Chap 12: Cô bé dối trá (Nt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời điểm này thì BB, BD và CG thì 5 tuổi. Còn XN và MK thì 10 tuổi.

Vào 5 giờ chiều ở trước cổng trường tiểu học, có một cậu bé tóc màu vàng nhạt đang đứng đợi ở đó. Không phải do ng' đi đường vô tâm bỏ mặc cậu bé, mà là do cậu bé chỉ cười và chỉ nói "chị gái con sắp đến rồi" nên họ đành phải quay mặt đi và cho cậu bé cứ đứng đó mà tiếp tục đợi cho đến 6 giờ, có một chiếc xe đen chạy đến chỗ cậu. Ng' tài xế bước xuống xe và đi lại chỗ cậu.

- Tiểu thư BD, sao cô lại không về nhà? ~ ng' tài xế khó hiểu, rồi cậu dẫn BD lên vào xe. - Tỗ gia và mọi người đang rất lo lắng cho cô đó.

- Còn chị CG? ~ BD nói nhẹ. - Chị ấy đâu rồi?

- Tiểu thư CG đã về từ lúc tan trường rồi. Nhưng sao tiểu thư không về mà lại đứng ở đây chứ?

BD im lặng và không nói gì, ng' tài xế thấy thế thì cậu cũng im lặng và không hỏi gì thêm. Chiếc xe chạy về tới lâu đài, cô vừa bước xuống xe thì có một cậu bé chạy lại ôm trầm lấy cô.

- Cừu ngốc, sao giờ này mới về chứ. ~ BB nhíu mày, cậu nhìn mặt cô ủ rũ. - Cậu sao thế?

- Không có gì. ~ BD cười nhẹ, cô quay mặt đi. - Đi vào trong thôi.

Cô bước vào tiền sảnh cùng với BB, cô đi vào phòng khách thì thấy ông cố, Duệ Thần, và ba mẹ của MK cùng với một số thành viên khác của gia tộc.

- Đi chơi đến giờ này mới chịu về sao chứ. ~ Mẹ của Mã Lan nhìn BD khó chịu. - Mới có tí tuổi mà đã ăn chơi thế này rồi, vậy thì lớn lên làm sao chứ.

- CG đã về từ sớm còn con giờ này mới về sao BD. ~ Tịnh Hoa nhíu mày. - Không có phép tắc gì cả.

BD cúi mặt xuống đất và có một sự im lặng bất thường, trên sàn nhà bỗng nhiên có vài giọt nước. Đó chính là nước mắt của BD và " Bịch" cô ngã xuống sàn rồi ngất đi. Duệ Thần liền chạy lại đỡ cô dậy, ông vỗ nhẹ vào mặt cô.

- Tiểu Bạch, con đừng làm ba sợ.

- Chỉ mới nói có mấy câu thì đã lên cơn suy tim rồi sao. ~ Mẹ của Mã Lan cười khinh. - Vô dụng.

- "Chát" ~ Mẹ của BD tát vào mặt bà ta, cô quát. - Tiểu Bạch mà xảy ra chuyện gì, thì chính tay tôi sẽ giết cô đấy.

- Đủ rồi. ~ Ông quát, ông nhìn qua Thần. - Con mau gọi BS đến kiểm tra cho Tiểu Bạch đi.

Khi BD tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong phòng. Cô lòm khòm ngồi dậy thì có hai cậu bé hơn cô khoảng 5 tuổi, bước vào phòng và đi lại giường ngồi xuống cạnh cô.

- Dương Nhi, em thấy sao rồi? ~ XN nói nhẹ. - Thấy ổn hơn chưa?

- Em ổn rồi.

- Tiểu Dương, em nói cho anh biết lí do tại sao em lại về trễ đi. ~ MK cau mày. - CG nói em đi chơi bỏ mặc em ấy, nên em ấy về trước. Có thật là như thế không?

- Em không có đi chơi. ~ BD đáp. - Do CG bảo em là đứng trước cổng trường đợi chị ấy để chị ấy đi gặp bạn rồi bọn em sẽ về cùng nhau...

- Cậu bị CG gạt mấy lần rồi mà vẫn chưa rút kinh nghiệm sao chứ. ~ BB cằn nhằn. - Cậu thừa biết CG đâu ưa gì cậu và cậu chắc cũng thừa biết lí do rồi còn gì.

- Tớ biết...

BD bắt đầu ủ rũ, vào 5 năm trước. Duệ Thần có qua lại với một nữ ca sĩ xinh đẹp và đó chính là mẹ cô, nhưng lúc đó mẹ của cô không hề biết là Thần là một người đã có vợ nên khoảng 1 năm sau thì bà đã sinh ra cô. Cô sống được với bà đến năm 3 tuổi thì bà gặp một tai nạn giao thông và đã qua đời, Thần biết cô là con của mình nên đã đem cô về gia tộc nhưng có một điều bất ngờ là mẹ của CG đã chấp nhận cô và bà đối xử với cô chẳng khác gì con ruột của mình.

"Cạch" một người phụ nữ bước vào phòng, cô đi lại chỗ BD và ngồi xuống cạnh BD.

- Tiểu Bạch phải khiến con chịu oan ức rồi.

- Dì Hy Anh?

- Con vẫn còn gọi mẹ là dì sao?

- Con xin lỗi...

- Mẹ không ép con đâu. ~ Hy Anh vuốt nhẹ tóc cô. - Mẹ sẽ đợi...

- Mẹ... ~ BD ôm trầm lấy Hy Anh. - Con sẽ gọi mẹ là mẹ mà.

- Con gái ngoan. ~ Hy Anh nói nhẹ. - Tiểu Bạch chuyện con về trễ là có liên quan đến Tiểu Giải phải không?

- .....

- Nếu cậu không nói thì tôi sẽ nói. ~ BB nhíu mày. - Là CG gạt BD đứng đợi ở cổng trường đó dì, bác tài xế xe có thể làm chứng cho việc này.

- Nếu vậy thì tại sao vừa rồi con lại không nói sự thật cho mọi người biết. ~ Hy Anh nhìn BD nhíu mày.

- Tại vì em ấy sợ dì sẽ không tin em ấy. ~ MK đáp. - Mà đi bênh vực cho CG. Nói gì thì nói CG cũng là con của dì.

- Con gái ngốc, CG không phải là con của mẹ. ~ Hy Anh nhíu mày nhẹ. - Do mẹ không thể mang thai được nên mới nhận nuôi CG, nhưng ta không hề biết ba con đã có con rồi.

- Dì Hy Anh. ~ XN gọi nhẹ. - Chuyện này CG có biết không ạ?

- Biết. ~ Hy Anh đáp. - Ta nghĩ do con bé biết nên con bé mới ganh tỵ với Tiểu Bạch.

- Nhưng đối xử như thế với BD kiểu đó có phải là hơi quá đáng không? ~ XN nhíu mày. - Con nghĩ dì nên xử phạt CG đi.

- Được rồi, ta sẽ làm theo lời con. Thứ nhất là để răng đe ko để nó tái phạm. ~ Hy Anh nói nhẹ. - Thứ hai là để lấy lại công bằng cho Tiểu Bạch.

- Nhưng đừng phạt chị ấy nặng quá được không? ~ BD nói nhẹ, Hy Anh xoa đầu cô rồi gật nhẹ. - Cảm ơn mẹ.

CG bị Hy Anh cấm túc ở trong phòng suốt 3 ngày, đồ ăn thức uống điều do ng' hầu mang vào phòng cho cô. Đến ngày thứ ba thì BD đi đến phòng của cô để rủ cô đi ra sân vườn chơi, cô cũng gật đầu đồng ý.

- Tiểu Bạch hay là em chơi trò trốn tìm với chị được không? ~ CG cười tươi, BD ngập ngừng.

- Nhưng em có bệnh nên không chơi được.

- Chỉ là trốn tìm thôi mà. ~ CG đáp, cô năn nỉ BD. - Chơi với chị đi.

- Ừm. ~ BD gật nhẹ. - Nhưng chị không được hù em đâu đó.

- Ừ.

- Chơi trò này không hù thì có gì vui nữa. ~ CG nhếch mép cười khẩy một cái. - Có bệnh sao? Cô chỉ biết giả vờ thôi.

CG đi trốn sau đó BD liền đi tìm, cô đi tìm một lúc thì không thấy CG đâu. Cô đi đến hậu hoa viên thì... "Hù" CG bỗng nhiên nhảy xổng ra, BD giật mình và tim cô bỗng nhiên ngừng đập. Cô ngã xuống đất, may mà MK kịp thời xuất hiện và làm hô hấp nhân tạo cho cô, nên tim cô mới đập trở lại. Cậu nhìn CG và quát.

- CG, em rõ ràng biết Tiểu Dương có bệnh tim mà lại đi hù doạ em ấy sao.

- Đâu phải tại em chứ. ~ CG đáp. - Là tại nó chứ bộ, rõ ràng biết trong ng' có bệnh mà là đi chơi trò này...

"Chát" Hy Anh tát vào mặt CG, cô cau mày nhìn CG.

- Đã làm sai rồi mà còn dám đỗ lỗi cho ng' khác sao!

- Mẹ...

- Con mau dọn đồ đi, ngày mai mẹ sẽ đưa con về viện mồ côi.

CG khóc sướt mướt rồi chạy về phòng, cô ở trong phòng cho đến chiều thì BD đến phòng của cô. BD an ủi cô được một lúc thì cô mới hết buồn. BD nói nhẹ.

- CG, chị đi công viên giải trí với bọn em nhé.

- Ngày mai mẹ đưa chị về viện mồ côi rồi. ~ CG nghẹn ngào, cô ôm lấy BD. - Chị không muốn về đó đâu.

- Nếu chị đi chơi với em thì em sẽ nói với mẹ không đưa chị về nữa.

- Thật không?

- Ừm.

Cả đám của BD gồm 5 thành viên đi đến công viên giải trí, họ chơi đủ trò sau đó là đi ăn. Cả 5 đứa trẻ đi đến một quán mì, ai cũng ăn rất vui vẻ chỉ có CG là đang suy tính một âm mưu.

- Mình sẽ không về nơi nghèo nàn đó đâu. ~ Cô cau mày. - Mình phải làm gì đó, chứ ko thể để như thế này được.

Ăn xong thì CG liền kéo MK và XN đi ra một góc, cô nàn nỉ hai cậu.

- Kết ca, Xử ca. ~ CG nói nhẹ. - Hai anh giúp em tìm cách để ở lại được không?

- Vô dụng thôi, nhưng là do lỗi của em dám làm cho Tiểu Dương lên cơn đau tim đó thôi. ~ MK đáp. - Bọn anh cũng hết cách.

- Nếu em làm một việc gì đó cho Dương Nhi thì chắc dì có thể sẽ tha thứ cho em. ~ XN nhíu mày. - Nhưng việc gì thì anh không biết.

- Nếu em cứu mạng của BD thì có thể đúng không? ~ CG nhíu mày. - Vậy thì em sẽ làm thế.

- CG, em đừng có nói chuyện điên rồ như thế. ~ MK cau mày. - Tính mạng không lấy ra đùa được đâu.

CG phớt lờ lời của MK và XN, cô quay đi. Trong kế hoạch của cô là dụ BD ra ngoài đường lộ bằng một con mèo và kết quả như CG mong muốn là cô đã cứu được BD khỏi một chiếc xe. Hy Anh vì chuyện này mà cũng bỏ qua cho CG và để cho CG tiếp tục ở lại gia tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro