Chap 41: hãy tin tưởng ở anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phước lái xe với tâm trạng rối bời, nhiều lần vượt đèn đỏ nhưng anh lại k hề hay biết. Trong đầu chỉ nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi.
- alo, Phước à! Mình hiền đây!
- ừm, có chuyện gì sao? - anh lạnh nhạt lên tiếng.
Bên kia ấp úng một lát mới lên tiếng:
- à... tớ tò mò một chuyện. K phải bệnh viện của cậu là bệnh viện đa khoa sao, lẽ nào lại k có khoa sản?
Phước khẽ chau mày, bực dọc nói:
- Cậu đang nói linh tinh gì vậy?
-  K phải sao? Tớ vừa gặp một người rất giống bạn gái cậu đi ra từ khoa sản bệnh viện tớ làm. Nếu k phải chắc tớ nhận nhầm rồi.
Phước ngạc nhiên, nhất thời sửng sốt. Lúc cô ta toan dập máy, anh k bình tĩnh hỏi dồn:
- Bệnh viện cậu tên gì? Ở đâu?
Anh nghe xong địa chỉ, vội vàng cúp máy và lái xe đi. Vừa đến nơi, anh tùy tiện đậu xe ven đường, hối hả chạy vào trong. Nhìn tấm bảng "Chuyên khoa sản" mà anh lo sợ. Hít sâu một hơi, anh cố lấy bình tĩnh đi vào. Vừa gặp Hiền đợi ở cổng bệnh viện,ngay lập tức anh đã chạy đến hỏi:
- Ở đâu?
Cô ta thấy anh gấp gáp vậy cũng k tiện nhiều chuyện, an phận nói:
- Theo tớ.
Nói rồi cô đưa anh đi đến phòng khám gặp Khuê ban nãy.  K ai có thể hình dung tâm trạng hồi hộp của anh lúc này.
- Đây. Tớ thấy cô ấy bước từ đây ra. Thôi tớ đi làm việc đây, k khéo bị ăn mắng.
Cô nói một hơi, k quan tâm anh có để ý hay k rồi mỉm cuơì quay người rời đi. Phước nhìn theo bóng dáng cô ta hồi lâu, lại quay sang nhìn cánh cửa trước mặt. Anh lấy hết bình tĩnh, đẩy cửa bước vào.
Vị bác sĩ nữ trung niên đang chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, bất mãn nhìn người con trai tự ý mở cửa bước vào. Bà ta cố gắng niềm nở:
- Mời ngồi. Anh tên gì?
Câu hỏi đầu tiên bà hỏi với bệnh nhân, vốn dĩ nhìn vẻ mặt lo sợ của anh, người ngoài nhìn cũng nghĩ là có bệnh.
Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước mặt. Nhìn bà ta hồi lâu mới lên tiếng:
- Xin hỏi, có bệnh nhân tên là Mai Khuê đến khám ở đây k. Cô ấy cũng là bác sĩ tại ngoại.
Nhìn ánh mắt trông đợi của anh bà có phần đắn đo. Quy tắc nghề nghiệp k cho phép tiết lộ thông tin và bệnh án của bệnh nhân nhưng khi nhìn anh bà lại k nỡ làm vậy. Với lại bà cũng rất thương cho hoàn cảnh của Khuê.
- Cậu là gì với cô gái ấy? - giọng điệu của bà k phải tò mò mà là quan tâm thật sự.
Anh k cần suy nghĩ, vội trả lời:
- Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy.
Bà khẽ thở dài, tiếp tục nói:
- cậu cũng biết nguyên tắc nghề nghiệp...
- vâng, tôi biết. Tôi rất rõ nhưng xin bác sĩ làm ơn hãy giúp cho hạnh phúc của chúng tôi. Xem như bác sĩ đang giúp cho kẻ khốn cùng, được k?
Chưa để bà ta nói hết câu anh đã cắt ngang, tha thiết cầu xin. Bà ta nhìn người con trai khốn khổ trước mặt mà mủi lòng, thở dài 1 hơi rồi mở ngăn bàn, tìm thứ gì đó. K lâu sau, bà đưa  tập hồ sơ bệnh án của Khuê đặt lên bàn. Phước nhìn bà ta, rồi lại nhìn cái tên ghi trên đó, k đợi bà ta mở lời đã ngay lập tức cầm lấy và mở ra xem. Anh xem xét cẩn thận, thân thể chấn kinh khi xem đến kết luận cuối cùng... Tay chân anh run rẩy, làm rơi tờ giấy trên tay. Bác sĩ nhìn anh mà chỉ biết thở dài, đáng thương cho 2 con người trẻ.
Anh rời khỏi đó mà lòng đau như xé. K ngờ cô lại giấu anh chuyện này, để một mình mình bị tổn thương, lại nhẫn tâm nói ra những lời cay độc để anh chia tay cô. Đến tột cùng là có bao nhiêu sự ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mình trong cô đây.
Anh cầm tờ giấy kết quả khám bệnh của cô mà muốn ném nó vào soạt rác. Cuối cùng thì ông trời có bao nhiêu sự bất công, tại sao cô làm việc tốt, thì lại xảy ra tai nạn để rồi để lại di chứng cuối cùng là...vô sinh. Có thể ông cho cô bị tàn tật bên ngoài thì ngàn vạn lần vẫn hơn nhát dao trí mạng này.
Anh cau mày, sực nhớ lại 1 tháng trước, khi đó cả 2 vẫn vui vẻ đi chụp hình cưới cùng nhau.
- Hôm nay đến đây thôi. Ngày mai sẽ di chuyển ra Hạ Long.
Anh thợ nhiếp ảnh chụp xong tấm ảnh cuối cùng ở Đà Nẵng rồi quay sang nói với mọi người. Khuê vẫn đang bận bộ váy cưới cô dâu làm bằng ren màu trắng ngắntới cổ chân, tà váy còn được đính ngọc trai cao cấp, đầu trùm chiếc khăn mong manh màu trắng. Trong cô khi này chẳng khác gì bà hoàng. Phước thì đơn giản hơn, anh vận 1 bộ âu phục màu trắng, trên ngực còn gắn 1 bông hồng đỏ chói. Mọi chiếc váy cưới mà cô mặc đều tự tay anh tìm nhà thiết kế và đặt may theo số đo của cô, anh muốn cô k phải làm gì mà hãy tin tưởng vào khả năng thẩm mỹ của anh. Anh sẽ biến cô thành cô dâu xinh đẹp, lộng lẫy mà ai nhìn vào cũng thấy ghen tị.
Phước nắm tay Khuê vào trong ngồi, còn dặn mọi người nghỉ ngơi cho khỏe. Đây là chuyến chụp hình ngoại cảnh theo tour từ Vũng Tàu - Đà Nẵng - Hội An - Hạ Long. Lúc đầu anh còn đề nghị ra nước ngoài chụp nhưng cô k cho phép, còn nói làm như thế rất khoa trương, anh đành miễn cưỡng làm theo.
- Em mệt lắm k?
Phước ân cần hỏi, tiện tay lau vài giọt mồ hôi in trên trán cô. Cô cười hiền, lắc đầu nói:
- có mệt đến đâu cũng sao bằng anh được.
Anh nghe vậy mà mát dạ, cốc nhẹ đầu cô, mắng yêu:
- chỉ giỏi lấy lòng thôi.
Cô cười hì hì làm anh cũng cười theo. Sực nhớ chân cô còn mang đôi giày cao gót 8 phân để giảm bớt cách biệt chiều cao với anh mà anh xót xa. Bình thường cô k đi giày thể thao thì cũng mang giày bệt hoặc giày cao gót 3 phân là cùng. Anh quỳ xuống chân cô, cô k hiểu gì, bối rối hỏi:
- Anh làm gì vậy... k lẽ định cầu hôn em lần nữa sao?
Anh nháy mắt, cười đểu với cô.
- một lần đã đày đọa anh thế này, 2 lần chắc anh chết đi sống lại mất thôi.
Mặt cô đen sì, toan tiện chân đá anh 1 phát vào bụng nhưng khi vừa thấy hành động của anh, cô đờ người ra. Anh tháo giày cao gót cô ra, đôi chân bị bít kín lâu nên bị phồng và sưng đỏ nhiều chỗ. Cô lúc này mới nhớ, ban nãy nó còn đau nhức nhưng cô cố chịu. Anh nhẹ nhàng xoa bóp chân cô, cô gắng làm xoa dịu những chỗ bị thương. Cô k đành lòng, muốn rụt chân lại, khẽ nói.
- K cần đâu, bẩn lắm. Anh ngồi dậy đi, người ta nhìn kìa.
- Anh k thấy bẩn, k sợ nhìn. Người ta đang ngưỡng mộ em thì có đó. - anh cười rồi lại tiếp tục công việc, cô lén cười hạnh phúc. Lát sau anh mới dịu dàng lên tiếng, nhưng cũng có chút gì đó ra lệnh- đau lắm phải k. Lần sau đừng mang giày cao gót, k tốt cho sức khỏe của em đâu.
Cô k nói, chỉ mỉm cười gật đầu.
- chú rể, lại đây xem này!
Vị nhiếp ảnh gia ở cách đó k xa lắm, tỉ mỉ xem xét lại mấy tấm hình vừa chụp,  liền gọi Phước lại. Anh nhìn cô, cô gật đầu tỏ ý bảo anh đi. Phước đi đến chỗ anh ta, 2 người thảo luận gì đó trông rất ăn ý và nghiêm túc. Khuê ngồi đó, tùy tiện mở tin tức ra xem. Trên mục mới nhất có tin với tiêu đề :" Vô sinh - kẻ thù của hạnh phúc gia đình ". Cô khẽ chau mày, lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình liền nhấp vào xem. Cô đọc mà tức sôi máu, có kẻ vợ k sinh được thì đòi li hôn, thậm chí có kẻ tệ hơn, ra ngoài lăn nhăn với người khác rồi về mắng nhiếc vợ, nhiều người k chịu nỗi mà tự tử. Lại di chuyển xuống đến mục nguyên nhân và cách phòng tránh, cô toan lướt bỏ qua thì đôi mắt kịp dừng lại ở nguyên nhân cuối cùng: " Do chấn động cơ học mạnh, gây tổn thương nghiêm trọng ở vùng xương chậu". Cô có chút sợ hãi nhưng liền lấy lại tinh thần khi nghe giọng nói của anh:
- em xem gì mà chăm chú thế. Anh gọi mãi mà k nghe.
Nói rồi anh ngồi xuống cạnh cô, cô thơ hắt ra, cười nói:
- k có gì. Em đọc tin tức trên mạng, anh xem này, có tin này hay lắm, đọc mà phát bực.
Cô vừa nói vừa đưa điện thoại cho anh xem. Phước nhìn vẻ mặt cay cú của cô mà buồn cười, theo bản năng nhìn luôn vào màn hình. Anh nhếch môi, nhấn luôn vào nút tắt, mỉa mai nói:
- mấy thằng tồi! Tưởng em đang làm gì, hóa ra lo chuyện người ta.
Cô vội bào chữa:
- k đâu. Ở đây anh k cho em làm gì nên em phải lấy nó làm tiêu khiển thôi.
Anh k nói gì, chỉ cười cho cô bớt xấu hổ.
3 ngày sau, chuyến chụp hình của bọn họ cũng kết thúc. Dù mệt nhưng vẫn vui và hạnh phúc. Anh muốn để cô nghỉ ngơi cho khỏe nhưng cô k đành, nằng nặc bay về Sài Gòn ngay, làm anh ngán ngẩm lắc đầu nhưng vẫn an phận làm theo. Cô một khi đã muốn thì k ai ngăn được.
Dạo này bận rộn, cô quên béng việc kia. Một hôm cô đột nhiên thấy buồn bực vì k nghĩ ra cách giải quyết công trình cho hiệu quả nên đành ra ngoài giải khuây. Cô k muốn đến tìm anh, k khéo người ngoài bảo cô lợi dụng, có người chống lưng nên ỷ lại. Cô tùy tiện ngồi ở hồ cá, nơi mà có thể nhìn thấy tất cả bệnh nhân ra vào. Tranh thủ k khí trong lành, cô cố gắng hít thở cho bớt ngột ngạt. Từ xa vang lên âm thanh ầm ĩ, có phần lo lắng và đau đớn làm cô tò mò nhìn xem. Hóa ra là người phụ nữ kia chuyển dạ, đau đớn đến mặt mày tái mét, người chồng đi theo lo lắng, tay chân cuống quýt k biết nên làm gì. Cô nhìn theo, mỉm cười thầm chúc phúc cho họ. Thế là 1 sinh mệnh sắp được chào đời.
Bỗng nụ cười trên môi cô tắt ngấm, cô chợt nhớ đến tin tức hôm đó. Cô đắn đo suy nghĩ, k biết có nên đi kiểm tra khả năng sinh sản của mình hay k. Nghĩ tới hạnh phúc tương lai, cô quyết định thử 1 phen.
Tan sở, Phước đợi cô dưới cổng. Ngày nào cũng vậy, anh đều là tái xế vịnh dự của cô. Cô đi ra, vừa thấy anh đã lên tiếng trước:
- anh về trước đi, em đến nơi này có việc, lát em bắt taxi về.
Anh lấy làm lạ, hỏi ngược lại:
- đi đâu anh cũng đưa em đi được mà, cần gì phải đi taxi?
Cô trừng mắt nhìn anh, khoanh tay trước ngực, hất hàm nói:
- chồng à! Dù là vậy nhưng em vẫn có chút riêng tư k nói cho anh biết được đấy.
Tranh thủ lúc anh đang lơ lửng trên mây vì 2 chữ "chồng à", cô đã yên vị ngồi trên xe taxi, đến khi sực tỉnh lại, anh chỉ kịp nói với theo:" này, đi cẩn thận đấy".
Chiếc xe taxi đưa cô đến phòng khám tư nhân chuyên khoa sản ở trung tâm thành phố. Cô hít thật sâu rồi lấy bình tĩnh vào trong.
Sau mọi khâu kiểm tra, từ khám lâm sàn đến siêu âm rồi xét nghiệm, cô được ra ngoài đợi để gặp bác sĩ chính. Cô đứng ngồi k yên, thỉnh thoảng đi qua đi lại. Cuối cùng cũng đến lượt mình, cô đứng dậy, chậm rãi bước vào trong.
Vừa thấy cô, vị bác sĩ đó đã cười hiền. Gương mặt phúc hậu của bà k giấu nổi sự vô vọng. Cô ngồi xuống ghế, run rẩy hỏi:
- Bác sĩ, kết quả của cháu...
- Mong cháu chuẩn bị tâm lí...... khả năng sinh sản của cháu chỉ có 1%
Cô chấn kinh, đôi mắt bất chợt vô hồn k nói nên lời. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chờ chực rơi xuống nhưng cố kìm nén lại. Bà ta cảm thông, dừng 1 đoạn rồi tiếp.
- Cháu từng bị gãy xương chậu, xuất huyết nhiều, tử cung cũng bị chấn động mạnh mà biến dạng. Hợp tử rất khó đậu được.
Cô k nghe được lời nào, ngồi thẫn thờ nhìn ra khoảng k vô định. Thiên chức làm mẹ của cô? K thể sao?. Tim cô nhói đau, ngỡ k thở nổi.
Dạo gần đó, cô hay né tránh anh,  luôn tìm cớ bận việc nhưng thực chất là cô tìm phòng khám khác để chắc chắn. Cô k thể chấp nhận sự thật phũ phàng như vậy được. Nhưng tất cả cũng chỉ là 1 đáp án! Cô bế tắt thật rồi.
Anh tức giận đánh mạnh vào vô lăng, tự trách mình vô ý, để cô chịu đau đớn và giày vò một mình. Nếu như anh đủ nhạy cảm có thể nhận ra sự khác thường từ cô. Chết tiệt, sao anh lại ngu ngốc như thế chứ? Càng nghĩ anh càng hận mình vì cái tát hôm đó, và cả những lời độc miệng trong buổi họp.
Cô thả bộ trên con đường ven hồ. Nắng vẫn vàng ươm mà lòng cô lạnh ngắt. Nhìn những đứa trẻ nô đùa, tiếng cười rôm rả, có bố mẹ nói những lời yêu thương mà cô ngưỡng mộ. Cả đời này có lẽ cô cũng k được như vậy? Nghĩ đến đây, nước mắt cô lại rơi.
Về đến nhà, cô đã thấy anh đứng đợi ở cửa, thỉnh thoảng còn liếc nhìn đồng hồ. Cô mệt mỏi bước đến, lạnh nhạt nói:
- sao anh còn đến đây, tôi đã nói hết tất cả rồi?
K ai hiểu được sự xúc động trong anh khi vừa nhìn thấy cô. Nhưng câu hỏi của cô như một gáo nước lạnh tạt vào mặt anh, k phải vì hận mà vì đau xót, anh biết cô đau lòng thế nào khi nói những lời như thế. Cô lảng sang một bên rồi đi vào nhà. Anh k nói gì, chỉ im lặng vào nhà cùng cô. Sự im lặng của anh làm cô phát bực, bất mãn lên tiếng:
- Sao anh cứ như thế này, tôi thật sự mệt mỏi.
Nghe cô nói, anh bình tĩnh hỏi lại:
- Anh chỉ muốn biết trước kia anh là gì đối với em.
Cô thoáng sững sốt, k nghĩ anh lại nói như vậy. Suy nghĩ hồi lâu, cô lạnh nhạt lên tiếng:
- Chuyện trước kia tôi k muốn nhắc lại... bây h, tôi quên hết rồi...
Đột nhiên anh tức giận nắm chặt cổ tay trái của cô, giơ trước mặt cô làm cô ngạc nhiên.
- Quên, em nói đã quên hết sao còn đeo nó. Lẽ ra em nên ném vào một xó nào mới phải.
Cô giật mình, nhất thời k biết nói gì. Anh nói đúng, cô vẫn còn giữ chiếc nhẫn đính hôn anh tặng, cô k nhớ tới việc đó, đơn giản nó trở thành vật bất li thân, quan trọng như máu thịt của cô.
Thấy cô k nói gì, anh tiếp tục lên tiếng, giọng chua xót vô cùng:
- K nói được đúng k, hay là em đang nghĩ nên nói thế nào để anh buông tay em...- câu nói của anh tiếp tục làm cô giật mình
- Anh đang nói linh tinh gì vậy. Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, anh về đi.
Cô nói mà k nhìn vào mặt anh. Anh k nói gì, thẳng thừng đi đến ghế salon, tức giận cầm lấy túi xách của cô. Cô hoảng hốt, vội chạy đến giật lại nhưng k được. Lo sợ hỏi:
- anh định làm gì?
Anh mặc kệ cô ngăn lại hay nói gì, vẫn khư khư mở túi xách ra. Vừa thấy nó, mặt anh và cô đều tối sầm. Lấy tờ giấy xét nghiệm đó ra khỏi túi, giơ nó trước mặt cô, anh nói mà đau khổ vô cùng:
- Em định giấu anh đến bao h?
Cô nhìn sắc mặt anh, cũng k hiểu vì sao anh lại biết được. K biết nên nói thế nào, cô bất mãn giật lại nó từ tay anh. Anh k để cô toại nguyện, kéo tay mình ra xa, rồi từ từ xé nó. Bốn mắt nhìn nhau, cô tức giận quát:
- anh điên à?
Anh cười nhạt, nói:
- Anh điên, đúng là anh điên rồi. Anh điên vì em, anh nhớ em đến phát điên, đau đớn đến cùng cực vì những lời em nói, k tối nào anh  ngủ được mà k dùng thuốc, anh sống trong sợ hãi một ngày phải chứng kiến cảnh em và người khác hạnh phúc. Em nghĩ 1 người như vậy có điên k? - dừng 1 lát, anh tiếp - Còn em, em chỉ vì nó mà nhẫn tâm rời bỏ anh, nhẫn tâm vứt bỏ tình yêu của mình. Đối với em, tình yêu của anh chỉ hèn nhát, nhỏ bé vậy sao?
Nghe anh nói, nước mắt cô chảy ròng rã, đôi mắt vô lực nhìn anh. Người cô khóc đến run lên, yếu ớt nói:
- đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa.
Anh mệt mỏi thở dài, ôm lấy cô vào lòng. Tha thiết nói:
- Xin em đừng như vậy. Anh biết em nghĩ gì, sợ điều gì nhưng hãy để anh bên em, cùng em vượt qua. Đừng chịu khổ một mình, âu cũng do số phận, chúng ta chỉ biết chấp nhận, đừng trốn tránh, được k?
- K được, em k thể ích kỉ nhìn anh k làm tròn nghĩa vụ của người nối dõi. Anh hãy quên em đi, thời gian sẽ giúp anh- cô nói mà lòng đau như cắt. Cô thạm chí còn k dám nhìn vào mắt anh để nói những câu như vậy. Nhưng anh k nghe, càng siết chặt cô hơn:
- Quên em ư? Nếu anh quên được em thì chúng ta có ngày hôm nay sao, nếu anh quên được thì năm đó đã k chờ em trong vô vọng. K có em, anh còn k thiết sống. Em cứ ích kỉ cho mình, đừng quá cao thượng như vậy. Em đau khổ anh cũng đau khổ, chỉ có em bên cạnh anh mới hạnh phúc được...- anh càng nói càng tha thiết.
- Nhưng...
- Đừng sợ, đừng vướng bận gì cả. Hãy yên tâm bên anh, chúng ta cùng nhau vượt qua. Con cái quan trọng nhưng đối với anh k ai có thể thay thế được em. Hãy tin anh, được k?
Nghe đến đây, cô bất lực khóc ròng rã, có 1 chút hạnh phúc vì anh hiểu mà k vứt bỏ cô, 1 chút lo sợ hạnh phúc khó kéo dài, 1 chút áy náy với lương tâm. Nhưng h cô biết làm gì, nói anh quên cô khác nào muốn chứng kiến anh sống k bằng chết?
Thấy cô im lặng, anh biết lời nói của mình đã có ít nhiều tác dụng, anh buông cô ra, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, để cô nhìn vào mắt mình. Anh tiếp tục nói:
- Cả đời này anh chỉ yêu mình em, anh k thể hạnh phúc bên người khác. Cho dù biết em như vậy, thì chết đi sống lại anh vẫn chọn yêu em. Tình yêu anh giành cho em như thế nào lẽ nào em k hiểu? Nếu em muốn có con, anh sẽ đưa em đi đến nơi tốt nhất chữa trị, nếu k được thì chúng ta xin con nuôi. Ông trời muốn trêu đùa chúng ta thì chúng ta phải cố gắng đối mặt. Khuê, xin em, đừng bướng bỉnh như vậy nữa!
Cô nhìn vào đôi mắt hi vọng và thiết tha của anh mà trong đầu trống rỗng, vô thức gật đầu. Đôi mắt anh như có mê lực khiến cô k hiểu mình đang làm gì.
Anh ôm chầm lấy cô, hạnh phúc k tả nổi. Anh nói mà chất chứa toàn sự vui mừng:
- Khuê, cảm ơn em. Anh yêu em, cả đời chỉ yêu mình em, k bao h bỏ mặc em.
- em...cũng yêu anh.
Nói đến đây, cả anh và cô đều rơi nước mắt. Nước mắt của sự hạnh phúc. Cô nhắm mặt, ôm lấy anh. Thôi thì anh sẽ là người dẫn đường trong khu rừng tối tăm, còn cô sẽ là kẻ lạc đường bế tắc, buông xuôi theo sự chỉ dẫn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro