Chap 5: Tớ nhớ cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, BD thức dậy từ khá sớm để làm bữa sáng. Cô làm xong tất cả rồi dọn chúng lên bàn ăn, sau đó cô chạy lên phòng để thay đồ nhưng khi cô xuống phòng ăn thì thấy ng' phụ nữ tối hôm qua đang ăn một cách tự nhiên. Ả thấy cô thì liền lên giọng.

- Cô bé, em nấu ăn hơi dở đấy.

- Thím à. ~ BD nhíu mày. - Thím từ nơi khỉ ho cò gáy nào chui lên thế, ko biết giữ ý tứ còn dám nói giọng đó. Còn cái món thịt đó là ăn với nước sốt nhưng tôi chưa đem ra.

- Em nói chuyện với chị dâu mình bằng giọng đó.

- Chị dâu. ~ BD cười khinh. - Thím chả là gì của Kết ca cả, nếu có là gì thì cũng chỉ là một món đồ chơi cho dục vọng của anh ấy thôi.

- Cô...

- Tôi thấy Kết ca qua lại với nhiều ng' phụ nữ rồi. ~ BD nói nhẹ. - Nhưng cô là thứ tệ nhất mà tôi từng thấy. Đừng nghĩ ngủ với Kết ca một đêm là sẽ thành vợ của anh ấy.

- Cô...

Ả đưa tay lên tát vào mặt BD, cô ko né cô vẫn đứng đó và MK liền nắm cổ tay của ả lại. Cậu quát.

- Cô nghĩ mình là ai mà đụng mà
em ấy.

- Kết. ~ Ả nhíu mày. - Nhưng em gái anh sỉ nhục em.

- Em ấy nói cái gì ko đúng. ~ MK lạnh giọng. - Là cô không biết điều mà còn trách em ấy sao!

- Sao anh lại bênh vực cho cô ta kia chứ.

- Cô nói đủ chưa. ~ MK lấy tiền ra rồi ném vào ng' ả. - Tiền của cô đấy, mau cút khỏi nhà tôi.

- Anh thật quá đáng. ~ Ả khóc lóc xước mướt rồi chạy đi.

- Tiểu Dương. ~ MK quay lại nhìn BD, cô quay mặt đi lại bàn ăn. - Anh xin lỗi đã phá hoại buổi sáng của em. Giờ chúng ta ăn sáng thôi.

- Không cần nữa, em mất hứng ăn rồi. Với lại mấy thứ này cũng không ăn được nữa.

BD lạnh giọng, cô đem thức ăn đổ vào thùng rác rồi lại ghế sofa lấy cặp và đi ra ngoài.

-  Em đi học trước.

-  Tiểu... Dương.

BD đi bộ ra đường chính thì một chiếc moto chạy về phía cô, "Két." nó thắng lại,  ng' lái chiếc xe là một chàng trai tóc nâu. Cậu nhìn cô rồi cười khẩy một cái.

- Người đẹp sao lại đi bộ thế?

- Cậu trở thành lưu manh từ lúc nào thế TB. ~ BD nhíu mày khó chịu. - Còn chiếc môtô đó là sao?

- Là của tớ. ~ TB cười nhẹ, cậu nắm tay cô rồi kéo nhẹ cô lên xe. - Lên đi.

- Được thôi. ~ BD nhướn mày, cô ngồi bên và tay cô vịnh lưng của TB. - Đi được rồi.

- Ừ. ~ TB gật nhẹ, cậu liền cho xe lăn bánh chạy đi. - Cừu sao nhìn cậu có vẻ buồn.

- Có sao?

- Đừng có dấu tớ. ~ TB nhíu mày. - Tớ đã quan sát cậu suốt 12 năm nay rồi nên tớ rất hiểu cậu.

- Hả? ~ BD bất ngờ. - Cậu quan sát tớ làm gì chứ?

- Nhầm...nhầm. ~ TB cười trừ. - Là học chung với nhau mới đúng.

- Mọi chuyện vẫn ổn, không có gì đâu. Cậu đừng lo.

- Nếu khi nào cần tâm sự thì hãy tìm tớ.

- Cậu nói chuyện kì lạ quá đấy. ~ BD cười nhẹ. - Nói chuyện như trong phim ấy.

- Tớ nói thật đó. ~ TB nhíu mày. - Nếu cậu cần thì lúc nào tớ cũng có thể ở bên cạnh cậu.

- Cảm ơn cậu. ~ BD cười nhẹ, chiếc xe dừng lại ở cổng trường và cô bước xuống. - Vào lớp thôi.

Họ bước vào lớp, cô đi về chỗ của mình rồi ngồi xuống. BB cũng vừa mới đến, cậu đi lại bàn và ngồi xuống cạnh cô. BD nhìn BB rồi cười tươi.

- Chắc cậu biết tôi rồi nhỉ?

- Ừ. ~ BB gật nhẹ. - Có chuyện gì?

- Tôi muốn làm bạn với cậu. ~ BD cười nhẹ, rồi cô nghiêng đầu. - Nhưng chúng ta đã là bạn rồi mà đúng ko?

- "Phụt" ~ BB bật cười.  - Vẻ mặt ngốc nghếch ấy là sao chứ.

- Ngốc á. ~ BD phồng má, cô quay mặt đi. - Tôi ngốc khi nào chứ.

- Tôi là BB, rất vui được gặp cậu.

BD nở một nụ cười tỏa nắng thì "Reng...reng...reng" chuông vào lớp reo lên và môn học đầu của lớp là môn Văn. BD tuy là rất giỏi trong chịu đựng nhưng lại phải bó tay với ông thầy giáo huyền thoại này, cô nằm lên bàn rồi ngủ thiếp đi. BB nhìn sang cô thì thấy cô đang ngủ say và nước mắt cô rơi ra, cậu gạt nhẹ nước mắt cho cô thì cô liền tỉnh dậy. Cô dụi mắt như một chú mèo con làm cho bao chàng trai trong lớp phải đốn tim.

- Tôi ngủ quên sao?

- Ừ.

- Tôi nghỉ là nên đổi gv, nếu ko thì học lực của tôi sẽ toi mất. ~ BD đứng dậy rồi chạy ra ngoài. - Em đi lên phòng HT nha thầy.

Một lúc sau thì thầy dạy Văn nhận được một cuộc gọi từ thầy HT và thầy liền cầm cặp đi ra khỏi lớp,  cả lớp thì không hiểu chuyện gì xảy ra. "Cạch" cửa lớp mở ra và BD bước vào với một thầy giáo trẻ tuổi, lũ con gái bắt đầu nhí nhố lên.

- Đó là thầy XN. ~ hs 1.

- Thầy ấy đẹp trai quá đi. ~ hs 2.

- Vậy là thầy ấy sẽ dạy môn Văn lớp mình sao? ~ hs 3.

- Ôi!!! Hạnh phúc quá đi mất. ~ hs 4.

-  ......đoàn tàu lửa nhí nhố.....

-  Các em, sau này tôi sẽ đảm nhiệm môn Văn của lớp. ~ XN nghiêm giọng. - Thầy trò chúng ta cố gắng giúp đỡ nhau nhé.

-  BD. ~ Ty nhíu mày. - Bộ hết ng' rồi hay sao mà cậu lại kêu thầy ta dạy chứ.

-  Tại vì Xử.... Thầy XN là thầy giáo ưu tú nhất. ~ BD cười nhẹ, cô nhíu mày. - Cậu cũng nên bớt có thành kiến với thầy đi.

-  Ty, nếu cậu ko muốn cô ấy giận thì đừng có thành kiến với thầy XN nữa. ~ TB cười giải hòa, cậu nhìn lên phía bụt giảng. - BD, cậu cũng mau về chỗ để cho thầy ấy bắt đầu vào tiết đi.

-  Ờ.

BD cười ngây ngô rồi chạy lon ton về chỗ ngồi, hành động đó của khiến không ít người phải bị mê hoặc. Đến giờ ra chơi, cô đi lên phòng giáo viên để uống trà với XN. Cô vui vẻ ăn bánh, còn cậu thì nhìn cô rồi cười nhẹ.

- Em ở nhà của MK thấy tốt không.

- Sao anh lại hỏi chuyện đó. ~ BD ngập ngừng, cô gượng cười. - Tất nhiên là tốt rồi.

- Không thể để Xử ca biết chuyện của Kết ca. ~ BD lo lắng. - Không thì anh ấy không thể tập trung vào công việc.

- Nếu có gì ko ổn thì nói với anh ngay. ~ XN nhíu mày nhẹ. - Được không?

- Ừm. ~ BD nhận được một cuộc điện thoại rồi cô đi ra ngoài. - Em đi trước nhé.

- Dương nhi...

- [Cừu nhỏ, tớ nhớ cậu lắm rồi.]

- Tớ nghe thấy nhiều rồi. ~ BD nhíu mày. - Lại có chuyện gì nữa sao?

- [Cậu còn nhớ viên kim cương tớ nhờ cậu  giữ ko? ]

- Ừm.

- [Cậu gửi qua liền cho tớ nhé. ]

- Ừm, nhưng khi về nhà được không? ~BD nói nhẹ. - Tại bây giờ tớ đang ở trường.

- [ Được mà.... Mà tớ nhờ cậu một việc nữa được không?]

- Cậu nói đi.

- [ Bây giờ cậu chụp hình rồi gửi qua cho tớ đi.]

- Chụp hình sao?

- [ Ừm, tớ muốn muốn biết cậu bây giờ trong như thế nào? ]

- Ừm. ~ BD đưa điện thoại lên, "Tách" rồi cô gửi hình đi. - Rồi đó.

- [Giờ cậu trông xinh quá đấy. ]

- Thế sao?

- [Ừm,  cậu xinh hơn lúc ở bên cạnh tớ. Hay do cậu mặc đồ con gái nhỉ. ]

Reng...reng...reng.

- Vào học rồi, tớ cúp nhé. ~ BD cười nhẹ. - Khi nào rảnh thì tớ sẽ gọi cho cậu.
_________________

Ở Singapore, trên một toàn nhà ca ốc lớn nhất thành phố. Tầng 52, ở ngay phòng ăn trong những cái bàn đặt cạnh cửa sổ có một thiếu nữ mái tóc màu lam nhạt, cô nhìn vào chiếc điện thoại iPhone của mình rồi cười và nhíu mày nhẹ.

- Cừu nhỏ, lúc ở cạnh tớ dù cho tớ có làm cách gì thì cậu cũng chẳng chịu mặc đồ con gái. ~ Cậu cười nhẹ. - Giờ cậu mặc đồ con gái rồi nhìn cậu dễ thương như búp bê ấy.

- SN. ~ một chàng trai ngồi xuống đối diện với SN, cậu nhìn vào màn hình điện thoại cô. Là hình nền của một cô gái. - Ai mà dễ thương thế? Giới thiệu cho tôi được không.

- Là cừu nhỏ. ~ SN đáp, cô nhíu mày. - Đừng có mà nhắm vào cô ấy.

- Cho tôi xin đi. ~ Cậu thở dài. - Tuy dễ thương thì có dễ thương nhưng lại quá bạo lực.

- Vì cậu chưa thấy những nét đáng yêu của cừu nhỏ thôi. ~ SN cười hạnh phúc. - Tuy bề ngoài cậu ấy rất mạnh mẽ nhưng bên trong thì chẳng khác gì một cái bong bóng. Và cái bong bóng ấy có thể vỡ bất kì lúc nào nếu ng' đó không cẩn thận khi chạm vào nó.

- Cậu thích cô ta. ~ Cậu nhướn mày - Bằng chứng là lời nói của cậu vừa rồi, vậy cậu đã làm vỡ cái bong bóng đó rồi sao?

- Chỉ là vô tình khi tôi nói cậu ấy mới mấy câu. ~ SN gượng cười. - Thì cậu ấy đã khóc lóc như một đứa trẻ rồi.

- Nên bây giờ cậu muốn bảo vệ đứa trẻ đó.

- Ừ.

- Cậu còn phải thi hai môn võ nữa đấy. ~ Cậu trai kia đứng dậy. - Nên lo mà chuẩn bị đi.

- Tôi biết rồi.

SN rời khỏi phòng ăn và đi vào thang máy, khi thang máy xuống đến tầng 1 thì cô liền đeo kính đen và bịt mặt lại. Cô đi ra khỏi toàn cao ốc thì bước lên một chiếc siêu xe, cô lái nó lên lộ chính. Cô nhìn lên mấy tấm bản quảng cáo, hình của cô được treo đầy trên bản quảng nhưng không chỉ riêng bảng quảng cáo. Mà còn trên TV đang chiếu một buổi trình diễn ca nhạc của cô, cô bỗng nhận được một cuộc điện thoại.

- Jenny, chị gọi em có chuyện gì?

- [SN, em đang đâu? Còn 5 phút nữa là bắt đầu chụp hình rồi.]

- Em đang ở trên đại lộ, 1 phút nữa là tới nơi rồi.

- [Em mau tới nhanh đi, buổi chụp hình này sẽ nâng danh tiếng Idol của em lên một tầm cao mới đấy. ]

- Jenny, chị đừng quên là em sắp phải thi võ đó.

- [Chị biết rồi, tới nhanh đi. ]

- Tạm biệt. ~ SN cười nhẹ, cô lại nhận được một cuộc gọi khác. - Alo?

- [SN, con đã đem viên kim cương về chưa?]

- Ng' đó đang bận. ~ SN đáp. - Nên chưa gửi qua được.

- [Khi nào mới nó mới được đem về.]

- Chắc ngày mai. ~ SN đáp. - Con nhớ là chú làm bên hàng không mà phải ko?

- [Thì sao? ]

- Ba nói với chú nhanh nhanh là được rồi. ~ SN cười nhẹ. - Con cúp nhé. Tạm biệt.

- Cừu nhỏ, tớ thật sự nhớ cậu sắp chết tới nơi rồi. ~ SN cười nhẹ. - Nhưng tớ cũng sắp được gặp cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro