Chap 25: Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trước khi sinh thì cô bị ngã từ cầu thang xuống sàn và phải vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, XN đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu mà đứng ngồi ko yên. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, ng' BS bước ra và XN liền đi lại hỏi.

- Cô ấy sao rồi BS?

- Bệnh nhân đang ở trong tình trạng nguy hiểm. ~ BS đáp. - Chỉ có thể giữ lại một ng', nên tôi muốn hỏi anh là muốn giữ đứa bé hay ng' mẹ.

- Nếu tôi muốn giữ ng' mẹ.

- Thì chúng tôi phải bỏ đứa bé, vì do lần động thai này quá lớn. Sau này ng' mẹ ko thể có con nữa.

- Giữ ng' mẹ.

XN ngồi "bịch" xuống đất, ng' BS kia quay lại phòng cấp cứu. Cậu cười khổ, cậu chỉ biết nói " cha con chúng ta ko có duyên với nhau". Một lúc sau BS bước ra thì cậu nghe một tiếng khóc của con nít, cậu bất ngờ đứng dậy. BD được đưa ra khỏi phòng cấp cứu cùng với đứa trẻ trên và cô thì bị ngất đi, XN nhìn BS khó hiểu.

- Tại sao đứa trẻ lại được sinh ra?

- Là do cô ấy quyết định giữ nó lại, nhưng đây có lẽ là kỳ tích.  ~ BS thở phào nhẹ nhõm. - Nên sức khỏe của đứa bé và ng' mẹ điều rất tốt.

- Cảm ơn ông.

- Vì đứa trẻ sinh non trước 1 tháng nên phải để nó vào lòng ấp. ~ BS nhìn sang BD. - Còn ng' mẹ thì chúng tôi sẽ đưa đến phòng hồi sức đến khi cô ấy tỉnh lại.

Ở phòng hồi sức, BD vừa mới tỉnh lại thì Vương, Ninh và Đoàn. Cả ba đứa trẻ liền ôm lấy cô, cô cười nhẹ.

- Các con sao thế?

- Bọn con tưởng là mất mẹ rồi. ~ Đồng thanh.

- Đừng ngốc thế chứ. ~ Cô nói dịu dàng. - Mẹ làm sao mà bỏ các con được.

- Dương Nhi, tại sao em lại ngã cầu thang? ~ XN nhíu mày. - Đây ko phải là tai nạn phải ko?

- Là có ng' đẩy mẹ. ~ Lãnh Đoàn đáp. - Là dì Phương Tú đã đẩy mẹ. Con đã chứng kiến hết tất cả.

- Lại là cô ta. ~ XN nghiến răng. - Cô ta từ từ càng lấn tới rồi.

- XN. ~ BD nói nhẹ. - Anh đừng giận...

- Em đừng cầu xin giúp cô ta, anh xém tí là mất đi đứa con và vợ của mình đấy. ~ XN lạnh giọng, cậu quay đi ra ngoài gọi điện thoại. - Xử lí cô ta cho ổn thỏa đi.

Khoảng 3 ngày sau đó thì ba mẹ của XN đã nhận được tin là Phương Tú đã chết, họ chỉ im lặng và cho qua vụ này. Nhưng vài ngày sau đó thì gia tộc bỗng nhiên gặp một biến cố và chính XN phải đích thân tự mình đi giải quyết.

- XN, anh đừng đi được không? ~ BD cảm thấy bất an. - Em có cảm giác, nếu như anh đi thì em sẽ không quay lại nữa.

- Khi giải quyết xong thì anh sẽ về thôi. ~ XN hôn nhẹ lên trán cô. - Em đừng quá lo lắng.

- Hứa với em là sẽ quay về nhé.

- Ừ, lúc anh đi. ~ cậu nói nhẹ. - Nhờ em quản lí gia tộc giúp anh nhé, em có thể nhờ ba mẹ hoặc là dì Tịnh Hoa giúp đỡ em.

- Ừm.

Cô nhìn XN quay đi mà lòng càng ngày càng cảm thấy bất an, nhưng có lẽ sự bất an đó của cô đã trở thành sự thật. Một trong số ng' cận vệ đi theo XN đã trở về báo là cậu đã bị ám sát khi trên đường trở về và không tìm được xác của cậu, lòng của cô bỗng có một cơn trấn động làm cho cô ko thể đứng vững.

- Mẹ. ~ Vương đỡ cô đứng dậy, cậu bé nói nhẹ. - Mẹ phải cố gắng vượt qua, mẹ còn trách nhiệm với cả gia tộc. Còn có cả bọn con nữa.

- Con nói đúng. ~ BD nhíu mày. - mẹ ko thể gục ngã thế được. Vì mẹ đã hứa là gánh vác cả gia tộc nên mẹ sẽ giữ lời hứa.

Sau 7 năm với sự lãnh đạo của BD thì quyền lực của gia tộc ngày càng mở rộng và mạnh mẽ hơn, còn 3 đứa trẻ kia thì cũng đã trưởng thành và giúp cô quản lí việc của gia tộc. Ngoài ra còn một đứa trẻ thứ 4 đó là đứa con mà cô xém phải mất mạng để sinh ra nó, đó là Tuyên Linh. Là đứa con gái út của cô, tính cách của nó rất giống với XN và làm cho cô thấy an ủi được phần nào.

Ở phòng sách.

- Mẹ. ~ Tuyên Linh chạy đến chỗ của cô, cô bé ôm lấy cô. - Mẹ, ra ngoài chơi với con đi.

- Linh Nhi. ~ Cô nói nhẹ. - Con đi chơi với anh,  chị đi.

Tuy là cô đã bước thanh xuân nhưng nhan sắc của cô thì lại càng ngày càng mặn mà như rằng là thanh xuân chưa bao giờ qua đối với cô.

- Vương ca, Ninh tỷ với Đoàn ca điều bận hết rồi. ~ Cô bé phồng má. - Họ hết công việc rồi đến học hành, ko ai dành thời gian cho con cả.

- Linh Nhi, con cũng biết mẹ là ng' đứng đầu cả gia tộc nên công việc rất nhiều...

- Con biết, nên mẹ thường xuyên làm việc đến nỗi ko nghỉ ngơi. ~ Cô bé nói nhẹ. - Nên con muốn mẹ thư giãn một chút. Hôm nay chúng ta dẹp hết công việc sang một bên được không?

- Haizz. ~ Cô thở dài và nhìn Tuyên Linh rồi cười nhẹ. - Mẹ chỉ chiều con lần này thôi nhé.

- Vâng.

BD đưa Tuyên Linh đến khu giải trí, sau đó là đưa cô bé đi thuỷ cung. Cả hai đi đến chiều thì khi về phòng thì BD liền ngủ thiếp đi vì quá mệt, Linh Tuyên đắp chăn và hôn lên má của cô.

- Chúc mẹ ngủ ngon.

Sau đó thì cô bé đi ra ngoài và đóng cửa lại, cô bé chạy lon ton xuống phòng sách ở tầng một và thấy 2 chàng trai và 1 cô gái rất xinh đẹp đang ngồi uống trà.  Cô bé chạy lon ton lại ghế sofa và ngồi cùng cô gái, cô bé vơ tay lấy mấy chiếc bánh quy rồi ăn một cách hạnh phúc. Cậu tóc nâu nhìn cô bé và nói nhẹ.

- Mẹ sao rồi? ~ Lãnh Đoàn nhíu mày nhẹ. - Bà ấy ngủ chưa?

- Mẹ ngủ rồi. ~ Tuyên Linh vỗ tay vào ngực. - Em đã hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc đấy.

- Ừ. ~ Tiểu Ninh cười nhẹ. - Nên chị mới giao cho em việc này.

- Suốt 7 năm nay, bà ấy luôn vùi đầu vào công việc để che đi vết thương lòng. ~ Vương nhíu mày nhẹ. - Từ trước tới giờ anh chưa thấy ai mà kiên cường được như bà ấy cả.

- Mọi người nói gì mà em ko hiểu gì hết? ~ Tuyên Linh nhíu mày. - Chắc giờ này mẹ cũng dậy rồi, em đi tìm mẹ.

- Linh Nhi. ~ Vương nói nhẹ. - Em đừng làm phiền mẹ với ng' đó.

- Ng' đó? Ý anh ko lẽ là đã tìm được...

- Ừ.

Ở phòng của BD, cô ngủ một giấc ngủ ngon nhưng nước mắt cô không ngừng rơi ra. Đến nổi chiếc gối cô đang nằm ướt như bị nhún qua nước và cô cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên má của cô, cô liền giật mình mở mắt ra.

- XN...

- Ừ, là anh đây. ~ Cậu cười dịu dàng. - Anh về rồi.

- Sao anh lại đi lâu thế chứ? Anh có biết là bao năm nay em rất nhớ anh không? ~ giọng cô nghẹn ngào. - Anh có biết là mấy năm nay, ngày nào em cũng chờ đợi anh trở về không?

- Anh biết, là anh sai. ~ cậu nói nhẹ. - Đáng lẽ anh ko nên bắt em phải chờ.

- Nhưng sao anh lại về được?

- Là Vương, Tiểu Ninh và Lãnh Đoàn đã tìm được anh trong nhà của một hộ ngư dân già...

- Còn có con nữa mà. ~ Tuyên Linh bước ra, cô bé đi lại gần. - Con mới là ng' có công lớn nhất mà.

- Linh Nhi. ~ Tiểu Ninh nhíu mày nhẹ. - Đáng lẽ em ko nên ra mặt như thế chứ.

- Linh Nhi, con đã lớn thế này rồi sao? ~ XN cười nhẹ. - Con lại đây với ba.

- Vâng. ~ Tuyên Linh đi lại và ngồi lên đùi của XN. - Ba, có phải gia đình của chúng ta sẽ mãi ở bên nhau ko?

- Tiểu Ninh, con bé hỏi y hệt em hồi đó. ~ Vương bật cười, cậu nhìn Tuyên Linh. - Em gái ngốc của anh, chuyện đó là tất nhiên rồi.

- Em ngốc khi nào chứ. ~ Tuyên Linh phông má thì mọi người trong phòng đều bật cười, cô bé khó hiểu. - Sao mọi người lại cười chứ.

- Tinh Vương, con đừng trêu em con nữa. ~ XN nói nhẹ, cậu nhìn sang BD. - Hôm nay gia đình chúng ta đi ra ngoài ăn tối, em thấy sao?

- Nhưng còn công việc. ~ BD ngập ngừng. - Em vẫn chưa...

- Mẹ đã hứa là dành thời gian cho con mà. ~ Tuyên Linh đáp. - Nhưng vẫn chưa hết ngày hôm nay mà phải ko?

- Dương Nhi, không lẽ em muốn thất hứa với Linh Nhi. ~ XN nhíu mày nhẹ. - Với lại hôm nay là ngày gia đình chúng ta đoàn tụ sau 7 năm.

- Mẹ à. ~ Vương nhướn mày. - Ng' lớn mà thất hứa thì con nít sẽ học theo đấy.

- Nhưng mẹ ko muốn dạy hư bọn con đâu nhỉ? ~ Lãnh Đoàn cười nghịch. - Nhất là đối với Tiểu Linh.

- Ba con mấy ng' đang chống đối em đó hả. ~ BD nhíu mày. - Mẹ nhớ là mẹ nuôi các con kia mà,  sao bây giờ lại chống đối mẹ chứ.

- Mẹ, con đâu có ủng hộ ba. ~ Tiểu Ninh đáp. - Nhưng nếu mẹ từ chối thì có hơi nghịch lý với ngày hôm nay đấy.

- Bây giờ là 5 - 1. ~ XN cười nhẹ. - Thiểu số phải theo đa số, nên em phải đi cùng bọn anh.

- Em đi là được chứ gì. ~ BD thở dài và nói nhẹ. - Gia đình của chúng ta sẽ mãi đông đủ như thế này nhé!

- Ừ...

Cả gia đình của BD cùng nhau rời khỏi toàn lâu đài ấy và sau khi dùng bữa tối ở nhà hàng thì họ đến một cánh đồng đêm, họ ngồi cạnh nhau và ngắm ánh trăng tròn sáng rực rỡ. Một bức tranh tuyệt hảo như được vẽ vào khoảnh khắc ấy.
_______________Hết___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro