Chap 11: Ở gia tộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi máy bay vừa hạ cánh thì các sao liền đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi và đi ra xuống máy bay, họ vừa bước xuống thì ng' hầu của biệt thự chia làm hai hàng để tiếp đón họ.

- Mừng các thiếu gia và tiểu thư trở về.

Họ đi về hướng lâu đài và bước vào tiền sảnh, trước khi bước vào BD có ngó nghiêng ngó dọc bên ngoài của lâu đài. Cô nói nhẹ.

- Hình như vừa xây thêm phòng phải không?

- Ừ, chỉ vừa xây khoảng 1 năm thôi. ~ XN đáp, cậu cười nhẹ. - Nhưng em cũng tinh mắt đấy, nếu ng' khác thì khó mà nhận ra được. Điển hình là BB chăng.

- Em không sống ở đây 12 năm rồi. ~ BB đáp. - Làm sao mà em biết nó được mở rộng hay tu sửa chứ.

- Lúc Tiểu Dương đi thì tòa lâu đài cũng như 12 năm trước không có chỉnh sửa gì cả. ~ MK nghiêm giọng. - Nếu qua sát thật kĩ thì sẽ thấy nơi tòa lâu đài được mở rộng, màu tường của nó khá sáng nên khá dễ nhận biết.

- Sao lại thành ra là em bị hai anh chèn ép thế này. ~ BB than vãn. - Thiên lý ở đâu chứ.

- Đừng buồn nữa mà hay là cậu ăn bánh ngọt cùng tớ nhé. ~ BD an ủi và cô bật cười. - Lúc nhỏ tớ thường hay an ủi cậu kiểu như thế đấy.

- Chẳng có phép tắc gì hết. ~ Một cô gái đi đến chỗ BD, cô nhíu mày. - Dù là cô có đi ra nước ngoài thì vẫn vô giáo dục như thế.

- Mã Lan. ~ MK cau mày. - Ng' không có phép tắc là em đấy, dù so về mức độ nào thì BD cũng là chị họ của em đấy.

- MK, tại sao anh lại bênh vực cho cô ta chứ. ~ Mã Lan cau mày khó hiểu. - Chẳng phải anh rất ghét chị em của cô ta sao?

- Nói gì thì Tiểu Dương cũng là hôn thê của anh nên em nể mặt anh mà tôn trọng Tiểu Dương được không!

- Hôn ước của anh và cô ta đã bị hủy rồi.... "Chát" ~ Mã Lan bỗng nhiên nhận được một cú tát và đó là của BD, cô ôm mặt. - Sao cô dám đánh tôi chứ.

- Cô là cái thá gì mà tôi không dám. ~ BD lạnh giọng. - Chuyện của bọn tôi, cô không có quyền xen vào.

- Sao lại không? ~ một cô gái khác xuất hiện. - Mã Lan chính là lấy quyền là hôn thê của anh MK mà xen vào chuyện của cô đấy

- Na Anh. ~ BB nhíu mày. - Cậu về nước rồi sao?

- Chào BB. ~ Na Anh cười tươi với cậu. - Lâu quá không gặp.

- Chó sủa bậy cắn ng' cũng nhiều nhỉ. ~ BD nhếch mép cười khẩy. - Có vẻ như hôm nay mọi thành viên bị dại trong gia tộc điều có mặt.

- Dương Nhi, chúng ta còn phải gặp ông đấy. ~ XN nắm tay BD và kéo cô đi, thì bỗng nhiên Na Anh nắm tay cậu lại. Câu nhíu mày. - Em kéo anh lại làm gì?

- XN, em mới chính là hôn thê của anh. ~ Na Anh nhíu mày. - Nhưng sao anh lại nắm tay nhỏ con hoang đó chứ.

- Thế nào là con hoang. ~ XN giằng giọng, cậu hất tay cô ta ra. - So với thân phận của Dương Nhi chỉ sợ các cô cũng không bằng 1 sợi tóc của em ấy.

- Anh...

- Để tôi nói cho rõ luôn điều này. ~ XN dứt khoát. - Ngoài Dương Nhi ra thì tôi không đính hôn với ai hết.

Nói dứt câu thì cả 4 sao liền quay mặt đi, họ đi đến một căn phòng sách và mở cửa bước vào. Một ông lão đang ngồi trên ghế văn phòng sau một cái bàn lớn, ông xoay ghế lại nhìn các sao.

- Ông cố. ~ BD gọi nhẹ, cô nói tiếp. - Ông gọi bọn con đến là có chuyện gì sao?

- Các con lại lại ghế ngồi đi. ~ Ông đáp, các sao vừa ngồi xuống thì ông liền nói. - Chuyện thứ nhất ta muốn nói là về hôn ước của CG và XN, vì CG đã qua đời nên hôn ước sẽ bị hủy bỏ.

- ......

- Còn chuyện còn lại là hôn ước của Tiểu Bạch.

- ......

- Tối nay ta sẽ nói đến chuyện này. ~ Ông nhíu mày nhẹ. - Các con nên đi về phòng nghỉ ngơi đi.

- Vâng... ~ Các sao đồng thanh rồi quay đi ra khỏi phòng.

- Tiểu Dương, em vẫn còn nhớ phòng mình chứ? ~ MK nói nhẹ. - Để anh đưa em về phòng, được không?

- Kết ca cũng mệt rồi. ~ BD nói nhẹ. - Anh nên về phòng nghỉ đi, em tự về phòng mình được mà. Em đi nhé.

BD cười nhẹ rồi quay đi, cô đi đến phòng của mình "Cạch" cô mở cửa bước vào phòng và nở một nụ cười nhẹ. Dù cô đã xa nơi này 2 năm nhưng căn phòng vẫn không thay đổi, vẫn kiểu trang trí đó, vẫn cảm giác yên bình như lúc nhỏ. Ở bên ngoài hành lang phòng của BD.

- Thiếu gia không được đâu. ~ Cô ng' hầu. - Tiểu thư vừa mới về, cậu đừng làm phiền cô ấy.

- Tôi phải gặp cô ta nói chuyện hôn ước. ~ chàng trai. - Tôi phải bắt cô ta hủy hôn.

Chàng trai đi đến phòng BD "Rầm...rầm." Cậu đập cửa, "Cạch" cánh cửa vừa mở ra thì cậu liền quát...

- Tôi muốn nói cô hãy hủy hôn với tôi đi, tôi đã có ng' mình yêu rồi.....

- Ty?

- Cừu con?

- Sao cậu lại ở đây? Còn chuyện hủy hôn là sao tớ không hiểu?

- Nè, có phải là phòng này không đấy. ~ Ty nhíu mày nhìn cô ng' hầu, cô ng' hầu gật đầu. Cậu nhìn cô rồi cười trừ. - Hủy hôn gì chứ! Chỉ là nhầm lẫn thôi.

- Tiểu thư, Thần Gia đã về rồi. ~ Cô ng' hầu nói nhẹ. - Thần gia đang đợi cô ở phòng sách số 2.

- Tớ chưa bỏ qua chuyện này đâu. ~ BD giằng giọng cô quay đi. - Tối gặp.

BD đi trên hành làng thì cô gặp một ng' phụ nữ, ng' phụ nữ đó nhìn cô nhíu mày một lúc thì bà cười nhẹ. Bà đi lại về phía cô và ôm cô nhẹ nhàng.

- Tiểu Bạch, cháu lớn quá rồi.

- Cô Linh? Cô về nước khi nào vậy ạ?

- Cũng được 2 - 3 năm rồi.

- Nhưng sao cô lại ở đây? ~ BD khó hiểu. - Cô chẳng phải là mẹ của...

- Tiểu thư BD. ~ Một cô hầu chạy đến, cô cắt lời của BD. - Tiểu thư, Thần gia kêu cô đi tìm cô. Chúng ta mau đi thôi, không thì tôi sẽ khổ đó.

Cô ng' hầu liền kéo cô đi, Linh thì nhìn BD rồi cười nhẹ và vẫy tay tạm biệt. Đi tới căn phòng sách ở lầu 2, cô ng' hầu mở cửa bước vào cùng thì gặp một người đàn ông rất oai nghiêm, cô ng' hầu liền cảm thấy sợ sệt.

- Thần... Thần gia, tôi đưa tiểu thư đến rồi. ~ Cô nói lắp bắp, cô đẩy BD vào rồi chạy nhanh ra ngoài. - Tôi còn có việc, tôi xin đi trước.

Duệ Thần bước lại gần chỗ BD, ông nhìn cô rồi cau mày. Cô thì thở dài và ông liền thay đổi thái độ (180°)

- Tiểu Bạch, ba nhớ con quá. ~ Thần ôm hôn tới tấp. - Con gái yêu của ba.

- Ba.... Được rồi mà. ~ BD nhíu mày, cô đẩy ông ra. Rồi thở dài. - Ai mà lại nghĩ một ng' oai nghiêm như ba mà lại hành động như thế chứ.

- Com gái yêu của ba, thì ba muốn cử xử kiểu nào ai dám có ý kiến chứ. ~ Thần đáp, ông nhìn BD từ đầu đến chân. - Con gái mà đúng là rất dễ thương.

- Dễ thương gì chứ. ~ BD phồng má. - Mặc mấy cái váy này con chẳng thể nào cử động thoải mái được. Còn vào một số tình huống khó xử mà không thể làm được gì.

- Tình huống khó xử?

- Không có gì. ~ BD cười trừ, cô liếc mắt sang chỗ khác. - Ba, bộ ở đây mở khu du lịch thăm quan sao?

- Con nói gì thế? ~ Thần khó hiểu. - Cả hòn đảo này là nơi của gia tộc chỉ có ng' thuộc gia tộc mới được vào, làm gì có khách tham quan chứ.

- Sao bạn con lại ở đây nhỉ?

- Chắc là ông nội con mời họ đến đây, có việc gì quan trọng đấy.

- Mời cả phụ huynh sao?

- Con từ khi nào mà hỏi nhiều như thế.

- Nếu ba không biết thì nói không biết đi. ~ BD nhìn Thần bằng nữa con mắt, cô cười đắt ý. - Con sẽ không nói là ba không biết gì đâu.

- Bây giờ là 6h20. ~ Thần nhìn đồng hồ rồi nghiêm giọng. - Ba cho con đến 7 giờ là phải có mặt ở tiền sảnh.

- 40 phút sao? ~ BD nhíu mày khó hiểu. - Sao lại nhiều thời gian như thế, con chỉ cần 10 là thay đồ xong rồi!

- Ai nói con đi thay đồ thường chứ. ~ Thần đáp. - Con phải mặc lễ phục mẹ con đã chuẩn bị đi, tối nay tất cả thành viên của gia tộc sẽ có mặc đấy.

- Tất cả. ~ BD bất ngờ. - Nhưng hôm nay là ngày gì rất quan trọng sao?

BD bắt đầu khó hiểu, cô đã từng sống ở đây 15 năm nhưng chưa lần nào là tất cả mọi thành viên trong gia tộc có mặt đầy đủ cả. Dù là ngày lễ lớn cũng chưa từng, nhưng không phải vì họ có mâu thuẫn với nhau mà là vì công việc. Họ điều là ng' có chức quyền trong xã hội, nên khi chỉ cần nói tên cha mẹ hay ông bà ( bất kì ai ) trong gia tộc thì mọi người đều phải nể mặt đến 8/10 phần.

- Con còn 35 phút.

- Con đi ngay. ~ BD hấp tấp chạy đi. - Ba không được tính giờ đâu đấy.

Đến 7 giờ, ở tiền sảnh được trang trí lộng lẫy và khách mời đến cũng khoảng 1000 ng' ( toàn là những có quyền phẩm chức vụ ), còn BD thì cứ đứng lấp ló ở cầu thang. Đến khi cô nhận được một cuộc điện thoại từ ba cô thì cô bước từng bước xuống tiền sảnh.

Mọi sự chú ý ngay lập tức liền dồn hết vào cô, cô đang đi rất bình thường thì bỗng nhiên bị hụt chân và cô tưởng mặt mình đã hôn sàn của lâu đài. Nhưng khi cô mở mắt ra nhìn về thì cô thấy có một chàng trai đã đỡ lấy cô, cô nhìn chàng trai.

- SN?

- Lại bất cẩn như thế sao? ~ SN nhíu mày nhẹ, cậu dìu cô bước xuống tiền sảnh. - Em hậu đậu thật đó.

- Em sao?

BD bất ngờ, bỗng nhiên SN tháo sợi dây chuyền của cô xuống và đeo lên một lên cho cô một sợi dây chuyền bằng kim cương. Đó chính là viên kim cương lần trước cậu nhờ cô giữ giùm nhưng có lẽ nó đã thay đổi từ một viên kim cương thô mà trở thành một món trang sức vô cùng điêu luyện.

- Cái này là sao?

- Là viên kim cương lần trước. ~ SN cười tươi. - Nó rất hợp với em.

- Nhưng lại đeo cho tớ cái này chứ.

- Là món quà nhỏ bù cho sinh nhật lần trước thôi.

- Nhưng thế này thì có hơi... ~ BD ngập ngừng, Thần bước lại chỗ của cô. - Ba?

- Đi thôi, Tỗ Gia ( ông cố ) đang đợi con. ~ Thần dắt tay BD quay đi, ông nhìn SN. - Con cũng mau đi đi.

- Con biết rồi. ~ SN ngật nhẹ rồi quay đi.

- Ba, tại sao ba lại biết SN? ~ BD nhíu mày hỏi. - Còn kêu cậu ấy đi đâu mới được?

- Từ từ con sẽ biết.

- Còn chuyện dì Mễ Linh là mẹ của TB và tại sao dì ấy lại ở đây. ~ BD khó hiểu. - Có cả Ty nữa.

Thần vẫn không nói gì, ông dẫn BD đi lại ông cố của cô rồi quay đi. Còn cô thì định đuổi theo nhưng lại bị ông cố giữ lại. Ông nghiêm giọng nói.

- Các vị khách ở đây chắc cũng biết là hôm nay tôi tổ chức buổi tiệc này là về mục đích gì phải không. ~ Ông nói tiếp. - Vì theo ý kiến của chắt của tôi là BD, chúng tôi đã quá áp đặt hôn nhân lên bọn trẻ nên ngày hôm nay mọi hôn ước sẽ được hủy bỏ. Và tự bọn trẻ sẽ tự chọn bạn đời cho mình.

- Ông cố... ~ BD bất ngờ, cô không thể nói nên lời.

- Nhưng đối tượng đính hôn chính là 5 đứa chắt mà tôi xem trọng nhất. ~ Ông cười tự hào. - BD, XN, MK, BB, Ty, TB và SN.

Ông đọc tên từng ng' thì lần lượt họ bước ra giữa chính điện, cô nhìn các sao vừa cảm thấy bỡ ngỡ, vừa cảm thấy bất ngờ. Nhưng các sao thì nhìn cô rồi cười nhẹ, ông lại nói tiếp.

- 7 đứa con, bây giờ hãy chọn ng' mà mình sẽ đính hôn đi.

- BD sẽ là người đính hôn với con. ~ Các sao nam liền nói đồng thanh mà ko chần chừ một phút nào.

- Sao lại có chuyện vô lí như thế chứ. ~ Mã Lan cau mày. - Em có gì không bằng cô ta chứ.

- Im Lặng. ~ Ông quát, cậu nhìn BD. - Tiểu Bạch, con chọn ai?

- Con... ~ BD khó xử, cô ngập ngừng.

- Lần mày ta tôn trọng quyết định của con, ta không ép con phải chọn ng' trong gia tộc. ~ Ông nói tiếp. - Con cứ chọn ng' mà con yêu là được rồi.

- Nhưng con...

BD nhìn các sao, nếu đưa ra quyết định thì nó thật sự quá khó với cô. Vì họ mỗi người điều co vị trí quan trọng trong trái tim của cô, cô không muốn làm ai bị tổn thương hay mất đi một người nào. Đầu cô bắt đầu cảm thấy nhức nhối, mắt cô bắt đầu mờ đi và "Bịch" cô ngã xuống sàn rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro