Chap 6: Bữa tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ thể dục, BD đi thay đồ và chạy ra sân tập. Cô thích nhất là môn thể dục vì từ nhỏ đến lớn cô luôn được miễn thể dục, nên bây giờ cô hoạt động hết sức mình để bù lại những năm tháng đó. Cô hầu như xuất sắc toàn bộ các môn thể thao (Trừ mấy môn đòi hỏi chiều cao), mọi người ai cũng trầm trồ và ngạc nhiên đến mức không ngờ. Cả lớp di chuyển vào sân bóng rổ thì bỗng nhiên đám con gái lại đứng bên ngoài, cô liền đi đến nhíu mày khó hiểu.

- Sao lại không vào trong?

- Bọn con trai đang giở mấy trò biến thái bên trong đó. ~ một cô gái rụt rè nói. - Nên bọn tớ ko dám vào.

BD nhìn vào trong thì một cô gái cản lại, nhưng cô vẫn ko chịu nghe. Cô cứng đầu muốn xem bọn con trai đó làm chuyện quái gì, cô cau mày khó chịu. Bọn con trai, tên nào cũng cởi áo ra và bán hỏa thân và chúng biểu diễn cơ cho nhau coi.

BD nhíu mày, cô đặt chân vào sân bóng rổ. Thì đám con trai liền chú ý đến cô, bọn chúng bắt đầu bu lại chỗ cô.

- Cô nàng búp bê, cậu gan nhỉ? ~ hs 1.

- Ở đây nguyên một đám con trai và chỉ có mình cậu là con gái thôi đấy. ~ hs 2.

- Và bọn tôi đang cởi trần nhé. ~ hs 4.

- Nếu cậu muốn ngắm thì bọn tôi không cản cậu đâu. ~ hs 5.

- Nhưng bù lại cậu phải hẹn hò với tôi. ~ hs 6.

- Mấy ng' mặc áo vào đi. ~ BD giằng giọng. - Đừng giở trò biến thái ở đây.

- Búp bê à. ~ hs 7. - Cậu đang ko xem rõ tình hình đấy.

- Ở đây là một đám con trai nhưng chỉ có mình cậu là con gái thôi đấy. ~ hs 8.

Tay hắn đặt lên vai cô thì "Rắc...rắc. " tay hắn bị bẽ ra đằng sau, bỗng nhiên mắt của BD bị bịt lại và một giọng nói dịu dàng thì thầm vào tai cô.

- Cậu ko nên thấy mấy cảnh hại mắt này. ~ TB cười nhẹ. - Để cho bọn tớ giải quyết được rồi.

- Ừm. ~ BD cười tươi rồi gật nhẹ.

- Cậu mở mắt ra được rồi. ~ Ty nhíu mày nói.

Khi cô mở mắt ra nhìn thì đám nam sinh đã nằm bẹp và mặt của bọn chúng dính sát lấy mặt sàn bóng rổ. "Rắc.... Rắc. " Ty bẽ khớp tay.

- Bọn mày gan lắm mới dám đụng tay tới cừu con. ~ Ty cười thân thiện, cậu đạp lên bàn tay của tên chạm vai BD. - Tao có nên chặt bỏ luôn cái bàn tay mày cho khỏi chướng mắt ko?

- Ty. ~ Hắn gắng nói. - Xin lỗi là tôi có mắt ko tròng, nên ko biết cô ta là ng' của cậu.

- Ty. ~ BD kéo tai cậu. - Sao tên khốn đó nói tôi là ng' của cậu là có ý gì!

- Cậu đừng để ý lời của hắn. ~ Ty cười trừ, cậu nhíu mày nhẹ. - Nhưng cậu thả tay ra được ko? Tai của tớ đau quá.

- Tớ đi trước. ~ BD thả tay ra, cô quay mặt đi. - Tớ chán ở đây rồi.

- Cậu muốn trốn tiết sao? ~ TB bất ngờ. - Nhưng đó đâu phải là tính cách của cậu?

- Tớ đi lên phòng giáo viên để báo cáo lại vụ này.  ~ BD nhìn vào màn hình điện thoại. - Với lại còn 5 phút nữa là hết tiết rồi.

- Cừu hay để tớ đưa cậu về. ~ TB nói nhẹ.

- Không cần đâu. ~ BD đáp. - Cậu ở lại giải thích với giáo viên giúp tớ đi.

- Ừ.

- Cừu con, bây giờ cậu tính đi đâu để tớ đưa cậu đi. ~ Ty nhíu mà nhẹ.

- Tớ về nhà nhưng nó ngược đường với cậu nên không cần đâu.

- Không sao. ~ Ty đáp. - Tớ cũng muốn biết cậu bây giờ đang ở đâu!

- Tớ hiện ở nhà của anh họ, anh ấy khá nghiêm khắc nên tớ tự về thì sẽ tốt hơn.

- Ừ.

- Cậu ở lại giúp TB. ~ BD cười nhẹ rồi quay đi. - Tớ đi nhé, tạm biệt.

BD đi về đến nhà thì cô lên phòng lấy ra một chiếc hộp, cô mở hộp ra thì bên trong là một viên kim cương rất đẹp. Cô đóng chiếc hộp lại và xuống gara lấy xe môtô của MK rồi phóng đi đến bưu điện, rồi cô quay về nhà thì cũng đã đến 6 giờ. Cô chuẩn bị làm bữa tối thì nhận được cuộc gọi từ MK.

- Kết ca? ~ BD nói nhẹ. - Anh gọi em có chuyện gì sao?

- [Tiểu Dương, em có thấy một túi đồ trên ghế sofa không? ]

Khi vừa bước vào nhà cô cũng không để ý đến mọi thứ xung, cô chỉ lo việc bữa tối cô vẫn chưa chuẩn bị. Cô đi lại phòng khách thì có một túi đồ trên ghế sofa.

- Em có thấy.

- [Ừ, mà em đang làm gì thế?]

- Đang chuẩn bị nấu bữa tối.

- [Em không cần nấu đâu, hôm nay ra ngoài ăn với anh. ]

- Sao vậy? Hôm nay có chuyện gì quan trọng sao?

- [Ba mẹ anh muốn gặp em. Em thay đồ đi một chút nữa thì anh sẽ về đón em.]

- Vâng...

BD gật nhẹ, cô đi lên lầu để mặc đồ của MK đưa cho. Khoảng 15 phút sau thì trước biệt thự có một chiếc siêu xe đang đậu trước cổng, MK bước xuống xe và đi vào nhà. Cùng lúc đó BD cũng bước xuống, cô dường như như một ng' khác.

Mái tóc dài vàng nhạt bồng bềnh đã được bới cao và có vài sợi thả lên vai, bộ váy mà MK đưa cho cô là chiếc váy đen huyền ảo, nó hở lưng và cúp ngực. Chân váy dài đến chân cô kết hợp cô mang một đôi giày cũng đen nối và bộ trang sức bằng kim cương. Còn khuôn mặt thì cô thoa son màu đỏ đô và mặt chỉ đánh một ít phấn và má hồng. MK nhìn BD rồi cười nhẹ.

- Hôm nay em đẹp lắm.

- Kết ca, ăn mặc như thế này em cảm thấy không quen lắm. ~ BD nhíu mày nhẹ, cô che ngực lại. - Nhất là ở phần ngực.

- Thế này là đẹp rồi. ~ MK lấy tay cô ra và cậu chiếc váy xuống một chút để ngực cô lộ ra rõ hơn. - Anh còn định là cho em mặc váy hở ngực đấy.

- "Ộc...ộc" ~ Tiếng bụng của BD rú lên. - Em đói sắp chết rồi.

- Em cũng biết chọn thời điểm phá hoại quá đấy. ~ MK thở dài, cậu bồng cô lên đi ra ngoài rồi đặt cô vào trong xe. Cậu cài dây an toàn cho cô. - Ngồi chắc đấy.

- Vâng. ~ BD gật nhẹ, MK thả tay ra và đóng cửa đi qua hướng đầu xe rồi vào xe ngồi. Cô cũng tranh thủ kéo chiếc váy lên để che ngực lại, cô thở dài. - Bộ váy này thật sự quá hở rồi.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, nó chạy đến một nhà hàng sang trọng. Hàng hàng đó chuyên phục vụ những món ăn của Pháp và Ý, MK bước xuống xe. "Cạch" cậu mở cửa cho cô,  cô bước xuống rồi khoác lấy tay cậu và họ bước vào bên trong.

- Tiểu Dương lúc gặp họ, em đừng nên nói gì hết. ~ MK nghiêm giọng. - Em cứ im lặng là được rồi.

- Em biết rồi. ~ BD gật nhẹ, cô nhìn xung quanh. - Hình như họ ngồi ở bên kia.

- Ừ. ~ MK bước đến đó. - Ba mẹ, con dẫn Tiểu Dương đến rồi.

- BD, con đúng là càng lớn càng xinh đẹp. ~ Ng' phụ nữ gật đầu hài lòng. - Còn xinh đẹp hơn chị gái của mình nữa.

- Tịnh Hoa. ~ Kim nhíu mày. - Anh thấy em nói chuyện có phần ko đúng rồi đó.

- Tiểu Dương. ~ MK nhíu mày, vì tay của BD đang báu tay cậu. - Tiểu Dương, mẹ của anh không cố ý nhắc đến CG đâu.

- Em ổn mà. ~ BD cười nhẹ. - Em không sao đâu.

- Con ngồi đi. ~ Kim đi lại bàn và ngồi xuống, BD ngồi đối diện với Kim và ngồi cạnh MK. - BD, con đi ra nước ngoài điều trị bệnh sao rồi?

- Em ấy dường như đã hoàn toàn hồi phục. ~ MK đáp. - Bây giờ con là BS theo dõi tình trạng của em ấy.

- BD, tuy ta không muốn nói chuyện liên quan đến chị gái con nhưng mà... ~ Tịnh Hoa nhíu mày. - Con là hôn thê của MK, nhưng vào ngày trước con lại ở nhà của XN. Cô nam quả nữ ở chung 1 nhà ta thấy ko hay lắm, ta còn chưa nói đến việc XN là hôn phu của chị con.

- .....

- Cũng đồng nghĩa cậu ta là anh rể con. ~ Tịnh Hoa nói tiếp. - Nếu thật sự con và cậu ta xảy ra chuyện gì thì sẽ ko hay cho lắm cho cả hai gia đình chúng ta.

- Mẹ, mẹ có cần nói nặng với Tiểu Dương như thế không. ~ MK cau mày, cậu nhìn qua BD. - Tiểu Dương...

- Em... Em cần đi vệ sinh một lát.  ~ BD đứng dậy rồi chạy đi. - Xin phép mọi người con đi.

- Không có phép tắc gì cả. ~ Tịnh Hoa nhíu mày. - Kim,  em không hiểu tại sao anh lại chọn nó làm con hôn thê của MK nữa. Trong dòng họ ai cũng biết chị gái nó, về mọi mặt thì điều hơn hẵng nó.

- Tịnh Hoa, anh thấy em càng ngày càng quá đáng. ~ Kim giằng giọng. - Em cố ý nhắc đến chuyện của CG trước mặt con bé, mà bây giờ lại còn chỉ trích con bé nữa.

- Nếu không phải tại con bé CG số khổ, qua đời sớm thì có lẽ nó đã là con dâu của mình rồi...

- "Rầm" Mẹ nói đủ chưa. ~ MK đập bàn. - Tuy mọi người nói CG hơn hẵn BD nhưng ng' lớn mấy ng' thì hiểu gì về em ấy chứ.

- MK. ~ Kim nhíu mày nhẹ. - Con mau đi xem BD, con bé sao đi lâu quá vậy.

- Con đi trước.

- Anh thấy không,  bây giờ tới MK cũng bị con nhỏ kia làm cho hư hỏng rồi. ~ Tịnh Hoa tức tối cằn nhằn. - MK chưa bao giờ dám phản kháng em nhưng vì bênh vực cho nó mà MK dằn mặt em đấy.

- Tịnh Hoa sao em cứ có thành kiến với con bé thế. ~ Kim nhíu mày. - Anh thật chả hiểu con bé làm gì trái ý em, mà em lại ghét con bé đến thế nữa.

- Em không có ghét nó chỉ là em không hài lòng với nó thôi.

- Anh hết nói nổi em rồi. ~ Kim đứng dậy rồi quay đi. - Bữa ăn này không cần nữa,  mau đi về thôi.

Phía BD, cô đang khóc xước mướt ở trong nhà vệ sinh. Khi cô bước ra thì thấy MK đang đứng đó, cậu nhìn cô rồi nhíu mày, cậu đặt nhẹ tay lên mặt cô.

- Mắt của em xưng hết rồi. ~ Cậu nắm tay cô rồi quay đi. - Đi thôi, anh đưa em về nhà.

- Nhưng còn bữa tối.

- Bỏ nó đi.

- Nhưng em chưa ăn gì hết. ~ BD nhíu mày nhẹ, cô xoa nhẹ tay lên bụng. - Em đói bụng quá.

- Anh dẫn em đi ra ngoài ăn.

- Với bộ đồ này sao?  ~ BD nhíu mày, cô lắc đầu. - Em không đi đâu.

- Tất nhiên là phải thay đồ rồi.

Họ đi khỏi nhà hàng và đến một tiệm quần áo gần đó, MK và BD mua hai chiếc quần jean 1 dài và 1 lửng, còn áo thì họ mua áo thun cặp (cổ tròn màu trắng). Rời khỏi tiệm quần áo thì cô dẫn cậu đến quán mì lúc nhỏ mà cả đám (gồm 5 ng') thường ăn, khi ăn xong thì cậu chở cô đến công viên giải trí. Đến 10 thì họ đi về nhưng khi về tớ nhà thì BD đã ngủ gật, MK bồng cô đi về phòng của cô.  Cậu nhìn cô rồi cười nhẹ, cậu vuốt nhẹ tóc cô rồi hôn lên trán cô.

- Chúc em ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro