Chap 23: Thuốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XN cùng BD rời khỏi hội trường và đi ra xe, trên đường về BD nhìn XN rồi im lặng. Cậu thấy cô ko nói gì chắc là do cô vẫn còn sốc về chuyện vừa rồi, nên cậu cũng không tiện hỏi gì thêm. Hai ng' đi về tới biệt thự thì có một ng' hầu ra mở cửa.

- Lão gia, phu nhân. ~ Cô ng' hầu cúi đầu. - Hai người đã về.

- Thiếu gia và tiểu thư đã ngủ chưa? ~ XN nhìn cô ng' hầu nhíu mày nhẹ.

- Cả hai đã ngủ rồi ạ! ~ Cô ng' hầu đáp. - Lão gia và phu nhân muốn ăn gì ko?? Để tôi đi xuống chuẩn bị.

- Không cần. ~ XN đáp. - Cô đi nghỉ sớm đi, nếu cần gì thì tôi sẽ tự làm.

- Chúc hai ng' ngủ ngon.

Cô ng' hầu lui đi, XN nắm tay BD và dẫn cô lên phòng mình. Cô đi lại giường và ngồi xuống, còn XN thì đi vào phòng tắm. Cô đi xung quanh phòng và xem lại những thứ ở trong phòng, mọi thứ vẫn như cũ. Hầu như nó vẫn không thay đổi gì khi cô rời đi, cô bỗng thấy một phông bì của bệnh viện.

- Sao bệnh viện lại gửi cho anh ấy thứ này?

Cô mở hồ sơ ra xem, cô đọc mấy dòng đầu tiên thì cô liền nhíu mày, vì đó là kết quả xét nghiệm ADN của XN và Tiểu Ninh.  Lúc đó cậu cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu nhìn phông bì trên tay cô, cô giằng giọng.

- Chuyện này là sao? Anh nói là tin em mà vẫn đi làm xét nghiệm huyết thống!! ~ Cô nghẹn giọng. - Căn bản là anh ko tin em.

- Dương Nhi, em hiểu lầm rồi. ~ XM nói nhẹ, cậu đi lại gần chỗ của cô. - Em nghe anh giải thích đi, sau đó em muốn sao cũng được.

- Được, anh nói đi. ~ Cô nhíu mày. - Chuyện này là sao??

- Ngày hôm qua khi anh vô tình gặp Tiểu Ninh rồi một lúc sau anh cũng gặp Tinh Vương. Sau đó anh nhận được một cuộc điện thoại thì mới biết em đã về nước và Tiểu Ninh với Tiểu Vương là con của em. ~ XN nói tiếp. - Anh lúc đầu cũng ko biết làm sao để xét nghiệm ADN thì anh chợt thấy tóc vướng vào cúc áo của anh. Đó là tóc của Tiểu Ninh, thế nên anh đã lấy tóc nó để xét nghiệm. Cho đến hôm chiều hôm nay thì em mới nói bọn nó là con của anh, em biết là anh vui đến cỡ nào ko.

- Nhưng nếu lỡ cả hai ko phải là con anh thì anh tính sao?

- Thì anh cũng sẽ yêu thương chúng. Vì mẹ của chúng là ng' anh yêu nhất. ~ Cậu nhìn bản xét nghiệm. - Kết quả như thế nào?  Chúng có phải con anh ko?

- Không.

- Em đùa với anh phải ko? ~ XN liền cầm lấy tờ giấy và xem nó. - Kết quả hoàn toàn trùng khớp.

- Anh bị gạt rồi. ~ BD bật cười. - Nhìn vẻ mặt anh vừa rồi rất vui đó.

- Em dám trêu anh sao chứ! ~ XN nhíu mày, cậu ôm lấy cô. - Em gan quá rồi nhỉ?

- Anh đừng nghịch nữa, cho em đi tắm đi.

- Anh cởi đồ giúp em.

Không đợi cô đồng ý thì cậu đã kéo tia áo của cô xuống và kéo cả chiếc váy cô xuống, cơ thể cô hiện ra. Với làn da trắng mịn màn,  nhìn cô cứ như một thiếu nữ chứ ko phải là một bà mẹ với hai đứa con.

- XN, sao anh lại... ~ BD nhíu mày thì bỗng nhiên cậu đặt môi mình lên môi cô, cô đẩy nhẹ cậu ra. - Anh đang làm gì vậy chứ?

- Hôn vợ mình. ~ XN nhướn mày. - Em có ý kiến gì không.

- Không cãi với anh nữa. ~ BD đỏ mặt, cô liền kéo chiếc váy lên và quay đi vào phòng tắm. - Em đi tắm.

Khi BD bước ra khỏi phòng tắm, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng của XN. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đối với cô chẳng khác gì một chiếc váy,  cô đi lại gần XN và thấy cậu đang chuẩn bị rượu. Cô nhìn cậu và hỏi nhẹ.

- Sao lại có rượu?

- Chỉ là ôn lại kỉ niệm và chúc mừng khi chúng ta lại ở cạnh nhau.

- Vậy em sẽ uống cùng anh. ~ BD ngồi xuống ghế, cô nhìn tờ giấy trên bàn,  cô cầm lên xem. - Giấy đăng ký kết hôn sao?

- Ừ. ~ XN cười nhẹ. - Anh ko muốn con anh ko có cha, vợ anh ko có danh phận. Và anh lại càng ko muốn ng' mình yêu lại bị hiểu lầm là tình nhân của anh.

- XN...

- Em kí tên vào đi, nó đã được đóng dấu rồi. ~ Cậu nói nhẹ. - Khoảng 3 tháng sau thì anh sẽ tổ chức đám cưới, em thấy được không?

- Cứ tùy theo ý anh đi. ~ BD cười nhẹ, cô cầm bút và kí tên vào. Cô đem đi cất tờ giấy và đi lại uống rượu với XN. - XN, em yêu anh.

- Câu đó là phải để anh nói trước chứ. ~ XN nhíu mày nhẹ, hai ng' cùng uống rượu. Cậu nhìn cô và cười nhẹ. - Dương Nhi hay lấy tối nay làm đêm tân hôn, em thấy được không?

XN bỗng nhiên thấy cả ng' nóng rang lên,  cậu cố giữ bình tĩnh nhưng khi cậu nhìn qua BD thì cô đang cởi chiếc áo sơ mi ra. Ng' cô hiện giờ ko một mảnh vải, cô đi về phía cậu và sờ vào cơ ngực săn chắc ấy. Đến khi cậu không kiềm chế được bản thân mình nữa thì liền ôm lấy cơ thể cô và liếm bộ ngực căng tròn quyến rũ ấy.

Cậu bế cô lên giường và cởi chiếc áo choàng tắm xuống rồi quăng đi, cô ôm đầu cậu và nhấn vào ngực mình. Hai bàn tay của cậu cũng đáp ứng lại đặt lại bầu ngực của cô và xoa nấng nó, tiếng rên rỉ không nguôi của cô càng làm cho cậu thêm kích thích. Cậu nhẹ nhàng nâng phần eo của cô lên và đưa vật cứng rắn của mình vào trong cơ thể của cô.

- Aaaa....

Chiếc lưỡi không xương liếm láp phần cổ trắng ngần, cậu nhìn đôi môi nhỏ ấy và sự tham lam dâng lên tột đỉnh. Cậu cắn nhẹ nó và đưa chiếc lưỡi ko xương và miệng cô, chiếc lưỡi nhanh chóng tìm được bạn. Bọn chúng quấn lấy nhau như ko thể tách rời, điều đó cũng là một phần làm cho cô cản thấy mê muội.

Hai tay cô ôm lấy tấm lưng trần của cậu và ngước cơ thể về phía cậu, cô liếm nhẹ cổ cậu và mút mạnh nó. Cô lặp lại lặp lại thao tác đó trên cơ thể cậu khoảng 3 - 4 lần, hai chân cô xiết chặt lấy phần hông của cậu và làm theo từ từng nhịp của cậu.

- Ưm... XN... Em yêu anh...

- Anh cũng yêu em.

XN rút vật rắn của mình ra khỏi cơ thể cô và cơ thể cô cũng tiết ra một dòng xuân dịch, cậu sờ lấy hai cặp nhủ hoa kia rồi bóp nấng nó làm cho cô rên rỉ ko thôi. Cậu cúi mặt xuống và mút lấy chiếc nụ hoa bên phải và bên kia thì cậu vẫn cứ tiếp tục xoa nấng nó, cậu lại nâng hông cô lên và đưa vật cứng của mình vào cơ thể của cô một lần nữa.

- Aaaaa...

- Tiếng của em rất tuyệt. ~ XN thở dốc. - Nó làm anh thấy mê muội.

- Ưm... Ưm...

- Em xiết nó hơi chặt đấy.

- Anh đừng có nói bừa. ~ Cô nhíu mày. - Anh mau rút nó ra đi.

- Thêm chút nữa.

- Ưm... Ưm... Ưm.

- Anh thấy em đang cao hứng đấy.

- Anh... Ưm... Mau rút đi. ~ Cô gắng nói. - Em thấy mệt rồi.

- Lần này anh chiều ý em vậy. ~ Cậu rút vật rắn ra và bò lên phía đầu giường, cậu ôm cô vào lòng. - Lần này đừng biến mất như lần trước nữa được không?

- Ừm...

- Em thấy mệt lắm sao?

- Ừm, giờ cả ng' em ko có tí sức lực nào cả.

- Vậy thì ngủ đi.

- XN, sao em với anh lại làm chuyện này? ~ Cô nhíu mày nhẹ. - Là anh bỏ thuốc vào rượu sao?

- Không phải anh. ~ XN cười nhẹ. - Chắc là do hai tiểu quỷ đấy, anh thấy chai rượu nên lấy ly ra uống thôi. Nhưng có vẻ hơi tiếc.

- Tiếc gì?

- Bọn chúng dùng thuốc hơi nhẹ, nếu mạnh hơn thì có khả năng là tới sáng đấy.

- Anh đừng có đùa. ~ BD nhíu mày. - Chắc bây giờ cũng 4 - 5h sáng rồi đấy.

- Em để ý thời gian quá đó.

- Chúng ta còn phải về gia tộc đó.

- Chiều về cũng được. ~ Cậu nhíu mày nhẹ. - Giờ thì ngủ đi.

- Ừm...

Khi XN tỉnh dậy thì ko thấy BD đâu, cậu liền giật mình hoảng hốt. Cậu liền rời khỏi giường và vơ lấy quần áo vào mặc gấp, cậu nhanh chóng chạy xuống nhà thì thấy cô vừa bước ra khỏi nhà bếp. Cô nhìn cậu và cười nhẹ nhàng.

- Anh dậy rồi sao? Để em đi làm gì đó cho anh ăn. ~ Cô quay mặt vào nhà bếp thì cậu bất ngờ ôm cô từ phía sau. Cô nói. - Anh sao thế?

- Anh nghĩ em lại bỏ đi rồi chứ.

- Em đi đâu được nữa? ~ BD cười nhẹ. - Vì bây giờ em là vợ của anh rồi.

- Ừ.

- Anh đi lên phòng thay đồ đi, em sẽ đi làm bữa trưa. ~ Cô nói nhẹ. - Đợi Tiểu Ninh và Tiểu Vương đi học về thì chúng ta sẽ ăn trưa.

- Ừ. ~ XN gật nhẹ, cậu lấy tay xoa nhẹ bụng cô. - Anh sắp có thêm tiểu bảo bối phải ko?

- Anh nói chuyện đó còn sớm quá đấy. ~ BD nhíu mày nhẹ. - Chắc gì nó sẽ có đâu chứ.

- Em ko muốn sinh cho anh nữa sao?

- Không muốn. ~ Cô cau mày. - Lần trước em sinh Tiểu Ninh và Tiểu Vương.... Nó đau lắm đấy.

- Nếu nó có thì sao?

- Em sẽ bỏ nó.

- .....

- Đùa thôi. ~ BD cười nhẹ. - Anh biết em sợ đau mà. So với việc mang thai và sinh để thì phá thai còn đau hơn và có thể sẽ để lại di chứng đó.

- Em làm anh thấy sợ đấy.

- Đùa với anh chút thôi mà. ~ Cô cười nghịch, cô đẩy cậu lên lầu. - Đi nhanh đi.

- Được rồi. ~ XN quay đi, cậu nói nhẹ.  - Anh sẽ quay xuống ngay.

Cô cười vui vẻ và quay đi vào bếp, một lúc sau thì hai đứa trẻ cũng vừa mới đi học về. Chúng đi về phòng mình thay đồ, sau đó thì cùng cậu đi xuống ăn cơm cùng với cô. Sau đó thì cả gia đình của BD quay trở lại gia tộc.

Ở gia tộc.

Khi vừa bước vào đại sảnh thì các thành viên trong gia tộc điều bất ngờ khi thấy BD, ai cũng chạy đến ôm trầm lấy cô (trừ 1 số ng' ). Từ trên cầu thang của tầng 2, có một cậu bé chạy xuống chỗ của XN và có một ng'  phụ nữ lạ mặt trẻ tuổi đi theo sau cậu bé.  Cậu bé nhìn XN và gọi cậu...

- Chào mừng ba về nhà.

- Ba sao? ~ BD bất ngờ, cô nhìn XN vẻ mặt cậu vẫn ôn nhu như ko có chuyện gì xảy. Cô bước lại gần cậu bé. - Cậu bé, con gọi XN là gì thế?

- Bà bị lãng tai sao? ~ Nó nhìn BD khó chịu. - Tôi gọi ông ấy là ba thì có gì lạ chứ?

- Lãnh Đoàn, ko được phép hỗn láo. ~ XN giằng giọng, cậu khoác tay lên vai BD. - Cô ấy là vợ của ta, nếu con còn hỗn láo thế nữa thì đừng trách ta nặng tay với con.

- Còn mẹ thì sao? ~ Nó khó hiểu. - Ba kêu ng' đàn bà hai con này là vợ, vậy còn mẹ thì sao?

- Lãnh Nhi. ~ Ng' phụ nữ kia nói nhẹ. - Con đừng cãi lời ba nữa. Mẹ ko sao đâu.

- Cô bớt diễn trò ở đây đi.  ~ XN giằng giọng, cậu ôm eo BD và quay đi. - Đi gặp ba mẹ thôi!

- Ừm.

- Anh ấy có vợ rồi sao? ~ BD nhíu mày. - Cũng đúng, ai mà lại có thể đợi một người suốt 12 năm mà ko rõ tung tích chứ.

- Đừng suy nghĩ nhiều. ~ XN nói nhẹ. - Lãnh Đoàn ko phải con anh.

- Sao anh lại....

- Nó là con của TB. ~ XN đáp. - Em cũng biết TB là cảnh sát mà phải ko?

- Ừm.

- Trong 1 lần cậu ta thực hiện nhiệm vụ thì bị hạ thủ nên đã qua đời rồi.

- Vậy cô gái kia là vợ của anh ấy sao?

- Vợ của cậu ta đã mất vì khó sinh rồi. ~ Cậu nói nhẹ. - Cô ta chỉ là vị hôn thê (tạm thời) mà ba mẹ chọn cho anh thôi. Khi em rời đi.

- ....

- Nhưng bây giờ em quay về thì mọi thứ sẽ tốt thôi.

- Em xin lỗi, vì em mà anh phải gặp nhiều phiền toái như thế.

- Biết vậy thì tốt. ~ Cậu cười nhẹ. - Bây giờ anh giao trách nhiệm nuôi dưỡng Lãnh Đoàn cho em đấy. Dù sao thì cũng là con của ng' yêu đơn phương em.

- Chuyện đó qua lâu lắm rồi mà. ~ BD nhíu mày nhẹ. - Em sẽ chăm sóc cho con của anh ấy thật tốt.

- Dương Nhi, chúng ta ở lại đây. Em thấy thế nào?

- Sao anh lại đột nhiên muốn ở đây?

- Bây giờ anh là ng' đứng đầu gia tộc, nên ở xa thì có hơi bất tiện.

- Ừm, anh cứ làm thế đi.

- Em ko bất ngờ sao?

- Em biết chuyện này từ ngày hôm qua rồi.

- Chắc là do Vương vào phòng làm việc của anh thấy con dấu nên nói với em sao?

- Ừm.

- Sau này phải phụ anh quản lí đấy, chứ đừng có đi chơi nữa.

- Em đi chơi lúc nào chứ. Mà sao lại đổ trách nhiệm lên đầu em chứ.

- Vì em là vợ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro