Chap 7: Khi công tác...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BD đang ngủ say thì bỗng nhiên cô giật mình tỉnh dậy, cô nhìn đồng hồ thì đã "06: 15" cô nhanh chóng đi vscn và chạy nhanh xuống nhà bếp. Cô vừa bước xuống nhà bếp thì cô vô cùng bất ngờ là MK, cậu đang nấu ăn.

- Tiểu Dương, em dậy rồi sao?  ~ MK nói nhẹ. - Anh còn định lên kêu em đấy.

- Kết ca... Sao anh lại nấu ăn?

- Anh bù đắp cho bữa sáng hôm qua của em. ~ MK cười nhẹ,  cậu vuốt nhẹ mũi cô. - Nhưng chỉ có bữa nay thôi đấy, em mau dọn chén đi. Anh cắt vài miếng cà chua nữa là xong rồi.

- Vâng. ~ BD cười tươi, cô liền đi dọn chém và cơm, cô vừa quay qua chỗ MK thì cậu bị dao làm đứt tay. - Kết ca...

- Em đừng nghiêm trọng thế chứ. ~ MK cười nhẹ. - Chỉ là vết cắt nhỏ thôi. Em đừng quên anh là BS đấy.

- BS thì sao chứ. ~ BD nhíu mày, cô cầm tay MK lên và mút ngón tay bị đứt. - Anh cũng là một người bình thường thôi.

- Em nghiêm trọng hơi quá vấn đề rồi đấy.

- Em nghĩ Kết ca rất cứng đầu đó. ~ BD nhíu mày, cô đi lại hộp y tế và lấy băng cá nhân dán cho cậu. - Vậy là ổn rồi.

- Bây giờ thì ăn sáng đi. ~ MK đi lại bàn và ngồi xuống, chuông điện thoại của cậu reo lên. Cậu nói chuyện một lúc rồi tắt máy, cậu nhìn BD rồi nhíu mày nhẹ. - Tiểu Dương, anh sắp phải đi ra nước ngoài công tác.

- Anh lo cho em sẽ ở nhà một mình?

- Ừ. ~ MK gật nhẹ. - Hay em qua nhà XN ở vài ngày đi. Công tác xong thì anh sẽ đến đón em.

- Ừm. ~ BD gật nhẹ. - Vậy khi nào anh đi?

- Anh sẽ đưa em đến trường rồi mới đi.

- Em ăn xong rồi. ~ BD đứng dậy. - Để em đi lên phòng lấy mấy bộ quần áo rồi chúng ta đi đến trường.

- Ừ.

MK đưa BD đến trường thì cậu liền chạy đi, cô đi vào khuôn viên trường rồi đi đến hành lang của lớp và thở dài.

- Sao từ từ mình thấy mình giống một đứa ko ai cần vậy nè. ~ BD lắc đầu. - Xử ca kêu qua nhà Kết ca ở, bây giờ Kết ca đi công tác sợ mình ở nhà một mình ko ai trông coi thì lại kêu qua nhà Xử ca ở.... Khổ thân quá vậy trời.

BD đang đi thì đụng phải một ng' khác, cô bị ngã về phía sau và đầu sắp đụng đất thì rất may mắn chàng trai kia đã đỡ kịp cô.

- Cậu thật sự rất giống búp bê đó. ~ BB cười nhẹ, cậu đỡ cô đứng dậy. - Thả hồn đi đâu mà ko chịu nhìn đường thế?

- Tôi đang có nguy cơ trở thành kẻ lang thang. ~ BD thở dài. - Con búp bê lang thang.

- Lang thang? ~ BB khó hiểu. - Ý cậu là sao?

- Không có gì. ~ BD bước vào lớp. - Tạm biệt.

- Cậu ta bị sao thế nhỉ? ~ BB nhíu mày khó hiểu, cậu bỗng nhiên bật cười. - "Tạm biệt" sao? Chẳng phải khi vào học thì đã gặp lại rồi sao.

- BB. ~ Một cậu trai chạy lại khoác vai cậu. - Sao nhìn cậu vui vẻ quá đó, kể cho tôi nghe được không?

- Tôi vừa gặp một con cừu ngốc. ~ BB thích thú khi kể về BD. -  Ngốc đến mức đáng yêu.

- Cậu thích cô gái đó rồi sao?

- Thích? ~ BB nhíu mày nhẹ. - Chắc là thế thật.

Đến giờ ra chơi, BD đi lên phòng giáo viên nhưng lại không thấy cậu đâu. Cô đi lên phòng HT.

- Ông nội. ~ BD nói nhẹ. - Xử ca, anh ấy đi đâu rồi ạ?

- XN có việc giải quyết ở cty. ~ Ông đáp. - Nên nó đi công tác rồi, ngày mai mới về.

- Vậy con phải làm sao chứ.

- Con sao thế?

- Kết ca cũng đi công tác, nên nói con qua nhà Xử ca ở. ~ BD hoảng hốt. - Nhưng giờ Xử ca cũng...

- Sao con ko chịu về nhà?

- Không muốn đâu. ~ BD phồng má, cô đi lại gần và nằm trên đùi ông. - Mấy dì, rồi bà cô toàn so sánh con với chị CG. Chưa kể còn bới móc con nữa,  nên con không muốn về đâu.

- Dương Nhi. ~ Ông nói nhẹ và vuốt tóc cô. - Từ nhỏ đến lớn, con luôn là mộ đứa trẻ ngoan. Chuyện  tốt thì con nhường cho CG, còn mọi chuyện không tốt thì cứ gánh hết cho mình. Cũng giống như chuyện của "Hôn ước" của con với XN vậy.

- .....

- Đáng lẽ ng' mà con sẽ đính hôn với CG là MK, nhưng con lại biết MK từ nhỏ đã ko ưa gì CG. ~ Ông nói tiếp. - Nên con mới đưa XN cho CG. Thằng bé MK ta biết nó cũng chẳng ưa gì con nên thường chỉ trích con trước mặt ng' trong nhà.

- Kết ca rất tốt với con. ~ BD cười nhẹ. - Tuy anh ấy thường ngày cằn nhằn khi con mặc quần áo con gái nhưng vì anh ấy lo cho con sẽ gặp mấy tên lưu manh thôi.

- Con đừng có nói đỡ cho MK, tính cách của nó ông còn lạ gì nữa.

- Tuy con biết anh ấy ghét chị CG là sự thật nhưng đối với con thì anh ấy chưa bao giờ ghét con cả. ~ BD cười nghịch. - Nếu không thì anh ấy đã đuổi con ra khỏi nhà khi Xử ca gửi con qua đó rồi.

- Ta sẽ tạm thời tin là MK đã thay đổi. ~ Ông nói nhẹ. - Bây giờ con tính ở đâu?

- Ưm... Ở nhà bạn.

Đến tối, ở trong một ngôi biệt thự nhỏ, trong căn phòng khách. TV đang bật và trước cái TV là một cái bàn và trên cái bàn ấy có nước ngọt,  bắp rang, thức ăn vặt khác. Trước cái bàn ấy nữa là một chiếc ghế sofa và trên ghế sofa ấy thì có BD,  cô mặc một bộ đồ ngủ dạng phồng (Quần đùi và áo tay ngắn) Trên lầu có một ng' bước xuống,  ng' đó đi lại gần và ngồi xuống cạnh cô.

- Cậu là heo sao mà ăn cả đóng này.

- Tên khó ưa TB. ~ BD nhíu mày. - Trên trường thì chiều tôi, mà bây giờ chỉ vài (chục) bị snack cậu đã cằn nhằn tôi rồi á!

- Nhỏ này. ~ TB nhíu mày rồi thở dài, cậu ngã cổ xuống ghế sofa. - Nhưng sao cậu lại muốn ở nhà tôi chứ?

- Vậy thì lúc đầu từ chối (chứa) tôi thì chẳng phải đã đỡ hơn rồi sao.

BD rút chân lên ghế, cô ôm cái gối rồi úp mặt vào nó. TB nhíu mày suy nghĩ.

- Nói như thế mà đã buồn rồi sao? ~ TB bất ngờ, cậu thở dài. - Cách cư xử dịu dàng của nhỏ này chẳng quen chút nào.

- Chỉ đùa một chút thôi mà đã buồn rồi sao?

- Không có.

- Vậy sao lại úp mặt vào gối chứ?.

- TV.

TB nhìn vào TV thì thấy nam chính và nữ chính đang hôn nhau, mặt cậu bỗng đỏ lên. Khi hết cảnh kiss thì cô mới chịu bỏ mặt khỏi cái gối, cô ôm cái gối vào lòng và ngồi gập đầu gối.

- Mình chưa bao giờ nhìn nhỏ một cách trực tiếp như thế này, vì có lẽ đây là lần đầu tiên nhỏ mặc đồ con gái khi ở nhà mình. ~ TB nhíu mày, cậu nhìn BD từ đầu cho đến chân. - Mái tóc dài bồng bềnh, khuôn mặt thanh tú, dáng đồng hồ các, cặp đùi thon gọn, da trắng, ngực to... Ngực sao?

- Tên biến thái. ~ BD lườm TB. - Cậu làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế?

- Không có gì! ~ TB đứng dậy. - Cậu đi thay đồ đi, chúng ta sẽ đi ra ngoài dạo.

- Ừm...

BD đi lên lầu thay đồ, TB đứng ở trước cổng nhà để đợi cô. Cô mặc chiếc váy màu hồng cam không tay dây buộc cổ, mái tóc được buộc cao và một chiếc nơ lớn màu vàng ở chỗ buộc. TB đặt tay lên mặt.

- Nhỏ này sao dễ thương như thế chứ.

- Sao cậu nhìn tôi dữ thế. ~ BD bật cười, cô đi lại và nắm tay TB. - Đi thôi.

Họ đi dạo quanh những con phố và dường như TB không thể rời mắt khỏi cô một giây nào, vì khi cậu vừa đi đâu đó thì ngay lập tức là có ng' đến để tán tỉnh cô ngay. Cậu dẫn cô đến công viên giải trí nhưng thay vì dùng "Hiệu ứng cầu treo" thì cậu lại đi dạo cùng cô ở khu ngắm hoa anh đào.

Cậu nắm tay cô vào vườn anh đào và những cánh hoa khẽ rơi xuống trước một cơn gió nhẹ, cô cùng cậu dạo bước dưới khung trời lãng mạn ấy.

- TB ở đây tuyệt quá. ~ BD cười tươi. - Nó như tuyết đang rơi vậy.

- Cậu vui là tốt rồi. ~ TB nhìn BD rồi cười dịu dàng. - Cừu...

- Gì thế?

- Lúc cậu cười trông cậu rất đẹp. ~ TB nói nhẹ. - Hãy giữ mãi nụ cười này được không.

- Ừm. ~ BD gật nhẹ, cô ngón út ra. - Tớ sẽ hứa với cậu.

- Móc ngoéo không có tác dụng đâu. ~ TB đi lại gần, đầu cậu trạm đầu cô. Tay cậu nâng cằm cô lên và ngón cái đắt lên đôi môi nhỏ ấy. - Hôn thì sẽ có tác dụng hơn đó.

BD gật đầu nhẹ (au: Sao mà dễ bị gạt quá vậy trời), cậu hôn lên đôi môi ấy một cách nồng cháy. Khi cậu thả cô ra thì cô nhìn cậu rồi cười nhẹ, còn cậu đỏ mặt khi nhìn cô. Cô bỗng nhiên thấy một ai đó rồi nhanh chóng chạy đi, TB nắm tay cô lại.

- Cậu muốn đi đâu?

- Tớ vừa thấy một ng' thân. ~ BD đáp. - Nên tối nay tớ sẽ ngủ ở nhà ng' đó.

- Cậu không về cùng tớ sao?

- Không được. ~ Cô đi lại gần cậu và hôn lên môi cậu. - Mai gặp lại.

Nói xong thì cô liền chạy đi, cô nhìn xung quanh thì thấy XN. Cô chạy theo thì thấy bên cạnh XN đang có một ng' phụ nữ và ng' phụ nữ ấy dìu cậu lên một chiếc taxi rồi chạy đi,  cô cũng bắt một chiếc taxi rồi đuổi theo họ.

Chiếc taxi kia dừng lại ở một khách sạn, cô bước xuống xe rồi chạy vào khách sạn. Cô chạy lại quầy tiếp tân.

- Có phải vừa rồi có một người phụ nữ dìu một chàng trai cao 1m85, tóc bạch kim vào đây không?  ~ BD nhíu mày. - Họ ở phòng nào?

- Xin lỗi, đây là quyền riêng tư. ~ Cô tiếp tân đáp. - Nên chúng tôi không thể tiết lộ thông tin về khách thuê phòng được mong cô hiểu cho.

- Cô mà không nói. ~ BD giằng giọng. - Cô mà bị đuổi việc thì đừng có trách tôi.

- Mau gọi quản lý xuống đây. ~ cô tiếp tân nhíu mày. - Đang có khách làm loạn ở đây.

- Tôi hỏi hai ng' đó ở phòng nào. ~ BD quát. - Mau nói nhanh.

- Xin lỗi cô gái chúng tôi không thể tiết lộ thông tin về khách thuê phòng được. ~ Người quản lí bước ra. - Mong cô đừng làm loạn ở đây nếu ko chúng tôi phải bắt buộc đuổi cô khỏi khách sạn.

- Ông chắc chắn biết con gái của Bạch Duệ Thần? ~ BD lạnh giọng, cô vuốt nhẹ tóc lên. - Tôi chả muốn nói lần hai nên hãy nghe cho thật kĩ "Mau cho tôi biết hai ng' kia ở đâu" "Nếu ko thì cái khách sạn này sẽ phá sản trong 30 giây tới."

Lời nói của BD liền thấm thía tới xương sống của ng' quản lí, cô tiếp tân liền đưa cho BD chìa khóa và số phòng. Cô đi thẳng vào thang máy, đi lên tầng 63 phòng 2308. "Cạch" cô mở cửa bước vào thì thấy ng' phụ nữ đó trên ng' ko một mảnh vải, còn XM đang nằm bất tỉnh trên giường và ả đang cởi đồ của cậu. Ng' phụ nữ nhìn thấy BD thì liền bất ngờ.

- Cô là ai? sao lại vào được đây chứ.

- Tiện nhân. ~ giọng của BD còn lạnh hơn cả băng lạnh,  cô đi lại gần XN. Cô gọi nhẹ. - Xử ca... Anh mau dậy đi.

- Cô đang làm gì thế hả!!

Ả kéo BD ra khỏi XN,  "Chát" BD liền tát vào mặt ả một cái trời giáng, 5 dấu tay của cô dính lên trên mặt ả và miệng của ả liền bật máu.

- Tôi ghét nhất là loại phụ nữ ti tiện ko biết xấu hổ dám hạ thuốc vào ng' khác. ~ BD lạnh giọng. - Nếu Xử ca tình nguyện thì tôi cũng chả rảnh mà xen vào, nhưng dám hạ thuốc thì còn tệ hơn cả loài chó hoang.

- Cô rốt cuộc là ai chứ!

- Thứ đê hèn như cô thì không cần phải biết. ~ BD giằng giọng rồi quát. - Giờ thì "Cút".

Ả liền lấy đồ mặc vào rồi chạy đi ra khỏi phòng, BD đi đóng cửa lại. Cô đi và phòng tắm nhún khăn lau mặt cho XN, cô nhíu mày.

- Anh đi công tác làm sao mà lại rơi vào tay của loại phụ nữ đó chứ.

- Dương Nhi. ~ XN nói mớ, cậu nắm chặt lấy tay cô. - Em đừng rời xa anh.

- Xử ca. ~ BD gọi nhẹ. - Anh tỉnh dậy đi...

- Dương Nhi. ~ XN giật mình mở mắt ra, cậu nhìn thấy BD thì liền ôm lấy cô. - Em đừng rời xa anh.

- Xử ca, em có đi đâu đâu?

- Dương Nhi, bây giờ anh đã tìm được vấn đề của bản thân mình rồi.

- Vấn đề?

- Ừ, anh muốn ở bên cạnh em.

- Thì Xử ca là một người anh trai tốt của em mà. ~ BD nói nhẹ. - Anh trai thì phải bên cạnh em gái...

- Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ xem em là em gái của anh cả.

- Xử ca.

- Dương Nhi, từ nhỏ đến lớn em luôn là suy nghĩ cho CG. ~ XN cau mày. - Dù là chuyện gì cũng vậy,  cả chuyện hôn ước em cũng nhường anh cho CG.

- Xử ca, em...

- Nhưng em có bao giờ nghĩ cho anh không. ~ cậu nhíu mày. - Sao em không một lần nghĩ cho cảm giác của anh đối với em như thế nào!!

- Em....

- Dương Nhi, anh chán chơi trò "anh trai" rồi. ~ XN đặt lên vai của BD và kéo cô về phía cậu rồi hôn cô. - Anh sẽ ko để mất em đâu.

XN vật ng' BD ngã lên giường, tay cậu từ từ di chuyển. Cậu rút sợi cổ của cô ra và kéo tia áo sau lưng của cô xuống thì cô liền đẩy cậu ra và ngồi bật dậy rồi giữ khoảng cách.

- Xử ca, em thực sự chưa chuẩn bị cho chuyện này. ~ BD ôm ngực lại, để chiếc váy không bị tuột xuống. - Từ trước tới giờ anh luôn xem em là em gái nên như thế em có hơi không quen.

- Dương Nhi.

- Em cần thời gian để thích nghi với mối quan hệ mới này giữa chúng ta. ~ BD nói tiếp. - Với lại bây giờ em là vị hôn thê của Kết ca.

- Dương Nhi, cơ thể của em anh nhìn qua nhiều lần và cũng đã chạm vào nó rồi. ~ XN lấy tay của BD ra cho chiếc váy rơi xuống và chỉ còn chiếc áo nội y, cậu nhíu mày nhẹ. - Vụ hôn ước của em với MK, anh sẽ nói với ông để hủy bỏ nó. Dù sao MK cũng ko thích em nên hủy bỏ hôn ước với thì cũng ko sao.

- .....

- Anh hứa sẽ ko sẽ ko làm chuyện vợ chồng với em trước khi em 18 tuổi. ~ XN cười nhẹ. - Nhưng bây giờ anh muốn ôm em ngủ có được không!

- Nhưng em muốn mặc lại đồ. ~ BD đáp. - Như thế này thì lạnh lắm.

- Có anh rồi. ~ XN cởi áo ra và ném nó đi, cậu kéo cô vào trong chăn rồi ôm cô  vào lòng. - Thế này thì ấm rồi.

- Chuyện này ngày càng phức tạp rồi. ~ BD nhíu mày. - Ai ngờ Xử ca lại đi thích mình chứ.

- Dương Nhi sao em ko ngủ? ~ XN nhếch mép cười. - Muốn anh hôn em thì em mới chịu ngủ sao?

- Em ngủ ngay. ~ BD nhắm mắt lại. - Chúc anh ngủ ngon.

- Để ngày mai rồi mới tính tiếp vậy. ~ BD chau mày nhẹ. - Ko thì ai mà biết anh ấy sẽ làm chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro