Chap 35: số phận nghiệt ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thứ vốn dĩ k thuộc về mình thì dù  có cố níu kéo đến đâu cũng có 1 ngày nó rời khỏi tầm mắt bạn và biến mất. Trong tình yêu cũng thế, ta càng cố chấp, càng mộng tưởng, càng hi vọng và níu giữ một người k yêu mình cũng giống như níu giữ một thứ vô hình, ngỡ nó ở gần ta nhưng k thể nào ta chạm tới hay cảm nhận được thứ tìh cảm ấm ấp mà ta hằng mong đợi.

--------------------------

K lâu sau, cô đặt vé sang Nga, gạt sang một bên tất cả công việc hay dự định trước đó. Cô cho phép mình nghỉ ngơi sau những tháng ngày lao vào công việc như con thiêu thân. Từ khi mất anh, cô đã quên đi khái niệm tận hưởng cuộc sống  1 cách đúng nghĩa. Nhưng giờ đây, dù cuộc đời đưa đẩy thế nào đi nửa cô vẫn thấy đáng để sống, vẫn có con đường đầy màu hồng cho cô đi bởi nơi cuối con đường ấy có hình bóng người con trai cô yêu thương. Anh đã  và mãi mãi về sau là tình yêu cuối cùng của cô, là thứ quan trọng nhất cô phải tìm kiếm, trân trọng và cũng là người quan trọng nhất để cô đủ dũng cảm đánh đổi tất cả

Hôm trước, Hưng đã nói cho cô biết tất cả mọi chuyện, cả chuyện Phước bây h đang ở đâu. Anh nhớ lại ngày hôm đó.

Ông ta thản nhiên chĩa súng về phía Phước, mặc cho những lời van xin của cả Khuê và Ngọc Bội. Ánh mắt ông ta chỉ chứa hận thù và tội ác. Ngọc Bội nắm chặt cánh tay ông ta k buông, luôn bày ra 1 viễn cảnh tốt đẹp cho hắn nhưng hắn vẫn bỏ ngoài tai, những ngón tay dứt khoát bóp cò. Khi lão ta vừa bóp cò, cũng là lúc Ngọc Bội đẩy tay hắn sang 1 bên, viên đạn đi lệch, k găm sâu vào não, nhưng vỏ não bị tổn thương nghiêm trọng. Sự việc diễn ra quá nhanh và quá đáng sợ nên mọi người đã quên đi sự việc đó. Nhìn cảnh Phước mất hết sức sống mà ngất đi k ai nghĩ rằng anh vẫn có thể sống. Nếu cảnh sát k đến, chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi anh sẽ chết thật sự vì thiếu máu. Có lẽ ông trời đang thử thách sức chịu đựng của con người chăng? 

Bên ngoài phòng hồi sức của bệnh viện quân y.

 K khí trong phòng phẫu thuật ban nãy căng thẳng hơn bao h hết, ai cũng tập trung cao độ để lấy viên đạn ra 1 cách an toàn. Sau khi mọi việc hoàn tất, bên pháp y cũng đã đến xem xét, lấy lời khai về tình hình hiện tại của Phước, anh mới được đưa về phòng hồi sức cấp cứu. Trong phòng bây h lặng im, chỉ nghe tiếng thở dài của Hưng và Ngọc Bội và âm thanh yếu ớt đến não ruột của máy đo nhịp tim. K khí nặng nề hơn bao h hết.

 - Cô cũng nghe rồi đấy, cậu ấy có thể vĩnh viễn k tỉnh lại, phải sống đời sống người thực vật- giọng nói nặng nề và trầm trầm của Hưng làm cô ta đau càng đau hơn. Cô ước gì người nằm đó bây h là cô chứ k phải người con trai tội nghiệp đó. K nghe tiếng trả lời, anh tiếp:

 - k biết cô có chấp nhận việc này k nhưng tôi vẫn muốn nói- Hưng đưa mắt nhìn cô ta- Cô...có thể đưa cậu ấy đi đến một nơi nào đó k?

Cô ta ngạc nhiên, nhất thời k hiểu rõ thâm ý trong câu nói đó. Cô thắc mắc hỏi lại:

 - ý anh là sao?

- Tôi k muốn khi Khuê tỉnh lại nhìn thấy bộ dạng này của Phước. Với tính cách của Khuê thì cô ấy sẽ bất chấp mọi thứ để ở bên cạnh Phước nhưng tôi k muốn Khuê hi sinh cuộc đời mình như thế. Tôi nghĩ Phước cũng nghĩ giống tôi thôi.- anh chân thành nói.

Ngọc Bội hiểu ra, cô thật sự ngưỡng mộ Khuê, cô luôn có 2 người con trai yêu mình hết lòng, vì mình mà hi sinh. 

 - Liệu chúng ta giấu cô ấy được bao lâu, báo đài đưa tin liên tục mà?- cô chau mày hỏi.

- Bao lâu thì tôi k chắc nhưng tôi mặc kệ. Trước mắt cô hãy đưa Phước đến 1 nơi thật xa, đừng bao h về đây nữa. Còn chuyện tin tức trên mạng thì cô k cần lo, tôi sẽ liên hệ với tòa soạn và phía công an mạng để họ gỡ tất cả những tin tức đó xuống. Tôi biết làm vậy là ích kỉ với cô nhưng....

- k sao, đây là trách nhiệm của tôi. Phước vừa là người tôi yêu vừa vì tôi mà ra nông nỗi này thì dù anh k nói tôi cũng ở bên chăm sóc cho anh ấy thôi. Vài ngày nữa tôi sẽ đưa anh ấy sang Nga, anh chuyển lời xin lỗi của tôi đến Khuê, tôi k còn mặt mũi nhìn cô ấy.- Cô xấu hổ và áy náy cúi đầu.

Anh gật đầu đồng ý, k khí im lặng lại tiếp tục bao trùm lấy căn phòng.

----

Chuyến bay kéo dài hàng h liền làm nhiều hành khách uể oải mà thiếp đi nhưng cô thì k tài nào nhắm mắt được. Cái cảm giác sắp gặp được anh sau bao ngày nhung nhớ làm cô hồi hộp, hạnh phúc và đứng ngồi k yên. Thỉnh thoảng cô đưa tay xem đồng hồ rồi lại hụt hẫng vì còn quá sớm. Nhìn xung quanh, mọi người đang yên giấc, vẻ mặt hiền hậu của con người lúc ngủ làm cô có chút gì đó ấm lòng.

 Máy bay đáp xuống sân bay Maxcova, dù có chút mệt mỏi nhưng cô vẫn vội vàng đón taxi đến địa chỉ bệnh viện mà Hưng đã nói. Dù đã lâu k quay lại Nga nhưng cô vẫn nhớ bệnh viện đó,  nơi cô và Phước từng đến tham dự dự án để cấp bằng tiến sĩ. Cô theo sự hướng dẫn của y tá để đến phòng bệnh của Phước. Tới nơi, tim cô đập liên hồi, căng thẳng, hồi hộp. Cô từ từ đưa tay lên chốt cửa và mở nó ra. Chậm rãi nhưng dứt khoát, k chút do dự.

Phước nằm đó, bất động,  gương mặt anh hồng hào hơn lúc đó, tay anh được cắm dây chuyền nước biển và dịch nuôi cơ thể. Nhìn anh, cô nhất thời bất động, cô đang cố kiểm chứng điều mình nhìn thấy có phải là sự thật. Mặt cô rưng rưng, nước mắt rơi ra trong vô thức nhưng cô biết đó là giọt nước mắt vỡ òa trong hạnh phúc. Cô chạy đến, ôm chầm lấy anh, mặc cho anh k đáp lại cô vẫn cứ ghì chặt anh. Cảm giác bị bỏ rơi bao năm qua làm cô sợ hãi, muốn độc chiếm anh. Cô nói trong nước mắt, hờn giỗi trách anh:

 - Đồ xấu xa, thì ra anh trốn ở đây, bảo sao em k tìm được. H đừng hòng em buông tha anh.

Anh vẫn nằm im, cô k buồn, với cô chỉ cần anh còn sống bên cạnh cô là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Đoạn, cô tiếp:

 - anh cứ ngủ đi, ngủ ngon nhé, em sẽ k gọi anh dậy đâu. Em sẽ ở đây, đợi anh tỉnh dậy. đợi anh đền bù tổn thất 2 năm qua cho em. - cô cười mãn nguyện.

Ngọc Bội đã đứng sau cánh cửa từ lâu. Mặc dù Hưng k nói Khuê đã biết hết mọi chuyện nhưng cô vẫn k bất ngờ, cô đã chuẩn bị tâm lí từ lâu để dối diện với tình huống này, cô biết điều gì đến sẽ đến. 2 năm qua, cô cũng học được cách bao dung và vị tha từ Phước và cả tình yêu anh giành cho Khuê. Khi chứng kiến cảnh này, cô hiểu mình vĩnh viễn là người ngoài cuộc, xem ra trách nhiệm của cô với Hưng đã hết, đã đến lúc cô tự nguyện buông tay, để Phước về bên Khuê, về người con gái anh giành cả đời để yêu.

Lúc lâu sau, cô mới gõ cửa và bước vào. Khuê đưa mắt nhìn sang. Cô có chút bối rối khi đối diện với Ngọc Bội lúc này, là bạn, là thù hay tình địch. Như hiểu được điều đó trong mắt Khuê, Ngọc Bội lên tiếng:

 - Cậu đến rồi à, chúng ta ra ngoài nói chuyện được k?

Khuê từ từ gật đầu. Cô theo Ngọc Bội lên sân thượng của bệnh viện. Vì có quá nhiều chuyện mà Ngọc Bội gây ra cho cô nên h đây, đối diện với con người này cô có chút cảnh giác và dè chừng. Ngọc Bội vươn tay ra sau, hít thở k khí trong lành rồi mới chân thành lên tiếng:

 - thời gian qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều, thật sự mà nói thì cậu nói đúng, những thứ cậu có k phải cậu giành của tớ mà vì tớ mộng tưởng đó là của mình. Thời gian qua ở bên cạnh Phước, gần gũi anh ấy, nhưng tớ vẫn thấy khoảng cách của 2 đứa rất xa, xa hơn cả Nga và Việt Nam vậy. Tớ đã hiểu được sự cao thượng và chân thành trong tình yêu của Phước giành cho cậu, sự vị tha trong tình bạn mà Phước giành cho tớ. 

Khuê im lặng k đáp, cô nghe rõ và hiểu hết những gì Ngọc Bội nói. Ngọc Bội đã thay đổi, k còn cố chấp và thủ đoạn như xưa. Ngọc Bội tiếp:

 - Khuê này....- Cô nhìn thẳng vào mắt Khuê làm Khuê ái ngại.- Tớ thật sự rất xin lỗi cậu, xin lỗi vì tất cả những gì tớ đã gây ra cho cậu và Phước.- khóe mắt cô cay cay.

Khuê sững sốt nhìn Ngọc Bội. Như có gì đó thôi thúc, cô ôm lấy Ngọc Bội, ấm áp như tri kỉ:

 - mọi chuyện qua rồi, bây h mọi thứ đã ổn. Tớ k trách cậu, chỉ trách cậu yêu Phước quá nhiều, tình yêu luôn có sự ích kỉ mà. Tớ còn phải cảm ơn cậu, nếu k có cậu thì Phước có lẽ tớ vĩnh viễn mất anh ấy, cảm ơn cậu vì đã ở bên Phước mấy năm qua. - cô vỗ về Ngọc Bội. Nước mắt Ngọc Bội đã rơi. Nhưng k phải nỗi đau mà là của sự thanh thản và nhẹ nhõm. Ngọc Bội rời khỏi vòng tay của Khuê, đưa tay lau nước mắt, cô nói:

 - Bây h cậu đến đay rồi thì cũng  đến lúc tớ phải đi.

Khuê ngạc nhiên, hỏi lại:

 - cậu đi đâu?

- tớ sang Mỹ, có một công trình nghiên cứu bên đó tớ được mời tham gia. Có lẽ tớ sẽ đi khá lâu hoặc định cư luôn bên đó. Tớ k biết bao h Phước tỉnh lại nhưng mong cậu chuyển lời từ biệt và xin lỗi của tớ đến anh ấy. 

Khuê gật đầu. Cô rất biết ơn và cảm thông cho Ngọc Bội, tài năng của cô thì k có gì đáng bàn cãi, chỉ tiếc cho tuổi xuân của cô qua đi trong lỗi lầm. Đã đến lúc cô tìm lại cuộc sống thuộc về mình:

 - Bảo trọng. Chúc cậu tìm được cuộc sống mới tốt hơn bây h.- Khuê bắt tay với Ngọc Bội, cả 2 cùng cười. Có lẽ đây là nụ cười ấm áp, k ẩn ý đầu tiên mà Ngọc Bội giành cho Khuê.

-------

Vài hôm sau, Ngọc Bội đã đặt chân đến Mỹ, cô cũng đưa Phước về nước để tiện chăm sóc cho anh và cả công việc đang dang dở.  Các bác sĩ ở Nga đã nói cho cô biết tình hình sức khỏe của Phước khá tốt, k có gì đáng ngại, chỉ còn chờ vào sự cố gắng của anh ấy. Mọi người ở bệnh viện Nhân Đức k khỏi ngạc nhiên và sững sờ khi thấy Phước trở về nhưng k ai dám ho he về sự tò mò của mình. Anh được chăm sóc đặc biệt trong phòng bệnh riêng của mình, luôn có y tá và bác sĩ túc trực, báo cáo tình hình mỗi ngày cho cô. Ngày nào cũng như vậy, nhiều lúc cô chờ đợi và có chút hụt hẫng.

Ngày cô sang Nga với Phước, Hưng rất đau. Tim anh muốn giữ Khuê nhưng lí trí k cho phép, đó là lựa chọn của cô, anh k có quyền can thiệp, hạnh phúc của đời cô anh k có quyền chạm vào hay cướp lấy nó. Anh đã từng đặt cược trái tim mình rằng nếu một ngày nào đó, Khuê biết Phước vẫn còn tồn tại trên đời nhưng cô k còn yêu Phước như trước thì mọi cố gắng của anh k uống phí. Nhưng anh đã thua trong ván cờ tình cảm này, cô vĩnh viễn k thể quay về bên anh.

Ngày Phước trở về, Hưng đã đến thăm. Nhìn bộ dạng của Phước lúc này anh thật sự thương xót cho cả 3 người. Nhưng anh tin vào tình yêu Phước giành cho Khuê, tình yêu ấy đủ lớn để anh chiến thắng bệnh tật.

Khuê luôn tận dụng thời gian rảnh để đến thăm anh, cô làm rất nhiều trò, cốt để thức tỉnh các tế bào não vũng vận động của anh. Cô kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, rất nhiều người cô đã gặp, cả niềm vui, nỗi khổ trong công việc, cô k giấu anh bất kì điều gì. Cô hát cho anh nghe, cầm tay anh vẽ cùng. Bản nhạc k đủ hay, những bức tranh k đủ đẹp nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc. 

Mấy năm sau, một ngày tươi đẹp lại đến. Cô vẫn bắt đầu thói quen mỗi sáng là lau mặt, tay, chân, cắt móng tay, móng chân cho Phước. Vừa làm, cô vừa nói:

 - anh hư thật,lớn thế này mà bắt em phải làm những việc này. Nếu là em em sẽ xấu hổ mà k thê nằm im được mất.- cô trêu anh nhưng nó ẩn ý cả một nỗi buồn và hi vọng.

Cô ôm lấy anh, đặt mặt mình trên thân người ấm áp của anh, ánh mắt cô đượm buồn, thì thào cô noí:

 - xin anh, tỉnh lại đi, em sắp k chịu nổi rồi. Em nhớ giọng nói của anh đến phát điên rồi. Em thật sự k muốn anh ngủ nữa đâu, dậy đi nói chuyện với em. đồ ích kỉ-- cô nói thật khẽ. Đó là điều cô muốn hét lên khi thấy anh nằm bất động như vậy nhưng cô cố kìm nén. Nhưng h thật sự cô k chịu nổi nữa rồi.

Cô nằm im như thế cho đến khi y tá chăm sóc riêng cho anh đi vào. Cô đứng dậy, nói với chị ta:

 - Cô đến rồi, thôi tôi đi đây. Chăm sóc anh ấy chu đáo, nhờ cô! - Khuê khách sáo, cô y tá mỉm cười nói:

 - giám đốc lại khiêm nhường nữa ròi, đây là công việc của tôi mà.

Khuê gật đầu k đáp, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Cửa phòng sắp đóng lại thì cô nghe tiếng gọi hấp tấp của cô y tá đó:

 - Giám đốc, giám đốc...

Khuê vội vàng quay đầu lại, hỏi: " Chuyện gì vậy?"

- Cô nhìn xem, mắt anh ấy đang cử động này...

Khuê mở to mắt, k chần chừ nhìn theo ánh mắt của vị y tá đó. Cô hấp tấp chạy sang giường bệnh của anh, quan sát thật kĩ, để chắc chắn đó k phải là sự vô thức của não bộ. Cô cười run, quay sang nói với cô ta:

 - mau gọi bác sĩ đến đây cho tôi. 

- vâng.- Cô ta ngay lập tức gọi bác sĩ phụ trách điều trị cho Phước, k lâu sau, cả 2 tức tốc chạy vào. Vị bác sĩ đó lấy tất cả dụng cụ ra kiểm tra, xong xuôi ông ta vui mừng nói:

 - giám đốc, cậu ấy thực tỉnh lại rồi, các tế bào thần kinh đã hoạt động trở lại. Chúc mừng cô!

Cô hạnh phúc, nước mắt rơi k ngừng. Vị bác sĩ vỗ nhẹ vai cô rồi ra hiệu cho cô y tá đó ra ngoài, để 2 người bọn họ có không gian riêng tư. Cô cầm tay anh, đặt vào tim mình:

 - anh tỉnh rồi, tốt quá. Anh tỉnh rồi, em k mơ phải k?- cô cười ngây ngô. Vài phút sau, mắt và các ngón tay anh cử động toàn bộ. Anh mở mắt, đôi mắt lâu ngày k hoạt động nên nó lười biếng, khó khăn lắm mới mở hết ra. Khoảnh khắc ấy là lúc cô hạnh phúc nhất trần đời, cô ôm lấy anh, khóc òa:

 - cuối cùng anh cũng chịu mở mắt ra nhìn em. Em nhớ anh lắm, Phước.

Anh đưa mắt nhìn quanh, k hiểu chuyện gì đang xảy ra, mệt mỏi lên tiếng:

 - tôi....tôi...đang ở đâu?

Câu hỏi của anh như xát muối vào niềm hạnh phúc đang nở rộ của cô. Cô bất ngờ, sợ hãi đưa mắt nhìn anh.

 - Đây là phòng bệnh giành riêng cho anh và em, anh k nhớ sao?

Anh chau mày, cố nhớ lại mọi thứ nhưng k có tác dụng, anh k có chút ấn tượng nào với nơi này, anh hỏi lại:

 - tôi là ai, sao tôi lại ở đây, còn cô là ai, tôi thấy rất quen.?

Một lần nữa cô bị câu hỏi của anh đưa xuống vực thẳm. Cô ngờ ngợ hiểu ra tình trạng hiện h của anh: anh bị-mất-trí.

Cô vội chạy đi tìm bác sĩ và trao đổi tất cả những gì vừa xảy ra thì chắc chắn điều mình dự đoán là đúng. Cô thất thần trở lại phòng anh. Anh vẫn nằm đó, vẫn xa lạ với mọi thứ và cả cô, cô cố nặn ra nụ cười để nói với anh:

- anh thấy trong người thế nào, tốt hơn chưa, tôi là bác sĩ chăm sóc cho anh, có gì khó chịu trong người cứ nói với tôi?

- Tôi k sao, thật sự tôi thấy cô rất quen, cả giọng nói nữa?- anh cố nhớ lại 1 cách khổ sở. Cô nhẫn nại hỏi:

 - K thể nhớ thì đừng cố, bệnh tình của ah chưa hoàn toàn hồi phục, tôi sẽ giúp anh tiến hành trị liệu, trước mắt là anh phải tự mình đi được, còn chuyện khác thì để sau- cô cười hiền nói.

- A, tôi nhớ rồi, cô là người luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi

Mắt anh sáng rực lên, còn cô thì xúc động, chua xót. Cô vui vì anh luôn nhớ đến cô, cô luôn xuất hiện trong tâm trí anh. Cô đau vì hạnh phúc anh giành cho cô chưa toàn vẹn. Bây h cô sẽ giúp anh làm lại từ đầu nhưng cô sợ, sợ anh sẽ quên cô, sợ anh k thể chấp nhận và yêu cô lần nữa. Có lẽ đây là thử thách tình yêu mà ông trời giành cho cả 2 người. Nếu là số phận đã định thế thì cô k trách ai được, cô chỉ trách nó quá nghiệt ngã, cô sẽ chiến đấu để thắng lại hai chữ đáng nguyền rủa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro