiếp tay cho kẻ giết người này. Nếu thời gian quay lại, nhất định cô sẽ k cho phép mình hợp tác với lão ta. Nhưng chữ "nếu' này vẫn k thể xảy ra, hối hận đã muộn.

Nói rồi ông chĩa súng về phía ngực trái của cô. 6 mắt nhìn nó, còn ông ta thản nhiên đến kì lạ. Con người tà ác này giết người k chớp mắt. Cô nhắm mắt, phó mặc cho số phận. Cái chết bây h với cô k có gì đáng sợ, cô đã từng nằm giữa ranh giới giữa sống và chết. Có điều cô chỉ cảm thấy áy náy với Hưng. Anh vì cô mà đến đây, vì 1 kẻ phụ tình mình mà phải chết. 

"Đoàng..."

 Tiếng Súng nổ chói tai, cùng lúc với âm la thất thanh của cả nam và nữ: 'Không...g..g.g.ggg"

Cảm thấy có vật nặng trên người, Khuê biết mình chưa chết, từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô là vẻ mặt tái xanh vì đau của Phước. Lúc ông ta nổ súng, mặc kệ đau đớn trước đó, anh dùng hết sức lực đè lên người cô, cố dịch chuyện sang 1 bên. Cũng nhờ thế mà viên đạn chỉ găm vào bả vai anh, thế thôi cũng làm anh đau đớn đến thấu xương. Khuê lo sợ, bàn tay run run đưa lên bả vai bị thương của anh, nước mắt giàn dụa k nói nên lời:

- Phước...phước...anh..

- anh...k..sao. Anh vui vì bảo vệ được cho em.

Phước gượng cười nhìn cô, trấn an cô. Nhưng anh nói thật, anh vui vì đã bảo vệ cô, bảo vệ được người con gái mình yêu. Nhưng giọt máu đỏ tươi thi nhau phun ra làm ướt đẫm áo anh. Đôi mắt anh lờ mờ dần.

Ngọc Bội nhói đau, nắm chặt tay cầm súng của lão ta, mặt trắng bệch tha thiết cầu xin:

  - xin ông, dừng lại, đừng giết anh ấy, ông muốn gì tôi cũng cho ông.

- tôi muốn vợ con, cô có thể trả lại cho tôi k?- lão ta gằn giọng, quát. Ngọc Bội cứng họng trước ánh mắt thù hận và yêu cầu k thể có của ông ta. 

- dù gì người chết k thể sống lại, ông đừng sa vào tội lỗi nữa.- Hưng lên tiếng.

- k thể sống lại nên tao mới cho bọn mày trả giá

lão ta hét lên khi nghe Hưng nói. Thù hận bây h đã làm mù mắt lão, k thể nghe 1 ai nói hay khuyên bảo. Lão dùng sức lực đẩy Ngọc Bội sang 1 bên, giữ chặt cô, tay cầm súng chĩa thẳng về phía đầu Phước. Khuê sợ hãi nhìn nó, lắc đầu cầu xin:

 - xin ông, đừng giết anh ấy. Xin ông. - câu nói và nước mắt cô hòa quyện, thảm thương.

Mặc kệ lời cầu xin chân thành ấy, tiếng súng vẫn nổ, âm thanh chói tai.

Phước giật người vì viên đạn bất ngờ đi thẳng vào đầu, nhưng cơn đau đến quá nhanh làm anh choáng váng và mất cảm giác. Máu đỏ tươi tràn ra, ướt đẫm áo anh và cô. Khuê tái xanh mặt mày, lo sợ mở to mắt nhìn anh. Mắt anh mờ dần...mờ dần. Trước khi ngất hẳn, anh vẫn cố mấp máy nói với cô:

 - anh...ưm...yêu...ơ..em!

Anh mất sức lực, đôi tay buông thõng, rời khỏi bờ vai gầy guộc của Khuê.

Cô lắc đầu, khóc òa lên và ôm chặt lấy đầu anh. Miệng k ngừng gọi anh:

 - Phước đừng bỏ em mà...xin anh.

Câu nói và tiếng khóc của cô, vẻ mặt tái nhợt, trắng bệch của Phước làm Hưng đau như xé lòng. Anh bất lực nhìn hạnh phúc của cô đi mất trong tầm mắt của mình. Ngọc Bội sững sờ, ngồi phụp xuống. Cô yêu anh và cũng cô là người gián tiếp giết anh. Nước mắt cô trào ra, nấc lên thành tiếng, lồng ngực đau như cắt. Cô cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt, ngạt thở.

Lão ta cười hả dạ trước tình cảnh sướt mướt thảm thương này. K dừng lại, nòng súng lãi chĩa vào ngực Khuê. Nhưng lần này, cô can đảm nhìn vào nó, anh đã chết, cô k cần gì nữa. Đôi mắt căm thù của cô nhìn chằm chằm vào mắt ông ta. Lão ta tức giận, ngón tay từ từ dịch chuyện cò.

Súng nổ.

Máu chảy.

Máu cô và máu anh hòa quyện.

Nhưng cô.

Chưa thể chết.

Thần Chết lại k muốn lấy đi mạng sống của cô lần nữa, cứ thích đùa giỡn với tính mạng của cô. Nhưng k, đó là nhờ Hưng. Lúc anh nhìn thảm cảnh trước mặt, đau lòng, thẫn thờ buông tay xuống, vô tình chạm phải viên đá ngay sau cánh tay. Để k bị lão phát hiện, anh chầm chậm rướn tay lấy nó lúc lão tập trung vào việc nổ súng giết Khuê. Lão  bóp cò, anh dùng hết sức lực mạnh nhất ném thẳng nó vào đầu lão. Lão bất ngờ, dịch chuyển tay, làm viên đạn đi lệch quỹ đạo, găm vào ngực phải của cô. Tuy k giết chết cô nhưng cũng cô thấy được cảm giác đau đớn tận xương tủy. Lão đau đớn, ôm đầu, choáng váng. Máu ri rỉ chảy ra. Chớp lấy thời cơ, Hưng đứng dậy, đá thẳng vào mặt ông ta, làm ông ta ngã nhào. Anh như hổ dữ, xông đến đấm liên tiếp vào mặt ông ta, anh chỉ hận k thể xé xác lão ra. Lão dù gì cũng là người ngoài 40, k thể đủ sức kháng cự lại thanh niên khỏe mạnh như Hưng. Hưng giật lấy súng từ tay lão ta, trợn mắt chĩa súng vào người lão, nói:

 - ông muốn thử cảm giác k?

Lão ta cười nhạt, lên tiếng thách thức:

- nếu mày đủ bản lĩnh.

Hưng đã tức lại càng tức hơn, hận thù đang dần xâm chiếm mắt anh. tay bóp cò từ từ di chuyển, chỉ 1 chút thôi có thể giết chết lão nếu k có câu nói yếu ớt của Khuê:

 - Hưng, k được. K thể cầm thù giống ông ta.

Hưng tỉnh ngộ, buông lỏng tay. Điên dại đánh tới tấp vào lão, làm lão muốn chống cự cùng k được. Anh đứng dậy, tháo hộp đạn trong đó và ném nó đi thật xa.

- đại ca, cảnh sát đến.

Một tên đàn em hớt hải chạy vào, mặt cắt k còn giọt máu. Anh thầm nguyền rủa cảnh sát bây h mới xuất hiện. Lão ta thất thần, lão hiểu với tình cảnh này lão chỉ còn con đường chết. Lão cười nhạt, 1 sự thống khổ ẩn hiện trên gương mặt già nua của lão.

--------------------------

10 ngày sau.

Khuê từ từ mở mắt, tỉnh lại sau cơn ác mộng dài. Vì bị chấn thương phần mềm, viện đạn găm khá sâu vào lá tạng của phổi, cộng thêm chấn động tâm lí làm cô hôn mê từ hôm đó tới bây h. Vừa mở mắt, cô đã cảm nhận được  k gian quen thuộc nơi đây, căn phòng điều trị đặc biệt giành riêng cho Phước và người nhà. Sực nhớ ra điều gì đó, cô cố gắng ngồi dậy, vội gọi:

- Phước...phước...y tá.

Nghe tiếng gọi, cô y tá đang đứng ngoài hành lang vội gọi cho bác sĩ để cùng vào kiểm tra sức khỏe của cô. Vừa thấy họ, cô đã lên tiếng hỏi:

 - bác sĩ, y tá, Phước đâu?

Câu hỏi của cô lảm 2 người bọn họ ái ngại và thương cảm nhìn cô. Họ biết tình cảm giữa 2 cô và Phước nên khi hay tin dữ ai cũng đau xót cùng cô, có người còn khóc rớt cả nước mắt. Nhìn vẻ mặt bọn họ, Khuê k kìm lòng được, vội bước xuống giường, chạy đến đó, mặc cho dây chuyền nước biển dịch chuyển, đau đớn.

- bác sĩ, nói cho tôi biết đi, Phước của tôi ở đâu, tôi muốn gặp anh ấy.

Cô cầm tay vị bác sĩ đáng thương lay mạnh, gượng cười với anh ta. Cô y tá lên tiếng thay, đau lòng hết mức:

 - giám đốc...mất rồi.

Nghe câu nói đó, cô như bị sét đánh ngang tai. Mặc dù trong cơn ác mộng cô đã thấy Thần Chết cướp anh từ vòng tay cô nhưng khi tỉnh lại cô vẫn k thể tin đó là sự thật. Cô thẫn thờ buông tay bác sĩ đó, suy sụp ngã khụy. Nước mắt thi nhau rơi,cô cười nói như điên dại:

 - k...k có chuyện đó. Mấy người đừng đùa với tôi. K thể.

- Mong cô chấp nhận sự thật, để tôi kiểm tra sức khỏe cho cô. - bác sĩ đó ân cần nói, nhưng cô gắt gỏng

 - k cần, tôi cần Phước.

Câu nói đó làm ai nghe cũng nhói lòng. Cô gục đầu vào đầu gối khóc òa lên. Cửa mở, Hưng đi vào. Nhìn cảnh trước mặt, anh tuy k quá bất ngờ nhưng cũng đau lòng như chính mình chết đi. Anh gật đầu với họ, ý bảo họ ra ngoài. 2 người rời khỏi, Hưng tiến lại chỗ cô, từ từ đưa tay lên vuốt tóc cô, khẽ gọi:

 - Khuê!

Giọng nói quen thuộc và cử chỉ ân cần này làm cô đưa mắt lên nhìn, mừng rỡ ôm chầm lấy anh. Hưng thấy cô cười cũng nhẹ nhõm phần nào, nhưng câu nói của cô làm anh thắt lòng:

 - Phước, em biết anh k bỏ rơi em mà. em biết họ lừa em mà. 

Cô siết chặt anh. Cô bây h nói như điên dại, thậm chí k phân biệt được ai là ai. Ai mà k đau lòng khi 2 người con trai mình yêu đều ra đi vì mình, đều chết trong đau đớn. Anh hiểu nỗi đau của cô nhưng k khỏi lo âu. Cô ôm anh càng ngày càng chặt, cứ ngỡ như nới lỏng tay một chút là anh rời xa cô mãi mãi

lát sau, cô mới chịu buông anh ra. Cười toe toét nhìn anh. Nhưng nụ cười lại bị dập tắt k lâu sau đó, khi cô bình tĩnh nhìn vào anh, cô sợ hãi, lùi ra sau:

 - anh k phải là Phước. K phải, kk phải - cô ôm đầu mình, lắc nguầy nguậy.

Hưng nhói lòng nhìn vào ánh mắt thất vọng và đau khổ nhìn cô. anh đặt tay mình lên vai cô, dùng sức giữ cho cô yên vị, anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói:

 - Khuê, nhìn anh. Phước đã đi rồi, anh đã cố gắng hết sức để cứu cậu ấy nhưng k thể. Em phải chấp nhận sự thật này.

- k thể, anh cũng như họ,lại lừa em - cô gào thét trog đau đớn.

- là sự thật. Phước đã vì em mà chết em k thể vì cậu ấy mà sống tôt sao.- Hưng cũng nói thật to để cô tỉnh ngộ.

Nghe Hưng nói, cô khóc òa lên. Cô nhớ lại, Phước đã đỡ viên đạn trí mạng thay cô, lại bị một viên đạn khác găm vào đầu. máu. Máu. Màu đỏ ngập tràn trong suy nghĩ của cô. Cô sợ hãi, run bần bật. Hưng vội ôm lấy, siết chặt cơ thể gầy yếu của cô, đau xót lên tiếng:

 - Khuê, nghe anh. Bình tĩnh lại, Phước rất yêu em, em phải vì cậu ấy, phải để cậu ấy đi trong thanh thản.

Khuê k lên tiếng, nhắm mắt để nước mắt thi nhau rơi, giàn dụa trên khuôn mặt cô. Bây h cô có thể làm gì ngoài việc khóc, cô k thể cứu anh vậy hãy để anh đi trong thanh thản. 1 tiếng nấc nghẹn ngào của cô làm anh tái tê.

Lúc lâu sau, nước mắt cô k chảy nữa, cô rời khỏi ngực anh. Yếu ớt hỏi

 - việc mai táng của Phước?

 - cậu ấy đã được hỏa tán. Em hôn mê hơn 10 ngày rồi nên anh k thể đợi em tỉnh lại được.

Cô k trách Hưng, chỉ trách số phận ngay cả việc ngắm nhìn anh lần cuối cũng k được. Phải chăng kiếp trước cô làm gì nên tội nên kiếp này ông trời nhất định đày đọa cô, hết lần này đến lần khác. Cô mơ hồ nhìn xung quanh, vô định.

Hôm sau, cô hỏi Hưng đặt tro cốt của Phước rồi 1 mình đến đó. Hưng ngỏ ý muốn đưa cô đi nhưng cô muốn đi một mình. Hưng đành miễn cưỡng đồng ý. Chiếc xe taxi dừng lại, cô chậm rãi bước vào, mùi hương nghi ngút làm cô dễ chịu. Theo chỉ dẫn của Hưng, cố đến nơi đặt lọ tro cốt của Phước. Nhìn tấm hình người con trai cô yêu đang mỉm cười mà cô đau lòng, nước mắt lại tuôn ra. Cô đưa tay bịt chặt miệng, cố k cho tiếng khóc mình quấy rầy giấc ngủ của anh. Cô đưa tay chạm vào bức hình, chua xót lên tiếng:

 - anh lại thất hứa với em. K phải anh đã hứa sẽ làm cho em thành người hạnh phúc nhất sao, vậy sao anh lại rời bỏ em.- nước mắt cô lại thi nhau rơi - Phước, anh ác lắm, tại sao anh lại tìm em, lại để em yêu anh rồi rời bỏ em, tại sao anh lại vì em mà đến đó. Em k cần anh tốt với em nữa, anh nợ em nhiều lắm, mau tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy chăm sóc em, trả nợ cho em, chúng ta còn phải kết hôn mà.

Cô nói như gào thét, tim cô đau, cô điên dại đánh vào ngực mình, cố tìm cho mình 1 luồn khí để thở. Cô đã dặn mình phải cố kìm nén, k được khóc trước mặt anh nhưng k thể. Chất lỏng trong suốt đó k theo điều khiển của cô, cứ vô tư trào ra, mặn chát. Cô mệt mỏi, dựa lưng vào bức tường cạnh đó, từ từ trượt xuống. Cô dựa đầu vào nơi anh đang ở, thiếp đi lúc nào k hay.

Trong mơ, cô thấy anh, anh mỉm cười, ân cần chăm sóc cho cô,xoa đầu, ôm lấy cô, anh và cô cùng kết hôn, bước đi trong lễ đường, anh siết chặt tay cô k buông. Nhưng khi cô đưa tay ôm lấy anh thì anh lại tan biến như mây khói. Cô sợ hãi đi tìm anh, anh trốn rất kĩ, k cho cô tìm ra. 

- Phước, phước, đừng bỏ em..

Cô sợ hãi hét lên, thức giấc. Mồ hôi và nước mắt cô hòa quyện, làm ướt đẫm mặt cô. Trong mơ hay bây h đều vậy, anh đã vĩnh viễn rời xa cô, trốn thật kĩ để cô mãi mãi k tìm ra. Cô cười khổ, nhìn quanh. Trời đã chập tối, đâu đó còn ánh lửa nhỏ nhoi của hương, mùi thơm của nó làm cô thoải mái hơn. Cô mệt mỏi đứng dậy, rút khăn giấy trong túi ra, lau thật kĩ nơi anh yên nghỉ và thắp hương cho anh. Sau giấc ngủ, cô thấy nhẹ nhõm hơn, cô dịu dàng lên tiếng:

 - anh ngủ yên nhé, ngày nào em cũng đến thăm anh, được k. Ở bên đó đừng nhớ em nữa, phải yêu một người khác nhưng đừng ngốc nữa, đừng hi sinh mình vì cô ấy, k ai xứng đáng để anh làm vậy đâu.- nước mắt cô chực tuôn ra nhưng cô ngửa mặt lên, k cho nó chảy ra - anh yên tâm em k thèm khóc nữa đâu, em phải sống thật tốt để anh hối hận vì rời bỏ em.- cô cười ngịch với anh, nhìn cô độc thoại thế này chẳng khác gì đứa trẻ. 

Xong xuôi, cô chào tạm biệt anh, trước khi đi, cô mỉm cười, nhắn nhủ:

 - Nếu có kiếp sau, em sẽ chọn anh từ đầu, sẽ yêu anh hơn anh yêu em. Để em làm vợ anh ở kiếp sau!

Ngồi trên xe về nhà, nước mắt cô thi nhau rơi, cô nức nở. Cô nhớ anh, nhớ giọng nói của anh,  nhớ anh mắt ấm áp của anh, nhớ cái cốc đầu nhẹ của anh....Cô nhớ, rất nhớ mọi thứ thuộc về anh. Đến bao h cô mới có thể quên được.

Về đến nhà, cô k muốn bật điện lên bởi nếu bật nơi  nào cô cũng chìm sâu vào ảo giác có anh. Nơi nào cô cũng thấy anh, tràn ngập tiếng cười của anh. Cô thu mình trong ghế sofa, tận hưởng cảm giác ấm áp như khi có anh bên cạnh.

Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, chuông cửa vang lên làm cô giật mình. Cô uể oải ra mở cửa, người đàn ông mặc vest lịch lãm lên tiếng:

- chào cô, tôi là luật sư của giám đốc Phước, tôi có 1 số điều khoản cần trao đổi với cô.

Cô ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu, nhường chỗ và mời ông ta vào. Cô vào bếp lấy nước ra mời ông ta và ngồi đối diện. Ông ta lấy 1 số giấy tờ ra đặt trên bàn, cẩn trọng nói:

 -- đây là giấy tờ chuyển nhượng quyền sỡ hữu bệnh viện Nhân Đức, mời cô xem qua!

Cô ngạc nhiên, mở to mắt nhìn ông ta, hỏi lại:

 - k phải Phước đã chuyển sang người khác rồi sao?

-  Đúng là giám đốc đã chuyển nhượng cho người khác nhưng đó chỉ là giấy tờ giả mạo. Thật ra, cậu ấy nhờ tôi chuyển toàn bộ tài sản của bệnh viện cho cô đứng tên, người đó mặc dù nhận được quyền sỡ hữu cũng chỉ là thùng rỗng, k có giá trị.

Cô hiểu ra, lặng người đi. Có lẽ anh đã biết trước chuyện gì xảy ra, nên đã nhanh trí giao cả bệnh viện cho cô. Như thế cô càng đau hơn, càng mệt mỏi hơn. K có anh, làm sao cô đủ sức gánh vác bệnh viện. Luật sư đi khỏi, cô ngã người xuống ghế, thất thần lên tiếng;" sao anh lại nỡ rời bỏ tất cả, rời bỏ em để em phải gánh vác nó thay anh. Em k cần bệnh viện của anh, anh tự lo lấy đi. Xin anh tỉnh lại đi". Giọng nói cô nhỏ dần, giọt nước mắt từ khóe mắt này chảy ra, làm cô chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, cô tỉnh dậy. Thấy trên người mình có tấm chăn, cô giật mình ngồi dậy, đưa mắt tìm xung quanh. Lòng thầm mong đợi:' Phước, là anh phải k". Cô bật dậy, tìm anh nhưng k thấy. Nhớ ra, cô nhìn xuống đường từ cửa sổ nhà mình, nhưng hình bóng đó làm cô thất vọng. Là Hưng, anh đã đến đây và đang rời đi.

Cô nhớ lại, tối qua cô nghe tiếng bước chân khẽ khàng trong nhà mình nhưng cơn buồn ngủ cộng sự mệt mỏi làm cô k mở mắt ra nổi. Nhưng cô k sợ hãi mà rất yên tâm. Tối muộn, Hưng đã đến đây khi vừa hoàn tất ca mổ, anh muốn ở cạnh chăm sóc cô nhưng vì công việc quá bận rộn, đành phải đến đây h này. Anh lau nước mắt trên mắt cô, nhẹ nhàng hôn lên đó, vị mặn của nước mắt in trên môi anh, làm anh xót xa. Nhìn bộ dạng cô lúc này anh chỉ hận khi đó đã k tỉnh táo, k đủ can đảm níu giữ cô, để cô k bỏ đi, để cô cạnh anh, để cô k phải yêu Phước, để cô bây h k ra nông nỗi này. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, tựa đầu vào thành ghế và thiếp đi.

Cô cười nhạt, tự trách mình ngớ ngẩn. Phước của cô đã đến nơi yên bình hơn, tránh xa nơi trần gian đau khổ này nhưng cũng đồng nghĩa với việc hạnh phúc của cô mãi mãi vụt bay.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro