Chap 13: Hạnh phúc ảo mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi BD tỉnh dậy thì trời đã sáng, cô xoay người về phía bên trái thì liền thấy XN đang ngủ cạnh cô. Cô cảm thấy một hơi thở ấm nóng ở phía sau gáy, cô quay mặt lại nhìn thì đó là MK. Cô liền ngồi bật dậy, mặt cô đỏ bừng lên.

- Hai anh dậy hết cho em.

- Tiểu Dương, sao em dậy sớm thế?

MK lòm khòm ngồi dậy và cơ ngực của cậu lộ ra vì cậu đã tháo khoảng 4, 5 cái cúc áo để ngủ, còn XN thì tỉnh dậy sau đó và cậu cũng chẳng khác MK là bao nhiêu.

- Mới sáng sớm mà em đã làm ầm lên rồi sao? ~ XN nhíu mày nhẹ, cậu nhìn BD mặt đỏ tía tai. - Em sao thế?

- Hai tên đại biến thái các anh. ~ BD quát. - Mau đi ra khỏi phòng em ngay lập tức.

BD ném gối lung tung thì hai sao liền chạy ra khỏi phòng của BD, còn BD thì ngồi ở trong phòng. Cô úp mặt vào gối rồi la hét lên, cô bỗng nhiên suy nghĩ đến cảnh lúc nãy thì hai dòng suối đỏ liền hiện lên trên mặt cô. BD liền chạy vào phòng tắm, cô rửa mặt xong rồi nhìn vào gương và đỏ mặt.

- Rõ ràng là quen với cảnh này rồi nhưng sao lại cảm thấy ngại ngùng chứ.

BD đi thay bộ lễ phục ra và đi ra khỏi phòng tắm, cô đi xuống phòng ăn thì gặp TB. Cậu nhìn cô và nở nụ cười nhẹ.

- Không sao rồi chứ?

- Ừm. ~ BD gật nhẹ và cô chợt nhớ lại chuyện tối hôm qua, cô lườm TB. - Sao cậu lại trở thành anh họ của tớ và hình như là 6 ng' đều có quen biết từ trước.

- Thật ra là tớ cũng ko biết cậu là em họ của tớ. ~ mắt TB đảo qua đảo lại. - Còn chuyện quen biết thì chỉ là trùng hợp thôi.

- Tớ tin chắc.

- Lúc cậu bà Ty thân với nhau thì tớ mới cậu ta là thành viên trong gia tộc. ~ TB nói tiếp. - Nhưng vì từ nhỏ tớ và Ty ko tiếp xúc với gia tộc nên ko biết cậu là em họ của tớ.

- Ngụy miệng.

- Cậu ta nói thật đấy Cừu nhỏ. ~ SN đi lại chỗ của BD, cậu nói tiếp. - Ngày hôm qua anh mới biết họ anh em của mình đấy.

- Mau đi ăn thôi. ~ TB kéo BD đi. - Mọi người đang ở phòng ăn hết rồi đấy.

Cả 3 sao đi đến phòng ăn, họ đi lại bàn và ngồi xuống. BD ngồi cạnh Duệ Thần, ông liền lấy thức ăn chất lên dĩa như một cái núi. BD nói nhẹ.

- Ba, như vậy là nhiều quá rồi.

- Tối qua con bỗng nhiên ngất xỉu nên bây giờ phải ăn cho lấy lại sức. ~ Thần nhíu mày. - Phải ăn hết đấy.

- Làm sao mà con ăn hết cái đóng này kia chứ.

- Tiểu Bạch, ông muốn hỏi con về chuyện hôn phu. ~ Ông cố nói nhẹ. - Con muốn ai làm hôn phu của con?

- Con không rõ...

- BD. ~ Ty giằng giọng. - Tuy anh nói việc này có thể sẽ hơi mất lòng, nhưng nếu em cứ giữ những mối quan hệ ko rõ ràng với bọn anh như thế này, thì kết quả là mọi người đều phải chịu đau khổ.

- Mọi người cho con thời gian được không? ~ BD nhíu mày. - Con muốn suy nghĩ thật kĩ chuyện này.

- Chiều nay. ~ Ông đáp. - Đến chiều nay ta muốn nghe quyết định của con, nếu không ta sẽ chọn giúp con.

- Vâng...

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng, MK và XN thì phải đi đến bệnh viện và cty. Còn 4 sao kia thì được nghỉ học nên phải ở lại trong lâu đài, BD đi đến hậu hoa viên. Cô nhìn mấy bông hoa rồi thở dài.

- Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ.

- BD? ~ Tịnh Hoa đi làm chỗ của BD. - Con ở đây làm gì?

- Dì Tịnh Hoa.

- Ta không có ý cằn nhằn con đâu. ~ Hoa thở dài, bà đi lại bàn đá và ngồi xuống. - Con lại đây ngồi với ta đi.

- Vâng... ~ BD e dè, cô đi lại gần và ngồi xuống. - Có chuyện gì sao dì?

- Ta xin lỗi, đáng lẽ ta ko nên quá nghiêm khắc với con.

- ......

- Thật sự mà nói thì trong gia tộc, ng' mà ta vừa ý nhất là con. ~ Tịnh Hoa nói tiếp. - Tuy ta hay so sánh con với CG nhưng chỉ là do cái "Tôi" của ta quá lớn thôi.

- Con không để tâm đâu. ~ BD cười nhẹ. - Dì có thể giúp con về vấn đề tình cảm được không?

- Nói về chuyện đó thì con tìm đúng ng' rồi đấy.

BD và Tịnh Hoa nói chuyện rất vui vẻ, họ nói chuyện chó đến gần xế chiều thì Tịnh Hoa nhận được một cuộc điện thoại, khi bà bắt máy thì sắc mặt của bà liền tái đi. BD liền hỏi.

- Xảy ra chuyện gì vậy dì?

- Xe của MK gặp phải tai nạn khi đang đi trên đường. ~ Tịnh Hoa nói tiếp. - Cả hai đã được đưa vào bệnh viện.

Tin tức đó như thể là một cơn sét đánh ngang tai BD, cô liền quay mặt chạy đi. Cô chạy xuống gara lấy chiếc một chiếc môtô và phóng đi như bay, cô vừa lái xe nước mắt cô vừa rơi.

Cô chỉ mới bắt đầu nhận ra tình cảm của mình thì chẳng lẽ bây giờ nó lại có kết thúc như vậy, nhưng cô vẫn khẳng định rằng là MK không hề bị gì. Cô đến bệnh viện thì liền chạy vào, cô đến quầy tiếp tân và cô liền hỏi.

- Bệnh nhân vừa gặp tai nạn đang ở phòng nào.

- Đang ở phòng cấp cứu số 2. ~ Cô y tá đáp.

BD liền nhanh chóng chạy đi, cô chạy đến phòng cấp cứu thì cửa phòng cũng vừa mở ra. Các BS đẩy giường bệnh ra, trên giường là nam giới và được trùm một miếng vải trắng từ đầu đến chân. BD đứng như thất thần, cô đi lại giường bệnh và ôm lấy cái xác đó. Cô khóc lóc thảm thiết.

- MK, anh đúng là tên ích kỉ sao anh lại dám đi khi chưa nghe em nói quyết định của mình chứ. ~ BD lây cái xác ấy. - Anh mau tỉnh dậy đi.

- Cô bé, xin cô đừng quá kích động. ~ BS kéo BD ra khỏi cái xác, vị BS đó đỡ BD ngồi xuống ghế. - Sao cô lại kích động thế chứ.

- MK. ~ BD ôm mặt khóc. - Nếu bây giờ anh ở đây, anh nói gì em cũng nghe. Kêu em làm gì em cũng chịu...

- Vậy em chấp nhận lời cầu hôn của anh được không?

Ng' BS kia tháo khẩu trang xuống đó là MK, cậu nhìn cô rồi cười nhẹ. BD bất ngờ khi thấy cậu vẫn an toàn, cô liền ôm lấy cậu, cô quát.

- Anh là đồ đáng ghét, sao cứ phải làm cho em lo lắng thế chứ.

- Tiểu Dương, đây là bệnh viện. Nên em nhỏ tiếng thôi. ~ MK nhíu mày. - Đi theo anh.

MK kéo BD đi về phòng của mình, cậu để cô ngồi ở ghế sofa và cậu quay đi thay đồ. BD nhíu mày khó hiểu.

- Kết ca, sao anh lại lại không bị thương?

- Xe của anh bị trộm thăm hỏi. ~ MK đáp. - Nên anh và tài xế mới không gặp phải tai nạn.

- Vậy sao anh lại ko gọi về cho mọi người chứ. ~ BD quát, cô nghẹn giọng. - Anh biết em sợ lắm không.

- Tiểu Dương. ~ MK đi lại ngồi xuống cạnh cô, cậu ôm lấy cô. - Xin lỗi vè đã làm em lo lắng.

- Đừng làm cho em lo lắng như thế này nữa được không.

- Tiểu Dương, em nói sẽ đồng ý mọi yêu cầu của anh. ~ MK nhíu mày nhẹ. - Anh muốn có lại hôn ước đó.

- Ừm... ~ BD gật đầu, rồi cười tươi. - Nhưng lần này ko phải do em bị ép buộc, mà là em yêu Kết ca.

- Anh yêu em.

MK và BD đi lên sân thượng của bệnh viện thì có một chiếc trực thăng đến đón họ đi, khi vừa quay về gia tộc thì cô liền nói với ông của mình về chuyện này. Tuy mọi người ai cũng rất vui nhưng chỉ có XN thì tỏ ra khó chịu và cậu liền rời khỏi tiền sảnh, BD cũng nhanh chóng đuổi theo cậu.

- Xử ca....

- Sao em lại chọn MK mà không phải là anh chứ. ~ XN quát. - Không phải chúng ta đã có tình cảm với nhau rồi sao?

- Xử ca, em xin lỗi nhưng ng' em yêu là Kết ca. ~ BD đáp. - Nhưng anh đã từng nói sẽ ủng hộ sự lựa chọn của em mà, chúng ta vẫn là bạn phải không.

- Anh sẽ không ép em nữa. ~ XN nói nhẹ, cậu nhíu mày. - Nhưng có lẽ chúng ta cũng không nên giữ mối quan hệ nào nữa.

- Xử ca...

- Chúc em hạnh phúc. ~ XN quay mặt đi. - Tạm biệt.

XN vừa quay mặt đi thì SN, BB, TB và Ty cùng vừa đến chỗ của BD, họ thấy cô đứng thất thần và liền đi lại an ủi cô.

- Cừu ngốc, cậu đừng lo. ~ BB nói nhẹ. - Xử ca chỉ là nhất thời tức giận mà thôi. Anh ấy sẽ nguôi giận sớm thôi.

- Cừu nhỏ, tuy tớ không hài lòng với quyết định của cậu. ~ SN nói tiếp. - Tớ thấy rất giận cậu đấy nhưng vì hạnh phúc của cậu, nên tớ sẽ vui vẻ chấp nhận nó.

- Cừu, chẳng phải cậu đã hứa với tôi là sẽ luôn cười sao? ~ TB nhíu mày. - Bây giờ, cậu đã chọn MK nên cậu phải vui chứ.

- Cảm ơn các cậu. ~ BD gật nhẹ. - Tớ vui lắm khi có mọi người ở bên cạnh tớ.

- Đi vào trong thôi. ~ Ty nhíu mày nhẹ. - Đến giờ dùng bữa tối rồi đấy.

Tuy các sao tươi cười để an ủi cô, nhưng trong lòng của họ lúc này như có ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim họ. Nhưng khi nhìn thấy cô khóc thì họ lại càng cảm thấy đau lòng hơn, nên họ chọn cách buông xuôi tất cả để chúc cho cô được hạnh phúc.

_________________

1 tuần sau ở trường của các sao, tiết đầu là tiết Văn. Các học sinh đều rất háo hức mong đến được tiết này, "Cạch" gv bước vào nhưng không phải là XN. Cả lớp bắt đầu khó hiểu và bàn tán xôn xao.

- Sao không phải là thầy XN? ~ Hs 1.

- Thầy ấy bị bệnh sao mà không dạy lớp mình chứ? ~ Hs 2.

- ..........chịu đi.......

- Các em trật tự. ~ Cô nhíu mày nói lớn. - Thầy XN đã xuất ngoại rồi nên vô se là ng' dạy thay cho thầy ấy.

- Sao lại như thế? ~ BD bất ngờ. - Anh ấy xuất ngoại sao mình lại không biết!!

BD đứng dậy và chạy ra khỏi lớp, cô chạy lên phòng HT. "Cạch" cô mở cửa bước vào phòng và đi lại gần bàn ông nội cô.

- Ông nội, Xử ca xuất ngoại. ~ BD khó hiểu. - Có phải tại con không?

- Tiểu Bạch, con bình tĩnh đi. ~ Ông nói nhẹ, ông đi lại ghế sofa và ngồi xuống. - XN chỉ là đi công tác thôi, con đừng lo lắng như thế.

- Thật sao? ~ BD thở phào nhẹ nhõm. - Anh ấy chỉ đi vì công tác thôi sao?

- Ừ. ~ Ông đáp. - Do đi gấp quá nên chuyện XN xuất ngoại chỉ có ông và MK biết thôi.

- Vậy khi nào Xử ca mới về?

- Điều này thì ông không rõ. ~ Ông đáp. - Nhưng ta nghĩ khoảng 2 - 3 tuần thôi.

- Vậy con đi về lớp nhé. ~ BD cười tươi. - Tạm biệt ông nội.

Ở nhà MK.

BD ở đang nhà bếp để chuẩn bị bữa tối cho MK, còn MK thì vừa bước từ phòng ra. Cậu đi xuống lầu và đi vào phòng bếp, cậu đi lại gần và ôm lấy eo cô.

- Tiểu Dương, em nhìn như thế này thì chúng ta có phải rất giống một gia đình không?

- Kết ca, anh buôn em ra đi. ~ BD nhíu mày, cô tháo tay cậu ra. - Em đang nấu ăn đó.

- Tiểu Dương hay là chúng ta kết hôn đi. ~ MK nói nhẹ. - Em thấy có được không?

- Em vẫn chưa 18 tuổi đâu đó. ~ BD đáp. - Với lại em chưa muốn lập gia đình sớm khi vẫn chưa có sự nghiệp.

- Em cần gì phải đi làm chứ. ~ MK nhíu mày. - Anh sẽ nuôi em kia mà.

- Là em không muốn kết hôn được chưa.

- Tại sao chứ. ~ MK bất ngờ, cậu nhíu mày nhẹ. - Trên đời này em có tìm ng' chồng nào làm BS và đẹp trai được như anh không.

- Và lăng nhăng nữa. ~ BD lườm MK. - Em ghét cái tính lăng nhăng của anh.

- Em ghen sao?

- Em ghen thì sao chứ. ~ BD phồng má. - Anh là của em, nên ngoài em ra thì cấm ng' phụ nữ khác đụng vào anh.

- Anh hứa. ~ MK cười nhẹ, cậu nâng cằm cô lên và hôn nhẹ lên môi cô. - Ngoài em ra thì anh không yêu ai nữa.

- Kết ca, anh chuẩn bị đồ cho chuyến công tác chưa?

- Rồi. ~ MK đáp. - Nhưng anh thực sự không muốn đi chút nào.

- Chỉ có 3 ngày thôi mà. ~ BD nói nhẹ. - Anh nhớ 3 ngày nữa là ngày gì không?

- Tất nhiên là anh nhớ. ~ MK đáp. - Là ngày sinh nhật của anh.

- Đến ngày hôm đó em sẽ cho anh một bất ngờ. ~ BD cười tươi. - Ngày hôm đó em sẽ cho anh điều bất ngờ.
________

3 ngày sau đó, BD nhận được một cuộc điện thoại từ MK và cậu nói 2 tiếng nữa cậu sẽ về nước. Cô liền mừng rỡ đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi tiệc, khi cô chuẩn bị xong thì không biết phải làm gì. Cô đi lại ghế sofa và bật TV lên xem tin tức.

- Giờ này hình như chưa có gì coi hết. ~ BD thở dài, cô vô tình bật trúng một tin tức. - Lại có tai nạn liên quan đến máy bay sao?

- [ TV: Theo nguồn tin và cuộc điều tra, vào trưa hôm nay theo giờ địa phương. Chiếc máy bay B2K635 đã gặp một tai nạn và nổ ở trên đường bay, tất cả hành khách điều bị nổ cùng chiếc máy bay. ]

- Khoang đã, B2K635. ~ BD bắt đầu thất thần. - Chẳng phải là chuyến bay của Kết ca sao? "Ling... Ling... Ling"

- [ Cừu ngốc, hôm nay cậu không được bật TV đâu đấy. ]

- ......

- [ Cừu... Không lẽ cậu. ]

- Tiểu Bảo. ~ BD quát. - Cậu mau nói với tới sự thật không phải là như thế đi.

- [ Cừu... ]

BD cúp máy, cô ném chiếc điện thoại vào tường, chiếc vỡ tan nát và cô rào thét lên.

- Tại sao chứ... Tại sao lại lôi tôi vào trò chơi của số mệnh chứ. ~ BD gào lên trong tuyệt vọng. - Kết ca...

Cứ thế mà 1 tháng đã trôi qua trong phút chốc, BD tự nhốt mình trong nhà của MK. Cô không gặp bất cứ ai, dù là những ng' khác đến thăm cô nhưng điều bị cô đuổi về. Căn nhà nhanh chóng trở nên u ám và lạnh lẽo.

Vào một ngày thì 4 sao nhận được tin, BD đã chịu đi ra khỏi nhà thì họ liền tất tấp chạy đến nhà của MK. Họ bước vào nhà thấy một cô gái tiều tụy, mặt mày cô không còn chút sức sống nào cả và bên cạnh cô là một chiếc va-li màu đen. Cô nhìn các sao và cười nhẹ.

- Các cậu đến rồi sao?

- Cừu, sao cậu tiều tụy thế này chứ. ~ TB cau mày.

- Đừng lo. ~ BD cười nhẹ. - Chỉ là do tớ hay bỏ bữa thôi ấy mà.

- Tớ biết cậu buồn vì chuyện của MK. ~ SN cau mày khó chịu. - Nhưng cậu đừng có tự hành hạ bản thân mình như thế.

- Cậu cứ khiến cho bọn tôi phải đứng ngồi ko yên vì cậu sao? ~ Ty nhíu mày lo lắng. - Nếu biết trước như thế này thì tôi đã không nhường cậu dễ dàng như thế rồi.

- Được rồi mà. ~ BD cười nhẹ. - Tớ ổn rồi không sao đâu. Nhưng tớ muốn các cậu đưa tớ ra sân bay có được không?

- Cậu muốn đi đâu. ~ BB nhíu mày nhìn BD.

- Tớ muốn ra nước ngoài sống một thời gian. ~ BD nói tiếp. - Để quên đi một số chuyện đau khổ ở đây.

- Như thế cũng tốt. ~ SN thở phào nhẹ nhõm. - Để tớ đi với cậu.

- Không cần đâu, tớ muốn đi một mình.

- Như thế có ổn không? ~ TB lo lắng. - Cậu ở một nơi đất lạ xứ người như thế?

- Đừng lo lắng cho tớ như một đứa trẻ như thế chứ. ~ BD đứng dậy. - Đi thôi, sắp đến chuyến bay của tớ rồi.

Các sao đưa BD đi ra sân bay, ai cũng mừng vì cô đã có suy nghĩ thông suốt sau 1 tháng giam lỏng mình và buồn vì sắp phải chia tay. Trước khi đi, BD có ôm hết tất cả sao trong một lần, cô nói nhẹ.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

- Ừ, cậu cũng thế. ~ BB đáp, cậu nhìn lên chuyến bay. - Nhớ giữ liên lạc với mọi người.

- Ừ. ~ BD gật đầu, rồi cô quay đi. Bỗng nhiên có 4 bàn tay nắm lấy tay phải của cô, cô quay đầu lại. - Các cậu sao thế?

- Không có gì. ~ Đồng thanh. - Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Các sao nhìn theo bóng dáng dáng nhỏ nhắn ấy khuất xa nhưng không hiểu tại sao họ lại có một cảm giác bất an chính là lần cuối cùng họ thấy cô. Đúng như cảm giác ấy chỉ sau 2 ngày khi cô xuất ngoại thì mọi người điều mất liên lạc với cô, dù cho gia tộc có nhờ ng' điều tra đến cỡ nào thì cũng không có thông tin gì về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro