Chap 24: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phòng khách.

- Ba mẹ. ~ XN cười nhẹ, cậu đẩy BD về phía trước. - Hai ng' xem ai về đây.

- Tiểu Bạch. ~ Uyên Lan ôm lấy BD, bà mừng rỡ. - Ta mừng là con đã về.

- Con xin lỗi vì đã làm dì và mọi người phải lo lắng. ~ BD nói nhẹ. - Mẹ của con đâu rồi dì?

- Hy Anh đang ở trên phòng của con đó. ~ Uyên Lan đáp, rồi nhíu mày. - Con vẫn còn gọi ta là dì sao? Phải gọi ta là mẹ chứ.

- Vâng, thưa mẹ.

- XN, còn chuyện của Phương Tú con tính sao? ~ Phong cau mày. - Dù gì con bé cũng là hôn thê của con.

- 17 năm trước con đã nói. ~ XN nhíu mày. - Ngoài Dương Nhi ra thì con ko có vị hôn thê nào nữa. Với lại cô ta chỉ 25 tuổi, thanh xuân vẫn còn nhiều.

- Dù là hủy hôn nhưng vẫn phải để con bé ở đây. ~ Phong đáp. - Đến khi tìm được đối tượng.

- Tùy ý ba.

- Tiểu Bạch. ~ Uyên Lan háo hức. - Cháu nội của mẹ đâu rồi?

- Cả hai đang ở ngoài tiền sảnh. ~ BD nói nhẹ. - Đang nói chuyện với mọi người.

- Tới hai đứa sao? ~ Bà bất ngờ. - Con sinh đôi sao?

- Vâng...

- Tốt lắm con gái. ~ bà cười thích thú. - Như thế này mới xứng là con dâu của mẹ.

- Dù con bé có sinh 1 đứa thì em vẫn thương con bé. ~ Phong nói nhẹ, ông nhìn qua BD. - Con lên gặp ba mẹ của con đi. Họ nhớ con lắm đấy.

- Anh đi với em. ~ XN đẩy nhẹ ng' của BD và quay đi. - Một chút nữa con sẽ xuống.

- Anh kể với họ khi nào?

- Hôm qua.

- XN. ~ Phương Tú bất ngờ chạy đến, cô nắm lấy tay của XN. Cô nhíu mày. - Sao anh lại đối xử với em như thế chứ? Em đã đợi chờ anh hết 7 năm thanh xuân của mình mà bây giờ anh lại...

- Tôi đâu bắt cô đợi. ~ XN lạnh giọng, cậu hất tay cô ra. - Lúc đầu thì tôi cũng đã nói rất rõ với cô về việc này, còn nữa. Chuyện của Lãnh Đoàn hỗn láo với Dương Nhi, tôi chưa tính sổ với cô đấy.

- Lãnh Nhi là thấy bất công cho em nên mới làm như thế.

- Từ nay cô ko cần phải cố tỏ ra thương yêu nó nữa, Dương Nhi sẽ đảm nhiệm trách nhiệm dạy dỗ cho Lãnh Đoàn.

- Em ko đồng ý, suốt 7 năm nay là em đã chăm sóc Lãnh Nhi. ~ Phương Tú cau mày. - Dù thế nào em cũng ko đồng ý.

- Chăm sóc. "Hừ." ~ XN cười khinh. - Cô tưởng tôi ở bên ngoài mà ko biết gì ở đây sao? Cô hết đi mua sắm, rồi du lịch. Có thời gian nào cô giành cho thằng bé.

- Em...

- Vì nể mặt ba mẹ tôi nên tôi mới cho cô ở lại ngôi nhà này, nếu không thì cô đã bị tống cổ ra khỏi đây lâu rồi. ~ XN lạnh giọng và quay đi. - Dương Nhi, chúng ta đi thôi.

- XN, cô ta nói nuôi dưỡng Lãnh Đoàn 7 năm? ~ BD nhíu mày. - Không lẽ Lãnh Đoàn là...

- Ừ, thằng bé là trẻ mồ côi. ~ XN nói nhẹ. - Lúc nó lên 3 tuổi thì đã chịu cảnh ko cha ko mẹ. Nên anh mới nhận nuôi thằng bé.

- Cảm ơn anh.

- Nhưng suốt mấy năm nay anh điều ở bên ngoài nên rất ít quan tâm thằng bé, mà bây giờ lại bị cô ta dạy thối hư.

- Em sẽ dạy dỗ thằng bé để nó quay về bản chất lúc trước.

- Nhờ em.

- Nhưng anh cũng phải giúp em đấy, anh phải quản lí Tiểu Ninh và Tiểu Vương. ~ BD nhíu mày nhẹ. - Như thế em mới có thể quan tâm Lãnh Đoàn nhiều hơn.

- Ừ.
___________

Sau 3 tháng, hầu như ngày nào BD cũng cố gắng để hiểu thêm về Lãnh Đoàn nhưng đến khi cả hai sắp thân thiết với nhau thì luôn bị Phương Tú đến phá. Làm cho khoảng cách giữa hai người càng xa hơn và làm cho cậu bé càng thấy ghét cô hơn.

Đúng như lời XN nói, sau 3 tháng thì cậu đã tổ chức một lễ cưới cho cả hai ng'. Buổi lễ được tổ chức rất lông trọng, khách mời là những nhân vật có tiếng trong xã hội và các thành viên trong gia tộc. Phía BD, cô đang ngồi ở trong phòng trang điểm để chuẩn bị cho buổi lễ.

- Tiểu Bạch, con thực sự rất đẹp. ~ Hy Anh cười nhẹ. - Mẹ nhìn con cứ như 12 năm trước ấy.

- Mẹ, đừng trêu con nữa. ~ BD cười nhẹ. - Làm sao mà như 12 năm trước được.

- Dì ấy đâu có trêu em, nhìn em chẳng khác gì 12 năm trước cả. Cừu nhỏ ạ!

- SN. ~ BD cười tươi. - Anh đến rồi, vậy còn hai ng' kia có đến chưa?

- Tìm bọn anh sao? ~ Ty cười nhẹ. - Lễ cưới của em gái yêu làm sao bọn anh dám đến trễ chứ.

- Hôm nay, em rất đẹp đó Tiểu Bạch. ~ BB cười nhẹ.

- Giá như mà TB còn sống. ~ BD ủ rũ. - Thì anh ấy có thể đến rồi.

- Tiểu Bạch. ~ BB giằng giọng. - Hôm nay là ngày vui của em, đừng làm cho mọi người mất hứng thế chứ.

- Ừm...

- Đi thôi. ~ Đồng thanh. - Lễ đường thôi.

BD bước lên lễ đường và sánh bước với XN, buổi lễ diễn ra một cách thuận lợi và hầu như là ko có cản trở gì. Về đêm khi ai cũng đi về phòng ngủ vì bận rộn cả ngày với buổi lễ thì chỉ có cô vừa mới thay đồ xong thì đi ra khỏi phòng, cậu ôm lấy eo cô và nhíu mày.

- Giờ này ko ngủ mà muốn đi đâu?

- Em muốn qua nói chuyện với Lãnh Đoàn. ~ BD đáp. - Cả ngày nay em thấy thằng bé rất ủ rũ.

- Ngày mai đi, giờ này chắc nó đã ngủ rồi. ~ XN nói nhẹ. - Còn em mau đi ngủ với anh, anh thấy mệt rồi.

- Anh mệt thì đi ngủ trước đi. ~ Cô đẩy cậu ra. - Em muốn nói chuyện với thằng bé, có khi thằng bé sẽ đồng ý chấp nhận em.

- Được rồi, anh chịu thua em. ~ XN thả tay ra. - Về sớm đấy.

- Ừm.

BD đi được một lúc thì cô nghe tiếng chuông báo cháy, cô nghe ng' hầu nói là dãy phòng phía Tây thì cô liền hốt hoảng vì trong đó có phòng của Lãnh Đoàn. Cô liền nhanh chóng chạy tới lữa đã bão phủ, cô định xông vào đó thì bị ng' hầu cản lại.

- Phu nhân, lửa lớn lắm. ~ Cô ng' hầu nhíu mày. - Cô đừng vào trong.

- Lãnh Đoàn. ~ BD lo lắng. - Thằng bé đâu?

- Tiểu Thiếu gia vẫn còn ở trong phòng. ~ Cô vừa nói xong thì BD đã chạy vào biển lửa. - Phu nhân.

- Lãnh Đoàn, con ở đâu. ~ BD gọi to. - Mau trả lời mẹ đi.

"Rầm.. " một cột lửa rơi xuống và may mắn là cô né kịp ko thì đã bị đè dưới đất, cô nhìn xung quanh một lúc thì thấy Lãnh Đoàn đang ngồi trong một gốc tường. Cô liền chạy nhanh qua bên chỗ của cậu bé, cô ôm cậu bé vào lòng. Cậu bé rung rẩy như một con chim non bị ướt mưa, cô nói nhẹ.

- Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi. ~ BD nói nhẹ, cô bồng cậu lên. - Mẹ sẽ đưa con ra ngoài.

- Nhưng lửa lớn lắm. ~ Cậu nói sợ sệt. -  Chúng ta ko ra ngoài được đâu.

- Con phải tin mẹ chứ.

Cô nhìn xung quanh một lúc thì thấy một đường đi, cô nhanh chóng chạy theo đường đó và khói bắt đầu bóc lên nghi ngút cùng lửa như đốt hết ôxi làm cho cô không thể thở được. Nhưng cuối cùng hai ng' cũng đã thoát khỏi biển lửa một cách lành lặn nhất, XN liền chạy lại ôm lấy hai ng'.

- Lãnh Đoàn, Dương Nhi. ~ Cậu mừng rỡ. - Anh mừng là hai ng' ko sao.

- XN, anh làm em thấy nghẹt thở.

- Anh xin lỗi.

- Lãnh Đoàn đã không sao rồi. ~ BD cười nhẹ, cô thả cậu bé xuống. Cơ thể cô bỗng nhiên ko còn sức lực. - Mẹ thấy chóng mặt quá...

Cô cứ thế mà ngất đi và đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình trong bệnh viện, cô cảm nhận được có ai đó nắm lấy tay cô. Cô nhìn sang thì đó là Lãnh Đoàn, cậu bé dù đã ngủ gật nhưng vẫn nắm lấy tay cô và trên môi cô nở một nụ cười hạnh phúc. "Cạch" cánh cửa phòng mở ra và XN bước vào, cậu đi về phía cô rồi cười nhẹ.

- Em dậy rồi sao? ~ Cậu nhìn Lãnh Đoàn. - Thằng bé, thức suốt đêm để chăm sóc em đấy.

- Em bị sao vậy? ~BD đáp. - Chỉ nhớ là khi thoát khỏi biển lửa thì bị ngất đi thôi.

- Do em hít quá nhiều khói hơn ôxi thôi. ~ XN cười nghịch. - Thêm vào đó là bảo bối đang ở trong ng' em thôi.

- Bảo bối? Ý anh là em có thai?

- Ừ.

- Lửa... ~ Lãnh Đoàn la hét lên. - Lửa... Lửa lớn quá.

- Lãnh Đoàn, con mau dậy đi. ~ XN vỗ vai của cậu bé thì cậu bé giật mình tỉnh dậy. XN nói nhẹ. - Con không sao chứ?

- Con không sao. ~ Đoàn gật nhẹ, cậu bé nhìn sang BD thì liền ôm trầm lấy cô. - Tỉnh lại rồi...

- Con không sao chứ? ~ BD lo lắng. - Có bị thương chỗ nào không?

- Con không sao, đột nhiên lại ngất đi làm cho con lo lắm.

- XN, thằng bé nói chuyện sao em lại ko hiểu gì cả.

- Chỉ là nó ko biết phải xưng hô với em nhe thế nào thôi. ~ XN cười nhẹ, cậu vuốt nhẹ đầu của Lãnh Đoàn. - Con muốn gọi cô ấy là gì?

- Con muốn gọi là mẹ. ~ Lãnh Đoàn ngước mặt lên nhìn BD. - Con gọi như thế có được ko?

- Ừm. ~ BD cười nhẹ, cô nhíu mày nhẹ. - Lãnh Đoàn tại sao trước đây con lại ko chịu gọi ta là mẹ?

- Con muốn lắm nhưng mẹ Phương Tú nói mẹ là ng' xấu, đi cướp ba của con. ~ Lãnh Đoàn đáp. - Nhưng  từ trước đến giờ mẹ vẫn luôn quan tâm đến con, ngày hôm qua còn cứu con khỏi đám hỏa hoạn kia nữa. Nếu là mẹ Phương Tú thì trừ phi con tự chạy ra, chứ bà ấy sẽ ko vào cứu con như mẹ.

- Từ nay trở đi mẹ sẽ bảo vệ con. ~ giọng cô dịu dàng. - Mẹ sẽ ko để con phải chịu cô đơn nữa.

- Mẹ định bỏ bọn con sao? ~ Vương đi lại gần và ngồi cạnh giường, cậu bé nhìn sang Lãnh Đoàn. - Từ nay, tôi sẽ là anh trai của cậu.

- Còn có tôi nữa. ~ Tiểu Ninh cười nhẹ. - Tôi sẽ là chị gái của cậu.

- Ừm. ~ BD cười tươi, cô ôm cả ba đứa trẻ. - Gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc.

- Bốn mẹ con em quên anh rồi sao?

- Anh ko có trong gia đình em. ~ BD nhíu mày nhẹ. - Vì dám ko quan tâm đến Lãnh Đoàn, đây là hình phạt của anh.

- Em đừng phạt nặng anh như thế chứ.

Mấy tháng sau bụng của BD từ từ lớn lên, cô cùng càng ngày nóng tính hơn. Có một lần khi Lãnh Đoàn vô tình làm bể bình hoa và bị đứt tay, thay vì quan tâm đến cậu bé thì cô lại la nó.

- Lãnh Đoàn, ta đã nói bao nhiêu lần là ko được đùa giỡn trong nhà rồi.

- Con xin lỗi, vì con trượt chân nên mới làm bể đồ. ~ Lãnh Đoàn hối lỗi. - Con ko cố ý làm bể đồ đâu.

- Con bị cấm túc trong 1 tuần. ~ BD nhíu mày. - Con mau đi đi.

- Vâng.

Lãnh Đoàn ủ rũ đi về phòng, vừa đi đến cửa phòng thì cậu gặp Phương Tú. Cô nhìn cậu rồi cau mày.

- Cô ta ko phải là mẹ ruột của con nên mới đối xử với con như thế. ~ Ả nói tiếp. Sau này khi đứa con trong bụng của cô ta ra đời thì con sẽ bị đuổi khỏi đây...

- Bà đừng có ở đó mà nói nhảm nữa mụ già. ~ Vương đi lại gần, cậu nhíu mày nhìn Lãnh Đoàn. - Chỉ là do dạo này mẹ căng thẳng quá nên có hơi nóng tính, chứ ko phải là mẹ ghét nhóc đâu.

- Nếu cậu ko tin thì đi theo tôi. ~ Tiểu Ninh kéo Lãnh Đoàn đi. - Đi thôi.

- Mụ già, bà mà còn cố ý chia rẽ tình cảm của Lãnh Đoàn nữa thì. ~ Vương giằng giọng. - Đừng có trách tôi.

Phía Tiểu Ninh, cô bé kéo Lãnh Đoàn đến phòng sách. Cậu ngó vào xem thì trên bàn làm việc của BD có một đóng giấy tờ, Tiểu Ninh bỏ tay Lãnh Đoàn ra và chạy vào trong. BD và cô bé nói chuyện rất vui vẻ và điều đó làm cậu bé thấy tuổi thân, Tinh Vương bỗng nhiên xuất hiện rồi nhíu mày nhìn Lãnh Đoàn.

- Đứng ở đây làm gì?

- Tôi lo là mẹ vẫn còn giận tôi.

- Muốn biết bà ấy còn giận hay ko thì đi vào đi. ~ Vương đẩy Lãnh Đoàn vào trong, cậu bé nhìn BD. - Mẹ!

- Vương, Lãnh Đoàn? ~ BD nhìn về phía Lãnh Đoàn, cậu bé ko dám nhìn vào cô. Cô nói nhẹ. - Tiểu Đoàn, con sao thế?

- Con sợ mẹ vẫn còn giận con về chuyện vừa rồi.

- Con trai ngốc, con lại đây. ~ BD cười nhẹ, Lành Đoàn bước lại chỗ của cô. Cô xoa nhẹ đầu cậu bé. - Mẹ xin lỗi, vì dạo này mẹ phải lo nhiều thứ nên có hơi căng thẳng. Vừa rồi mẹ la con ko phải vì chuyện con làm bể đồ, mà mẹ lo lắng con sẽ bị thương.

- Con xin lỗi vì đã hiểu lầm mẹ.

- Mẹ mới là ng' phải xin lỗi con. ~ Cô nói nhẹ. - Con tha lỗi cho mẹ được không?

- Vâng. ~ Lãnh Đoàn gật đầu, cậu bé chợt nhớ lại lời của Phương Tú nói. - Mẹ, có phải khi mẹ sinh em bé... Mẹ sẽ ko thương con nữa ko?

- Sao con lại nói như thế?

- Vì con ko phải là con của mẹ. Cũng ko phải con của ba.

- Con đừng suy nghĩ như thế chứ. ~ BD nhíu mày nhẹ. - Tuy con ko do mẹ sinh ra nhưng con đã chiếm được một vị trí ở trong lòng mẹ, mỗi ng' các con điều có một vị trí mà ko ai có thể thay thế được.

- Thật sao ạ?

- Ừ.

- Mấy mẹ con nói chuyện gì mà vui thế? ~ XN bước vào, cậu cười nhẹ. - Cho anh tham gia được không?

- Không được, vì đây là bí mật của bọn em. ~ BD cười nhẹ, cô nhìn sang bọn trẻ. - Đúng ko các con.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro