Chap 21: Bức thư nối tiếp rời xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối, XN với BD đi đến buổi tiệc xã giao. Cô mặc một chiếc váy đỏ rực hở lưng, cúp ngực và nó ôm sát ng' cô. Cô nhìn cực kì quyến rũ đến mê ng' với mái tóc được búi cao và trang điểm theo cách ma mị, một lúc sau thì BD gặp lại những ng' bạn thời cao trung của mình. Cô rồi đi một lúc và khi quay lại thì ko thấy XN đâu, cô đi lại chỗ ng' đàn ông vừa rồi nói chuyện với cậu.

- Tương tổng.  ~ BD nói nhẹ. - Cho hỏi ông có thấy XN ko?

- Cậu ta sao? ~ Ông đáp. - Vừa rồi cậu ta uống khá say nên có một cô gái đưa cậu ta đi nghỉ rồi.

- Gì chứ.

- Cô ấy nói là bạn gái của cậu ta.

- Ông có biết họ đến phòng nào ko? Và họ rời đi từ lúc nào?

- Hình như là phòng 3003, họ chỉ vừa mới rời đi thôi.

- Cảm ơn ông.

BD tháo đôi giày cao gót ra, cô cấm chiếc váy lên và nhanh chóng chạy đi. Cô vừa chạy lên phòng thì có một nhân viên đưa chìa khóa cho cô, cô mở cửa bước vào phòng thì cảnh tượng chẳng khác gì với 5 năm trước nếu có khác thì chỉ là ả còn mặc đồ. Nhưng lần này ko đợi ả kia nói gì thì đã bị cô tát đến mặt xưng và bật máu, ả liền chạy đi ra ngoài. BD nhíu mày nhìn XN.

- Sao anh cứ thích cho em đóng vai ác thế chứ?

BD định quay đi nhún khăn lau mặt cho XN thì bỗng nhiên từ phía sau, cậu ôm lấy cô. Tay cậu đưa vào trong váy cô và bóp nấng ngực cô, cậu xoay nhẹ ng' cô lại và hôn cô. Làm cho cô ko kịp trở tay thì cậu đã đè cô nằm trên giường và hôn cô tới tấp.

- Dương Nhi, anh thấy nóng.

- XN. ~ BD cố đẩy XN ra nhưng vô ích. - Anh kiềm chế một chút đi.

- Anh đã kiềm chế bản thân mình suốt 6 năm nay rồi.

- XN... Ưm... Xem như đây là mệnh lệnh cuối cùng để giúp anh giải thuốc.

"Xoạt... " Chiếc váy của cô bị cậu xé rách làm đôi, cơ thể nhỏ bé hiện ra và quần áo của cậu nhanh chóng nằm dưới sàn nhà. Cậu sờ nhẹ cơ thể cô, cậu cắn nhẹ lên chiếc nụ của nhủ hoa bên phải, còn tay trái của cậu xoa nấng phần nhủ hoa bên trái. Cậu dang rộng hai chân của cô ra và đưa vật cứng rắn của mình vào trong, cánh bướm ôm lấy vật của cậu.  Hai người đung đưa theo từng nhịp một cách nhịp nhàng, cô cố bịt miệng lại.

- Ưm... Ưm...

- Đừng bịt miệng. ~ XN nói nhẹ. - Cứ để như bình thường, anh muốn nghe thấy giọng của em.

- XN... Em thấy đau quá.

- Một chút nữa sẽ quen thôi. ~ cậu chỉ bảo cô. - Em cứ như bình thường là được rồi, anh sẽ nhẹ nhàng để cho em quen dần.

- Ưm... Ưm... ~ cô chợt nhớ ra. - XN sao anh lại uống nhiều rượu và bị trúng thuốc kích thích? Em đã bên cạnh anh rồi cơ mà?

- Anh thấy trong giấy xét nghiệm của em để là em bị ung thư máu giai đoạn cuối.

- Nếu biết em bị như thế thì sao anh lại quan hệ với em. ~ BD nhíu mày. - Lỡ như anh cũng bị thì sao?

- Anh ko quan tâm, nếu anh mất em thì anh cũng chẳng muốn sống nữa. ~ XN nói tiếp. - Anh thà là bị bệnh chết chứ ko muốn mất em như 5 năm trước.

- XN... Ưm... Em yêu anh...

- Anh yêu em.

- Aaaaa

XN rút vật cứng ra và đem theo xuân dịch, cậu lấy ngón tay và lấy một ích xuân dịch đưa vào miệng và cho cô uống. Cậu lại tiếp tục đưa vật cứng rắn của mình vào trong cơ thể cô, cậu lấy hai ngón tay khoáy động khoang miệng của cô.

- XN... Anh dừng lại đi... Em sắp chịu hết nổi rồi.

Giọng của BD e thẹn và dịu dàng, pha vào đó là tiếng rên rỉ không nguôi của cô. Chẳng khác gì một chú mèo con nhỏ đang thúc đẩy sự ham muốn của cậu, cậu nhếch mép.

- Em kêu anh dừng lại nhưng giọng nói và cơ thể thì ngược lại. ~ Cậu đưa vật cứng vào sâu bên trong cơ thể cô và khoáy động nó một cách mạnh mẽ. - Em chịu thêm một chút đi.

- Anh mau rút nó ra đi. ~ BD đỏ mặt, XN liền rút nó ra. - Aaaaa.....

Đi theo vật cứng của XN là thêm một dòng huyết dịch, nó chạy đầy ra giường. XN thả lỏng người và tiến về chiếc cổ trắng ngần và mút nó một cái mạnh, tiếp theo là ngực... Vết hôn của cậu hiện đầy khắp mọi nơi trên cơ thể cô, cậu nhìn ng' con gái nhỏ bé đó. Cô đã ngủ vì đã quát mệt mỏi, cậu cười nhẹ và ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng, cậu ngã lưng ra giường và nhắm mắt lại ngủ.

Đến sáng hôm sau, khi XN mở mắt tỉnh dậy. Cậu lòm khòm ngồi dậy và ôm đầu, cậu không nhớ rõ việc xảy ra tối qua và đến khi cậu nhìn vết máu trên ga giường cùng chiếc váy tơi tả cùng quần áo của cậu dưới sàn. Cậu nhìn xung quanh thì ko thấy BD đâu,  cậu liền đứng dậy và chạy vào phòng tắm nhưng cũng ko thấy cô. Cậu đi lại giường và ngồi xuống, cậu nhìn lên bàn thì có một tờ giấy. Cậu liền cầm lấy nó và đọc.

- [ Bức thư: XN,  em xin lỗi vì đi mà ko nói trước với anh. Vì em biết nếu em nói với anh thì anh sẽ ko cho em đi,  em xin lỗi vì bao năm nay đã làm anh phải đau khổ vì em. Nhưng anh biết ko? Em rất vui khi được yêu anh.
- Đúng rồi, còn chuyện bản xét nghiệm. Em ko có bệnh gì đâu nên anh đừng lo, BS có điện báo cho em biết là ông ấy đưa nhằm của bệnh nhân khác cho em thôi.
- Nếu có thể gặp lại thì em hứa sẽ nghe theo lời anh và chỉ suy nghĩ cho anh thôi. Tạm biệt. ]

- Dương Nhi. ~ XN nghẹn giọng. - Sao em lại ích kỷ như thế nữa chứ, em lại muốn biến mất giống như 5 năm trước sao chứ.

_________________________

* 12 năm sau *

Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh, mới đó mà XN từ một chàng thanh niên mà đã trở thành một người ng' đang ông phong độ. Tuy cậu đã 40 tuổi nhưng sức hút của cậu tỏa ra phải làn cho các cô gái phải mê đắm. Tuy là đã 12 năm nhưng cậu vẫn còn độc thân, cậu cũng ko cặp hay quan hệ với mấy cô gái khác ở bên ngoài. Cậu vẫn 1 lòng 1 dạ chờ đợi ng' con gái ấy, cậu dạo bước trên con phố của quán mì năm xưa chất chứa bao kỉ niệm đẹp giữa hai người.

Tuy nói là vẫn là quán mì năm xưa nhưng bây giờ quán mì đó đã thay chủ mới, ng' tiếp nối sự nghiệp là con trai của chủ quán. Cậu bước vào quán mì thì đụng phải một cậu nhóc 12 tuổi với mái tóc màu bạch kim, có chút ánh vàng. Cậu đỡ cậu bé đó lên và hỏi nhẹ.

- Cậu bé, con có sao không?

- Tiểu Ninh. ~ Một cậu bé khác xuất hiện, cậu nhóc đó nhíu mày. - Em lại đi ko nhìn đường sao?

- Là lỗi của chú. ~ XN cười nhẹ, cậu nhìn hai đứa trẻ.- Hai đứa con là song sinh sao?

- Vâng. ~ Tiểu Ninh gật nhẹ, cậu bé nhíu mày. - Mà chú này, con ko cậu bé mà là cô bé.

- Em ăn mặc như thế mà gọi là con gái sao? ~ Cậu bé kia nhíu mày. - Con xin lỗi vì đã đụng vào chú.

- Chú ko sao! Cô bé ko bị gì là chú mừng rồi. ~ XN nhìn qua cậu bé kia. - Hai đứa con đi một mình sao?

- Vâng. ~ Cậu bé gật nhẹ. - Vì mẹ bận việc nên bà ấy ko đi cùng bọn con.

- Mẹ của hai đứa có hơi vô trách nhiệm đấy.

- Chú ko được nói về mama như thế. ~ Tiểu Ninh cau mày. - Mẹ là ng' vĩ đại nhất đối với tụi con, chú ko được nói về mẹ của con như thế!

- Ba của hai đứa đâu?

- Ko biết. ~ Vương đáp lạnh. - Tuy mẹ nói là bọn tôi có ba nhưng suốt 12 năm nay, tôi ko thấy ông ấy tìm chúng tôi.

- Ta xin lỗi.

- Vương, hôm nay là sinh nhật của mẹ đó. ~ Tiểu Ninh nhíu mày. - Sắp trễ giờ rồi.

- Giờ đi lấy bánh kem thì có hơi xa. ~ Vương nhíu mày. - Nhưng nếu bắt taxi thì sẽ kịp đấy.

- Để chú đưa hai con đi. ~ XN nói nhẹ. - Được không?

- Vậy nhờ chú vậy. ~ Vương nhếch mép cười. - Ông chú xấu bụng.

- Ông chú sao? ~ XN cười méo miệng, cậu đi ra xe và mở cửa cho hai đứa trẻ. - Hai đứa lên đi.

XN đưa hai đứa trẻ đến tiệm bánh kem, hai đứa trẻ bước xuống xe và đi và tiệm bánh. XN định đi theo thì cậu nhận được một cuộc điện thoại quan trọng và bất đắc dĩ cậu phải đi ngay, hai đứa trẻ chiếc bánh kem bước ra thì ko thấy XN đâu, Vương nhíu mày.

- Biết ngay là ông chú đó ko tốt lành gì mà.

- Có khi chú ấy bận thì sao? ~ Tiểu Ninh nói nhẹ. - Chứ bây giờ có ai rảnh đưa hai đứa trẻ ko quen biết tới nơi mà chúng muốn ko chứ.

- Em ngây thơ quá đó. ~ Vương đáp, chuông điện thoại bỗng reo lên. - Alo??

- [ Vương, con với Tiểu Ninh đang ở đâu thế? ]

- Bọn con đang ở tiệm bánh kem. ~ Vương đáp. - Mẹ đến đón bọn con đi.

- [ Được rồi, mẹ đến ngay. ]

- Ca, hình như nghe giọng của mẹ là giận lắm đấy. ~ Tiểu Ninh nói nhẹ. - Có khi nào mẹ giận em với anh luôn ko?

- Tuy là giận nhưng bà ấy dễ bỏ qua lắm. ~ Vương nhìn ra đường thấy một chiếc xe chạy đến. - Tới rồi kìa.

"Kétttt.. " tiếng xe thắng lại nghe đến nổi chói tai, "Cạch" cửa xe mở ra và một ng' phụ nữ bước ra. Tuy là một ng' mẹ hai con nhưng nhìn thân hình cô cực kì quyến rũ, cô bước xuống nhìn hai đứa trẻ và khó chịu.

- Sao đi ngoài mà ko nói với mẹ chứ, có biết là mẹ lo lắng lắm ko.

- Tặng cho mẹ. ~ Vương đưa hộp bánh cho cô. - Chúc mừng sinh nhật.

- Tiểu Vương, Tiểu Ninh. ~ Cô ôm lấy hai đứa trẻ. - Cảm ơn hai con.

Trong giây phút thiêng liêng ấy, bỗng nhiên có một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô. Cô quay mặt lại nhìn và bất ngờ..

- SN?

- Cừu nhỏ? ~ SN liền ôm lấy cô, cậu cười mừng rỡ. - Đúng là em rồi, em đi đâu suốt 12 năm nay thế.

- Chú ơi. ~ Tiểu Ninh giật nhẹ vạt áo của SN, cậu nhìn xuống cô bé. - Chú có phải là ba của con ko?

- Tiểu Ninh. ~ BD đỏ mặt, cô nhìn SN bối rối. - Anh đừng nghe con bé nói bậy, con bé nhận nhầm người thôi.

- Nếu con muốn thì cứ gọi chú là ba. ~ SN cười tươi. - Chú ko ngại đâu.

- Anh đừng có đùa. ~ BD nhíu mày, cô nhìn Tiểu Ninh. - Chú ấy là bạn của mẹ chứ ko phải ba của con.

- Con bé gọi như thế cũng đâu có sao?

- Anh đừng có đùa nữa.

- Chú thực sự ko phải là ba con sao?  ~ Tiểu Ninh thất vọng. - Tưởng là tìm được ba rồi chứ.

- Cừu nhỏ, em chưa nói cho bọn trẻ biết cha của bọn trẻ là ai sao?

- Em nghĩ vẫn chưa phải lúc thích hợp. ~ BD đáp, cô nói nhẹ. - Em nghe nói là anh ấy đi nước ngoài rồi sao?

- Ừ.  ~ SN gật nhẹ. - Anh cũng ko biết anh ta đã về chưa nữa. Bây giờ em đang làm gì??

- Em đã nộp đơn xin việc vào làm thư ký cho một cty có tiếng gần đây rồi.

- Sao em ko quay lại cty của anh ta?

- Có lẽ hơi khó. ~ BD cười nhạt. - Em đã phụ lòng anh ấy, chắc bây giờ anh ấy hận em lắm.

- Cừu nhỏ...

- Anh giữ bí mật về chuyện của em nhé. ~ BD cười nhẹ. - Đừng nói với mọi ng' chuyện em đã có con được không?.

- Ừ.

- Em về trước nhé, tạm biệt.
______________

Phía trên là Tiểu Ninh. Dưới là Tinh Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro