chap 6: kế hoạch bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bất ngờ nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn hắn. Hắn đang nắm cánh tay còn lại của nó, vô thức như 1 con robot được lập trình sẵn. 3 con người, 3 ánh mắt với những cảm xúc khác nhau nhưng đều có chung sự ngạc nhiên tột độ. Lần đầu tiên nó thấy ánh mắt thiết tha của hắn và cũng lần đầu tiên kể từ ngày đó ai đó sợ mất nó lần nữa.

- sao anh lại muốn đi với tôi?- nó đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn sau khi đã định thần lại. Ánh mắt ấy làm cổ họng hắn nghẹn lại, k nói nên lời.

- tôi...tôi.- cậu ngập ngừng nhìn nó rồi lại nhìn samg Phước nhưng thật ra hắn muốn tránh ánh mắt sắc lạnh của nó- vậy tại sao cậu lại đi với cậu ta?- hắn tiếp.

- ơ hay, chẳng lẽ tôi k được đi với Phước à. S, cậu cấm tôi đi với ai được. Này k thấy mình cậu mà làm mất thì h của nhau à.- nó hơi bực.

Đúng rồi, đúng đây mới thực là cái giọng điệu chanh chua của nó rồi và cái vẻ mặt vênh vênh, ngang hơn cua của nó nữa. Cái giọng điệu của nó làm hắn k nổi lửa k được.

- cậu nghĩ tôi thích đi với cậu à, đừng tưởng bở. Chỉ là mẹ tôi dặn tôi phải "hộ tống" cô tới trường, mắc công lại lăn đùng đó rồi phiền phức thôi

- vậy càng tốt. Xin chân thành thông báo là tôi k sao hết. Cậu ấy chờ tôi sáng h rồi, đây cũng là lí do để anh chuồn rồi đó.

Nói rồi nó gạt phắc tay Hưng ra k một chút thương tiếc. Rồi quay qua gật đầu với Phước báo hiệu "mình đi thôi".

Phước chờ đón nó đi sáng h vậy nó có biết rằng cũng có người nào đó hởn hở từ tối qua vì nghĩ rằng sáng mai sẽ có cơ hội đi học cùng nó. Hắn đang bị gì vậy, cảm nắng nó rồi ư?

Tại bệnh viện mẹ Hưng làm việc:

- alô, Hà nghe.- mẹ hắn đang bận nên cũng k có thời gian nhìn xem số của ai.

- Loan à- mẹ nó- sao hôm nay nổi hứng gọi tớ thế.- mẹ hắn đùa

Rep: - cậu nói gì lạ thế, tớ gửi con cho cậu mà k gọi cậu thì gọi ai.

Mẹ nó và mẹ hắn là bạn thân từ cấp 2 nên tới h mà cách nói chuyện vẫn như giữa mấy đứa trẻ với nhau thôi.

- tớ có lịch đi công tác đột xuất 10 ngày ở Bắc Kinh mà gọi con bé k được, cậu chuyển lời cho nó giúp tớ nhé. Với lại cậu đừng để nó ăn k ngồi rồi, có gì cứ bảo nó làm cho. Nó tháo vát lắm.

- trùng hợp thế, 2 ngày nữa bệnh viện tớ cũng phải chuyển viện 1 bệnh nhân sang đó, tớ được điều đi theo. Lâu ngày bạn bè k gặp sang đó nhớ đi đâu alô tớ với nha, k con gái cậu sẽ bị tớ tra tấn .- mẹ hắn tuôn 1 tràn rồi cuời nham hiểm.

- biết rồi bà. Già rồi mà cứ như trẻ con í.- nói thế thôi chứ mẹ nó cũng đâu khác gì mẹ hắn.

Nói đoạn thì 2 người cũng chịu dập máy.

Mẹ hắn cười thầm, dù gì từ khi thấy Khuê bà đã nảy ra ý định mai mối cho nó và hắn. H chỉ có 2 đứa ở nhà với nhau thì.....

Học viện quân y.

Hôm nay là ngày bọn nó chính thức học về chuyên ngành mình chọn. Trùng hợp thay nó, hắn và Phước cùng chọn khoa ngoại thần kinh. Chuyên ngành vừa khó vừa cần đòi hỏi sự nhạy bén. Mà cũng đúng thôi trình độ của bộ ba này thì học cái đó là phải.

Thầy giáo vào lớp. Thầy mặc bộ quân y nghiêm túc, gương mặt đã lộ dấu hiệu của tuổi tác nhưng chính cái vẻ phúc hậu của thầy làm bọn nó quý thầy hẳn.

- các bạn đã xác định được mình nên học khoa nào rồi phải k. Tôi phụ trách dạy khoa ngoại thần kinh nên khi có tiết của tôi các bạn phải chuẩn bị cho tôi các kiến thức sau:......

Thầy nói chậm rãi làm bọn chúng chăm chú lắng nghe. Cơ mà yêu cầu cuả thầy cao quá, nó bắt đầu thấy hơi sợ vả lại khoa nó toàn con trai mà tính nó lại ngại nói chuyện với bọn nó. Chết tiêu, số xui rồi. :((

Nó đang xụ mặt vì sợ thì tiếng của ai đăng sau gọi nó.

- cậu cũng học khoa đó à, tớ cũng vậy nè. Trùng hợp ghê. - cậu cười hiền nhìn nó. Lại là Phước, cậu ta luôn xuất hiện những lúc nó cần. Nó như người vừa được tặng cả đống vàng, quay mặt sang Phước, hớn hở hết chỗ nói:

- thật hả, trời may quá. Tớ đang sợ phải học với mấy thằng mặt lúc nào cũng như ông già đó. Cậu đúng là vị cứu tinh của tớ. - nó cười tít mắt.

- ừm, bố tớ cũng là bác sĩ chuyên khoa thần kinh, có gì k biết cậu cứ hỏi tớ. Tớ truyền lại với bố cho.

- tốt quá- nó vui sướng nắm tay cậu ta cười như đây là lần cuối để cười í, làm tim cậu lỗi vài nhịp chứ chẳng chơi. Mà nó đang biết rằng cũng có người đang nhìn nó cười mà lòng dậy sóng.

Trưa hôm đó, nó và mẹ con hắn ăn cơm với nhau. Mẹ hắn bảo:

- 2 ngày nữa mẹ phải sang Trung vài hôm. 2 đứa ở nhà tự lo liệu đấy, nhớ đừng có mà suốt ngày cãi nhau.

- vâng. - nó và hắn đều yểu xìu đáp.

- mà Khuê này, mẹ con cũng sang đó đấy. Mẹ con nhờ cô chuyển lời lại cho con đó.

- dạ. Hồi nãy con thấy tin nhắn rồi ạ.

- à, hôm qua thằng này có nấu gì cho con ăn k. Cô bận quá nên phải nhờ nó.- mẹ hắn quay sang nhìn hắn rồi hỏi nó.

Bất ngờ, nó đứng hình trong vài giây nhưng ngờ ngợ ra điều gì đó, nó nhớ lại hôm qua hắn ấp úng trả lời câu hỏi của nó và lúng túng bỏ đi. Tự dưng nó vui vui trong lòng. Còn hắn, mặt đỏ ửng lên, phần vì xấu hổ phần vì ngại.

- việc gì con phải lo cho cô ta chứ- hắn bất giác nổi cáu với mẹ nhưng lòng thì bối rối vô cùng.

- dạ cậu ta vô tâm lắm cô, hèn chi ế tới h- nó liếc hắn, mỉa mai,- con nhờ cậu ta mua giùm con bát cháo còn k đi huống gì nấu ạ.- nó làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

Hắn đứng đơ người, trợn tròn mắt nhìn nó, tức giận k nói nên lời. Hắn vội chữa cháy:

- mẹ à, thật ra thì... thì..

- lát mày chết với mẹ- mẹ hắn nóng thật rồi.

Nó hí hửng, lâu này tìm cơ hội trả thù mà có được đâu, đành hôm nay lấy oán báo ân vậy, chỉ là hạ sách thôi. Nói rồi nó xin phép và về phòng. Nhảy ầm lên giường, nghĩ tới vẻ mặt đáng thương của hắn mà nó hả dạ. Niềm vui chưa được bao lâu thì cánh cửa mở tung đột ngột với 1 lực rất mạnh đủ khiến cho cánh cửa:

- này, cô dám nói với mẹ tôi vậy hả. Cô bị mất trí nhớ rồi à?- hắn giận đỏ mặt, nhìn thẳng vào mặt nó mà quát.

Nó vẫn ngơ mặt ra như k biết gì, làm hắn càng ức chế. K thèm đôi co với nó mắc công nó lại nghĩ hắn đang kể công lao, hắn định bỏ đi.

- cảm ơn.- nó ngại, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mà nói.

Hắn ngạc nhiên tột độ.

- trời, chuyện lạ có thật. Tôi có nghe lầm k vậy, mới lúc nãy còn..

Chưa để hắn nói hết câu nó đã cắt ngang:

- k nghe thì thôi, ra ngoài đi, tôi phải ngủ bây h.

Nói rồi nó trùm chăn kín người, hắn cứ ngơ ngơ nhìn nó, k hiểu nó là kiểu người gì, nắng mưa quá thất thường. Nhưng dù thế nào hắn cũng thấy rất vui, tức giận trước đó tan biến đâu hết. ( thằng này có vẻ thích nói ngọt nhỉ )

Tại phòng hắn.

Mẹ hắn bất ngờ vào phòng hắn, nhìn vẻ mặt hình sự của mẹ hắn, hắn sợ mẹ đánh thật. Xua tay nguầy nguậy:

- mẹ à, k như cô ta nói đâu, thật ra thì...

Thế nhưng, chưa kịp để hắn nói hết câu mẹ hắn lại nắm tay kéo hắn ngồi xuống giường, ngoái người ra ngoài cửa như sợ người khác nghe thấy, rồi nói nhỏ với hắn:

- này, con thích con bé từ lúc nào thế?

Hắn giật bắn người, đứng bật dậy, vặn volum hết cỡ, nói.

- gì cơ, cô ta á, k như mẹ nghĩ đâu.

- thôi đi ông tướng, tôi còn chả hiểu ông hay sao.- mẹ hắn đánh hắn 1 phát rõ đau vào vai.

- k như mẹ nghĩ thật mà.- hắn bực bội

- mẹ bảo này, người như Khuê thích sự dịu dàng đó, con cứ quan tâm con bé là từ từ nó cũng để mắt tới con thôi. Bỏ cái kiểu quan tâm mà cứ bắt nạt con người ta ấy đi. - mẹ hắn chả quan tâm tới lời nói của hắn.

Thôi mẹ về phòng đây, mẹ chọn Khuê rồi đó, con liệu mà làm- mẹ hắn nháy mắt với hắn rồi bỏ đi.

Hắn xụ mặt, bực bội. Nhưng hắn cũng suy nghĩ lại lời mẹ nói, những hình ảnh, lời nói của nó cứ lượn lờ trong đầu hắn, bất giác, hắn nói thầm:" lẽ nào mình thích con cua đó thật?". Hắn vội đánh vào đầu mình, phủ nhận, người như nó thì chỉ có ma thích thôi. 2 dòng suy nghĩ cứ bao vây lấy hắn, hắn k tự thoát được. Mà thôi, hắn dẹp suy nghĩ qua 1 bên, đi ngủ đã.

Học viện quân y.

Nó ngồi vò đầu về đề tài của thầy giáo, vốn là trước h nó k thích sinh lắm nên có biết cái mô tê gì gọi là các bệnh liên quan đến các thành phần của não đâu. Nó đang bí thì Phước đằng sau khều khều vai nó:

- khuê này, cậu làm bài tập thầy cho chưa.

Nó quay xuống, chán nản đáp.

- haizz, tớ chưa làm gì hết- nó chống cằm, xụ mặt- biết vậy tớ chả học y.

- hi đừng bi quan thế chứ, dần dần cậu cũng thích nó thôi. À, hay bọn mình học nhóm đi- Phước hớn hở.

Nó suy nghĩ hồi lâu:

-học nhóm à, uhmm, cũng được nhưng tớ học k giỏi bằng cậu, mất công phiền cậu giúp tớ k thôi.

- k sao đâu, bố tớ có nhiều tranh ảnh lắm. Cậu sang nhà tớ nhé.- phước đề nghị.

- nhà cậu á, tớ ngại. Với lại sợ người lớn k cho. Thôi để tớ xem đã rồi nói lại với cậu sau ha.

- ừ, vậy nhé, nếu được thì mình bắt đầu từ tối nay nha.

- uhm - nó cười hiền.

7h tối. Mẹ hắn vẫn chưa về, nó và hắn phải ăn chung với nhau. Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn cơ mà bọn này k sợ trời, trên bàn ăn mà cứ như trên chiến trường vậy, cứ liếc mắt nhau mà muốn nảy lửa.

Nó lấy bát xới cơm mà chả thèm quan tâm tới hắn, gắp thức ăn ngon lành, như trêu tức hắn. Hắn trơ mắt nhìn nó, bực mình càu nhàu.

- này, cô nhỏ mọt vừa thôi chứ, k định lấy cơm cho tôi à.

- ơ, tay chân cậu còn trên người đấy, sao k tự lấy đi.- nó thè lưỡu chọc tức hắn.

Thấy hắn có vẻ giận thiệt, nó đành xuống giọng trở lại.

- thôi thôi, để đấy tôi lấy cho. Nhiều chuyện quá, đúng là ông già k biết đùa gì hết.

Nói rồi nó dùng dằng đi lấy bát, lấy cơm đưa cho hắn, để cái bát trước mặt hắn mà cứ như muốn làm cho nó vỡ luôn vậy ( con này đúng thật k hiền)

- có thế chứ - hắn đắc chí.

- đừng mừng vội thế, lát cậu phải rửa hết chỗ này đấy. H tôi đi học, cậu cứ cố ăn cho ngon.

Nói rồi nó chống tay đứng dậy, hắn ngạc nhiên nhìn nó:

- cô học thêm h này à.

- k hẳn, tôi sang nhà Phước học với cậu ây. Thôi trễ rồi, tôi đi đây.

- ê, cô là con gái sao 1 mình tới nhà con trai vậy- hắn nói vội theo như sợ nó đi mất.

Nó nhìn vào mắt hắn, hỏi lại.

- ủa chớ cậu là con gái à, tôi cũng ở nhà cậu đấy thôi. Hi k sao đâu, Phước là bạn cùng lớp mà- nó vỗ vai hắn rồi chạy lên lầu.

Hắn đứng đó, cứ đi qua, đi lại, nhìn hoài lên lầu, hắn sốt ruột. Lát sau, nó cũng chịu xuống. Vừa nghe tiếng mở cửa hắn đã vội chạy đến chân cầu thang, vờ ôm bụng. Nhìn thấy hắn như thế, nó hoảng hốt, vội chạy lại.

- ê cậu bị sao vậy, đau bụng à.?

- cô... cô.. nấu ăn kiểu gì vậy, tôi mới ăn xong đã đau bụng dã man rồi.- hắn giả vờ đau đớn, trách nó ( nham hiểm ghê )

- chết rồi, thôi để tôi dìu cậu lên phòng.

Nó dìu hắn lên phòng, thấy no lo cho mình như vậy hắn thấy vui vui, lòng ấm áp vô cùng.

- để tôi đi lấy thuốc cho cậu.

Nói rồi nó để hắn xuống giường, ba chân 4 cẳng chạy đi tìm thuốc. Khó khăn lắm nó mới tìm ra thuốc chữa ngộ độc thực phẩm. Nó chạy lên phòng hắn, vội đưa cho hắn luôn:

- này thuốc đây, nước đây, uống đi.

Hắn đón lấy thuốc từ tay nó, đặt lên bàn.

- thôi tôi đỡ rồi, uống thuốc hại người lắm. Mà cô k đi học à.- hắn dò hỏi nó.

- à, chết tôi quên mất. Mà thôi h cậu bệnh thế này, tôi đi lỡ cậu có chuyện gì thì sao.- nó nói buồn.

Hắn đắc ý, kế hoạch giữ chân nó cuối cùng cũng thành công. Thế nhưng người tính k bằng trời tính. Mẹ hắn về, vừa lên lầu thấy cửa phòng hắn mở, bà bước vào. Thấy nó ở trong phòng hắn, bà ngạc nhiên hỏi.

- ủa, sao 2 đứa lại ở chung thế - quay sang nhìn hắn, thấy hắn nhăn mặt bà tiếp- ơ, Hưng con sao vậy, ốm hả con.

- à, k có gì đâu mẹ, con đau bụng xíu thôi.

Nó chạy lại nắm tay bà, cười cười:

- may quá, cô về rồi. Vậy thôi, cô chăm sóc cậu ta giùm cháu, cháu phải đi học bây h.

- uh, con đi đi - mẹ hắn dịu dàng vỗ vai nó

Nó quay sang hắn cười trừ:

- thôi tôi đi nhá, mẹ cậu ở đây rồi.- nó nháy mắt nhìn với hắn rồi chạy đi luôn.

- ơ, cô...

Mẹ hắn nhìn vẻ mặt và thái độ của hắn ngờ ngợ ra điều gì đó, bà cười thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro