chap 7: sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy nó đi rồi, mẹ hắn mới lại giường hắn, hắn thì vẫn cứ giả vờ đau. Bà mới lườm hắn, trêu:

- thôi đi ông, cái Khuê đi rồi.

Hắn giật mình, nói phũ.

- cô ta đi đâu kệ chứ, liên quan gì tới con.

- ngốc ghê, mẹ đã tiếp xúc với k biết bao nhiêu bệnh nhân rồi, k lẽ nét mặt họ khi đau mẹ k biết, con k qua mắt mẹ được đâu. Nói đi, sao con lại giả vờ đau.

Hắn chịu thua với mẹ, ngượng chín mặt khi bị tóm đuôi đành ấp úng khai thật.

- thì cô ta tới nhà bạn trai học, con k thích.

Mẹ cậu ta phá lên cười, lắc đầu với cậu con trai yêu quý mà khờ của mình:

- ôi trời, mình con trai phải chủ động tìm và giữ tình yêu của mình chứ. Thích nó thì cứ tỏ tình đi con. K khéo sau này nó thương đứa khác lại hối hận.

- nhưng cứ thấy cô ta là con muốn cãi nhau thôi, cô ta cũng vậy mà, k cho con có cơ hội nói chuyện tử tế.- hắn trề môi như trẻ nhỏ.

- haizz lũ trẻ bây h toàn yêu nhau lắm cắn nhau đau. Thôi tùy con đâý, lớn rồi mấy chuyện tình cảm mẹ k xen vào đâu.
- hi, thương mẹ nhất- hắn ôm mẹ, nịnh ngọt xớt.
2 ngày sau, mẹ hắn cũng đã đi Trung, cơm nước thì h mình nó lo lấy vì trước khi đi mẹ hắn đã nhờ nó để ý tới hắn. Hôm nay là chủ nhật, nó k phải đi học nhưng là 1 bác sĩ tương lai, nó dậy sớm, tính chạy lòng vòng quanh khu phố. Nó cứ tưởng mấy đứa con trai lười như hắn có lẽ hôm nay sẽ nướng cháy giường. Nhưng vừa mới bước xuống lầu, nó đã thấy hắn đang đứng ở trước cổng tập vài động tác khởi động, mặc nguyên bộ thể thao màu đen, nhìn cũng menly ra phết. Nó đứng hình trong chốc lát, nghĩ thầm:" thấy vậy mà cũng là con trai cơ đấy".
- ủa, tôi tưởng cậu thấy bình mình lúc 12h chứ?- nó trêu hắn.

Nghe thấy giọng nói của nó hắn giật mình quay lại:
-  Là cô à, mà do cô k biết thôi chứ sáng nào tôi với mẹ cũng tập thể dục đấy- hắn lên mặt- có muốn chạy bộ chung với tôi k, đi có bạn ít gì cũng vui hơn.
- cũng được, đi thôi.
Nói rồi nó chạy trước, hắn lí nhí trong mồm câu nói của nó, mỉm cười:" cũng được nữa chứ, kiêu ghê".
Bọn nó vừa đi vừa nói chuyện, mọi chuyện trên trời dưới đất, hết chuyện học lại chuyện ngoài đời, lần đầu tiên nó thấy hắn dễ gần và thân thiện như vậy.
- ơ có ai đằng sau nhìn quen quen.- nó vừa nói vừa quay lại nhìn.
Hắn vừa chạy, vừa theo ánh mắt của nó thì đột nhiên ngã sóng soài về trước, cùng đó là giọng cười bá đạo của nó. Thì ra nó đã gạt chân hắn, làm hắn vấp ngã:
- hahaha, mới sáng đã chụp ếch. Lêu lêu- nó thè lưỡi.
- cô còn dám nói nữa à, may mà chưa làm hư khuôn mặt đẹp trai này đấy.- hắn bực nhưng cố kìm nén.
- đừng nóng vội, tôi xin trịnh trọng tuyên bố  đây là kế hoạch trả thù cậu cuối cùng của tôi.
Nói rồi nó chạy lại đưa tay ra kéo hắn lên mỉm cười.
- làm bạn nhé, bắt tay nào.

Hắn đứng dậy phủi phủi đất còn vướng trên ngườ. Hắn nhìn nó mà cười toe toét, bắt tay nhau thỏa thuận. Hắn buồn cười với hành động trẻ con của nó, nhưng mà đáng yêu thật.
- mà gì cơ, hồi nãy cậu nói mình đẹp trai à? - nó sực nhớ, mở to mắt hỏi hắn.
- chớ k phải sao, tôi cũng là hotboy đấy chứ, học giỏi, dễ thương, chiều con gái, hát hay...-hắn tự tin.
- thôi đi cụ. Ảo tưởng dễ sợ, tôi thấy chả giống cậu trong đó chút nào- nó bĩu môi.
- thôi k đôi co với cô, k tin thì thôi. Mà h cô đi trước đi, tôi phải đi đây có việc. Về cẩn thận đấy, tôi đi trước đây.
Nói rồi hắn chạy vèo đi, nó nhìn theo cho tới khi hắn khuất hẳn mới đi về.
Tại nhà riêng của bác sĩ Long.
Ông vào phòng của Phước, vẻ mặt mệt mỏi hỏi con trai:
- con bé đó có phải là con bé 1 năm trước k?
- dạ.- Phước cúi đầu, buồn rầu khi trả lời ba.
- con vẫn chưa từ bỏ con bé đó sao, nó là nguyên nhân khiến anh con phải ra đi đấy, con nhớ k.- ông tức giận.
- lỗi k phải của cô ấy ba à. Do anh ấy cứu con nên..
- thôi, ta k nói với con nữa. Nhớ đấy, ba k thể tha thứ cho con bé đó. Nếu con yêu nó thì đừng nhìn mặt ba.
Nói rồi ông bỏ đi, để lại cậu con trai tội nghiệp. 1 năm là trôi qua là quãng thời gian cậu đau đớn, dàn vặt lương tâm, cậu k muốn mất anh và cả người con gái thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà cậu k lường trước được.

thứ 2, hôm nay là sinh nhật của nó. Mọi năm đến ngày này là nó được tặng biết bao nhiêu là quà, nam có nữ có, toàn đám bạn chí cốt chí thân, vài cậu con trai yêu đơn phương nó và cả món quà của người đặc biệt nữa, Nhưng năm nay lại khác, là sinh viên năm nhất, lại có ít bạn trong môi trường mới nên nó nghĩ chắc có lẽ chả ma nào nhớ tới ngày con bé này ra đời.

Nó vẫn đi sớm như mọi khi, cả lớp chưa ai đến, vừa đến lớp điều đầu tiên đập vào mắt nó là đóa hoa cẩm chướng to đùng đặt trên bàn nó. Năm nào cũng vậy, nó luôn nhận được 2  đóa hoa cẩm chướng- loại hoa mà nó thích từ người bí  mật. Lúc đó, nó nghĩ một là của anh bỏi sở thich của nó chỉ mình anh biết, còn bó còn lại với dòng chữ và kí hiệu rất lạ, chắc chắn k phải của anh. H đây, nó cứ băn khoăn mãi, lâu rồi anh và nó k liên lạc lẽ nào anh biết nó học ở đây, cả lớp nào nữa và anh còn nhớ tới nó sao? Dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang bởi câu hỏi của cậu bạn vừa vào lóp:

- ô hoa đẹp thế, bạn trai cậu tặng à?

nó giật mình trả lời cho qua chuyện:

- à không, tớ thấy đẹp nên mua thôi.

Nói rồi nó đặt bó hoa vào hộc bàn k để cho ai thâý rồi tò mò nữa bởi nó k thích người khác quan tâm hay để ý nhiều tới nó. 1 lát sau, mọi người cũng vào lớp đông đủ. nó mãi suy nghĩ về món qùa của mình nên cũng k để ý tới sự xuất hiện của hắn. 

- các bạn đã chuẩn bị ; để thuyết trình bài tập của tôi chưa?- giọng nói ấm ấm của thầy làm nó bình thường trở lại.

- rồi ạ.- cả lớp đồng thanh đáp.

- ừm, tốt rồi, vậy giờ tôi mời một bạn lên trình bày xem . Thôi mời anh bạn thủ khoa của chúng ta xem nào.

Cả lớp nó vỗ tay rần rần vì nghĩ mình đã thoát nạn. Còn hắn, với phong thái tự tin và sự thông minh vốn có, hắn vui vẻ và bình tĩnh lên thuyết trình trước cả lớp. Bài thuyết trình và sự dẫn dắt của nó thuyết phục tất cả mọi người và cả thầy giáo, nhiều bạn nữ nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ. Bài thuyết trình kết thúc, cậu ta cảm ơn mọi người trong tiếng vỗ tay tán thưởng rầm rộ.

- rất tốt, bạn đã chọn được những bệnh rất đúng và điển hình cho các phần của não người.

-thầy giáo mỉm cười nhận xét.- bạn hãy chọn 1 người nữa lên thuyết trình  như mình xem.

Nghe thầy nói hắn quay xuống chỗ nó ngồi, nó nhìn hắn giật bắn người,chỉ ngón trỏ vào mặt mình, mắt chữ O mồm chữ A, nói nhỏ đủ cho mình nó nghe: "tôi sao". Hắn gật đầu, cười nham nhở.

- dạ em muốn mời bạn Khuê ạ.

Mọi người nhìn nó, có người ý muốn chia buồn, có người ganh tị vì nó được Hưng để ý. Nó bực dọc bước lên trước lớp, lườm hắn.

- Cố lên- hắn đi ngang qua nó, vỗ vai, nói thầm vào tai nó rồi tiến thẳng về chỗ.

Ở đâu đó có ánh mắt lo hoặc nhìn hắn, quan sát ánh mắt của hắn khi nhìn nó.

Nó k phải hồi hộp vì chưa chuẩn bị mà do nó k hay đứng trước đám đông, mặc dù đanh đá là thế nhưng nó vẫn rụt rè lắm. Nó nhìn hắn, bặm môi như đe dọa. Nó lấy hết sự bình tĩnh của mình ra và bắt đầu thuyết trình. Mặc dù nó k đủ phong thái tự tin, nói năng lưu loát như hắn nhưng bù lại có giọng nói khá hay, đủ khiến mọi người chăm chú lắng nghe. thầy giáo cũng khen nó chuẩn bị kiến thức tốt, cố gắng phát huy. Nó thở phào nhẹ nhõm.

Buổi học kết thúc, vừa định mang balo lên thì nó nhận được tin nhắn:"tối nay hẹn cậu ở nhà tớ nhé".

Là Phước, hôm nay nó và cậu có hẹn học nhóm, nó cũng định cảm ơn Phước vì giúp nó nhiều trong bài thuyết trình lần này. "ừm, tối nay tớ nên trả công cậu chó nhỉ". Nó rep lại rồi cho điện thoại vào balo, thong dong về nhà.

Hôm nay khá vui, đối với nó chắc sinh nhật như thế này cũng được rồi, tự mình chúc mình vậy. Vừa về đến nhà, nó đã gặp 1 cô gái đang đứng ỏ phòng khách. cô ta cất tiếng chào nó:

- chào chị, chị là ai thế ạ?

Nhìn vẻ mặt xinh xắn, có vẻ thân thiện của cô ta nó vui vẻ trả lời:

-à, tôi là sinh viên trọ ở đây. Nhìn bạn có vẻ bằng tuổi tôi ấy nhỉ.

-hi, mình 18 tuổi, k biết xưng hô sao nên gọi là chị cho an toàn.-  cô ta mỉm cười với nó

- ủa mà bạn tìm ai vậy?- nó hỏi lại

Vừa nói dứt câu, hắn từ trên lầu xuống, vẻ mặt tức giận:

- cô vẫn chưa về à, tôi đã nói rồi chúng ta đã chấm dứt , tôi k còn lưu luyến cô, cũng như cô thẳng thừng quay lưng với tôi 1 năm về trước vậy. Xin cô tự trọng.

- anh, em xin lỗi, em sai rồi, 1 năm nay em vẫn chưa quên được anh, mình làm lại đi anh.- cô ta nắm tay hắn, ánh mắt thiết tha.

Nó như hiểu ra quan hệ giữa 2 người, nó lê tiến:

- thôi 2 người nói chuyện đi tôi lên phòng đây.

Nó cười ngại vội chạy đi. Đi được vài bước thì câu nói của hắn của nó tò mò dừng lại:

- em đi đâu vậy Khuê, em phải ở đây nghe anh giải thích với cô này chứ. 

"Gì cơ, cậu ta đang nói với mình đấy à, cậu ta bị gì thế.", nó nghĩ thầm. Nói rồi hắn tới chỗ nó, kéo nó lại đứng trước mặt cô gái ban nãy;

- Xin giới thiệu với cô, đây là bạn gái mới của tôi.- hắn nhìn vào nó. Tôi không nghĩ cô muốn làm người thứ 3 lần nữa chứ.

- cô ta sao, anh đừng đùa em, em biết cô ta không phải mẫu người của anh- cô ta vừa nói vừa lắc đầu vì không thể tin vào điều đó.

- mẫu người của tôi thì sao chứ, để cô ta lại bỏ rơi tôi lần nữa sao. Cô không quên được tôi hay tại vì anh ta không còn yêu cô nữa, cô muốn tìm người thay thế.- hắn ta cười khinh khỉnh

- em không dễ bị lừa vậy đâu. Anh hãy suy nghĩ lại lời em nói. Em về đây.

Nói rồi cô ta đi luôn, không quên cho nó 1 ánh nhìn khinh bỉ,. Nó nổi da gà, gương mặt dễ thương, hiền lành lúc nãy biến đâu mất, chỉ còn lại gương mặt của 1 cô gái tự cao tự đại, xem thường người khác. Nó nãy giờ vẫn bất động vì sốc nặng với cuộc đối thoại giữa hắn và cô ta. Cô ta đi hẳn nó mới định thần lại, thấy tay mình ấm ấm, nó nhìn xuống. Hắn vẫn còn nắm chặt tay nó, nó vội giật tay ra, đá thẳng vào cẳng chân hắn, hắn bất ngờ k tránh được, ôm chân rên rỉ:

- này, cô làm gì vậy hả?- hắn nhăn nhó/

- câu đó tôi mới phải hỏi anh đó. Gì mà bạn gái của anh, dám nắm tay tôi nữa chứ. Anh muốn chết à.?

Nó tức giận, giơ nắm đấm lên, định cho hắn 1 trận nhưng nghĩ sao nó lại bỏ tay xuống bực tức về phòng. Thấy nó giận thiệt, hắn mới chạy lên phòng nó giải thích:

- tôi xin lỗi nhưng đó chỉ là bất đắc dĩ thôi. Cô cũng thấy đấy,t ôi k làm thế sao cô ta buông tha cho tôi được. Bỏ qua cho tôi đi mà. 

Nghe hắn nài nỉ và vẻ mặt trẻ con của hắn, nó tự dưng hết giận, hỏi hắn:

- mà sao 2 người chia tay vậy, tôi nghe mà chả hiểu gì hết.

- xem ra cô cũng nhiều chuyện ghê nhỉ.

- xía, ai thèm, tôi tò mò thế thôi, ai cần anh nói- nó lại giở cái giọng ngang hơn cua đó.

Hắn im lặng k đáp, mắt cứ nhìn ra ngoài ban công. Lát sau hắn mới lên tiếng:

-  Cô ta cần vật chất, ham của lạ chứ k cần tình yêu- hắn không nhìn vào nó, vẻ mặt buồn rầu.

Nó hiểu ra mọi chuyện, cảm thấy có chút gì đó tội nghiệp cho hắn, lâu lắm rồi nó mới gặp người đồng cảnh ngộ với mình. Nó lên tiếng:

- Nhưng tôi thấy anh làm vậy hơi quá đáng, dù gì cô ấy cũng là người yêu cux của anh mà.

- Đó là cái giá phải trả cho những gì cô ta đã làm.- hắn dứt khoát.

- cậu nhẫn tâm thật. à, hay vì ám ảnh cô ta mà giờ cậu vẫn chưa có người yêu vậy.

Hắn ngạc nhiên vì nó đoán đúng suy nghĩ của mình.

- có thể nói là thế, nhưng bây giờ tôi đã tìm được tình yêu đích thực mình cần phải theo đuổi rồi._hắn mỉm cười với nó, giọng đầy quyết tâm.

- ai mà xui xẻo thế- nó chọc hắn.

- xui cái đầu cô, từ từ rồi cô sẽ biết. Thôi tôi về phòng đây, cảm ơn cô nhá.

Hắn nháy mặt với nó, k hiểu sao tự dưng mặt nó đỏ ửng lên, nó nhớ lại lúc hắn nắm tay mình tự dưng thấy xấu hổ. 

- Này tôi k ăn cơm với  anh đâu nhá, tôi đi ra ngoài đây.

Nó nói khi thấy hắn đang lục đục dưới bếp. Nó chạy vội đi k kịp cho hắn nói câu nào. Hắn nhìn vào bàn cơm mà thấy buồn buồn. Để trả ơn nó, hắn đã cất công xuống bếp nấu cơm thế mà...Điện thoại hắn chợt rung lên, làm cậu ta giật mình. Là mẹ, hắn nghe máy, giọng buồn buồn;

 - Hưng à, mẹ nghe cô Loan nói hôm nay là sinh nhật Khuê đấy. chớp lấy cơ hội này đi con trai!

Hắn im lặng k đáp, mẹ hắn phải lên tiếng tiếp:

- con có nghe mẹ nói k đấy..

- vâng con biết rồi để con xem đã.- hắn đắn đo

- xem gì nữa, tận dụng cơ hội đi con. Thôi giờ mẹ bận rồi, con lo mà làm, nhớ chăm sóc cho con dâu của mẹ đấy.

Mẹ hắn cười rồi tắt máy luôn. Hắn suy nghĩ k biết giờ nên làm gì, cũng k biết nên tặng quà gì cho nó.  Chợt hắn nghĩ ra 1 ý tưởng, rồi chạy lên phòng lấy đại cái áo khoác rồi ra ngoài luôn.

 Tại nhà Phước.

- cậu chờ tớ lâu chưa, xin lỗi tớ đang làm bài tập nên k để ý tới giờ giấc. 

- không sao, còn sớm mà. Khuê này..

- sao cơ, cậu muốn nói gì à?

- uhm.- nói rồi cậu tiến lại bàn lớn, cầm lấy bó hoa cẩm chướng- tặng cậu này, loài hoa thể hiện sự kiêu hãnh, chúc mừng sinh nhật nhé!

Nó ngạc nhiên, tại sao cậu ấy lại biết sinh nhật của mình, cả chuyện mình thích hoa này nữa. Thấy nó vậy, cậu hiểu ra thắc mắc của nó, lên tiếng:

- Tớ biết cậu đang nghĩ gì, tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé.

Lại lần nữa nó bị sốc nặng. Nó lúng túng đáp:

- à, tớ đi vệ sinh 1 lát.

Nói rồi nó chạy vội ra ngoài như để tránh ánh mắt của Phước và cũng để tỉnh táo suy nghĩ lại. Mùi hương phảng phất đâu đây làm khứu giác của nó bị đánh thức, nó đưa mắt nhìn quanh, cánh cửa của căn phòng đối diện đang mở hé. Trí tò mò trỗi dậy, nó tiến về phía đó mở cửa và bước vào. Thì ra là phòng thờ người đã mất của nhà Phước. Nó đưa mắt nhìn quanh. Ánh mắt nó dừng lại ở tấm ảnh thờ của 1 cậu con trai nhìn rất quen. Nó tiến lại gần, chầm chậm, chầm chậm.....

Phước không thấy nó quay lại nên ra ngoài tìm nó. Cậu cảm thấy có gì đó bất ổn khi cánh cửa phòng thờ bi mở. Linh cảm chẳng lành, cậu từ từ bước vào. Cậu hoảng hốt khi thấy nó đang ngồi bệt trên sàn, mặt trắng bệch như người mất hồn. 

- Chuyện gì thế này, mình đang mơ sao?- nó nói trong vô thức, gương mặt vẫn thất thần.

Thì ra nó đang đứng trước bàn thờ của anh, người yêu cũ của nó. Nó bị sốc nặng, k thể tin vào những gì mình thấy và cũng k đủ sức để đứng trên đôi chân của mình nữa, nó ngã khuỵu. Phước đau lòng nhìn nó, cuối cùng điều cậu muốn giấu nó vẫn bị nó phát hiện. 

- Anh ấy ra đi 1 năm rồi, trước khi mất anh ấy còn nhắc tớ k được nói cho cậu biết. Khuê, cậu hãy quên anh ấy đi, tớ sẽ thay anh chăm sóc cậu.- cậu nắm lấy tay, lay người nó. 

Nó giờ như người mát hón, sợ phải tin đây là sự thật. Nó gào lên:

- cậu im đi, tôi không tin, không thể như thế được. Trước khi chia tay với tôi anh ấy còn rất khỏe mạnh, k thể k thể được. 

Nó đẩy mạnh tay cậu ra, chạy vội đi trong sự tuyệt vọng. Nó k biết chuyện gì đã xảy ra vói anh chỉ cảm thấy mình đã làm 1 điều gì đó rất có lỗi với anh.  Phước bế tắc  khi nhìn nó bỏ đi,: 

- tại sao anh k mang đi luôn những kí úc của 2 người, tại sao cô ấy vẫn k thể quên được anh. tại sao??- cậu đau khổ gào lên.

Nó lê lết từng bước chân nặng nề về tới nhà. Nhìn thấy nó , Hưng lo lắng hỏi:

- Cô sao vậy?

Nó vẫn thẫn thờ k nghe tới câu hỏi của Hưng. Nó đưa ánh mắt yếu đuối  nhìn cậu, nước mắt cứ chực tuôn ra. Hưng ngạc nhiên, bối rối

- cô....

Bất ngờ nó ôm chầm lấy hắn, khóc òa lên, nó khóc nhiều, nhiều lắm và cũng chẳng biết nước mắt có thể ngừng chảy k nữa. Hưng đứng đơ người cho nó ôm, lòng cậu nóng như lửa đốt, k biết chuyện gì đang xảy ra với nó.  Một lát sau thì nó ngất lịm trong lòng cậu, để lại cho cậu nhiều suy nghĩ trong đầu.

Cậu bế nó lên phòng, đắp chăn kĩ càng rồi lấy khăn ướt lau mặt cho nó. Cậu lo lắng nhìn người con gái mình yêu đau khổ.

- có chuyện gì xảy ra với em vậy Khuê.?

Nó nhắm mắt nhưng nước mắt vẫn chảy ra. Cậu khẽ lấy tay lau nước mắt trên mặt nó, cậu nhìn nó mãi và ngủ quên lúc nào không hay.

6h sáng, nó giật mình tỉnh dậy. đầu nó đau khủng khiếp, nó nhớ lại chuyện hôm qua nước mắt lại tuôn ra. Nó trở mình ra lấy điện thoại, ánh mắt của nó bị  dừng lại khi thấy Hưng, cậu đang ngủ trên chiếc ghế dựa. Nó cảm động nhìn cậu 1 lúc lâu nhưng nhớ ra việc mình định làm, nó nhấc gọi  cho Phước:" chúng ta gặp nhau ở công viên lúc trước đi, tớ có chuyện muốn nói"

k để cậu trả lời, nó tắt máy luôn, lặng lẽ bước xuống giường để k lam cậu ta thức dậy. Qua 1 đêm giờ nó đã bình tĩnh hơn, đủ can đảm để biết sự thật.

- cậu và anh ấy có quan hệ gì vậy. - nó nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu im lặng nhìn nó. 

- Anh ấy được bố tớ nhận nuôi từ cô nhi viện.

- cô nhi viện ư, anh ấy chưa bao giờ nói tới chuyện đó với tớ. - nó ngạc nhiên.

- đúng vậy anh ấy cũng không hề biết, tớ cũng không biết nếu như tớ không tình cờ thấy giấy tờ xin nhận con nuôi trong phòng của bố tớ. Tớ và anh ấy yêu thương nhau như anh em ruột, mặc dù tớ biết  anh ấy k cùng dòng máu với mình nhưng chưa bao giờ xem thường hay kì thị anh ấy. 

- rồi sao nữa?- nó hỏi tiếp.

 cậu buồn nhìn nó, tiếp:

- Trong 1 lần bố tớ bị bệnh phải mổ, cần phải truyền máu gấp nhưng máu của anh ấy không hợp với bố. Lúc đó anh mới biết rằng mình k phải con của ông ấy. 

- Đó có phải lí do anh ấy chia tay tớ không.

Cậu đắn đo, không biết nên trả lời câu hỏi của nó như thế nào:

- Phải. a ấy tự ti vì không biết bố mẹ mình là ai, không đủ can đảm để đối diện với cậu,  Trong 1 lân uống rượu say vì chia tay với cậu, anh ấy bị xe đụng .- nói đến đây cậu k nói nổi nữa. Còn nó, nó vừa giận vừa đau. Giận vì tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy, nó trước giờ chưa bao giờ có suy nghĩ chọn người để yêu mà, đau vì anh đã ra đi mãi mãi không 1 lời từ biệt. Nước mắt nó lại chảy ra.

- vậy những bó hoa kia có phải do cậu gửi cho tớ k?

- Đúng vậy, trước khi mất anh ấy dặn tó phải làm như vậy, thay anh ấy chăm sóc cậu nên từ đó tới này tớ vẫn luôn âm thầm quan sát cậu, tớ muốn anh ấy an tâm yên nghỉ.

Nước mắt nó chảy ra nhưng k nhiều như hôm qua, có lẽ nó k còn đủ nước mắt để khóc nữa. Nó đứng dậy, tạm biệt Phước rồi lặng lẽ bước đi. Nó muốn ở 1 mình để suy nghĩ mọi thứ và cũng không hiểu sao nó muốn ở cạnh Hưng lúc này, để khóc trên vai câu ấy.

Hưng tỉnh dậy, không thấy nó đâu, còn giật mình đi kiếm nó. Thấy nó vừa xuất hiện từ ngoài cổng, Hưng đã chạy ra, mắng nó;

- mới sáng mà cô đi đâu vậy, cô k khỏe rồi mà.

Nó lại nhìn cậu, lắc đâu.

- tôi k sao, cậu có thể cho tôi mượn vai cậu 1 lát không?

Nhìn vẻ mặt của nó, cậu không hỏi gì, chỉ lặng lẽ  gật đầu. Nó k muốn yếu đuối nhưng nước mắt cứ chảy ra, k theo sự điều khiển của nó. Nhưng lần này nó thấy bình tĩnh hơn, nó đã suy nghĩ rất hiều về chuyện của nó và anh và có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng nó khóc vì anh- vì mối tình đầu sâu nặng, mãi mãi nó không  bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro