Chap 22: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, BD thức dậy khá sớm. Cô đi chuẩn bị bữa sáng cho Vương và Tiểu Ninh, đợi hai đứa trẻ ăn sáng xong khi cô đưa cả hai đến trường rồi cô mới chạy đến cty. Cô nhận được tin là mình làm thư ký cho tổng giám đốc, cô cũng chẳng ngạc nhiên gì với chuyện này.

Vì với thành tích trong hồ sơ của cô nếu được làm phó tổng giám đốc thì cũng chẳng có gì gọi là lạ, cô vừa bước chân vào cty thì được nghe rất nhiều lời khen ngợi về tổng giám đốc.

- Nè, cô biết gì ko. Tổng giám đốc của chúng ta là một ng' rất phong đồ và đẹp trai đó.

- Tôi nghe nói là tổng giám đốc lúc còn trẻ là ng' rất thành đạt. Ngài ấy được trong giới chính trị tôn trọng và khâm phục.

- Nhưng mà lạ nhỉ?  Sao bây giờ ngài ấy vẫn chưa có vợ? Ngài ấy hoàn hảo như thế kia mà?

- Chuyện này thì ko ai biết được.

.............một lũ mê trai.......

BD bước vào thang máy, cô suy nghĩ về một điều về tổng giám đốc này. Thang máy dừng ở tầng 20 và cô bước ra khỏi thang máy, cô bước căn phòng lớn kia. Sau chiếc bàn làm việc ấy là một chiếc ghế văn phòng lớn và nó ngồi xoay lưng lại với cô, cô bước lại gần.

- Tổng giám đốc, tôi là thư ký mới của ngài.

- Cô ngồi xuống và uống trà đi.

- Tôi đến để làm việc chứ ko đến uống trà.

- Sấp tài liệu trên bàn... Cô giải quyết hết chúng đi.

Cô nhìn đống tài liệu trên bàn, nó trồng chất cao như núi, cô nhíu mày nhìn chiếc ghế kia.

- Tổng giám đốc, tôi là nhân viên mới. Nhưng sao công việc lại nhiều hơn cả nhân viên bình thường?

- Cô ko làm được?

- Tôi làm được.

BD ôm sấp tài liệu để trên bàn trà, cô đem bình và tách trà để lên bàn làm việc của tổng giám đốc. Cô ngồi xuống ghế sofa và bắt đầu làm việc, cô làm việc ko ngừng nghỉ và mặc dù đến giờ nghỉ trưa nhưng cô vẫn ngồi đó làm việc.

Các nhân viên nào bước vào phòng của tổng giám đốc điều nhìn cô với một ánh mắt đầy nể phục, khi cô làm chỉ còn một bản tài liệu thì cô liền thở phào nhẹ nhõm. Cô sắp xếp đống tài liệu ngay ngắn và làm một bản báo cáo đưa cho tổng giám đốc kia.

Cô đi vòng qua chiếc bàn làm việc ấy và tiến lại gần chiếc ghế văn phòng lớn ấy, nhưng hình như là tổng giám đốc ko muốn cô thấy mặt hắn, nên hắn xoay nhẹ ghế để tránh mặt cô. Cô nhíu mày và đưa tờ giấy báo cáo cho hắn, hắn bất ngờ bắt lấy tay cô và kéo cô lên phía trước cái ghế văn phòng. Cô bị hoảng hồn một lúc nhưng khi cô bình tĩnh trở lại thì đã thấy mình ngồi trong lòng hắn, cô nhìn tên háo sắc ko biết điều kia. Cô nhìn hắn mà ko thể nói được từ gì, hắn nhìn cô nhếch mép cười.

- Em chơi trốn tìm có vui không?

- XN? ~ Cô liền đẩy cậu ra nhưng lại bị cậu ôm chặt. - Thả em ra.

- Em muốn trốn anh đến khi nào? ~ XN giằng giọng. - Sau đêm đó thì biệt tích đến tận bây giờ. Trở về rồi cũng ko đến tìm anh, em ghét anh đến nỗi muốn tránh mặt anh sao chứ.

- Em ko có ghét anh. ~ BD đáp. - Là do em sợ...

- Em sợ gì chứ?

- Em ko từ mà biệt, anh sẽ ghét em.

- Nếu sợ thì sao lúc trước lại bỏ đi?

- Em bắt buộc phải làm thế, em đã hứa với ông tỗ rồi.

- Nhưng em cũng đã hứa với anh là sẽ ở bên anh. ~ XN cau mày. - Em luôn giữ lời hứa với ng' khác chứ chưa bao giờ quan tâm đến anh.

- XN. ~ BD nói nhẹ. - Em xin lỗi...

- Tối nay, đi dự tiệc với anh.

- Anh ko giận em sao?

- Giận em thì anh được ích lợi gì. ~ XN nhướn mày, kéo nhẹ tủ ra và đưa cho BD một tờ giấy. - Em phải nghe lời anh vô điều kiện.

- Em nghĩ là anh phải bỏ nó rồi chứ.

- Anh muốn giữ lại, em cản được anh?

- XN...

- Em nói đi.

- Chuyện là...

- Có nên nói với anh ấy chuyện của Tiểu Vương và Tiểu Ninh ko nhỉ? ~ suy nghĩ của BD.

- Em nói đi.

- Em muốn đi đến quán mì lúc nhỏ! Anh có thể đi cùng em không?

- Được.

Hai ng' cùng rời khỏi cty và đi đến quán mì ấy, BD nhìn XN một lúc. khi cố định nói ra thì...

- Tôi nói chuyện này cho nghe, bạn gái cũ của em trai tôi rõ ràng nó đã chia tay cô ta hơn 3 năm rồi. ~ Ng' phụ nữ nọ. - Bây giờ cô ta quay về và đem theo 1 đứa con bảo là con của em tôi.

- Còn em trai cậu có nhận đứa bé đó ko?

- Tất nhiên là ko, em tôi nói biệt tích 3 năm giờ lại nói là con tôi sao!

Những lời nói đó tác động mạnh đến tinh thần của BD, mặc dù cô biết Vương và Ninh là con của XN nhưng cô lại sợ cậu sẽ ko chấp nhận chúng. Dù cô có bị sỉ nhục đến thế nào thì cô cũng ko quan tâm nhưng bọn chúng chỉ là hai đứa trẻ ko có tôi vạ gì cả, nhưng lại bị cha của chúng sua đuổi thì có lẽ quá sức với một đứa trẻ.

- Dương Nhi, em có nghe anh nói không?

- Anh nói chuyện gì?

- Sao em lơ đễnh thế? ~ XN cau mày. - Suốt mấy năm qua tại sao anh lại ko tìm được tung tích của em?

- Khi đi ra nước ngoài. ~ BD đáp. - Em sống ở một trang trại nằm ngoài thành phố với ngoại hình là một đứa con trai suốt khoảng thời gian đó.

- Em đã lập gia đình chưa? ~ XN cười nhẹ. - Anh quên trong hồ sơ của em là còn độc thân.

- Vậy còn anh? ~ BD ngập ngừng. - Anh thì sao?

- Anh thì đã tìm được đối tượng rồi. ~ XN nắm lấy tay của BD, cậu cười nhẹ. - Em đồng ý lấy anh ko?

- XN... Em...

- Em nói đi.

- Em lo...

- Em lo gì nữa chứ?

- Mẹ. ~ Tiểu Ninh bất ngờ xuất hiện, cô bé nhìn qua XN. - Là chú tốt bụng hôm qua.

- Mẹ. ~ Vương nhíu mày nhẹ. - Chú ấy là bạn của mẹ sao?

- Chú là chồng của mẹ con. ~ XN cười nhẹ.

- XN, sao anh lại nói thế? ~ BD bất ngờ. - Chúng ta chỉ...

- Có thật chú là chồng của mẹ ko? ~ Tiểu Ninh mút tay, ánh mắt cô bé lấp lánh. - Chú không gạt con chứ?

- Ừ, chú gạt con làm gì.

- Vì ông chú là ng' xấu. ~ Vương nhíu mày. - Chú nói xấu mẹ của tôi.

- Tiểu Vương. ~ BD nhíu mày nhẹ. - Con đừng nói thế với ng' lớn chứ.

- Vì lúc đầu chú ko biết cô ấy là mẹ của con. ~ XN đáp, cậu xoa nhẹ đầu cậu bé. - Nhưng con cũng đã nói xấu ta đấy thôi, vậy chúng ta huề được không?

- Được, xem như chú có bản lĩnh. ~ Vương nhếch mép cười, cậu bé nhìn qua BD. - Mẹ, chúng ta về ăn sinh nhật thôi.

- Đúng đó, tối qua đáng lẽ là làm sinh nhật sớm. ~ Tiểu Ninh phồng má. - Nhưng mẹ lại đi ngủ sớm... Nên bánh ken vẫn còn y nguyên trong hộp.

- Tại mẹ phải đi làm mà. ~ BD cười khổ, cô nhìn qua XN. - Anh cũng đến nhà nhé.

- Còn 2 tiếng nữa là phải đi tiệc. ~ XN nhíu mày nhẹ. - Nhưng hôm nay là sinh nhật của em nên đến trễ một chút cũng được.

XN đi cùng mẹ con của BD về nhà thì đó là một ngôi biệt thự nhỏ, tuy nó ko lộng lẫy nhưng lại cực kỳ ấm cúm của một gia đình. XN bắt tay vào làm vài món điểm tâm cùng với sự giúp đỡ của Tiểu Ninh, cô bé cứ quấn quýt lấy cậu từ khi cậu nói là chồng của BD. Cô bé ngây ngô nhìn XN và nói.

- Papa, có phải gia đình ta sẽ mãi ở bên nhau ko?

- Trừ phi mẹ của con ko chơi trò trốn tìm với ba nữa. ~ XN cười nhẹ, cậu nhìn BD. - Em nói đúng ko Dương Nhi.

- Tiểu Vương, con dẫn em lên lầu một chút đi. ~ BD nói nhẹ. - Mẹ muốn nói chuyện riêng với....

BD nói tới đây thì bỗng nhiên ngừng lại, cô không biết phải xưng hô với XN là như thế nào. Nếu là bạn thì có lẽ sẽ tạo ra một khoảng cách lớn giữa hai người, còn nếu là chồng thì họ vẫn chưa kết hôn. Vương nhíu mày nhẹ.

- Tiểu Ninh, đi lên lầu thôi. ~ Vương quay đi. - Anh có thứ này cho em.

- Có phải anh muốn cho em bộ sưu tập anime ko? ~ Tiểu Ninh hào hứng, cô bé liền rửa tay và chạy lên lầu. - Mẹ phụ ba đi nhé.

- Có chuyện gì thì em nói đi. ~ XN nhíu mày nhẹ. - Im lặng như thế ko tốt đâu.

- XN, nếu em nói với anh... ~ BD ngập ngừng. - Tiểu Vương và Tiểu Ninh là con của anh thì anh có tin không?

- Anh tin.

- Anh ko nghi ngờ gì sao?

- Nếu nói về hiểu rõ thì anh là ng' hiểu em nhất. ~ XN hôn nhẹ lên trán cô. - Vì anh biết em sẽ ko bao giờ làm chuyện có lỗi với anh và cũng không bao giờ đẩy trách nhiệm của ng' khác lên mình anh.

- Hai người thân mật quá đấy. ~ Vương nhíu mày. - Nổi hết cả da gà.

- Hai ng' lãng mạn quá. ~ Tiểu Ninh đỏ mặt. - Ba mẹ làm lại đi.

- Tiểu Ninh... Tiểu Vương. ~ BD bất ngờ. - Chẳng phải hai con ở trên phòng sao?

- Mẹ ko định cho con nhận lại ba? ~ Vương nhướn mày. - Muốn con trở thành đứa trẻ ko có ba?

- Mẹ ko có ý đó. ~ BD ủ rũ, cô nhíu mày. - Nhưng con đang lên giọng với mẹ.

- Em dễ bị gạt quá đó Dương Nhi. ~ XN bật cười. - Dù đã làm mẹ nhưng em vẫn cứ như trẻ con.

- Mẹ trẻ con lâu lắm rồi. ~ Vương thở dài. - Bà ấy suốt ngày phải làm bọn con lo lắng thôi.

- Bây giờ 3 cha con mấy ng' hợp lại nói xấu em đó hả. ~ BD nhíu mày. - Còn nghĩa lý gì chứ.

- Mẹ, con đâu có ủng hộ ba. ~ Tiểu Ninh giơ tay. - Mặc dù ba và ca nói ko sai, nhưng con vẫn luôn ở phe của mẹ.

- Con đoàn tụ với ba rồi. ~ BD than thở. - Đâu còn nhớ mẹ nữa.

- Được rồi, hai con đừng chọc mẹ nữa. ~ XN nói nhẹ, cậu đi lại mở tủ lạnh và lấy bánh kem để lên bàn. - Chuẩn bị nhập tiệc thôi.
__________________

Đến 8 giờ tối, XN đưa BD đến trung tâm thành phố và gặp nhiều đối tác của cty. Cô và cậu cũng gặp lại một số đối tác cũ mà trước đây cậu dẫn cô theo để những bản hợp đồng.

- XN, lâu rồi chúng ta mới gặp lại. ~ Ng' đàn ông nhìn XN cười xã giao, ông ta nhìn qua BD. - Lâu rồi mới gặp cô.

- Đúng là lâu rồi mới gặp lại ông. ~ XN đáp, cậu nhíu mày nhẹ. - Ông đừng nhìn vẫn chưa bỏ tật đào hoa sao?

- XN. ~ BD giật nhẹ tay áo của XN, cậu cúi ng' xuống. Cô nói nhỏ với cậu. - Em muốn đi vệ sinh một chút để bình tĩnh.

- Ừ. ~ XN gật nhẹ. - Quay lại sớm đấy.

- Ừm. ~ BD cười nhẹ, cô nhìn qua ông kia. - Lâm tổng, ông và XN nói chuyện đi. Tôi cần đi ra ngoài một chút.

BD nói xong thì cô liền quay đi, cô đi đến phòng vệ sinh và bước vào. Cô đi đến bồn rửa mặt và soi gương, cô nhíu mày.

- Lão già đáng ghét. ~ Cô càu nhàu một lúc thì chợt nhớ ra. - Không biết Tiểu Ninh và Tiểu Vương giờ này ngủ chưa nhỉ? Để gọi cho chúng thử xem sao?

- [Alo? Mẹ?]

- Tiểu Vương, con và Tiểu Ninh chưa ngủ sao?

- [ Giờ này còn sớm kia mà, mẹ sao lại có thời gian rảnh gọi cho con thế? ]

- Mẹ nhớ con được chưa.

- [ Mẹ con nít quá đấy. ]

- Thằng ranh con, con dám nói chuyện với mẹ như thế sao!!

- [ Mẹ, ba làm xã hội đen sao? ]

- Xã hội đen gì chứ? Con đừng có nói bậy.

- [ Con thấy trong phòng làm việc của ba có một số giấy tờ và con dấu hình lạ lắm. ]

- Con đang ở đâu thế? Sao lại có phòng làm việc của ba con ở đó?

- [ Thì ở nhà ba,  ba kêu ng' đưa bọn con về. Nên giờ này mới chưa ngủ này. ]

- Sao ba con lại ko nói với mẹ? Mà con dấu con nói. ~ BD nhíu mày nhẹ. - Nó có hình dáng thế nào?

- [ Ngọc Bích, tạm khắc Kì Lân và Rồng. Ở phía dưới có khắc kí tự cổ. ]

- Đó là con ấn của gia tộc. ~ BD nói nhẹ. - Có nghĩa là bây giờ ba của con là ng' đứng đầu ở gia tộc.

- [Vậy có khác gì xã hội đen đâu chứ]

- Mẹ ko nói chuyện với con nữa,  mẹ cúp máy đây. ~ BD để điện thoại vào túi xách và nhíu mày. - Anh ấy là ng' thừa kế vậy ông tỗ đi rồi sao?

Nước mắt cô khẽ rơi xuống nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô lau nước mắt và quay mặt đi ra ngoài. Cô đi ra khỏi phòng về sinh thì gặp lại ng' đàn ông lúc nảy nói chuyện với XN, ông nhìn cô với ánh mắt dâm đãng. Cô nhíu mày khó chịu nhưng phải cố cười xã giao.

- Lâm tổng, ko phải ông đang nói chuyện với XN sao? ~ BD nói nhẹ. - Sao ông lại ra đây? Còn đứng trước cửa phòng về sinh nữ nữa?

- Chỉ là lâu rồi ko gặp nên tôi muốn nói chuyện riêng với cô một chút thôi. ~ Ổng tiến về phía BD, cô quay mặt bỏ đi. Ông ta nhanh chóng nắm tay cô lại. - Sao cô lại bỏ đi sớm thế chứ?

"Phập" bỗng nhiên có một con dao đâm vào cánh vai trái của ông ta, ông ta nhìn ng' cầm dao. Mặt lão liền tái mét vì ng' đó là XN, cậu liền giựt tay lão lại. Cậu lạnh giọng.

- Lâm tổng, có ai nói với ông là ko được đụng tới vợ của ng' khác ko?

- Xử... Nữ.

BD bất ngờ, cô nói lắp bắp vì cô chưa bao giờ thấy XN cầm dao và đâm một ai đó. Trước đây dù chỉ là một con kiến thì cậu cũng ko nỡ giết nó, vậy mà cậu cầm con dao và đâm vào ng' khác với vẻ mặt chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu nhìn cô và cười dịu dàng.

- Em không sao chứ?

- Em ko sao. ~ BD nhìn qua lão kia. - Nhưng ông ta....

- Em cứ mặc kệ ông ta. ~ XN cởi áo vest ra và khoác lên vai BD, cậu choàng tay qua vai cô và quay đi. - Đi thôi, ngày mai chúng ta còn phải quay về gia tộc nữa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro