Chap 20: Thời hạn đến gần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế mà trôi qua, XN vẫn đối xử khá lạnh nhạt với BD và cậu vẫn cứ tiếp tục trả thù cô bằng cách của cậu, nhưng có vẻ đã có một thứ gì đã thay đổi cách suy nghĩ của cậu. Tuy nói là trả thù nhưng đối với phái nữ đó chẳng khắc gì một món quà, cả tủ quần áo của cô chất một đóng váy dạ tiệc, trang sức đắt tiền và những thứ khác, nhưng với cô là một cực hình. Thời gian ấy đối với BD rất vui vẻ và chớp mắt đã qua 4 tháng, chính xác hơn nữa là còn 10 ngày nữa là đúng thời hạn nửa năm.

Nhưng BD lại không quan tâm điều đó, cô chân trọng từng giây từng phút được ở bên cạnh cậu. Nếu có cơ hội là cô luôn bộc lộ tính cách lúc nhỏ để làm nũng với cậu và khi ở phòng làm việc vắng ng'.

- XN, anh đi ăn trưa với em đi.

- Sao em ko rủ BB hay SN? ~ XN đáp, cậu nhìn đống hồ sơ. - Anh đang làm việc, nếu đói thì em đi ăn trước đi.

- BB đi gặp đối tác rồi, SN thì bận cho show diễn sắp tới. ~ BD phồng má. - TB thì đi nước ngoài, Ty thì vợ anh ấy vừa mới sinh....

- Nên anh là ng' cuối cùng.

- Em đúng là đứa trẻ... ~ BD đang nói thì cô ôm bụng. - Đau bụng quá.

- Em bị sao thế? ~ XN nhíu mày, BD ko nói gì. Cậu liền bồng cô rời đi. - Để anh đưa em đến bệnh viện.

XN đưa BD đến bệnh viện, cậu cho cô làm tất cả các xét nghiệm thì Bs kết luận là do cô đau bao tử. Sau đó cô vô tình thấy một ng' đàn ông cỡ tuổi trung niên đưa cho cậu một phong bìa, cậu mở ra xem. Khi hai ng' rời khỏi bệnh viện và không khí trong xe đột nhiên im lặng, XN nhìn BD nhíu mày.

- Dương Nhi, em mau trả lời cho anh biết. ~ XN giằng giọng. - Trái tim của em là của ai?

- Anh cũng biết rồi mà. ~ BD gượng cười. - Nó là của CG.

- Anh đã nghe cuộc nói chuyện của em với ông tỗ rồi. ~ XN nhíu mày. - Và cũng điều tra để xác nhận lại... Em chưa bao giờ làm phẫu thuật cho đến khi MK gặp phải tai nạn và tự nhốt mình ở nhà.

- Nếu em ko trả lời thì sao? Anh sẽ làm gì em?

- Em bắt buộc phải trả lời.

- Em sẽ trả lời anh. ~ BD chóng cằm và nhìn ra cửa sổ. - Chúng ta đi ăn đi.

- Được.

Cả hai bước vào một nhà hàng Pháp và chọn một vòng vip, cách âm với bên ngoài. Bữa ăn diễn ra khá im lặng nhưng có lẽ BD đang dùng sự im lặng lặng để tránh việc phẫu thuật, XN cau mày.

- Nếu em nghĩ im lặng được thì em thôi ngay đi. ~ Cậu giằng giọng. - Trả lời anh. Trái tim đó là của ai?

- Nếu em nói nó là của Kết ca. ~ BD nhíu mày nhẹ. - Anh có tin ko?

XN vừa nghe xong thì bất ngờ, nhưng cậu ko thể tin vào được việc này. Nhưng dù cho đó có thực sự là trái tim của MK, thì lúc tìm được xác của cậu thì trái tim đó cũng đã ngừng đập.

- Em đang nói chuyện hoang đường gì thế!! Chuyện đó là ko thể nào? MK đã chết trong vụ tai nạn...

- Nếu em nói anh ấy ko chết. ~ BD cười nhẹ. - Anh có tin ko?

- Cậu ta nếu ko chết thì tại sao lại ko quay về gia tộc? Và ko một ai trong gia tộc biết điều đó?

- Em tự nhốt mình ở nhà trong 1 tháng. ~ BD nói tiếp. - Nhưng thực ra chỉ được 3 ngày...

* Gần 6 năm trước *

Ở nhà MK.

- BD, con mau mở cửa đi. ~ Tịnh Hoa gọi. - Là ta Tịnh Hoa đây.

- Là mẹ của Kết ca. ~ BD bước vô hồn tới cửa nhưng cô không mở cửa. - Dì Tịnh Hoa, dì về đi. Con muốn ở một mình.

- Con mau mở cửa đi, ta muốn con gặp một ng'.

- Con ko muốn... ~ BD cau mày, bệnh tim cô lại tái phát. - Kết ca...

- Tiểu Dương, em mau mở cửa đi. Anh là MK đây. ~ MK đập mạnh cửa. - Anh là Kết ca đây.

- Kết ca... ~ BD cố gắng mở cửa, vừa mở cửa ra thì cô liền ôm trầm lấy MK. - Kết ca, anh vẫn còn sống....

- Tiểu Dương....

MK liền bồng BD vào nhà, Tịnh Hoa đóng cửa lại và nhanh chóng đi lấy thuốc cho cô theo lời của MK. BD uống thuốc xong thì MK liền nói nhẹ.

- Em không sao chứ.

- Kết ca. ~ BD ôm lấy MK. - Có thật là anh ko?

- Ừ, là anh.

- MK, con nên nói với... ~ Tịnh Hoa ngập ngừng. - Con bé đi.

- Vâng.

- Có chuyện gì sao?

- Tiểu Dương, anh ko còn sống được bao lâu nữa.

- Kết...

- Thật ra là anh ko có đi chuyến bay đó, anh đột nhiên bị chóng mặt và đi đến bệnh viện xét nghiệm. ~ MK cau mày. - Thì mới biết mình bị ung thư não thời kì cuối.

- Vẫn còn có thể chữa trị được mà...

- Anh đã hết cứu được rồi. ~ MK đáp, cậu vuốt nhẹ tóc cô. - Chuyện anh còn sống chỉ có mẹ và anh biết thôi và trước khi anh chết anh muốn làm một điều cho em..

- Làm cho em?

- Anh muốn làm phẫu thuật tim với em.

- Ko được. ~ BD quát, cô nghẹn giọng. - Em ko muốn phải mất Kết ca.

- Tiểu Dương. ~ MK quát. - Em vẫn chưa hiểu ra vấn đề sao? Anh sắp chết rồi...

- Nhưng.....

- BD. ~ Tịnh Hoa vỗ nhẹ vai cô, bà nói nhẹ. - Con hãy đồng ý với MK đi.

- Dì... ~ BD băn khoăn một lúc thì cô mới gật đầu. - Con sẽ nghe lời hai người.

- Tiểu Dương hứa với anh dù bất kể xảy ra chuyện gì thì em cũng phải kiên trì mà vượt qua và phải sống thật tốt. ~ MK nói tiếp. - Không chỉ sống cho em, mà còn phải sống thay cho anh nữa.

* Hiện tại *

- Hơi khó tin phải ko? ~ BD cười nhẹ, cô nhìn XN. - Anh đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng thế chứ.

- Sao em lại không nói với anh chuyện này?

- Anh cũng đâu nói với em chuyện của CG. ~ BD cười nhẹ, cô đứng dậy và quay đi. - Em đi ra ngoài một chút.

- Dương Nhi. ~ XN liền đứng dậy và chạy đến ôm cô từ phía sau. - Anh xin lỗi, ng' ko hiểu mọi chuyện là anh. Anh đúng là một tên....

BD bất ngờ hôn XN, làm cho cậu thấy ngạc nhiên và cậu vẫn tự trách mình về những việc đã làm đối với cô. Cô nhìn cậu cười ma mị.

- Em ko cho anh sỉ nhục bản thân mình.

Trong lòng XN bỗng dâng lên một cảm giác chiếm đoạt, cậu muốn đoạt lấy cô và ko muốn để mất cô. Cậu kéo nhẹ tia áo của cô xuống và mút mạnh nhủ hoa của cô, tay cậu di chuyển xuống phía dưới chiếc váy thì cô liền đẩy cậu ra.

- XN, em nghĩ là việc này ko ổn lắm. ~ BD kéo chiếc váy lên. - Chúng ta phải là theo giao ước.

- Dương Nhi, em vẫn trách anh về việc lấy em làm mồi nhử? ~ XN nhíu mày. - Anh chưa bao giờ có ý định sẽ lấy em làm những việc đó cả, anh chỉ định cho em uống say và cho em ngủ ở cạnh anh thôi.

- XN, em biết. ~ BD cười nhẹ. - Em biết anh chưa bao giờ có ý hại em và em cũng ko trách anh việc đó.

- Dương Nhi, chúng ta có thể bắt đầu lại ko em? ~ XN nhíu mày nhẹ. - Chúng ta trở lại như xưa được không?

- Em sẽ nghe theo lời anh, vì thời hạn vẫn chưa đến.

- Em ko thể bỏ qua việc đó.

- Ko thể. ~ BD cười nghịch. - Vì đó là điều em đưa ra.

______________

1 tuần nữa đã trôi qua, bây giờ đối với XN thì BD như một phần cuộc sống của cậu và hầu như cậu luôn ở bên cạnh cô. Sau giờ nghỉ trưa ở cty, cậu đi lên phòng làm việc của mình để tìm cô nhưng lại ko thấy cô đâu. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cô.

- Dương Nhi, bây giờ em đang ở đâu?

- [ Em đang ở bệnh viện. ]

- Em đến đó làm gì?

- [ Lấy bản xét nghiệm, BS gọi em đến lấy. ]

- Khi nào em về?

- [ Em sắp về tới rồi, anh muốn ăn gì ko để em mua? ]

- Anh đã mua rồi, em mau về nhanh đi.

- [ Ừm.]

Khi BD về đến cty thì ko thấy XN đâu và cô nhận được thông báo về một cuộc họp nhân sự, cô chợt nhớ ra là phải đưa tài liệu cho BB. Cô để bản xét nghiệm trên bàn và chạy đi ra ngoài, cô vừa đi thì XN vừa về. Cậu đi lại ghế sofa và ngồi xuống thì thấy bản xét nghiệm, cậu cầm lấy nó và mở ra xem.

- Kết quả xét nghiệm máu. ~ XN cau mày, cậu bất chợt làm rơi bản xét nghiệm. - Ung thư máu giai đoạn cuối.

Cậu nhanh chóng nhặt bản xét nghiệm lên, "Cạch" BD cũng vừa về tới. Cô đi lại chỗ cậu và choàng tay qua cổ cậu, cô cười tươi.

- Em về rồi nè.

- .....

- XN. ~ BD phồng má. - Anh lơ em đó hả.

- Em về khi nào thế?

- Tầm 10 phút rồi. ~ BD nhìn bản xét nghiệm trên tay XN. - Anh đang coi xét nghiệm sao?

- Ừ. ~ XN vò tờ giấy xét nghiệm lại và ném và sọt rác, cậu nhíu mày nhẹ. - Em đã ăn gì chưa?

- Chưa. ~ BD lắc đầu, cô làm nũng. - XN, tối nay có một bữa tiệc. Anh có thể cho em ở nhà được ko?

- Ko thể, vì đây là buổi tiệc của cùng rồi. ~ XM đáp. - Ngày mai là đến thời hạn, nên hôm em nghe lời anh đi.

- Ko muốn. ~ BD phồng má, cô lắc đầu. - Tối nay, em muốn ở nhà.

- Ko được cãi lời. ~ XN nhíu mày, cậu nắm tay và kéo nhẹ thì cô đã nằm trong lòng cậu. - Ngoan đi, đừng làm nũng nữa.

- Ừm... ~ BD cười tươi, cô choàng tay qua cổ XN và hôn nhẹ lên môi cậu. Cô cười nhẹ. - Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em.

- Em có lẽ là đứa con gái ngốc nhất trên đời này. ~ BD cười ngốc. - Suốt 22 năm ko biết yêu là gì? Và đến nỗi nhầm lẫn là mình yêu ng' khác nữa.

- Nhầm lẫn?

- Ca đã nói thế. ~ BD cười nghịch. - Anh ấy nói em yêu anh.

- Dương Nhi, ngày hôm đó em và SgT đã nói chuyện gì thế?

- Chuyện là...

* 4 tháng trước *

- Em đúng là đứa con gái tội nghiệp nhất. ~ SgT thở dài và lắc đầu. - Đến cả yêu cũng ko biết.

- Em nói là em yêu Kết ca mà.

- Thiếu mất một ng' trong đời đó ko phải là yêu. ~ SgT đáp. - Chỉ là mình đã quen với sự hiện diện của ng' đó thôi.

- Nhưng em thật sự đau lòng khi mất anh ấy.

- Nếu anh đột nhiên gặp tai nạn thì em thấy thế nào?

- Em sẽ ko chịu nổi cú sốc đó đâu.

- Chẳng phải đối với anh, em cũng có cảm giác giống MK sao? ~ SgT nhíu mày. - Ko lẽ nói như thế là em yêu anh.

- Ko có, em chỉ coi ca là anh trai. ~ BD đáp, cô chợt nhận. - Không lẽ đối với Kết ca, em cũng...

- Ừ... ~ SgT nhìn vào trong lâu đài và thấy XN, cậu nói nhỏ với BD. -Là cậu ta phải ko?

- XN?

* Hiện tại *

- Dương Nhi, anh sẽ không để em rời xa anh đâu.

- Ừm...

- XN, em xin lỗi. ~ BD nhíu mày nhẹ. - Dù muốn hay không em bắt buộc phải rời xa anh, vì em đã hứa với ông là như thế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro