Chap 37: đau thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@asumi1998

Thời gian chậm chậm trôi qua, 1 tuần đối với cả 4 người bọn họ: Khuê, Phước, Hưng và cô nàng Minh nguyệt là cả một quãng đời đẹp đẽ và đáng nhớ, đáng tìm và cả khổ đau.

Từ khi có Minh Nguyệt, k khí trong gia đình Hưng ấm áp và rộn ràng hơn hẳn. Mẹ anh từ khi nghe hoàn cảnh của cô k những k khinh miệt mà còn yêu quý và thông cảm cho cô hơn, điều đó làm Nguyệt cảm động rơi nước mắt. Cô cũng quý mẹ anh, nhìn bà cô cứ có cảm giác mẹ mình ở đây, tình cảm mẫu tử mà cô thiếu thốn cũng được xoa dịu phần nào.

Chủ nhật, Hưng được nghỉ, mẹ anh kéo cả 2 đến trung tâm thương mại để mua đồ ăn về chiêu đãi cả nhà. Hai người phụ nữ cứ tíu tít từ gian hàng này đến gian hàng khác, mua biết bao nhiêu là đồ làm Hưng thở dài vì phải làm nhiệm vụ cao cả nhất - hộ tống những thứ này đến nhà an toàn.

- Mẹ à, bao nhiêu đây chắc đủ để hàng xóm ăn nữa đấy - anh bực dọc nhìn xe chở hàng đầy ắp.

- Có tôi ở đây, k sợ thừa - Nguyệt vỗ tay vào ngực mình khẳng định, rồi quay sang cô Hà đang mải mê chọn đồ ăn- cô nhỉ.

- ừm, lâu lâu con mới ở nhà chủ nhật, mua nhiều chút, mẹ định làm nhiều món con thích.- cô ôn tồn nói, cùng lúc đặt bì thịt gà và vài bó rau vào xe.

Anh đành ngậm miệng, chỉ biết thở dài thườn thượt. Một mình Minh Nguyệt anh đã k đấu khẩu lại rồi, thêm mẹ lúc nào cũng bênh con gái thì anh đành phải đầu hàng k điều kiện thôi. Nói nhiều k khéo 2 người họ lại bảo anh đúng là bác sĩ già hay cằn nhằn. Số anh thật khổ vì phụ nữ.

Cuối cùng, anh khó khăn lắm mới kéo cả 2 người đến quầy thanh toán. Anh nhận hóa đơn từ cô thu ngân mà trợn tròn mắt. Tờ hóa đơn dài thườn thượt mà có tới 2 tờ chứ chẳng ít. Anh rút ví ra thanh toán, k quên đưa ánh mắt hình viên đạn cho 2 người đang cười chọc quê anh bên cạnh.

Vừa ra đến cửa ra về thì mẹ anh lại sực nhớ ra chưa mua một thứ quan trọng nên lên tiếng nói với 2 cô cậu đang đấu khẩu phía trước:

- Hai đứa ở đây đợi mẹ, mẹ mua thứ đây rồi quay lại

Nói rồi cô đi luôn, k để ai nói thêm câu nào. Anh nhìn theo mẹ mình, tò mò hỏi:

- Mẹ mua gì nữa vậy nhỉ, k khéo lại đợi nửa ngày ở đây?

- Cô ấy mua đôi cánh thiên thần đó, ra ngay thôi- cô buột miệng nói làm anh ngơ mặt ra, chẳng hiểu cô ta đang nói gì.

- Đôi cánh thiên thần?- anh ngạc nhiên hỏi.

Cô k nói, chỉ nhìn bộ mặt ngây ngây của anh mà ôm bụng cười hả hê. K hiểu 28 năm anh sống trên đời kiểu gì mà k hiểu đôi cánh thiên thần. Anh bị quê nên nổi cáu:

- Này, cô có bị tâm thần k tôi khám cho. Tự dưng cười như người điên.

- Haha, vì anh bị thiểu năng ý.- cô vẫn tiếp tục cười làm mặt anh đỏ bừng. Anh k thèm chấp bọn con gái, giả bộ nghiêm nghị quay sang hướng khác. Cô biết anh giận nên cũng nhịn cười, chạy đến trước mặt anh, xua xua tay:

- Này, đùa thôi, đừng giận.

Anh vẫn k để ý tới lời cô nói, đôi mắt vẫn nhìn sang hướng bên kia đường. Bất chợt anh ôm chặt lấy cô, xoay người cô lại, đủ để tấm lưng to lớn của anh che chắn toàn bộ thân hình nhỏ bé của cô. Cô k hiểu chuyện gì, bất động trong lòng anh. K lâu sau, cô nghe đâu đó vang lên thứ âm thanh khàn đặc đáng sợ từng đọng lại trong tâm trí cô:

- Khốn kiếp, tao với mày chỉ còn 5 ngày nữa để tìm nó thôi. K tìm được thì đói cả lũ.- hắn ta bực tức nói.

H cô hiểu tại sao anh lại làm vậy. Nghe những lời chúng nói, cô biết điều mình nghi vấn là thật, có kẻ đứng đằng sau sai khiến bọn chúng. Chỉ có điều có quá nhiều chuyện giữa những người lớn trên thương trường mà cô chưa hiểu hết, để tìm được kẻ đó quả thật rất khó. Vả lại bố cô cũng k đoán được đó là kẻ nào. Một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cô, làm cô bấu chặt cánh tay của anh.

Bọn chúng đi khuất, anh mới buông cô ra. Khoảnh khắc 2 người đưa mắt nhìn nhau dường như k gian xung quanh ngừng chuyển động, k ai nói với nhau câu nào nhưng họ biết thật ra mình và đối phương đều rất bối rối. Chưa biết nên làm thế nào thì mẹ anh đi ra, giải tỏa không gian căng thẳng giữa 2 người.

- Đi thôi, nãy mẹ vô ý đụng phải 2 mấy tên cô hồn, may mà có bảo vệ chứ k lại to chuyện.- mẹ anh vừa nói lắc đầu ngao ngán- Thanh niên bây h cũng thật nhiều thể loại.

Anh vội quay mặt sang hướng khác, cô cũng quay sang nới chuyện với mẹ anh để bớt xấu hổ:

- Dạ, kệ bọn chúng đi cô. Bọn đó não ngắn lắm, đừng chấp nhặt.- cô lém lỉnh nói.

Nói rồi họ nhanh chóng rời đi, cô k muốn ở lại đó lâu, k khéo bọn chúng lại kéo ra bây h. Về đến nhà, cô đã hăng hái vào nhà bếp trổ tài nấu ăn. Từng động tác của cô thành thục đến mức chuyên nghiệp. Mẹ anh thấy thế thì ngạc nhiên hỏi:

- Con biết làm những việc này sao?

Cô vừa nói vừa chăm chú với những nguyên vật liệu đang cầm trên tay:

- Vâng. Nhà con có giúp việc nhưng con muốn tự mình chăm sóc bố nên mỗi khi rảnh lại nhờ cô ấy dạy cho vài món. Lâu dần con cũng thích việc bếp núc.

Cô Hà nghe cô nói vậy thì rất hài lòng. Cô k những k đỏng đảnh, điệu đà như mấy cô tiểu thư nhà giàu mà còn rất quan tâm tới người khác, sống rất tình cảm. Nghĩ đến đây bà lại nhớ đến Khuê, con bé cũng giống Khuê, rất đáng quý, đáng yêu. Chỉ tiếc là con trai bà k đủ may mắn để có được trái tim của 2 cô gái này. Bà thầm cười khổ.

Chưa đầy 2 tiếng, Nguyệt đã chuẩn bị cho cả nhà một bữa ăn thịnh soạn, đủ màu sắc và hương vị, bàn ăn cũng được cô bố trí đẹp mắt và trang nhã. Hưng từ dưới lầu xuống, nhìn vào bàn ăn mà há hốc mồm, k thốt nên lời. Cô cười nhẹ, huých tay anh làm anh sực tỉnh:

- Sao đứng đơ ra vậy, chưa thấy bữa ăn nào như thế này à?

Anh lườm cô một cái rồi lên tiếng:

- Thấy lâu rồi nhưng lần đầu tiên mẹ tôi nấu những món này đấy.

Cô Hà tháo tạp dề, từ nhà bếp đi ra phòng ăn, trên tay còn bưng dĩa trái cây tươi ngon cười nói:

- Đúng rồi đó ông tướng. Minh Nguyệt làm đấy, k phải mẹ. Mẹ già rồi sao biết mấy món lạ hoắc này.

Anh bị giật mình tập 2, mở to mắt nhìn sang Nguyệt từ đầu đến chân, nghi hoặc hỏi lại:

- Cô mà cũng biết làm á, ăn được k đây.

Cô cười đểu, k thèm nói nhiều, cầm đôi đũa và gắp miếng thịt đang được ninh nhừ trong nồi lẩu đưa lên trước miệng anh:

- K cần hỏi nhiều, ăn là biết ngay thôi.

Anh nghe cô nói, chần chừ há miệng đón lấy miếng thịt trên đũa cô, chậm rãi nhai để thưởng thức. Cô ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng trong lòng rất hồi hộp, muốn nghe câu trả lời từ anh. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, chau mày khó chịu làm cô càng hồi hộp hơn. Mẹ anh thấy thế mới lên tiếng hỏi:

- Sao thế, k ngon hả?

Ngay lập tức, cơ mặt anh giãn ra, cùng nụ cười rạng rỡ xoa đầu cô:

- K, quá ngon, ngon hơn mẹ nấu luôn đó.

Lúc này mẹ anh và anh mới thở phào nhẹ nhõm, tim cô lại đập liên hồi, khuôn mặt đỏ bừng. Cô thích những người vui tính nhưng rất cẩn thận, ấm áp như anh mặc dù đôi lúc anh cũng rất trẻ con, hay chọc cô sôi máu.

3 người ngồi vào bàn ăn, nói cười rôm rả. Đã lâu rồi k khí nhà anh k rộn ràng và ấm áp như vậy. Minh Nguyệt ấm áp như chính tên cô, bù đắp lại những khoảng tối trong tâm hồn, nơi anh k tìm thấy sự hạnh phúc từ khi Khuê rời bỏ anh. Đối với anh hay cả Minh Nguyệt, họ có phải là những mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời của nhau hay chỉ là người dưng qua đường, sẽ đến lúc xa nhau mãi mãi, hay cũng như chiếc lá sắp lìa cành?

-------

Cả ngày được nghỉ, Khuê giành toàn bộ thời gian để đưa Phước đi khắp nơi để thay đổi k khí. Phước đã hoàn toàn đi lại như người bình thường, mặc dù bây h anh k thể nhớ lại dù chỉ là những mảng kí ức nhạt nhòa nhưng Khuê vẫn cảm thấy rất tốt bởi Phước đang ở bên cô, đang yêu cô tha thiết. Đó là điều làm cô vững tâm và hạnh phúc nhất.

Cô chủ ý đưa anh đến Vũng Tàu, nơi anh từng cầu hôn cô. Đêm xuống, bãi biển càng trở nên lung linh, những cơn sóng biển dạt dào, những cặp tình nhân tay trong tay tình tứ. Anh và cô nắm tay nhau, thả bộ trên bờ cát trắng mịn. K ai nói nhau câu nào nhưng họ biết mình đang cần cảm giác yên bình này. Cô đứng lại, nhìn ra biển khơi, nhỏ nhẹ nói:

- Thật ra đây là nơi anh từng cầu hôn em, khi đó em rất bất ngờ và hạnh phúc, cảm thấy như cả thế giới đang ưu ái mình vì cho em gặp anh, cho chúng ta yêu nhau.Nhưng nếu bây h của 2 năm về trước em chắc chắn sẽ rất đau lòng khi nhìn những cặp tình nhân hạnh phúc bên nhau. Còn bây h thì tốt rồi, anh đã trở về bên em, ở cạnh em, em k cần gì hơn, như thế đã quá đủ rồi.

Anh cảm động khi nghe những lời nói chân tình của cô, anh đã làm khổ cô quá nhiều nhưng cô vẫn tự nguyện ở bên cạnh anh. Anh nợ cô, nợ cô một tấm chân tình, nợ cô cả kiếp này.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ sau, hôn lên mái tóc mượt mà của cô, anh khẽ nói:

- Anh sẽ vẫn bên em đến suốt đời k bao h buông tay em. Dù bây h anh k nhớ ra nhưng anh khẳng định người con gái duy nhất trên đời anh yêu chỉ có mình em. Anh sẽ bù đắp lại những nổi khỗ em phải chịu trong thời gian qua. Đợi khi anh nhớ lại anh và em sẽ kết hôn, sẽ cho em một mái ấm hạnh phúc.

Nước mắt cô rơi, giọt nước mắt hạnh phúc. Anh xoay người cô lại, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô.

- Đừng khóc, anh thích em cười.

Cô lắc đầu, mỉm cười nói:

- k, em k khóc, là em vui thôi.

Anh và cô nhìn nhau. Đôi môi của anh phủ lên bờ môi căng mọng đáng yêu của cô. Cảm giác hạnh phúc của 3 năm về trước lại ùa về trong trí nhớ của cô.

---------------

Minh Nguyệt bước từ phòng tắm ra, vừa đúng lúc có điện thoại của bố cô từ trại giam. Cô vui mừng nghe máy:

- alo, bố ạ. Bố khỏe k, bọn họ có làm gì bố k?

- bố k sao. Bố đã nhờ người tìm chỗ ở cho con bên Mỹ, con nhớ này...

Cô đưa mắt xung quanh để tìm giấy bút, cô chạy đến ngăn tủ của chiếc bàn cạnh đó và mở nó ra. May mắn có 1 cuốn sổ nhỏ và chiếc bút cũ. Cô lấy ra, ánh mắt dừng lại bên dòng chữ ngắn gọn :" em nhớ anh". Đột nhiên cô thấy khó chịu lạ thường, bố cô phải lên tiếng giục:

- Nguyệt, con có đang nghe bố nói k?

- à vâng, con nghe đây, bố đọc đi.

......

Cô cẩn thận ghi lại địa chỉ đó lên tờ giấy. Vì thời gian gọi điện có hạn nên cô chỉ kịp hỏi thăm bố mình vài câu rồi tắt máy. Cô nhìn cuốn sổ trên bàn, trí tò mò k làm sao ngăn được buộc cô lật từng trang giấy ra xem. Từng trang giấy đã ngả màu k có gì ngoài dòng chữ đó được viết nắn nót. Lật đến trang cuối, cô mới hiểu rõ mọi chuyện. Cô nhìn vào ngăn tủ, lấy tất cả mọi thứ trong đó ra nhưng điều đó làm tim cô quặn thắt. Trong đó có rất nhiều hình của Khuê, ấn tượng của cô về cô gái trong hình là ánh mắt luôn đượm buồn nhưng nụ cười lại rạng rỡ. Bây h cô đã hiểu hóa ra Hưng đã có người yêu, anh còn rất yêu cô gái đó. Cô đau, đau lắm nhưng k hiểu sao mình lại có cảm giác đó. Cô nhìn xung quanh, dường như tất cả hình ảnh của Khuê đều được lưu lại trong những tấm hình này. Cô buồn bã ra ban công hít thở. Có lẽ cô thích anh, thứ tình cảm khó nói thành tên mà trước h cô chưa từng có. Bởi cô luôn đặt hình mẫu bạn trai phải tài giỏi và chân tình như bố mình. Mắt cô nhắm nghiền, thả hồn theo cơn gió mùa hạ nhưng giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má. Giọt nước mắt mặn đắng như chính tâm hồn cô lúc này.

- Sao lại ở ngoài đây, gió lớn lắm, k khéo lại cảm lạnh.

Hưng ở đâu đi đến lên tiếng làm coi giật mình. Cô vội quay sang hướng khác để lau đi nước mắt còn vương trên mặt mình. Cảm thấy đã ổn nên cô quay sang nhìn anh, cười hiền:

- k sao, trong phòng nóng quá.

Anh nhìn vào đôi mắt còn đỏ của cô, lo lắng lên tiếng:

- cô lại khóc đấy à?

Vừa nói anh vừa đưa tay lên hàng mi ươn ướt của cô. Cô quay đi, cô k muốn đón nhận thêm bất kì cử chỉ ân cần nào của anh, cô sợ mình lại lún sâu vào thứ tình cảm đơn phương k thoát ra được. Anh xấu hổ rụt tay về, cô ấp úng lên tiếng:

- k phải, ở đây nhiều bụi quá.

Nói rồi cô cụp mi xuống và vội bước đi. Anh giữ tay cô lại, ngăn cho cô bỏ đi như chạy trốn, ngạc nhiên nói:

- hôm nay tôi thấy cô rất khác, có chuyện gì sao.

Cô bất ngờ vùng tay mình ra khỏi tay anh, đau đớn gào thét.

- Đủ rồi, xin anh đừng quan tân tôi nữa. Tôi k muốn mình thích anh, thật sự k muốn vì thế anh đừng để ý đến tôi, cứ mặc tôi sống chết. Xin anh đó.

Anh k hiểu cô đang nói gì nhưng lòng anh cũng bỗng dưng đau nhói. Anh giữ chặt cô hơn, hỏi lại:

- ý cô là gì?

- tôi cũng k biết tôi đang có ý gì, tôi k biết mình thích anh, càng k biết anh đã có bạn gái. Tại sao anh còn quan tâm tôi như vậy, lại làm tôi mộng tưởng? - cô nói trong nước mắt.

H anh đã hiểu ra, có lẽ cô đã thấy những gì trong ngăn tủ. Cô toan vùng tay ra khỏi anh thì bị bàn tay to lớn và sức mạnh của anh giữ lại, ôm chặt vào lòng mình. Giây phút đó anh cũng k biết tại sao mình lại làm như vậy, sợ mất cô như đã từng mất Khuê ư? Nhưng k, anh chưa quên được Khuê, hình bóng của cô luôn xuất hiện trong tâm trí anh, có một vị trí rất lớn trong tim anh. Vậy còn cô gái trước mặt, cô là gì của anh, anh k biết, chỉ biết mình rất vui khi được ở cạnh cô, được nghe cô nói chuyện, được nghe cô trẻ con than vãn. Anh vội giải thích:

- anh và cô ấy chia tay 3 năm rồi, cô ấy cũng đã có người yêu, bọn anh bây h chỉ là bạn.

- anh còn yêu cô ấy chứ? - cô tha thiết hỏi.

K trả lời.

- anh còn yêu cô ấy đúng k?

cô hỏi dồn. Cô rất mong anh cho cô một câu trả lời, hoặc làm cô hạnh phúc, hoặc làm cô đau và dứt khoát một lần. Nhưng anh vẫn im lặng. Anh thẫn thờ buông cô ra, k dám nhìn vào mắt cô. Cô đau đớn nhìn vào mắt anh như cố tìm câu trả lời nhưng sự im lặng của anh làm cô thất vọng. Cô cười nhạt, lê từng bước chân nặng nề vào phòng rồi lại bỏ chạy ra ngoài. K ngờ lần đầu tiên rung động lại đau khổ như vậy. Tình yêu đến với cô lúc cô k ngờ nhất, để rồi khi nhận ra lại quá tàn nhẫn .

Ket...t...t

Tiếng phanh gấp của chiếc xe ô tô gần đó làm cô choàng tỉnh, ngã khụy xuống lòng đường. Nhìn đầu xe suýt sát chân mình làm tim cô như muốn rơi khỏi lòng ngực. Cô như điên dại chạy băng qua đường, k để ý đến chiếc xe đang lao về phía mình, may mắn thay tài xế phanh kịp. Cánh cửa xe mở ra, một cô gái vội vàng chạy về phía cô, theo sau là một chàng trai có vẻ bằng tuổi. Cô gái ngồi xuống bên cô, lo lắng hỏi:

- Cô k sao chứ? Hay để tôi đưa cô vào viện kiểm tra.

Cô đưa tay về phía Minh Nguyệt, toan đỡ cô đứng dậy thì cô đã lạnh lùng hất tay cô gái đó ra. Lúc đầu Nguyệt định xin lỗi rồi nói không sao nhưng khi nhìn lại cô gái trước mặt, dù k muốn nhưng cô vẫn làm vậy. Cô k ghét Khuê nhưng cô rất tuyệt vọng, k dám đối diện hay nhận ân huệ từ kẻ đã cướp đi trái tim người con trai cô yêu, đã lấy đi tât cả khoảng trống còn thừa trong trái tim của anh ấy. Cô hờ hững lên tiếng:

- K cần cô thương hại.

Nói rồi cô lấy sức đứng dậy, lặng lẽ bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Khuê và Phước. Nhưng cô là bác sĩ, nhìn vẻ mặt của Minh Nguyệt cũng đoán được tâm trạng cô ấy k tốt nên mới có cách xử sự như vậy. Cô bỏ qua sự phũ phàng của Nguyệt, chạy đến níu tay cô lại, bình tĩnh nói:

- Cô à, chắc chắn vẫn hơn. K thể chủ quan với sức khỏe của mình đâu. Tôi là bác sĩ, nếu cô k ngại thì lên xe....

- Đủ rồi, k cần cô ở đây giả mù sa mưa. Tôi đã nói k cần sự thương hại của cô. Đúng, cô rất tốt, chả trách anh ấy yêu cô như vậy nhưng cô có gì hơn tôi để anh ấy k thể quên được cô chứ.

Chưa để Khuê nói hết câu, Nguyệt đã tức tối hất văng tay cô ra, bao nhiêu dồn nén đều tuôn ra. Cô nói mà lòng đau như cắt, nước mắt cứ thế chảy ra,k theo sự kiểm soát của cô. Khuê sững sờ, k nói nên lời.

- Cô quá quá khích rồi. Bạn gái tôi chỉ có ý tốt đưa cô vào bệnh viện, cô k được lăng mạ cô ấy như thế.- Phước tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra điềm đạm để nói chuyện với Minh Nguyệt, rồi quay sang Khuê - chúng ta đi thôi. Cô ta còn sức để nói như thế thì chắc k sao rồi.

K đợi cô trả lời, anh đã khoác tay qua eo cô, kéo cô đi. Khuê vẫn k biết chuyện gì đang xảy ra với cô gái đó, cũng k biết cô đang nói mình thật hay chỉ là tinh thần trong lúc hoảng loạn k kiềm chế được, càng k biết người con trai cô nhắc đến là ai. Cô đi theo Phước nhưng vẫn bất an, cố ngoái đầu lại nhìn.

Minh Nguyệt nhìn theo, cười buồn, tại sao Khuê lại quá may mắn và hạnh phúc như vậy, cùng lúc được cả 2 người con trai tử tế thương yêu và sẵn sàng che chở,bảo vệ cho cô ấy. Ông trời quá bất công!

Phước mở cửa sau xe cho cô ngồi vào, còn mình thì vòng ra sau xe đi đến ghế bên cạnh. Toan ngồi vào thì đôi mắt anh dừng lại ở cửa hiệu trang sức bên kia đường. Anh mỉm cười rồi cúi đầu xuống nói với Khuê:

- Em ở đây đợi anh, anh sang bên kia đường có việc, k được nhìn theo đâu đấy.

Cô gật đầu, giữ đúng lời hứa ngồi im trên xe, k quay sang nhìn anh. mà thật ra cô mãi suy nghĩ về câu nói của cô gái lạ mặt đó. Cô đưa mắt nhìn về phía trước để tìm kiếm hình bóng Minh Nguyệt. Cô ngạc nhiên, lo lắng khi thấy Minh Nguyệt bị một đám du côn chặn lại cách xe cô 1 đoạn. Bọn họ giằn co nhau:

- Buông tôi ra, các người muốn gì? - Minh Nguyệt tức giận quát.

- Chỉ cần mày ngoan ngoãn đi theo bọn tao, kí tên vào giấy nợ thì bọn tao sẽ bỏ qua cho mày.- tên cầm đầu hách dịch lên tiếng.

- Tôi k có tiền, cũng k nợ nần gì mấy người hết.

K ngồi yên được nữa, Khuê vội vội vàng vàng bước xuống xe, chạy thật nhanh đến đó, mặc cho bác tài xế can ngăn. Cô bất bình lên tiếng:

- Mấy người đàn ông con trai sao lại hèn hạ bắt bớ 1 cô gái yếu đuối như vậy?

Bọn chúng nhìn nhau rồi nhìn Khuê như sinh vật lạ. 1 tên xăm trổ đầy người bước đến trước mặt cô, mạnh bạo đẩy vai cô, làm cô bất ngờ lùi vài bước:

- Cô em đừng lo chuyện bao đồng, k khéo lại rước họa vào thân đấy.- hắn giả tạo nói.

Minh Nguyệt cảm thấy tình hình k ổn, vội nói với Khuê:

- Chuyện của tôi, tôi giải quyết được, k can dự đến cô.

Khuê k bằng lòng, lắc đầu:

- Lúc nãy cô nói như vậy chứng tỏ cô biết tôi. Tôi càng k thể làm ngơ bỏ mặt cô như vậy được.

Minh Nguyệt định nói thêm nhưng đã bị giọng nói ồm ồm, khàn đặc của tên cầm đầu lấn át:

- K nói nhiều, bắt nó về rồi tính.

Hắn vừa dứt lời, ba, bốn tên còn lại đã hùng hổ tiến về phía Minh Nguyệt, lôi cô đi xềnh xệch đến chiếc xe 7 chỗ cũ nát đang đỗ dưới lòng đường, mặc cho cô ra sức vùng vẫy. Khuê lo lắng chạy theo bọn chúng, lấy hết sức kéo tay tên đang kéo Minh Nguyệt, nói lớn:

- Nếu các người k thả cô ấy ra tôi lập tức báo cảnh sát.

Nói là làm, cô rút điện thoại trong ví ra, bấm số cơ động và gọi đi. Tên cầm đầu cười khinh bỉ, hùng hổ đến chỗ cô, vô phép giật lấy điện thoại trong tay cô. Hắn nhếch mép nói:

- Đừng lo chuyện bao đồng nếu k muốn chết sớm.

Hắn xoay người bước đi, k quên để lại ánh mắt cảnh cáo cho Khuê. Cô giữ tay hắn lại nhưng vô ích, k nghĩ nhiều, cô đưa tay hắn lên miệng, cắn thật sâu, hằn nguyên từng vết răng. Hắn đau quá hóa điên, dùng hết sức đẩy mạnh cô ra, chửi thề:

- Con chó cái, mày muốn chết à.

.....

- Không..g.gg.g.

Tiếng la hét của cả nam và nữ cùng lúc vang lên chói tai. Ai cũng như người mất hồn nhìn cảnh tượng trước mắt, còn đám du côn thì ba chân bốn cẳng lên xe rồi phóng vụt đi.

Khuê nằm đó, bất động trên vũng máu đỏ tươi.

Máu

Máu

Và máu.

Phước sững sờ, tim anh đau nhói, mất hết sức lực buông rơi hộp đựng dây chuyền trên tay. Đầu óc anh choáng váng, từng dòng kí ức kinh hoàng của ngày hôm đó như một cuốn băng ghi hình chạy chậm đang diễn ra trong đầu anh, liền mạch, chính xác. Anh bước từng bước nặng nhọc đến bên người con gái đáng thương đó. Nhưng anh lại ngất đi trong sự đau đớn của cả thể xác lẫn tinh thần.

Hưng thất thần, tim anh chợt nhói lên, khó thở. Sự việc xảy ra quá nhanh, quá kinh khủng.

Minh Nguyệt hối hận, tự giằn vặt bản thân. Cô sợ hãi ngã xuống bên lề đường, k dám nhìn sang đó.

Tất cả như sụp đổ, hoảng loạn. Đâu đó chỉ nghe tiếng bàn tán của người qua đường và cả tiếng còi xe cấp cứu vội vã, đau thương.

---

Hết chap 37.

Dạo này au hơi bận nên ra chap trễ m.n thông cảm nhá, nhưng bảo đảm là mỗi khi rảnh đều nhanh chóng viết truyện, để ai đang đọc k phải chờ lâu.

Trong chap này, có ai thắc mắc về: " đôi cánh thiên thần" k nhỉ :v

Ai đoán ra được giùm au vì sao lại có cảnh cuối vậy k nhỉ. Ai đoán đúng au sẽ giành tặng chap sau cho người đó.

Mong m.n ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro