Chap 40: hiểu được lòng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình yêu, điều quan trọng không chỉ yêu nhau, bên cạnh, chăm sóc nhau mà là thấu hiểu nhau, xóa bỏ rào cản giữa hai người. Chỉ có thế, tình yêu mới có thể bền lâu và đi cùng nhau đến cuối chân trời.

Dạo này, Khuê rất ít khi gặp Phước, mà dường như chưa hề gặp lần nào kể từ hôm cô tìm thấy anh ở quán bar. Nghĩ lại cảnh tượng đó mà cô xót xa, anh đơn phương tống liền vài chai rượu nặng, đến mức k thể nhận ra ai là ai. Khi cô đến, anh vì say quá mà gục xuống bàn. Cô đau đớn, tâm can như muốn xé ra trăm mảnh. Cô chậm rãi bước lại gần anh, nhẹ nhàng ôm lấy tấm thân đang gục đầu xuống bàn. Cô cảm nhận được có gì đó tuôn ra ở khóe mắt anh, ảo não nói:

- Anh đừng như vậy, em rất đau. Hãy sống tốt lên, để mà trả thù em. Em k muốn thấy anh như thế.

Cô vừa nói, nước mắt vừa rơi, ướt cả 1 bên vai anh. Cả không gian yên tĩnh, vắng lặng, thỉnh thoảng nghe tiếng thở dài và cả âm thanh rên rỉ vì đau đớn của anh.

Cô đưa anh về nhà, tự tay nấu cháo và lau mặt cho anh. Trước khi rời đi, cô còn dặn người làm chăm sóc anh, và dĩ nhiên k được nói cô đưa anh về. Người làm biết ý, chỉ gật đầu, k tiện nói gì thêm.

Kể từ hôm đó, cô k hề thấy anh. Thỉnh thoảng có đi lên văn phòng, cố ý nhưng vờ vô tình đưa mắt về phòng làm việc của anh nhưng đập vào mắt cô vẫn là cánh cửa vô tình im lìm, k một động tĩnh bên trong. Cô cười khinh bỉ mình, tại sao lại níu kéo tâm tư như vậy chứ, tất cả cũng do cô mà ra.

Hôm nay có cuộc họp quan trọng thảo luận về các dự án và công trình nghiên cứu quan trọng, mà công trình của cô là một trong số đó. Cô hồi hộp, bởi hôm nay cô sẽ gặp anh. Thật sự cô rất muốn gọi điện hoặc nhắn tin nói mình rất nhớ anh nhưng k thể, đành phải kìm nén mọi thứ vào trong. Tâm tình vì thế mà căng thẳng, phức tạp.

Mở cánh cửa phòng họp, mọi người đã gần đến đủ. Nhìn lên ghế chủ tọa, anh đã ngồi đó, đôi mắt k cảm xúc nhìn vào tập tài liệu vừa đưa lên. Cô k tránh khỏi bối rối, lặng người nhìn anh. Anh nhìn tiều tụy, bơ phờ và gầy hơn trước, điều đó làm cô xót xa. Đến khi anh vô tình đưa mắt lên thì bắt gặp anh mắt của cô, k thể phủ nhận anh có xúc động nhưng khẽ cười nhạt rồi lại tiếp tục nhìn tập tài liệu. Tim cô đau nhói, khẽ cười mình rồi buồn bã ngồi xuống. Từ lúc cô vào, nhiều ánh mắt tò mò đã dõi theo thái độ của cô và anh. Họ chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu nhưng sự tình ra sao thì k ai rõ.

Khi mọi người đã đến đông đủ, anh nghiêm nghị lên tiếng, đúng như khí chất của người lãnh đạo:

- Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp này là muốn biết tiến độ của các dự án và công trình đã phân phó, sẽ có một số công trình nghiên cứu bị ngừng lại nếu k thấy khả thi. Còn bây h, chủ nhiệm mỗi dự án trình bày cho mọi người ở đây được tường minh. Bắt đầu từ dự án A.

Vị chủ nhiệm dự án A tự tin trình bày mọi thứ anh và mọi người muốn biết. Phải nói đây là một dự án nhẹ nhàng vì đối tác chỉ là một bệnh viện tư nhân nhỏ. Tiếp tục từng người thao thao bất tuyệt trình bày thành quả của mình. Đến lượt công trình của cô, cô hơi ái ngại. Trải qua nhiều chuyện, cộng thêm sức ép và độ khó của công trình này mà 2 năm rồi vẫn chưa tìm ra điểm mấu chốt để kết thúc. Cô đứng dậy, trình bày tiến độ của tổ cô. K ai nói gì, bởi họ biết nó khó khăn đến mức nào, đến bây h chưa xong cũng là chuyện bình thường. Cô khẽ liếc nhìn biểu cảm của anh, thấy k có gì khác lạ, toan ngồi xuống thì anh lên tiếng, k phải tức giận mà là mỉa mai:

- Tiến sĩ Khuê, hình như công trình của cô đang nghiên cứu là chậm chạp nhất. Theo tôi nhớ k lầm thì đã 2 năm rồi thì phải. Cô nghĩ bệnh viện của tôi là ngân hàng xuất tiền lương vào ví cô mà k cần đến sự trả công của cô sao.

Cô cứng đờ, nhất thời k biết nói gì. Mọi người thông cảm cho cô, rõ ràng anh đang làm khó cô mà. Lúc sau, lấy lại tinh thần, cô nói:

- Thưa giám đốc, đây là một công trình quan trọng nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong khâu xử lí. Nhưng đội của tôi đã làm việc hết sức, k hề lơ là như lời anh nói.- cô cố kìm nén sự tức giận trong người.

Anh lạnh lùng khẽ cười, tiếp tục châm chọc nói:

- Cô nên nhớ, mỗi công trình tôi đã giao luôn phù hợp với năng lực của từng người. K phải cô là Tiến sĩ khoa học duy nhất ở đây sao, lẽ ra bây h phải hoàn thành rồi mới phải.- dừng một lát, anh đứng dậy, nhìn vào mắt cô, nói tiếp- chỉ có thể cô vừa làm vừa nghĩ cho bản thân, tận dụng thời gian tìm kiếm người giàu có nào đó chống lưng. Tôi nghĩ khả năng đó cao nhất.

Anh nói mà lòng cũng quặn đau, nhưng anh muốn xem biểu cảm thật giả của cô. Gương mặt của cô mặt cắt k còn giọt máu, người như tượng, nhìn chằm chằm vào anh. Cô k biết nên nói gì, k lẽ đây là cách thả trù cô của anh, làm cô bẽ mặt trước người khác. Cô ấp úng mở miệng:

- Tôi...

- K cần nhiều lời, tôi cho đội cô 6 tháng để hoàn thành nó. Nếu k được thì đừng nghĩ ở lại bệnh viện của tôi. Ở đây cần người thật sự tận tụy với nghề.

K để cô kịp nói, anh đã lạnh lùng lên tiếng, câu nói cuối cùng như tảng băng đè nặng tâm trí của mọi người. Đúng là con người ta thay đổi cũng vì tình.

Anh tuyên bố buổi họp kết thúc và bước ra ngoài trước. Thật sự anh k muốn làm khó cô nhưng những lời tàn nhẫn của cô như nhát dao trí mạng mà anh có chết đi sống lại cũng k thể quên. Nhưng khi gây khó dễ cho cô, anh lại k thấy thoải mái, ngược lại mình còn đau hơn gấp trăm lần. Đi ngang qua người cô, đôi mắt khẽ liếc qua gương mặt trắng bệch của cô, nhưng k dừng bước và tiếp tục đi ra ngoài. Thật ra anh đang trốn tránh tình cảm của mình, đang muốn cho cô thấy anh mạnh mẽ thế nào, nhưng có lẽ anh đã sai.

Mọi người lặng lẽ ra ngoài, chỉ còn mình cô thẫn thờ ngồi đó. Lúc này cô mới thấy bản thân mình yếu đuối và thảm hại ra sao. Cô gục mặt xuống bàn, khóc nức nở. Sự kìm nén bao lâu nay của cô cũng vì thế mà tuôn ra, cô khóc như một đứa trẻ. Cửa hé mở, một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, nhưng cô k hề hay biết, cứ im lặng như thế. Có lẽ cô cần sự im lặng hơn là lời an ủi của người khác. Phước nhìn qua khe cửa, khẽ nhíu mày cười nhạt. Lúc nãy anh còn thấy áy náy, bất an, đứng ở góc khuất nhìn cô đi ra nhưng k thấy, anh quyết định bỏ mặc tất cả suy nghĩ vào gặp cô. Thế nhưng vừa đến nơi, người đàn ông hôm đó lại đập vào mắt anh, anh tự trách mình ngu muội, cứ níu kéo một người như vậy. Anh suy người, cho tay vào túi quần, lạnh nhạt bỏ đi.

cả ngày k thể tập trung làm việc, câu nói của anh cứ suy vòng trong đầu cô. Nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô, Thi - đồng nghiệp thân thiết của cô lên tiếng:

- Khuê, tớ thấy cậu k khỏe, hay là về trước đi. Dù gì cũng sắp hết h làm rồi.

Cô cười khỏe, lắc đầu:

- Tớ k sao, tối nay tớ định tăng ca. Dạo này tớ hay bỏ bê công việc quá.

Nói rồi cô lấy lại tinh thần làm việc, mặc cho cô bạn xót xa nhìn cô. Cô đã nghe kể cục diện bữa họp ban sáng, k ngờ Phước lại làm khó Khuê như vậy. Ai trong này chả biết cô là người chăm chỉ làm việc nhất. Giám đốc lại k công tư phân minh.

Kiên trì tới 8h tối trong phòng thực nghiệm, bụng cô réo cả lên. Mặc dù chán nản k muốn ăn nhưng cô k thể hành hạ bản thân như thế. Cô cho mọi thứ vào kho lưu trữ rồi ra về. Tâm tư k tốt nên cô quyết định tản bộ trên đường. Từng làn gió mát lạnh lùa qua mái tóc mượt mà của cô làm tâm trạng cô tốt hơn hẳn. Dừng bước trước một nhà hàng gần đó, gương mặt cô bỗng trùng xuống. Đây là nơi cô và anh hay lui tới, đến cả nhân viên cũng quen mặt. Suy nghĩ một lát, cô quyết định vào trong và ngồi vào bàn quen thuộc cạnh cửa sổ. Phục vụ thấy cô, niềm nở nói:

- Cô đang đợi bạn trai sao?

Cô khẽ cười, đón lấy menu từ tay cô ta và chọn suất ăn dành cho 1 người. Cô phục vụ thấy lạ nhưng biết thân biết phận k hỏi gì thêm.

Vài món ăn nóng hổi được đưa ra, cô trầm ngâm 1 lát, khẽ thở dài rồi mới bắt đầu ăn. Cô như robot, ăn mà k biết mùi vị của nó. Một giọng nói vừa lạ vừa quen cất lên làm cô giật mình ngẩng đầu lên:

- Em có thể ngồi chung không?

Khuê ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Là Minh Nguyệt, cô về nước rồi sao? Cô k khỏi bối rối, lúng túng đứng dậy nói:

- Em ngồi đi. Đừng khách sáo.

Minh Nguyệt khẽ cười rồi đẩy ghế ngồi xuống. Hai người ngượng ngùng nhìn nhau, k ai biết nên mở lời thế nào. Rốt cục Khuê phải lên tiếng trước:

- Em về khi nào? Cuộc sống bên đó có tốt k.

Khuê biết, nhìn bên ngoài ai cũng đoán Nguyệt có cuộc sống sung túc, có địa vị nhưng vết thương lòng rất lớn. Cô cũng từng trải qua cảm giác đó nên cô hiểu.

- Cũng được 3 hôm rồi. Tình cờ gặp chị ở đây thật tốt quá - Cô nói nhưng có đôi phần khách sáo. Dừng 1 lát, cô tiếp - Thật ra em muốn gặp chị để nói lời cảm ơn và cả xin lỗi. Nếu k có chị có lẽ em k thoát khỏi tay bọn chúng, mà k vì em chị cũng k nằm trên giường bệnh lần nữa.

Giọng nói cô nghẹn ngào. Khuê nhìn cô gái trước mặt, Minh Nguyệt bây h đã trưởng thành hơn nhiều, k còn bồng bột thiếu suy nghĩ như ngày trước. Cô vươn tay ra, nắm lấy tay Minh Nguyệt, hiền từ nói:

- Em đừng nói vậy, chị rất cảm ơn em. Nhờ em mà Hưng đã tìm được tình yêu mới, chị cũng k cảm thấy áy náy với anh ấy nữa. Với lại đó là chị cam tâm tình nguyện, k hề trách em.

Minh Nguyệt sửng sốt nhìn Khuê, nhất thời đờ đẫn k hiểu Khuê đang nói gì. Khuê cười, tiếp tục nói:

- Hưng yêu em. Bấy lâu nay Hưng vẫn đợi em về. Hưng làm vậy vì muốn xác định chắc chắn tình cảm của mình, k muốn em thành người thay thế. Ngày chị tỉnh lại, anh ấy rất mừng, 1 phần vì k muốn em áy náy, dằn vặt bản thân. Em hiểu chị nói gì chứ.

Minh Nguyệt im lặng k đáp, thật ra là cô đang xúc động k nói nên lời. Hóa ra cũng tại anh và cô luôn theo đuổi một suy nghĩ riêng nên khoảng cách hai người càng ngày càng xa nhau. Nghe Khuê nói, tâm tình cô tốt hơn hẳn, hạnh phúc len lỏi đến từng tế bào.

Tạm biệt Minh Nguyệt, Khuê vui vẻ rời khỏi đó. Nhìn vẻ mặt của Nguyệt, cô chắc chắn cô ấy còn yêu Hưng. Cô thầm chúc mừng cho Hưng, cuối cùng anh cũng có được tình yêu của mình. Vừa vào đến nhà, chưa kịp bật đèn, một bóng đen lớn đã chạy đến ôm lấy cô từ sau. Cô giật mình, định hét lên thì nghe được mùi hương quen thuộc. Hóa ra là Phước, mùi rượu nồng nặc trên người anh làm cô k khỏi lo lắng hỏi:

- Anh lại uống rượu sao?

- Khuê, anh nhớ em, nhớ em đến phát điên. Em đừng bỏ rơi anh được k, anh k quan tâm em nói gì, chúng ta rời khỏi nơi này, làm lại từ đầu được k. Anh k muốn buông tay em.

Giọng nói của anh ngắt quãng như bị ai chặn lại. Anh rất muốn gặp cô, chỉ ở bên cô anh mới vui vẻ, hạnh phúc. Ngày nào tan sở anh cũng chìm trong men rượu đến say khướt, để làm mình quên đi hình bóng của cô. Nhưng càng như thế anh càng nhớ cô nhiều hơn. Cô đau lòng mặc cho anh ôm, thật ra cô cũng tham lam được nằm trong vòng tay anh, được anh chăm sóc, dù chỉ một lát thôi cô cũng rất muốn như vậy. Hai người im lặng như thế, k ai nói với ai câu nào nữa. Lúc lâu sau, cô mới từ từ đưa tay lên, gỡ tay anh ra khỏi eo mình. Suy người lại, bàn tay run rẩy đưa lên sờ vào mặt anh, dịu dàng nói:

- Đừng như thế. Em k đáng để anh phải như vậy. Quên em đi, sống thật tốt. Em đang sống rất tốt, anh đừng quấy rầy cuộc sống của em.

Cô cười khổ, miễn cưỡng rụt tay lại. Toan suy người bước vào phòng thì anh nắm lấy tay cô, kéo cô sa vào lòng minh. Đôi môi khô khốc vì rượu của anh mạnh mẽ đặt lên môi cô, bản năng chiếm đoạt trong anh trỗi dậy. Cô tránh né nhưng k thể làm gì được, đành mặc cho anh hôn. Đến khi không thể thở được nữa anh mới miễn cưỡng rời môi cô, cười nhạt nhẽo rồi bỏ đi. Bước chân vô lực, lại mất thăng bằng do tác dụng của rượu. Nhìn bóng lưng lẻ loi của anh mà cô xót xa, cứ dõi theo anh cho đến khi anh đi khuất.

Cô ngồi bệt xuống sàn, mở túi xách lấy tấm thiệp cưới ra mà lòng chua chát. Cô ôm nó vào lòng, nước mắt k ngừng tuôn rơi.

—————————————————————————-

Về phần của Hưng, từ ngày biết được Minh Nguyệt về nước lòng anh vui sướng lạ kì. Mặc dù biết cô có thể hận anh, chán ghét anh, nhưng anh k thể ngăn mình nhớ đến cô. Nhớ ngày Khuê tỉnh lại, anh mừng rỡ vô cùng, nhưng đó là vui mừng cho cả Minh Nguyệt. Anh k muốn vì Khuê mà cô bị tổn thương hay dằn vặt mình. Kể từ khi cô đi, anh luôn vào phòng cô, nhớ từng hình bóng, câu nói và cả ánh mắt thương tâm mà cô giành cho anh. Từ hôm đó, anh biết cô có một vị trí rất lớn trong anh, giống như vị trí của Khuê ngày trước và quan trọng hơn anh đã quên đi tình cảm anh giành cho Khuê. Anh chờ đợi, hi vọng 1 ngày cô trở về và xin cô tha thứ, làm lại từ đầu.

Tối Chủ nhật, anh cầm điện thoại trên tay, đắn đo mãi có nên nhắn tin cho cô k. Anh muốn gặp cô, rất muốn nói anh nhớ cô nhưng dường như cô đang trốn tránh anh nên anh k muốn làm khó cô. Đang băn khoăn thì điện thoại anh rung, là tin nhắn của Minh Nguyệt. Anh vừa mừng, vừa ngạc nhiên, vội vã mở ra xem. Cô viết: " Em có chuyện muốn nói. Chúng ta gặp nhau chứ".

Anh trả lời cô, luống cuống chạy đi thay đồ rồi đến chỗ hẹn. Lần đầu gặp lại k khỏi hồi hộp. Đến tiệm cafe hẹn trước, từ cửa bước vào anh đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Cô ăn vận giản dị, một chiếc váy liền màu xanh nhưng k kém phần nổi bật. Anh hít một hơi rồi tiến lại gần chỗ cô. Minh Nguyệt cũng hồi hộp k kém gì anh, từ xa đã thấy anh bước vào, cô vờ khuấy tách cafe gọi trước. Khi anh đứng trước mặt mình, cô ngẩng mặt lên, mỉm cười nói:

- Đến rồi à, anh ngồi đi.

Hưng cũng cười lại rồi ngồi xuống, phục vụ đi đến hỏi anh cần gì. Anh cũng gọi cho mình một tách cafe giống cô. Phục vụ đi rồi, anh mới lên tiếng:

- Anh...Em khỏe chứ?

Anh k biết nên hỏi gì nên đành hỏi một câu xã giao đầu tiên. Cô k nói, chỉ gật đầu cho có lệ. Hai người lại tiếp tục im lặng. Hưng lên tiếng, k đầu k cuối làm cô bất ngờ;

- Anh...xin lỗi.

Cô mở to mắt nhìn anh, k tin những gì mình nghe. Ngừng một lát anh tiếp:

- Anh xin lỗi vì hôm đó đã nặng lời với em, k quan tâm đến cảm nhận của em.

Cô cười nhẹ, cúi đầu tiếp tục khuấy tách cafe, cô nói nhưng k nhìn anh:

- K sao, em hiểu mà, nếu là em có thể em vẫn làm như vậy. Vả lại h em quên hết rồi.

Nghe cô nói mà anh nhẹ lòng. Nhưng anh nhíu mày, 'quên hết rồi", có lẽ nào cô đã quên tình cảm giành cho anh? Lảng sang chuyện khác, anh nói:

- À, còn chuyện bố em đến đâu rồi.

Gương mặt cô trở nên nghiêm túc, cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, đáp lại:

- Đã tìm ra thủ phạm. Chỉ chờ tìm đầy đủ chứng cứ thôi.

Cuộc nói chuyện như hai người bạn của họ cuối cùng cũng kết thúc. Chỉ là những câu hỏi thăm như hai người quen lâu ngày gặp lại nhưng họ lại thấy vui. Anh và cô tản bộ trên con đường ven hồ quen thuộc. K ai nói ai câu nào nhưng họ cảm nhân được sự bình yên khi ở cạnh đối phương. Anh đưa cô về khách sạn nơi cô ở. Họ cảm nhận được sự trôi nhanh của thời gian, chẳng mấy chốc đã đến nơi,cô và anh ngượng ngùng, quyến luyến chào nhau. Cô cười hiền lên tiếng:

- Thôi em đến nơi rồi, anh về đi.

- Ừm, em vào đi.

Cô gật đầu, xoay người, miễn cưỡng bước đi. Đi được vài bước thì anh lên tiếng làm cô hồi hộp đứng lại:

- Nguyệt...

Cô quay đầu nhìn anh, anh chần chừ giây lát rồi tiếp:

- Anh...anh nhớ em.

Đây là điều anh muốn nói rất lâu nhưng đến nay mới có cơ hội nói ra. Anh k muốn giấu tình cảm của mình nữa, anh đã sai 1 lần,k thể tái phạm lần hai. Cô đứng đó, k nói nên lời nhưng cô biết mình đang quá hạnh phúc. Bốn mắt nhìn nhau, bất ngờ cô chạy đến, ôm chầm lấy anh. Mừng rỡ nói:

- Em cũng rất nhớ anh.

Anh vui mừng, nụ cười k tắt trên môi, anh ôm chặt lấy cô, lên tiếng:

- Cảm ơn em đã tha thứ. Cảm ơn em đã mang đến tình yêu cho anh Cảm ơn em đã quay về. Cảm ơn em vì tất cả.

Hai người cùng cười, nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện.

——————-

- Giám đốc, đã tìm ra được kẻ đó.

Trần Phong đi vào, giọng k chút cảm xúc nói. Minh Nguyệt dừng mọi động tác ghi chép, lạnh lùng hỏi:

- Đưa hắn ta vào.

Trần Phong gật đầu, ra mở cửa cho người đàn ông đang đợi ở sảnh chờ. Người đàn ông đi vào, vẻ mặt khắc khổ và hối lỗi. Minh Nguyệt rời khỏi ghế, tiến đến bàn tiếp khách, giọng mỉa mai, cô lên tiếng:

- Xem ra chú vẫn sống tốt trong khi người vô tội phải bị ngồi tù?

Người đàn ông mà cô gọi là chú chính là trưởng bộ phận sản xuất thuốc, chuyên giám sát mọi quá trình từ thu mua nguyên liệu đến đóng gói sản phẩm. Ông ta cúi đầu, lí nhí nói:

- Xin lỗi. Tôi thật sự k muốn làm thế. Bọn chúng cho người đe dọa tôi....

- Nếu chú k cài heroin và bí mật báo cảnh sát thì lô thuốc lậu chú mua được sẽ bị tích vào công quỹ Nhà nước sao? - Cô lạnh nhạt lên tiếng. Ông ta k đáp, mọi tội lỗi của lão đều bị vạch trần. Một sự nhục nhã ê chề.

Dừng một lát, cô tiếp:

-Bố tôi có đối xử tệ bạc với các người khi nào đâu, lương cao, trợ cấp tốt, môi trường làm việc lành mạnh lại k thể đáp ứng tham vọng của các người. Tất cả tội lỗi mấy người gây ra tại sao bố tôi phải gánh thay, k thấy áy náy với lương tâm sao? - cô oán hận lên tiếng, giọng càng lúc càng nặng nề.

- Tôi thật sự xin lỗi.

- Đừng nói những lời vô bổ đó, tôi chỉ cần chú làm nhân chứng trước Tòa. Đừng nghĩ đến việc thoái thác, nếu chú nguyện ý giúp tôi, tôi sẽ xin Tòa giảm nhẹ tội cho chú. - cô cứng rắn nói, đến mức Trần Phong và lão ta phải rùng mình.

Từ khi điều tra, cô nghĩ bọn người hại bố cô k thể dễ dàng xâm nhập vào nơi sản xuất nên chắc chắn công ty có nội gián. Từ khi công ty bị phá sản, mọi nhân viên đều rất khó khăn mới có thể xin vào làm ở nơi khác. Nhưng duy chỉ có ông ta là được AJB nhận vào làm ngay lập tức. Cô cho người theo dõi ông ta thì biết ông ta chuyên buôn lậu thuốc từ Trung Quốc sang. Mọi việc đã rõ, chỉ cần tố cáo lên Cảnh sát và yêu cầu điều tra lại là hoàn tất.

- Thật ra tôi đã biết trước sẽ có ngày hôm nay. Tôi sẽ ra đầu thú, cô yên tâm. Ông chủ thật có phước khi có người con gái tài giỏi như cô.

Nghe ông ta chắc chắn như thế, cô yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ ông trời có mắt, 2 đứa con ông ta, kẻ ăn chơi trác tán, kẻ thì dính vào ma túy. Gieo nhân nào, gặp quả nấy!

—————-

5 ngày sau, cảnh sát chính thức vào cuộc điều tra lại vụ án năm đó từ những chứng cứ mà cô cung cấp. Băng nhóm xã hội đen cũng bị lôi vào cuộc với những bằng chứng do người của cô cài vào trình lên. Phía cảnh sát rất mừng vì họ đã theo dõi bọn chúng từ lâu nhưng chúng ngụy trang quá tốt, tuy bắt được vài nhóm lẻ tẻ nhưng chưa thể tìm ra tổ chức phía sau chống lưng. Bị triệu tập bất ngờ, bọn chúng chỉ biết than trời và an phận chịu trói.

Phiên tòa chỉ diễn ra nửa tháng sau đó, bố cô được xét xử vô tội. Bọn chúng phải ngồi tù trong quãng đời còn lại. Riêng với người kia, cô giữ lời hứa, xin tòa giảm nhẹ án phạt, chỉ phải ngồi tù trong 5 năm. Cô còn hứa với ông ta sẽ nhận ông ta vào làm khi ra tù. Điều đó làm ông ta vừa áy náy, vừa cảm kích bội phần.

Ra khỏi nhà tù, k có gì có thể diễn tả được cảm giác của bố cô khi này, hạnh phúc vì được tự do. 3 năm ngục tù là quãng thời gian ông k thể nào quên.

- Thôi tạm biệt cậu. Sau này có dịp gặp lại, nhưng k hi vọng là ở đây đâu.

Bố cô nói đùa với người giảm ngục trung niên. Ông ta bắt tay, vui mừng thay cho bố cô:

- Chúc mừng anh đã được minh oan. Thời gian qua thật làm khó anh rồi.

Hai người nói được vài câu thì đã thấy chiếc xe Ferrari màu vàng nhạt của cô đang đợi ở ngoài. Ông tạm biệt vị giám ngục rồi tiến đến chỗ cô. Cửa xe mở, k chỉ cô mà cả Hưng cũng đến đón ông. Cô mừng rỡ, chạy lại ôm chầm lấy ông, nước mắt vỡ òa:

- Bố... cuối cùng ngày này cũng đến.

Ông xúc động, một giọt nước mắt khẽ rơi. Ông vỗ về đứa con bé bỏng của mình, dịu dàng nói:

- Tốt rồi con gái. Con làm tốt lắm.

Hưng chỉ cười nhìn 2 bố con trùng phùng. Lúc sau nhớ tới còn người lạ đứng đó, ông buông cô ra, tò mò hỏi:

- Cậu đây là...

Cô sực tỉnh, ngượng ngùng lên tiếng:

- Bố à, thật ra thì đây là người cho con ở nhờ khi còn ở đây và cũng là...bạn trai con.

Nói đến đây, cả anh và cô đều đỏ mặt. Nhìn vẻ mặt của bọn trẻ, ông lại thấy buồn cười. Ông quay sang nói chuyện với Hưng:

- Cha con tôi thật biết ơn cậu.

- Dạ, bác đừng nói vậy, đó là điều con nên làm.- anh ngại ngùng đáp lại. Nhưng lại đờ người ra sau câu nói của ông:

- Nhưng làm bạn trai của con gái tôi thì k dễ vậy đâu.

Minh Nguyệt cố nhịn cười. Cô biết bố đang dùng chiêu trò cũ đây mà, hồi trước mấy anh chàng theo đuổi cô bị cô từ chối đều bị bố cô dùng đòn tâm lí, thế là k dám đến gần cô lần sau. Cô ho nhẹ, lên tiếng gỡ rối cho anh:

- Bố à, chiêu đó k còn tác dụng với anh này đâu. Bố nên quay về sơn lâm tu luyện chân khí thì hơn.

Anh hiểu , cơ mặt giãn ra k ít, suýt chút nữa là anh đổ mồ hôi hột. Thật sự thì đây là lần đầu tiên anh bối rối trước " nhạc phụ đại nhân" như vậy. Ông lườm con gái, khẽ cốc nhẹ đầu cô:

- Con nhỏ này, h có người bên cạnh rồi thì k cần ông bố già này nữa chứ gì?

Cô cười hì hì, khoát tay ông, làm nũng như mấy đứa trẻ con mắc lỗi:

- Bố à, k có chuyện đó đâu. Bố luôn là nhất, anh ấy chỉ thua bố một chút thôi.

Cả 3 cùng cười trước câu nói đáng yêu của cô. Đây mới là Minh Nguyệt thật sự, lém lỉnh, vô tư, lại rất đáng yêu.

—————————-

Khuê đến nơi đó theo lời hẹn. Bước từ căn phòng đó ra, cô ảo não đứng chờ ở sảnh. Nghe tiếng gọi tên mình, cô hít một hơi thật sâu, lấy can đảm bước vào. Người phụ nữ ngồi trên ghế thấy cô thì cười buồn. Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Lại k được sao ạ?

Người phụ nữ lắc đầu, thông cảm nhìn cô, dịu dàng lên tiếng:

- Mặc dù cháu rất buồn nhưng cháu nên chuẩn bị tâm lí trước. Trừ khi phép màu xảy ra, điều đó mới thành hiện thực.

Cô nghe thế, cũng k lấy làm lạ. Cô đã tìm hiểu trước rồi mới quay lại đây lần nữa. Nếu là 1 tháng trước, có lẽ cô đã rất chấn kinh khi nghe bà ta nói thế. Cô cười buồn, cúi chào bà ta rồi ra ngoài. K lẽ kiếp trước cô tạo nghiệp chướng gì nên kiếp này ông trời đang đày đọa cô?

Khuê ảo não đi về. Một cô gái nhìn thấy cô, khẽ chau mày, cố gắng nhớ mình đã gặp cô ở đâu rồi. Cô ta nhớ ra, lại nhìn sang tấm bảng đang trước mắt, k giấu được sự ngạc nhiên. Suy nghĩ giây lát, cô lấy điện thoại ra, lục danh bạ tìm người nào đó. Cuộc gọi được gọi đi, k lâu bên kia nghe máy. Cô lên tiếng trước:

- Alo, Phước à. Mình Hiền đây!....

Nghe được câu hỏi của cô bạn, Phước sững sờ. Ngay lập tức tắt máy, vội vàng chạy đến đó. Lòng anh bất an k thôi, mọi suy nghĩ đều tập trung về người con gái tên Khuê.

" Có chuyện gì với em vậy Khuê. Em đang giấu anh chuyện gì sao, anh thật sự muốn biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro