chap 36: yêu lại từ đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh chính là thứ làm con người luôn khó hiểu. Định mệnh cho ta là của nhau, dù cho có đến cùng trời cuối đất hay chia đôi con đường, đến cuối cùng vẫn tìm được nhau.

****

Hôm nay là ngày tiến hành điều trị vật lí trị liệu cho anh, bắt đầu từ những bước đi khập khiễng. Cô luôn ở bên cạnh, dìu dắt anh từng bước đi dù là ngắn nhất. Cô muốn tự mình chăm sóc cho anh, nó xuất phát từ trái tim son sắc của cô.

- từ từ thôi, nhấc chân trái lên...đúng rồi.- cô nhẹ nhàng hướng dẫn anh.

Anh khó khăn đưa chân mình đi theo sự hướng dẫn của cô. Dù k nhớ cô là ai nhưng anh vẫn thấy có gì đó rất thân quen, dễ chịu khi ở cạnh cô. Dường như anh hiểu rằng cô đối với anh k chỉ dừng lại ở mức quan hệ bác sĩ và bệnh nhân.

Khả năng hồi phục của anh khá tốt, chỉ mất 2h đồng hồ anh đã tự đứng vững được trên chính đôi chân của mình. Cô thấy thế thì mừng lắm.

- bình tĩnh...từ từ thôi.- cô luôn theo sát anh, 2 tay theo phản xạ luôn đặt hờ vào lưng anh. Nhìn vẻ mặt hồ hởi của anh mà cô buồn cười.

- bác sĩ, mất bao lâu tôi mới đi lại bình thường được.- anh vừa đi vừa chậm rãi lên tiếng hỏi cô.

- với tình hình hiện tại thì chưa đầy 2 tuần nữa thôi. Anh làm tốt mà.

- cũng nhờ bác sĩ giúp tôi.- giọng anh chứa đầy vẻ cảm kích.

- đừng khách sáo, đây là trách nhiệm của tôi. Thôi, chắc anh mệt rồi, tôi dìu anh về phòng nghỉ nhé!.- cô cười hiền. Anh thấy lạ, từ khi vào bệnh viện, ai ai cũng đối xử với anh rất kính cẩn, chu đáo, đặc biệt là cô. Và bệnh viện này cũng làm cho anh có cảm giác rất quen.

Hai người về đến phòng, cô đỡ anh ngồi nghỉ trên giường, cẩn thận lấy khăn ướt lau những giọt mồ hôi trên trán anh. Sự ân cần và ánh mắt dịu dàng của cô làm tim anh xao xuyến, vô tình đưa mắt nhìn ngắm kĩ từng hành động của cô, k rời. Bất chợt cô bắt gặp ánh mắt tò mò của anh, cả 2 bối rối nhìn nhau rồi lại quay mặt đi. Dù cô đã rất quen với từng biểu cảm của anh nhưng trong tình huống này bỗng thấy khó xử lạ kì.

Anh lên tiếng, phá vỡ bầu k khí ngại ngùng này:

- Bác sĩ, cô có biết tôi là ai k, trước đây tôi là người như thế nào? Tôi luôn cảm thấy mình có 1 vướng bận nhưng k giải đáp được.-anh khẽ chau mày.

Vướng bận mà anh nói phải chăng là cô hay là bệnh viện này?

- anh là giám đốc bệnh viện này, tôi chỉ là tạm thời quản lí nó giúp anh.-cô chậm rãi nói- Còn những chuyện khác, đợi khi nào anh bình phục, tôi sẽ đưa anh đến những nơi anh từng đến, gặp người anh từng gặp. Khi đó, anh sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi. Điều quan trọng là anh phải để mọi thứ thật tự nhiên, đừng ép mình nhớ lại điều gì. Anh hiểu chứ.

Thoạt đầu anh ngạc nhiên với những gì cô nói nhưng khi nhớ lại thái độ của các y bác sĩ ở đây anh đã hiểu ra, chả trách họ đối xử với anh tốt như vậy.

- ừm, tôi hiểu rồi, tôi sẽ nhanh nhớ lại thôi.- anh tự tin vào ý chí của bản thân, tự tin vào sự giúp đỡ của cô

--

Bệnh viện quân y

Tan sở, Hưng vào phòng thay đồ để cởi bỏ chiếc áp blue trắng tinh đang mặc trên người. Ra đến cửa, Hưng đã ngạc nhiên khi một cô gái đang vội vàng, sắc mặt trắng bệch, trên trán được băng bó vết thương chạy lại. Cô ta nhìn thấy cánh cửa phòng thay đồ đang hé mở thì như bắt được vàng, mừng rỡ chạy lại đó. Vừa thấy Hưng cô ta vội vội vàng vàng nói:

- này, a dì ơi, tôi trốn ở đây, nếu ai hỏi tôi thì anh bảo k biết nhá, tôi sẽ trả ơn anh sau.

Cô ta nhìn ra xa, 2 người đàn ông to béo đang chạy trên sân viên bệnh viện, hướng đến đây, vẻ mặt hung hăng dò xét từng người. K đợi trả lời, cô nàng đã chạy ào vào trong, nấp sau tủ chứa quần áo . Hưng chưa hết ngạc nhiên nhìn cô, cứ trơ mắt cho cô ta đi vào phòng. Khi định thần lại thì 2 tên đó đã tiến lại chỗ anh, cộc cằn hỏi:

- có thấy con nhỏ trên trán băng bột qua đây k?

Anh nhìn 2 kẻ này, chán ghét cùng cực. Anh dứt khoát nói:

- Có....- nghe anh nói, cô bé như rớt tim ra ngoài. Thầm nghĩ nhờ nhầm kẻ k có trái tim- cô ta chạy về hướng nhà vệ sinh lầu 3. Đi thẳng, vẹo trái, đi thẳng, lên lầu 2, vẹo phải, lên lầu 3 rồi về cuối dãy hành lang. Tôi nghĩ cô ta còn trốn ở đó.

1 trong 2 tên đó nghe anh nói bực tức chửi thề.

- Mẹ kiếp, để tao bắt được tao cho 2 chân nó què luôn. Đi!

Nói rồi bọn chúng kéo nhau đi thật nhanh. Anh nhìn bộ dạng ục ịch của chúng mà buồn cuời, bọn này công nhân cái quả nho trong đầu quá nhỏ, chỉ cần đi thang máy lên lầu 3 là được rồi, lại đi theo sự chỉ dẫn của anh, cuốc bộ lên 2 lần cầu thang.

Anh nhẹ giọng gọi cô gái kia ra:

- Bọn chúng đi rồi, cô ra đi.

Cô rón rén đi ra, lén nhìn ra cửa, dường như đó là phản xạ tự nhiên sợ bọn chúng chưa đi hẳn. Khi chắc chắn k còn ai cô mới đứng thẳng dậy, thở phào nhẹ nhõm. Cô cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra:

- Cảm ơn anh. Lúc nãy anh làm tôi suýt đứng tim.

- K có gì. Bọn chúng là ai thế.- anh cười, tò mò hỏi lại.

- Chủ nợ của tôi đấy- cô thành thật và vô tư nói. Anh thoáng ngạc nhiên, nhìn cô chắc chỉ khoảng ngoài 20, sao lại nợ nần bọn đầu trâu mặt ngựa ấy. Vả lại nhìn qua rất giống tiểu thư nhà giàu, anh k khỏi thắc mắc hỏi lại:

- chủ nợ?

- Vâng, là chủ của nợ.- Cô cười hì hì. K hiểu cô còn nhỏ tuổi nên k hiểu bọn chủ nợ dữ dằn ra sao hay chăng mặc kệ bọn chúng mà vô lo như vậy. K hiểu sao nhìn cô cười mà anh thấy rộn ràng.

- À quên, chưa giới thiệu, tôi là Minh Nguyệt. Hôm nay anh cứu tôi, tôi phải trả ơn anh. Anh có yêu cầu gì k?

Cô rất sòng phẳng, anh lại thích thế. Vô thức anh đưa tay xoa đầu cô, châm chọc:

- Nhóc con. Mà cô đang bị thương, hay là tôi đưa cô đi khám lại.

Với con mắt của chuyên gia là anh thì vết thương k hề nhẹ chút nào, sợ chạm phải phần mềm. Cô lắc đầu nguầy nguậy , xua tay:

- Thôi, tôi k sao. Tôi ghét bệnh viện lắm. mấy ông bác sĩ suốt ngày lạnh tanh nhìn là k muốn nói chuyện rồi.

Anh thấy nhột, sao ai cũng quơ đũa cả nắm, anh đây là một ngoại lệ trong số đó mà. May mà anh đã cởi áo blue ra chứ k chắc cô cũng k thèm đến nhờ vả anh. Anh bật cười nói:

- Vậy thôi tôi đưa cô về, nhà cô ở đâu? Mang bộ dạng này ra ngoài cô dọa người ta chạy mất.

Câu nói bình thường của anh tự dưng làm mặt cô trầm xuống, đôi mắt k tự chủ đỏ hoe. Anh bối rối nhìn cô, cô lí nhí lên tiếng:

- Tôi...k có nhà.

Anh sững người, k biết làm thế nào. Lát sau, anh mới lên tiếng:

- Thôi, ta đi đã, k khéo bọn chúng xuống đây bây h.

Nói rồi anh nắm cổ tay cô đi. Cô k những k lấy tay ra mà còn cảm thấy ấm áp. Lần đầu tiên có người quan tâm cô như vậy kể từ khi nghe tới hoàn cảnh bây h của cô. Cô đi theo anh, anh đưa cô đến một quán ăn đối diện bệnh viện và gọi 2 bát phở Bắc. Cô vừa ăn vừa thổi ngon lành, vẻ như đã đói lả đến nơi. Anh chăm chú nhìn cô ăn, vẻ mặt bây h của cô chẳng khác gì đứa trẻ nhận được quà. Anh khẽ cười. Cô ăn xong, đưa tay xoa bụng, mãn nguyện nói:

- oaaa, cả ngày chạy trốn bọn chúng làm tôi chưa kịp ăn gì tử tế.- rồi cô nhìn sang bát phở trước mặt anh, ngạc nhiên hỏi - anh k ăn sao.?

- à, ừ. Tôi k đói, mẹ tôi lại đợi cơm ở nhà.- anh bối rối nói.

- Ra thế. Thôi đưa tôi ăn cho, bỏ đồ ăn là mang tội đấy.

Cô vừa nói vừa tiện thể bưng bát phở về phía mình, tiếp tục ăn. Anh mở to mắt nhìn cô. K phải đói vậy chứ? 2 bát to tướng mà cô coi như k, người bình thường như anh ăn 1 bát đã thấy no lắm rồi. Anh buộc miệng nói:

- Nhìn cô mảnh mai thế này k nghĩ cô ăn nhiều thế đấy.

- ui trời, chuyện nhỏ. Do cơ địa tôi k tốt nên k mập nổi chứ tôi ăn nhiều lắm. Ăn nhiều hơn con trai cơ.

Hai người nói chuyện vui vẻ được một lát thì ra về. Anh tranh phần thanh toán của cô nhưng cô k đồng ý, bởi cô k muốn nợ anh một lần nữa, anh đành làm theo lời cô.

- H cô định đi đâu?- anh hỏi luôn vào vấn đề chính.

Cô trầm ngâm, thật sự thì cô cũng k biết mình bây h phải đi đâu. Tất cả nơi có thể đến đều bị bọn chủ nợ phát hiện. Cô buồn buồn nói:

- Tôi cũng chưa biết, đến đâu hay đến đó thôi. Thôi k làm phiền anh nữa, tối rồi anh về đi. Nếu lần sau gặp lại nhất định trả ơn anh hậu hĩnh.

Cô cúi chào anh rồi toan bước đi nhưng anh ngăn lại.

- Nếu cô k sợ thì về nhà tôi, nhà tôi trước đây vốn cho sinh viên tá túc miễn phí, bây h vẫn còn một phòng trống.

Đôi mắt to tròn của cô sáng rực lên, k che giấu nụ cười rạng rỡ:

- Thật k?

- Thật. Ở nhà tôi an ninh tốt, k ai dám gây rắc rối cho cô đâu.- anh thành thật nói. Anh cảm thấy có chút gì đó lạ lạ trong lòng khi gặp cô bé này.

Cô gật đầu. Anh đưa cô về nhà, vừa thấy cô, mẹ anh đã ngạc nhiên hỏi:

- Cô đây là...

Hưng lên tiếng:

- mẹ, đây là Minh Nguyêt, cô ấy có chút rắc rối nên xin ở nhà chúng ta vài hôm.

Cô lễ phép chào cô Hà. Cô Hà nhìn Nguyệt từ đầu tơi chân, nghe giọng nói và phong thái cũng đoán được là con nhà gia giáo,khá giả. Cô gật đầu, k hỏi gì thêm. Lát sau, Hưng đưa cô lên phòng Khuê từng ở. Căn phòng được bố trí gọn gàng, đẹp mắt. Tuy k lớn bằng phòng cô nhưng rất ấm áp. Cô nhìn một hồi lâu rồi quay sang anh, hỏi:

- à, quên chưa hỏi anh tên gì, sao lại ở bệnh viện?

- Tôi tên Hưng. Theo cô, tôi tại sao lại ở bệnh viện.- anh cười ranh mãnh như để cô nhớ lại lời phán xét ban chiều

Cô chau mày, xoa cằm nhìn anh từ đầu tới chân, giọng điệu bà cụ non nói:

- Bên ngoài k có sứt mẻ...à, anh bị sứt mẻ bên trong đúng k? Cô vô tư hỏi.

Anh muốn độn thổ với câu hỏi của cô, đỏ mặt nói:

- Tôi k bị sứt mẻ chút nào nhé. Hàng được bảo dưỡng đấy. K còn khả năng nào khác sao?

- ồ, thế thì người nhà bệnh nhân. Thôi tôi đi tắm đã, người bẩn hết rồi. Anh về phòng đi.

Cô thản nhiên yêu cầu anh ra ngoài. Ơ hay, anh là chủ mà, thật hết cách với cô này. Anh lắc đầu, miễn cưỡng xuống lầu. Mẹ anh vừa thấy anh xuống đã kéo lại hỏi:

- Hưng, sao con quen cô bé đó?

- mẹ cũng thấy đấy, cô ta là bệnh nhân của con. Con thấy hoàn cảnh tội nghiệp nên đưa về thôi. Dù gì đông người ở cũng vui.

Anh nói dối k nháy mắt. Anh hiểu rõ mẹ mà, nếu k nói vậy chắc phải bị tra khảo tới sáng mất. Cô Hà gật gù, bà tin lời con trai nói nên k hỏi thêm.

- Thôi, lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Lâu lâu anh mới ăn cơm chiều một bữa ở nhà đấy.

Anh gật đầu rồi lên phòng. mẹ anh nói đúng, anh hiếm khi về nhà ăn vì ở viện quá nhiều việc, bận tối mặt mày. Lúc đi ngang qua phòng, anh nghe tiếng khóc thút thít phát ra từ phòng của cô ấy, bước chân dừng lại. K khỏi lo lắng, anh từ từ tiến lại và mở cánh cửa phòng ra. Cô đang bưng mặt khóc, trên tay vẫn cầm chặt điện thoại của mình. Hóa ra vẻ vô tư, vui vẻ kia chỉ là cô ngụy trang cho mình, cô cũng yếu đuối như bao cô gái khác. Anh bỗng dưng thấy xót xa. Ngày đó anh cũng động lòng với Khuê khi chứng kiến một cô gái đanh đá như cô lại khóc lóc, đau khổ vì người yêu cũ. Anh tiến lại gần, khẽ vỗ nhẹ vai cô, an ủi. Cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của anh, cô đưa mặt lên nhìn anh, bất chợt ôm chầm lấy anh. Cô cần một bờ vai che chở.

Anh mặc cho cô ôm, mặc cho cô khóc ướt hết cả áo. Lúc lâu sau, cô mệt mỏi, nước mắt k có sức để rơi ra nữa. Cô buông anh ra, ngồi phụp xuống giường. Đôi mắt nhìn vô định ra không trung. Cô lên tiếng:

- Mẹ tôi mất sớm, 2 cha con tôi dựa vào nhau mà sống. Bố tôi rất tài giỏi, tự tay ông gây dựng nên công ty sản xuất dược phẩm có tiếng. Gia đình tôi rất khá giả, tôi từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, tôi tự hào về bố mình, về những gì tôi đang có. Nhưng k hiểu sao nửa năm trước, mọi cố gắng của bố tôi đều đổ xuống sông xuống biển, cảnh sát điều tra ra trong thành phần một loại thuốc giảm đau của công ty bố có chứa thuốc phiện. Bố tôi liên tục kêu oan nhưng k ăn thua, ông bị bắt giam 15 năm tù, công ty phá sản. Nhưng ông nhanh trí, chuyển toàn bộ số tiền mặt vào tài khoản của tôi.1 tháng trước, k biết nhờ đâu, Bọn chủ nợ biết tôi giữ tài sản lớn nên liên tục lục tìm nơi tôi ở. Tôi thực sự mệt mỏi. có nhà k thể về, bọn chúng liên tục tới đập phá, đòi siết nhà.

Anh im lặng, chăm chú nghe cô nói. Hóa ra là vậy, chẳng trách khi nghe cô nói chúng là chủ nợ của cô thì anh ngạc nhiên. Anh nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cô tin bố mình k?

- Tin, tất nhiên tôi tin- cô nhìn thẳng vào mắt anh, dứt khoát lên tiếng.- Bố tôi khẳng định mình bị oan, ông luôn nhắc tôi làm việc gì cũng phải chân chính, lương thiện, có thế mới vững bền. Vừa rồi ông gọi điện cho tôi, bảo tôi sang Mỹ định cư đợi mọi chuyện lắng xuống rồi trở về. Lúc đó hãy kháng cáo, ông nghĩ đó là do những kẻ làm ăn bất chính, ghen ghét về thành công của ông mà tìm cách hãm hại. Nhưng tôi k muốn đi, tôi k muốn bỏ mặc ông ở lại đây một mình.

Anh hiểu sự hiếu thảo của cô, anh ngồi xuống cạnh cô, nói:

- Bố cô nói đúng, chỉ có như vậy cô mới có thể yên ổn. Nếu kẻ xấu đã tìm cách hại gia đình cô thì cô k thể nào một thân một mình đối chọi được. Bây h chúng rất đề phòng, cô k thể làm gì được đâu. Chỉ tổ mất cả chì lẫn chài.

Cô nhìn anh, ánh mắt hiện lên sự biết ơn chân thành. Bây h người tin tưởng và biết lắng nghe lời cô nói chỉ có anh. Cô khẽ gật đầu.

- Anh nói phải, có lẽ 10 ngày nữa tôi sẽ đi. K biết đến bao h mới có thể trở về.

Cô buồn bã thở dài. Anh xoa đầu cô, an ủi:

- K lâu đâu, ở hiền gặp lành. Tôi tin là thế. Đừng suốt ngày thở dài thế, giống hệt bà cụ.

Cô trừng mắt nhìn anh, quát nhẹ:

- Này, tôi chỉ 21 thôi đấy, ai cũng bảo tôi trẻ hơn tuổi, có khi tôi mặc đồng phục học sinh vào trường ăn cắp cũng k bị bảo vệ bắt đâu đấy. Anh mới như ông cụ ấy.

Anh và cô bật cười, nhìn cô vui vẻ tươi cười thế này anh thấy nhẹ nhõm lạ kì. Cô cũng thế, anh vừa giống một người bạn, một người anh trai và một chút gì đó hơn thế mà cô chưa lí giải được.

-----

1 tuần trôi qua, bệnh tình của Phước chuyển biến rất tốt, anh đi đứng đã dễ dàng hơn, mặc dù chưa hoàn toàn được như xưa. Khuê luôn ở bên cạnh anh, mọi chuyến công tác đều giao cho cấp dưới phụ trách. Anh cũng chỉ muốn ở cạnh cô, được cô chăm sóc, bác sĩ hay y tá khác cũng k cần.

Hôm nay cô đưa anh về thăm nhà, hi vọng anh sẽ có chút ấn tượng. Căn nhà rộng lớn nhưng từ lâu đã trở nên lạnh lẽo vì vắng đi tiếng cười của cả 2. Anh nhìn khắp căn nhà, cảm giác thân quen lại dâng lên. Một mảng kí ức tuổi thơ k liền mạch hiện ra trong đầu anh, chập chờn, k rõ ràng. Cô đưa anh lên phòng thờ, mùi hương nghi ngút làm cô dễ chịu.

- Đây là bàn thờ bố anh.- Cô đưa anh đến đứng trước đó, khẽ lên tiếng.

Anh k nói gì, chăm chú nhìn vào người đàn ông trong ảnh. Vẻ mặt của ông rất giống anh, chả trách là 2 bố con.

- Còn đây là anh trai anh.

Cô nhìn sang bàn thờ người con trai trẻ bên cạnh làm anh nhìn theo. Nhìn vào bức hình đó, anh khẽ run lên. Một cảm giác khó chịu khó tả dâng lên, làm đầu anh đau dữ dội. Có lẽ mặc dù anh đã làm mọi thứ để chuộc tội nhưng cảm giác tội lỗi ấy chưa bao h phai nhòa trong anh. Anh ôm đầu mình, cô đỡ lấy anh. Lo lắng hỏi:

- Anh k sao chứ. Thôi chúng ta xuống lầu nghỉ ngơi.

Nói rồi cô dìu anh xuống dưới lầu, để anh ngồi trên ghế sofa còn mình thì vào bếp lấy nước cho anh. Khi nhìn thấy những tấm ảnh đó, mặt anh có phản ứng, chứng tỏ anh có thể nhớ lại, chúng chưa hoàn toàn mất đi trong kí ức của anh.

- Anh uống nước đi. Đừng ép mình nhớ lại, như vậy sẽ k thấy đau nữa.

- Anh ấy còn rất trẻ, sao phải chết. Có phải vì tai nạn giao thông k?- anh đau đớn hỏi. Cô bất ngờ nhìn anh, mừng rỡ hỏi:

- Anh nhớ lại rồi phải k?

- K, tôi k biết. Tôi chỉ thấy một vụ tai nạn đáng sợ trong trí nhớ của tôi. Tôi rất sợ, rất đau mà cũng cảm thấy áy náy nữa.- anh run bần bật, lời nói k liền mạch.

- K có gì đâu, mọi chuyện qua rồi. Anh đừng nghĩ nữa.-

cô đỡ lấy hai vai anh, dùng sức giữ chặt nó để anh trấn tĩnh lại. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, k chần chừ mà ôm lấy cô:

- Khuê, đến bao h tôi mới nhớ lại. Tôi thật sự khó chịu khi k biết mình là ai, k biết cô là ai, k biết quá khứ của mình như thế nào. Tôi cũng k muốn mãi làm khổ cô.

Cô nghe anh nói mà đau xót, lần đầu tiên anh có phản ứng dữ dội như vậy làm cô cũng thấy bất an. Cô đưa 2 tay mình lên ôm lấy tấm lưng gầy của anh, dịu dàng nói:

- K sao đâu, sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi. Là do em thích chịu khổ, là do em thích ở cạnh anh, k liên quan đến anh đâu.

Anh xúc động, càng siết chặt cô hơn. H phút này, anh biết mình thích cô, thích người con gái vừa lạ vừa quen này, thích cô ngay từ khi anh có thể nhận thức lại.Cô cảm nhận được nhịp rộn ràng của trái tim anh. Anh và cô, 2 nửa trái tim vừa vặn gắn chặt vào nhau, k tách rời.

- Khuê, đừng rời xa anh. Anh sẽ cố gắng để nhớ lại, để em k còn chịu khổ. Lúc đó anh sẽ đủ sức để bảo vệ, che chở cho em.

Hạnh phúc một lần nữa mỉm cười với cô. Ông trời đang thử thách tình yêu của họ nhưng họ đã thắng. Mọi chông gai đều vượt qua. Anh dù chết đi hay sống lại, trước hay sau vẫn yêu duy nhất mình cô, đó đã là sự ưu ái quá lớn cho cô rồi.

Mình yêu lại từ đầu nha anh, làm lại mọi thứ từ những gì ta đã đánh mất.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro