Chap 10: Cú sốc... Lặp lại!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BD đi về đến lớp thì lớp đang ở trong tiết Văn, XN nhìn cô rồi nhíu mày.

- BD, em đi ra ngoài đứng phạt hết tiết này cho thầy.

- Vâng.

BD quay đi ra ngoài, XN viết lên bảng "Tự học" rồi cậu đi ra ngoài và đóng cửa lại. Bao ánh mắt ngơ ngác nhìn theo bóng XN khuất sau cánh cửa lớp, cậu nắm tay và kéo cô lên phòng giáo viên. Cậu đi lại ghế sofa và cho cô yên vị trong lòng cậu, cậu nói nhẹ.

- Giận anh sao?

- Anh chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi. ~ BD đáp. - Nên đâu có lí do gì để em giận anh.

- Vậy sao em lại cau mày khó chịu như thế.

- Kết ca quay về rồi.

- Nhanh nhỉ. ~ XN nhếch mép cười. - Anh chỉ mới báo cho cậu ta thì cậu ta đã về rồi.

- Em thật sự không hiểu ng' trong gia tộc nghĩ gì mà lại có mấy cuộc hôn nhân này.

- Thứ nhất là để bảo đảm sự phát triển của gia tộc sẽ luôn vững mạnh.

- ....

- Thứ hai là do ng' trong gia tộc vừa ý một ng' nào đó thôi.

- Nhưng chúng ta cũng có định hướng và tình cảm của riêng mình kia mà.

- Tình cảm chỉ là một phần của cuộc hôn nhân thôi, nó có thể vun đắp lúc nào cũng được. ~ XN nhíu mày. - Nhưng nếu gia tộc bị ảnh hưởng thì sẽ có nhiều điều tồi tệ xảy ra.

- .....

- Nhưng chúng ta thì khác, trong cuộc hôn nhân này cả hai điều có tình cảm với nhau. ~ XN ôm chặt BD một cách dịu dàng. - Dương Nhi, anh yêu em còn em thì sao? Em có yêu anh không?

- Em không biết...

- ....

- Từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ thích ai, nói chi là yêu. ~ BD nhíu mày nhẹ, cô đặt tay mình lên tim cô. - Vì nếu nó đập quá mạnh thì nó sẽ ngừng đập, nhưng bây giờ nó đã thay thế bằng một trái tim khác.

- Dương Nhi... Em biết gì không? ~ XN nhíu mày, cậu đặt tay phải của mình lên tim cô. - Anh thích em, thích mọi thứ của em, thích những thứ xung quanh mà em thích nhưng chỉ có một điều là anh không thích... Đó là trái tim này, trái tim này không phải của em.

- Xử ca.

- Nhưng bây giờ nó đã giúp em duy trì sự sống. ~ XN cười nhẹ, cậu xoay nhẹ mặt cô bà trao cho cô một nụ hôn quá đỗi ngọt ngào. - Nên anh sẽ tạm thời chấp nhận nó.

"Cốc...cốc...cốc", XN vừa nghe tiếng gõ cửa thì cậu kéo cô trốn vào trong tủ. " Cạch" một gv bước vào.

- Không có ở trong phòng sao? ~ Gv đó quay đi.

- Xử ca, tại sao em phải trốn chứ. ~ BD nhíu mày nhìn XN. - Em có làm gì đâu mà phải trốn với anh.

- Em muốn cho ng' khác biết quan hệ giữa chúng ta sao? ~ XN nhướn mày nhìn cô. - Vậy thì anh kêu gv lúc nãy vào cho em gặp vậy.

- Quan hệ? ~ BD khó hiểu. - Ở trường anh là thầy giáo, em là học sinh thì có quan hệ gì?

- Nhưng anh với em thì không có vai trò đó. ~ XN ôm lấy eo cô. - Em là hôn thê của anh.

- Xử ca. ~ BD nhíu mày, cô nghiêm giọng. - Tạm thời đừng nói đến chuyện này trong 1 khoảng thời gian được không?

- ... ..

- Em không có muốn thêm một áp lực nào từ gia tộc nữa.

- Được rồi. ~ XN buôn tay ra, cậu nói nhẹ. - Anh sẽ chiều theo ý em.

- Đúng rồi. ~ BD chợt nhớ ra. - Chiều nay em sẽ sang nhà Kết ca ở.

- Em qua đó làm gì nữa chứ.

- Sáng nay anh ấy bị SN làm bị thương nên em sẽ qua chăm sóc cho anh ấy.

- Cậu ta là BS nên không sao đâu em đừng lo.

- Dù là BS nhưng khi bị bệnh cũng là bệnh nhân thôi. ~ BD nhíu mày, cậu suy nghĩ. - Với lại thái độ sáng nay anh ấy đối với em rất lạ.

- Cậu ta đã nói gì với em. ~ XN nhíu mày. - Em mau nói đi.

- Không có gì cả... Chỉ là đến trường để gặp một ai đó thì hơi khác với anh ấy thôi.

- "Ting...Ting... Ting" ~ Chuông điện thoại của XN. - Alo? Gọi tôi giờ này có chuyện gì?

- ....

- Được rồi, tôi qua ngay. ~ XN cúp máy, cậu hôn nhẹ lên trán cô rồi quay đi. - Anh đi giải quyết việc ở Cty, tạm biệt.

- Tạm biệt. ~ BD cười nhẹ, cô ngồi xuống ghế sofa rồi thở phào nhẹ nhõm. - Xém tí nữa là bị Xử ca phát hiện chuyện của Kết ca rồi.

- Không biết Kết ca, giờ sao rồi nhỉ? ~ BD thở dài, cô nắm chặt lấy điện thoại. - Hay là gọi cho anh ấy? Nhưng mình nên đến nhà anh ấy thì có lẽ sẽ tốt hơn.

BD đứng dậy và rời khỏi trường, cô bắt một chiếc taxi đi đến biệt thự của MK. "Cạch" cô mở cửa bước vào vào thì thấy nhà không một ánh đèn, cô cảm giác bắt đầu thấy sợ.

Cô sợ MK sẽ đột nhiên biến mất như CG, cô muốn khóc nhưng không chỉ mới vài tiếng trước đây cô còn gặp cậu. Chắc cậu chỉ thấy hơi mệt nên đi lên phòng để nghỉ ngơi thôi, cô liền hấp tấp chạy lên phòng cậu. "Cạch" cô mở cửa bước vào phòng thì thấy MK cùng với một cô gái và hai ng' đang quan hệ sau tấm chăn ấy. "Bịch" cô ngồi dựa vào góc tường, nước mắt cô rơi xuống những cảm xúc của cô bắt đầu vỡ òa ra. MK nhanh chóng lấy quần mặc vào và đi lại chỗ cô, cậu nhíu mày.

- Tiểu Dương, anh xin lỗi.

- Anh là đồ đáng ghét. ~ BD quát, cô đánh vào bộ ngực trần của cậu. - Sao anh ở nhà mà lại ko chịu bắt đèn chứ, em cứ tưởng anh lại biến mất như chị CG chứ.

- Tiểu Dương. ~ MK cười nhẹ, cậu kéo cô vào lòng cậu. - Anh sẽ mãi ở bên cạnh em, anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu.

- Kết, cô gái đó là ai vậy chứ. ~ Cô gái kia cau mày. - Anh và cô ta rốt cuộc có quan hệ gì.

- "Cút" Sau này đừng để tôi thấy mặc cô nữa. ~ MK quát, cô gái kia sợ quá liền ôm đồ chạy đi. MK vuốt nhẹ tóc của BD. - Anh hứa sau này sẽ ko qua lại với mấy cô gái đó nữa.

MK đỡ BD đứng dậy rồi hai ng' đi xuống phòng khách, cậu đỡ cô ngồi xuống ghế sofa. Còn cậu đi pha cho cô một cốc ca cao nóng cho cô bình tĩnh lại, cậu đưa cốc ca cao cho cô và ngồi xuống cạnh cô.

- Sao em lại đột nhiên đến đây?

- Không phải vì lo cho anh sao chứ. ~ BD nhíu mày. - Em thì lo lắng cho anh, còn anh thì đi hưởng thụ cô gái kia. Biết trước được điều này em đã bỏ mặc anh rồi.

- Tiểu Dương, em có thể... ~ MK ngập ngừng. - Không hủy hôn được không?

- Kết ca trong chuyện này em không có quyền lựa chọn. ~ BD nhíu mày. - Anh cũng biết, trong gia tộc chỉ có em là ng' ko tuân theo những quyết định của họ.

- ....

- Nếu là ng' khác thì có lẽ đã bị đuổi khỏi gia tộc nhưng vì em có bệnh tim nên được ông xem là đứa cháu cưng. ~ BD nói tiếp. - Giống như chuyện hôn ước, dù em có ko muốn nhưng nó vẫn cứ được thực hiện.

- .....

- Dừng chuyện này ở đây được rồi. ~ BD đặt cốc ca cao lên bàn, cô đứng dậy rồi cười nhẹ. - Tối nay em sẽ ngủ ở lại đây và em sẽ đảm nhiệm việc chăm sóc anh cho đến khi vết bầm tím kia biến mất.

BD nhìn MK nhưng cậu không nói gì, cậu cứ im lặng và nhíu mày. "Ling...Ling...Ling" BD nhận được một cuộc gọi, cô liền bắt máy và cuộc nói chuyện của cô khiến cho MK phải chú ý. Khi cô cúp máy thì cậu liền hỏi.

- Từ gia tộc sao?

- Là ông, ông nói em và anh đi về biệt thự một chuyến. ~ BD cười nhẹ. - Tuy là nói một chuyến nhưng chắc cũng phải ở đó ít nhất là 1 tuần đấy.

- Chỉ là chuyện hủy hôn thì cần gì phải ở lâu như thế chứ?

- Muốn biết thì phải đi về trước đã. ~BD quay đi ra ngoài. - Để em gọi Xử ca với Tiểu Bảo qua đây rồi chúng ta sẽ đi chung.

- Tùy em. ~ MK đáp, bỗng nhiên BD hôn nhẹ lên môi cậu nhưng khi cô muốn thả ra thì cậu lại nhếch mép cười. - Em cũng nghịch quá đấy.

- Anh chịu cười rồi. ~ BD cười ngây ngô. - Kết ca lúc cười nhìn đẹp hơn là làm mặt lạnh.

- Muốn anh cười thì cũng rất dễ nhưng phải có cái giá cho nụ cười đó.

- Anh rõ ràng đã có rất nhiều tiền rồi mà. "cốc...cốc...cốc." ~ BD nhìn ra cửa, khi cô quay đầu lại nhìn thì thấy MK đã đi lên lầu. - Kết ca, anh đi đâu thế?

- Lấy áo, không lẽ em muốn anh bán khỏa thân mà đi ra ngoài sao?

- Em đi ra mở cửa. ~ BD chạy ra mở cửa, cô thấy XN và BB. - Hai ng' đi chung sao?

- Tiện đường thôi. ~ BB đáp, cậu nhíu mày. - MK, anh ấy đâu rồi?

- Đi thôi. ~ MK bước xuống cầu thang, cậu đi lại gần BD. - Em đứng chắn đường quá đấy.

- Gì chứ. ~ BD nhíu mày, cô đứng qua một bên rồi MK bước đi ra ngoài. - Anh bị lên cơn hay sao mà kiếm chuyện với em hả.

- Dương Nhi, chúng ta nên đi thôi. ~ XN nói nhẹ. - Không thì họ sẽ cằn nhằn đấy.

- Vâng...

Cả bốn ng' bước vào xe, ng' cầm lái là MK. XN ngồi ghế trước còn BD và BB thì ngồi ghế sao, cô bỗng nhiên nổi hứng và cất tiếng hát.

Twinkle, twinkle, little star,

How I wonder what you are.

Up above the world so high,

Like a diamond in the sky....

- Em mấy tuổi rồi mà còn hát bài con nít này. ~ MK giằng giọng.

- Hễ có ng' khác thì anh lại cằn nhằn em. ~ BD đáp, cô quát. - Em có bao giờ cằn nhằn anh chuyện gì chưa, anh hôn em nhưng em cũng đâu nói gì.

- Kết, tuy cậu là hôn phu của Dương Nhi nhưng cậu làm thế thì hơi quá đáng đấy. ~ XN nhíu mày.

- Anh cũng có phần đấy. ~ BD lườm XN, rồi lườm cả BB. - Cả tên này cũng thế. Cả 3 ng' ai cũng có phần hết.

- Cừu ngốc, sao cậu lại lôi tớ vào chuyện này chứ. ~ BB cau mày khó hiểu.

- Bây giờ trong chiếc xe này chỉ có em là có quyền lên tiếng. ~ BD dứt khoát. - Nên em muốn làm gì thì kệ em, không ai được có ý kiến gì hết.

Mưa trôi cả bầu Trời nắng

Trượt theo những nỗi buồn

Thấm ướt lệ sầu môi đắng

Vì đánh mất hy vọng

Lần đầu gặp nhau dưới mưa

Trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn

Tình cảm dầm mưa thấm lâu

Em nào ngờ

Mình hợp nhau đến như vậy

Thế nhưng không phải là yêu

Và em muốn hỏi anh rằng

Chúng ta là thế nào

Rồi lặng người đến vô tận

Trách sao được sự tàn nhẫn

Anh trót vô tình

Thương em như là em gái

Đừng lo lắng về em

Khi mà em vẫn còn yêu anh

Càng xa lánh càng trống vắng

Tim cứ đau và nhớ lắm

Đành phải buông hết tất cả thôi

Nụ cười mỉm sau bờ môi

Ấm áp dịu dàng vai anh

Em đã bao lần yên giấc

Nhìn trên cao khoảng Trời yêu

Mà em lỡ dành cho anh

Giờ mây đen quyện thành bão

Giông tố đang dần kéo đến

Chồi non háo hức đang đợi mưa

Rất giống em ngày xưa

Mưa trôi để lại ngây thơ

Trong giấc mơ buốt lạnh..

BD hát suốt cả một quãng đường dài và đến khi chiếc xe chạy vào một đường hầm, họ mở cửa bước xuống xe. Đi bộ ra khỏi đường hầm khoảng 2 phút thì họ bước lên một chiếc máy bay, chiếc máy bay cất cánh và bay ra một hòn đảo. Ở chính giữa hòn đảo là một toàn lâu đài đồ sộ, BD cười nhẹ.

- Ta quay về rồi, ngôi nhà thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro